Chap 25: Rắc rối lớn trên mạng xã hội
Mấy ngày nay, tôi đã phải chịu đựng lắm với những bài báo trên mạng. Chịu đựng ở đây là sợ hãi và không biết phải xử lý như thế nào cả.
Những bài báo liên tục lan truyền khắp nơi, nơi đâu cũng có những hình ảnh thân mật của tôi và Jimin trên đấy và dĩ nhiên là cả các ARMY cũng đều biết.
Tôi sợ lắm, sợ cái cảnh mà mọi người đều quay lưng lại với tôi và khinh ghét tôi chỉ vì tôi yêu idol của họ. Bàn tay tôi không khỏi run rẩy khi lê từng cuốn chuột mà đọc những bình luận của các fan.
Một số fan không chấp nhận điều đó và hết sức nói xấu tôi, còn một số fan thì cố chịu đựng nhưng hầu hết đều rất giận dữ. Những hình ảnh của tôi và Jimin là tâm điểm cho họ soi xét, là tin hot nhất hiện nay trên mạng xã hội
Ngày này đối với tôi tôi cũng đã biết từ trước, nhưng nó đến quá thật vội vàng, đến nỗi tôi còn chẳng kịp đối phó. Giờ chỉ biết nhốt mình lại trong căn nhà nhỏ, mặt cứ đối diện với màn hình mà thôi!
Tôi khóc, cứ khóc, nước mắt tôi cứ rơi xuống không ngừng, tối qua đến giờ, tôi chẳng ngủ được, vì sợ họ sẽ lại tiếp tục đăng lên những bài xấu xa hơn nữa, và các fan cuồng cũng không ngừng công kích tôi bằng mạng xã hội
"Cốc cốc cốc cốc.."
Tiếng gõ cửa vang vọng hối hả bên tai nhưng tôi chẳng màn đến, như 1 cái xác vô hồn cứ mãi ngồi trông nhờ 1 vị cứu tinh của mình.
_"T/b!! T/b !! Anh đây! T/b!!!!". Tiếng Jimin gọi tôi rất lớn và vội vàng, không ngừng đập cửa.
Tôi giật mình, vội lau nhanh nước mắt lem nhem trên mặt rồi xỏ hai đôi dép khác nhau mà chạy đến cánh cửa đang ầm vang. Vừa mở ra, Jimin đã nhào tới, vội đóng cửa và ôm tôi thật chặt.
_"T/b! Anh xin lỗi vì không ở bên em khi em cần anh nhất!". Jimin hối hả xin lỗi tôi không ngừng.
Đúng! Mấy ngày nay tôi chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, tôi cứ tưởng anh đã bỏ tôi mà đi rồi!
_"Thế....hic..anh đã đi đâu..?". Tôi nức nở
_"Anh có chuyến lưu diễn ở Nhật, biết tin anh mới về ngay với em! Cho anh xin lỗi!". Jimin ôm chặt lấy tôi hơn.
Tôi bỗng òa khóc nức nở, ôm lại anh thật sâu, chỉ vì mấy ngày nay tôi đã phải một mình đối diện với nó.
Jimin xoa đầu tôi dịu dàng, nhưng anh lại rất rối trí chẳng biết làm sao.
_"Em nín đi, không sao đâu, anh sẽ cố tìm cách!". Jimin dỗ dành.
_"Thế....hic...hic...anh có cách gì chưa??". Tôi nói.
_"T/b nghe anh nói!". Jimin buông tôi ra, tay đặt lên vai tôi, mắt hết sức lo lắng mà nhìn thẳng tôi.
Tim tôi đập nhanh lắm và anh cũng vậy, dù không được cảm nhận nhưng tôi cũng thừa biết, tôi mong chờ câu trả lời của anh, anh nhìn tôi, hết sức bình tĩnh, thở 1 hơi thật sâu..Thì..tôi đã biết anh anh đang nghĩ gì.
_"Anh đừng nhận lỗi một mình! Em không muốn anh bị tổn thương! Nếu như anh làm thế, em sẽ không sống nổi đâu! Xin anh đấy! Nghe em, hai ta cùng đứng ra giải quyết! Nha..anh!". Tôi cầm chặt tay Jimin đang run rẩy.
_"Không..anh không muốn em chịu khổ 1 lần nữa! Anh sẽ tự giải quyết một mình!". Jimin vội vàng khẳng định.
_"Không..anh không được làm thế..."
_"Nhưng anh phải làm.."
_"Không em không chấp nhận.."
_"NHƯNG ĐÓ LÀ ĐIỀU KHIẾN EM ĐƯỢC YÊN ỔN!!!".
_"ANH À CHÚNG TA ĐỀU YÊU NHAU MÀ!!!!". Tôi quát lớn
Jimin mở to mắt nhìn tôi..
_"Chúng ta đều yêu nhau, đều đặt nhau chung một trái tim, em là một nửa anh là một nửa, nếu anh không vui em cũng chẳng vui, nếu anh đau em cũng đau, nhưng nếu anh cứ đòi gánh hết mọi chuyện một mình, thì xem như anh đang tách nửa trái tim ra vậy!". Tôi nói mà không ngừng rơi nước mắt
Jimin đứng lặng người nhìn tôi, anh cũng chẳng kềm nổi cảm xúc của mình.
_"Jimin..vì thế.......hãy để em bước cùng anh...nhé anh".Tôi đặt tay lên gạt một giọt lệ đang rơi trên mặt anh
_"Nhưng...."
_"Anh có yêu em không?". Tôi cản lại câu nói của anh.
_"Dĩ nhiên.."
_"Vậy hãy để em giúp anh!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro