Khoảng cách, sẽ mãi là xa xôi [chapter 5]
Chapter 5
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Jessica và Jaejoong đã quen nhau được hơn một tháng. Cùng nhau trò chuyện, tâm sự, nỗi đau trong tim cô đã dần nguôi ngoai. Nhưng cũng đồng thời, cô phát hiện ra có những điều làm cô vô cùng khó xử.
Cô ít dành thời gian gọi điện cho anh, phần vì công việc bận rộn, phần vì cô muốn trốn tránh. Lí do rất đơn giản, cô không phải là phỏng đoán, không phải là mơ hồ cảm nhận mà đó chính là sự thật. Từ câu chuyện anh kể cho cô nghe, từ sự quan tâm quá mức cho đến những câu nói tưởng như vô tình. Cô hoàn toàn thấu hiểu, mọi thứ anh làm cho cô chỉ vì một điều duy nhất.
Nhưng cô hiện tại không thể đón nhận nó dù cô biết trong thâm tâm, bản thân cũng đã dành cho anh không ít tình cảm. Có nhiều lúc cô rất nhớ anh, gặp chuyện vui hay buồn người đầu tiên muốn tìm đều là anh. Cứ mỗi tối về đến nhà là lại chờ điện thoại của anh. Có không ít lần cô gọi cho anh trước, đơn giản là bởi cô rất muốn nghe giọng nói của anh.
Không phải do cô còn vấn vương tình cũ, chưa thể thoát ra khỏi nó. Cũng không phải do hai người mới quen không lâu, lại chưa từng gặp mặt. Cô cơ hồ không biết rõ được vì sao mình lại phải trốn tránh, chỉ là trong người vẫn tồn tại một điều gì đó không rõ ràng. Khoảng cách một bờ đại dương, xa thì có xa nhưng không phải là không thể san lấp. Khoảng cách về thời gian, mười hai tiếng đồng hồ nhưng không phải là không thể thu hẹp. Dường như là trong cô thiếu đi một chút gì đó, niềm tin vào kết thúc đẹp đẽ cho câu chuyện của cả hai.
Yêu một người có thể rất dễ dàng, chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng để quên một người, có lẽ cần thời gian là cả một đời. Cô không muốn dấn quá sâu vào chuyện này khi chưa chắc chắn về mọi thứ. Cô lại càng không muốn mở rộng trái tim một cách vội vã, để rồi khi chưa sẵn sàng, vết thương vừa mới lên da non sẽ rỉ máu trở lại.
Trước sự thay đổi có phần đột của Jessica, Jaejoong không thể cảm nhận được hết. Anh chỉ nghĩ rằng do mình quá đường đột, thể hiện quá rõ tâm ý khiến cô khó xử. Anh hiểu được tâm trạng của Jessica, cô vừa trải qua nỗi đau chưa thể nguôi ngoai ngay, anh vội vã tiến đến không thể loại trừ khả năng cô tạo ra “tường thành” bảo vệ mình. Nhưng thực sự càng tiếp xúc, anh càng thấy mình hiểu cô, quan tâm và đặc biệt là nhớ mong cô.
Anh cho đến lúc này vẫn nhớ như in hình dáng, khuôn mặt cô khi lần đầu hai người gặp gỡ. Dù có tiều tụy, thần sắc nhợt nhạt nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Anh không phủ nhận mình bị cô thu hút ngay từ lúc đó, có lẽ mọi chuyện là định mệnh. Anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không thể phản kháng nhưng lại chẳng thể có được cô một cách nhanh chóng. Chỉ có thể từ từ tiến đến, mưa dầm thấm lâu.
Jaejoong ngồi trong văn phòng của mình, California không có tuyết rơi, nơi đây luôn tràn ngập ánh nắng. Nắng theo những ô cửa kính trong suốt “tiến đến”, đọng lại trên bàn làm việc. Bức ảnh Jessica trong tay anh sáng rực, cô tựa như một thiên thần tỏa sáng đến lấp lánh. Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười, đầy trìu mến và ấm áp.
Cộc… Cộc…
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng cảm xúc, Jaejoong cất tấm hình đi và nhanh chóng lên tiếng. Một chàng trai kính cẩn bước vào, trao đổi với anh về lịch trình làm việc trong mấy ngày tới. Anh yên lặng lắng nghe, khuôn mặt biểu cảm không rõ ràng. Sau khi người đó đi ra ngoài, Jaejoong hơi trầm ngâm.
Cuối năm công việc thực sự bận rộn, anh sẽ phải đi công tác đến các bang khác để kí kết hợp đồng. Chức vụ tổng giám đốc của một tập đoàn đầu tư lớn chẳng cho anh quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi dù bản thân anh vào lúc này rất muốn. Anh muốn trở về Hàn Quốc, để được ngắm nhìn cô thêm một lần nữa. Dù là ngày ngày đều có thể nghe giọng nói nhưng điều đó không thể sánh bằng việc được trực tiếp ở bên cô, được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô, được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Jaejoong nhìn qua chiếc di dộng ở bên cạnh, thời gian này Jessica rất ít khi chủ động gọi cho anh. Anh nghĩ cô ngại nên vẫn thường xuyên gọi trước, tuy vậy cũng cố gắng tránh để cô khó xử hơn. Đồng hồ điểm đến số mười một, Jaejoong cầm máy và nhấn dòng số quen thuộc. Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới bắt máy, giọng nói có phần uể oải.
[Hôm nay em phải tăng ca nên giờ khá là mệt.]
“Vậy là anh làm phiền em rồi, em nghỉ ngơi đi.”
Đôi mắt Jaejoong cụp xuống, mang theo chút thất vọng và chán nản. Cả hai im lặng mất một lúc, tiếng nói mới lại vang lên.
[Jaejoong!]
Jessica ngập ngừng cất tiếng, dường như cô có chuyện muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
[Cuối năm rồi, công việc bận rộn nhưng anh cũng đừng gắng sức quá, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe.]
“Anh thực sự lo cho em hơn đấy, ngày nào cũng tăng ca.”
Câu nói của Jaejoong nhất thời làm Jessica không nói được gì, cô cũng không biết tại sao lúc trước lại nói mấy lời quan tâm để rồi bị anh nói lại, chẳng thể nói được câu nào.
“Muộn rồi, em mau đi nghỉ đi.” Jaejoong còn định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chỉ chúc cô ngủ ngon.
Cất chiếc điện thoại vào túi rồi Jaejoong rời khỏi văn phòng của mình. Trước khi đi không quên căn dặn thư ký vài việc, khuôn mặt anh dù không còn quá lạnh lùng nhưng nét ưu tư vẫn chưa thể nào biến mất ngay.
Cuộc đời của mỗi người không thể cái gì cũng có, được cái này thì phải mất cái kia. Dù khó khăn nhưng anh nhất định phải đưa ra sự lựa chọn.
Đêm noel, không khí hân hoan bao trùm khắp thành phố. Tuyết đã không rơi quá nhiều như lúc chiều, thật lí tưởng cho những cuộc hẹn hò.
Jessica đứng bên cửa sổ văn phòng, đưa mắt ngắm nhìn bông tuyết lả tả rơi. Mùa đông năm nay với cô thật trải qua quá nhiều dư vị, cay đắng ngọt ngào đều có. Nhấp một ngụm café, hơi nóng, vị đậm đà lại có chút đắng lan tỏa trong miệng, trôi dần xuống dạ dày. Jessica cảm nhận được chút ấm áp mà cũng đầy tẻ nhạt trong đó.
Trở lại bàn làm việc, có tin nhắn của Tiffany. Cô ấy nói cô đến nhà hàng Pháp, họ đang chờ cô ở đấy. Họ ở đây chính là Tiffany và người yêu cô ấy – Changmin. Jessica suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp lại là công việc vẫn còn rất nhiều, cô không thể bỏ đi. Thật ra thì cô không muốn cản trở họ thì đúng hơn, cuối năm nhiều việc, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Cô không thể làm kì đà cản mũi, khiến cuộc hẹn hò của cả hai mất vui. Tiffany dù không hài lòng nhưng cũng chẳng thể thay đổi được, Jessica trước nay luôn rất kiên định, kiên định đến mức trở thành cố chấp.
Bản báo cáo trước mắt nhưng chẳng thể khiến Jessica tập trung. Trong long cô lúc này đột nhiên nhớ đến Jaejoong, không rõ anh đang làm gì. Bây giờ ở bên đó vẫn còn là buổi trưa, nhưng không khí Giáng sinh thì đã ngập tràn từ lâu rồi. Chắc là sau giờ làm, anh sẽ trở về nhà và cùng ăn uống hàn huyên với gia đình. Jessica không biết là mình đang cười, cười một cách vô thức. Nhưng khác với mọi khi, nụ cười của cô không phải là e thẹn hay vui vẻ, mà phảng phất trong đó là nỗi niềm cô đơn và thất vọng.
Cô thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra cầu thang máy. Không đầy hai phút sau, Jessica đã đứng dưới sảnh công ty. Cô định bắt taxi về nhà nhưng đột nhiên lại muốn hòa mình vào dòng người đang náo nhiệt kia. Cô đi bộ, qua rất nhiều các con phố. Vẻ mặt ban đầu là sự hào hứng nhưng dần dần, nỗi trống vắng đã thay thế. Gió đông thổi mạnh mẽ khiến da thịt cô trở nên lạnh buốt. Tuyết dường như bắt đầu rơi nhiều hơn, tóc cô lấm chấm màu trắng, thấm vào đến tận da.
Jessica bước đi nhanh hơn, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui. Cô va phải một người đi đường, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Jaejoong. Không gian như ngưng đọng. Nhưng thời gian lại không hề quay ngược. Vội vã xin lỗi rồi lại bước đi, hai má cô đã đỏ hết lên vì lạnh.
Cuối cùng vì không thể đi bộ thêm nữa, Jessica đành gọi taxi. Vừa ngồi lên xe nước mắt cô đã liên tiếp rơi xuống. Điện thoại đổ chuông nhưng Jessica không quan tâm đến nó, vẫn khóc rất nhiều. Người tài xế nhìn cô qua gương với ánh mắt kì lạ nhưng không nói gì, im lặng đưa cô đến địa điểm yêu cầu.
Cô xuống xe, điện thoại vẫn liên tục reo vang. Lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, cô cởi áo khoác, vứt túi xách qua một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Làn nước nóng ấm từ từ chảy trên người, Jessica mệt mỏi nhắm mắt lại. Dòng lệ dường như vẫn chưa ngừng chảy xuống, hòa vào cùng làn nước ấm kia, không thể phân biệt.
Tựa đầu vào tường lát đá lạnh lẽo, Jessica đã hoàn toàn thất bại. Cô trước giờ luôn tránh né, cố gắng để bản thân không lún quá sâu nhưng bây giờ cô không thể làm được nữa. Bức tường cô cố tình dựng lên không có chút tác dụng nào, chính cô đã phải tự tay phá bỏ nó. Cô không phải là không can tâm, chỉ là thấy cảm xúc của mình thật dễ dàng biến đổi.
Rất nhanh, rất nhanh có thể… yêu một người khác.
Không biết bao lâu sau, Jessica nặng nề bước ra khỏi phòng tắm. Vì trong nhà có máy sưởi nên cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng, trên đầu vẫn quấn khăn, tóc chưa hề sấy khô. Mở điện thoại ra, nãy giờ có đến mười cuộc gọi nhỡ. Ngoại trừ một lần thuộc về Tiffany, còn lại đều là của Jaejoong. Không chút chần chừ cô liền ấn nút gọi lại, tín hiệu nhanh chóng được kết nối.
“Em xin lỗi!”
Ngay sau câu chào của Jaejoong, Jessica liền nói luôn. Cô cố gắng khống chế nhịp tim đang đập rộn ràng, nói một cách bình tĩnh nhất. Jaejoong hình như có chút không hiểu, lo lắng hỏi cô.
[Sica, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh gọi nhưng em không hề bắt máy?]
“Em vừa về đến nhà, lúc nãy còn chút công việc, sau đó lại chen chúc trên xe buýt nên em không nhận điện thoại được.” Cô nói dối một cách thành thạo, anh có vẻ không tin lắm nhưng cũng không truy hỏi gì nữa.
[Anh thực sự đã rất lo cho em, chỉ sợ… Mà thôi, không nói nữa. Giáng sinh vui vẻ nhé, Sica!]
“Cám ơn anh, Giáng sinh vui vẻ.”
[Anh rất mong muốn trong dịp lễ này có cơ hội được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.]
Jaejoong thẳng thắn chia sẻ, Jessica ban đầu còn giật mình nhưng ngay sau đó liền cười tươi. Cô đã không thể nào chạy trốn thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
“Em cũng vậy, đáng tiếc là…”
[Sica, chấp nhận anh có được không?]
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro