CHƯƠNG I: LUCY, NATSU & HAPPY (P2)
Ngồi trong xe lửa đang lăn bánh trên đường ray, khuôn mặt Natsu tái mét, cảm giác như muốn nôn mọi thứ trong người ra. Mặc dù mang trong người khả năng của một pháp sư đặc biệt, nhưng cậu hoàn toàn bó tay trước những phương tiện di chuyển. Những lúc như thế này trông cậu yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Cậu lúc nào cũng vậy, thật đáng thương..." – Lucy ngồi cạnh Natsu lẩm bẩm nói chuyện với con mèo xanh Happy.
Happy – một Exceed có thể sử dụng một loại ma thuật gọi là "Aera". Nơi nó được sinh ra không phải là Earthland, mà là một thế giới khác, một không gian song song được gọi là Edolas, nơi mà người ta cho rằng có thể chạm đến những không gian khác thông qua các chiều lối đi Anima. Happy là một chú mèo khá đặc biệt, cậu được sinh ra từ trong quả trứng được ấp ở Earthland, vì thế nên hầu như cậu không biết nhiều về Edolas.
Xuất phát từ một biến cố, mục đích để ngăn chặn thế giới đó biến đổi ma thuật của Earthland cho riêng mình, Lucy và mọi người đã tạo nên một làn sóng nổi dậy ở nơi đó. Cuối cùng, không những Edolas mất đi toàn bộ ma thuật vốn có của nó mà họ còn mất đi một người đồng đội, một thành viên của hội – Mystogan, thế nhưng hòa bình đã được lập lại.
Sau khi đến Edolas, Happy mới biết được thân thế thực sự của bản thân, mặc dù vậy, cậu ta dường như không thay đổi dù chỉ một chút. Bởi vì các Exceed đều sở hữu ma thuật bên trong cơ thể mình nên đã đến Earthland sinh sống với năng lượng vô hạn ấy.
Mặc dù Lucy và mọi người đều không biết nơi những Exceed đang sinh sống. Thông tin về họ cũng rất ít nên nghĩ rằng họ sẽ không gặp nhiều trở ngại, vì vậy nhóm của Lucy đã không tiếp cận hay tìm kiếm họ.
"Happy, xin lỗi nhé, nhưng cậu có thể giải thích lại một lần nữa được không? Thực sự tớ không hiểu ý của Natsu"
"Aye ~!" – Happy trả lời. Sau đó, cậu suy nghĩ một chút và nói: "Thật ra tớ cũng không chắc chắn lắm, bọn tớ chỉ mới nhận được yêu cầu này lúc sáng thôi"
"Yêu cầu...từ Exceed sao?"
"Aye. Có nhiều rắc rối xảy ra lắm"
"Rắc rối...là chuyện gì? Đáng lý ra họ đã phải quen với thế giới này rồi chứ?"
Lucy vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh như đang tăng tốc vụt qua.
Khi đến thế giới này, các Exceed đã quyết tâm cố gắng xây dựng một cuộc sống mới ở đây. Và vì mang ma thuật trong người, họ sẽ có thể giải quyết được nhiều khó khăn. Vậy thì tại sao hôm nay họ lại gửi một yêu cầu? Tại sao họ lại không để cho bất cứ ai biết nơi họ đang định cư? Lần lượt câu hỏi này đến câu hỏi khác được đặt ra.
(Có lẽ họ đã gặp phải một vấn đề gì đó mà bản thân không thể giải quyết được, và yêu cầu này chắc là phương án cuối cùng để họ có thể giải quyết...)
Lucy nắm chặt chiếc chìa khóa vàng, một dự cảm không lành đang bám lấy tâm trí cô. Từ thị trấn đến làng mạc, mọi thứ đã dần dần biến mất khỏi khung cảnh bên ngoài. Bây giờ hiện ra trước mắt cô là một khu đất hoang vùng đồi núi.
"Đây có phải là nơi các Exceed đang sinh sống?" – Lucy tò mò hỏi.
Happy đáp: "Tớ nghe nói họ di chuyển đến một nơi ở biên giới giữa Fiore và các nước láng giềng"
"Tại sao họ di chuyển đến một vị trí bất tiện như vậy để sống chứ?" – Lucy nói trước khi cô ngăn lại sự hiếu kì của bản thân.
Exceed là một chủng loài có thể bay, khác với con người từ khi tồn tại trên mặt đất này. Nếu muốn sống ở một nơi được tự do bay lượn dưới cái nhìn của con người thì họ chỉ có duy nhất một nơi có thể đến thế nhưng điều kiện môi trường ở đây quá khắc nghiệt.
"Két!!!!!"
Sau một hồi lắc thật mạnh, tàu đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?!"
Tàu vẫn chưa đến trạm dừng và quanh đây cũng chẳng có trạm để dừng. Phải chăng sắp có chuyện gì khủng khiếp thường xảy ra tại đây sao? Lucy vội đứng lên nhìn ra bên ngoài.
"!"
Khung cảnh bên ngoài kinh ngạc đến nỗi khiến cô chìm vào im lặng. Bên ngoài tàu có một đám người trang bị đầy vũ khí từ kiếm đến súng, đủ các loại vũ khí khác nhau.
(...Là bọn cướp!)
Bọn họ đều có hình xăm trên tay hoặc trên một số bộ phận khác của cơ thể, có thể là người của một hội nào đó...hay là người của hắc hội chăng?
"Natsu!" – Lucy gọi Natsu, nhưng cậu không phản ứng.
Có vẻ cậu đã ngất đi. Thậm chí có bị lay mạnh –
"Uhuhuhuhu ..."
Cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu ta.
(Mình nên làm gì đây...)
Những âm thanh của tiếng súng nổ xen lẫn tiếng cãi nhau, cũng như những tiếng kêu đau đớn của hành khách bắt đầu vang lên từ bên trong tàu. Có lẽ phải mất một thời gian quân đội mới có thể đến được đây.
(Natsu bây giờ tạm thời mất khả năng chiến đấu)
Tay phải Lucy nắm chặt trên bậu cửa sổ mang hội huy của Fairy Tail, nếu cô ấy bỏ mặc chạy trốn thì sẽ làm nhục danh tiếng cho cả hội.
"Không còn sự lựa chọn nào khác...Happy, có việc cho chúng ta rồi"
"Chuyện gì vậy?" – Happy ngây ngô nhìn Lucy: "Có cá bay trên trời sao?"
"Này! Nhìn kỹ xung quanh đi!"
"Sao họ trông có vẻ giận dữ quá vậy?"
"Chuyện đó thì liên quan gì!"
Happy nghiêng người lén nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân như cứng lại: "Vậy là ngoài kia có cướp sao? Chúng ta phải ngăn chặn chúng thôi!"
"Đó là những gì tớ muốn nói nãy giờ đấy!"
Nắm chặt lấy dây roi của mình, Lucy liền nhảy ra khỏi cửa sổ. May mắn thay, chỉ có một vài tên cướp ở đây, không ai trong số bọn chúng nhận thấy Lucy và Happy đang tiếp cận chúng.
Lucy vội vã giơ roi lên: "Dừng lại!"
Dây roi quật mạnh vào một tên đang leo vào đầu máy. Dây roi Ngân Hà đang vươn dài ra quấn quanh cổ tay của tên cướp.
"Ối!!?"
"Được rồi!" – Lucy giật mạnh dây roi.
"Ui da!"
Tên cướp rơi từ trên tàu xuống, đập mạnh lưng hắn xuống đất một cú thật đau đớn.
"Mày là ai?"
Những tên khác trừng mắt một cách dữ tợn nhìn về phía Lucy.
"Nhìn cô ta có vẻ không phải là người của quân đội?"
"Nhìn kìa, ở tay cô ta!"
"Đó là Fairy Tail!"
Có một sự náo động giữa những tên cướp. Danh tiếng hội Fairy Tail không những lan truyền rộng rãi khắp Fiore mà còn được biết đến trên khắp lãnh thổ các nước láng giềng.
"Cám ơn vì đã nhận ra bọn ta, đừng trách ta không báo trước. Mau dừng lại những hành động ngu ngốc ấy đi!" – Lucy cầm dây roi, cao giọng nói.
(Ở đây chỉ có mình và Happy có thể chiến đấu được...sẽ tệ hơn nếu chỉ biết kéo dài thời gian)
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ kịp nhận ra chính xác tình hình của mình.
(Hay có lẽ mình nên nhờ Happy sử dụng "Aera" để khuấy động mọi thứ lên thử xem sao?)
"Happy...nó...mất rồi!"
Happy bên cạnh cô đã biến mất từ lúc nào không biết.
"Trời ơi, con mèo nó chuồn đi đâu rồi?"
Lucy nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy con mèo xanh đâu cả.
(Ôi...!)
Nhìn vào vẻ hoang mang của cô gái, bọn cướp bắt đầu buôn lời chế giễu.
"Này, chỉ có một mình cô thôi ta thôi"
"Chỉ là một con bé vô dụng, bọn bây mau xử nó!"
Bọn chúng giơ súng lên và bắt đầu bắn vào cô một cách dứt khoát.
"Ahhhh!"
Lucy lập tức cúi xuống thật nhanh đằng sau một tảng đá nhỏ.
(Mình sẽ chờ cho đến khi súng hết đạn...)
Cô gái cẩn thận nhìn xung quanh để suy tính hành động tiếp theo của quân địch nhưng âm thanh của tiếng súng vẫn không dứt, những viên đạn tiếp tục găm vào phiến đá.
(Có vẻ như bọn chúng sử dụng đạn ma thuật, mình vẫn chưa chắc chắn về loại vũ khí mà chúng đang sử dụng, vì thế mình nên tiết kiệm năng lượng hoặc là...)
Lucy cắn môi.
(Không còn cách nào khác)
Trong khi vẫn giữ ánh mắt quan sát bọn cướp, Lucy lấy ra một chiếc chìa khóa treo lủng lẳng ở thắt lưng và giơ lên cao khỏi đầu.
"Khai môn! Cung Thiên Hạt...Scorpio!"
Ngay sau tiếng gọi khai môn của cô gái là tiếng chuông ngân vang theo cùng là sự xuất hiện của vòng tròn ma thuật hiện lên ở mũi của chiếc chìa khóa vàng.
"We Are!" (Note: đơn thuần chỉ là câu cửa miệng của Scorpio)
Ở giữa con dấu ma thuật, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện với tiếng hét quái dị. Với mái tóc ngắn và một nụ cười tự tin, theo sau dưới tấm lưng là cái đuôi bọ cạp dài.
"Cô em đang cần sự giúp đỡ của tôi à?"
"Đúng thế. Scorpio, mau hạ bọn chúng!"
"OK, cứ để đó cho tôi!"
Những loạt đạn liên hồi không ngừng, tảng đá mà Lucy đang ẩn đằng sau dần bị vỡ nát.
"Tôi sẽ cho anh có một ngày hẹn hò thật lãng mạn với Aquarius vì thế mau kết thúc nhanh đi!"
"ĐA TẠ CÔ ☆ Chủ nhân"
Vừa nghe Lucy nói thế, Scorpio nhảy ra phía trước tảng đá mà không một chút do dự.
"Các người can đảm lắm, có giỏi thì nhắm bắn ta nè!"
"Hả?" – Bọn cướp nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
Chỉ là phản ứng tự nhiên của chúng thôi bởi vì từ đầu đến giờ chỉ có một mình Lucy núp phía sau tảng đá, vậy mà bây giờ lại có thêm một tên quái nhân đột ngột xuất hiện một cách khó hiểu. Chả trách sao lũ cướp lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Có điều gì đó đã thay đổi?"
Bọn chúng ngừng bắn.
"Không!" – Một trong số chúng đột nhiên hét lê:. "Con nhỏ đó...là một tinh linh pháp sư!"
Cùng lúc hắn vừa hét lên, Scorpio đã quất cái đuôi to dài của mình vào người bọn cướp. Cái đuôi to lớn ấy trông giống như một khẩu súng khổng lồ.
"BOM SA!" – Scorpio hét lên.
Vô số hạt cát đã phụt ra khỏi cái đuôi tạo thành một cơn bão cát sa mạc hóa cả khu vực. Trong hoàn cảnh này, tầm nhìn gần như là không, súng ma thuật cũng sẽ vô dụng dù có nhiều đạn đến mấy.
"Tệ thật!"
Bọn cướp hoàn toàn bất lực chỉ có thể che miệng và hét lên: "Mau chạy thôi!"
"Rút lui! Rút rui!"
Lucy nhìn bọn cướp đang tháo chạy.
"Đủ rồi, Scorpio. Cám ơn anh!"
"We Are! Vậy tôi rút luôn đây!"
Anh chàng búng tay, lập tức cơn bão cát đã dừng lại, tầm nhìn đã trở lại như cũ. Nhưng bọn cướp đã biến đâu mất.
"Scorpio, đóng cổng!"
Lucy một lần nữa giơ chìa khóa vàng và vẫy tay, vòng tròn ma thuật xuất hiện, Scorpio từ từ biến mất.
"Haiz"
Lucy thở phào nhẹ nhõm, cô trả lại chìa khóa treo về chỗ thắt lưng. Cùng lúc đó âm thanh của tiếng vỗ tay vui mừng bỗng cất lên. Những hành khách – những người đã quan sát toàn bộ trận chiến, tất cả đều tung hô cô.
"Ah hehehe..." – Lucy cười ngượng ngùng rồi vội vã trở về bên cạnh Natsu.
"Đây là tất cả việc cậu có thể làm hay sao? Tự nhiên đột ngột biến mất! Cậu chạy đi đâu vậy?"
Happy chỉ nhún vai khi đang bị mắng: "Bởi vì có một đứa bé đang khóc, nên tớ đã đi an ủi nó, làm cho nó vui lên, chứ có chạy đi đâu"
"Nhưng thực tế cậu cũng đâu có làm gì...cậu nên ý thức lại bản thân mình một chút đi"
Sau khi mắng Happy, Lucy quay lại nhìn Natsu đang tiến lại gần mình. Bình thường cậu khá vui vẻ, nhưng ngày nay biểu hiện của cậu hoàn toàn ngược lại –
"Tôi sẽ không bao giờ đi xe lửa một lần nữa ..." – cậu lẩm bẩm.
"Nếu không đi bằng xe lửa, vậy lúc về chúng ta đi bằng gì về đây?"
"Chúng ta sẽ chạy!"
"Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu nếu chạy..." – Lucy nhún vai bất lực. Nhưng sau đó cô đột nhiên mở to mắt.
Có mùi bánh mì nướng đâu đây, nghĩa là gần đây có người đang sinh sống.
"Có đồ ăn!"
"Ý cậu là có một ngôi làng gần đây! Nhưng nó ở đâu?"
"Không phải ý kiến đều giống nhau sao?" – Giọng Natsu tràn đầy sức sống: "Dù sao, chúng ta hãy đi lấp đầy dạ dày rỗng này trước đã!"
"Này!"
Phải chăng tiếng nói của họ đã đến được với ngôi làng hay là những người trong làng đang mỏi mòn chờ họ? Từ ngôi làng, họ nhìn thấy một con mèo đen đang chạy bằng hai chân về phía họ.
"Chúng tôi đang chờ đợi các bạn!"
"Nadi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro