15
Việc bộ phim kia bị rút vốn, hoãn quay ngay vài ngày trước ngày khởi quay thực sự đã gây nên một đợt ồn ào nhỏ. Mặc dù tôi xin rút khỏi quá trình sản xuất nhưng kịch bản đã hoàn thành thì vẫn được sử dụng. Chỉ không biết khi nào thì bộ phim sẽ được bấm máy thôi.
Sau sự việc đó, ông nội hỏi tôi muốn bắt đầu từ đâu, rồi sắp xếp một đợt tuyển nhân viên ở công ty truyền thông thuộc tập đoàn, bảo tôi đi đúng quy trình từ vòng phỏng vấn. Với danh tiếng và kinh nghiệm của mình, tôi dễ dàng được nhận.
Thời gian thử việc vốn là hai tới ba tháng, tuy nhiên ngay trong tháng đầu tiên vào làm, tôi đã ký được một hợp đồng lớn với một công ty game, phụ trách một đoàn đội nhỏ làm mảng nội dung cho tựa game đang nghiên cứu của họ. Thực ra tựa game mới này lấy ý tưởng từ một bộ tiểu thuyết cổ trang mà tôi từng phát hành, họ chủ động liên lạc với tôi muốn mua bản quyền, tôi liền chuyển hướng hợp tác sang phía đoàn đội của công ty. Hai bên nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, tôi có được một dự án để nhanh chóng đặt vững gót chân trong công ty, đối tác giải quyết được vấn đề truyền thông, đôi bên cùng có lợi, tội gì không hợp tác.
Tôi nhanh chóng được chuyển lên chính thức khi mới vào làm được hơn nửa tháng. Ông nội tỏ rõ thái độ vô cùng hài lòng.
Sau khoảng thời gian đầu bận rộn, Anh Quân liên tục thúc giục tôi cho trưởng bối hai nhà gặp mặt. Tôi đành thuận theo ý cậu ấy. Thế là Anh Quân chủ động sắp xếp để ông nội tôi và cha mẹ cậu ấy cùng ăn một bữa cơm.
Sau bữa cơm ấy, hai bên gia đình đều rất hài lòng, còn bảo chúng tôi có thời gian thì cứ đăng ký kết hôn trước. Hôn lễ muốn thì tổ chức, không thì mở một buổi tiệc nhỏ, thông báo cho bạn bè thân thiết là được.
Hôm sau, Anh Quân nhất quyết đòi tôi xin nghỉ, rồi kéo tôi đi đăng ký kết hôn. Vài ngày sau, trang chủ chính thức của hai tập đoàn lớn trong thành phố tuyên bố kết thành thông gia. Bên ngoài chỉ biết con trai duy nhất thuộc dòng chính của Tập đoàn H và cháu gái duy nhất của chủ tịch Trần đã kết hôn.
Bạn bè của Anh Quân gọi điện tới tấp chúc mừng cậu ấy, đương nhiên là mấy người của các gia tộc. Tôi thì vốn im hơi lặng tiếng, cũng chẳng có bạn bè gì, cho nên chẳng có ai chúc mừng tôi cả.
Điều bất ngờ nhất đó chính là, mặc dù trước đó Anh Quân từng công khai quan hệ giữa tôi và cậu ấy ở trên mạng, nhưng không một bạn bè nào của cậu ấy đoán ra được cháu gái của ông cụ Trần lại cũng chính là tôi. Họ chúc mừng cậu ấy, còn dò hỏi về tôi, Anh Quân đều chỉ nói "các cậu biết cô ấy đấy", nhưng cô ấy là ai thì nhất quyết không chịu tiết lộ.
Từ sau khi kết hôn, Anh Quân chính thức dọn một nửa tủ đồ của cậu ấy sang căn hộ nhỏ xíu của tôi, rồi chính cậu ấy cũng chuyển luôn sang bên này ở. Ngoài những lúc làm việc hoặc học hành ra, cậu ấy cứ muốn bám lấy tôi không rời. Nếu không phải vì là người nổi tiếng, tôi đoán có khi nào nếu không phải đi học thì cậu ấy sẽ đến thẳng công ty mà ngồi nhìn tôi làm việc không chừng.
Thoắt cái ba năm đã trôi qua, tôi từ một nhân viên công ty truyền thông, đã chính thức tiếp quản tập đoàn từ tay ông nội. Ông rất hài lòng với tốc độ thăng tiến của tôi. Tôi biết sau lưng có ông ngầm giám sát và đưa ra quyết định, thì tôi mới nhanh chóng và thuận lợi đi lên được như vậy. Tôi biết ông cũng vội, vì tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, ông vội bế chắt.
Sau buổi lễ nhậm chức, không phải giới kinh tế, chính những người theo dõi giới giải trí mới là những kẻ hoang mang nhất.
Tại sao tiểu thuyết gia Chu Âu lại trở thành chủ tịch Tập đoàn nhà họ Trần rồi?
Tại sao diễn viên Anh Quân lại trở thành con trai Tập đoàn H rồi?
Không phải hai người này đã chia tay từ lâu rồi à? Sao đã kết hôn tận ba năm rồi?
Bởi vì Tập đoàn H con cháu đông đúc, không thiếu một Anh Quân, cho nên anh ấy không về tiếp quản cơ nghiệp, mà lựa chọn đi theo con đường sản xuất phim, chỉ quản lý công ty truyền thông của mình. Nhưng tôi nghi ngờ lắm, công việc chính của anh ấy chắc chắn không phải là đạo diễn, cũng chẳng phải là quản lý công ty gì đó. Bởi vì có quản lý nào mà trong giờ làm việc lại ngồi trong văn phòng của tôi hay không?
Sau khi tất cả các thân phận được công khai, anh ấy bắt đầu đi khoe khoang khắp nơi. Ngày nào không đăng bài khoe này khoe kia trên acc phụ thì ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên. Fan của anh ấy thì cầu xin anh ấy đi diễn lại, nhưng ai mà biết anh trai của các bạn lại đang bận diễn cho tôi xem mất rồi.
Lúc này, anh ấy đang nằm như một cái xác trên sô pha, đóng vai xác chết. Tình trạng này đã kéo dài được một tuần rồi. Bởi vì tôi đã không cho anh ấy ngủ chung suốt một tuần nay.
"Anh đủ chưa?" Cúp điện thoại, tôi đi về phía sô pha, nói: "Đi về công ty của anh làm việc đi."
"Em phải cho anh biết là anh đã làm sai chuyện gì chứ?" Anh ấy thấy tôi đi tới thì liền đứng bật dậy.
Tôi thở dài. Vì tôi mang thai rồi. Nhưng rõ ràng là chúng tôi vẫn luôn làm đủ biện pháp an toàn khi thân mật cơ mà. Mặt tôi lạnh tanh, nhìn anh ấy rồi nói:
"Em có rồi."
"..."
Anh Quân vốn đang giả bộ khổ sở nghe thấy thế thì quên cả diễn. Anh ấy đờ ra hồi lâu, mãi sau mới không tin được mà hỏi lại:
"Em... em nói thật chứ?"
Tôi híp mắt lại, nghiêm giọng hỏi:
"Nói thật đi, có phải anh giở trò gì không?"
Anh Quân đứng dậy khỏi ghế, tiến lại ôm tôi, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi:
"Anh có làm gì đâu? Chẳng lẽ em không tin anh à?"
Tôi đẩy anh ấy ra, xoay người quay trở lại bàn làm việc.
"Không nói thật thì cứ giữ nguyên tình trạng đến sau khi con ra đời đi."
Anh ấy lập tức cuống lên, chạy tới bên cạnh bàn làm việc, kéo hết đống giấy tờ trước mặt tôi vào lòng, nói:
"Anh thực sự không làm gì hết mà."
Tôi chỉ nhìn anh ấy, không đáp.
"Hôm ấy anh thấy mẹ đi vào phòng ngủ, anh hỏi thì mẹ bảo mới mua tinh dầu, bà giúp chúng ta thay lọ tinh dầu cũ trong phòng ngủ..."
Giọng anh ấy ngày càng nhỏ. Tôi cũng đoán được chuyện là thế nào rồi.
"Vậy là anh phát hiện rồi nhưng mặc kệ?"
"Anh... anh..."
"Nói thật!" Tôi ngắt lời.
"Anh... Không phải anh..."
Tôi trừng mắt.
"...Anh cũng muốn có con..." Giọng anh ấy lúc này đã lí nhí như muỗi kêu. "Em..."
Tôi nhíu mày. Mặc dù tôi chưa muốn có con vào lúc này, nhưng có rồi thì nhất định phải sinh. Kế hoạch ra nước ngoài chắc là cứ giao cho đoàn đội là được.
Tôi mặc kệ Anh Quân tiếp tục luận văn kiểm điểm của mình, đoạn rút điện thoại gọi cho ông nội:
"Ông ơi. Cháu có thai rồi. Mai ông đi làm lại nhé."
Ông nội nghe thấy tôi nói thế thì đồng ý ngay. Mặc dù miệng thì vẫn cằn nhằn có nhà nào mà ông cụ già cả thế này vẫn phải đi làm không hả. Tôi dỗ dành ông mấy câu cho có lệ rồi cúp máy. Nhìn người đàn ông cao gần hai mét ôm đống giấy tờ xị mặt đứng cạnh bàn làm việc, tôi đứng dậy nhường ghế:
"Việc hôm nay anh làm nốt đi. Mai ông quay lại thì anh về công ty của mình kiếm tiền nuôi con."
Nói xong, tôi ra ghế sô pha ngồi chờ đến giờ tan làm. Hừ, tự nhiên không muốn làm việc nữa.
Anh Quân ngoan ngoãn làm việc thay tôi đến chiều. Vừa đến giờ tan làm liền cẩn thận dắt tôi ra về.
"Em mang thai, chứ không phải bệnh đến nỗi không đi lại được." Tôi lườm anh ấy một cái.
"Ừ ừ, đi chậm chút."
Lúc khởi động xe, anh ấy còn nhất định muốn đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Bởi vì công việc bận rộn, tôi cũng không để ý kinh nguyệt đã chậm tận hai tháng. Bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm xong thông báo cái thai đã gần ba tháng. Anh Quân còn vì phát hiện chậm mà giận dỗi một hồi.
Bởi vì thuộc nhóm thai phụ lớn tuổi, tôi đã hết sức cẩn thận trong suốt thai kỳ. Nhưng cả ngày không làm việc thì cũng rất chán, thế là lại bắt đầu đăng tiểu thuyết bằng tài khoản cũ. Anh Quân vì lo lắng tôi làm hỏng mắt, thậm chí còn thuê người phát triển một phần mềm chuyển đổi âm thanh thành văn bản phiên bản nâng cấp. Về sau thậm chí còn bán ra thị trường, thu được một khoản không nhỏ.
Sau khi sinh, tôi nghỉ ngơi thêm ba tháng rồi quay trở lại công ty, Anh Quân tiếp nhận việc chăm hai đứa nhỏ. À phải rồi, không ngờ trúng số độc đắc mà lại trúng ngay một đôi long phượng cơ đấy. Anh Quân cũng chẳng kêu ca gì, thậm chí còn chủ động muốn ở nhà chăm con. Nhưng khi mẹ chồng hỏi có muốn sinh thêm nữa không, anh ấy khăng khăng không sinh thêm nữa. Lúc đau đớn trở dạ gần mười tiếng đồng hồ, trán tôi vã đầy mồ hôi, mặt mũi tái nhợt cũng không khóc, Anh Quân thì nước mắt nước mũi giàn giụa, cứ khóc mãi nói không sinh nữa, lần sau không sinh nữa. Khiến tôi rất muốn bật cười mà không sau cười nổi.
Tôi dùng mười năm để đổi lại một lần giúp đỡ từ ông nội. Lúc tôi nói muốn nghỉ hưu, đoàn đội mới do tôi dẫn dắt đã mạnh lắm rồi. Khi ấy ông nội cũng đã hơn tám mươi tuổi. Ông vốn không đồng ý, ít nhất thì cũng phải bắt Anh Quân thế chỗ tôi cho đến khi hai đứa trẻ đủ sức thay thế người lớn. Tôi từ chối.
"Ông à, hủy đi một bộ phim thôi mà, ông tính phí cao quá."
Ông nội không nói lại được, đành phải chấp nhận. Mặc dù vẫn muốn quản chuyện tập đoàn, nhưng tuổi tác ông đã cao, chúng tôi đành nhờ cha mẹ chồng giúp đỡ. Hai gia đình vốn đã thân thiết, nay lại càng thân thiết hơn.
Sau khi nghỉ làm ở công ty, tôi tiếp tục sự nghiệp viết tiểu thuyết và viết kịch bản phim của mình. Hôm đó, sau khi hoàn thành một kịch bản phim mới, tôi nhìn ông chồng đang ngồi dạy con học của mình, hỏi:
"Em có vai này hợp với anh lắm, có muốn thử đóng phim lại không."
Anh Quân ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi:
"Vai gì thế?"
"Sát nhân liên hoàn, đa nhân cách, tội phạm IQ cao..."
Tôi còn chưa nói xong, con gái đã lên tiếng hỏi:
"Sát nhân liên hoàn là gì thế ạ?"
Anh Quân cúi đầu nhìn con gái rồi lại nhìn tôi:
"Vợ ơi, sau này em có thể chờ khi chỉ có hai chúng ta rồi hẵng nói những chuyện này được không?"
Tôi nhún vai:
"Con cũng xem hết các phim anh đóng rồi còn gì nữa, còn kiểu nhân vật nào mà anh chưa đóng nữa hả?" Nói xong, tôi trả lời con gái: "Là người giống cái chú tên là Trương Kiệt mà cha từng đóng."
Con bé đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "A, là cái chú xấu xa đấy ạ?"
Tôi gật đầu. Đó là vai phụ phản diện trong bộ phim chuyển thể đầu tiên của tôi, nhưng mà nhân vật ấy chỉ đơn giản là xấu xa thôi, còn nhẹ nhàng hơn vai diễn này lắm.
Thấy con gái không có thái độ gì nữa, Anh Quân cũng không nói gì thêm. Sau khi dỗ cho hai đứa đi ngủ xong, anh chạy tới chỗ tôi đòi xem kịch bản. Tôi đưa kịch bản đã in ra giấy cho anh, không ngờ ông chồng ngốc này lại đọc thâu đêm đến tận sáng. Lúc tỉnh giấc, nhìn người đàn ông hai mắt thâm quầng, râu xanh mọc lởm chởm dưới cằm mà khoe môi tôi giật giật.
"Vợ ơi..." Anh nhìn thấy tôi thì cất tiếng gọi.
Tôi đứng trước cửa phòng, vẫn còn đang ngái ngủ nhìn anh ấy.
"Có thể sắp tới em sẽ phải chăm con rồi."
"Anh muốn diễn à?" Tôi hỏi.
Anh Quân gật đầu: "Anh muốn sản xuất bộ phim này."
Tôi mỉm cười: "Vừa làm diễn viên chính, vừa chỉ đạo diễn xuất, vừa làm nhà sản xuất. Chồng à, anh thật tham lam."
"Vậy thì sau này em đừng viết kịch bản hay như vậy nữa." Ông chồng cao lớn vùi đầu vào vai tôi, dưới cằm lún phún râu cọ vào vai ngưa ngứa. "Anh còn tưởng cái tuổi này của anh thì chẳng còn vai chính nào có thể diễn nữa chứ."
Tôi biết, anh ấy yêu việc diễn xuất đến nhường nào. Vì tôi và các con, anh ấy đã từ bỏ đam mê suốt mười năm trời. Vậy thì sau này, tôi sẽ để anh ấy diễn không dừng lại được.
"Anh yên tâm, sau này kịch bản của em đều sẽ đo ni đóng giày cho anh hết." Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, lại bị đẩy ngược vào trong phòng ngủ.
Ngay ngày hôm đó, Anh Quân đã quay trở lại công ty nhỏ của mình, tập hợp đoàn đội để sản xuất bộ phim này. Nhà đầu tư không cần phải kiếm, chỉ cần tập hợp một đội ngũ sản xuất chất lượng là được. Anh ấy nói, đây chắc chắn sẽ là một cú nổ lớn. Tôi cũng chắc chắn, sự trở lại của anh ấy sẽ thay đổi định hướng thị trường phim ảnh trong tương lai. Tôi sẽ cho anh ấy đóng phim không có ngày nghỉ.
Sau khi bộ phim thứ năm đóng máy, Anh Quân dường như nhận ra điều gì đó. Hôm ấy anh ấy về nhà từ sau bữa tiệc đóng máy, các con đã vào cấp ba, tôi cho chúng ở nội trú trong trường cho tiện việc học, lúc này đã gần nửa đêm, tôi ngồi trên sô pha phòng khách viết kịch bản. Anh Quân bước vào nhà, trông thấy tôi thì nhào tới, trên người có mùi rượu nhưng dường như anh ấy không uống nhiều.
"Em còn viết nữa!"
Tôi dừng tay, hỏi:
"Em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"
"Em..." Anh Quân không thốt nên lời.
"Em làm sao?" Tôi ôm má anh ấy, ánh mắt dịu dàng.
"Em muốn vắt kiệt sức lao động của anh hả? Đừng viết nữa..."
Tôi mỉm cười, buông ông chồng trung niên ra.
"Ồ, anh nhận ra rồi à?"
Anh ấy nghe thế thì nhấc bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
"Không được, anh phải dời sự chú ý của em đi chỗ khác."
-------------------
Hết
Tác giả:
Đáng ra phải viết tiếp cái đoạn ở trong showbiz nhưng tác giả bị cả thèm chóng chán tác giả muốn đổi qua viết truyện kỳ bí nên tác giả cho hết cái bụp tác giả thật mất nết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro