Chương 59
"Được rồi, em sẽ chờ." Nghĩ thế nào, tôi lại vươn tay nghịch tóc anh. Vì dùng thuốc tẩy nên tóc Viết Hoàng xơ hơn rất nhiều, khi sờ vào sẽ thấy hơi cứng, cũng may anh chăm sóc tóc khá kỹ nên ngọn tóc không bị bung xù. Viết Hoàng bắt lấy tay tôi, nắm chặt: "Đã nhìn quen chưa? Giống bạn trai em rồi chứ?"
"Vẫn là bạn trai em chứ có phải ai đâu." Tôi bĩu môi. Hồi anh mới nhuộm tóc, tôi hay trêu rằng cảm giác như có thêm một người bạn trai mới, thế nào mà giờ anh suốt ngày nhắc lại để chọc tôi.
"Tụi Diệu Thúy cũng bảo trông anh khác lắm, không giống học sinh ngoan nữa rồi."
"Thế Khánh Vy thấy anh có ngoan không?" Viết Hoàng chống cằm, ung dung nhìn tôi. Tôi lơ đãng, ánh mắt dừng ở môi anh: "Lần trước anh xỏ môi... còn đau không ạ?"
"Khánh Vy đã hỏi câu này ba lần rồi." Anh bật cười: "Anh không đau, chỉ hơi nhói chút thôi."
"Em quan tâm anh mà." Bị đánh trúng tim đen, tôi ngập ngừng, lại chuyển chủ đề: "Dạo này anh ở với anh Gấu vẫn ổn chứ ạ?"
"Ừ, cũng ổn. Chó thích Lâm Vũ lắm, suốt ngày lẻn qua phòng cậu ấy để ngủ ké thôi."
"Anh Gấu thích động vật lắm, hồi trước nhà anh ý cũng nuôi một bé mèo Xiêm. Mẹ anh Gấu cũng vậy, mẹ em bảo biệt danh của mấy đứa tụi mình là do cô Oanh đề xuất đặt chung cho giống nhau đó: Gấu, Cáo, Thỏ. Anh Phong là Chuột, Linh Chi là Mèo,..." Tôi hào hứng kể chuyện, nghĩ đến điều gì bèn hỏi anh: "Phải rồi, anh Gấu kể hôm nọ cô Oanh qua thăm nhà, anh có gặp cô không ạ? Em thấy trước cô Oanh khen anh nhiều lắm á."
Đột nhiên, nụ cười trên gương mặt Viết Hoàng khựng lại, ánh mắt anh chùng xuống. Tôi nhận ra mình vừa lỡ miệng, hình như tôi đã làm anh khó xử. Tôi nhớ tới lời chị An đã nói với mình, đừng cố gắng tìm kiếm sự thật, chỉ cần cảm nhận trong lòng là đủ rồi... Tôi lúng túng với ly trà sữa trên bàn: "Quán này cho nhiều trân châu quá, em uống mãi chẳng hết."
"Anh gặp cô Oanh rồi, cô cũng đã nói chuyện anh sống chung với Lâm Vũ cho mẹ anh." Viết Hoàng bỗng mở lời, giọng không lớn nhưng đủ khiến tôi ngẩng đầu lên, và trong lòng như có điều gì đó đang thôi thúc tôi. Lần này, Viết Hoàng không còn né tránh như trước đây nữa, anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy rõ tay anh khẽ siết lấy ly nước, những đốt ngón tay nổi gân nhẹ, môi anh mím lại rồi hé mở: "Thật ra anh..."
Trống ngực tôi đập loạn, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, vội đặt tay mình chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Tôi nghiêng người dựa vào vai anh: "Em hiểu mà."
Viết Hoàng khẽ lắc đầu: "Em không muốn hỏi anh điều gì sao?"
Tại sao lại không chứ? Tôi có vô số câu hỏi, nhưng tôi sợ, sợ anh cảm thấy khó xử, sợ chính mình nghe được điều không muốn nghe, sợ một cái gật đầu hờ hững của anh sẽ biến thành bức tường vô hình ngăn cách hai đứa. Tôi không muốn anh phải lo lắng hay thậm chí là đặt tôi lên cùng bàn cân với những thứ anh đang cố gắng giải quyết.
Tay tôi vẫn đặt trên mu bàn tay anh, nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát như thể nỗi bất an đang thấm vào từng đầu ngón tay. Tôi cúi gằm mặt, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Bỗng, anh nâng cằm tôi lên, khoảnh khắc ấy tôi lập tức chạm vào ánh mắt dịu dàng của Viết Hoàng.
"Nếu Khánh Vy không hỏi anh..." Viết Hoàng chậm rãi nói, giọng điệu mang phần thành khẩn: "Thì hãy để anh kể cho Khánh Vy nghe, được không em?"
Từng câu từng chữ như rơi thẳng vào tim tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng giữa hai chúng tôi đang dần nảy lên một mầm cây, nó len vào giữa khoảng lặng, giữa kẽ tay chạm nhẹ của tôi, và trong cách Viết Hoàng nhìn tôi lâu hơn một chút so với bình thường.
Nếu Viết Hoàng đã dũng cảm tiến lên thì tôi chẳng có lý do gì để chùn bước nữa. Tôi siết chặt tay anh, khẽ gật đầu: "Em từng nói rồi mà, em sẽ luôn lắng nghe anh."
"Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng lâu như vậy. Anh cho rằng mình có thể tự xoay xở, nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra là anh đã quá tự tin... Anh rất kém cỏi, nên cứ do dự mãi không dám nói với em." Viết Hoàng cười chua chát:
"Thậm chí bây giờ anh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, anh..."
Lòng tôi thắt lại, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi."
"Em vẫn sẽ ở đây mà, em không đi đâu cả." Tôi trấn an anh: "Thế nên anh không cần phải nói hết với em ngay lúc này, chúng mình cứ chậm rãi thôi nhé."
Giọng Viết Hoàng nghẹn ngào: "Tại sao Khánh Vy lại tốt như vậy?"
"Không tốt với anh thì tốt với ai bây giờ." Tôi ghé sát vào anh, thì thầm: "Anh là em bé 216 tháng tuổi của em mà, giờ phải hơn 216 rồi ấy chứ."
Nghe vậy, Viết Hoàng cười nhẹ, tâm trạng cũng thả lòng hơn. Anh hơi nhếch môi: "Vẫn còn nhớ cơ à?"
"Dĩ nhiên, sao em lại quên được chứ?"
"Em bé của Khánh Vy đã lớn từ lâu rồi, chẳng còn nhỏ nữa."
Viết Hoàng thở dài: "Hồi trước anh chỉ ước mình mau chóng trưởng thành để có thể tự lập giống như các anh trai, anh phải cố gắng học giỏi, kiếm thật nhiều tiền, như vậy bố mẹ mới tự hào về anh. Giờ anh trưởng thành rồi... lại nhận ra làm người lớn chẳng dễ dàng chút nào..."
"Anh không thể trở thành người như các anh trai, cũng không thể làm bố mẹ tự hào." Nét mặt Viết Hoàng đượm buồn, anh chẳng hề che giấu cảm xúc: "Anh nghĩ Khánh Vy cũng đã đoán được bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận chuyện anh theo ngành kiến trúc."
Tôi lặng người, không phải vì bất ngờ trước điều anh đoán mà cuối cùng tôi cũng đã nghe được lời này bằng giọng nói của anh chứ không phải qua bất kỳ người nào khác. Tôi mấp máy môi: "Vâng, em từng nghĩ anh muốn ra ở riêng cũng vì lý do này. Nhưng ngẫm lại, có lẽ vẫn còn điều gì đấy mà em chưa biết."
"Thật ra hôm anh đi thi về..." Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là mẹ của anh gọi tới. Anh thoáng cau mày, lưỡng lự vài giây mới bắt máy, còn không quên bảo tôi đợi một chút.
"Dạ mẹ, con đây ạ."
Tôi không nghe được tiếng từ đầu bên kia, nhưng nhìn biểu cảm của anh, tôi đoán đây là chuyện rất quan trọng. Ban đầu vẻ mặt anh vẫn bình thường, chỉ hơi tập trung. Nhưng dần dần tôi thấy đôi vai anh chùng xuống, đôi mắt tối đi như thể vừa bị rút sạch sức lực. Dường như anh đang cố kìm nén điều gì đó, ngón tay đang giữ điện thoại của anh cũng siết chặt lại.
"Vâng, giờ con về ngay ạ..."
Viết Hoàng không nói chuyện lâu, sau khi cúp máy, anh buông một tiếng thở nặng nề rồi nhìn trân trân vào màn hình. Tôi không dám đoán lung tung, dè dặt gọi: "Anh ơi..."
Ngay khi Viết Hoàng quay lại, tôi có thể nhìn thấy hết thảy mọi cảm xúc trong đôi mắt đang đỏ lên của anh: sợ hãi, bối rối, đau đớn và yếu đuối vô cùng. Cánh môi anh run lên, khó khăn mở lời: "Mẹ anh nói... bệnh tình của bà anh chuyển biến xấu..."
"Khánh Vy... bà anh vừa được đón về nhà... anh muốn gặp bà..."
"Anh sợ..."
Đôi mắt từng nhìn tôi một cách dịu dàng giờ đây phủ tầng u ám. Tôi chưa bao giờ thấy anh chật vật như thế, như thể mọi điểm tựa tinh thần trong anh đang lung lay từng chút một. Và khoảnh khắc ấy, tôi hiểu một điều: Thế giới của Viết Hoàng đang dần sụp đổ ngay trước mắt tôi.
***
Buổi chiều hôm ấy dường như dài hơn bất cứ buổi chiều nào mà tôi đã trải qua. Tôi đứng ngồi không yên cả ngày, hết nhìn đồng hồ lại liếc điện thoại, chỉ mong thông báo tin nhắn hoặc cuộc gọi sẽ hiện tên anh. Ấy vậy, tôi chờ tới tận tối cũng chẳng thấy anh hồi âm, có lúc tôi nôn nóng bấm máy gọi cho anh nhưng chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại ngân dài rồi tắt lịm. Tôi chăm chăm nhìn điện thoại cả tối mà chẳng thể tập trung nổi vào việc gì, trong lòng lại rối như tơ vò, không hiểu sao tôi cứ thấy bất an. Mỗi phút trôi qua đều nặng như chì, mỗi lần tiếng chuông không ai trả lời lại khiến tim tôi hẫng thêm một nhịp.
Không biết tình hình sức khỏe của bà nội anh hiện tại thế nào, mọi chuyện ở nhà liệu có ổn thỏa không? Viết Hoàng nói sẽ liên lạc với tôi sau khi trở về, vậy mà sắp hết một ngày rồi vẫn chưa thấy anh gọi điện. Điều này khiến lòng tôi dấy lên linh cảm chẳng lành, nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là chờ đợi và cầu nguyện.
Cuối cùng, phép màu vẫn chẳng xảy ra. Sang ngày hôm sau, mẹ tôi kể rằng bà nội của Viết Hoàng đã qua đời vào đêm qua, buổi chiều mẹ sẽ cùng các cô đến nhà anh thăm viếng.
Giây phút ấy tim tôi như ngừng đập, gương mặt Viết Hoàng khi nghe điện thoại, ánh mắt sụp xuống và đôi vai khẽ run của anh vào ngày hôm qua hiện lên rõ rệt trong tâm trí tôi.
Điều tôi lo sợ nhất vẫn xảy ra.
Viết Hoàng không nhắc nhiều về gia đình, nhưng bà nội lại là người mà anh thường hay kể với tôi. Anh kể rằng, ngày bé do bố mẹ bận rộn công việc còn hai anh trai thì đi học xa nên anh thường đến sống cùng bà. Mỗi lần có món nào ngon hay đi ăn cỗ, bà nhất định sẽ mang một phần về cho anh. Viết Hoàng nói, anh lớn lên bằng lời ru của bà nội, trưởng thành từ những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà bà kể mỗi tối. Dường như trong thế giới của Viết Hoàng, bà nội không chỉ là người thân mà còn là cả tuổi thơ, là chỗ dựa ấm áp nhất mà giờ đây anh chẳng thể nào ôm lấy được nữa.
Lòng tôi thắt lại, giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi tôi. Hóa ra có những nỗi đau chẳng cần chứng kiến tận mắt vẫn đủ khiến con người ta nghẹn ngào đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro