11
Nửa năm sau, bộ phim chiếu mạng cũng kết thúc. Hơn ba mươi vụ án ly kỳ của cuốn tiểu thuyết Những chuyện kỳ bí ở thôn Đào Hoa cuối cùng cũng khép lại. Bộ phim không những đạt nhiều kỷ lục của một phim chiếu mạng, mà còn được nhiều đài truyền hình mua lại để chiếu trong khung giờ vàng.
Anh Quân thu được rất nhiều tiền từ bộ phim ấy, đương nhiên tôi cũng được chia rất nhiều tiền. Từ sau khi ba tuần đầu lên sóng, hồ sơ đăng ký của các diễn viên gửi về đã chất như núi. Nói diễn viên phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để có được vai diễn trong một bộ phim chiếu mạng cũng chẳng ngoa.
Có điều, Anh Quân vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, cả bộ phim chỉ toàn dùng người mới hoặc diễn viên không có tên tuổi nhưng diễn xuất tốt. Mỗi một tập lại là một dàn diễn viên hoàn toàn mới. Nhưng điều này không chỉ không khiến khán giả ghét bỏ, mà lại khiến bộ phim càng thêm mới mẻ.
Không chỉ nhận được lời khen chuyên môn, bộ phim còn được đông đảo mọi người trong và ngoài giới khen ngợi. Đoàn làm phim còn được lãnh đạo ngành và lãnh đạo tỉnh trao bằng khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho trấn nhỏ nơi đoàn làm phim tới quay phim.
Độ hot của Anh Quân được đẩy lên đỉnh điểm.
Nhưng cái thể chất của cậu ấy đúng là khiến các chủ đề về cậu ấy không thể hết hot được.
Bởi vì bộ phim chuyển thể thứ sáu của tôi – Cây chè trên đỉnh đồi đã chính thức công bố thời gian công chiếu.
Hôm có thông báo chính thức, đạo diễn tag chúng tôi trong nhóm chat, phát lì xì, tiện thể "nhắc" chúng tôi chia sẻ cho bộ phim. Lúc đạo diễn nhắn trong nhóm chat, Anh Quân đang nằm vắt vẻo trên sô pha nhà tôi chờ ăn. Tôi thì đang xào ốc trong bếp.
"Châu, đạo diễn bảo chia sẻ bài cho phim. Điện thoại chị đâu?" Anh Quân đi tới chỗ tôi, hỏi.
Tôi vừa đổ ốc vào chảo, đang bận đảo lấy đảo để:
"Trong túi. Cơ mà cậu chờ chút, tôi xào xong đã." Không đảo đều tay thì hỏng mẻ ốc mất.
"Không sao, tôi tự lấy được." Anh Quân nói xong liền thò tay vào túi tìm.
Tôi đang mặc một chiếc quần yếm. Cậu ấy đang cho tay vào trong túi quần tôi. Thấy không có, liền nhanh chóng đổi sang bên túi quần còn lại.
Tôi đảo thêm vài giây rồi tắt bếp, dịch sang một bên rồi đổ ốc ra đĩa.
"Có phải tôi xào lâu thêm chút nữa thì ngực tôi cậu cũng sờ luôn không hả?" Tôi đập bốp vào trán cậu, bực mình nói.
"Thì chị bảo trong túi còn gì." Anh Quân ôm đầu, làm một vẻ mặt hoàn toàn không phù hợp với thân hình 1m90 của cậu ấy.
"Nín. Tôi bảo chờ tôi xào ốc xong rồi lấy." Tôi rút chiếc điện thoại từ túi quần trước ngực nằm bên dưới chiếc tạp dề ra đưa cho cậu ấy. "Gần đây cậu hơi tự nhiên quá trớn rồi đấy, đừng để tôi đánh cậu."
Anh Quân cầm lấy chiếc điện thoại, bĩu môi rồi đi ra ngoài phòng khách. Tôi bưng bốn đĩa ốc đi ra luôn. Tôi vẫn ở căn hộ trước đây, nhưng giờ đã dùng tiền bán kịch bản, gom góp thêm tiền lời sản xuất phim để mua lại. Lúc tôi mua căn hộ, Anh Quân còn chê nhỏ.
Tôi phải đi hai lượt mới bưng được bốn đĩa ốc lớn ra. Hai đĩa ốc xào, hai đĩa hấp sả. Anh Quân chia sẻ xong bài đăng của đạo diễn liền sáp lại.
"Bây giờ thân phận ẩn của chị đều bị lộ hết rồi, họp báo chị có tham gia không?" Cậu ấy hỏi.
"Tại ai mà tôi lộ hết thân phận?" Tôi lườm cậu ấy.
"Ừ ừ, tại tôi hết, được chưa?" Anh Quân nhận lỗi một cách qua loa. "Thế rốt cuộc chị có tham gia họp báo không? Để còn chuẩn bị đồ đôi sự kiện."
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Cậu chơi chưa chán cái vai yêu đương giả này à? Bao giờ mới định đăng bài chia tay?" Tôi hỏi.
Anh Quân bỗng nhiên sa sầm mặt, hỏi lại tôi bằng giọng đầy khó chịu:
"Chị ghét tôi đến thế cơ à? Hay có ai khác rồi nên muốn vạch rõ quan hệ với tôi?"
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu:
"Cậu thôi ngay trò đánh lận con đen này với tôi ok? Tôi với cậu chưa bao giờ có gì. Đừng nói như thể tôi phụ bạc cậu, còn cậu là một người chung tình kiểu đấy."
Anh Quân không nói lại được, chỉ xị mặt ra đấy, mở một lon bia uống ừng ực.
Tôi cân nhắc một chút mới lên tiếng:
"Đi xem một chút cũng được."
Người nào đó nghe được câu khẳng định thì đổi ngay thái độ. Còn lấy ngay điện thoại ra định gọi cho stylist bảo chuẩn bị lễ phục. Tôi vừa nghe thấy thế liền giật ngay điện thoại, nói:
"Mặc gì tôi sẽ tự chuẩn bị. Cậu chỉ cần lo thân mình là được."
"Nhưng giờ chúng ta đang là..." Anh Quân lập tức cãi lại.
"Không là gì hết." Tôi cắt ngang. "Cậu và chị Phương cân nhắc xem nên thông báo chia tay vào thời điểm nào để thu về lượng nhiệt tối ưu."
Thấy giọng tôi nhẹ bẫng, hờ hững như đang nói về chuyện của người ngoài, Anh Quân không hiểu sao lại nổi giận. Nhưng cậu ấy cũng không làm gì được, chỉ biết trút giận lên đồ ăn.
Đúng lúc ấy, chị Phương mở cửa bước vào. Trong khoảng thời gian hợp tác trước đó, Anh Quân thường xuyên ngang nhiên chạy tới nhà tôi bên này, thế là chị Phương cũng lấy một chiếc chìa khóa nhà tôi. Hai người này có việc hay không có việc đều thích tới đây, tôi lâu dần cũng quen.
"Ăn mà không chờ chị à?" Chị Phương nói, rửa tay xong liền ngồi vào bàn.
Thấy hai bầu không khí giữa hai chúng tôi có vẻ căng thẳng, chị hỏi: "Hai đứa lại cãi nhau à?"
Tôi đang lướt tin nhắn trong nhóm chat của đoàn làm phim Cây chè trên đỉnh đồi, lơ đễnh đáp:
"Cậu ấy vẫn vậy mà, lúc nào chẳng thế."
Anh Quân nghe thấy tôi nói vậy thì cũng trả treo:
"Chị ấy chán em rồi, đòi chia tay."
Tôi và chị Phương cùng nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Tôi cũng đang định nói với cậu. Chờ đến lúc phim sắp hạ rạp thì đăng thông báo chia tay nhé." Chị Phương nói.
"Tại sao chị cũng vào hùa với chị ấy bắt nạt em?"
Tôi chán chẳng buồn nói. Chị Phương thì kiên nhẫn hơn:
"Không phải cậu hết tháng sau là hết hợp đồng rồi à, không tạo chút nhiệt để thu hút sự chú ý cho công ty mới?"
Tôi hơi bất ngờ, hỏi:
"Cậu không ký tiếp với công ty?"
Hai người kia lúc này mới nhớ ra là tôi không biết chuyện. Chị Phương đành giải thích:
"Nửa năm trước công ty đã họp để gia hạn hợp đồng tiếp, nhưng nhóc này không chịu, đòi mở công ty riêng. Nó chưa nói với em à?"
Tôi gật đầu, bảo sao nửa năm nay cậu ấy bận thế. Vừa làm phim vừa chạy show khắp nơi. Có lẽ công ty muốn trước khi hết hợp đồng có thể vơ vét tối đa lợi ích của cậu ấy.
"Chuyện này về lý thì cậu không sai, nhưng về tình thì... Dù sao công ty mới đổ tiền buff cho cậu một kịch bản tốt để chuyển hình tượng, phim vừa công chiếu thì cậu lại bỏ đi."
"Chính bởi vì thế nên em đã ký hợp đồng tiếp tục làm đại diện hình ảnh cho họ đến hết năm còn gì."
Họ cứ mỗi người một câu. Tôi nghe một lúc tình cũng hiểu ra tình hình. Nửa năm trước, sau khi bộ phim Cây chè trên đỉnh đồi đóng máy, công ty vui vẻ cầm hợp đồng gia hạn đến cho Anh Quân ký, không hiểu thế nào mà cậy ấy lại quyết định không ký tiếp, đòi mở phòng làm việc cá nhân.
Công ty đưa ra đủ loại lợi ích, thời gian gia hạn cũng giảm xuống chỉ còn ba năm, cậu vẫn không chịu. Nhưng công ty cũng không nuốt được cục tức này, cuối cùng hai bên thỏa hiệp, Anh Quân nhường ra phần lợi nhuận thu về từ bộ phim, chỉ nhận thù lao đóng phim và thù lao quảng bá. Toàn bộ hoa hồng lợi nhuận đều nhường lại cho công ty, đồng thời sẽ tiếp tục làm đại diện hình ảnh cho công ty đến hết năm nay, sang năm sau mới công bố chính thức rời công ty.
Tôi không có ý kiến gì cả.
"Chị có đi cùng cậu ấy không?" Tôi hỏi chị Phương.
"Chị có cổ phần ở công ty, nên sẽ không đi." Chị Phương cười. "Hoạt động này có thể sẽ là hoạt động cuối cùng mà chị tham gia cùng mấy đứa."
Tôi vốn vẫn đang do dự về việc có tham gia buổi ra mắt phim không. Nếu tham gia thì chắc chắn truyền thông sẽ không bỏ qua cho sự xuất hiện của tôi, nhưng nếu không tham gia thì có lẽ sau này sẽ để lại tiếc nuối.
Ăn đến gần cuối, chị Phương nhận được điện thoại. Bởi vì Anh Quân sắp đi cho nên chị ấy cũng bắt đầu nhận thêm nghệ sĩ mới. Vừa nhận được điện thoại phía bên kia gọi, chị ấy liền vội vàng xách túi rời đi.
Sau khi ăn xong, tôi thu dọn bát đĩa vào bồn rửa, Anh Quân chủ động giúp rửa bát. Thấy thế, tôi cũng để cậu ấy tự làm rồi lau dọn cái bàn. Lúc ăn không cẩn thận nên có một ít xốt rớt xuống tấm thảm, tôi tới chỗ tủ bếp tìm chai xịt và khăn lau.
"Cậu đứng xích qua một chút đi." Tôi quỳ một chân xuống, tay đặt trên cánh tủ bếp bên dưới bồn rửa.
Anh Quân không đeo găng rửa bát, hơi lùi lại tránh đường. Sau khi lấy được chai xịt vệ sinh, tôi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng vì dáng người vốn cao nên không may va đầu vào bàn bếp, cả người loạng choạng.
Lúc tôi suýt chút nữa đã cắm đầu xuống dưới đất, bỗng một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy thắt lưng tôi. Bàn tay vẫn còn bọt xà phòng và nước lạnh, thấm qua lớp quần yếm, thấm qua cả lớp áo phông mỏng, chạm lên da thịt.
Tôi cứng đờ người, giữ nguyên tư thế đầu dốc ngược, đầu gối khụy xuống. Anh Quân dùng sức, gần như nhấc tôi lên khỏi mặt đất, cánh tay khỏe mạnh kéo thân hình tôi lùi lại, tránh khỏi phạm vi bàn bếp mới từ từ đặt tôi xuống đất.
Tôi lúng túng đứng thẳng dậy, giọng rất nhỏ: "Cảm ơn." Nói xong liền cầm chai xịt vệ sinh đi thẳng.
Xịt dung dịch tẩy rửa đa năng lên vết bẩn xong, tôi mới nhớ ra mình còn chưa lấy khăn lau. Đang định đi lấy thì Anh Quân đã cầm lại, hai bàn tay đã rửa sạch bọt xà phòng. Cậu đưa tôi, nói:
"Áo chị dính xà phòng rồi. Đi thay ra đi, tôi lau thảm cho."
Tôi lúng túng nói không sao, giành lấy chiếc khăn trong tay cậu ấy rồi hung hăng chà vết xốt bẩn. Loại xịt tẩy rửa này rất tốt, xịt lên vết bẩn rồi dùng khăn khô chùi mạnh khoảng hai ba lần là sạch.
Tôi ném cái khăn lau bẩn vào chiếc giỏ treo ở cánh tủ bếp, chai xịt thì đặt trên mặt bàn bếp. Anh Quân vẫn đang rửa mấy cái nồi. Tôi liếc cậu ấy một cái rồi đi thay sang một bộ đồ khác.
Lúc thay quần áo xong đi ra ngoài thì thấy cậu ấy đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại, vẻ mặt rất căng thẳng.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Video vụ fan cuồng năm đó bị đăng lên mạng rồi." Cậu nói xong liền đưa điện thoại cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro