Chap 25: Anh tin em?

"Simon...".

Eunha vừa tới nơi thì đã trông thấy anh yên vị trong xe. Vẻ mặt trầm tư của anh càng khiến cô thấy lạ hơn.

"Lên xe đi!".

"Dạ???".

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ "Anh muốn đưa em đến một nơi!".

Tuy thấy thái độ của anh hơi lạ nhưng Eunha vẫn không suy nghĩ nhiều, mở cửa xe bước lên. Chiếc xe lập tức phóng nhanh khiến tim cô gần như rơi ra ngoài. Chưa bao giờ Simon chở cô mà lại chạy nhanh đến thế. Vẻ mặt anh lạnh lùng càng khiến cô lo lắng hơn.

Trên đường đi Simon không nói gì. Đã bao lần cô định quay sang bắt chuyện đều bị anh chặn lại. Eunha thở dài, cô muốn gặp anh là có rất nhiều chuyện muốn làm rõ, cô không tin anh là loại người như vậy!

"Đến rồi!".

Eunha mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là bến cảng, trước mặt cô là một chiếc du thuyền lớn.

"Anh... định làm gì?".

Simon thẫn thờ nhìn cô. Vẻ anh đầy vẻ lo lắng pha chút áy náy.

"Xin lỗi em!".

~~~~~~~~~

Tại trụ sở Big Hit

Bang PD ngồi đối diện với Jungkook, đặt trước mặt cậu một bản thỏa thuận.

"Đây là...".

"Thỏa thuận giữa ta và Sung Jin!".

Jungkook thật tập trung đọc từng điều khoản một. Sau kì hạn hai tháng, cậu sẽ cùng Eunha dọn đến một căn hộ trong Hannam The Hill, khu mà BTS hiện đang ở. Họ muốn cậu có thể tập trung cùng BTS nhiều hơn, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của nhóm.

"Nhưng cô ấy cùng Gfriend thì sao?".

Tuy sự nghiệp của cậu quan trọng, nhưng không thể vì thế mà được đặt cách. Cậu muốn hai người cùng bình đẳng, Eunha cũng phải có cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Chú Sung Jin mỉm cười "Ta sẽ thuê một quản lý kiêm vệ sĩ riêng cho Eunha, sẽ phụ trách việc đưa đi đón về cũng như an toàn của con bé!".

"Cháu muốn cùng bàn bạc với cô ấy!".

Hôn nhân dựa trên sự tôn trọng. Cậu muốn cùng cô đưa ra quyết định, chuyện gì cô không muốn cậu tuyệt đối không làm.

Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc "Hôn nhân định ước". Họ phải đến Cục dân chí để đăng ký kết hôn, và đương nhiên Jungkook cậu sẽ mang lại cho cô một đám cưới tuyệt đẹp, biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này!

Reng reng reng!

Định nhấc điện thoại gọi cho Eunha thì màn hình của cậu đã hiện lên cuộc gọi của cô. Cậu vui vẻ bắt máy, mường tượng ra niềm hạnh phúc được chung sống của cô.

"Eunbi à!".

"... Jungkook!".

Vẫn là giọng nói đầy ngọt ngào của cô. Gương mặt hạnh phúc của cậu khiến "hai ông lớn" cũng vui lây. Tình yêu quả là thần kỳ, luôn mang lại niềm vui cho cả người và cả không gian.

"Hai ngày này chúng ta đừng gặp nhau có được không?".

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm.

Sao cậu lại dự cảm một điều không may đang xảy đến chứ?

"Em... có chuyện gì phải không?", Jungkook không hấp tấp, chỉ đơn giản hỏi thăm cô.

"Không có! Chỉ là... em cần chút thời gian suy nghĩ thật kĩ!".

Cô ấy do dự???

Tút....

"Eunbi! Eunbi....".

Eunha đã cúp máy và cậu không thể liên lạc với cô ấy được nữa. Cậu thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì.

chưa muốn kết hôn sớm hay thật sự... không muốn cưới cậu?

~~~~~~

"Làm tốt lắm!".

Simon cười ranh mãnh, ném chiếc điện thoại của cô vào thùng nước. Eunha tiếc nuối nhìn theo, gương mặt cô lạnh lùng hơn.

Jungkook à, anh tin em, có phải không?

Ha Eun giãy giụa càng lúc càng mạnh khiến đôi tay bị còng trói lại máu chảy loang lổ.

Eunha đau lòng, vội an ủi cô bạn "Cậu đừng như vậy Ha Eun, mình không để cậu có chuyện đâu!".

"Hahaha...".

Simon bật cười, ôm eo cô rời qua một căn phòng khác.

"Phải! Em làm đúng lắm! Nếu em mà đi sai một bước, cô bạn của em... sẽ toi mạng!".

Cô không nhìn anh, chỉ hiển nhiên ngồi xuống ghế "Cô ấy cũng là em gái anh!".

"Ừ hử! Nhưng nó... không biết điều!".

"... Nó có thể là một người bạn tốt, nhưng lại không phải là một cô em gái tốt. Anh là đang dạy dỗ nó!".

Eunha mệt mỏi xoa xoa thái dương. Mọi chuyện đến thật đột ngột. Thì ra chỉ vì lời tâm sự bồng bột của cô năm đó mà lại khiến Ha Eun trở nên thê thảm như vậy! Cô càng không ngờ hơn người mà cô luôn tin tưởng, người mà có lẽ đã là chồng của cô lại "lòng lang dạ sói" như vậy!

"Anh!".

Simon đè Eunha xuống chiếc giường, anh mơn trớn gương mặt cô, bình thản nói.

"Nếu em cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường như vậy thì cũng sẽ không có nhiều người phải gánh hậu quả đến thế!".

Eunha không sợ hãi, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Nhưng tất cả bọn họ vô tội, từ bố tôi cho đến Ha Eun, họ đều không có lỗi gì cả. Sao anh không nhắm vào tôi đây?".

Vẻ mặt đỏ lên vì tức giận của cô càng khiến anh thích thú, có lẽ đây là lần đầu tiên được trông thấy cô cư xử như vậy nên anh cực kì hài lòng.

"Anh không thể làm tổn thương em. Anh cũng biết em rất quý trọng họ, cho nên...".

"Đồ đê tiện!".

Eunha tức giận vung tay, Simon đã kịp thời chụp được. Anh hôn lên đôi tay xinh xắn của cô, mềm giọng nói.

"Đừng để anh ra tay với cậu ta. Em biết phải đối xử với anh thế nào rồi chứ...".

"... vợ yêu?".

Môi cô chợt mím chặt, trước mặt cô lúc này chỉ toàn sự băng giá. Dù cô có làm gì hay đơn giản là tự tử, người bên cạnh cô sẽ không thể yên thân.

Eunha đau thắt lòng, mặc Simon đặt nụ hôn "nhục nhã" ấy lên đôi môi khô khốc của cô. Tay cô bị anh giữ chặt nhưng đương nhiên, cô không hề phản kháng. Cô chỉ thấy bản thân cô lúc này thật nhơ bẩn, cô không còn xứng đáng với cậu nữa rồi!

Jeon Jungkook, anh luôn là người con trai em yêu và sẽ luôn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro