CHƯƠNG I: LUCY, NATSU & HAPPY (P3)
"Nadi!"
Một Exceed vẫy tay chào cũng giống như cậu đã từng chào ba người lần cuối cùng khi từ biệt họ. Trước đây, cái kiểu vẫy tay theo trào lưu mà cậu đã từng nói đó chỉ là một thói quen và sẽ cảm thấy khó chịu nếu không vẫy tay như thế. Gặp lại nhau sau một thời gian dài tạo cho mỗi người một cảm giác hoài niệm khó tả.
"Được rồi, đi lối này...Chagot–sama đang chờ mọi người"
Theo sự hướng dẫn của Nadi, Lucy và mọi người bước vào làng. Toàn bộ đều là những căn nhà nhỏ bé, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng của một đứa trẻ đâu đây.
"Eh, âm thanh của trẻ con ư?"
Nadi mỉm cười, thấy rằng Lucy đã nhận ra điều này.
"Kể từ khi quyết định sống ở đây, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về thế hệ mới, vì vậy mà chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm lại những đứa trẻ ngày xưa được gửi đến Earthland để thoát khỏi tai họa, nhưng..."
"Mọi người vẫn chưa tìm được chúng sao?"
Nadi từ từ gật đầu: "Earthland quả thật là một thế giới rộng lớn. Chúng tôi không có người dẫn đầu và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì thế việc tìm kiếm hiện đang trong tình trạng bế tắc"
"Vậy à..." – Lucy thực sự không biết phải nói gì.
(Đây không lẽ là điều mà họ muốn nhờ mình giúp sao?)
Trước đây, vì muốn thế hệ sau này của họ thoát khỏi thảm họa mất ma thuật của Edolas, các Exceed đã gửi những đứa con của mình khi còn nằm trong trứng qua các Anima để đến với Earthland. Tổng cộng có một trăm quả trứng đã được gửi xuống và Happy là một trong số đó. Ngoài Happy ra, Lucy chỉ còn biết Charle – một thành viên khác của hội cũng đã được gửi đến mảnh đất này. Càng nghĩ về những đứa trẻ còn lại trái tim cô càng quặng đau.
"Wow, thật ngạc nhiên!...cứ như là một ngôi làng thật sự vậy!" – Natsu nhìn xung quanh nói.
Bao quanh làng sum xuê những vườn cây ăn quả, trải dọc ven hai bên đường ngào ngạt hương hoa và trên những cánh đồng là những chồi non đang vươn mình đón lấy ánh sáng.
"Vẫn chưa đủ. Để khôi phục lại những gì đã từng có ở Edolas, chúng tôi cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa" – Tay Nadi nắm chặt lại dù cánh tay vẫn không ngừng vẫy.
"Mặc dù lực lượng phòng vệ của Nichiya tăng cường cả ngày lẫn đêm nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm trong những việc cần thiết mà mình phải làm"
"Lực lượng phòng vệ? Gần đây đang xảy ra chuyện gì sao? Ah..." – Vừa dứt lời Lucy kịp nhận ra.
Cô nhớ lại những tên cướp lúc nãy.
(Chẳng lẽ...đó là những rắc rối mà Nadi đang đề cập đến?)
"Đến rồi, chúng ta dừng ở đây"
Lucy và mọi người bước đến tòa nhà lớn nhất trong làng, nhanh chóng được dẫn đến phòng tiếp khách. Mặc dù không thể so sánh với cuộc sống xa hoa mà Chagot đã có ở Edolas – nhưng bên trong nó vẫn có đầy đủ những thức ăn ngon.
"Wow, trông thật hấp dẫn!" – Natsu vớ lấy vài món.
Cùng lúc ấy, một Exceed mang vẻ ngoài trắng tinh khiết bước vào phòng và cúi đầu trước mặt ba người. Lucy vội vã điều chỉnh lại tư thế khi ấy.
"Khoan đã!"
Natsu mải mê ngấu nghiến thưởng thức những món ăn ngon cho đến khi Lucy gõ mạnh vào đầu thì mới chịu quay sang nhìn. Khoác trên người bộ đồ trang hoàng, một thời cô đã từng là nữ hoàng của Extalia khi còn ở Edolas – Nữ hoàng Chagot. Nhưng giờ đây, Extalia đã không còn tồn tại nữa, biết có được không nếu vẫn gọi cô là Nữ hoàng.
(Có chuyện gì sao...?)
Chagot có vẻ rất mệt mỏi. Trước đây, cô luôn mang một phong thái huyền bí nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn toàn khác. Những quầng thâm dưới mắt khiến cô ấy càng tiều tụy hơn. Giờ đây, trông cô rất yếu.
"Chagot?"
"Chagot..." – Nhìn vào ánh mắt đầy những muộn phiền, Lucy không thể nói nên lời.
"Người của chúng tôi đã bị bắt và bị biến thành nô lệ" – một giọng nói cộc cằn cất lên.
Lucy quay lại nhìn thấy một Exceed đứng ngay cửa ăn mặc giống như một hiệp sĩ.
"Eh...Nichiya? Ông nói nô lệ là sao?"
"Hãy thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của tôi"
Nếu nhìn kỹ hơn, toàn thân Nichiya đầy những vết thương, ngay cả những bao kiếm ở thắt lưng ông cũng vấy đầy máu.
(Chuyện gì đã xảy ra?)
Nhìn thấy Nichiya như thế, Lucy không thể kìm chế tâm trạng lo âu. Là một đồng loại với Exceed, Happy thậm chí còn sốc hơn, cậu căng tròn đôi mắt chờ đợi câu chuyện của Nichiya.
"Mặc dù Exceed chúng tôi có ma thuật trong người, nhưng bây giờ giống như không có gì cả. Các Exceed đã bị bắt bởi một hắc hội gần đây"
Nichiya ngừng nói. Phải chăng vì cảm thấy xấu hổ? Ông cắn môi.
"Đã có rất nhiều... rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Ngoài bốn trưởng lão ra, ngay cả những thợ săn Salvare cũng bị bắt..." – Nadi trả lời.
"Dần dần, an ninh càng lỏng lẻo, chúng tôi không còn thời gian rảnh rỗi để đi tìm kiếm những đứa trẻ đã được gửi đến Earthland..."
"Thì ra là thế..."
"Nữ hoàng cũng đã làm hết sức trong khả năng của mình. Kể từ lúc cô ấy gặp khó khăn khi sử dụng càng nhiều năng lực tiên đoán tương lai, gần đây cô ấy đang dần mất ngủ. Sẽ rất khó khăn để đối mặt với tình hình hiện tại nếu chỉ với sức mạnh của chúng tôi"
(Mm...)
Nhưng có thực là có những việc khác nằm ngoài khả năng của họ.
Lucy đột nhiên hỏi: "Sao mọi người không di chuyển đến nơi khác?"
Đối mặt với câu hỏi này, Chagot đáp lại với giọng yếu ớt: "Đó là bởi vì ban đầu...tôi muốn sống ở đây! Nếu chúng tôi có thể trốn thoát được sớm hơn thì đã không phải lâm vào tình cảnh này..."
"Đó không phải là lỗi của ngài! Dĩ nhiên là bậc làm cha làm mẹ ai mà không muốn bảo vệ con của họ!" – Nichiya lớn tiếng trả lời: "Vì vậy, xin đừng nghiêm khắc với bản thân, thưa nữ hoàng."
(Thì ra mọi chuyện là như thế.)
Nhìn từ quan điểm của Happy và mẹ của Charle thì nơi này thực sự là khá phù hợp để sinh sống. Nó nằm gần Magnolia, nơi con cái của họ đang ở và cũng rất ít người qua lại. Dù có nảy sinh nhiều vấn đề khác nhau, các Exceed sẽ mạnh mẽ tin tưởng vào khả năng của mình có thể giải quyết những vấn đề rắc rối và chắc chắn rằng họ sẽ ở lại mãi với mảnh đất này. Bởi vì khi họ muốn gặp con mình, họ có thể bay bất cứ nơi đâu để nhìn thấy chúng. Là những đấng sinh thành, đó chính là điều khiến họ hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Đây là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy con trẻ của mình từng ngày trưởng thành và cũng là nơi an toàn để duy trì khoảng cách nhất định với con người..." – Chagot nói thầm.
Lucy nắm vai cô ấy thật chặt: "Sẽ không có vấn đề gì đâu! Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người hết mình!"
"Chắc chắn chuyện này sẽ được giải quyết" – Natsu cũng lên tiếng: "Vì vậy, bây giờ điều chúng ta cần làm là phải nhanh chóng đánh bại kẻ thù?"
"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu thậm chí còn không biết gì về cái hội đó?"
(Nếu bất cẩn thất bại, thì các Exceed có thể bị trả thù...còn nếu đó là một hắc hội lớn, thì chúng ta sẽ bị áp đảo về lực lượng...)
Bên cạnh một Lucy đang do dự, Natsu đang háo hức cứ như không thể chờ đợi được nữa.
"Đây là một việc quan trọng!"
Không khí xung quanh Natsu đột nhiên bắt đầu ấm lên, như thể ngọn lửa đang vây lấy cậu.
"Natsu...bình tĩnh lại"
"Cậu có thể tha thứ cho bọn chúng sao?"
"Tớ cũng nghĩ như cậu! Điều đó hoàn toàn sai lầm khi một con người bắt kẻ khác làm nô lệ! Nhưng – "
"Nhưng cái gì! Chúng ta mau đi thôi!" – Natsu đá ghế đứng lên.
Cứ như đàn gảy tai trâu với một tên nóng nảy.
"Chờ một chút!" – Lucy cũng đứng dậy.
Nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của Natsu, Lucy không thể làm chủ được bản thân.
(Sẽ vô ích nếu mình ngăn cậu ấy...)
Lucy lắc đầu tống khứ mọi suy nghĩ và hạ quyết tâm: "...Tớ hiểu rồi, chúng ta sẽ đi xem xét tình hình"
"Ơ kìa..." – Lucy thở dài, nhìn Natsu khi cậu đang lao anh dũng ra khỏi phòng.
"Um..." – Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt Chagot nhìn hai người họ nói chuyện.
Nadi đưa ánh mắt nhìn Lucy một cách tôn trọng: "Nếu mọi chuyện có thể được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình, chúng tôi không muốn bất kỳ bạo lực nào xảy ra...chúng tôi chỉ hy vọng rằng tất cả mọi người được cứu sống"
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ"
Happy và Lucy rời khỏi phòng, theo sát phía sau Natsu.
Mặc dù Natsu trông có vẻ rất nóng nảy, không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động, nhưng Lucy biết rằng cậu thực sự không phải như thế. Trước mặt mọi người – những Exceed, cậu không muốn bàn luận về kế hoạch nên quyết định rời đi đầu tiên. Kẻ thù của họ lần này không phải chỉ duy nhất một ma đạo sĩ mà là một hắc hội. Liều mình chiến đấu mà không có kế hoạch thì chẳng khác nào tự sát.
"Thú vị lắm, chuẩn bị rửa cổ chờ ta đến đi!"
Gần đến lối vào của ngôi làng, Lucy đã bắt kịp Natsu. Nghe giọng của cô, Natsu vẫn nhìn thẳng và tiếp tục hướng về phía khu rừng.
"Natsu, có chuyện gì vậy?" – Lucy hỏi với vẻ lo lắng, ánh mắt liếc nhìn vào biểu hiện của Natsu.
"Happy hãy ở lại làng"
Nghe thế, Happy cảm thấy không hài lòng, ánh mắt cậu căng tròn: "Tại sao? Tớ cũng muốn chiến đấu nữa!"
"Đúng vậy, Natsu! Sao không để Happy đi cùng..."
Mặc dù không phải là một pháp sư mạnh mẽ nhưng Happy luôn đồng hành trong những nhiệm vụ và là một người bạn quan trọng của họ.
(Không còn lý do nào khác ngoại trừ...)
"Tớ cũng muốn giúp đỡ làng!" – Happy hét lên.
Natsu cúi xuống cho đến khi họ chạm ánh mắt nhau: "Công việc của cậu là bảo vệ làng. Cậu không nhìn thấy sao? Lúc này Nichiya và Chagot đều đã thấm mệt"
"Tớ hiểu rồi..."
"Vì thế nếu có ai đó đến tấn công làng trong khi bọn tớ không ở đây thì chỉ mình cậu mới có thể bảo vệ được tất cả mọi người"
"Tớ sẽ bảo vệ...cả làng..."
Như một lời động viên Happy – một người bạn thân vừa có một cái nhìn hồ nghi về mình, Natsu mỉm cười: "Happy, cậu có thể làm được, đúng không? Bởi vì cậu là một thành viên của Fairy Tail mà"
Lời nói của Natsu chạm đến trái tim Happy khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn. Nụ cười thân thương nở trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.
"Uhm! Tôi không phải dạng vừa đâu! Cứ chờ mà xem!"
"Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Lucy"
Happy nhìn chăm chú về hai người bạn đang tiến dần về ngọn núi.
"Làm tốt lắm, Natsu"
"Hả?" – Natsu nhìn chằm chằm vào Lucy.
"Cậu chỉ muốn người ngoài nhìn nhận chúng ta như là một chính hội sẽ tiêu diệt hắc hội, đúng không?"
"Không hẳn..."
"Hắc hội cũng giống như chính hội, từng hội có thể kết hợp với các hội khác bằng hiệp ước liên minh. Nếu cậu để Happy – một Exceed đi cùng, dù chúng ta tiêu diệt được hắc hội này, thì sau đó Chagot và mọi người có thể bị trả thù bởi các hắc hội liên minh khác. Đó là những gì cậu đã nghĩ phải không?"
"Cậu đúng là đồ lắm chuyện. Mau đi thôi!"
"Trúng tim đen rồi chứ gì. Nhìn cậu xấu hổ ra mặt"
(Đúng vậy...hãy để hận thù dành cho Fairy Tail!)
Nếu là Fairy Tail, dù đôi khi phải chịu đựng sự trả thù thì họ vẫn muốn giành chiến thắng. Đặt niềm tin của mình vào ý chí ấy, Lucy cố chạy để bắt kịp với Natsu.
* * * *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro