CHƯƠNG II: LUCY (P2)
***
Lucy xuống tàu tại sân ga gần nhất. Bầu trời đầy nắng đột ngột chuyển thành màu u ám, một cơn gió ẩm thổi từ trên núi xuống bao quanh cô.
"Vì thế mà tàu đã dừng lại ở đây ư..."
Cô cau mày, nhìn vào bản đồ. Dường như để đi đến ngôi làng, cô chỉ còn cách đi bộ hoặc xin quá giang một ai đó. Bụi thổi vào nhà ga xe lửa hoang vắng. Ở đây cũng không có ai cho thuê xe ma thuật, thậm chí gần đó cũng chẳng có xe ngựa nào.
Xe ma thuật là một loại phương tiện bốn bánh như xe hơi, nhưng để vận hành được nó cần phải sử dụng nguồn năng lượng ma thuật từ chính người đang lái nó. Một hệ thống dây nối SE đặt trên cổ tay của người điều khiển, sẽ hấp thụ sức mạnh ma thuật của họ và chuyển đổi thành năng lượng động học để di chuyển chiếc xe. Nó có thể chạy nhanh hơn nếu được cung cấp nhiều ma thuật, nhưng một khi năng lượng của người lái đã cạn kiệt thì nó cũng sẽ dừng lại.
Nhưng ngay cả khi có xe ma thuật ở đây, Lucy cũng không có giấy phép lái xe nên không thể lái được. Mà cho dù có giấy phép đi chăng nữa thì với nguồn ma lực cô đang có cũng không đủ để đưa cô đi từ đây đến ngôi làng ấy được.
(Thiệt là xui xẻo...)
Ngôi làng nằm cách đây khá xa, nếu chỉ đi bộ cho dù có đến được đó thì trời chắc cũng đã sụp tối. Nhưng quanh đây không có bất cứ một phương tiện di chuyển nào.
"Hmm....Ah!" – Lucy nhìn thấy một người đang bước ra từ một cửa hàng nhỏ ở phía trước nhà ga và cô vội chạy đến: "Xin lỗi, làm ơn cho cháu biết cách để đi đến làng Cactus"
"Cactus!?" – Một người đàn bà nhăn nhó nhìn với vẻ nghi ngờ cô: "Cô muốn gì? Cô có công việc gì ở làng Cactus sao?"
"Vâng. Nếu có bất kỳ xe chở hàng nào ra khỏi thị trấn này, cháu có thể bắt một chuyến được không?"
"Ở đây chẳng có mấy thứ như thế đâu"
"Nhưng để đến được làng Cactus, cháu phải đi từ thị trấn này..."
"Tôi không muốn nghe bất kỳ cái gì về điều này nữa. Tôi về nhà đây" – người đàn bà lớn tuổi bỏ mặc Lucy lại và nói.
"Chờ một chút!" – Lucy thắc mắc nhìn khi bị bỏ lại một mình như thế này: "Ít nhất cũng hãy cho cháu biết vì sao bà lại hành động như thế chứ?"
Người đàn bà chuyển chiếc túi sang tay khác, nhìn thẳng lên ngọn núi cao hiểm trở.
Ngôi làng Cactus khởi sắc từ việc khai quặng mỏ lại có một yêu cầu giúp đỡ. Bất kể gian nan, Lucy bằng mọi cách sẽ đến được đó. Nếu cô từ bỏ nhiệm vụ vì không đến được nơi của thân chủ thì sẽ làm nhục ô danh của Fairy Tail.
"Dù khó khăn đến mấy, mình cũng phải tin tưởng vào bản thân để hoàn thành công việc này!" – Lucy tự động viên bản thân mình và chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bước đầu tiên của công việc.
Cùng lúc đó, người đàn bà lúc nãy đã trở lại với một cỗ xe ngựa kéo. Mặc dù chiếc xe trông rất xơ xác và con ngựa cũng đã già, nhưng Lucy khẳng định rằng nó vẫn còn hoạt động tốt. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
"...Bà?"
"Mau lên đây" – bà lão chỉ vào toa xe và nói.
"Nhưng mà..."
"Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, cô là một pháp sư đúng không?" – bà nhìn vào huy hội trên tay Lucy và nói.
Huy hội trên tay Lucy là một ký hiệu màu hồng tượng trưng cho cô với tư cách một pháp sư của Fairy Tail. Của Natsu là trên cánh tay phải gần bờ vai và của Gray là ở ngực phải. Đó cũng là một bằng chứng cho tình bạn của họ sẽ mãi trường tồn.
"Tôi đặt tất cả hy vọng vào cô. Mau lên đi"
"Cảm ơn bà!" – Lucy trèo vào bên trong chiếc xe và nó bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước.
Cô nhìn quanh cảnh vật ở thị trấn rồi bắt đầu lấy làm lạ. Lúc này cô mới nhận ra rằng không có bất cứ ai sinh sống trong thị trấn này. Dù vẫn thường thấy những vùng nông thôn, ở trạm xe lửa luôn vắng người nhưng ngay cả khi đây là một thị trấn mà vẫn không có lấy một bóng người.What was going on? Điều gì đã xảy ra chăng?
(Có lẽ có liên quan đến chuyện màn sương dai dẳng ở Cactus...)
"Đúng như cô nghĩ"
Vẻ mặt băn khoăn của Lucy đang từ từ hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Bà lão quay lại nhìn cô trong khi tay vẫn cầm dây cương: "Vào một ngày, sương mù đột nhiên xuất hiện từ trên núi, xuất phát từ ngôi làng, làn sương thổi xuống dần ăn mòn cơ thể. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều ở trong nhà để tự bảo vệ mình"
"Ăn mòn?"
Phải chăng đám sương ấy mang theo một căn bệnh truyền nhiễm? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao người đàn bà này vẫn tự do đi lại một cách bình thường?
Bà lão tiếp tục giải thích: "Nó không ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng con người sẽ dần dần trở nên yếu đuối và bất lực"
"Ra là như vậy...nhưng sao trông bà vẫn khỏe?"
"Không thể nói là tôi không bị ảnh hưởng, nhưng có lẽ trở nên gầy gò và ốm yếu như thế này chính là hậu quả của đám sương ấy gây ra và một phần vì tôi lo lắng quá nhiều. Nhưng nếu tôi không suy nghĩ nhiều thì sẽ không còn cách nào khác để có thể thực hiện công việc mua bán hàng ngày của tôi được" – bà trả lời rồi kéo mạnh dây cương lên con ngựa, nó dần tăng tốc độ.
Có lẽ đã từ lâu, người dân nơi đây vẫn chưa được nhìn thấy trạm xe huống chi là rời khỏi thị trấn. Chiếc xe ngựa chậm rãi đi lên trên con đường trải nhựa. Sương mù từ trên núi dần kéo xuống trở nên dày đặc hơn.
"Nếu quặng mỏ ở ngôi làng không bị thiếu hụt thì thị trấn của chúng tôi vẫn còn có thể tự xoay xở được. Bởi vì sự khan hiếm của quặng trên núi mà khách hàng chúng tôi luôn thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng nếu chúng tôi không thể khai thác được quặng thì cũng không có hàng để bán"
(Thì ra là vậy...)
Lý do vì sao thị trấn luôn có đầy đủ các cửa hàng đồ trang sức và vũ khí là bởi vì thị trấn và ngôi làng luôn hỗ trợ lẫn nhau.
"Vì thế mong cô hãy làm hết sức giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này" – Giọng nói của bà lão nhẹ dần: "Trưởng làng cũng chính là người anh em sinh đôi của tôi..."
"Cứ để đó cho cháu! Cháu đến đây vì việc này" – Lucy nắm chặt chìa khóa trong tay, tràn đầy năng lượng: "Là một tinh linh pháp sư, cháu luôn giữ lời hứa của mình. Chắc chắn cháu sẽ xua tan đám sương mù đó cho mọi người!"
"Tinh linh pháp sư?" – Bà lão quay lại nhìn cô một cách ngạc nhiên: "Thật hiếm thấy"
"Bà biết gì về nó sao?"
Tinh linh pháp sư là người sở hữu một nguồn ma thuật và chìa khóa để có thể triệu hồi các tinh linh. Họ cũng cần phải tạo một khế ước với tinh linh. Tuy nhiên, có rất ít tinh linh pháp sư, chính vì vậy mà thậm chí rất nhiều người vẫn chưa biết rằng tồn tại loại ma thuật này. Lucy rất vui mừng vì bà lão này hầu như không biết gì về ma thuật nhưng lại biết đến tinh linh pháp sư.
"...Cô ấy là một người bạn cũ của tôi và cũng là một tinh linh pháp sư giống như cô, luôn mang theo bên mình những chiếc chìa khóa dù đi bất cứ nơi đâu"
"Điều cơ bản nhất của một tinh linh pháp sư là phải luôn mang theo bên người những chiếc chìa khóa dù ở bất kỳ nơi nào"
"Cô ấy cũng nói giống như cô vậy"
"Vậy sao?" – Cô cố gắng tưởng tượng trong đầu hình ảnh vị tinh linh pháp sư mà cô chưa từng gặp.
Những tinh linh pháp sư mà cô từng gặp cho đến giờ đều là những kẻ luôn lợi dụng tinh linh của họ, thậm chí còn không yêu thương họ. Nhưng người mà bà lão này nói đến dường như rất yêu quý tinh linh của mình giống như Lucy đã làm.
"Khi bọn trẻ..."
"Hả?" – Lucy ngồi thẳng lưng lắng nghe từng lời của bà lão.
"Khi bọn trẻ con cất tiếng khóc, cô ấy sẽ gọi một tinh linh lên hát cho chúng nó nghe. Một khi nghe tiếng hát ấy, bọn chúng sẽ ngừng khóc và mỉm cười rồi ngủ thiếp đi..."
"Hát ư...phải chăng đó là Lyra?"
Lyra thuộc về chòm Thiên Cầm nổi tiếng là một ca sĩ và đánh đàn cầm, Lucy đã lập khế ước với cô ấy. Những lần nghe cô hát, cô luôn lấy lại bình tĩnh sau khi nghe giọng hát ấy.
"Cô ấy cũng là một tinh linh pháp sư có một mái tóc vàng giống cô. Hình như tên cô ấy... tôi nhớ là Layla gì đó"
"Layla!?" – Đôi mắt của Lucy mở rộng: "Có phải là...Layla Heartfillia?"
"Đúng rồi! Nếu cô biết về Layla, có nghĩa là cô ấy đã trở thành là một tinh linh pháp sư nổi tiếng rồi"
(Bởi vì cô ấy chính là mẹ của mình...)
Ngực của cô đột nhiên cảm thấy ấm áp lên hẳn. Cô chưa bao giờ biết điều này về mẹ cô, người đã qua đời vì một căn bệnh.
"Cô ấy làm tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nếu đó là cô ấy thì có thể sẽ xua tan đi đám sương này"
"Nếu là cô ấy thì sẽ ổn thôi!" – Lucy hăng hái đáp
"Ah, nhưng...tôi không có ý nói cô không đủ khả năng"
"I know." "Tôi biết mà"
(Mình sẽ hoàn thành công việc này, thay cho cả phần của mẹ)
"Cứ để đó cho cháu....UWA!" – Chiếc xe đột ngột lắc mạnh làm Lucy ngã nhào vào một trong các thùng bên trong xe: "Có chuyện gì vậy?"
Con đường ở đây khá dốc và nguy hiểm, có vẻ như chiếc xe không thể đi xa hơn được nữa. Nếu nhìn kỹ hơn, cô sẽ thấy rằng đất ở đây hoàn toàn trơ trọi. Nhưng làng Cactus chỉ còn cách một đoạn khá xa nữa thôi.
"Thank you."Cám ơn bà, có vẻ đến đây là được rồi" – Lucy bước nhẹ ra khỏi toa xe và mỉm cười: "Bà hãy nghỉ ngơi và chờ cháu. Cháu nghĩ mình sẽ sớm mang tin tốt lành đến cho bà"
Lucy bắt đầu đi theo hướng làng Cactus mà không cần suy nghĩ gì về những điều đang chờ đợi cô ở đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro