CHƯƠNG II: LUCY (P3)
***
"Uwa...cái gì thế này?"
Càng gần đến làng, sương mù càng dày đặc hơn, dày đến mức khó thở. Mù mịt đến nỗi Lucy không thể thấy gì ở phía trước, nhưng những thứ cô có thể thấy không mấy dễ chịu lắm. Giống như đang đứng trên thị trấn vừa rồi, không lấy một bóng người, nhưng Lucy vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người đang ở phía sau các cửa sổ khép kín.
(Dù sao thì...)
Cô quyết định đi đến tòa nhà lớn trông có vẻ giống như nhà của trưởng làng. Những gì mà cô có thể nghe được chính là tiếng bước chân cô vang vọng xung quanh.
(Mọi chuyện sắp rắc rối hơn rồi...)
Cô nàng cảm thấy lạnh và ôm lấy bản thân ngay khi cô bắt đầu tăng tốc bước chân.
"Chắc là chỗ này..." – Lucy đập inh ỏi lên trên cánh cửa gỗ nặng nề.
Nghĩ rằng, cô sẽ phải đợi lâu nhưng ngay lập tức cánh cửa liền mở ra.
"Nữ pháp sư, chúng tôi đã chờ đợi cô rất lâu rồi!"
Lucy mỉm cười nhìn ông già với vẻ muốn ôm lấy cô rồi dẫn cô vào phòng. Vợ ông liền mang đến cho cô một chén hồng trà, hơi ấm của nó làm giảm một phần nào căng thẳng trong cô.
"Thật khó khăn cho cô khi đi một quãng khá xa để đến đây nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề..."
"Cháu cũng đã nghe kể nhiều về nó khi đang trên đường đến đây"
"Cái gì?" – Ông già nghiêng nhìn cô.
"Người chị em song sinh của ông đã cho cháu quá giang đến đây"
"Mọi chuyện gần như là vậy. Sương mù xuất phát từ các mỏ hang trong núi. Nếu cô không thể xua tan nó thì cuộc sống của chúng tôi sẽ lâm vào bế tắc"
"Ông có biết nguyên nhân vì sao nó xuất hiện ở đây không?"
Cặp vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau.
"Hay có những điều kỳ lạ khác về đám sương ấy"
"Lần đầu chúng xuất hiện đã có một thợ mỏ mới vào làm bị mất tích"
"Một người mới ư?" – Lucy cau mày: "Không ai đi tìm anh ta sao?"
"Biết nói sao đây...hắn ta là một con người rất mờ ám...phải không ông?"
"Đừng nói những điều vô lý"
Nghe giọng nghiêm khắc của ông, người đàn bà vội khép miệng lại.
(Hình như họ đang che giấu một điều gì đó)
Để xua tan không khí căng thẳng lúc bấy giờ, Lucy nghiêng người về trước và nói: "Chắc không phải đâu, có lẽ vẫn còn uẩn khúc đâu đó. Ông có thể cho cháu biết chi tiết được không?"
Đôi vợ chồng già cau mày.
"Cháu chắc chắn sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, điều quan trọng bây giờ là cháu chỉ muốn biết rõ chi tiết mọi việc để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ này"
Nghe thấy vậy, người đàn bà sợ hãi nói: "Trên khuôn mặt hắn, có một dấu hiệu giống như thế này..."
Lucy nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy người đàn bà vẽ một dấu hiệu lên trên tờ giấy.
(Đây là...)
Dường như cô đã nhìn thấy dấu hiệu này trước đây. Một hình ảnh mà cô không thể quên được. Đó là biểu tượng của hội Phantom Lord, một hội quán đã từng bắt cóc cô và phá hủy căn cứ của Fairy Tail.
(Rõ ràng họ đã được lệnh giải tán rồi mà, nhưng sao...)
Bắt cóc tống tiền, nghĩ về khoảng thời gian đó, Lucy rùng mình.
(Không được...những người này đang mong mỏi sự giúp đỡ của mình, vì vậy không thể để họ biết rằng mình đang bị dao động)
Để xua đi nỗi bất an, Lucy nắm chặt tay lại.
(Phải chăng vì loại quặng quý hiếm này?)
Quặng mỏ bình thường đã được bán với giá cao, vậy thì loại quặng quý hiếm này chắc chắn trị giá nó phải rất lớn. Không lạ gì nếu có ai đó muốn chiếm mỏ quặng này cho riêng mình.
"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?"
"Chắc có một manh mối gì đó" – Tò mò của bản thân khiến Lucy tràn đầy sinh lực. Để ngăn không ai quấy rầy cô, Lucy đột nhiên đứng lên: "Dù sao cháu cũng sẽ đến đó xem thử"
"Xin lỗi vì đã làm phiền"
"Đi thẳng xuống con đường này cô sẽ đến khu mỏ"
"Cháu biết rồi" – Lucy gượng cười bước ra khỏi màn sương.
"Có cần chúng tôi đưa cô đến đó không?"
"Không cần đâu ạ"
Lão già nhìn Lucy biến mất vào trong màn sương dày và thì thầm với bản thân: "Đây là người thứ ba rồi...hy vọng lần này cô ấy có thể an toàn trở về"
******
Lucy nheo mắt lại khi bước chân dần xuống đường hầm tối tăm ẩm ướt. Vì bên trong có ánh sáng phát ra yếu ớt của quặng nên cô có thể bước đi mà không cần đèn. Từ từ, cô có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọt đâu đó, ngoài ra tiếng động còn lại là tiếng bước chân cô. Từ lúc cô vào bên trong hang động, mọi âm thanh gần như vang vọng ra từ vách đá khiến cô có một cảm giác bất an.
Lucy kìm nén cảm giác muốn chạy trốn và bước đi sâu hơn vào trong hang động. Ban đầu, vì phải trả tiền thuê nhà và danh dự của hội nên cô không từ chối công việc. Nhưng bây giờ sau khi gặp gỡ bà lão cho đi nhờ xe kể về mẹ cô, Lucy muốn hoàn thành công việc này bằng bất cứ giá nào.
(Mình sẽ hoàn thành công việc này)
Cùng lúc đó, một âm thanh vang ra từ sâu bên trong hang động.
"Ai đó!?" – Lucy hỏi, nhưng không thấy trả lời: "Tôi là một pháp sư Fairy Tail! Tôi đến đây để xua tan đám sương mù!"
Vẫn không ai đáp lại lời cô.
"Ta đã biết bộ mặt thật của ngươi! Hội Phantom Lord đã giải tán rồi. Nếu ngươi đang sử dụng ma thuật để làm chuyện xấu, hội đồng ma thuật chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi!"
"Ta biết điều đó chứ. Nếu ta sợ thì sẽ không dám làm rồi!"
"Mau xóa bỏ sương mù ngay lập tức. Nếu ngươi không làm, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại!"
"Con nhỏ ngu ngốc này quả thật lắm chuyện" – hắn nói.
Lucy có thể nhìn thấy một dáng người đang tiến về cô.
(Nếu đó là một pháp sư nổi tiếng, mình sẽ thua mất...)
Dây roi đã sẵn sàng, dõi theo sự chuyển động của hình dáng ấy, cô lo lắng đến thở không ra hơi.
(Phải bình tĩnh...)
Ngay cả khi tự nhủ với bản thân, cô vẫn không thể ngừng run sợ. Những ký ức khi bị hội Phantom Lord bắt cóc vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Lúc đó, ngay cả bản thân cô cũng không giúp được ai thậm chí còn không thể thoát khỏi chúng, nhưng vì khi đó cô có bạn bè bên cạnh. Còn bây giờ, nếu một mình phải đối đầu với chúng thì chỉ nhìn hội huy của chúng thôi cũng đủ khiến cô sợ xanh mặt. Sương mù dày đặc đang từ từ lấp đầy lá phổi cô.
(...Nhưng mình vẫn là một thành viên của Fairy Tail)
"Nếu ngươi không bước đến đây thì ta sẽ đến chỗ của ngươi vậy!" – Lucy lớn tiếng, tay quất sợi roi vào không khí.
(Ở đằng kia)
Dây roi bất ngờ đánh trúng mục tiêu và có vẻ như nó đã quấn quanh cổ tay kẻ địch. Sau khi cảm thấy con mồi phản ứng, cô bắt đầu kéo mạnh.
"Uh...nặng quá...!" – Lucy nghiến răng kéo người qua màn sương mù.
Gã đàn ông xuất hiện trước mặt cô là một người mà cô chưa bao giờ gặp trước đây.
(Cái gì, chắc không sao đâu...hình như hắn ta là một pháp sư cấp thấp hơn)
Lucy bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
"Cô là...Lucy Heartfillia...!" – Tên pháp sư lập tức sử dụng ma thuật của mình. Toàn bộ hang động đều bị bóng tối bao trùm bởi rất nhiều vòng tròn ma thuật: "Tôi đã không còn nơi nào để đi khi từ khi để xông mất cô, công chúa ạ!"
Bàn tay to lớn của hắn thi triển vòng tròn ma pháp tạo ra đám sương mù trắng và kéo dài về phía Lucy. Lucy hai tay cầm sợi roi đã không chuẩn bị gì nên bị thổi bay.
"Ugh!" "Ugh!"
Cơ thể cô đã bị thương nhưng không có thời gian để nghĩ đến việc kiểm tra vết thương. Cô lấy ra một trong những chiếc chìa khóa vàng và giơ nó lên cao.
"Khai Môn, Cung Kim Ngưu! Taurus!"
Một tiếng chuông vang lên cùng với một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt cô.
"MOOOO––!"
Một con bò mang hình dáng người trông cực kỳ cơ bắp xuất hiện từ bên trong vòng tròn ma thuật mặc một quần sịp bơi và cầm một chiếc rìu lớn. Trong số tinh linh của Lucy, đây là một trong những người mạnh nhất. Tuy nhiên...
"Ngực Lucy-san vẫn nở nang như ngày nào"
Tính cách của tên này quá bất thường.
"Tôi biết rồi. Taurus, mau đánh bại hắn!"
"MOO!" – Taurus dùng đôi tay chắc khỏe của mình vung chiếc rìu khổng lồ vào kẻ thù, nhưng đã chém hụt nên đành thực hiện lại một lần nữa: "MOO, đây là..."
"Mau chuyển hướng mục tiêu! Đuổi theo nguồn ma lực!"
"Đã rõ!"
Bởi vì thị lực của Taurus rất kém nên các cuộc tấn công lúc nào cũng không hiệu quả. Anh quay sang gã pháp sư tạo sương mù và vung rìu.
"Thành công rồi!"
Lucy nắm chặt nắm đấm của mình nhưng Taurus đã bị đánh bật ra xa. Do cô không có thời gian để né tránh nên cũng đã bị bay theo.
"Ugh!" "Ugh!"
"Đó là...cái gì...?"
Những cánh tay xuất hiện trước mặt khi Lucy và Taurus. Vì chúng được tạo ra từ sương mù, nên hai người không thể làm gì được chúng.
"Chúng ta không thể tấn công những thứ vô hình như thế...có vẻ Taurus không thể đánh bại hắn ta...!?"
"MOO, thành thật xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh" – Lucy nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào tên pháp sư sương mù, tay nắm chặt chìa khóa.
Những tinh linh mà Lucy thu phục được đều là những người mạnh nhất trong số các tinh linh, nhưng một tinh linh có thể triệt tiêu được những ma thuật như thế này thì rất ít.
(Nếu không thể đến gần hắn được, chúng ta sẽ phải tấn công từ từ thôi)
"Taurus, đóng cổng!" – Lucy giơ cao chìa khóa vàng, vòng tròn ma thuật lúc nãy xuất hiện làm Taurus biến mất.
Triệu hồi một tinh linh là điều cơ bản nhất của tinh linh pháp sư. Nhưng nếu triệu hồi nhiều tinh linh cùng một lúc sẽ gây ra căng thẳng cực độ trên cơ thể của người triệu hồi, thậm chí đôi khi dẫn đến tử vong. Có những tinh linh pháp sư vẫn có thể triệu hồi nhiều người cùng lúc, nhưng vì ma thuật của Lucy vẫn chưa đủ nên cô không thể thực hiện nó.
(Ở khoảng cách này...chỉ có thể gọi Sagittarius được thôi)
Cô biết vị trí chìa khóa mình cần lấy mà không cần nhìn, tay nắm lấy chìa khóa giơ cao.
"Khai Môn! Cung Nhân Mã! Sagittari–Aaaah!"
Một bàn tay bằng sương mù xoáy vào cô ngăn chặn lối ra vào của vòng tròn ma thuật. Chìa khóa trên tay cô liền rơi xuống đất.
(Tức thật)
Dù có những đốm sáng mờ ảo, nhưng tầm nhìn cô trong sương mù dày đặc này gần như bằng không. Vì những đòn tấn công đang lao tới nên không còn đường nào để cô chạy thoát.
(Nếu là Sagittarius...chắc chắn sẽ đánh bại hắn)
Lucy nghiến răng, nhìn về tên pháp sư sương mù.
"Nếu không có tinh linh, cô chỉ là một cô gái bình thường thôi, mặc dù thực chất bọn chúng cũng chỉ là đồ trang trí"
Gã pháp sư sương mù sử dụng ma thuật của mình một lần nữa, hắn điều khiển một bàn tay khổng lồ bay về phía Lucy.
"Hự...!"
Lucy tránh né và điều chỉnh tư thế chiến đấu của mình. Nếu cô ấy không có chìa khóa thì không thể sử dụng ma thuật. Không phải vì cô không thể tiếp tục chiến đấu nhưng cô nghĩ rằng trận này mình không thể để thua được.
(Mình nên làm gì đây...?)
Lucy nắm chặt dây roi trong tay. Dù có tấn công những bàn tay thì chúng vẫn tái hợp lại.
(Nếu mình không tấn công nơi xuất phát của chúng thì...)
Lucy quay về phía gã pháp sư sương mù.
"Cô em định nói sẽ đánh tôi một lần nữa sao?"
"Ngươi nghĩ là ta sẽ không làm được ư?"
"Đây là lãnh địa của ta. Cô không thể muốn làm gì thì làm đâu"
"Chuyện đó không nhất thiết phải cần ngươi cho phép!" – Lucy hét lên và búng roi bay về phía gã pháp sư cứ như đã định hình được đường bay của nó.
"Con bé ngu ngốc?" – Hắn cười và sử dụng ma thuật của mình.
"Aaah!"
Một bàn tay xuất hiện bên cạnh Lucy và ép chặt cô vào tường một cách đau đớn. Cô vẫn còn ném dây roi ngay cả khi bị khống chế. Sương mù đã trở nên dày đặc đến nỗi không thể thở được.
"Ugh...ah..."
Cô nhìn ngang qua khi gã pháp sư dần biến mất. Rất may là tay cô vẫn còn tự do di chuyển, Lucy liền quật mạnh dây roi về phía hắn, nhưng nó không thể chạm đến hắn và dù cô vất vả vật lộn như thế nào thì tình hình vẫn không có chuyển biến.
"Là đây sao?" – Gã pháp sư sương mù nhặt chùm chìa khóa dưới chân. Hắn kiểm tra cẩn thận, sau đó thở dài lên một tiếng: " Sagittarius, Aquarius, Gemini... Wow, cô có chín trong số mười hai cung hoàng đạo. Công chúa đúng là khá ấn tượng"
Lucy nhìn hắn đang chơi đùa với xâu chìa khóa, cô liền dũi tay về phía chúng: "Không! Đừng..."
"Bán chúng chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì mỗi chìa trong đây đều tượng trưng cho mỗi cung hoàng đạo. Hãy thoải mái chết đi"
Hắn cười và xoay xâu chìa khóa xung quanh trên ngón tay: "Cho nó rơi đây..." – Xâu chìa khóa vụt khỏi ngón tay hắn và phát ra tiếng leng keng khi rơi xuống đất: "Một món hàng rất đắt tiền đã rơi rồi"
Lucy nhìn những chiếc chìa khóa ngay khi bị hắn đá lên không trung, đôi mắt cô lúc này đã đẫm lệ.
"Dừng lại, mau ngưng trò đùa ấy đi! Tinh linh không phải là công cụ...!"
"Hả? Không phải là công cụ ư, vậy chúng là cái gì? Nếu không có thứ này, thì cô sẽ không thể chiến đấu, đúng không?"
(Điều đó không có nghĩa họ là công cụ...dù mình luôn được các tinh linh giúp đỡ...)
Lucy cắn môi: "Họ là những người bạn! Họ không phải là đồ trang trí hay công cụ. Bởi vì họ là những người bạn của tôi, tôi chỉ có thể nhờ họ giúp đỡ...!"
"Cô vẫn còn nói như thế sao?"
Gã pháp sư thi triển ma pháp để bàn tay khổng lồ bắt đầu ép nhiều lực hơn lên cơ thể Lucy.
(Mình thực sự...đã thua hắn ta...Tôi xin lỗi...mọi người ...)
*Tiếng ho*
Một ít máu từ trong miệng cô tuôn ra cùng với tiếng ho khiến Lucy đã mất tất cả sức lực.
"Wow, chết chưa nhỉ?"
Gã pháp sư ôm chặt bụng mình cười phì lên.
"...Hả?" – Hắn cảm thấy không khí có chút chuyển động và ngẩng đầu lên: "Hả, cái gì vậy?"
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên đầu của Lucy.
"Không giống như là có ai đang đến cứu cô ta..."
Ngay khi hắn đi về phía vòng tròn ma thuật, một tiếng chuông vang lên. Xuất hiện từ bên trong vòng tròn, một nàng tiên cá bao quanh bởi nước mang một bình nước và được gọi là –
"Aquarius?"
"Ta không có nhớ mặt kẻ đã gọi ta như thế!" – Aquarius nhìn chằm vào tên pháp sư sương mù và nghiến răng.
"Gì thế này? Ta đang cầm chìa khóa cơ mà...với lại, rõ ràng ở đây không có nước, sao ngươi..."
"Cô ấy tuy chỉ là một cô gái bình thường nhưng cũng là chủ nhân của ta, đương nhiên ta muốn đến giúp cô ấy!" – Aquarius hét lên và hướng cái bình nước của mình về phía gã pháp sư: "Hãy nhận lấy!"
Một cơn sóng khổng lồ dâng tràn ra khỏi bình dập tan tất cả sương mù. Gã pháp sư hoàn toàn bị mất liên kết ma thuật đang bị ngọn sóng nuốt chửng.
"Ugh, ugh...C–cứu tôi với...!"
Hang động bỗng chốc biến thành một biển nước trong chớp mắt. Nhờ bị ép vào tường nên may mắn thay Lucy đã không bị con sóng cuốn đi.
*Tiếng ho* – Gã pháp sư sương mù nuốt phải một lượng lớn nước biển và ngất đi.
"Ngươi nên biết ơn ta vì còn cho phép ngươi được sống" – Aquarius khạc nhổ vào mặt hắn, còn những dòng nước đang được hút ngược trở về bình của cô ấy.
Do ma thuật đã được vô hiệu hóa, cánh tay sương mù khóa chặt Lucy dần tan biến.
"Cô đúng là đồ rắc rối..." – Aquarius nhẹ nhàng di chuyển trong không trung và đỡ Lucy ra cửa hang.
Lucy vẫn hôn mê, không thể tỉnh dậy để đi được.
"Lucy..." – Đôi mắt của Aquarius bỗng có hơi đỏ.
Một tiếng chuông lại vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của hang động.
"Lucy!"
Thêm một chàng trai xuất hiện trong một bộ đồ vest với kiểu tóc trông như bờm sư tử. Dưới kính râm của anh là một đôi mắt hiền hòa.
"Ồ...Loke" – Aquarius nhanh chóng rời khỏi Lucy.
"Không có gì đâu!" – Tinh linh mang tên Loke bước đến bên cạnh họ, đôi mắt anh to dần: "Sao cô lại đến đây..."
"Cậu không biết thành phần chính của sương mù chính là nước hay sao? Hả? "
"Không, tôi biết chứ..."
"Đừng nói cho cô ấy biết" – Aquarius liếc nhìn Lucy một lần nữa sau đó dần dần tan biến trong không gian: "Tôi còn phải về để hẹn hò với bạn trai ngay bây giờ. Là bạn trai của tôi đó!"
"Khoan đã, Aquarius!"
"Đừng có nói nữa, được không? Nếu cậu nói ra bất cứ điều gì, tôi sẽ giết cậu!" – Aquarius hét lên rồi biến mất.
"...Hì" – Loke khúc khích cười rồi sau đó đỡ lấy Lucy và nhẹ nhàng ôm cô.
(Cho dù tôi có nói, thì có lẽ Lucy cũng sẽ không tin đâu...)
Loke lắc nhẹ vai cô, anh không nghĩ rằng cô đã chết. Nếu cô ấy chết, thì những tinh linh của cô sẽ được giải phóng khỏi khế ước giữ cô và họ. Vì điều đó không xảy ra nên Lucy chắc chắn vẫn còn sống.
"Mặc dù vậy nhưng thật đáng lo..." – Loke bắt đầu kêu to hơn: "Lucy, cô có sao không?"
Anh xoa người cô để xua tan cái lạnh, khuôn mặt của Lucy bắt đầu hồng hào trở lại.
(Tốt rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!)
"...Ughhn" – Lông mi của cô nhấp nháy và từ từ mở mắt.
Lucy nhìn tên pháp sư đã bị đánh bại và Loke – người đang đỡ lấy cô.
(Thực sự đã xảy ra chuyện gì...)
Cô nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười tươi tắn.
(Là Loke đã cứu mình...)
Loke cũng là một thành viên của Fairy Tail. Anh đã từng sử dụng ma thuật của mình để ở lại với thế giới con người, từ thế giới tinh linh anh có thể tự đến được đây ngay cả khi Lucy không cần sử dụng ma thuật của mình để gọi anh. Do đó, anh rất hay thường xuyên giúp đỡ cô ấy.
"Loke, cậu lại một mình đi qua cánh cổng nữa à..."
"À...không..."
(Lần này người giúp cô...không phải là tôi...)
Nhưng dù có nói rằng đó là Aquarius. Lucy có lẽ sẽ không tin anh. Anh nhớ lại những gì Aquarius nói nên đã không nói sự thật. Dù có ở tinh linh giới thì Aquarius vẫn nổi tiếng là một cô nàng ác quỷ, người duy nhất không biết về điều đó chính là bạn trai cô ta – Scorpio.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi"
Nhìn vào đôi mắt đang tỏ vẻ biết ơn của cô gái càng khiến anh cảm thấy khó mà nói ra sự thật. However, Tuy nhiên,
"Không có gì đâu...vì thế chúng ta mau đi thôi" – Loke vừa nói vừa nâng Lucy lên như bế một nàng công chúa.
"Chờ đã, tôi có thể đi bộ được mà!"
"Cậu rõ ràng không còn nhiều ma lực nên đừng hành hạ bản thân mình nữa" – Loke nháy mắt cứ như một hoàng tử.
"Cậu tự tiện quá đấy!"
Dù Lucy nói vậy nhưng cô đã nhắm nghiền mắt lại trong vòng tay anh.
(Bạn bè ư...không...có vẻ như một gia đình thì đúng hơn...)
******
"Tôi không nghĩ rằng cô thực sự sẽ giải quyết nhanh đến thế! Cảm ơn cô rất nhiều!"
Đôi vợ chồng già bước ra cảm ơn Lucy. Ngôi làng trông có vẻ nó đang lấy lại được sức sống của mình.
"Tôi biết là tên này rất đáng ngờ từ rất sớm"
"Suy cho cùng đó là sai lầm khi để cho người ngoài vào đây"
"Nhân cơ hội này hãy kêu gọi những người trẻ tuổi trở về, những người mà họ đã rời khỏi đây để vào thành phố"
"Cảm ơn cô rất nhiều! Nữ pháp sư!"
Nghe dân làng hết người này đến người kia bày tỏ lòng biết ơn, Lucy chỉ biết cười ngượng nghịu.
(Có vẻ mình không thể nói với họ rằng...thực sự, mình đã bị đánh bại hay những chuyện khác)
Trưởng làng trao cho Lucy một phong thư, người đang ngượng ngùng vì được dân làng ca ngợi.
"Đây là phần thưởng, xin hãy nhận nó"
"Cảm ơn ông."
"Và đây cũng là..."
Trưởng thôn cầm một viên đá vừa lòng bàn tay giơ ra.
"Mảnh đá này là một phần của quặng mỏ từ ngọn núi nên nó rất hiếm. Hãy mang nó như là một món quà đi kèm vậy!"
"Nhưng, không phải nó rất đắt..."
"Chúng tôi sẽ khai thác nhiều hơn nữa ngay từ lúc này, vì vậy cứ giữ lấy nó!"
Với sự nhiệt tình của trưởng làng, cô quyết định nhận nó với lòng biết ơn.
"Cảm ơn mọi người nhiều" – Lucy nói và nhìn xuống phần thưởng mình vừa nhận được – một viên ngọc tỏa sáng ánh lên màu hồng lấp lánh thoang thoảng một mùi hương ấm áp của biển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro