Khoảng cách, sẽ mãi là xa xôi [chapter 2]

Chapter 2

Không biết bao lâu sau, chút nắng hiếm hoi của một ngày đông lạnh giá len lỏi qua khe cửa sổ mà chiếu vào căn phòng. Jessica cựa quậy thân mình, đôi mắt trong sáng từ từ hé mở. Vì không thích ứng được với ánh sáng nên cô nhắm mặt lại ngay, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Cô lại cố gắng mở mắt ra một lần nữa, dần dần đã quen với không gian hiện tại. Jessica thấy quanh mình toàn là một màu trắng, tường trắng, trần nhà trắng, cửa sổ cũng trắng. Cô hoàn toàn không biết được là mình đang ở đâu, cho đến khi mùi thuộc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

Jessica bàng hoàng ngồi bật dậy, hóa ra cô đang ở trong bệnh viện. Từ trước đến nay cô rất ghét đến bệnh viện, dù có ốm nặng đến đâu cũng nhất quyết không muốn đến đây. Nay lại phải nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân, được y bác sĩ chăm sóc, khiến cô thực sự thấy khó chịu.

Đầu Jessica vẫn còn hơi ong ong, cô cố lục tìm kí ức để xem tại sao mình lại có mặt ở cái nơi đáng ghét này. Chỉ nhớ là trước đó cô đi đến quán café, nói lời chia tay với anh rồi sau đó bỏ đi. Cô cứ đi mãi, đi trong cơn mưa nặng hạt hiếm hoi của trời Seoul, đi cho đến khi va phải một người. Sau đó chuyện xảy ra như thế nào nữa thì cô không tài nào nhớ nổi, khi mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện rồi. Lẽ nào lúc ấy cô đã gặp chuyện và người ấy đã đưa cô vào đây. Cách giải thích đó có lẽ là hợp lí nhất, nhưng mà người đó là ai?

“Cậu tỉnh rồi à, Sica?” 

Trong lúc Jessica còn đang mải mê tìm kiếm kí ức thì Tiffany – cô bạn từ thuở còn để chỏm đẩy cánh cửa bước vào. Gương mặt cô ấy nhìn cô đầy vui mừng, ngay lập tức chạy đến bên giường hỏi han rồi trách móc.

“Cậu làm tớ lo chết khiếp đi được, sao lại phải tự hành hạ mình như thế chứ? May là cậu đã tỉnh lại, nếu không chắc tớ phải báo cho bố mẹ cậu biết mất.”

Tiffany không kiềm chế được sự thoải mái, lông mày cô giãn ra chứ không còn nhăn lại như trước. Jessica cũng cảm thấy có lỗi khi khiến bạn phải lo lắng như thế, cô mỉm cười nắm lấy tay Tiffany.

“Tớ xin lỗi, giờ tớ không sao rồi, cho tớ xuất viện đi.”

“Không được, cậu trong tình trạng này mà còn đòi đi đâu. Ấy, tớ quên không gọi bác sĩ, đợi tớ.”

Tiffany vừa nói vừa quay lưng chạy ra phía ngoài. Một phút sau, bác sĩ bước vào, nhìn chằm chằm Jessica rồi yêu cầu cô nằm xuống. Sau một hồi kiểm tra, kết luận được đưa ra là sức khỏe cô hiện giờ đã ổn định, cần chú ý nghỉ ngơi và tránh tái diễn tình trạng vừa rồi.

Bác sĩ cùng Tiffany đi ra ngoài trao đổi gì đó, Jessica thì vẫn nằm yên trên giường, chả buồn ngồi dậy nữa. Cô nhắm mắt lại, chợt cảm thấy mùi thơm của hoa ly thoang thoảng đâu đó. Jessica vội vàng mở mắt, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh mình có một bóa hoa ly vàng đang nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô hơi ngồi dậy, ngắm những bông hoa đang vươn mình đón chút ánh nắng hiếm hoi. Hương thơm dịu nhẹ của hoa ly đã át đi cái mùi thuốc sát trùng mà Jessica rất khó chịu, cô mỉm cười một cách đầy thoải mái.

“Làm gì mà ngẩn ra thế?” Tiffany trông thấy Jessica ngẩn ra liền cất tiếng hỏi. Jessica mở mắt, nhìn cô bạn thân chăm chú.

“Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Cậu có biết người đưa tớ vào đây là ai không?”

“Hai ngày rồi, người đưa cậu vào đây thì tớ chịu.” 

Tiffany hơi khó hiểu, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu gọt táo. Jessica thì lại trầm ngâm, lời cô nghe văng vẳng trong giấc mơ chắc chắn là của người ấy. Cô thực sự muốn cám ơn anh, nhưng mà lúc đó cô không kịp nhìn khuôn mặt của anh, giờ đây muốn gặp thì phải biết làm sao?

“Fany, hoa này ở đâu ra?”

“Tớ không biết, lúc tớ đến đã thấy nó rồi.”

Câu trả lời của Tiffany càng làm cho Jessica thêm khẳng định rằng chính người ấy đã mua bó hoa này cho cô. Sau khi nhận được điện thoại Tiffany đã ngay lập tức đến bệnh viện, lúc đó bó hoa đã xuất hiện. Không thể có ai khác ngoài người ấy.

Nhưng tại sao lại biết cô thích loài hoa này?

Chẳng lẽ, người đó cũng thích?

Hay là… thần giao cách cảm?

Hai ngày sau đó Jessica một mực đòi xuất viện. Vì cô làm căng quá nên bác sĩ đành gật đầu đồng ý, chỉ yêu cầu cô uống thuốc đúng giờ và ăn uống bổ sung thêm vitamin để sức khỏe mau hồi phục. Jessica thoát khỏi được “địa ngục” ấy thì vui mừng khôn xiết, cười một mình suốt.

Về đến nhà, được nằm lên chiếc giường thân yêu là cô đã thấy sảng khoái rồi, chẳng kịp thay quần áo, cứ thế đánh một giấc.

Lúc Jessica thức dậy thì mặt trời cũng đã khuất núi, đèn neon được bật sáng khắp cả Seoul.

Ngoài trời kia gió vẫn thổi không ngừng, va đập vào cửa sổ tạo nên những âm thanh vang vọng khó chịu. Tuyết lại rơi nhiều thêm, cô đứng nhìn cảnh trời một lúc rồi đi tắm giặt và ăn uống. Bữa tối chỉ đơn giản có một đĩa cơm chiên, Jessica ở một mình nên cô rất ngại nấu nướng. Đặc biệt lại trong tình trạng rét buốt như thế này, càng đơn giản càng tốt.

Trong lúc đang tự thưởng thức đĩa thức ăn của mình thì Jessica nhận được điện thoại của Tiffany. Cô nàng dù đang đi công tác vẫn không quên gọi điện về hỏi thăm, khiến cô cảm động vô cùng.

[Tớ đã nói với anh Changmin rồi, cậu đừng có hòng mà đi làm đấy, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Giờ tớ phải đi họp rồi, tớ sẽ gọi lại sau.]

Câu nói cuối cùng trước khi dập máy của Tiffany khiến Jessica bật cười. Cô rất vui vì có một người bạn như cô ấy, luôn ở bên mỗi khi cô gặp khó khăn. Vì Tiffany đã nói vậy nên Jessica cũng không thể làm trái, cô đành ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ mấy ngày vậy. Cô ăn nốt đĩa cơm rồi sắp xếp lại mấy thứ trong túi xách. Chợt Jessica nhìn thấy một tờ giấy có ghi số điện thoại, cô nhớ ra mình đã nhờ Tiffany xin hộ từ mấy cô y tá số điện thoại của người đã cứu mình.

Hai hôm rồi Jessica quên bẵng đi, người ta có ơn cứu mình, cô cũng nên đáp lại. Dù không thể tặng vật chất nhưng chí ít cũng phải nói lời cám ơn.

Nghĩ là làm, Jessica lấy điện thoại rồi soạn một tin nhắn dài dằng dặc, đại ý của nó là cô muốn cám ơn người ta vì chuyện ngày hôm đó, đồng thời muốn mời một bữa cơm. Nhưng mà sau đó cô cứ phân vân, không biết mình có quá bộp chộp, khiến người ta thấy không tự nhiên hay không?

Bíp… Bíp…

Trong lúc mải mê nghĩ, Jessica đã vô tình ấn nút “gửi”. Cô giật mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng hồi hộp cực độ. Nhưng rồi năm, mười rồi hai mươi phút trôi qua, không hề có tin nhắn trả lời. Jessica có chút thất vọng, cô định đứng lên đi vào phòng thì lại thấy có tin đến.

“Tin nhắn của bạn không thể gửi đi.”

Jessica bỗng dưng mỉm cười, cảm giác khó chịu khi nãy đã tan biến hoàn toàn. Cô cũng không biết tại sao, chỉ là thấy vui vì không phải người đó đã quên mất cô là ai.

Nhưng mà nhắn tin không được, giờ muốn cám ơn cô sẽ phải gọi điện. Tự dưng lại làm vậy, cô cảm thấy rất ngại ngùng. Dù việc làm của mình là chính đáng nhưng cô là con gái, chỉ lo những việc làm như vậy sẽ khiến người ta có cái nhìn không đúng về mình.

Jessica phân vân, cứ nhấn số rồi lại xóa đi, rồi lại nhấn, lại xóa. Không biết bao nhiêu lần cho đến khi cô hạ quyết tâm, mặc kệ tất cả, cô sẽ gọi điện cho ân nhân của mình.

[Alô!]

Sau một hồi đầu dây bên kia cũng bắt máy. Jessica giây phút đó tự dưng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh lạ thường, lời muốn nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu.

“Xin chào, tôi là Jessica.”

[Jessica?] 

Giọng nói thật ấm áp, nhẹ nhàng. Dù là nghe qua điện thoại thì Jessica vẫn có thể cảm nhận được, nó hoàn toàn giống với giọng nói mà cô đã nghe được trong giấc mơ của mình.

“Vâng. Chúng ta đã gặp nhau, à đúng hơn là anh đã cứu tôi…”

[Ở Seoul, năm ngày trước, cô là cô gái đó sao?]

Jessica chợt khựng lại khi thấy người đó nói “ở Seoul”, lẽ nào anh ta không sống ở Seoul nên mới nói vậy? Tuy thế nhưng cô chưa kịp thắc mắc thì đầu dây bên kia đã vọng lại.

[Chờ tôi một chút.]

Jessica chưa kịp nói gì thì bên kia đã dập máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài vô vọng. Cô chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng qua nét buồn. Đúng lúc ấy điện thoại reo vang, màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Jessica không suy nghĩ mấy, vô thức bấm nút nghe.

[Jessica!]

“Ơ… là anh?” 

Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp vọng lại từ đầu dây bên ấy, khuôn mặt Jessica nở một nụ cười thật tươi. Tay cô cầm chặt lấy chiếc điện thoại, như sợ lỏng ra một chút là tín hiệu sẽ ngắt ngay.

[Gọi điện đường dài rất tốn tiền.]

“Anh, anh sống ở đâu vậy?”

[California. Hôm trước lúc gặp cô là tôi đang trên đường ra sân bay.]

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro