2

Sáu giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại như đòi mạng đánh thức.

"A lô..." Tôi uể oải nhấc máy.

"Anh Quân lên hot search rồi, tin xấu." Giọng chị quản lý hơi gấp.

Tôi tỉnh cả ngủ:

"Chị chờ em một chút."

Tôi lồm cồm bò dậy, mở máy tính đăng nhập vào app X. Hot search đỏ thẫm, số lượt xem đã lên đến hàng triệu:

#Anh Quân Anh Tuyết

#Anh Tuyết qua đêm ở phòng Anh Quân

#Anh Quân hẹn hò

Trán tôi giật giật. 2 giờ sáng tôi mới ngủ, trước lúc ngủ mạng xã hội vẫn yên bình, tức là chưa đầy 4 giờ đồng hồ tin này đã lên hot search, nói không có người đẩy thì là chuyện lạ.

Tôi bấm đại vào một cái hot search, bức ảnh thứ nhất cho thấy Anh Tuyết đến gõ cửa phòng nghệ sĩ nhà tôi vào lúc đêm muộn, bức ảnh thứ hai là hình Anh Quân mở cửa nhưng đứng chặn giữa cửa, khoảng cách giữa hai người tương đối xa, bức ảnh thứ ba là Anh Tuyết đi vào phòng. Không có ảnh Anh Tuyết đi ra.

Tôi nhéo mi tâm, xào CP có cần phải lộ liễu thế không, sợ cư dân mạng không đoán được là cố tình hả.

"Chuyện là thế nào?" Chị quản lý hỏi.

"Hôm qua hơn 10 giờ em đã rời đi rồi. Sau đó cũng không thấy Anh Quân gọi điện báo có vấn đề. 2 giờ sáng toàn mạng vẫn yên ổn."

"Chị hiểu rồi. Chị không gọi được cho cậu ấy, em qua hỏi xem chuyện là thế nào."

Tôi đáp lại rồi thay đại một bộ quần áo, tóc giả không kịp mang, đành kéo mũ áo lên che tóc đi tạm, cầm theo chiếc điện thoại, tôi hớt hải bấm thang máy lên tầng trên cùng.

Đập cửa cỡ 5 phút đồng hồ Anh Quân mới mở cửa. Tôi đi thẳng vào phòng, không thấy bóng dáng cô Anh Tuyết nào thì thở phào. Anh Quân vẫn còn đang mơ màng, ngồi ở mép giường hỏi tôi:

"Chị bị sao thế?"

"Hôm qua sao cậu cho Anh Tuyết vào phòng?"

Anh Quân đờ ra một lúc rồi mới giật mình đáp:

"Cô ta hỏi mượn sạc máy tính bảng, tôi bảo cô ta đứng chờ rồi quay vào quầy bar lấy. Cô ta chưa vào được đâu, mới bước đến cửa là tôi đuổi ra rồi mà. Có chuyện gì à?"

"Lên hot search rồi. Chị quản lý đã gọi cho đoàn làm phim nhờ trích xuất camera an ninh. Nếu không vào được thì tốt rồi." Tôi gật đầu, nhanh chóng gọi điện báo lại cho chị quản lý.

"Ngoài chị ra, chưa bao giờ có phụ nữ ra vào phòng ngủ của tôi." Anh Quân nói. "Kể cả chị Phương."

Chị Phương là tên quản lý của cậu ấy.

"Cậu biết giữ khoảng cách là được." Tôi đáp qua loa, vừa bấm gọi cho trợ lý đạo diễn. Chuyện xảy ra trong đoàn làm phim, có thể đẩy nhiệt cho phim, nhưng nghệ sĩ của chúng tôi không muốn tạo độ hot bằng tin nóng thất thiệt, vẫn phải báo trước cho người ta một tiếng.

Sau khi nhận được tin nhắn đã lấy được đoạn video từ camera an ninh tư chị Phương, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Còn chưa đi vào cửa, chuyện này dễ giải quyết rồi. Coi như ném đá vào mặt hồ, cũng chỉ tạo nên được một gợn sóng mà thôi." Tôi ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mà lần sau thấy là nữ nghệ sĩ thì cậu đừng có mở cửa, lần sau cậu gọi cho tôi."

Anh Quân đưa cho tôi một ly nước, cười cười:

"Lâu lắm mới thấy vẻ mặt căng thẳng của chị." Ngừng lại một chút, cậu kéo mũ áo tôi xuống, nụ cười giống như châm chọc. "Tóc giả cũng không kịp mang?"

Tôi hất tay cậu ra, lườm: "Có phải cậu cũng đoán được là cô ta sẽ xào cậu lên hot search rồi không? Cho nên mới không báo trước cho tôi?"

"Tôi sao biết được cô ta lại nóng vội đến thế cơ chứ?" Anh Quân nhún vai, ra vẻ vô tội.

Tôi híp mắt nhìn cậu, tên này chắc chắn là cố tình. Thương thay cho giấc ngủ của tôi...

Chuyện hot search được dập đi quá nhanh, không gây nên được gợn sóng gì. Tài khoản của Anh Tuyết đến trưa cũng đính chính rằng cô ta chỉ tới mượn dây sạc máy tính bảng, không có đi vào trong phòng.

Cư dân mạng thi nhau chửi kẻ tung tin đồn nhảm. Người hiểu chuyện thì cười Anh Tuyết quá nóng vội.

Bộ phim cuối cùng cũng đi tới cảnh quay cuối, cũng là cảnh quay tôi đã sửa đến lần thứ ba kia. À, nói đúng hơn là đến lần thứ tư lận, không chỉ mượn góc, chúng tôi còn mượn một cánh hoa rơi để khiến khung cảnh thêm mơ hồ. Sau khi cảnh quay này hoàn thành, bộ phim cũng chính thức đóng máy.

Thế nhưng Anh Tuyết quyết không để chúng tôi được đóng máy thuận lợi.

Ngay trong shot quay đầu tiên, khi mọi người đang nín thở nhìn theo góc máy của camera chính, góc máy tốt, hoa rơi tốt, diễn viên... Anh Quân đẩy mạnh Anh Tuyết khiến cô ta ngã nhào ra đất.

Đạo diễn vội vàng hô cut, tôi lao nhanh tới chỗ cậu, hỏi:

"Có chuyện gì?"

Mặt Anh Quân sa sầm, cậu không nói năng gì, chỉ trừng mắt với Anh Tuyết rồi hậm hực kéo tôi vào lều nghỉ.

Tôi bị kéo đi, chỉ nhìn thấy Anh Tuyết ngồi trên đất khóc thút thít, được nhân viên đoàn làm phim vây kín.

"Cô ta làm gì cậu à?" Tôi đưa chai nước đã cắm sẵn ống hút cho Anh Quân, nhỏ giọng hỏi.

"Cô ta định cưỡng hôn tôi." Anh Quân ném ống hút qua một bên, giọng cọc cằn, uống mấy ngụm nước lớn.

"Không phải đã nói là mượn góc sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Anh Quân đáp. "Nhưng cô ta vẫn sáp tới."

"Nên cậu hất văng cô ta ra?" Tôi thở dài.

"Chẳng lẽ tôi nên để cho cô ta hôn?"

"Cũng đâu phải chưa hôn bao giờ." Tôi lẩm bẩm.

"Hừ." Tôi nghe tiếng cậu cười khẩy. "Đối với chị một cái hôn đơn giản lắm nhỉ."

"..." Tôi khựng lại, nhìn cậu khó hiểu.

"Chị hôn ai cũng được đúng không?"

Nói xong, Anh Quân bỗng ghé mặt sát vào mặt tôi, giống như chuẩn bị hôn thật. Tôi vung tay đẩy mạnh, cả người Anh Quân và cái ghế đổ rầm ra đất.

Mọi người vốn đang tụ tập ở phía bên kia quay hết về phía này.

Tôi lúng túng định giải thích, Anh Quân đã nhanh chóng xua tay:

"Bất cẩn thôi, tôi không sao." Nói xong thì chìa tay để tôi kéo dậy.

Chờ mọi người quay đi, tôi lấy bộ đồ trang điểm dặm lại phấn quanh khóe miệng cậu.

"Chị cũng đâu khác gì." Cậu chợt lên tiếng.

"Tôi đâu phải nghệ sĩ các cậu." Tôi cự lại.

"Nghệ sĩ cũng là người bình thường, cũng có yêu ghét, muốn và không muốn." Giọng Anh Quân dịu xuống, giống như đang giãi bày suy nghĩ của mình.

Tôi sửa xong lớp trang điểm, lúc đứng thẳng dậy bỗng nhiên hỏi một câu:

"Cậu yêu đương rồi hả?" Ánh mắt nhìn cậu vẫn lạnh nhạt. Nếu không phải yêu đương, tại sao bỗng nhiên lại từ chối cảnh hôn? Thế nhưng tôi gần như đi theo cậu mỗi ngày, hoàn toàn không phát hiện có người tiếp xúc gần với cậu.

"..." Anh Quân á khẩu một lúc mới đáp lại. "Không có." Nhưng mặt cậu ấy thì lại hơi ửng hồng.

Tôi nheo mắt nhìn cậu, một tay đặt lên vai, nói: "Nói thật đi, tầm này lộ tin yêu đương cũng không ảnh hưởng gì đâu."

Anh Quân hất tay tôi ra: "Tôi đã nói là không có." Nói xong liền chạy trối chết.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang xin lỗi đạo diễn, bụng nghĩ: Không có thì cậu đỏ mặt làm gì? Tai đỏ bừng kìa. Con trai lớn rồi thật khó bảo.

Chờ Anh Tuyết khóc xong, lại chờ đội hóa trang chỉnh lại lớp trang điểm cho cô ta đã quá nửa giờ sau. Đạo diễn mắng cô ta một hồi rồi cho quay lại. Lúc này gió không thuận nên phải quay lại tới ba lần mới qua cảnh.

Cảnh quay kết thúc, mọi người bắt tay chúc mừng nhau, cắt bánh kem, chụp ảnh lưu niệm. Bởi vì còn có lịch quay show thực tế nên chúng tôi xin phép rời đi trước, tôi nhanh tay lẹ mắt phân phát quà tặng đã chuẩn bị cho từng người trong đoàn phim, phát cỡ hai trăm phần quà, coi như tạ lỗi vì đã không tham gia tiệc đóng máy buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro