12
Vụ việc fan cuồng tấn công Anh Quân xảy ra gần hai năm trước. Khi đó cậu ấy tham gia một show thực tế dạng du lịch trải nghiệm. Không ngờ ở một địa điểm ghi hình, khi tách ra làm nhiệm vụ lại bị một fan cuồng tiếp cận.
Ban đầu Anh Quân đã lịch sự từ chối và giữ khoảng cách với người đó. Nhưng gã đột nhiên rút ra một con dao găm, chém về phía cậu. Anh Quân phản ứng nhanh, lập tức lùi lại, nhưng cánh tay vẫn bị chém trúng.
Lúc đó tôi và nhân viên quay phim đều đứng cách một khoảng khá xa. Bởi vì cậu ấy cần hỏi người đi đường để tìm đến địa điểm được yêu cầu trong nhiệm vụ, cameraman không theo sát để tránh trường hợp người đi đường né tránh máy quay.
Lúc gã fan cuồng kia chém tới, tôi lập tức lao về phía cậu, đá hắn một cú ngã nhào. Video chính là cảnh tôi chạy tới đá người.
Sau khi gã đó ngã ra, con dao cũng bay ra một đoạn. Anh Quân lảo đảo ngã về phía sau. Tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu ấy dậy, không chú ý sau lưng. Gã fan cuồng sau khi nhận một cú đá thì nhanh chóng bò tới nhặt con dao lên, đâm về phía tôi. Anh Quân lúc đó không nghĩ được nhiều, định vươn tay đỡ cho tôi, tôi kịp thời đẩy cậu ấy ra, lưỡi dao cắm vào lưng tôi, gã rút dao định đâm thêm cú nữa nhưng tôi đã lăn người tránh được, máu còn văng cả lên mặt gã.
Không biết ai đã quay lại được cảnh tượng lúc đó, nhưng đoạn video được đăng lên mạng có góc quay từ phía sau lưng gã fan cuồng, chỉ thấy gã nhào về phía Anh Quân, không thấy được tình cảnh cậu ấy bị chém vào cánh tay. Sau đó lại bị cắt cảnh ở đoạn tôi đá người văng sang một bên, hình ảnh được tua lại nhiều lần kèm theo lời bình luận: Bạn gái Anh Quân đá bay fan trên phố.
Sau một tràng giải thích của bloger, video chuyển sang một cảnh khác. Có cả ảnh chụp và một đoạn video ngắn mờ căm, trông giống như video trích xuất từ camera an ninh. Trong một ngõ hẻm tăm tối, tôi với mái tóc dài đang đẩy một nam sinh lên tường, đấm tới tấp vào mặt hắn. Nam sinh không hề phản kháng, chỉ bất lực để tôi đánh. Video dừng lại ở cảnh trước khi xoay người lại, tôi chỉ tay về phía nam sinh đang nằm bẹp dưới đất, cảnh cáo một câu gì đó. Video được dừng lại đúng lúc, zoom cận cảnh mặt tôi, sau đó cả đoạn video được tua lại. Trên màn hình kèm theo chú thích: Bạn gái Anh Quân và quá khứ côn đồ, bắt nạt, có khuynh hướng bạo lực.
"Video thứ hai là thế nào?" Anh Quân hỏi.
"Cậu ta là một tên biến thái, định sàm sỡ một nữ sinh cấp ba. Tôi đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu nên ra tay." Tôi xem lại video, hai chỗ đều cắt rất khéo, đủ để dẫn dắt chủ đề.
"Đoạn trong show thực tế kia thì đơn giản, nhưng video phía sau thì..." Anh Quân nói.
Tôi gật đầu: "Đoạn phía trước đưa hình ảnh cậu vào để kéo sự tò mò thôi. Đoạn phía sau mới là nội dung chính."
Vấn đề là đã không chỉ một lần có tin tức xấu nhắm vào tôi, một người không phải nghệ sĩ, cũng không tính là nổi tiếng gì cho cam. Thậm chí tài khoản mạng của tôi cũng mới chỉ bắt đầu đăng ký từ khi bắt đầu quay bộ phim Cây chè trên đỉnh đồi.
Video gắn cho tôi cái mác "bạn gái Anh Quân", cho nên ý định của họ là thêu dệt hình ảnh một cặp đôi bạo lực, từ đó dẫn dắt hình ảnh xấu cho cậu ấy?
"Ừm, cậu có đoán được mục đích của họ không?" Tôi hỏi.
"Mục đích không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để đính chính đoạn video phía sau kìa." Anh Quân mở điện thoại, định gọi cho chị Phương để tìm cách giải quyết.
Tôi đè bàn tay đang bấm điện thoại của cậu ấy lại, nói:
"Thông báo chia tay đi."
Anh Quân nhìn tôi.
"Nói là đã chia tay một thời gian, cậu và tôi không còn liên quan gì nữa. Sau đó đăng đoạn video đầy đủ của vụ fan cuồng tấn công cậu là được."
Anh Quân nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, cặp mày nhíu chặt. Nói bằng giọng dứt khoát.
"Tôi sẽ không làm như vậy."
Trong lúc cậu ấy gọi điện cho chị Phương để xử lý, tôi lặng lẽ đi vào phòng ngủ, đăng một dòng trạng thái:
Đã chia tay một thời gian, chúng tôi không còn liên quan đến nhau, đừng lôi tên cậu ấy vào để kéo nhiệt.
Sau đó tôi vào trang của bloger kia, chia sẻ lại video vừa rồi:
Biến thái gặp một lần đánh một lần.
Có lẽ dân mạng đang theo dõi động thái mới của tôi để hóng drama. Thế là hai dòng cập nhật mới của tôi đều bắt đầu có người ùa vào tương tác. Tôi chỉ tập trung vào khu bình luận ở bài chia sẻ lại video kia.
[Nam sinh trong video rõ ràng là người tốt. Bị đánh còn không đánh trả. Cô lại nói người ta là biến thái]
[Xem đi xem lại video ba mươi phút rồi, chưa thấy biến thái chỗ nào, chỉ thấy một đứa bạo lực]
[Nhìn cách đánh này thì hẳn là không phải lần đầu đâu nhỉ]
[Ghê thật, thời buổi này kẻ bắt nạt lại nhân danh bảo vệ chính nghĩa cơ đấy]
[Tôi biết cậu bạn trong video, là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường tôi. Có một lần cậu ấy bị đánh bầm mặt, phải nghỉ học mất một tuần.]
[Tôi cũng học trường đó nè. Trường THPT A phải không? Bạn này đẹp trai thư sinh, có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm]
[Sau lần bị hành hung ấy, bạn này sống khép kín hẳn]
...
Khu bình luận giống như bị dẫn dắt, có vẻ như đối phương đã chuẩn bị sẵn từ trước, quyết tâm bôi đen tôi đây mà.
Giữa những bình luận lèo lái dư luận, thỉnh thoảng xuất hiện một vài người bình thường.
[Bình luận thẳng tắp thế này, có người mua seeding à?]
...
[Video thì cắt ghép, sao không đăng hết từ đầu đến cuối đi]
...
[Không ai nghĩ nếu tên bị đánh là biến thái thật thì sao à?]
...
[Tung full video đi chứ]
...
Đúng lúc đó, nữ diễn viên trẻ Thu Trang bỗng tag tôi vào một bài đăng mới:
Nam sinh trong video là đàn anh khóa trên cùng trường của tôi. Một kẻ có vẻ ngoài nho nhã nhưng thực chất lại là một tên biến thái. Ai từng là học sinh của trường THPT A khóa 16-18 đều sẽ biết hắn. Tôi cũng từng rất ngưỡng mộ hắn, vì vậy khi hắn rủ tôi ra ngoài xem phim, tôi đã vui vẻ đồng ý. Tối hôm đó, sau khi xem phim xong, hắn rủ tôi đi thuê khách sạn. Bởi vì tôi không chịu, hắn đã lôi tôi vào con hẻm đó, định giở trò đồi bại với tôi. Chị Châu đi ngang qua đã cứu tôi. Nếu không có chị ấy, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ thế nào. Chị ấy chính là người cứu rỗi cuộc đời tôi, mãi mãi là người hùng của tôi @Biên kịch Phương Lê
Bài đăng của Thu Trang nhanh chóng chặn đứng chiều dư luận tiêu cực. Tôi lập tức nhắn tin cho tài khoản của cô ấy:
[Em chính là cô bé hôm đó?]
[Vâng.]
[Cho nên tối hôm ấy, em mới hỏi chị có chị em gái hay không à?]
[Vâng.]
[Lúc đó em không biết đó chính là chị. Bởi vì chuyện cũng đã rất lâu rồi, hẻm lại tối, em chỉ cảm giác rằng chị rất giống "chị ấy"]
[Nhưng lúc ở show Điền viên, em tưởng chị là nam...]
[Cảm ơn em.] Tôi nhắn lại.
[Không đâu ạ. Em mới cần cảm ơn chị]
[Nhưng em công khai chuyện đó như vậy, sẽ bị những kẻ ác ý vin vào để chửi mắng đấy.]
[Không sao ạ. Nếu ngày hôm ấy chị không cứu em, thì có lẽ em sẽ chẳng sống tốt được như hiện giờ.]
[Chị đừng cảm thấy áy náy. Hãy coi như đây chính là lời cảm ơn của em tới chị.]
[Chờ chuyện lắng xuống, chúng ta gặp nhau nhé.]
[Vâng. Em mong ngày đó lắm]
Vừa nói chuyện với Thu Trang xong thì Anh Quân đã hớt hải chạy vào phòng tôi, giọng cậu ấy gần như hét lên:
"Chị đăng cái gì thế? Đã bảo là để tôi xử lý cơ mà."
"Ừm. Xử lý xong rồi." Tôi ngẩng đầu dậy, bình tĩnh nói.
"Chị... hả?" Anh Quân lắp bắp. "Xử lý xong rồi?"
Tôi gật đầu.
"Chị đừng có lừa tôi." Anh Quân nạt. "Tôi mới đi gọi một cuộc điện thoại mà chị đã..."
Tôi đưa bài đăng mới của Thu Trang tới trước mặt cậu ấy.
"Trùng hợp như vậy?" Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được.
"Ừ. Trùng hợp như vậy đấy." Tôi cười đáp.
Anh Quân thở phào. Nhưng tôi còn chưa kịp đi ra ngoài, cậu ấy đã giữ tôi lại:
"Vậy còn bài đăng chia tay là ý gì? Chị chơi tôi à?"
"À. Tôi sợ không giải quyết được sẽ liên lụy đến cậu. Cho nên cắt đứt quan hệ luôn."
"Chị... chị... chị..."
Tôi vỗ vỗ đầu cậu: "Ừ. Ngoan."
Cậu ấy hất văng tay tôi ra, hét lên:
"Ngoan cái đầu chị ấy. Tôi không chia tay. Chị xóa ngay cái bài đăng đấy đi."
Tôi khựng lại, nghiêm giọng, nói:
"Cậu không muốn chia tay?"
"Đúng vậy."
"Đừng quên, chúng ta chưa bao giờ có gì để phải chia tay." Tôi túm cổ áo cậu ấy. "Đừng để tôi đánh cậu."
Nói xong, tôi kéo cổ áo, đẩy Anh Quân ra khỏi cửa nhà.
"Về đi."
Sau khi tống cổ đối phương, cả căn hộ bỗng nhiên trở nên lặng ngắt. Tôi đi vào phòng ngủ, nằm trên giường lướt điện thoại.
Thông báo đã lên tới 99+. Tôi tiện tay bấm vào bài đăng thông báo chia tay. Fan CP đã thả hàng trăm icon nấm mộ, khóc lóc vì thuyền chưa kịp real bao lâu thì đã chìm.
[Ê sao tui thấy chị gái này xui dữ. Rõ ràng là tài năng có thừa, trước giờ sống kín tiếng, trên mạng chỉ toàn thấy khen chứ chưa từng bị chửi bao giờ. Từ ngày bị bóc yêu đương với nghệ sĩ nam nào đó là năm lần bảy lượt bị hắt nước bẩn cho cư dân mạng chửi xanh mặt]
[Hai người này một người hút fan, một người hút drama à]
[Cứ có cảm giác chị gái bị người ta nhắm vào]
[Có lẽ là không chịu nổi áp lực dư luận nên chia tay rồi]
[Đã bảo rồi, người nổi tiếng bị bóc chuyện yêu đương là chia tay hết]
[Bảy năm yêu đương, bị bóc ra chưa đến nửa năm đã chia tay, dư luận ác thật]
[Ôm Chu Âu về nhà, tránh xa nam diễn viên nào đó, tránh xa thị phi]
[Chúc mừng chị trở lại cuộc sống không còn bị chửi]
[Dựa hơi Anh Quân xong rồi liền đá người ta à?]
[Lầu trên bị ngu đấy. Anh nhà mấy người hoạt động được 10 năm thì chị nhà chúng tôi cũng nổi tiếng hết 9 năm nhé. Muốn dựa hơi thì người ta chẳng phải giấu suốt 7 năm đâu]
[7 năm trước không phải Anh Quân lên được dàn diễn viên hạng A nhờ đóng vai phản diện trong phim chuyển thể của Chu Âu à? Ai dựa ai còn chưa biết đâu]
[Chị tôi kín tiếng, không phải chị tôi không nổi]
[Người ta đã bảo không còn liên quan rồi, tha cho người ta đi]
[Đến người danh tiếng vốn tốt như Chu Âu còn bị bôi đen cỡ này, sau này ai yêu đương với Anh Quân chắc phải tinh thần thép]
[Sau chuyến này chắc không ai dám yêu đương với Anh Quân luôn]
[Nếu không có vụ này thì chắc không ai biết là chia tay lâu rồi đâu nhỉ]
[Không ai để ý là chị gái sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trai nên mới đăng thông báo chia tay à. Anh trai cũng chưa đăng thông báo chia tay mà. Hai người này nếu chia tay thật thì chắc chắn vẫn còn tình cảm]
[Mong anh trai lên tiếng xác nhận tin chia tay @Anh Quân]
[Chu Âu vẫn đăng truyện mới kìa, chắc là chia tay lâu rồi thật đó. Nếu vừa mới chia tay thì đâu có tâm trí mà đăng truyện nữa.]
...
Nhìn số người tag Anh Quân dưới bình luận bài đăng của tôi ngày càng nhiều, tôi liền vào phần cài đặt, tắt luôn tính năng bình luận. Ngày hôm đó, tôi vẫn đăng truyện mới trên diễn đàn như chưa từng có chuyện xảy ra.
Chủ nhật là ngày diễn ra buổi họp báo công chiếu phim. Mặc một bộ vest ôm dáng không tay, tôi không ngồi trên sân khấu cùng đoàn làm phim, mà nhờ đạo diễn sắp xếp cho mình một chỗ ngồi ở dưới.
Từ lúc bước lên sân khấu, Anh Quân đều không nhìn về phía tôi. Tôi cũng không mấy quan tâm, nếu sau chuyện này không thể tiếp tục làm bạn, vậy thì không làm bạn nữa cũng được.
Khi tới phần đặt câu hỏi cho phóng viên, MC rất khéo léo dìu dắt câu chuyện đi vào chủ đề chính. Cuối cùng, khi có một phóng viên đặt câu hỏi về bối cảnh làng quê trong bộ phim, đạo diễn mới đẩy hướng về phía tôi.
"Câu hỏi này chắc là trước tiên để tác giả Chu Âu giải đáp về bối cảnh câu chuyện nhé. Sau đó tôi sẽ nói rõ lý do mà chúng tôi chọn làng Suốt làm địa điểm quay phim được không."
Đạo diễn vừa dứt lời, ống kính lập tức lia về phía tôi – người đang ngồi ở rìa hàng ghế thứ hai dưới khán đài.
Tôi chậm rãi đứng dậy, đón lấy micro từ tay nhân viên công tác. Bỗng có một phóng viên lên tiếng:
"Cô có thể tháo khẩu trang không ạ?"
Tôi cười lịch sự:
"Do vấn đề về sức khỏe, tôi xin được phép không tháo khẩu trang."
"Bối cảnh trong Cây chè trên đỉnh đồi, là ở một làng quê vùng núi tây bắc. Nơi tôi sinh sống ngày bé. Mỗi một địa điểm được miêu tả trong tác phẩm đều có thật, kể cả cây chè trên đỉnh đồi. Đoàn làm phim đã tìm kiếm và khảo sát qua nhiều địa điểm từ bắc tới nam khắp cả nước. Đạo diễn Vương Tuấn cũng từng cất công tới trải nghiệm cuộc sống ở những vùng làng quê ấy trong nhiều ngày. Cuối cùng ban biên tập và tổ đạo diễn đã quyết định chọn làng Suốt, nơi phù hợp nhất với bối cảnh của bộ phim."
"Vậy tức là câu chuyện trong phim cũng là có thật?" Một phóng viên lên tiếng.
"Tác phẩm văn học có thể lấy chất liệu từ cuộc sống, nhưng không nhất thiết phải là một câu chuyện có thật. Hy vọng mọi người không quá tập trung vào sự thật giả trong tác phẩm văn học." Nói xong, để phóng viên không tiếp tục đặt thêm câu hỏi cho mình, tôi lập tức nói tiếp. "Sau đây đạo diễn Vương Tuấn sẽ giải đáp lý do đoàn phim chọn làng Suốt làm bối cảnh cho bộ phim này ạ."
Phóng viên có vẻ như còn muốn hỏi tôi thêm nữa, nhưng đạo diễn Vương Tuấn đã đứng dậy phát biểu. Tôi hiểu hành động đá đưa vấn đề này của ông là để truyền thông biết tới sự hiện diện của tôi, và để khẳng định ông rất coi trọng tôi, cho tôi chỗ dựa.
Phần còn lại của buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi. Trước mỗi lần phóng viên đặt câu hỏi cho Anh Quân, MC đều nửa đùa nửa thật nhắc họ chỉ được hỏi vấn đề liên quan tới bộ phim. Các câu hỏi của phóng viên cũng tương đối "bình thường".
Sau rốt, bộ phim cũng chính thức chiếu lần đầu tiên trên màn ảnh rộng.
Sau khi kết thúc buổi chiếu, phóng viên bận rộn phỏng vấn cảm nhận của khách mời cho suất chiếu đầu tiên này. Tôi định nhân lúc bên ngoài phòng chiếu đang hỗn loạn để rời đi, nào ngờ còn chưa kịp ra đến cửa thì bị bốn năm cái micro chặn lại.
"Chị Chu Âu, có thể chia sẻ một chút về quan hệ giữa chị và anh Anh Quân hiện giờ không?"
"Hai người thực sự đã chia tay nhau sao?"
"Lý do chia tay là gì? Có phải do chị không chịu được áp lực dư luận không?"
"Chị nghĩ sao khi liên tục bị bịa đặt từ sau khi công khai yêu đương với Anh Quân?"
"Sau bộ phim này chị có định tiếp tục hợp tác với Anh Quân không?"
Tôi giơ một tay che trước trán, phớt lờ toàn bộ câu hỏi không liên quan:
"Xin hãy quan tâm hơn tới bộ phim Cây chè trên đỉnh đồi. Cảm ơn."
Đang lúc cố gắng chen ra ngoài thì tôi cảm giác được cổ tay trái bị nắm lấy, sau đó tôi được ôm trong một vòng tay, ngươi đàn ông cao lớn nhanh chóng dẫn tôi ra chỗ chiếc xe con đang đỗ gần đó.
Anh Quân đẩy tôi vào hàng ghế sau rồi cũng leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lái đi khỏi hiện trường.
Tấm chắn giữa hàng ghế sau và hàng ghế trước được kéo sẵn. Sau khi ổn định lại, tôi hỏi:
"Cậu chê chưa đủ phiền à mà còn dính vào tôi?"
Anh Quân không nói gì, chỉ hậm hực ngồi bấm điện thoại.
Tôi thấy cậu ấy không có ý định nói chuyện thì kéo tấm che xuống, nói với tài xế:
"Chú Kim, chú cho cháu xuống ở..."
"Chú lái về căn hộ của cháu đi ạ." Anh Quân ngắt lời tôi. Nói xong, còn tiện tay kéo tấm che lên nữa.
Cậu quay sang nhìn tôi, nói:
"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"
"Được." Tôi nhún vai. "Cậu muốn nói gì?"
"Về nhà rồi nói." Nói xong, cậu ấy dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt không nói chuyện.
Xe đi chừng ba mươi phút mới về đến khu chung cư. Chúng tôi xuống xe ở tầng một. Chú Kim là tài xế của công ty, đưa chúng tôi về xong liền lái xe quay về trụ sở chính.
Tôi và Anh Quân một trước một sau đi vào thang máy. Sau khi vào nhà tôi tự rót cho mình một ly nước, hỏi cậu ấy:
"Uống không?"
Anh Quân lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tôi rót một ly nước đưa cho cậu, Anh Quân một hơi uống cạn. Uống xong, cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng, nói:
"Chúng ta... có thể thử hẹn hò không?"
Tôi run tay, suýt nữa đã đánh rơi chiếc cốc vào bồn rửa bát.
"Cậu nói gì?" Tôi hỏi lại.
"Tôi muốn hẹn hò với chị." Cậu ấy nói xong liền xấu hổ hướng ánh mắt sang chỗ khác. Sau đó lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu đang tỏ tình với tôi à?" Tôi cười.
Mặt Anh Quân đỏ bừng, tai cậu ấy đã chuyển thành màu cà chua.
"Rốt cuộc là chị có đồng ý không?"
"Cậu nói xem tôi có nên đồng ý không?" Tôi vuốt cằm, tỏ ra đăm chiêu.
Anh Quân bỗng tiến sát lại, một tay cậu ấy vòng qua eo tôi, tay còn lại thì đặt bên hông tôi. Cậu ấy đẩy nhẹ một cái, tôi mất thăng bằng lùi về phía sau, cho đến lúc bị đảo bếp chặn lại.
"Có!" Cậu ấy nhìn tôi, yết hầu chuyển động.
"Mới chỉ là giả thôi mà tôi đã bị chửi to đầu..."
"Quản họ nói gì. Chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ không để bất cứ ai nói gì chị." Cậu ấy ngắt lời tôi.
Tôi nhìn xoáy vào mắt cậu ấy, hai bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc của cậu, tôi thử đẩy người ra, cánh tay cậu ấy như gọng kìm, khoảng cách giữa hai người không hề thay đổi. Sau một hồi giằng co, tôi đầu hàng:
"Cậu thả tôi ra trước. Tôi muốn nghe lý do. Là từ lúc nào? Tại sao?"
Anh Quân trả lời, nhưng cánh tay vẫn không buông ra:
"Từ sau lần chị đỡ dao cho tôi..."
Tôi nhớ, lần đó, sau khi con dao găm trên vai mình bị rút ra, tôi nhận ra rằng gã fan cuồng có thể sẽ đâm tiếp nhát thứ hai, cho nên đã lấy hết sức để lăn sang một bên. Lúc đó Anh Quân đã vùng dậy, điên cuồng đấm vào mặt gã. Lúc nhân viên bảo vệ ở quảng trường tách hai người ra, mặt gã fan cuồng đã bê bết máu. Nghe nói cảnh sát còn cảnh cáo cậu ấy sau này không được kích động như vậy. Nếu không can ngăn kịp, có thể cậu ấy đã bị kết vào tội phòng vệ quá mức.
Vết chém trên cánh tay Anh Quân khá dài, khâu 8 mũi. Cậu ấy phải mặc áo dài tay suốt nhiều tuần. Vết đâm trên vai tôi thì rất sâu, cắm từ sau lưng vào giữa lồng ngực, vị trí mũi dao cắm vào chỉ cách động mạch tim hơn 1cm. Tôi cũng vì chuyện đó mà phải nằm viện hơn nửa tháng, sau đó lại cần tĩnh dưỡng hơn một tháng. Công việc trợ lý trong thời gian đó được giao cho người khác. Cũng là lần đầu tiên Chu Âu đột nhiên ngừng đăng bài trong một thời gian dài mà hoàn toàn không có thông báo trước.
"Cậu không cần phải thấy áy náy với tôi." Tôi nói.
"Không phải áy náy. Trước đó tôi không nhận ra, vì chúng ta ở bên nhau quá lâu, tôi cứ nghĩ mọi thứ đều là đương nhiên." Anh Quân nói, giọng hơi gấp. "Lúc chị bị đâm, tôi như phát điên, tôi muốn giết gã. Nửa tháng chị nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày không có chị, tôi dường như không thể nào quen được. Làm gì cũng không được. Ngay đến cả đồ ăn trợ lý mua, tôi cũng ăn không ngon."
"Có lẽ là do cậu đã quen được tôi chăm sóc thôi. Đừng nhầm lẫn rằng đó là..."
"Tôi không nhầm lẫn!" Anh Quân cắt lời. "Sau đó khi chị đi làm lại, tôi phát hiện ánh mắt của tôi đã không thể dời khỏi chị. Hành động quan tâm chị cũng là trong vô thức. Có lẽ tôi đã thích chị từ trước đó."
"Khi nhận ra cảm xúc của mình, tôi gần như muốn nói với chị ngay lập tức. Nhưng khi đó chị đã nói..."
Tôi nhớ lại có lần cậu tham gia một buổi ra mắt bộ sản phẩm cho cặp đôi nào đó, khi tôi đang trang điểm cho cậu, Anh Quân từng hỏi tôi về mẫu người lý tưởng, hỏi tôi có muốn yêu đương với người trong giới hay không. Câu trả lời của tôi là:
"Người không nổi bật, không nổi tiếng, không phải giấu giếm đời tư, có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, không thị phi, không bị soi mói."
Cậu ấy hỏi tôi tại sao? Không phải mọi điều kiện, mọi khía cạnh của một người nổi tiếng đều rất tốt hay sao. Ngoại hình đẹp, tiền bạc dư giả... Tôi đáp:
"Không có cảm giác an toàn. Đời tư bị soi mói. Không thoải mái."
...
"Tất cả các tiêu chuẩn mà chị đưa ra, tôi đều không làm được. Cho nên tôi không dám nói ra với chị. Nhưng tôi vẫn không muốn dành sự quan tâm, chăm sóc của chị cho người khác."
Bảo sao một năm sau đó, cậu ấy cứ lười biếng, uể oải, việc gì cũng bắt tôi làm thay. Tôi còn tưởng cậu ấy yêu đương rồi thất tình, không ngờ lại là boy tâm cơ.
Tôi thở dài, nói:
"Tôi thực sự không có ý đó với cậu. Nhiều nhất cũng chỉ coi cậu như...em trai." Tôi nuốt hai chữ "con trai" vào bụng.
"Tôi biết chị có lẽ đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho chị nên mới lạnh nhạt với tôi. Từ sau khi chị không còn làm trợ lý cho tôi nữa, tôi luôn lo lắng chị sẽ gặp được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình."
Bảo sao mà nửa năm nay cậu ta cứ rảnh ra là đến nhà phá tôi. Còn tưởng cậu ta không có bạn bè nào khác, buồn chán nên mới đến giết thời gian, không ngờ đều là âm mưu cả.
"Nếu chị không bài xích tôi, thì ít nhất, hãy để tôi công khai theo đuổi chị." Cậu nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt đầy hi vọng.
Môi tôi run run. Nếu hỏi tôi có bài xích cậu ấy hay không thì đương nhiên là không. Chúng tôi đã có bảy năm gần như ở chung toàn thời gian. Nhưng nếu nói tôi có suy nghĩ yêu đương với cậu ấy thì chưa từng, cậu ấy giống như gia đình của tôi hơn. Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
"Chỉ là theo đuổi. Nếu chị không muốn bị chú ý, cùng lắm tôi sẽ ngầm theo đuổi là được chứ gì."
Tôi hơi hé môi, tên nhóc này từ khi nào lại vô lại như thế nhỉ?
"Tôi biết là chị không bài xích chuyện yêu đương với tôi. Tôi ôm chị nãy giờ, chị cũng không đẩy tôi ra."
Lúc này tôi mới nhận ra, hai cánh tay giữ lấy tôi đã trở nên nhẹ nhàng từ lúc nào. Nhưng lúc muốn vùng ra thì đã muộn, cả người cậu ấy đổ lên người tôi, đầu vùi vào cổ tôi. Cân nặng của một người đàn ông cao 1m90 khiến tôi phải tựa vào đảo bếp mới có thể đứng vững.
"Này, Anh Quân..."
"Cho tôi dựa một chút, chân nhũn ra không có sức nữa rồi." Cậu nói rất nhỏ.
Lúc này tôi mới cảm nhận được chỗ trán cậu dựa vào vai tôi đã ướt đẫm, hai lòng bàn tay đặt trên eo tôi dường như hơi run rẩy. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ. Thấy cơ thể cậu ấy dần trượt xuống, tôi vô thức đỡ hai bên nách. Cậu ấy thuận đà ôm ngược lại, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ tôi, cánh tay vòng quanh eo tôi hơi dùng sức, cả người bị cậu ấy ôm chặt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro