8
Sau khi dọn dẹp phòng tắm đi ra, tôi thấy cậu ấy đã thay một bộ quần áo ngủ, ly giải rượu đã uống cạn, đang tựa vào đầu giường lau mái tóc ướt.
"Để tôi đi lấy máy sấy cho cậu." Tôi nói.
"Chị tới đây tắm đi, đừng tắm ở chỗ hôm qua." Anh Quân nhìn tôi rồi nói.
"...Không sao. Tôi..."
"Được, vậy tôi cũng đi." Cậu ngắt lời tôi. Vén chăn muốn đứng dậy.
"Cậu đang như thế này, định đi đâu?" Tôi đè tay lên bả vai ấn cậu ngồi xuống.
"Hôm nay quay xong muộn, chị có chắc lại muốn chờ mọi người tắm xong hết rồi mới đi tắm?"
Tôi không nói gì. Cậu ấy thấy thế thì hất tay tôi ra, lại định đứng dậy.
"Thôi được rồi." Tôi cắt ngang, thỏa hiệp. "Tôi biết rồi. Cậu ở yên trong phòng đi."
Tôi quay trở lại phòng mình, lấy máy sấy và một bộ quần áo. Lúc quay trở lại còn xách theo một xô nước nóng. Vừa đi lên tầng hai đã trông thấy Anh Tuyết mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, đang gõ cửa phòng Anh Quân. Tôi đi lên cũng dở, lùi lại cũng dở. Vừa đúng lúc, Anh Tuyết quay sang, trông thấy tôi thì cô ta bớt đi vài phần cảnh giác, hỏi:
"Anh Quân không có trong phòng à?"
"Cậu ấy say rượu, chắc không nghe thấy." Tôi đáp.
Cô ta nhìn thấy tay tôi xách theo một thùng nước nóng thì hất cằm, hỏi:
"Cậu định vào thế nào?"
Tôi rút chiếc chìa khóa phòng từ trong túi áo khoác ra, tra vào ổ rồi mở cửa dưới cái nhìn đau đáu của đối phương. Tôi lách người đi vào, mang theo thùng nước.
"Muộn rồi, không tiện gặp mặt, có gì cô để đến mai rồi nói nhé." Tôi thò đầu ra, nói với cô ta một câu rồi khóa trái cửa.
Khóa cửa xong, lúc quay người lại liền phát hiện Anh Quân đang ngồi trên giường lướt điện thoại của tôi. Vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, rõ ràng đã biết hết chuyện xảy ra ngoài cửa.
"Cô ta gọi cửa được một lúc rồi, tôi không hề mở cửa đâu đấy."
"Ừm." Tôi đáp một tiếng, đưa máy sấy tóc cho cậu ấy rồi đi vào phòng tắm.
Phòng tắm này mặc dù cũng không có máy sưởi, nhưng kín gió và rộng rãi hơn buồng tắm công cộng cho nhân viên nhiều. Lúc tôi tắm xong đi ra, Anh Quân đã nằm xuống giường, đắp kín chăn, hình như đã ngủ.
Tôi quấn gọn chiếc máy sấy tóc để lên tủ đầu giường cho cậu ấy, sau khi thu hết đồ của mình vào trong chiếc túi nhỏ liền tới đầu giường, mò được chiếc điện thoại của mình liền rời đi. Trước lúc đi còn dán một tờ giấy nhắn lên trên mặt gương trong phòng tắm:
"Ngủ đi, hôm nay không chạy bộ nữa."
Lúc này đã gần 12 giờ, nghĩ cũng chỉ có một đoạn đường nhỏ, tôi không đội lại tóc giả, chỉ đeo khẩu trang, kéo mũ áo hoodie lên che đầu rồi khóa cửa, nhẹ bước rời đi.
Không biết rằng một lọn tóc dài thò ra chỗ cổ áo lúc tôi cúi đầu khóa cửa đã bị chụp lại.
Sáng ngày hôm sau, Anh Tuyết rời khỏi chương trình. Trước khi cô ta rời đi vẫn chẳng có cơ hội ở riêng một chỗ với Anh Quân. Sự xuất hiện của cô ta cuối cùng vẫn không gây nên sóng gió gì.
Các ngày tiếp theo, sáu vị khách mời vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, nhận thưởng, lại làm nhiệm vụ. Tuy cậu nam ca sĩ kia vẫn còn hơi âm dương quái khí, nhưng cái thể chất thu hút vận rủi của cậu ta lại khiến cậu ta có vẻ thú vị hơn nhiều. Cũng khiến cậu ta thu được một đợt fan kỳ quái.
Vị khách mời thứ hai là một nam diva đã ngoài năm mươi tuổi. Vị nam diva này có vẻ cũng không may mắn lắm. Ngày ông gia nhập tổ chương trình là một ngày mưa phùn, trời rét buốt. Đúng ngày hôm đó, dàn khách mời phải xuống ruộng giúp làm lồng che tránh rét cho lúa vụ xuân.
Bảy vị khách mời ngụp lặn dưới ruộng bê bết bùn đất, tuy nhiên cuối cùng nhờ có bác Kiều, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được thưởng một bữa lẩu cay no nê.
Tối hôm ấy, bởi vì trời mưa nên các khách mời đã cùng học đan giỏ tre trong phòng khách nhà chung. Nhưng không phải ai cũng có tay nghề trong lĩnh vực này, sản phẩm họ làm ra đôi khi không thể nhìn được. Tạo nên không ít tình huống hài hước.
Đêm cuối cùng, tổ chương trình đã tổ chức một lễ hội lửa trại nhỏ cho bà con đã giúp đỡ trong suốt quá trình ghi hình. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong tiếng lửa trại nổ lép bép, hương cỏ xuân thơm mát thoang thoảng, tiết trời se se lạnh, show thực tế Điền viên đã khép lại trong thành công. Độ nổi tiếng của chương trình kéo danh tiếng của dàn khách mời lên một bậc.
Bởi vì là đêm cuối nên kết thúc ghi hình đã quá nửa đêm. Bà con ai về nhà nấy, tôi ở lại giúp nhân viên đoàn làm phim thu dọn. Lúc này nghệ sĩ đều đã về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Một số người vẫn chưa tắt live stream, vẫn còn đang tạm biệt khán giả. Anh Quân thì không về phòng trước mà ở lại dọn rác cùng với chúng tôi.
"Sáng mai về đến công ty là chị chính thức hết hợp đồng nhỉ."
"Ừm. Còn phải bàn giao công việc nữa, nhưng mà trước bốn giờ chiều chắc là xong rồi. Nếu tối cậu không bận gì thì tôi mời cơm nhé." Tôi cười nói với cậu.
Anh Quân nhìn tôi một lúc, không nói gì. Hồi lâu mới lên tiếng:
"Chị có vẻ rất vui."
Tôi vẫn nhặt rác không ngừng tay:
"Đương nhiên rồi. Không phải đi làm nữa, ai mà chẳng vui."
"Sau này có dự định gì?" Cậu ấy lại hỏi.
"Ừm. Chưa biết được. Trước mắt tôi tạm nghỉ một thời gian. Còn một số việc chưa làm xong nữa." Tôi nói đơn giản, không tiết lộ gì.
Anh Quân không nói thêm gì nữa, cậu ấy tới một phía khác tiếp tục dọn dẹp.
Khi trả lại bãi đất sạch sẽ đã là hơn hai giờ sáng. Chúng tôi ai cũng uể oải, chỉ muốn nằm lăn ra đất ngủ. Tôi tranh thủ lúc nhân viên vẫn còn thức, ôm túi quà đã chuẩn bị sẵn, tặng mỗi người một phần ăn nhẹ coi như cảm ơn đã vất vả trong suốt một tuần quay show. Cũng tặng anh quay phim một phần quà đặc biệt.
Xong việc, tôi múc hai xô nước nóng, mang lên phòng Anh Quân:
"Cậu tắm rồi nghỉ sớm đi nhé."
"Chị tắm trước đi, tôi gọi cuộc điện thoại." Anh Quân nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại và các thiết bị liên lạc đã được đạo diễn trả lại.
Tôi cũng không khách sáo, mấy ngày nay vẫn luôn tắm nhờ bên này cho nên liền nhanh chóng tắm gội xong. Đang ngồi dưới sàn sấy tóc thì cậu ấy đi vào.
"Chị Phương nói mai về tới công ty thì chị qua gặp chị ấy một chút."
"Tôi biết rồi." Tôi đáp. "Hành lý cậu tự thu dọn được chứ?"
"Tôi mệt quá, chị làm giúp đi." Anh Quân nói xong liền cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Tôi sấy tóc xong liền thu dọn đồ đạc của cậu ấy. Hôm sau chúng tôi sẽ rời đi trước sáu rưỡi sáng. Vì vậy cần dậy sớm để mua đồ ăn sáng. Lúc tôi rời đi, Anh Quân vẫn còn đang trong phòng tắm. Tôi khóa cửa rồi về phòng mình.
Năm rưỡi sáng, tôi thức giấc. Bởi vì mới chỉ chợp mắt được hai tiếng, tôi hơi uể oải, nhưng vẫn lết thân xác đi rửa mặt. Nghĩ tới việc chỉ còn duy nhất một ngày hôm nay nữa liền có thể kết thúc chuỗi tháng ngày làm trợ lý thức muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà này, tôi liền phấn chấn hơn hẳn.
Tôi sửa soạn xong xuôi, đi tới quầy bánh bao trong làng mua ba chiếc bánh bao nhân xá xíu to bằng cái bát tô, cùng ba cốc sữa đậu nành nóng hôi hổi. Trên đường quay trở về đã gọi điện cho tài xế, xác nhận giờ xuất phát.
Lúc về đến nhà chung, tôi thấy Anh Quân đã dậy, đang uể oải ngồi chờ chỗ cái bàn gỗ trong sân. Tôi đặt ba phần ăn sáng lên bàn, nói:
"Ăn đi."
Cậu ấy không nhúc nhích.
Tôi đá nhẹ vào giày cậu ấy:
"Cậu ăn chậm, ăn đi."
Chờ thấy cậu ấy nhích về phía đồ ăn rồi tôi mới đi kiểm tra hành lý của hai người.
"Cậu đã thu dọn hết đồ đạc chưa đó?" Tôi hỏi.
"Ừm." Anh Quân uể oải.
"Tôi tính để cậu ngủ thêm một lúc nữa, ai bảo cậu dậy sớm thế làm gì." Tôi cười. Đoạn ngồi xuống cạnh cậu ấy, cầm một phần bánh lên ăn.
Cả người cậu ấy tựa trên lưng ghế, nhai bánh bao mà như nhai rơm.
Sáu giờ hai mươi, tài xế đã có mặt. Tôi tặng phần ăn sáng cho tài xế như thường lệ. Sau khi chờ anh ấy ăn sáng xong mới chào mọi người trong tổ chương trình rồi rời đi trước.
Từ đây tới sân bay còn bốn tiếng đi đường, vừa lên xe, Anh Quân đã đeo chụp mắt, kéo lưng ghế nghỉ ngơi. Sau khi check-in online cho cả hai người, tôi liền lấy điện thoại ra lướt mạng.
Mặc dù chương trình chính thức khép lại sau khi kết thúc tiết mục lửa trại tối qua, nhưng sáng nay phòng live nhà chung vẫn hoạt động, không ít người đã vào xem live từ sáng sớm.
[Gần một tuần nay ngày nào tôi cũng dậy sớm hơn gà, đúng sáu giờ là chầu chực phòng live, chỉ sợ lỡ mất cảnh quay của anh trai]
[Tôi cũng thế, mẹ tôi còn khen tôi dạo này lớn rồi, biết sinh hoạt điều độ]
[Anh trai rời đi sớm ghê]
[Tối qua đốt lửa trại đến hơn một giờ sáng, chưa đến sáu giờ anh trai đã xuống sân ngồi chờ rồi, quá vất vả]
[Lịch trình của anh trai bận thật, không có một ngày nghỉ nào]
[Mọi người không để ý là trợ lý còn dậy sớm hơn cả anh trai à? Anh ấy có ngủ đủ không nhỉ?]
[Tôi có người quen làm staff cho show này, trợ lý của anh trai luôn giúp tổ chương trình làm việc vặt]
[Nghe nói hôm qua anh trai và trợ lý thu gom rác đến gần ba giờ sáng đấy]
[Bảo sao sáng ra anh trai như con mèo lười ấy]
[Anh trai tốt bụng ghê]
[Yêu anh trai]
[Trợ lý chu đáo thật, còn chuẩn bị đồ ăn cho tài xế]
[Sao đã hết rồi, tui muốn xem 100 tập]
...
Không ngờ fan vẫn còn vào xem live. Tuy nhiên theo thỏa thuận trong hợp đồng, các phiên live trực tiếp của Anh Quân sẽ không được phát lại. Chương trình sẽ được biên tập lại và đăng trên trang chủ của đài trong khoảng một tháng sau. Đây cũng chính là ống kính cuối cùng của Anh Quân trong show này.
Sau khi về tới công ty, stylist dẫn theo hai người có vẻ như trợ lý mới tới, họ đưa Anh Quân tới phòng tạo hình, thay đổi diện mạo để chuẩn bị cho lịch trình phía sau.
Bởi vì không còn làm trợ lý cho cậu nữa, cho nên tôi chỉ biết lịch trình của cậu ấy đến hết sáng ngày hôm nay. Tôi đến thẳng văn phòng gặp chị Phương.
"Chị biết không giữ được em." Chị vào thẳng vấn đề. "Nhưng chị vẫn hi vọng có cơ hội hợp tác sau này."
Tôi gật đầu.
"Đây là một chút quà cảm ơn của chị và công ty với em sáu năm qua."
"Của chị đúng không?" Tôi cười nói, công ty đời nào lại có quà cho trợ lý. "Em hiểu mà, vậy thì em không khách sáo đâu."
"Nếu sau này có scandal liên quan trong thời gian em còn làm việc, có thể phối hợp giải quyết chứ?"
"Sau này nếu có vấn đề liên quan, em vẫn sẽ phối hợp giải quyết, chị yên tâm." Tôi mỉm cười. Hiểu rằng ấy đang nhắc tới những đoạn video tôi đã quay khi làm việc. Tôi đã sang nhượng lại tài khoản đám mây chứa những video đó cho chị Phương, hoàn toàn không còn giữ bất cứ thông tin gì của nghệ sĩ. Đương nhiên, video trong tài khoản đó không bao gồm video của riêng những nghệ sĩ khác.
"Chị đã nói mà, em làm việc chị rất yên tâm." Chị Phương cười.
"Vậy nếu không còn vấn đề gì nữa thì em đi bàn giao công việc." Tôi đứng dậy, cáo từ.
"Sau này nếu cần giúp đỡ, cứ gọi cho chị." Chị lên tiếng.
Tôi mỉm cười lịch sự cảm ơn, rồi rời đi.
Thủ tục bàn giao và nghỉ việc của tôi tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi xong việc, tôi gửi lại thẻ nhân viên công tác ở quầy lễ tân rồi bắt xe đi về căn hộ nhỏ của mình.
Sáu giờ tối, Anh Quân gọi điện cho tôi, nói tối nay cậu ấy rảnh, khi nào thì tôi mời khách.
"Cậu gọi trễ quá, giờ này đặt bàn thì không kịp đâu." Tôi đáp.
"Không sao, ăn ở nhà chị cũng được." Cậu nói.
Tôi đành nhắn địa chỉ nhà cho cậu ấy. Lúc Anh Quân tới thậm chí còn xách theo một đống đồ ăn tươi sống, thịt cá, hải sản, rau và hoa quả, thậm chí còn có một chiếc red velvet 4 inch nhỏ xinh và hai lốc rượu.
"Cậu... cậu..." Tôi lắp bắp.
"Chị không đỡ cho tôi còn đứng đấy làm gì." Anh Quân đứng trước cửa, giọng thản nhiên.
Tôi nhìn đống đồ ăn, quyết định làm một nồi lẩu uyên ương. Nước lẩu cũng đơn giản, một bên là nước lẩu cay, một bên tôi nấu nước lẩu cà chua và nấm.
Hai người cùng nhau đứng sơ chế nguyên liệu. Anh Quân không biết nấu ăn, chỉ cẩn thận rửa sạch tất cả nguyên liệu. Sau khi chuẩn bị xong hai phần nước lẩu, tôi bắt đầu thái mỏng thịt bò, lóc cá, cắt râu tôm, thái rau củ. Lại chỉ đạo Anh Quân dùng bàn chải cọ sạch vỏ ngao rồi ngâm nước để ngao nhả bớt cát.
Quầy bếp khá nhỏ nên khi có hai người cùng trên 1m7 đứng làm việc thì cảm giác hơi chật chội. Nhưng rất nhanh, toàn bộ nguyên liệu đã được bày lên chiếc bàn nhật giữa phòng khách.
Anh Quân mở một chai rượu Soju, rót đầy hai cái ly nhỏ (cũng do cậu ấy mang đến).
"Mai cậu không có lịch trình à mà uống rượu?" Tôi nhìn mái tóc mới uốn và nhuộm màu sáng của cậu ấy, hỏi.
"Ừm. Ăn thì cứ ăn đi, chị lo nhiều thế làm gì?" Anh Quân đáp.
"Sao mà không lo được, lần trước cậu uống suýt chút nữa đã ngất xỉu trong nhà tắm. Tôi bị ám ảnh được chưa?"
"..."
Anh Quân hơi đỏ mặt, gắp mấy miếng thịt bò thả vào bên nước lẩu cay. Hai người yên lặng ăn lẩu, không ai nói gì.
"Chị có cần tôi giới thiệu công việc mới không?" Cậu ấy chợt lên tiếng, đổi chủ đề. "Tôi biết chị trước đây học ngành biên kịch. Nếu cần thì tôi có thể giới thiệu kịch bản của chị cho một số đạo diễn."
Tôi hơi dừng đũa, ngước lên nhìn cậu ấy, mấp máy môi rồi vẫn nói ra: "Thực ra, chuyện này tôi chưa từng nói cho ai cả... Nhưng nể tình cậu sáu năm qua đối xử với tôi cũng tốt, thôi thì nói với cậu cũng được."
Tôi cho một miếng cá vào miệng nhai nhai: "Từ lúc làm việc cho cậu, tôi đã bán được sáu kịch bản. Ba bộ phim truyền hình, ba bộ điện ảnh."
Miếng thịt trên đũa Anh Quân rơi tõm xuống nồi nước. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, môi run nhẹ.
"Ừm. Cái bộ phim tuần trước nữa cậu đóng máy ấy..." Tôi nâng ly rượu, nhấp một ngụm cạn đáy, "Kịch bản cũng do tôi viết."
Anh Quân đặt đũa xuống bàn, cầm chén rượu lên uống cạn.
"Cho nên cái cảnh quay chết tiệt đó, là chị tự thêm vào?"
Tôi hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, liền giả bộ nhúng một ít rau, đáp:
"Tôi thấy có thể sửa lại phần kết một chút cho hợp thị hiếu, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện. Cùng lắm thì tôi đăng thêm một cái kết nữa cho truyện là được..."
Nói đến đây tôi chợt khựng lại, nhận ra mình đã lỡ lời. Bầu không khí ngưng trọng, mãi sau Anh Quân mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này.
"Hừ, vậy tức là tác giả truyện gốc cũng là chị?" Anh Quân ngả người ra sau, lưng tựa vào sô pha. "Chị giấu kỹ thật đấy, Chu Âu."
Tôi cắn môi, vốn không định nói ra chuyện này, chỉ định cho cậu ta biết mình sống không chật vật mà thôi. Biết mình lỡ lời, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cặm cụi thả thịt vào nồi.
"Bộ Cây chè trên đỉnh đồi, tôi mua kịch bản, chị bán cho tôi." Anh Quân bỗng ngồi thẳng dậy, nói.
Tôi ngẩng phắt đầu dậy nhìn cậu, hỏi: "Cậu muốn đầu tư sản xuất phim?"
"Ừm, đang chưa biết nên mua kịch bản nào. Nhưng có đại biên kịch ẩn danh đang ngồi đây, tôi có thể tận dụng mối quan hệ chứ?"
Tôi thở dài: "Cậu đến muộn rồi. Chính vì bộ này đã bán, tôi cần tập trung viết kịch bản nên mới không làm trợ lý cho cậu nữa."
"Cái gì? Chị bán khi nào? Cho ai?" Anh Quân ngạc nhiên.
"Chị Phương chưa nói với cậu à? Công ty liên hệ với tôi từ sau khi bộ truyện ấy kết thúc. Tôi mới bán tháng trước thôi."
"Công ty mua? Thì liên quan gì tới chị Phương?" Anh Quân khó hiểu.
"Chị ấy nói, muốn dùng kịch bản đó để cho cậu chuyển mình. Đóng phim thần tượng, phim văn nghệ nhiều rồi, cần một kịch bản phim chính kịch hay."
"Tôi muốn tập trung viết kịch bản này thật tốt, nếu vẫn làm trợ lý cho cậu, tôi không làm được." Tôi dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Dù sao thì bây giờ tác phẩm của tôi cũng đã được biết đến, chỉ cần viết kịch bản thật tốt, không sợ không bán được."
Anh Quân nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại định gọi cho chị Phương.
"Đừng nói với chị ấy là tôi." Tôi đè lên khuỷu tay cậu ấy. "Ngoài cậu ra, không ai biết về hai thân phận này của tôi hết."
Chị Phương rất ngạc nhiên khi Anh Quân hỏi chị ấy về chuyện kịch bản phim này. Nhưng vẫn nói ý định của mình cho cậu biết. Sau khi nói chuyện một lúc, Anh Quân mới cúp máy, cậu nói với tôi:
"Tác giả tiểu thuyết mạng Chu Âu, biên kịch mới nổi Phong Lê, trợ lý của tôi... Ngoài những thân phận này ra, chị còn ẩn giấu thân phận nào nữa?"
"Hết rồi. Tôi nhún vai. Đóng nhiều vai mệt chết đi được." Tôi mở thêm một chai rượu vị đào. "Từ giờ tôi chỉ cần ở nhà viết kịch bản là được."
Nói xong, tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cậu từ khi nào lại có ý định sản xuất phim thế?"
Anh Quân suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Lúc chị lỡ miệng ấy."
Tôi: "..."
"Chị có thể nghĩ tôi trẻ con cũng được, nhưng tôi không muốn làm diễn viên mãi."
"Ừm. Chuyển mình cũng là chuyện tốt. Nhưng trước mắt, chị Phương đã dành bao tâm huyết cho cậu như vậy, đừng làm chị ấy thất vọng."
"Chị nghĩ tại sao tôi lại muốn mua kịch bản này của chị?"
"Tôi không biết." Tôi nói thật lòng.
Anh Quân không tiếp lời. Tôi chờ lâu không thấy cậu ấy nói gì liền hỏi:
"Rồi tại sao?"
"Không nói cho chị." Anh Quân nói.
Tôi nhíu mày. Hừ, ghét nhất kiểu người ăn nói lấp lửng.
"Khi nào muốn sản xuất phim, tôi có thể bán cho cậu vài kịch bản phim ngắn, chủ đề ma quái kỳ bí, chiếu mạng có thể sẽ hút được tỉ suất người xem."
"Giống bộ chị đang đăng à?"
Tôi gật đầu.
Anh Quân ngửa cổ uống rượu, nói:
"Đôi khi tôi có cảm giác giọng văn của Chu Âu rất giống chị, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ, chị có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì. Mẹ kiếp. Làm trợ lý cho tôi mệt đến chết, nhưng ngày nào Chu Âu cũng đăng chương mới đều đặn. Tôi không thể tưởng tượng được chị có thể rảnh vào lúc nào mà viết truyện nữa."
Tôi cúi đầu mỉm cười không nói gì. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro