Chap 7: Món quà đầu tiên
Bi lớn bước vào phòng tập thì đã thấy Jungkook. Cô cười tươi nhìn cậu "Chào buổi sáng Jungkook!".
Cậu thấy cô vào liền đứng dậy, kéo cô đến một tấm thảm yoga.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu "Sao vậy?".
"Mình nghĩ trước khi tập luyện, cậu nên dành ra khoảng 1 tiếng để luyện Yoga. Như vậy sẽ tốt cho cơ thể của cậu hơn", Jungkook ấn cô xuống thảm, cười.
"Nhưng mà....", cô toan đứng lên.
"Đây là mệnh lệnh của thầy giáo đó. Điều này giúp cơ thể cậu khỏe hơn, tốt cho thời gian luyện tập sau này".
Nói rồi, cậu ngồi sang tấm thảm bên cạnh, hướng dẫn cô các động tác cơ bản. Quả nhiên, chỉ mới có một tuần mà sức khỏe cô tốt lên nhiều. Cô ăn uống cũng tốt hơn, vui vẻ hơn. Mấy anh lớn với Bi nhỏ nhìn cô như vậy cũng rất mừng, cô không còn nhút nhát nữa.
~~~~~~~
"Unnie... Sao hôm nay chị lại chịu đi mua sắm với em vậy?", Bi nhỏ choàng tay cô hỏi.
"Thì chị cũng có thứ cần mua mà!", cô mỉm cười nhìn con bé.
"Xin chào quý khách. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có đợt giảm giá 50% cho giày thể thao couple", chị nhân viên đưa họ một tờ quảng cáo.
"Woa... sale 50% lận sao?", Bi nhỏ mở to mắt.
"Nhưng mà em có người yêu đâu mà mua. Mua về mang một mình à?", cô cười cười bẹo má con bé.
"Thì tặng ai đó coi như lời cảm ơn cũng được. Mình vào đi unnie!", Bi nhỏ kéo tay cô vào.
Con bé đi một vòng để lựa giày, cô cũng tiện thể xem một chút "Cảm ơn sao?". Bỗng gương mặt Jungkook xẹt qua đầu cô, cô mỉm cười cầm lên một đôi giày.
"Chị thấy đẹp không? Em tính mua cho Hoseok oppa. Anh ấy giúp em luyện nhảy quá trời!", con bé hí ha hí hửng cầm đôi giày lên khoe.
"Còn chị thì sao? Chị tính tặng ai?".
"À... chị muốn tặng một người, nhưng lại không biết size bao nhiêu?", cô gượng cười.
"Chị nói thử xem? Có khi em biết đó", Bi nhỏ nháy mắt với cô.
"Là... là Jungkook", cô ngại ngùng nói.
"Aaaa... em biết này hihi". Nói rồi, hai người ra về với hai túi giày to tướng.
Họ về tới cửa ktx thì thấy một người đang đứng ở đó. Bà bước lại gần hai người, nhìn túi đồ trong tay Bi lớn liền hỏi "Con thiếu đồ sao?".
"Không phải. Con chỉ đi mua đôi giày thôi!", cô cảnh giác trả lời.
Bà thở dài nhìn cô. Bi nhỏ thấy hơi khó xử nên lên tiếng "Mời bác vào phòng ạ!".
Bi lớn phụ bà cầm theo nhiều túi đồ bước vào, bà đi một vòng, nhíu mày. Bi lớn rót một ly nước cho bà, hai mẹ con ngồi xuống, Bi nhỏ xin phép có công chuyện ra ngoài.
"Mẹ xin lỗi chuyện hôm trước. Mẹ chỉ muốn biết tình hình của con thôi. Con không xài điện thoại, mẹ nhớ cũng không biết gọi cho ai", bà rơi nước mắt nhìn cô.
Bi lớn dựa vào lòng bà "Con xin lỗi. Là con không quan tâm đến mẹ, con không phải là đứa con ngoan".
Bà xoa lưng cô, hai mẹ con tâm sự một hồi lâu. Bà lấy rất nhiều đồ đưa cho cô, nào là quần áo, thuốc bổ, đồ ăn... "Con cầm điện thoại đi. Để mẹ thường xuyên liên lạc với con được không? Đây là bí mật của hai mẹ con ta. Mẹ không để bố biết đâu". Bà vuốt tóc cô, mỉm cười.
"Vâng!", cô ôm lấy bà, rơi nước mắt.
Cũng đã tối nên bà ra về. Bi nhỏ cũng trở lại, hai người soạn ra bao nhiêu là đồ ăn. Mẹ cô rất tâm lý, biết bọn cô phải giảm cân nên chỉ mua đồ ăn có ít tinh bột mà thôi!
"Đây là quà của mẹ chị tặng em! Bà cảm ơn em giúp đỡ chị trong thời gian vừa qua", con bé cầm hộp quà trên tay mà cười tít mắt.
"Chị được sử dụng điện thoại rồi. Để em lưu số mọi người lại cho chị", Bi nhỏ hí hửng cầm điện thoại lên bấm bấm.
Bi lớn ngồi sắp xếp đồ đạc, cô bỏ giày vào một chiếc hộp rất đẹp, cùng một chiếc thiệp xinh xinh.
"Téng teng. Xong rồi!", con bé thu dọn đồ đạc rồi về phòng.
Cô mở điện thoại lên xem, chợt thấy số điện thoại của Jungkook. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia lên tiếng "Alô, ai vậy ạ?".
"Mình... là Eunbi đây!", cô nhỏ giọng.
"Sao???", có vẻ cậu không nghe rõ nên hỏi lại.
"JUNG EUNBI", cô hét to.
"À... à", cậu có vẻ hơi giật mình "Cậu xài điện thoại rồi sao?".
"Phải. À...", cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng hỏi "Bây giờ... mình gặp cậu một chút được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro