14


Lúc trở về căn hộ của mình, tôi thấy Anh Quân đã đến tự lúc nào. Cậu ấy trông thấy tôi đi từ bên ngoài về thì vội đứng dậy.

"Chị đi đâu thế?"

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm. Chẳng hiểu tại sao mấy người giàu cứ phải xây nhà thật to, sống cách trung tâm thành phố thật xa mà làm gì. Tôi lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới về tới đây.

"Về nhà một chuyến." Tôi đáp.

"Về nhà?" Anh Quân nghi hoặc hỏi lại.

Tôi gật đầu, tới bồn rửa bát rửa tay rồi lấy kem trong tủ lạnh ra, hỏi:

"Ăn không?"

Anh Quân không đáp lại câu hỏi của tôi mà híp mắt, hỏi:

"Chị có người nhà ở đây?"

"Ừm. Cũng không biết có tính là người nhà không nữa." Tôi ăn hết cây kem rồi mới nói tiếp. "Người chống lưng cho Anh Tuyết là cha ruột của tôi."

Bầu không khí lặng ngắt hồi lâu. Cuối cùng vẫn do tôi phá vỡ.

"Tôi chán rồi. Sau này không nhảy múa trong cái vòng này của các cậu nữa. Bộ phim sắp tới có thể sẽ bị rút vốn đầu tư. Nữ chính gãy mũi, sau này chắc cũng có nhiều tin xấu bị tung ra. Bị hoãn là chắc chắn rồi."

Tôi nói bằng giọng thản nhiên, Anh Quân im lặng hồi lâu rồi mới nói:

"Chị vốn có bối cảnh như vậy, tại sao bấy lâu nay..."

Tôi hiểu ý cậu ấy. Rõ ràng gia đình có điều kiện, tôi hoàn toàn có thể dựa vào gia đình để muốn làm gì thì làm, cần gì phải đi làm trợ lý cho ai, cần gì phải để cho người ta chửi mắng trên mạng.

"Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ gia đình đó." Tôi nói. "Từ lúc mẹ tôi qua đời, ông ta bỏ mặc tôi cho bà ngoại, tôi đã không chấp nhận người cha này rồi. Nếu không phải do ông nội không chấp nhận mấy đứa con rơi của ông ta, nếu không phải trên di chúc của ông nội tôi hiện giờ chỉ có mình tên tôi là người thừa kế, thì có lẽ ông ta cũng chẳng biết tôi là ai."

Không đợi Anh Quân lên tiếng, tôi đã tiếp lời:

"Chuyện gia đình cậu, tôi cũng biết."

Trong giới vẫn luôn nghĩ rằng Anh Quân là một người không có chỗ dựa, bởi vì trong hơn mười năm hoạt động nghệ thuật, cậu ấy vẫn luôn tự đi lên bằng sự nỗ lực của mình. Khi những kẻ có ý đồ muốn điều tra thân thế của cậu ấy, cũng chỉ tra ra được rằng cậu ấy là một cô nhi.

Nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Những người trong các gia tộc lớn đều biết, cậu ấy chính là con trai dòng chính duy nhất của Tập đoàn H. Thân phận cô nhi là do chính cậu ấy sắp xếp, tôi đoán, ngay cả chị Phương cũng chưa chắc biết được.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là trong một bữa tiệc nào đó của nhiều năm về trước, trước cả khi cậu ấy gia nhập giới giải trí. Khi đó tôi mới mười bảy tuổi, mới được nhận về nhà họ Trần chưa đầy một năm.

Trong bữa tiệc, cậu ấy được vây quanh bởi các tiểu thư, công tử của các gia tộc lớn. Đám người trẻ có gia thế ngang hàng vui vẻ trò chuyện. Tôi ngồi trên ghế nghỉ, ánh mắt vô cảm quan sát những vẻ mặt khác nhau trong bữa tiệc. Chỉ có tình cảm trong mắt đám trẻ này hơi có phần chân thật.

Bữa tiệc hôm ấy, ông nội đưa tôi theo, vốn định giới thiệu tôi với mọi người như một người thừa kế tương lai. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã biến mất, khiến ông tức giận suốt một tháng. Về sau, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được ông để mình theo đuổi đam mê.

Bởi vì cha tôi quá kém cỏi, từ lâu ông nội đã biết không thể dựa dẫm gì vào ông ta, cho nên khi cảm thấy muốn nghỉ ngơi, ông nội đã chi rất nhiều tiền, xây dựng một đội ngũ quản lý cấp cao để điều hành công ty thay mình. Trong khi các gia tộc trong tiểu thuyết cố gắng đào tạo người trong gia đình mình để kiểm soát cơ nghiệp, thì ông nội tôi đã tôn trọng lựa chọn của tôi.

Tôi biết, đó cũng là bởi vì sở thích của tôi chính là sở thích của bà ngoại.

Bà ngoại tôi, người sống những ngày cuối đời ở một làng quê miền núi nghèo khó, chính là mối tình đầu, là ánh trăng sáng mà ông nội không có được. Vừa hay, tôi lại có ngoại hình giống bà ngoại đến tám chín phần. Có lẽ đây cũng chính là lý do cho dù cha tôi có gieo bao nhiêu giống ở bên ngoài, ông nội cũng chỉ thừa nhận duy nhất một mình tôi là người thừa kế.

"Chị biết từ khi nào?" Anh Quân bỗng nhiên hỏi.

"Từ lúc cậu mười lăm tuổi."

"..." Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không thể tin được. Mười lăm tuổi, tức là trước cả khi cậu ấy vào giới giải trí.

"Thực ra sau này gặp lại, tôi cũng không nhớ ra cậu là ai đâu." Tôi sờ cằm. "Nhưng mà có một lần, lúc cậu nhận video call của mẹ cậu ấy."

Tôi nhìn sang cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi.

"Lúc đó tôi mới biết cậu chính là nhóc con tôi gặp trong bữa tiệc. Con trai của Tập đoàn H."

"Còn chị là cháu gái duy nhất được chủ tịch nhà họ Trần công nhận?" Anh Quân hỏi.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"..."

"Có phải lần này nếu tôi không về nhà, thì cậu sẽ nhờ mẹ cậu giải quyết đám người kia đúng không?" Tôi hỏi.

"Thực ra tôi đã nhờ rồi." Cậu ấy ngả cả người ra sô pha, giọng uể oải. "Nguyên văn của mẹ tôi là, 'con nhóc đó không đơn giản như con nghĩ đâu'. Lúc đó tôi còn không hiểu, nên mới tới đây hỏi xem chị định giải quyết thế nào."

"Ừ. Cho bay luôn một bộ phim sắp khởi quay đó. Tôi sẽ xin rút với nguyên nhân từ phía đoàn làm phim."

Lại im lặng thêm một hồi lâu. Anh Quân bỗng thở dài. Tôi nhìn qua, hỏi:

"Sao thế?"

"Bởi vì tôi chán rồi. Sau này tôi cũng không lộ mặt nữa." Tôi đáp.

Thực ra không phải vậy. Việc nhờ thế ông nội ngày hôm nay, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận thừa kế gia nghiệp này. Con đường phía sau của tôi chắc chắn không còn là con đường của sở thích và đam mê nữa rồi.

"Thực ra chuyện hôm nay, để mẹ tôi giải quyết cũng được..." Anh Quân nói, giọng hơi buồn.

"Tôi không muốn dựa dẫm vào cậu." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi nói: "Tôi muốn đứng ngang hàng với cậu."

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, cảm xúc trong ánh mắt ban đầu là bất ngờ, sau đó nước mắt như chực dâng trào. Cậu ấy bật dậy khỏi ghế, nhào về phía tôi.

Tôi cũng không ngờ phản ứng của cậu ấy lại lớn như vậy, không kịp đề phòng nên cả người bị đẩy ngã ra ghế.

"Chị đồng ý rồi?" Cậu hỏi.

Tôi mỉm cười: "Ừ."

Môi cậu ấy hơi mấp máy, giọt nước mắt không kìm nén được rơi trên má tôi, bỏng rát. Tôi nâng tay lau nhẹ nước mắt trên mi cậu. Hai hàng mi cậu ấy hơi run run.

"Lớn rồi mà sao còn khóc nhè..."

"Ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn được không?"

Cậu ấy không chờ được mà ngắt lời tôi. Tôi phì cười.

"Gia đình cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý." Cậu đáp vội.

"Ừ. Ông nội tôi thì chưa chắc đâu."

"..."

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ai oán. Tôi vuốt nhẹ hai má cậu, khóe miệng không nén được mà cong lên. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng cậu ấy chủ động cúi xuống hôn tôi.

"Phải đổi xưng hô đi thôi bạn gái à."

"Hử... Đổi thế nào..."

"Gọi 'anh yêu' đi."

"Anh yêu gì chứ, rõ ràng là bé con mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro