CHƯƠNG VI: MỌI NGƯỜI VÀ TOÀN THỂ CƯ DÂN EDOLAS

"Cơn mưa vẫn chưa dừng lại!"

Từ trong hội quán, Lucy nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Từng đợt gió dữ dội không ngừng khuấy động kéo theo những đám mây hung tợn bao phủ bầu trời một màu xám xịt.

"Đây là dịp tốt nhất để thư giãn trong những lúc như thế này đấy"

Gray cầm ly nước lên uống ực một hơi, đột ngột cậu lại nhổ nó ra.

"Cái...cái gì thế này...?"

Natsu cười khoái chí bên cạnh một Gray đang bắt đầu khò khè thở.

"Haha, mày đã bị tao chơi xỏ rồi, Gray!"

Natsu khoái trá nhảy dựng lung tung lên, tay cầm một cái lọ nước sốt cay.

"Thằng...thằng láo..."

Cả hai bắt đầu đánh nhau gần chỗ Lucy ngồi. Những ngày đầu tiên khi đến hội Fairy Tail, cô rất muốn can ngăn họ, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người đang ẩu đả, cô chỉ có thể cười.

(Đúng là kỳ lạ...)

Một cách lạc quan, Lucy nghĩ rằng nếu hai tên đó mà làm quá trớn thì Master chắc chắn sẽ ngăn cản họ.

"Eh?""Hả?"

Đột nhiên Lucy cảm thấy có thứ gì đó đang rơi khỏi vị trí của nó và quay lại nhìn lên bầu trời. Nó vẫn không có gì thay đổi so với lúc nãy. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, có thể thấy một vòng xoáy trong những đám mây. Cứ như những đám mây đó sắp bị hút ngay vào trung tâm vòng xoáy và bốn quả cầu ánh sáng nhỏ mang bốn màu sắc khác nhau lấp lánh nổi trên không trung.

"Eh...!"

Erza đến gần khi cô đang nhìn chằm chằm lên bầu trời.

"Lucy, có chuyện gì xảy vậy?"

"Không...đằng kia...nó trông giống như là Anima vậy"

"!""!"

Erza vội vã ép mặt vào cửa sổ và nhìn lên bầu trời.

"Ở đâu, ở đâu?"

"Hm? Ah, đằng đó..."

Lucy chỉ nhưng cả người như đóng băng vì ngạc nhiên. Vòng xoáy trong những đám mây và bốn quả cầu ánh sáng đã biến mất.

"Xin lỗi, có thể tớ nhìn nhầm"

"Chắc cậu mệt mỏi rồi"

Erza giơ một cốc nước lên, một con bọ kỳ lạ đang nổi trên mặt nước.

"Cái này chứa rất nhiều dinh dưỡng"

"Không!!!! Tớ không muốn uống nó!"

Lucy lắc đầu, bước một bước về phía sau, vô tình giẫm lên chân của Natsu.

"Lucy cũng muốn tham chiến nữa sao?"

"Không đời nào!"

Hôm nay là một ngày bình yên. Ngoại trừ ở một thế giới nào đó.

******

Những tiếng còi cảnh báo vang lên trên đường phố với một tiếng gầm chói tai, khi mà các cư dân của thành phố đang bước qua chúng. Từng nhà bị đổ nát, gạch vỡ đầy đường, xung quanh có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Ở Edola, tiếng còi báo động sẽ vang lên hàng tuần, nhưng không phải là một cuộc diễn tập quân sự. Vì lần này tiếng còi luôn ầm ĩ quá thường xuyên khiến người dân mất đi cảm giác lo sợ. Nhưng những đứa trẻ vô cùng nhạy cảm với môi trường xung quanh không thể quen được với nó, vì thế chúng gào khóc mãi không thôi.

Dưới âm thanh khóc la của những đứa bé, một cô gái trẻ tuổi trang bị vũ khí toàn thân đang cau mày: "Những thường dân làm ơn di chuyển nhanh chóng đến Khu D để trú ẩn! Hãy nhanh lên!"

Erza Knightwalker với mái tóc đỏ thẫm đang chạy dọc trên con phố. Dưới ánh nhìn của cô, người dân bắt đầu chạy về phía Khu D.

(Thật khủng khiếp...chính xác là phải mất bao lâu mới kết thúc được chuyện này)

Erza cầm một cây thương cũ nát trong tay. Khi Edolas vẫn còn ma thuật, nó đã từng là một cây thương ma thuật – "Thập Cảnh Ngôn", nhưng bây giờ nó chỉ có thể sử dụng như một loại vũ khí thông thường.

(Note: nguyên văn tiếng anh là "The Ten Commandments", dịch ra là mười điều răn đe)

Nhưng vì cô luôn luôn mang theo nó khi còn ma thuật vào trong bất cứ trận chiến nào nên giờ đây cô không thể để mình từ bỏ nó.

"Đội Trưởng Sư Đoàn 2! Cuộc tấn công lần này không phải do bọn Legion!"

"Ngươi vừa nói gì?"

Báo cáo của một quân lính làm Erza cau mày. Một pháo đài ở giữa một loạt các vòng tròn đồng tâm được bao quanh bởi một số tuyến đường vòng, ngoài ra còn có một vài hàng rào phòng thủ. Những quân lính đứng gác trên bức tường liên tục nhìn chằm chằm vào khoảng không bằng kính viễn vọng của họ.

"Có một cái gì đó rất đông đang di chuyển đến đây!" (Note: chỗ này bản dịch tiếng Anh để nguyên một phần tiếng Trung, có lẽ họ ko dịch dược, mình tra từ điển với gu-gồ nên chỉ đoán mò thôi ko chắc lắm)

"Chúng có thể là...!"

Erza nhảy lên đỉnh của bức tường đã bị phá vỡ và đến gặp những quân lính phụ trách công việc quan sát. Phía trước mặt cô, một đàn ếch cao 5m kéo theo một đám bụi tung mịt mù. Trên đầu chúng mọc một cái sừng đang tiến với tốc độ hoàn toàn giống như loài ếch bình thường.

"Lần này, bọn Legion không đến đâu..."

"Vậy, chúng là thứ gì-"

Nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhõm trên khuôn mặt của tên lính, Erza vỗ nhẹ vào lưng vào động viên anh ta: "Đừng có mất tập trung vì bọn chúng. Tôi đi đây"

Không một chút do dự, cô nhảy xuống bức tường. Xa xa bên ngoài các bức tường là một khu đất hoang, xung quanh có rất nhiều sinh vật khổng lồ đã chết từ lâu, chỉ còn những khúc xương trơ trọi.

"Chúng ta phải chịu cảnh như thế này bao lâu nữa đây...?"

Cô không thể ngăn bản thân mình lo lắng. Sau khi ma thuật biến mất khỏi ​​Edolas, những sinh vật ma thuật được sử dụng như phương tiện di chuyển – Legion, đương nhiên chúng sẽ không thể bị điều khiển được nữa.

Vì họ đã luôn luôn sử dụng ma thuật để kiểm soát các Legion, đó là điều tự nhiên nhất mà họ không muốn nghe nữa sau khi nó đã biến mất. Nhưng họ không nhận ra rằng những con Legion đã nổi dậy chống lại họ.

"Thật sự bọn chúng muốn gì..."

Vì sao lại khẳng định là lũ Legion, chúng cùng với các sinh vật ma thuật khác của thế giới này tấn công vương quốc? Họ thực sự không nghĩ ra được, nói đúng hơn, họ không có thời gian để nghỉ ngơi bởi những cuộc tấn công không ngừng, vì vậy cả thường dân lẫn binh lính đều vô cùng mệt mỏi.

Thành thật mà nói, Erza đã đến giới hạn của mình. Sử dụng một vũ khí mà đã mất tất cả ma thuật khiến cô không còn hy vọng chiến thắng. Nhưng dù có như thế, cô không thể chạy trốn, chỉ đơn giản là cô muốn sống, muốn tiếp tục chiến đấu trên mặt trận tiền tuyến.

"Dù không còn ma thuật, nhưng chúng ta vẫn sống"

Erza của Earthland đã nói thế, cô muốn chứng minh điều này. Đó là lý do tại sao cô không thể chạy trốn. Đó là lý do tại sao cô không thể bỏ cuộc. Vì đã có bạn bè bên cạnh, họ là nguồn động viên vững chắc để cô có thể tiếp tục chiến đấu.

"Cô có vẻ rất nóng vội!"

Có người gọi Erza khi cô chuẩn bị nâng mũi lao lên.

"Có phải là Al-Al?"

"Người duy nhất có thể gọi anh ấy như thế là tôi, Erza"

Nhìn quanh và thấy đang đứng đó, một người phụ nữ với mái tóc buộc vào nhau, mặc bộ trang phục vừa dáng người – Bisca, cùng với một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng với một khẩu súng trong tay – Alzack.

"Bis-Bis, giờ không phải là thời gian để tranh luận..."

"Anh đang cái gì, Al-Al! Anh thật là đào hoa"

"Anh không có ý đó...người con gái duy nhất mà anh yêu chỉ có Bis-Bis, em nên hoàn toàn biết điều đó chứ"

"Này!"

Erza quyết định làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ trước khi nó biến thành một trận đánh ghen.

"Tôi biết hai người rất thân thiết, nhưng tôi vẫn không nhớ tên hai người. Bis...ca và Al...zack, phải không?"

"That's right."Đúng thế. Chúng tôi đang là chỉ huy đội điều tra Legion, vì vậy cô nên ít nhất cũng phải nhớ tên của chúng tôi"

"Vâng. Tôi xin lỗi..."

Erza cúi đầu xin lỗi hai người.

"Tại sao người của đội điều tra lại ở đây-"

"Đội trưởng Sư Đoàn 4 – Sugarboy vẫn còn nằm trong bệnh viện để phục hồi từ trận chiến trước, với lại chúng tôi không thể liên lạc với Hughes. Lucy đã đại diện cho chúng tôi đi báo cáo lại cho Hoàng Tử rồi. Vì thế, anh ta đã nói với chúng tôi rằng tất cả mọi người, ai có khả năng thì có thể đi đến phòng tuyến phía trước"

"Đó là lý do tại sao hai người đến đây"

Erza nhìn lên.

"Cái người mà đang ăn mặc như quả bóng ấy là ai vậy?"

"Hình như là đội trưởng Sư Đoàn 1 đấy... Tôi có thể nhận ra cậu ta dù ở nơi đâu"

"Cậu nói ăn mặc giống như quả bóng ư...?"

Alzack không nhịn cười được.

"Đó là Gray...Gray Sorouge"

"Cái tên gì mà khó nhớ dữ vậy?" – Erza nhún vai.

Một âm thanh lớn đột nhiên vang lên làm cho mặt đất rúng động. Biểu hiện của Erza trở nên nghiêm trọng.

"Chúng đang đến!"

*******

"Hãy đợi anh, Juvia-chan!"

Với bước chân khá lớn, một chàng trai mặc quần áo nặng nề chạy qua.

"Gray, cậu quá chậm chạp, nó đã bắt đầu rồi đấy!"

Người con gái tên Juvia nhìn anh.

"Làm thế nào mà một người cậu lại có thể trở thành đội trưởng một Sư Đoàn vậy! Juvia thực sự không thể tin được"

"Ah, có thể là vì sức mạnh của tình yêu..."

"Hả? Juvia phải đi ngay bây giờ!"

"Hãy đợi anh..."

Bỏ mặc Gray đang thảm thiết khóc la ở đằng sau, Juvia nhảy qua đống đổ nát và chạy về phía phòng tuyến phía trước.

"Huhu..."

Bởi vì Gray đang mặc rất nhiều đồ nên chuyển động chậm hơn. Nhưng vì rất sợ lạnh, nên cậu ta không dám cởi bớt ra.

(Tại sao tôi ở Earthland có thể chuyển động nhanh được, cơ thể hắn cứ như nhẹ đi vậy...)

Sau biến cố đó, Gray đã cố gắng bắt chước phiên bản Earthland của mình, đi xung quanh với bộ ngực trần. Tuy nhiên, cậu đã nằm liệt giường vì cảm lạnh rất nhiều ngày sau đó.

(Nếu mình có thể cử động nhanh như thế, Juvia-chan có lẽ sẽ có cái nhìn khác về mình...)

Gray không hài lòng vì không thể làm điều đó. Hầu hết, cậu đã được mọi người giúp đỡ khi còn ở Fairy Tail, cậu không muốn để các pháp sư Earthland nhìn thấy vẻ mặt đó của mình. Đó là lý do tại sao, ít nhất cậu muốn bản thân mình có ích cho thế giới này khi không còn ma thuật, vì thế mà cậu đã trở thành người thay thế cho đội trưởng của Sư Đoàn. Không ai nghĩ được rằng có một ngày cậu sẽ làm đội trưởng, nhưng cũng không thể đoán được cậu có được công việc này đều do sự tiến cử của Lucy. Nhưng dù có trở thành Đội Trưởng một Sư Đoàn, cậu cũng không thể bỏ bớt đồ cho nhẹ đi, nên khi ở tiền tuyến thì cũng chỉ là thêm một gánh nặng cho người khác mà thôi.

"Kẻ thù đã tấn công! Bọn Legion đã được phát hiện tại Khu E" – những quân lính bắt kịp với Gray hét lên từ phía sau.

"Hả? Nhưng không phải mọi người vừa nói là chỉ có Khu G bị tấn công thôi sau..."

Quân lính cau mày và nói với Gray: "Chúng cùng lúc tấn công cả hai Khu, bọn quái vật đang hoàn hành ở Khu G. Đội trưởng Erza và những người ở đội điều tra đã sẵn sàng chiến đấu ở đó"

"Đó chỉ là do người ta nói thôi, không có ai ở Khu E cả..."

"Đội Trưởng Natsu của đội Vận Chuyển đã đi một mình"

Sự thật đột ngột làm Gray dừng bước chân lại.

"Natsu đi một mình đến Khu E sao?"

Natsu là người bạn vô cùng quan trọng của Gray. Khi vẫn còn ma thuật, Natsu được mệnh danh là Cầu Lửa, luôn có nhiệm vụ vận chuyển. Nhưng trên thực tế, bất cứ khi nào bước ra khỏi xe, cậu sẽ biến thành một kẻ như bị suy nhược thần kinh và thường khóc trong sợ hãi. Natsu – một anh chàng không bao giờ biết cách sử dụng vũ khí chiến đấu đã có mặt ở tiền tuyến để bảo vệ mọi người.

(Natsu...)

Gray không thể nào ngăn được nỗi lo cho sự an nguy của Natsu.

Quân lính tiếp tục báo cáo: "Tôi nghe nói rằng những người của Fairy Tail có nghĩa vụ phải đến đây từ Khu G, vẫn chưa rõ họ có ở đó không...nhưng có vẻ như chuyện lũ Legion đã xuất hiện tại Khu G là có thật"

"Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi, Đội Trưởng Gray!"

"Eh?""Hả?"

Các binh sĩ tha thiết ngước nhìn Gray. Cậu cắn môi và bắt đầu suy nghĩ.

(Mình cũng muốn làm thế...để xem mọi người có ở đó không)

Cậu luôn luôn là gánh nặng của mọi người vì khối đồ cậu đang mặc. Giờ đây lại thêm một cuộc tấn công cùng lúc ở hai nơi, sức mạnh của mọi người chắc chắn sẽ bị phân tán. Nếu họ để cho những con Legion vượt qua tường thành thì sẽ có nhiều thương vong trong số những người đang tìm nơi ẩn náo. Họ sẽ không dễ dàng để nó xảy ra, đó cũng chính là phương châm của hội. Để bảo vệ tất cả mọi người, bắt buộc họ phải đứng lên chiến đấu.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi đến đó ngay bây giờ!"

Nói xong, Gray bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

"Gray...Đội Trưởng Gray?"

Cả đám quân lính ngạc nhiên đứng nhìn Gray, cậu cởi cho đến khi chỉ còn một lớp áo mỏng và quần dài.

"Chúng ta đi thôi!"

***

****

Jellal và Lucy ra khỏi pháo đài và trên đường đến Khu G. Đối mặt với nỗi sợ hãi của người dân, Jellal gật đầu nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin hãy bình tĩnh và đi đến khu vực ẩn náo"

"Vâng, vâng..."

Nhìn họ như thế này, Jellal nghiến răng lại.

(Mình phải mất bao lâu nữa mới giải quyết được chuyện này đây...)

"Hoàng Tử! Tham Mưu Trưởng!"

Một cô gái chân trần chạy về phía Jellal và Lucy.

"Coco! Cô đang chạy lòng vòng trên đống đổ nát đấy..."

Ngôn từ của Jellal khiến các cô gái tên Coco cười.

"Chạy bằng chân đất sẽ nhanh hơn"

Đội một chiếc mũ tai chó, với cặp mắt trong trẻo đầy nhiệt huyết không che giấu điều gì. Ngày xưa khi vương triều cũ còn tồn tại, Coco là trợ lý của tham mưu trưởng. Vì không đồng tình với cách cư xử của đức vua Faust, cô đã giúp đỡ các pháp sư đến từ Earthland. Để đạt được ước mơ, Coco sẽ không bao giờ khập khiễng bước chân mình. Thay vì ma thuật vĩnh cữu, cô luôn hy vọng vào những nụ cười bất diệt, nhưng giấc mơ của cô vẫn chưa trở thành hiện thực. Bởi vì các cuộc tấn công liên tục từ bọn Legion, nên nó chưa thể hoàn thành.

"Nếu bị thương, cô sẽ không thể chạy được nữa!"

Coco cúi đầu trước lời nói của Lucy.

"Nhưng có một điều mà tôi cần báo cáo với Hoàng tử càng sớm càng tốt..."

"Với tôi?" – Vẻ mặt của Jellal lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?"

Đối mặt với một Jellal không thể nói hết câu, Coco đứng thẳng dậy nói: "Khu A và E đã bị tấn công bởi khoảng 100 con Legion. Bọn chúng có thể là những con được sở hữu bởi vương triều cũ"

"100 sao?" – Lucy ngạc nhiên thốt lên.

(Nhiều như vậy sao?)

Lucy và Jellal liếc nhìn nhau.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Tôi sẽ đi đến Khu G. Lucy, cô hãy đến Khu A"

"Tôi biết rồi..."

"Còn Coco, hãy ra lệnh cho quân tiếp viện đến Khu A và E"

"Tuân lệnh!"

Coco gật đầu và nhanh chóng chạy xuống các đường phố.

"Nhưng tại sao?"

Mặt đất rung chuyển. Dù biết rằng không có nhiều thời gian nhưng có một điều khiến cô thắc mắc.

"Tại sao lại ngay lúc này!?"

"Có khả năng..." – Jellal nhìn pháo đài mà họ vừa chạy ra khỏi: "Đó là bởi vì do Anima. Vì cánh cửa chỉ mở ra được một phần, nên lũ sinh vật ma thuật nghĩ rằng vẫn còn tồn tại ma thuật trong kinh đô"

"Chúng muốn có ma thuật..."

"Có lẽ thế" – Jellal đưa ánh mắt hối tiếc nhẹ nhàng đáp: "Hãy cẩn thận, mau đi thôi!"

Thấy dáng vẻ Jella vừa rời đi, Lucy vội vàng chạy đến Khu A.

(Mình có thể làm được không?)

Lucy giơ sợi roi lên. Mặc dù không còn ma thuật nhưng những con Legion vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trước khi quân tiếp viện đến, Lucy đã một mình giữ chân chúng.

(Nếu là cô ấy thì...)

Bỗng nhiên, cô bắt đầu suy nghĩ Earth-Lucy – người mà cô không bao giờ có thể gặp lại lần nữa.

(Mình không thể bỏ chạy...dù có hơi thất vọng nhưng mình vẫn không thể làm được gì...)

Cô nắm chặt dây roi.

(Giành lấy chiến thắng và hướng về ngày mai)

"Nói như vậy có vẻ hơi quá!"

Tại một khu đất hoang phía sau bức tường sụp đổ, xuất hiện một bầy sinh vật ma thuật. Chúng gây nên một trận bão cát khi bay về hướng này.

"Bọn chúng rất đông..."

Lucy nói không nên lời. Vì không có ngôi nhà ở Khu A, nên việc sửa chữa các bức tường ở đây vẫn chưa được triển khai. Nếu phòng thủ ở đây bị chọc thủng thì vương quốc sẽ sớm sụp đổ.

"Chết tiệt..."

Bàn chân của cô đang run lên. Mặc dù cô rõ ràng biết mình phải chiến đấu nhưng cơ thể cô vẫn không chịu nhúc nhích.

(Chẳng lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao...)

Lucy đứng một mình trên bức tường thành, toàn thân run rẩy. Cùng lúc ấy, bỗng dưng một viên đá từ trên trời lao đến trước mặt cô. Đó là một viên đá màu hồng, kích thước của nó nhỏ nằm vừa lòng bàn tay.

"Cái gì, cái gì thế kia?"

Lucy ngạc nhiên nhìn viên đá rơi bên cạnh chân cô.

"Cái gì thế này, tại sao nó lại..."

Cô ngước lên nhìn bầu trời, nó không bất cứ điều gì lạ.

"Chằng lẽ nó là bom..."

Lucy cẩn thận chạm vào nó.

"!""!"

Khi cô chạm vào viên đá, lập tức nó phát ra một ánh sáng chói mắt.

"Aaaah!"

Lucy vội ném viên đá đi, nó đập vào những mảnh gạch vụn rồi kêu lên một tiếng rắc và nứt ra.

"Không xong rồi..."

Cô nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt tò mò. Một làn khói hiện lên từ bên trong vết nứt và tạo thành hình dạng của một con người.

"Ai đó? Là kẻ nào?

Lucy vội vã cầm roi lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

(Là...kẻ thù ư?)

Cô ấy quan sát làn khói tiếp tục thay đổi.

(Lũ Legion bây giờ chỉ còn cách một đoạn)

Cô nghiến răng và nhìn chằm chằm vào dáng người đang nhấp nháy.

"...Hả?"

Hình dáng đang hiện ra trong khói, đó là.

"Earth-Lucy..."

Với mái tóc vàng buộc bên phải và một xâu chìa khóa ở thắt lưng, đúng vậy, cô ấy chính là Earth-Lucy.

"Này, lâu rồi không gặp!"

Cô hạnh phúc đến nỗi quên rằng mình đang ở trên chiến trường. Nhưng Earth-Lucy chỉ mỉm cười mà không trả lời.

"Chuyện này là sao?"

Cô giơ bàn tay ra và nó đã xuyên qua thân người Earth-Lucy.

"Hả? Cái gì?"

Đối mặt ra xa với cô, Earth-Lucy lấy một chiếc chìa khóa ra.

[Tớ đến để giúp cậu] (Note: lời thoại trong [...] là của những người ở Earthland nhé)

Âm thanh đến từ bên trong đầu cô. Lucy cau mày.

[Natsu, Gray, Erza...Tất cả mọi người đều đã đến]

Earth-Lucy quay lại nhìn cô.

[Miễn là tất cả mọi người làm việc cùng nhau, sẽ không có điều gì mà chúng ta không thể không thực hiện. Miễn là có bạn bè bên cạnh, cậu có thể làm bất cứ điều gì, đúng không?]

Nhìn nụ cười của Earth-Lucy, Lucy cảm thấy một sự ấm áp bất chợt.

"Cậu chỉ là một...ảo ảnh..."

Không thấy trả lời, nhưng Lucy hiểu rằng bởi vì họ lo lắng cho những cư dân ở đây nên đến Edolas một lần nữa để giúp sức.

"Cảm ơn...Lucy"

Gạt đi dòng nước mắt sắp tuôn rơi, Lucy nắm chặt sợi roi da của mình trong tư thế sẵn sàng.

"Đến đây, lũ Legion!"

Cạnh bên cô, viên đá quý đã tỏa sáng rực rỡ. Trên thực tế, viên đá này là một phần thưởng mà Earth-Lucy đã có được từ một nhiệm vụ. Nó hấp thụ suy nghĩ của cô dành cho bạn bè và tình cảm dành cho tinh linh, chúng tích tụ dần tạo nên một nguồn ma thuật kì diệu. Tuy nhiên, Earth-Lucy không bao giờ nhận ra điều này. Viên đá ma thuật đã được hút vào Edolas thông qua cánh cổng Anima.

That's right.Đúng vậy, nó đến để cứu Edolas khỏi nguy hiểm.

*******

Vào thời điểm đó, những điều không thể tưởng tượng tương tự cũng đã xảy ra tại Khu E và G.

"Natsu, đừng có làm tớ sợ!"

"Gray...Gray...quần áo của cậu đâu?"

"Đừng quan tâm đến nó!"

Natsu và Gray đứng một mình trên bức tường tại Khu E, đang chiến đấu với các Legion. Họ đã đối mặt con này đến con khác nhưng dường như số lượng chúng không hề giảm. Hai người sử dụng tất cả sức mạnh chỉ để tránh các đòn tấn công của Legion.

"Aaah!"

Natsu vấp vào đống đổ nát và rơi xuống đất. Gần đó là một con Legion với đôi mắt đỏ ngầu, nó mở miệng và bắt đầu tiến về Natsu.

"Natsu!"

Gray chạy về phía cậu.

Có vẻ như đã quá muộn nhưng cậu vẫn không muốn mất người bạn thân.

(Mình sẽ bảo vệ cậu ấy cho dù phải đánh đổi sinh mạng này)

Cùng lúc đó, miệng con Legion đột nhiên va chạm với một cái gì đó cùng với tiếng vỡ.

"Hả?"

Gray nhìn kỹ và thấy rằng đó là một viên ngọc xanh thẳm. Con Legion bắt đầu đè bẹp viên ngọc trong cơn giận dữ. Trong khoảnh khắc ấy, họ bị bao quanh bởi một ánh sáng chói mắt và một luồng không khí lạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Natsu nhìn lên như sắp khóc. Người đứng trước đang đối mặt với họ là một anh chàng mặc một chiếc áo để lộ khuôn ngực.

"Là ai vậy...?"

Nhìn kỹ lại, đó chính là Gray.

"Gray?!"

"Hả?"

Gray xuất hiện từ bên trong luồng khí lạnh, mặc một chiếc áo mỏng.

"Hả, là tớ!"

"Tại sao lại có hai Gray?"

"Ai mà biết, cái gì thế này?"

Cậu chạm vào Gray vừa đột nhiên xuất hiện.

"What?""Cái gì?"

Bàn tay cậu đã xuyên qua cơ thể cậu ta.

"Nó giống như là ma thuật vậy, đây là..."

Natsu từ từ nhích về phía cậu.

[Các cậu đang gào thét gì vậy?]

"Eh! Đây là gì?"

Một giọng nói xuất hiện trong đầu hai người họ, Natsu sợ hãi, đầu lắc liên hồi.

"Giọng nói...nó đến từ đó sao?"

Gray nhìn chằm chằm vào người con trai giống hệt mình.

"Chuyện gì đây..."

"Chẳng lẽ cậu là...của Earthland..."

[Tôi không thể chịu đựng được nữa, Natsu cũng muốn quấy động lên nên đành để cậu ta giải quyết luôn thể]

Gray – người đang được bao quanh bởi luồng khí lạnh giơ tay chỉ xuống chân bọn Legion đang giận dữ vì đã để xổng con mồi. Một viên đá ảnh lên màu lửa đỏ.

"Cái này là...?"

Ngay khi Gray tiến đến để nhặt nó lên, một trong những con Legion lập tức nghiền nát nó.

"Ah, nó bị hủy rồi!"

[Khỉ thật, đau lắm đấy!]

"Aaaaah!"

Một ngọn lửa bùng lên từ dưới chân con Legion, nó hối hả chạy về bầy đàn nhưng toàn bộ cơ thể của nó bốc cháy.

"Là tôi ư?"

Natsu hỏi, và Natsu – người đang được bao vây trong ngọn lửa trả lời:

[Chúng ta đều là một gia đình mà]

Cậu gật đầu với câu nói đó.

(Dù chúng ta có bị chia cắt...)

Từ bên trong cơ thể của cậu đang rung lên trong nỗi sợ hãi, một sức mạnh bắt đầu dâng trào về phía trước.

[Tiến lên!]

[Tao không muốn nghe theo mày! Kế hoạch T sẵn sàng, tao sẽ xông lên trước tiên!]

Hai chàng Gray mặc hai chiếc áo mỏng dẫn đầu tấn công bầy Legions. Đồng thời, hai Natsu được ngọn lửa vây lấy cũng tấn công về phía trước. Bị thiêu đốt bởi lửa, bị đông cứng bởi băng, những con Legion từ con này đến con khác nhanh chóng ngã gục.

Thấy thế, Gray quay đầu sang một bên và thắc mắc: "Chính xác kế hoạch T là cái thứ gì?"

"Nó là cái gì? Chẳng lẽ là cách tấn công của người Earthland... " – Natsu cũng rất ngạc nhiên.

"Dù sao, chúng ta cũng không thể để thua được. Tiến lên, Natsu!"

"Phải rồi!"

Thanh kiếm của Natsu đâm trúng chân Legion.

"Tớ cũng có thể làm tất cả! Bất cứ điều gì mà tớ của thế giới đó làm được thì tớ cũng sẽ làm tốt"

Thắt chặt nỗi sợ hãi trong trái tim mình, Natsu vung lưỡi kiếm lặp đi lặp lại vào bọn Legion.

"Miễn có những người bạn bên cạnh, có gì mà tớ không thể làm được chứ!"

*******

Tại một nơi khác, ở Khu D đang bị tấn công bởi những con ếch khổng lồ và lũ Legion. Xuất hiện hai Erza đang trong tư thế lưng tựa vào nhau ngăn chặn đám Legion.

"Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến giúp..."

Nghe thấy thế, Erza với mái tóc dài mỉm cười.

[Biết bạn bè của mình đang gặp rắc rối, sao bọn tôi có thể đứng nhìn được chứ?]

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ coi tôi như một người bạn..." – Cô nghẹn ngào khóc.

"Chỉ còn một chút nữa thôi, vương quốc sẽ lập lại hòa bình!"

Cô chạy về phía bầy sinh vật ma thuật. Thậm chí nó đã vô dụng nhưng Erza giữ chặt trên tay cây thương của mình – "Thập Cảnh Ngôn". Những con ếch đã bắt đầu rút lui, chỉ còn lại bọn Legion. Tuy nhiên, một con Legion, nó chẳng hề cử động gì dù họ có tấn công như thế nào.

"Con này..."

Dường như cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây, một con Legion với những mảng xung quanh đầu của nó.

"Mình đã nhìn thấy con này trước đây..."

Khi cô chuẩn bị lùi lại, Jella liền chạy lên phía trước cô.

"Đó là con Legion của đức vua!" – Coco từ phía đám đông quân đội chạy lên.

"Của cha ư...?"

Jellal nhìn lên con Legion.

Thấy đồng loại của mình bị đánh bại, một nỗi buồn xuất hiện trong đôi mắt của nó, không quan tâm rằng nó đã bị Erza và quân đội bao vây, và vẫn không nhúc nhích.

"Hình như nó muốn nói gì đó?" – Coco từ từ di chuyển về phía nó.

Jellal chặn cô lại, vì cô đã không được phép chiến đấu nhiều.

"Coco, nguy hiểm!"

"Nhưng, bởi vì..."

Ban đầu, Coco rất thân với những con Legion. Cô đã đặt tên cho một trong số chúng do chính tay mình tận tình chăm sóc là Legi-Pyon và yêu quý nó rất nhiều. Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó.

"Nhưng..."

Jella không thể để Coco đến gần Legion hay để cô ấy bị thương... Nhìn vẻ mặt anh vẫn còn do dự, Erza với mái tóc dài nói.

[Cứ để nó cho tôi]

Giọng Erza đã xuất hiện trong đầu anh.

"Để đó cho cô...cô định làm gì..."

Erza nâng lên thanh kiếm lên trước mặt con Legion. Thanh kiếm tỏa lên một thứ ánh sáng dịu dàng. (Note: thanh kiếm được tạo ra ở chương 5)

"Erza!" – Jellal nắm lấy tay cô.

Không thể được. Anh ấy muốn lắm lấy tay cô, nhưng không thể bởi vì nó chỉ là ảo ảnh.

"Anh đang cố gắng làm gì vậy!?"

Erza đưa thanh kiếm lên cao, niệm câu thần chú.

[Ánh sáng của tình yêu và lòng nhân ái đang trú ngụ trong thanh kiếm này...hãy xua tan các ác đang ngự trị trong trái tim của chúng!]

Cùng lúc đó, thanh kiếm bắt đầu phát sáng dữ dội. Ánh sáng của nó vây quanh con Legion đang đứng trước mặt họ.

"Er...Erza...cô định làm gì..."

Jellal cẩn thận di chuyển gần con Legion hơn. Con Legion đang được bao quanh bởi ánh sáng của lòng nhân ái, nó chậm rãi bắt đầu bình tĩnh lại. Nó quay lại nhìn mọi người, trông nó giống như khi còn là một phần của vương triều cũ. Nhờ phép thuật của Erza, ác cảm của nó đã biến mất.

"Wuuuu, aohhhh..."

Nó cúi đầu xuống, như thể muốn nói gì đó với Jellal.

"Thực ra mọi chuyện là sao..." – Bên cạnh một Jellal hoàn toàn bối rối, Erza cũng đặt ngọn thương xuống.

"Hoàng tử, ngài có thể để nó cho tôi không?" – Coco nhìn lên khuôn mặt của anh: "Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ..."

"Ta hiểu rồi" – Anh trả lời và hạ thanh kiếm trong tay xuống.

Đôi tay nhỏ bé của Coco nhẹ nhàng vuốt ve trán con Legion. Nó kêu lên, như thể nó đang cố gắng để tỏ ra dễ thương trước mặt mẹ mình.

"Mm, mm...cứ như thế nhé" – Coco vỗ về nó với ánh nhìn trìu mến.

Thấy thế, Erza di chuyển đến gần Jellal: "Hoàng tử, nếu bỏ rơi những con Legion vì chúng đã mất hết sức mạnh, có lẽ đó không phải là một ý tưởng hay..."

"Cô nói cái gì?" – Anh quay lại nhìn cô.

"Những con Legion đã được thuần dưỡng bởi con người trong một thời gian rất dài. Vì vậy, chỉ cần chúng ta bỏ rơi chúng thì sẽ dẫn đến thảm họa..."

"Thì ra là vậy..."

Erza của Earthland đứng cạnh Jellal cũng gật đầu.

"Cô từ Earthland đến đây là để cho chúng tôi nhận ra điều này sao...?"

Trong mắt anh nghẹn ngào những giọt lệ.

"Quả thật chúng tôi chỉ biết chạy đua vào công cuộc tái thiết kinh đô mà hoàn toàn quên mất những con Legion trong quân đội..." – anh nhẹ nhàng nói.

"Nếu có thể sử dụng các con Legion để bay...thì chúng ta sẽ kết thúc việc xây dựng lại nhanh hơn" Coco ngước nhìn anh: "Chúng muốn có chỗ sống của riêng mình, vì vậy chúng ta hãy làm thế nào đó để tạo cho chúng một nơi ở"

"Nhưng...không có phép thuật, chúng ta vẫn có thể kiểm soát chúng được chứ?"

"Vâng!" – Coco la lên, những con Legion phía sau cô cũng gật đầu đồng ý.

Erza nhún vai và nhìn Jellal.

"Hãy cố gắng và tin tưởng chúng"

Nghe cô nói thế, Jellal thở dài: "...Cô nói đúng"

Từ phía sau anh, âm thanh cổ vũ của những quân lính và người dân ở thủ đô vang lên mãnh liệt.

[Thế giới này chỉ mới bắt đầu!]

Mái tóc dài di chuyển nhẹ nhàng trong gió. Cơ thể Erza bắt đầu chuyển màu trong suốt dần.

"Chúng tôi luôn cảm kích sự giúp đỡ của các bạn"

Jellal dụi mắt.

"Thank you.""Cám ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro