CHƯƠNG IV: LUCY, GRAY & JUVIA


"Hôm nay vẫn chẳng có nhiệm vụ gì..."

Gần đây không có nhiệm vụ nào thích hợp cho Lucy, còn Natsu và Happy cũng không có la hét om sòm: "Công việc! Công việc!"

"Nhiệm vụ sẽ xuất hiện đúng lúc mọi người cần thôi"

Ngay cả sự động viên của Mirajane, nhưng gần đến hạn trả tiền thuê nhà, vì thế mà Lucy không thể không lo lắng. Vào lúc ấy:

"Này, Lucy"

Lucy vội tỉnh dậy khi đang gật gù tại quầy bar. Cô nhìn quanh và nhận ra Gray. Vì cậu ta diện một bộ trang phục trông rất bắt mắt nên từ cái nhìn đầu cô đã không nhận ra – nhưng đó thực sự là Gray.

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Vì quá rảnh nên tớ mới ngồi ở không như vầy nè..." – Lucy ngẩng đầu lên từ quầy của quán bar và nói.

Dù có rất nhiều thông tin việc làm trên bảng thông báo, nhưng tất cả đều là những công việc như làm người hướng dẫn dạy ma pháp hay sử dụng ma pháp để phá giải lời nguyền, và các công việc khác mà cô không thể thực hiện một mình. Đồng thời hôm nay cô cũng cảm thấy khá mệt mỏi, có lẽ bởi vì cuộc họp mặt các cô gái đêm qua đã kéo dài đến tận khuya.

"Haiz...tiền thuê nhà tháng này của mình sẽ ra sao đây..." – Lucy thì thầm liếc nhìn Gray.

Cảm giác của cô lúc này thật kì lạ.

(Sao vậy nè...)

Nhìn kỹ hơn cô thấy rằng Gray đang điện một bộ đồ khá trang trọng trông khác vô cùng so với những bộ quần áo giản dị cậu thường hay mặc, khoác trên mình là một chiếc áo com-lê màu đen.

"Nếu cậu không có kế hoạch gì có thể đi với tớ không.

Bầu không khí khá căng thẳng của cậu làm cho Lucy tỏ ra lo lắng.

(Bình tĩnh nào, Lucy! Dù trái tim mình đang đập rất nhanh chỉ vì lời nói của Levy-chan đêm qua, thì chuyện này có gì đó khác thường)

"Không có gì...chúng ta nói đến đâu rồi?" – Lucy giả vờ hỏi một cách bình tĩnh.

"Đây..."

Gray đưa cho Lucy một cặp vé ăn tối trên du thuyền sang trọng.

"Umm..." – Khuôn mặt của Lucy bắt đầu chuyển sang màu đỏ mặc dù vẫn đang muốn giữ bình tĩnh: "Cậu đ-đang.....m-mời tớ...ư?"

Gray cúi mặt gần sát với Lucy làm trái tim cô càng đập nhanh hơn: "Mong cậu nhận nó"

Giọng nói nhẹ nhàng và ân cần của cậu làm cho não Lucy xoắn điên cuồng.

(Đây...đây là tình cảm nảy sinh trong một đội ư...mình thật sự...)

Từ phía sau Gray, Lucy bắt gặp ánh mắt của Juvia đang nhìn chằm chằm vào hai người. Một cái nhìn sắc sảo và đau đớn.

"Nhưng...nhưng...đây..."

"Chúng mình cùng một đội mà, phải không?" – Gray lấy túm vai cô.

"!" – Lucy hoàn toàn không có khả năng miễn dịch chống lại các chàng trai nên đã không thể giữ thái độ bình tĩnh để đối mặt với những tình huống như thế này.

(Đợi...đợi một lát! Bộ Gray...có cảm giác gì với mình sao?!)

Cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc này. Không, ngay cả khi cô có chuẩn bị đi nữa thì cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ có một mối quan hệ gì đó với Gray ngoài tình bạn.

"Đợi đã, chờ một chút..."

Nhìn vào đôi mắt Lucy như đang lăn ra phía sau đầu cô, Gray cuối cùng nhận ra rằng một điều đó khác thường đang xảy ra: "Sao cậu lại đỏ mặt?"

"B-Bở-bởi-vì! Cậu muốn...."

"Cái gì? Đây là một công việc, không được à"

"Hả?" – Lucy mở to mắt. Cô nhìn kỹ và thấy rằng chúng khác với vé đôi thường phía dưới còn có một tờ bướm nữa.

"Natsu không thể đi trên thuyền, còn Erza sáng nay thì không thấy đâu. Mà dù gì đi nữa, tớ cũng không muốn nhờ Natsu hay Erza"

"Ah..." – Lucy vỗ tay, cuối cùng cô nhận ra những gì đang xảy ra.

Erza đã đi mua sắm vào buổi sáng sớm vì một mục đích duy nhất. Đó là chiếc giường hiệu Heart Kreuz mà cô đã thấy trong phòng của Juvia.

"Mình sẽ bắt họ bán cho mình một chiếc giường thậm chí còn mềm hơn nữa!"

Lucy nghĩ lại về khuôn mặt Erza lúc ấy.

"Còn Juvia?" – Lucy nghĩ đến vẻ mặt nghi ngờ của Juvia, người đang khủng hoảng nhìn họ.

"Sao?Why? Tại Sao? Cô ấy đã nhận một công việc khác rồi" – Gray nghĩ về câu hỏi của cô có chút kỳ lạ.

"Thì ra là vậy, được rồi, chúng ta đi thôi" - Lucy nhìn vào tấm vé, nhưng khi vừa thấy tiền thưởng, cô hoàn toàn bị đóng băng: "500.000J! Nó có thể trả được mấy tháng tiền nhà! Hình như họ định giá sai số tiền hay có gì nhầm lẫn ở đây không?"

"Không có gì sai với mấy thứ xa xỉ này đâu. Chúng ta chỉ cần ngồi ăn một số món ngon và xem xét khu vực quanh đó để ngăn chặn chuyện không hay sẽ xảy ra thôi"

"Ý cậu là sao?" – Lucy cầm lấy tờ giấy từ Gray.

Nhìn vào thông tin trên đó, Lucy biết rằng, người yêu cầu hy vọng hội sẽ bảo vệ viên đá quý khỏi tên trộm Sven.

(Note: tên của tên trộm được người dịch tiếng Anh đoán mò dịch ra, mình giữ nguyên, nên cũng không biết nó có chính xác hay không)

"Có vẻ như viên ngọc này họ đấu giá rất cao nên đã là mục tiêu của Sven"

"Vậy đó là nguyên nhân vì sao họ lại treo giá cao như vậy..."

Mặc dù cô ấy đồng ý với giá của nó, nhưng vẫn cảm thấy nó hơi quá cao, công việc hình như chỉ yêu cầu ngồi ăn mấy món rất đắt tiền.

"Chúng mình sẽ chia phần thưởng, được không?"

"Không thành vấn đề!" – Lucy lấy lại bình tĩnh và nhìn vào phần thưởng được đăng trên các tờ rơi, cô gần như ngất đi: "Tớ sẽ đi! Đợi tớ thay đồ cái đã!"I'll go! "Tôi sẽ đi!"

"Mình nên mặc gì đây...ngay cả Gray đang diện bộ trang phục khá bảnh" – Sau một hồi suy nghĩ, Lucy chọn cho mình một bộ váy đuôi cá giản dị để có thể dễ dàng di chuyển. Đây là một trong những bộ đắt tiền nhất mà cô có được.

Ngay cả như vậy –

"Trông cô có vẻ hơi quê mùa"

Nhưng vì mọi chuyện đều do thân chủ quyết định nên trong căn phòng trên một con tàu sang trọng đậu trên bến tàu ở Hargeon, Lucy đang được một cô hầu gái trang điểm lại cho cô như một nàng công chúa.

"Eh...thật mất thời gian" – Gray nở một nụ cười gượng gạo và nói với Lucy trước khi bỏ đi đâu đó trên tàu.

(Chiếc váy đó rõ ràng là rất tốn kém...nhưng cậu ấy vẫn nói mình giống như một người bình thường sao...)

Lucy ngăn mình không được khóc, vai rũ xuống phía trước đầy vẻ thất vọng.

Thân chủ của họ là một người đàn ông trung niên mạnh mẽ và cũng là chủ sở hữu con tàu này. Có lẽ ông là một người chế tạo ra ngọc và nội thất sang trọng bên trong chiếc thuyền là những món đồ đắt tiền có một không hai.

Trước mặt Lucy đang đặt một bộ trang điểm được đính toàn trang sức đắt tiền làm cô có cảm giác như mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Người trong gương thậm chí cô nhìn thấy có vẻ không giống như bản thân cô. Lucy cảm thấy như thể hiện của mình khá cứng, cô buộc phải mỉm cười.

"Nữ pháp sư kính mến, hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó trước đây?" – Người hầu gái hỏi: "Đây có phải là lần đầu tiên cô được mời tham dự một bữa tiệc như thế này?"

Nghe câu hỏi của người giúp việc, Lucy gượng cười như hiểu được ý của cô hầu gái. Gia đình của Lucy – dòng tộc Heartfillia, từng là một trong những người giàu nhất ở Fiore trước đây. Lucy cũng đã được người cha nghiêm khắc dẫn cô tham gia những bữa tiệc nên rất có khả năng người giúp việc đã gặp cô trong những dịp như thế. Nhưng bây giờ, Lucy đã từ bỏ cha mình lẫn quá khứ của gia đình mình. Vì vậy, không thể dễ dàng tiết lộ danh tính của bản thân.

"Vâng, đây mới là lần đầu tiên thôi"

"Vậy...có lẽ tôi nhầm, xin lỗi cô" – người hầu gái nói trong khi tay cô vẫn nhanh nhảo từng động tác.

Nhìn vào gương, Lucy cảm thấy mình giống như đang nhìn vào một con búp bê. Lớp ren bao phủ trên chiếc váy sang trọng trông rất nặng nề, thắt lưng buộc chặt ở vòng eo cô khiến cô không thể ăn được gì nhiều. Đơn giản chỉ cần nở một nụ cười là đã có thể bật tung năng lượng của mình.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" – Giọng nói từ bên ngoài cửa của thân chủ đang gọi họ.

"Vâng, thư chủ nhân. Tôi sẽ mở cửa ra ngay" – Sau khi cúi chào Lucy, người hầu gái mở cửa một cách thận trọng.

"Oh, hình như tôi có lỗi với hai người!"

"Cảm tạ ngài đã cho tôi mượn chiếc váy" – Lucy bình tĩnh trả lời, thân chủ cô mỉm cười.

"Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó...mà thôi, quên chuyện ấy đi. Nhưng tóc của cô vẫn chưa xong"

"Tôi đã làm như ngài yêu cầu"

Lucy bối rối trước những lời nói của người hầu gái với thân chủ cô. Dù mặc một chiếc váy trang trọng, nhưng mái tóc cô vẫn được buộc bình thường bằng sợi chun. Trông không thích hợp chút nào.

"Hãy để chúng tôi phục vụ chu đáo cho cô, nữ pháp sư" – thân chủ cô cẩn thận mở chiếc két sắt và nói.

Bên trong két sắt là một vương miện trắng lấp lánh.

"Đây là..."

"Món trang sức chính được bán đấu giá tối nay, được gọi là: "Giọt lệ của đại dương". Đấy là một vương miện được làm bằng một viên ngọc quý hiếm trên thế giới. Tôi hy vọng cô sẽ bảo vệ nó tốt" – ông trả lời và đưa vương miện cho người giúp việc.

"Eh?"Hả? C-Chuyện này là sao?"

"Tiết mục quan trọng nhất hôm nay tập trung vào chiếc vương miện này"

" "Hãy bảo vệ nó tốt"...ý ông là đặt nó lên...?" – Lucy đứng lên.

"Nữ pháp sư đáng kính, hãy ngồi xuống"

Lucy theo hướng dẫn của cô hầu gái và ngồi xuống trước gương.

"Nó sắp bắt đầu rồi..."

Cô hầu gái nới lỏng mái tóc của Lucy với những động tác nhẹ nhàngcủa ngón tay và chải nó lên.

Khi nhìn mái tóc của Lucy đã hoàn thành, ông nói: "Có vẻ như cô không hiểu vì sao tôi lại yêu cầu hai người lại đi cùng nhau trong nhiệm vụ này..."

"...""..."

Nhìn vào vương miện đã được đặt ngay ngắn trên đầu cô, Lucy từ từ suy ngẫm.

(Ý nghĩa đằng sau việc yêu cầu hai người đi cùng nhau...)

"Bởi vì chỉ có phụ nữ mới có thể đội chiếc vương miện này, và nếu có chuyện gì đó đã xảy ra thì rất khó có thể đối phó"

"Trả lời rất đúng. Tôi muốn các để đàn ông tham gia nhiệm vụ này để vừa bảo vệ và vừa có thể tấn công tên trộm"

Thực sự, khi khoác trên mình bộ trang phục như thế này rất bị hạn chế di chuyển và có thể sẽ khiến cho Lucy không thể thoát khỏi tên trộm.

"Ban đầu tôi cũng dự định thuê nhiều pháp sư hơn hoặc lính đánh thuê để canh gác con tàu, nhưng nếu làm thế thì sẽ làm hỏng bầu không khí trang trọng của buổi đấu giá, cô có hiểu không?"

Nghe thấy thế, Lucy hăng hái gật đầu. Có thể nói, ông ấy muốn có một buổi tối thật bình yên.

"Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu phải là một nam một nữ để có thể trông giống như một cặp vợ chồng trẻ đến đây"

"Thì ra là vậy...nhưng lỡ như bị phát hiện thì sao?"

"Cái để trưng bày cho cuộc đấu giá chỉ là giả, nhưng dù có là hàng giả, nó vẫn sẽ được đính ngọc thật. Nó sẽ được trưng bày lộng lẫy hơn nhiều so bản gốc, vì thế cô đừng lo lắng"

"Thì ra là thế..." – Lucy trả lời, có vẻ như không có cách nào khiến cô có thể thoải mái.

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cái đang trưng bày bị phát hiện là giả.

(Mình nên cẩn thận mới được)

Cánh cửa từ từ mở ra phía sau ngay khi cô đang triệu hồi tinh linh. Gray bước vào trong khi vẫn đang nhìn ngó xung quanh rồi liếc nhìn Lucy: "Có chuyện gì với cậu vậy? Hahaha" – cậu ôm bụng mình cười khoái chí, một lần nữa nhìn vào trang phục Lucy đang mặc: "Nhìn cậu giống như một công chúa đúng nghĩa vậy! Không hổ danh là con gái của gia tộc Heart-"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!"

Tinh linh của cô đang dần biến mất.

"Dù bất cứ giá nào chúng ta cũng phải hoàn thành công việc này!" – Cô nói, trong khi vương miện trên đầu cô bắt đầu rung.

** ****

Trong một góc của boong tàu, âm nhạc cổ điển đang vang lên, Lucy và Gray đang được thưởng thức những món ăn trong một khung cảnh khá lãng mạn.

"Hm? Cậu không thích ăn mấy thứ này sao?" – Gray hoang mang hỏi khi nhìn vào thức ăn còn nguyên bên cạnh Lucy.

"Tớ đang trong tình trạng không thể ăn uống thoải mái được!"

Lucy đã no vì món rượu vang và món khai vị mà cô dùng trước bữa tối. Dù rất muốn thưởng thức món súp nhưng vẫn không thể.

(Mình đã ăn quá nhiều rồi...)

Tâm trí Lucy đang dao động vì bản thân có hơi mập lên hay là vì vòng hai đang bị buộc quá chặt? Không cưỡng lại suy nghĩ của mình, mặc dù cô đã cố gắng nới lỏng các dây nhưng vẫn đành từ bỏ sau khi một hồi thử.

"Là một công chúa quả thực rất khó!"

"Ai đó!?"

Lucy la lên cùng lúc tất cả các đèn trên boong đền vụt tắt.

(Có chuyện gì vậy?)

Lucy nhanh chóng chạm lên mái tóc nhưng vương miện vẫn còn đó.

"Mau bật đèn-"

Đèn đã được bật lên tập trung về phí sân khấu.

Thân chủ cô nắm chiếc micro: "Kính thưa quý vị, tôi hy vọng mọi người hài lòng với bữa tối hôm nay? Mặc dù vẫn còn đang dùng bữa dở dang nhưng tôi muốn thông báo chương trình chính tối hôm nay! – Đó là việc đấu giá"

Vừa dứt lời, hàng trăm vị khách bắt đầu vỗ tay và hò hét.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ nới lỏng sự ràng buộc dù có là của cải hay vòng eo thì cũng hãy tận hưởng những giây phút cho chính mình đêm nay và không để mọi người chờ lâu-"

Một người đàn ông cơ bắp từ trong bóng tối mang ra một chiếc rương khá nặng tới cho các vị khách.

"Hey."Nhìn kì, Lucy..."

"Hm?"

Lucy nhìn hờ hững theo hướng chỉ của Gray.

"Đó là SP?" (Note: Chữ SP mình để nguyên bản dịch tiếng Anh, cũng không nhớ rõ nó có nghĩa gì, ở trong đây mình nghĩ nôm na nó là đội canh gác hay bảo vệ gì đó)

"Người đàn ông kia là lính đánh thuê của hội Southern Wolves"

Lucy và họ đã từng gặp nhau trước đây. Trông họ có vẻ không ổn sau khi xảy ra những bất đồng. Nhưng lần này, trông giống như họ đã làm việc bình thường trở lại.

"Hội lính đánh thuê thực sự đang làm nhiệm vụ SP..."

Fairy Tail cũng đã từng nhận được nhiệm vụ SP. Lucy chưa bao giờ thực hiện một việc như thế trước đây, nhưng dường như phần thưởng của nhiệm vụ này rất cao.

"Tớ không thích thế..." – Gray cau mày: "Điều này giống như ông ấy không thể tin tưởng vào chúng ta vậy"

"Lý do rất chính xác"

Gray thấy khó chịu vì câu trả lời dễ dãi của Lucy: ""Hey! "Hey!Này, cậu đang phản ứng như chính hội của cậu bị... "

"Ý tớ không phải vậy" – Lucy nhìn lên sân khấu: "Tớ muốn nói đối với đá quý hoặc các tài liệu quan trọng thì thuê SP là lẽ tất nhiên"

"Thì ra là vậy..." – Gray nhìn Lucy đang từ từ đưa thức ăn vào miệng.

"Nhìn cái gì?" – Lucy không hiểu tại sao cậu đang nhìn chằm chằm vào mình và hỏi.

"Không có gì, vậy tớ nên làm thế nào..."

"Cái gì!?"

Phải chăng bởi vì quần áo trang phục của Lucy nhưng trông cô quả thực như là một công chúa diễm lệ.

Gray với Natsu và Erza trước đây cũng đến căn biệt thự của cô, nhưng hiện giờ cậu cảm thấy Lucy như đến từ một thế giới hoàn toàn khác: "Cậu rất..."

"Hm?" – Lucy đặt chiếc nĩa và con dao xuống đưa đôi mắt nâu của mình nhìn Gray.

Đôi má của Gray bắt đầu cảm thấy chút ấm áp, cậu không nói bất cứ điều gì với tâm trạng mang một cảm giác vô cùng khó xử.

"Trông cậu không giống như Gray của mọi khi, nói gì đi chứ"

"Không có gì...thực sự tớ chỉ vui mừng vì cậu đến đây"

"Ý cậu là sao?" – Lucy tách nhẹ đôi môi và hỏi: "Đừng có nói những điều giống Loke"

"Tớ không phải là cái thằng dở hơi đó!"

Đằng sau hai người, một ánh nhìn lao thẳng về phía họ, nhưng chẳng ai phát hiện. Người đó không phải là một phục vụ viên trên tàu. Hắn nhìn Lucy chằm chằm cứ như là một thợ săn đã tìm thấy con mồi. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. Khi từng người ra giá cao này đến giá cao khác, món hàng cũng được trao cho người ra giá cao nhất.

"Nói đến chuyện này...tại sao hắn lại nhắm đến buổi đấu giá này nhỉ?"

"Hả?" – Câu hỏi của Gray làm Lucy ngạc nhiên.

"Vì trốn thoát khỏi tàu sẽ rất khó khăn"

"Hm, đúng thế"

"Phải chăng hắn rất tự tin hay là..."

"Cái gì?" - Cô nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Gray hỏi: "Cậu nhận ra điều gì à?"

"Nếu hắn ta là một pháp sư thì đây là tên trộm đặc biệt rồi"

"Sven ư...nhưng nếu là trường hợp đó thì hội đồng ma thuật sẽ-"

"Trước đây Natsu có dính vào một số rắc rối đúng không? Chính là tên Bora, cái gã đã bị đá khỏi Titan Nose, cậu còn nhớ chứ?"

Làm sao Lucy có thể quên được vì đó là lý do khiến Lucy được gia nhập Fairy Tail.

"Hắn đã sử dụng ma thuật quyến rũ để bắt những cô gái và sau đó bán họ ra nước ngoài..."

"That's right."Đúng thế. Sử dụng ma thuật để làm điều ác hay những thủ đoạn đê tiện như thế, tên trộm này có vẻ cũng giống như vậy"

"...""..."

Có lẽ Gray đoán đúng. Để có thể đánh cắp được một món đồ quý giá mà không gây chú ý thì hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ nó trước khi hắn ta đến!" – Gray tuyên bố.

"Đã đến lúc chúng tôi mang ra món hàng cuối cùng của buổi tối hôm nay – vương miện được làm từ một loại ngọc quý hiếm: "Nước mắt của đại dương" "

Nghe thân chủ phát biểu, biểu hiện của Lucy trở nên căng thẳng.

(Tên trộm...hắn sẽ xuất hiện ở đâu đây)

Lucy nhìn quanh, nhưng chỉ thấy người phục vụ đang di chuyển về hướng sân khấu.

(Hắn ta cải trang chăng?)

Vừa nghĩ đây là tên trộm đặc biệt, cô phán đoán những phương thức hắn sẽ thực hiện. Chắc hẳn hắn sẽ cải trang thành một người khác, sau đó đoạt lấy mục tiêu của mình một cách ngoạn mục.

(Dù sao thì vương miện thực sự đang trên đầu mình...)

Lucy định sờ lên đầu để kiểm tra, bất thình lình một tay lao ra từ phía sau cô dần tiến đến phần còn lại trên vai cô.

(Ai...ai vậy?)

Lucy quay lại, run sợ.

"Juvia!"

"Vương miện đẹp tuyệt vời, Lucy-san"

Cô nói với giọng nức nở, phải chăng cô ấy bị cảm lạnh? Nhưng sao cô ấy lại ở đây?

"Eh, ah, Uhm...Cậu quá khen"

"Tại sao?"

Bình thường, nếu Juvia thấy Lucy đi với Gray, cô ấy chắc chắn phàn nàn mãi về nó. Sao hôm nay Juvia không ghen tị với cô ấy? Trong hoàn cảnh này, bất luận như thế nào thì nhìn vào Gray và Lucy trông giống như một cặp tình nhân sang trọng, vậy sao cô ấy không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào? Hay là cơn thịnh nộ đã làm rối trí não cô?.

"Cậu có thể cho tớ nhìn nó chút được không?" – Juvia hướng tay về phía vương miện của Lucy và hỏi.

"Chờ một chút...không thể được!"

Lucy chuẩn bị dừng tay Juvia lại, nhưng đã bị nắm lại một cách thật đau đớn.

"Đau, đau, đau, đau, Juvia! Đau quá!"

Gray đột nhiên đứng lên bên cạnh cô: "Cô đang làm gì vậy?" – Nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cánh tay của Lucy, cậu hỏi.

"Á..." – Juvia cau mày.

(Hả...?)

Lucy xoa dịu cánh tay mình và ngước lên nhìn Juvia. Mái tóc xoăn và váy đều rất giống, nhưng cô ấy thì lại không phải. Juvia luôn đỏ mặt khi Gray chạm vào cô. Nhưng lúc này đây, họ nhìn thẳng vào đối phương, trán gần như chạm vào nhau.

"Kỳ lạ, cô gái này nên là bạn của hai ngươi mới phải chứ?"

Giọng nói của một người đàn ông cất lên, giọng điệu rất giống kiểu người như Juvia nhưng không thực sự là cô ấy.

"Ngươi là ai!?" – Lucy hất ngã chiếc ghế của mình và đứng lên.

Gray phản xạ đứng trước mặt để bảo vệ cô.

"Ngươi không phải là Juvia!"

"Chờ một chút, Gray!" – Lucy buộc miệng nói.

Lẽ đương nhiên bởi vì Gray đột nhiên khỏa thân lúc nào chẳng hay. Cậu luôn hành động thoát y mà không cần lý do rõ ràng.

"Đồ vô dụng..." – Juvia ném tay cậu ra và mỉm cười gian xảo.

"Juvia, chuyện này là..." – Lucy nói trước khi cô kiềm giọng. Bởi vì một Juvia khác đang nhìn chằm chằm vào họ từ một cây cột cách đó khá xa.

"Eh?"Eh? Eh eh eh?"

Thấy hai Juvia, Lucy như bị đóng băng: "Có...có đến hai Juvia?"

"Ta thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào các người lúc trò chuyện...nên ta nghĩ rằng cô ấy là bạn thân của các ngươi, chắc ta đã đoán sai" – Juvia trước mặt họ lập tức biến thành một người khác.

Nét mặt gọn gàng với một chiếc áo choàng màu đen và mái tóc hơi dài được giữ cố định bằng một chiếc mũ cao. Người này trông giống như một tên trộm đúng nghĩa mà người ta thường liên tưởng đến. Có lẽ đó chính là động lực khiến hắn ta phải ăn mặc như vậy.

"Là ma thuật biến đổi!"

Mirajane rất thành thạo loại ma thuật này. Con người có thể sử dụng nó để biến thành người khác, người ở đẳng cấp cao thậm chí có thể biến thành động vật. Nhưng để ý thấy giọng nói của người này không thay đổi, nên hắn ta không thông thạo khi sử dụng ma thuật này.

"Lucy, hãy cẩn thận!"

(Đúng rồi)

Nếu chịu khó học, thì phép biến đổi là một dạng ma thuật mà bất cứ ai có đủ sức mạnh vẫn có thể làm được. Bởi vì sự thuận tiện nên một vài pháp sư đã học nó như là một ma thuật hỗ trợ.

(Hắn ta cũng có thể...)

Cái váy nặng nề đang mặc khiến cô di chuyển rất chậm chạp, dù đã chuẩn bị tinh thần để tấn công. Thậm chí cô còn không thể chạm tới chìa khóa của mình để gọi tinh linh.

"Vương miện trên đầu cô là đồ thật có đúng không?" – Sven nhìn chiếc vương miện lấp lánh trên đầu của Lucy: "Đem trưng bày đồ China rồi để đội SP bảo vệ hàng Japan...Lũ nhà giàu đều nghĩ như nhau"

"Vậy thì sao?"

Lucy chuyển sang tư thế phòng thủ: "Ta cần không biết ngươi là ai hay từ đâu đến, nhưng chắc chắn ta sẽ hoàn thành công việc này!"

"...Hm, Fairy Tail ư. Vậy là chính hội cũng tham gia nữa sao"

Thái độ kiêu ngạo của hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng Lucy đang mặc chiếc váy này, thậm chí không thể di chuyển như ý muốn, nói chi chuyện một mình chiến đấu.

"Đừng có ở đó mà chém gió, mau đầu hàng đi" – Gray đặt hai bàn tay, một ánh sáng trắng bạc từ từ xuất hiện.

"Là ma thuật tạo hóa sao..." – Sven mỉm cười nói một cách bình tĩnh: "Ngươi nghĩ có thể dễ dàng bắt được ta à?"

Hắn chạy về phía những quan khách đang hỗn loạn.

"Đứng lại!"

(Thật bực mình!)

Lucy rất muốn lấy những chìa khóa trên đùi cô nhưng chiếc váy không cho phép cô làm điều đó.

"Gray, tiến lên!"

"Không cần nói tớ cũng biết!"

Những khách mời đang bàng hoàng thét lên chạy tán loạn, trong lúc Gray đuổi theo Sven – kẻ đang tẩu thoát sau khi đánh cắp thành công viên đá quý. Do hắn quá nhanh nhẹn và lanh lợi, Gray không thể bắt kịp hắn một cách dễ dàng. Những viên đá quý khác cũng nằm trong túi của hắn.

"Tên khốn!" – Không những sàn nhà rải đầy đồ dùng ăn uống mà các vị khách đang náo loạn chạy mỗi người một hướng khiến Gray không thể đuổi kịp hắn ta: "Băng tạo..." – Cậu cố định mắt mình về phía Sven và tạo ấn thuật trên bàn tay mình: "Băng cung!"

Sau tiếng hô, một cánh cung và mũi tên khổng lồ xuất hiện, Gray lập tức bắn mũi tên về phía Sven.

"Thằng ngu!" – Sven quay lại cười nói. Huy hội Titan Nose xăm trong lòng bàn tay của hắn: "Ma thuật phản hồi" – hắn giơ tay và hét.

Một hàng rào bảo vệ ngay lập tức bao trùm hắn.

"Cái gì?!"

Không những mũi tên không xuyên qua hàng rào mà nó bật ra và nằm rải rác trên đỉnh đầu của các vị khách.

(Không xong rồi!)

Nếu cứ tiếp tục tấn công thì người lãnh chịu hậu quả chắc chắn sẽ là những vị khách cao quý kia.

"..."

Lucy quyết định dùng tất cả sức lực xé toạt bộ váy ra.

(Mình cần phải làm như vậy ngay lúc này)

Cuối cùng, cô cũng có thể thấy chìa khóa qua khe hở ở trang phục. Nhưng vì có nhiều lớp vải, cô không thể tiếp cận chúng. Hơn nữa, đôi găng tay cô được làm bằng lụa, vì thế nên những chiếc chìa khóa sẽ bị trượt đi khi cô cố gắng chạm vào chúng.

(Mình không vớ tới được)

Lucy nhắm chặt mắt lại.

"Khiên Thủy!"

Một tầng nước xuất hiện trên đầu mọi người.

(Chẳng lẽ là...)

Lucy quay lại và thấy Juvia, người bước ra từ phía cây cột. Cô kiên định nhìn lên hàng rào bằng nước đang chặn lại những mũi tên của Gray.

"Ya!"

"Cái gì...chuyện gì đang xảy ra?!"

Các khách mời hối hả thu gom các món trang sức còn lại, chuẩn bị sẵn sàng để thoát khỏi boong tàu, nơi sắp trở thành chiến trường ma thuật.

"Tất cả mọi người xin hãy bình tĩnh! Hoảng hốt chỉ làm tăng nguy cơ bị thương thôi!" – Tiếng hét của Lucy bị chôn vùi trong âm thanh hoảng loạn.

"Mau đến đây!" – Khuôn mặt các vị khách nhợt nhạt, nắm lấy cánh tay của Lucy: "Hãy để mọi chuyện cho cậu pháp sư kia và mau đi theo tôi!"

"Nhưng, nhưng..."

"Nhiệm vụ của cô là bảo vệ mọi người, đúng không?"

(Chuyện đó...đúng vậy...)

Lucy quay lại nhìn Gray trong lúc bị các khách mời kéo đi.

(Hắn ta sử dụng ma thuật phản hồi... vậy làm thế nào để thắng hắn đây? Nếu không thể đánh bại hắn ta thì mọi thứ sẽ vô vọng...)

Lucy nhìn chằm chằm vào Gray đang chống trả Sven.

(Gray...)

Không để ý Lucy đang lo lắng cho mình, Gray kéo Sven lên sân khấu. Nhưng Sven có vẻ hoàn toàn không bận tâm về điều đó và tin tưởng rằng hắn sẽ giành chiến thắng.

"Với trình độ thấp kém như vậy, ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao?"

"Hả? Ngươi đang nói về khả năng của ta?"

"Đúng vậy" – Sven cười: "Tất cả đòn tấn công của ngươi đều vô hiệu, vậy chính xác ngươi sẽ làm thế nào để bắt ta đây?"

"Ta không cần biết, ta sẽ cố gắng làm được!" – Gray hét lên và đưa tay vào nhau: "Pháo băng!"

Các mảnh băng ngay lập tức tạo thành một khẩu pháo khổng lồ trên tay Gray bắn về phía hắn.

"Đi chết đi!"

"Thằng ngu ngốc" – Sven giơ tay vào vật thể đang tiến về mình: "Ma thuật phản hồi!"

Vừa đến gần hắn, chúng phân tán thành nhiều hướng khác nhau -

"Aaaaaaah!"

Chúng cũng phân tán về phía Lucy. Để bảo vệ mọi người, cô ấy không thể ngồi xuống. Thế nhưng, bộ váy này khiến cô không thể gọi tinh linh ra được. Vì thế cô đành đứng trước họ để hứng lấy sự tác động của những mảnh đạn băng.

(Nếu...nếu...giải phóng khỏi bộ váy này thì...)

Lucy ngã quỵ xuống đất, cùng lúc Juvia nhảy qua người cô và chạy một mạch về phía sân khấu.

"Tôi sẽ đi bảo vệ Gray-sama!"

"Chờ đã...Juvia!"

Bất kể cả có bao nhiêu người, kết quả cũng sẽ như nhau. Mặc dù sự phòng thủ tốt nhất chính là phải tấn công hiệu quả, ma pháp phản công đã thay đổi hoàn toàn suy tính đó. Đây là sự phòng thủ chắc chắn nhất có thể thay thế tất cả mọi chiêu thức tấn công.

"Gray, Gray-sama..." – Juvia đứng bên cạnh cậu nói, trên boong tàu bây giờ rất trống trải vì cuộc tháo chạy vừa rồi: "Để...để...em...giúp anh..."

"Cái gì?"

"Umm..." – Juvia vì xấu hổ mà cô đã nói lắp. Mặc kệ điều đó, cô nghiêng người gần tai của Gray và thì thầm điều gì đó.

"Cô nói phải, có lẽ cách này sẽ...cứ thử xem sao!"

"Yes!""Vâng!"

Hai người đã sẵn sàng nghênh chiến.

(Á, mình cũng mau chuồn lẹ)

Lucy đứng lên và nấp vào một chỗ tiếp tục xé bộ trang phục.

(Nếu không thể di chuyển thì mình sẽ không làm được gì)

Juvia sẵn sàng nghênh chiến, hoàn toàn phớt lờ Lucy đang hối hả xé bộ trang phục.

"Thủy ngục!" – Juvia ném một quả cầu nước khổng lồ xuống chân Sven.

Đây là một loại ma thuật làm cho người bị dính phải không thể thoát ra khỏi được.

"Dù các ngươi có cố gắng bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy thôi!"

Cùng lúc ấy, Sven thi triển ma thuật phản hồi.

"Băng tạo!...Khóa!"

Một khóa băng bay về phía Sven.

"Cái gì!?"

Ngay khi hắn vừa kịp nhận ra, thì đã quá muộn. Khóa băng không thể phá vỡ của Gray đã tóm được hắn. Hắn chống cự nhưng không thể di chuyển hay phá vỡ khối băng đó.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

"Đây là những gì sẽ xảy ra khi ngươi khiến Fairy Tail trở thành kẻ thù của mình" – Gray nhìn xuống hắn: "Không cần biết ngươi đã từng làm những gì...chỉ cần đứng trước hội đồng ma pháp và thú nhận tất cả"

"Tên khốn...hãy nhớ đấy!"

Bất kể thế nào hắn vẫn cứ hét lên dù có đang bị khóa chặt. Cùng lúc ấy, Lucy cuối cùng cũng chạy đến sân khấu sau khi giải quyết xong bộ trang phục.

"Eh, sao nhanh quá vậy!" – Juvia cau mày khi nhìn thấy Lucy chỉ mặc đồ lót: "Lucy-san, cô hơi bị quá đấy...đừng có hòng dụ dỗ Gray-sama!"

"Dụ dỗ cái con khỉ! Tớ làm thế mới có thể di chuyển được" – Lucy trả lời và quay sang Gray: "Làm thế nào mà các cậu có thể vô hiệu hóa được ma thuật của hắn vậy?"

"À, vì ma thuật của tên này chỉ có thể phản xạ về một hướng. Juvia đã nhận ra điều này rồi sau đó chúng tớ quyết định đồng thời tấn công vào chân và ngực của hắn"

"Thì ra là thế..."

Ngay khi Lucy thở dài, Juvia mỉm cười tự hào và nghiêng người về phía trước: "Nhiệm vụ này hoàn thành mà không cần có sự giúp của cô, đó là chiến thắng của Gray-sama và tôi!"

"Tớ...biết rồi..." – Cô biết rằng lúc nãy bản thân đã không làm được bất cứ điều gì, và cũng không cần cô ấy phải nhắc nhở về điều đó: "Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

Mọi người lúc này đều nghĩ rằng đáng lẽ Juvia đang làm một nhiệm vụ khác.

"Eh?"Hả? Là...là...Tôi nghĩ thật đáng nghi khi để hai người đi cùng nhau...vì vậy công việc của tôi...um... "

"Cô đã từ bỏ nó?!"

"Nhưng, nhưng ..."

"Cô có ngốc không vậy! Mau đi làm nhiệm vụ ngay!" – Gray hét lên: "Bộ cô định cố gắng làm nhục danh tiếng hội Fairy Tail à!"

"Vâng, vâng!" – Juvia không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào rồi chạy về phía lan can của boong tàu.

"Hả?" – Juvia nhảy xuống biển dưới ánh mắt của Lucy: "Khoan...chờ một chút!"

Lucy chạy về phía boong tàu và nhìn xuống biển, thấy Juvia tan thành nước rồi chảy về phía cửa biển.

(Phải rồi...toàn thân cô ấy đều là nước...)

Thế là cô đã có được những giây phút bình yên. Ngay lập tức, hai người được bao quanh bởi những âm thanh của tiếng vỗ tay và cổ vũ.

"Các pháp sư đáng kính, cảm ơn hai bạn!"

"Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể bắt được kẻ trộm thay vì chạy trốn!"

"Thật tuyệt vời! Bây giờ chúng ta có thể yên tâm thỏa chí đấu giá rồi"

Một phụ nữ trông đứng tuổi xúc động bởi điều này đưa cho Lucy một viên ngọc lớn vừa lòng bàn tay, trong trang phục khá lộn xộn khiến cô khá nổi bật qua một trận chiến: "Hãy cầm lấy cái này"

Viên ngọc quý giá đó chính là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Sau khi nó đã được chạm khắc, có lẽ trị giá của nó còn cao hơn.

"Eh, nhưng..."

(Mình thậm chí còn không làm được gì...)

Lucy liếc nhìn Gray. Nhiệm vụ lần này, toàn bộ công lao đều thuộc về Gray, vì thế cậu ấy xứng đáng được nhận viên ngọc hơn cô.

"Cô có thể đưa cho cậu ta không? Cậu ấy mới chính là người đã bắt được tên trộm"

Trên xe lửa về nhà, Gray nở một nụ cười hài lòng: "Nhiệm vụ này chúng ta đã làm khá tốt"

Lucy bĩu môi.

"Có chuyện gì vậy, Lucy?. Tớ cá rằng, cậu thực sự rất muốn cái này?" – Cậu lấy viên ngọc màu xanh biển từ trong túi xách của mình ra.

"Tớ không biết" – Lucy giơ tay lên và thở dài.

Dù cô ấy đã chia phần thưởng với Gray, nhiêu đó cũng là đủ để xua tan nỗi muộn phiện trong những ngày sắp tới của cô. Nhưng vì đã làm hỏng bộ váy nên cô cần trích ra một khoản tiền để bồi thường cho nó, số tiền mà cô phải bồi thường thiệt hại...hơi bị cao. Cuối cùng, thực tế toàn bộ phần thưởng của cô đã bay đi hết. Dù đã bảo vệ được chiếc vương miện, nhưng cô vẫn cảm thấy rằng mình dường như vô dụng trong mọi hoàn cảnh. Đó là lý do tại sao cô ấy hoàn toàn từ chối lòng tốt của Gray.

"Nếu cậu không muốn nó, thì thôi vậy. Tớ sẽ đặt nó ở nhà như một vật trang trí"

Gray giơ viên ngọc màu nước biển sâu lên phía mặt trời, lung linh dưới những tia nắng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro