7


Sau khi các khách mời nữ rời đi, ba khách mời nam bắt đầu thảo luận sẽ phân chia nguyên liệu thế nào. Con cá là do cô Minh Ngọc kiếm được, lạp xưởng do bác Kiều đổi được, còn hai cây măng là do nam ca sĩ số nhọ trượt ngã mấy lần trên núi mới đào được.

Bởi vì Anh Quân không kiếm được nguyên liệu, cho nên cậu không đòi hỏi gì cả, chỉ nói hai người còn lại cứ lấy những nguyên liệu mà mình cần trước, cậu sẽ dùng số còn dư.

Bác Kiều là người biết nấu ăn duy nhất, bác chọn dùng phần thân cá và một cây măng nấu canh cá măng chua. Nam ca sĩ xui xẻo cũng không biết nấu ăn, cho nên nhận phần lạp xưởng. Còn dư lại phần đầu, đuôi cá và một cây măng, Anh Quân nhận.

Ngoài các nguyên liệu của ngày hôm nay ra, họ vẫn còn dư trứng gà của ngày hôm qua. Đạo diễn cho phép sử dụng tất cả những gì có sẵn. Thương tình hai nam nghệ sĩ có năng lực bếp núc bằng không, đạo diễn cho phép họ đi tìm sự trợ giúp trong vòng mười lăm phút, sau đó phải bắt tay vào làm. Thời gian trợ giúp cũng được tính vào thời gian nấu ăn.

Anh Quân đi thẳng tới chỗ tôi, cầm theo số nguyên liệu ít ỏi. Ánh mắt cầu cứu.

[Ha ha, anh trai lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn trợ lý]

[Tôi chợt phát hiện, trước mặt trợ lý anh trai hệt như một cậu em nhỏ]

[Không phải là giống một cô vợ nhỏ hả? Hahahaha]

...

Tôi trước tiên chỉ cho cậu cách nấu món măng:

"Trong mảnh vườn bên kia có cây lá lốt." Tôi chỉ một hướng, Anh Quân nhìn theo gật đầu. "Nếu không chắc thì bấm nhẹ vào lá ngửi xem có đúng không, hái một ít, để lát nữa thái sợi cho vào xào."

Anh Quân gật đầu.

"Hái lá lốt xong thì cậu dùng cái này, tôi vừa nói, vừa lấy một cái ghim cài bằng inox đưa cho cậu, giữ phần cuống cây măng ở đây, rồi kéo như thế này, măng sẽ tách thành sợi. Cứ thử làm trước, đừng để vụn quá, khi giũ vào nước sợi măng sẽ tách ra, dày chừng này ra được." Tôi lật úp ngón tay Anh Quân, dùng móng tay út của cậu để ước chừng.

"Làm xong thì lấy con dao, cắt phần cuống đi, rửa sạch, rồi dùng cái bát này..." Tôi chỉ vào cái bát đang đựng cây măng. "Đổ đầy nước, bỏ vào 1 thìa muối, ngâm măng trong nước muối rồi cứ để ở đó, quay sang làm cá."

Tôi lại hướng dẫn cậu cách chiên đầu và đuôi cá sao cho ít bị bắn dầu, may mà chương trình có sẵn một túi bột mì. Tôi dặn:

"Đừng chiên khô quá, chín là được. Sau khi lấy ra thì để ráo dầu chờ nguội. Bắc một nồi nước, đổ chừng này nước. Trong lúc đó thì cậu vớt măng ra, rửa lại hai ba lần, nước sôi thì cho vào luộc khoảng 10p."

Trong khi hướng dẫn, tôi còn làm mẫu thao tác trên bếp cho cậu dễ nhớ.

"Trong lúc luộc măng thì đi gỡ cá. Gỡ lấy hết thịt, thịt ở phần đầu sẽ nằm ở đây, phần đuôi khi gỡ thì cẩn thận xương. Gỡ xong phải dùng tay kiểm tra lại một lượt."

"Gỡ cá xong thì đổ măng ra, bắc nồi nước lên để luộc trứng gà. Trong lúc chờ nước sôi thì rửa măng lại ba bốn lần cho bớt đắng. Sau đó xem nước sôi chưa. Mình cần lòng trắng chín mà còn lòng đào, nên cậu chờ nước sôi, cho 4 quả trứng vào, luộc đúng 6 phút thì vớt ra, cho ngay vào nước lạnh."

"Tại sao là 4 quả?"

"Vì có 4 khách nữ. Tôi tiết kiệm thời gian công sức cho cậu chứ sao."

Tôi đáp rồi nói tiếp:

"Cho dầu ăn vào xào măng, muốn biết khi nào chín thì cậu cứ lấy một miếng ra cắn thử, gần chín thì cho lá lốt thái sợi cho có mùi, thêm gia vị, chín tới là cho ra đĩa."

"Sau đó bóc vỏ trứng, thịt cá đã gỡ thêm cỡ này muối, trộn với một quả trứng tươi, một thìa mayonnaise, chia làm bốn rồi bọc quanh 4 quả trứng tạo thành lớp áo ngoài. Lăn viên trứng qua bột mì, đập thêm 1 quả trứng đánh tan, lăn qua trứng rồi lại lăn qua bột mì. Chờ dầu sôi thì chiên thêm khoảng 3 phút là được. Lúc ăn nhớ dọn lên kèm sốt mayo hoặc tương ớt."

Thời gian nấu ăn là một giờ ba mươi phút. Tôi tính toán thì hẳn là cũng đủ. Lúc hướng dẫn tôi vẫn luôn giải thích kỹ, làm mẫu và để Anh Quân làm theo. Chưa hết mười lăm phút thì cậu đã gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Tôi liền đi ra khỏi ống kính, để cậu tự mình phát huy.

Quả nhiên mỗi diễn viên giỏi đều có năng lực ghi nhớ hơn người. Nghệ sĩ nhà tôi chỉ đơn giản là không nấu ăn, chứ không đến nỗi thảm họa bếp núc. Dáng vẻ lúc nấu ăn vô cùng nghiêm túc. Tôi ngồi cạnh mỉm cười gật đầu, chăm chú theo dõi từng bước cậu làm. Cameraman rất biết cách quay sao cho kịch tính, thi thoảng lại lia máy quay tới chỗ tôi.

Ngoài quan sát nghệ sĩ nhà mình ra, tôi cũng quan sát cả hai nghệ sĩ còn lại. Bác Kiều thì không còn gì để nói. Ngay từ lúc chia cá đã thấy được sự chuyên nghiệp của bác rồi. Cách bác xử lý vị đắng của măng tươi, xử lý mùi tanh của cá đều vô cùng chính xác. Món canh cá nấu măng chua chắc chắn sẽ là món được yêu thích nhất ở đây.

Còn cậu ca sĩ xui xẻo kia thì vẫn chưa hết xui xẻo. Mười lăm phút học tập, cậu ta không hỏi đoàn đội, cũng không lên mạng học theo, mà lại hỏi fan nên làm món gì với lạp xưởng. Trong đầu tôi vụt qua những cái tên như lạp xưởng chiên, lạp xưởng hấp nước dừa, lạp xưởng nướng than, cơm chiên lạp xưởng, trứng chiên lạp xưởng, lạp xưởng xào rau củ, bánh bao lạp xưởng hay cá kho lạp xưởng... Cuối cùng cậu ta làm gì trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ... Tôi thực sự quan ngại.

Nhận thấy nghệ sĩ nhà mình hẳn là sẽ không về chót, tôi cũng thấy hơi hơi yên tâm.

Bác Kiều là người đầu tiên làm xong món ăn, rảnh rỗi còn ra vườn hái một ít đậu bắp và mấy loại rau thơm thả vào nồi canh. Món canh không hề có mùi tanh của cá, thậm chí còn thơm mùi măng, dậy mùi dứa chua, màu sắc cũng vô cùng bắt mắt.

Anh Quân hoàn thành hai món ăn sớm hơn thời hạn một chút. Sau khi đặt hai món ăn lên bàn, cậu đi tới chỗ tôi, đưa cho tôi hai quả dâu chín mọng. Tôi khó hiểu nhìn vào mắt cậu, cậu ấy chỉ cười, lại lấy ra một quả dâu, cắn một miếng lớn. Bởi vì xung quanh vẫn còn đông người, lại đang đứng cùng một chỗ với nghệ sĩ, rất có thể sẽ bị quay trúng nên tôi không ăn hai quả dâu mà cho vào túi zip rồi cất vào trong túi.

Nam ca sĩ kia suýt nữa không kịp đặt đĩa lạp xưởng lên bàn ăn. Tuy nhiên, mặc dù đã kịp trình bày món ăn, nhưng tôi không chắc có ai sẽ đánh giá cao đĩa lạp xưởng đen thui của cậu ta. Có điều, cậu ta có vẻ khá tự tin, nói:

"Trông không được đẹp nhưng mùi vị chắc chắn rất ngon. Đây chính là thành quả hợp tác giữa tôi và các bạn fan đáng yêu đó!"

Đạo diễn yêu cầu ba khách mời nam đứng ở giữa sân, sau đó mời bốn nữ khách mời ngồi vào bàn ăn, lần lượt thưởng thức đồ ăn của từng người. Họ sẽ không được cho biết món nào do ai nấu. Tất cả đánh giá đều công bằng và công khai.

Tuy nhiên thì những ai từng được ăn đồ ăn bác Kiều nấu đều biết khả năng nấu nướng của bác ấy. Bất ngờ là hai món của Anh Quân cũng khiến các nữ khách mời bối rối.

Măng xào tuy hơi quá lửa nhưng nêm rất vừa miệng, lại còn biết tận dụng lá lốt để tạo mùi thơm. Đặc biệt là món trứng, sau khi cắt đôi quả trứng, phần lòng đào dẻo thơm bên trong ngon líu lưỡi. Anh Tuyết thậm chí còn ăn không để lại chút nào.

Sau hai món ăn chất lượng cao, các nữ khách mời đều rất mong chờ vào món của người cuối cùng. Tiếc là món lạp xưởng bóng đêm kia đã khiến họ vỡ mộng.

Trước khi cho điểm, bốn người phụ nữ cùng thảo luận:

"Bác Kiều nấu ăn rất ngon, cho nên một trong hai món đầu chắc chắn là của bác ấy." Maya nói.

"Tính ra thì món canh cá là ngon nhất." Cô Minh Ngọc gật gù.

"Nhưng để có thể nấu được hai món, bao gồm cả món trứng lòng đào siêu chuẩn kia trong cùng một khoảng thời gian thì kỹ năng làm bếp không thể kém được." Thu Trang đăm chiêu.

"Hôm qua chỉ có cậu Nam là chưa xuống bếp phải không?" Cô Minh Ngọc hỏi.

"Đúng ạ." Maya đáp. "Lúc cháu hỏi thì anh Quân có nói anh ấy không biết nấu ăn."

"Cho nên món lạp xưởng kia chắc chắn là của anh Quân!" Anh Tuyết bỗng nhiên chen vào.

Ba khách mời nữ đang thảo luận bỗng im bặt. Họ cùng đưa mắt nhìn sang Anh Tuyết.

"Cô nghĩ vậy sao?" Maya hỏi.

"Đúng vậy. Ở đây tôi là người hiểu Anh Quân nhất." Anh Tuyết hất cằm, đáp: "Anh ấy chưa từng vào bếp. Có khi bật bếp điện thế nào cũng không biết không chừng."

"..."

Mặc dù mới tiếp xúc hơn một ngày, nhưng những người còn lại cũng thầm đoán được Anh Quân là người thế nào.

"Được, nếu như đã có quyết định thì chúng ta tự mình cho điểm theo đánh giá của mình là được." Maya nói.

Kết quả như sau:

Cô Minh Ngọc, Maya, Thu Trang cho món canh cá 3 điểm, đoán rằng món này do bác Kiều làm; Anh Tuyết cho 2 điểm, đoán do bác Kiều làm.

Cô Minh Ngọc, Maya, Thu Trang cho món măng xào và trứng bọc cá chiên 2 điểm, đoán rằng món này do Anh Quân làm; Anh Tuyết cho 1 điểm, đoán do nam ca sĩ số nhọ làm.

Cô Minh Ngọc, Maya, Thu Trang cho món lạp xưởng nướng 1 điểm, đoán món này do nam ca sĩ số nhọ làm; Anh Tuyết cho 3 điểm, đoán do Anh Quân làm.

Vẻ mặt cô Minh Ngọc, Maya và Thu Trang khi nhìn điểm số mà Anh Tuyết đánh giá hệt như nuốt phải ruồi...

[Cái cô mặt yêu tinh này bị gì thế? Thích chơi trội à?]

[Cái món lạp xưởng bóng đêm đen như than mỏ cô ta cho 3 điểm? Cười chết tôi]

[Nghe giọng thì hẳn là cô ta nghĩ món đó do anh trai làm rồi]

[Muốn cọ anh trai đến điên rồi phải không?]

[Tôi muốn nhìn mặt cô ta khi biết sự thật ghê]

...

Tổng kết lại như sau:

Món canh cá măng chua 11 điểm.

Món măng xào lá lốt và trứng bọc cá chiên 7 điểm.

Món lạp xưởng bóng đêm nướng 6 điểm.

Bởi vì không thể cho 0 điểm nên may mắn thay Anh Quân không về chót, vừa vặn hơn nam ca sĩ kia 1 điểm.

Đạo diễn lúc này mới vui vẻ xuất hiện công bố thưởng phạt. Người có số điểm cao nhất và nữ nghệ sĩ đoán đúng nhiều nhất sẽ được thưởng một bữa ăn xa hoa, được ưu tiên chọn món tráng miệng do các nữ nghệ sĩ đã làm; người có số điểm cao thứ hai và nữ nghệ sĩ đoán đúng nhiều thứ hai sẽ nhận được một bữa ăn bình thường, là người thứ hai được chọn món tráng miệng do nữ nghệ sĩ làm; người về chót và nữ nghệ sĩ đoán sai nhiều nhất không có sự lựa chọn, chỉ được ăn bánh bao chay và được ăn món tráng miệng còn lại.

Cho đến lúc này, Anh Tuyết vẫn còn rất tự tin, hoàn toàn chắc chắn rằng mình chính là người đoán đúng nhiều nhất. Về phần Anh Quân có nhận được phần ăn xa hoa hay không, cô ta hoàn toàn không quan tâm.

Kết quả đương nhiên là bác Kiều cùng ba nữ nghệ sĩ cố định nhận được một bàn hải sản, beef steak, thịt cừu nướng... phong phú. Vì nhóm này có tới bốn người cho nên bác đã chọn chiếc bánh mousse dâu do cô Minh Ngọc và Thu Trang cùng làm.

Anh Quân về nhì, nhận được một phần ăn bình thường, là một phần cơm hộp của nhân viên. Cậu ấy chọn pudding dâu do Maya làm.

Anh Tuyết đoán đúng được món canh do bác Kiều làm nên cũng nhận được một phần cơm hộp. Nhưng pudding dâu chỉ có một phần, Anh Quân không chia sẻ với cô ta, cô ta lại không có quyền chọn món tráng miệng, nên chỉ có thể hậm hực nhận phần cơm hộp rồi tự mình bỏ vào phòng.

Nam ca sĩ về cuối, không có sự lựa chọn. Tuy nhiên anh ta "may mắn" có được phần sinh tố dâu tây do Anh Tuyết chính tay làm. Lúc nhận được phần tráng miệng, anh ta còn vui vẻ nói với ống kính trực tiếp:

"Anh Tuyết chính là nữ nghệ sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ, được uống sinh tố do em ấy làm, tôi nhất định sẽ hết sức trân trọng. Ly sinh tố này chắc chắn là ly sinh tố ngon nhất tôi từng uống trong đời."

Giọng nịnh nọt của anh ta khiến fan của Anh Tuyết rất hài lòng, họ tràn vào phòng live của anh ta an ủi một phen. Vì vậy, đến lúc nếm được vị sinh tố chua loét, lại còn lợn cợn vì khi live stream làm đồ uống, Anh Tuyết đã chọn những quả to mọng ngon nhất để biểu diễn cảnh ăn dâu cho fan nên chỉ có thể làm sinh tố bằng những quả nhỏ còn dư lại, rồi cô ta mải tạo dáng và tương tác với fan nên quên cho sữa đặc, quên cắt cuống thì anh ta cũng chỉ dám nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch. Uống xong thì ngay cả bánh bao cũng không muốn ăn nữa. Liền vội vội vàng vàng bỏ chạy về phòng.

Bàn ăn của bốn người chiến thắng vô cùng nhộn nhịp. Anh Quân sau khi nhận cơm hộp thì đi tới bàn ăn cho nhân viên:

"Ăn luôn không?" Cậu hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã gần tám giờ tối, các nhân viên công tác khác cũng đang ngồi rải rác ăn cơm hộp. Cameraman vẫn chưa được ăn, đang phải vác theo camera chạy theo Anh Quân.

"Hay là anh dựng máy quay ở đây rồi ăn luôn nhé?" Tôi hỏi cameraman.

Anh Quân nghe thấy thế thì đi lấy cho cameraman một suất cơm hộp. Thấy anh ta lắc lắc ống kính giống như đang bối rối. Tôi liền qua nói chuyện với đạo diễn, thấy ông gật đầu đồng ý, cameraman liền lấy tripot dựng máy tìm góc quay về phía Anh Quân, rồi cũng ngồi xuống ăn chung với chúng tôi.

Anh Quân dùng chiếc muỗng nhựa chia chiếc pudding dâu thành ba phần, cậu chia một phần cho tôi, một phần cho anh quay phim, bản thân thì giữ lại một phần:

"Anh vất vả rồi." Cậu nói. Tôi nhân tiện lấy ra hai quả dâu mà Anh Quân cho mình trước đó, đặt một quả vào bên cạnh miếng pudding dâu của anh ấy.

Anh quay phim được ưu ái thì bối rối thấy rõ, liên tục xua tay. Tôi cúi đầu cười khẽ, không nói gì. Ống kính tập trung vào Anh Quân ngồi chính giữa, tôi ngồi bên trái cậu ấy, anh quay phim thì ngồi bên phải.

Lúc ăn cơm, tôi kéo khẩu trang xuống dưới cằm. Vừa ăn vừa lướt điện thoại check nội dung công việc.

"Lúc ăn thì đừng xem điện thoại." Bỗng một tiếng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh.

Tôi quay đầu sang nhìn Anh Quân, thấy cậu nhìn mình thì liền tắt điện thoại để lên trên mặt bàn rồi tập trung xử lý suất cơm trước mặt.

"Cậu ăn cơm này có quen không?" Anh quay phim bỗng lên tiếng.

"Cũng được. Bình thường trong đoàn phim cũng ăn cơm hộp suốt mà." Anh Quân đáp.

"Khán giả vẫn luôn nghĩ nghệ sĩ có đời sống tốt hơn người khác, nhưng tôi đi quay phim nhiều rồi, có rất nhiều người giống các cô cậu, không hề sợ khổ." Anh quay phim cảm thán.

"Thực ra tôi tốt số hơn người khác nhiều đấy. Nếu điều kiện cho phép tôi cũng được chuẩn bị phần ăn riêng đấy." Anh Quân cười, cằm hất nhẹ về phía tôi vẫn đang cặm cụi ngồi ăn.

Anh quay phim cũng cười: "Rất tốt, rất tốt."

Tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ vì biết lúc này vẫn đang lên hình. Tôi biết, bởi vì chúng tôi có thái độ tốt với anh quay phim, nên anh ấy đã dành cho nghệ sĩ nhà tôi các góc quay đẹp, lúc này còn tạo thêm chủ đề để nghệ sĩ nhà tôi nói chuyện nhiều hơn. Sau này phải chuẩn bị riêng cho anh ấy một phần quà mới được. Sợ bản thân quên mất, tôi thậm chí đã thêm ghi chú vào điện thoại.

Còn chưa ghi xong, điện thoại đã bị lấy đi mất.

"Tập trung ăn cơm đi." Anh Quân thản nhiên nhét điện thoại của tôi vào túi áo, sau đó còn nhặt mấy quả cà chua trong hộp cơm của mình, đặt vào trong hộp cơm của tôi.

Haiz, người này không thích ăn cà chua sống, tôi thì không kén chọn gì cả liền ăn hết sạch.

[Anh cameraman cảm động rồi]

[Trợ lý lấy đâu ra hai quả dâu vậy?]

[Lúc Maya mang dâu cho anh trai ấy, anh ấy lén giấu 3 quả đấy. Chắc là mang cho trợ lý rồi]

[Anh trai không thích ăn cà chua sống, mặt tỉnh bơ ném cho trợ lý]

[Trợ lý: cảnh này tôi đã quá quen thuộc rồi]

[Ê sao tui thấy tương tác giữa hai người này không giống giữa ông chủ và nhân viên thế]

[Có ai thấy anh trai và trợ lý rất hiểu ý nhau không]

[Anh trai còn quan tâm không cho trợ lý xem điện thoại]

[Cái hành động lấy điện thoại rồi đút vào túi mình của anh trai giống hệt bạn trai tôi ấy]

[Tôi chắc chắn giữa hai người này không đơn thuần chỉ là quan hệ nhân viên và ông chủ]

...

Sau khi khách mời ăn uống xong thì cũng đã gần chín giờ tối. Camera trực tiếp sắp tắt, nhưng cameraman vẫn miệt mài làm việc, bởi vì tối nay còn một màn đốt lửa trại tâm tình.

Vốn dĩ màn này sẽ để dành cho vị khách mời tiếp theo, nhưng vì cả một ngày hôm nay Anh Tuyết chẳng thể hiện được gì, cho nên đoàn đội của cô ta gây áp lực, yêu cầu đạo diễn thêm cảnh vào buổi tối.

Đêm nay trời nổi gió, nhiệt độ giảm nhưng chưa có mưa. Trên trời những gợn mây bị gió thổi tất tả trôi xa. Trên đồng cỏ, bảy người già có trẻ có ngồi quanh một đống lửa trại. À, đống lửa này do bác Kiều và Anh Quân hợp sức nhóm lên. Các cô gái bận rộn chuyển củi khô. Nam ca sĩ kia bận rộn bê ghế cắm trại. Anh Tuyết được cậu ta chăm sóc đặc biệt, ngồi trên ghế cạnh đống lửa chống cằm nhìn hai người đàn ông nhóm lửa.

Sau khi lửa nhóm lên, tôi giúp nhân viên công tác chuẩn bị bánh quy và xiên một ít marshmallow sẵn vào que. Ban đầu đạo diễn tính cho họ nướng khoai, tôi nhìn đồng hồ thấy giờ này mà nướng khoai thì không biết sẽ phải ngồi tới khi nào, vì vậy đưa ra đề xuất nướng kẹo này. Đạo diễn có lẽ cũng đã mệt mỏi, liền cho nhân viên lái xe tới cửa hàng tạp hóa mua kẹo và vài chai rượu hoa quả.

Buổi trò chuyện chủ yếu là cơ hội để mọi người chia sẻ những trải nghiệm trong nghề. Anh Quân vốn luôn mang hình tượng ít nói, mấy lần bị Anh Tuyết cue vào cũng chỉ đáp lại một hai câu không mặn không nhạt.

[Cái cô này bị ái kỷ à? Nói nhiều điên]

[Ai thèm nghe cô ta khoác lác]

[Có thể để cho bác Kiều và cô Minh Ngọc nói hết câu chuyện rồi hẵng chen vào được không? Làm như chỉ mình cô ta có chuyện vậy]

[Toàn chuyện vớ vẩn mà cứ nghĩ ai cũng muốn nghe]

[Tôi thấy Maya sắp hết kiên nhẫn nghe cô này nói rồi á]

[Anh Quân mỗi lần bị cue đều đẩy chủ đề sang cho người khác hahahahaha]

[Thực ra anh trai ít nói nhưng EQ rất cao, mỗi lần không phải kéo lại chủ đề cho hai vị tiền bối thì cũng đẩy chủ đề để hai cô gái trẻ được lên tiếng]

[Anh trai ấm áp ghê]

[Anh trai đúng mẫu bạn trai ấm áp level max]

...

Mặc dù đã cố né tránh nhưng Anh Quân vẫn uống không ít rượu. Rượu mà tổ chương trình chuẩn bị đều là loại có nồng độ nhẹ, nhưng tửu lượng của cậu ấy không cao, lúc kết thúc ghi hình hai má cậu ấy đã hơi ửng hồng. Khi ngồi quay không ai phát hiện, có thấy thì cũng nghĩ là do ánh lửa hắt lên mặt. Lúc này đi tới chỗ có ánh đèn tôi mới phát hiện ra.

Tôi dùng một cái mũ che camera gắn trên tường. Mặc dù giờ này camera sớm đã tắt nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi chuẩn bị một thùng nước nóng rồi đẩy cậu ấy vào phòng tắm. Trong lúc đó thì tự mình xuống nhà chuẩn bị canh giải rượu, vừa vặn gặp Thu Trang cũng đang hỏi nhân viên xin gói giải rượu cho Maya, hai cô ấy ở chung một phòng.

Trong lúc chờ nấu canh giải rượu, thấy Thu Trang cứ nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, tôi cười hỏi:

"Sao thế?"

Thu Trang cắn môi, lấy hết can đảm hỏi tôi:

"Anh... Anh Châu có chị em gái không ạ?"

Tôi nhìn cô bé, đáp: "Không có. Tôi là con một. Có vấn đề gì sao?"

Cô bé nhìn tôi hồi lâu mới đáp:

"Anh trông rất giống một người mà em biết. Nhưng chắc là em nhận nhầm thôi ạ."

Tôi mỉm cười với cô ấy: "Ừm. Hi vọng em sớm gặp lại được người đó."

Lúc đi lên, cậu ấy còn chưa tắm xong. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn mười lăm phút trôi qua, trong phòng tắm một lúc lâu không có động tĩnh gì liền gõ cửa:

"Anh Quân, cậu ổn không đấy?"

"Ừm." Bên trong vang lên tiếng đáp nhẹ.

"Tắm nhanh rồi ra uống canh giải rượu nhé." Tôi nói.

Bên trong không đáp lại, cũng không phát ra tiếng động gì. Tôi thầm thấy không ổn, lại gõ cửa:

"Cậu có ổn thật không đấy?"

"..."

"Anh Quân?"

"..."

Tôi nhíu mày: "Cậu không nói gì là tôi vào đấy nhé?"

"..."

Tôi thầm thấy hoảng, không biết cậu ấy có trượt ngã trong đó không, liền mở cửa đi vào.

Thùng nước nóng chỉ còn chút hơi ấm, Anh Quân ngồi trên chiếc ghế gỗ tôi kê sẵn, lưng tựa vào tường, đắp một chiếc khăn bông ngang hông. Có vẻ như đang tắm dở thì mất ý thức...

Tôi thót tim, vội chạy tới kiểm tra hơi thở của cậu. Thấy cậu ấy vẫn thở đều đều, tôi thở phào nhẹ nhõm. Một tay tôi đỡ gáy cậu ấy, một tay vỗ nhẹ lên mặt:

"Này, cậu ổn chứ? Tỉnh dậy đi."

Anh Quân hơi mở mắt ra, thấy là tôi thì hừ nhẹ một cái rồi lại nhắm mắt lại. Hai má cậu ấy ửng hồng, cơ thể dần lạnh đi.

Thấy trên người cậu ấy không còn bọt xà phòng, tôi đành lấy áo choàng tắm khoác cho cậu rồi cố hết sức xốc người dậy. Mặc dù tôi khá cao và khỏe hơn so với nữ giới bình thường, nhưng để đưa một người cao 1m90 nặng hơn 80kg trong trạng thái bất tỉnh ra khỏi đây thì tôi không làm được. Chỉ đành vừa xốc người dậy vừa cố gắng đánh thức cậu ấy. Tôi nhéo mạnh vào eo cậu:

"Tỉnh dậy cho tôi, tự cậu đi ra ngoài đi." Tôi dồn sức dùng vai đỡ lấy cơ thể cậu.

Anh Quân dường như hơi tỉnh táo lại, cậu ấy cũng phối hợp để tôi nhấc lên, hai tay choàng ra sau lưng tôi. Dù vậy, gần như toàn bộ cân nặng của cậu ấy đều dựa vào tôi dìu đỡ, vẫn phải rất khó nhọc mới đỡ được cậu ấy đến bên cạnh cái giường.

Hai tay tôi vòng qua dưới nách cậu ấy, đi giật lùi ra ngoài. Bởi vì không nhìn thấy đường nên lúc va bắp chân vào thành giường tôi không kịp phản ứng, cả người đổ về phía sau. Anh Quân đang gục đầu trên vai tôi đổ về phía trước, cả người đè lên người tôi. May mà đổ lên giường nên không đau lắm. Tôi định đẩy cậu ấy ra để đứng dậy thì cậu ấy bỗng lại ôm chặt tôi, mặt cậu ấy vùi vào hõm cổ tôi cọ cọ.

Cả người tôi cứng đờ, thử gỡ tay cậu ấy ra nhưng cánh tay cậu ấy như đeo cùm, ôm cổ tôi cứng ngắc. Tôi bắt đầu vùng vẫy để nghĩ cách thoát ra, bỗng nghe thấy cậu ấy nói, giọng khàn khàn:

"Đừng động." Hơi thở mang theo mùi rượu phả vào cổ tôi ngưa ngứa.

"Cậu tỉnh rồi thì dậy uống canh giải rượu đi." Tôi nói.

"Ừm, chờ thêm một chút nữa thôi." Tôi có thể cảm nhận được chóp mũi cậu ấy chạm vào cổ mình, lúc nói chuyện, cánh môi như có như không lướt qua da thịt. Cả người tôi bị cấn phát đau, nhưng vẫn nằm im.

Chúng tôi cứ nằm như thế gần mười phút sau, Anh Quân mới buông lỏng hai tay, ngồi dậy khỏi người tôi rồi chỉnh lại vạt áo choàng tắm. Tôi lập tức ngồi dậy:

"Vừa rồi cậu sao thế?"

"Ban đầu chỉ hơi choáng, rồi tự nhiên trước mắt tối sầm lại."

Tôi đặt một tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy hơi nóng. Hai má cũng nóng bừng, khuôn mặt bị tóc mái che đi không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hai má lộ ra thì đỏ như máu.

"Không biết có sốt không, cậu uống bát canh giải rượu kia đi, tôi đi pha thêm một ly thuốc cảm."

Nói xong, tôi định xuống nhà pha thuốc cảm thì cậu giữ cổ tay tôi lại, nói:

"Không sao đâu, tôi không sốt."

"Nhưng mặt cậu nóng lắm..." Tôi còn chưa nói hết câu.

"Không phải sốt." Cậu ngắt lời. "Vừa rồi... có phản ứng." Giọng Anh Quân nhỏ xíu.

"Hả? Phản ứng gì..." Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Phản ứng... chỗ đó..." Cậu cúi đầu, không nhìn tôi.

"..."

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro