Chương 61: Viết Hoàng's POV

Tôi chưa từng nghĩ về việc tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào. Vì tôi biết, mẹ đã chọn sẵn hướng đi cho con đường phía trước của tôi. Tôi sẽ là người hội tụ hết những điểm tốt đẹp của các anh trai, là đứa con khiến bố phải tự hào.


Mẹ nói một đứa trẻ ngoan thì phải biết nghe lời bố mẹ. Nhưng sự thật, tôi không phải là đứa trẻ ngoan.


Chuyện đầu tiên tôi làm trái lời mẹ là việc làm mẫu ảnh vào năm lớp 10.


Chuyện thứ hai, là theo ngành kiến trúc.


Và chuyện thứ ba, là khuyên mẹ ly hôn với bố.


Đêm ấy khi nằm trong phòng chứa đồ, tôi đã nhớ về những ngày còn bé, hình như mẹ chẳng mấy khi cười. Những lần ít ỏi mà tôi thấy mẹ cười dường như đều là khi ở cùng những người bạn thân. Mẹ thường đưa tôi đến nhà Khánh Vy, tôi gặp Lâm Vũ, gặp Tuấn Phong,... Dù gương mặt họ ngày ấy đã phai nhạt dần trong ký ức nhưng tôi vẫn nhớ rõ quãng thời gian ấy mình đã vui vẻ đến nhường nào. Có điều, sau đó mẹ không còn đưa tôi tới nhà các cô nữa. Mẹ tôi quyết định đi làm, như một cách tự giải thoát khỏi những ngày giam mình trong bốn bức tường và tháng năm dài đằng đẵng chờ đợi người chồng tệ bạc kia trở về.


Mẹ tôi càng ngày càng bận rộn, còn tôi - do không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên bà nội quyết định đón tôi qua sống cùng cho tiện chăm sóc. Từ dạo ấy đến khi lên cấp hai, tôi vẫn luôn sống với bà nội. Tôi không còn liên lạc với Khánh Vy, cũng dần sống trong nỗi lo rằng: Bởi vì Viết Hoàng không ngoan nên bố mẹ mãi mới chẳng đón mày về. Tôi không khóc nhè nữa mà bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân. Ngày nào tôi cũng gọi điện cho bố mẹ, chỉ mong họ sẽ sớm tới thăm tôi. Đến năm tôi lên lớp bảy, vì tuổi tác bà nội đã cao nên các bác bắt đầu khuyên bố mẹ mau đón tôi về nhà.


Bố mẹ vẫn bận rộn như trước kia, nhưng giờ đây tôi không còn bé, tôi đã biết tự lập, còn có thể chăm sóc người khác. Bố không còn nhốt tôi vào phòng như hồi trước nữa, mẹ cũng bảo tôi ngoan hơn rồi, chỉ cần tôi cứ mãi nghe lời như thế này thì chắc chắn bố sẽ thương tôi nhiều hơn.


Nhưng nơi tôi gọi là nhà, lại chẳng khiến tôi hạnh phúc như những ngày còn ở với bà nội.


Tôi sẽ sống như vậy sao? Tôi chợt nghĩ đến việc mình muốn trở thành một người như thế nào.


Đây không phải cuộc đời mà tôi mong muốn.


Dù cho có sống đến năm tám mươi tuổi hay thậm chí chỉ còn lại một ngày, tôi vẫn muốn tự tay nắm lấy cuộc đời của chính mình. Suốt đêm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể trốn chạy mãi, tôi cần làm điều gì đó trước khi quá muộn. Chí ít, tôi biết mình sẽ không hối hận vì quyết định này. Mấy ngày sau khi mẹ trở về, tôi đã thẳng thắn nói với bà ấy về lựa chọn của mình. Tôi vẫn sẽ học kiến trúc.


Tuy tôi không ôm quá nhiều hy vọng mẹ sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng chẳng ngờ điều duy nhất mẹ tôi quan tâm lại là chuyện bố đã biết về việc tôi thi Kiến Trúc. Mẹ nói tôi không chịu nghe lời, lúc nào cũng đem lại phiền phức cho bà. Bố trách mẹ không biết dạy con, để tôi lớn lên chẳng ra thể thống gì, toàn làm những thứ khác người. Bố mẹ tôi lại tiếp tục những cuộc cãi vã không hồi kết, ngoại trừ khiến đối phương tổn thương thì chẳng thể giải quyết vấn đề.


"Con không thể trở thành hai anh." Cuối cùng, tôi vẫn nói lên những lời trong lòng mình: "Con từng nghĩ đáng lẽ mình không nên tồn tại, nhưng nếu được sinh ra trên cõi đời này thì con mong sự hiện diện của mình sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Chỉ là... con cũng biết vì sinh ra con nên bố mẹ mới phải đau khổ như vậy. Con vẫn luôn cố gắng trở thành đứa con ngoan để bố mẹ vui lòng, cũng để chuộc tội cho việc mình đã vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhưng con cũng là con của bố mẹ mà... Con có ước mơ, con muốn trở thành kiến trúc sư, và muốn... mẹ hạnh phúc."


"Nếu con học theo ý bố muốn thì mẹ sẽ hạnh phúc chứ? Ngần ấy năm rồi, rất lâu con chưa được thấy lại nụ cười của mẹ. Bố đã làm chuyện có lỗi với mẹ, ngay cả khi bố chẳng thèm hối hận thì mẹ vẫn muốn rộng lòng tha thứ cho ông ấy một lần nữa ạ?" Tôi gần như không thể kiềm chế được: "Mẹ không cảm thấy mệt mỏi sao? Rõ ràng hai người là vợ chồng nhưng lại chẳng khác nào kẻ thù, thậm chí còn không thể nói ra một câu tử tế với nhau. Đã đến nước này rồi... mẹ còn níu kéo điều gì ạ?"


Mẹ bảo, tất cả mọi chuyện bà ấy làm đều vì tôi và anh trai. Hiện giờ tôi còn nhỏ, chưa thể hiểu được hết.


"Mẹ à, con không còn nhỏ nữa rồi. Có lẽ suy nghĩ của con vẫn chưa đủ chín chắn, nhưng con hiểu rõ... con chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi."


***


Hình như mẹ đã biết chuyện bố nhốt tôi vào phòng chứa đồ, bà ấy không còn phản đối về việc tôi học kiến trúc, nhưng khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển thì người chúc mừng tôi trong nhà cũng chỉ có hai anh và Lam Giang. Lên đại học, tôi quyết định dọn ra ở riêng. Về việc sống chung với Lâm Vũ, đó cũng là chủ ý của tôi. Tôi biết thời gian gần đây mẹ vẫn luôn giữ liên lạc với các cô bạn thân hồi còn đi học, vậy nên chắc chắn mọi người đều biết được chuyện tôi và Lâm Vũ ở chung, và cả việc tôi đã trở thành tân sinh viên trường Đại học Kiến Trúc. Tôi muốn mẹ nhận ra rằng tôi có thể khiến bà ấy tự hào ngay cả khi tôi không đi trên con đường mà gia đình chuẩn bị sẵn.


Sau đó, tôi vô tình gặp mẹ ở trước ngõ nhà Khánh Vy. Kể từ khi dọn ra ở riêng, tôi không còn về nhà nữa, cũng chẳng rõ tình hình trong nhà thế nào rồi. Cuối cùng, tôi vẫn ngỏ ý muốn vào quán cà phê nói chuyện với mẹ.


"Mẹ nghe cô Oanh kể con và Vũ đang thuê chung nhà. Hai đứa hợp nhau chứ?"

"Vâng, Vũ khá tốt, con thấy ổn ạ."


Mẹ tôi im lặng, một lúc sau, bà khẽ thở dài: "Con lớn rồi, tự biết phải làm thế nào."


Tôi không khỏi bất ngờ, mẹ thật sự nói... tôi lớn rồi?


Từ trước tới giờ, mẹ vẫn coi tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, tất cả những quyết định tôi đưa ra đều là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, mẹ nói tôi đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa, tôi có thể tự lựa chọn hướng đi cho tương lai của mình.


"Mẹ sẽ không ép con phải thi lại." Nét mặt mẹ điềm tĩnh, bà nói: "Nếu con yêu thích kiến trúc thì cố gắng học hành cho giỏi, hãy chứng minh cho mẹ thấy quyết định của con là đúng đắn."


Lời mẹ nói như cơn gió nhẹ quét qua tim, tôi không ngờ khoảnh khắc mà mình khao khát suốt bao năm qua lại đến một cách lặng lẽ như thế. Tôi từng nghĩ mọi cách để thuyết phục bố mẹ, tôi không dám ôm quá nhiều hy vọng vào việc họ đồng ý dễ dàng, tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, hoặc cứng đầu làm theo ý mình. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.


Tôi hỏi điều mà mình đã nghĩ rất lâu: "Thật ra ngay từ đầu mẹ đã đoán được chuyện con sẽ lén đi thi phải không ạ?"


Dường như mẹ tôi không hề ngạc nhiên trước câu hỏi này, bà khẽ cười: "Mẹ vẫn nhớ lịch thi năng khiếu của con."


"Với lại, con là con trai của mẹ mà. Con nghĩ điều gì làm sao mẹ không biết được."


Rõ ràng mẹ vẫn có cách để tôi không bỏ thi, thậm chí chỉ cần chú Dũng còn ở đó thì tôi cũng chẳng thể ra ngoài được. Nhưng cuối cùng, bà ấy không làm thế. Mẹ tôi muốn xem rốt cuộc sự quyết tâm của tôi lớn đến nhường nào, cũng muốn cho tôi một cơ hội. Bà nội nói tôi rất giống mẹ, nhất là đôi mắt. Lúc này đây, khi nhìn vào mắt bà, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại trong lòng tôi đang dâng lên cảm giác an tâm khó tả. Tôi nhận thấy được sự thay đổi trong ánh mắt bà, nó không còn những ràng buộc vô hình như trước kia, mà thay vào đấy là sự chấp nhận... và một chút lo lắng.


Tôi hơi ngập ngừng: "Về phía bố... con nên làm thế nào ạ?"


"Con không cần bận tâm đâu, chuyện này mẹ sẽ giải quyết."


"Mẹ à." Tôi đặt tay mình lên mu bàn tay mẹ: "Không phải mẹ bảo con đã lớn rồi sao? Vậy nên con cũng muốn được san sẻ với mẹ."


"Được rồi, mẹ sẽ suy nghĩ." Mẹ tôi khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Trước mắt, Hoàng cứ học hành cho giỏi đã, đừng để mẹ thất vọng."


Tôi nhận ra mẹ không muốn nhắc đến bố, vậy nên cũng im lặng. Tôi không muốn mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng, chí ít giây phút này tôi và mẹ thật sự đã có thể tâm sự với nhau. Mẹ tôi lại nhắc đến Khánh Vy, bà hỏi có phải tôi đang hẹn hò với em không. Khánh Vy là một cô bé ngoan ngoãn, mẹ tôi rất quý mến em, nếu tôi và em hẹn hò thì thật tốt, điều ấy khiến bà rất vui mừng. Mẹ tôi còn nhắc tới bố em, chú ấy là một người nghiêm khắc nhưng rất thương Khánh Vy, gần như chưa bao giờ lớn tiếng với em. Mẹ tôi không dám chắc bố em sẽ vui vẻ khi biết tôi đã "cướp" mất cô công chúa của chú ấy. Mẹ bảo tôi phải tập thể dục nhiều lên cho cơ thể săn chắc một chút, tránh việc bị phụ huynh nhà người ta chê yếu ớt. Đã lâu lắm rồi, tôi và mẹ mới nói chuyện nhiều như vậy, và cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của mẹ.


"Hoàng vẫn chưa kể cho Thỏ biết chuyện gia đình mình phải không?" Chợt, mẹ hỏi tôi.


"Dạ, con chưa biết nên nói thế nào với em ấy."


"Cô Hiền nói Thỏ rất quan tâm con đấy, có lẽ con bé cũng đã nghe được vài chuyện." Mẹ tôi dịu giọng nói: "Con không thể giấu em mãi mà, đúng không?"


Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, loại cảm giác đang chạy trong cơ thể khiến tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Tôi cúi đầu, hai bàn tay đặt dưới gối vô thức siết lại. Khi mẹ nói Khánh Vy quan tâm tôi, đáy lòng tôi như có một dòng mật đổ xuống, đồng thời tôi cũng thấy vô cùng bối rối. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, và phải mở lời thế nào... để ánh mắt em không thay đổi.


Nhưng mẹ nói đúng, tôi không thể giấu Khánh Vy mãi. Trốn tránh chỉ càng khiến lòng tôi nặng hơn, và có thể... cũng sẽ đẩy em ngày càng xa tôi mà thôi.


Chỉ là, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?


***


Những lời mẹ nói vẫn luôn quẩn quanh trong đầu tôi. Đặc biệt, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện của Khánh Vy. Có thể em nghĩ mình đã che đậy rất kỹ những tâm tư ấy, nhưng ánh mắt hồn nhiên của em lại chẳng thể giấu nổi tôi. Tôi biết, mình không thể cứ trốn tránh mãi được. Suốt những ngày qua, tôi cố gắng tập nói trước gương, tìm cách mở lời sao cho thỏa đáng.


"Phải rồi, anh Gấu kể hôm nọ cô Oanh qua thăm nhà, anh có gặp cô không ạ? Em thấy trước cô Oanh khen anh nhiều lắm á." Hôm ấy khi vừa dứt lời, nét mặt Khánh Vy lập tức thoáng qua sự bối rối, dường như sợ mình chạm vào chuyện riêng của tôi, em vội chuyển chủ đề: "Quán này cho nhiều trân châu quá, em uống mãi chẳng hết."


Khoảnh khắc ấy, tôi đã hạ quyết tâm lấy hết can đảm để nói ra, tôi sẽ không trốn tránh nữa.


"Anh gặp cô Oanh rồi, cô cũng đã nói chuyện anh sống chung với Lâm Vũ cho mẹ anh."


Khánh Vy nhìn tôi, trong đôi mắt em hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tôi thấy siết lấy ly nước, trong lòng căng thẳng: "Thật ra anh..."


Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Vy đặt lên mu bàn tay tôi. Em dịu giọng: "Em hiểu mà."


Tôi hiểu, Khánh Vy không muốn tôi cảm thấy khó xử.


"Em không muốn hỏi anh điều gì sao?"


Em im lặng không đáp, chỉ cúi đầu, nhưng em không hề buông tay tôi, bàn tay ấy vẫn cẩn thận nắm lấy tay tôi. Bỗng, tôi lại muốn hỏi em vì sao cứ mãi đối xử tốt với tôi như vậy. Mọi người nói Khánh Vy là cô bé vô tư, chẳng bao giờ nghĩ điều gì sâu xa. Vậy mà giờ đây, những tâm sự không thể nói ra của em đều liên quan đến tôi.

"Nếu Khánh Vy không hỏi anh..." Tôi nghiêm túc nhìn em, không còn né tránh như trước kia nữa: "Thì hãy để anh kể cho Khánh Vy nghe, được không em?"

***

Cuối cùng, tôi vẫn không thể kể hết mọi chuyện cho Khánh Vy. Mẹ tôi gọi điện tới, bà nội đã được các bác và bố tôi đưa về nhà, hiện giờ sức khỏe của bà rất yếu, bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tuổi tác bà nội đã cao, lại có nhiều bệnh nền, đợt ngã bệnh lần này khiến gia đình tôi lo lắng khôn nguôi, mọi người đều sợ bà sẽ không qua được mùa thu. Tôi biết điều ấy, chỉ là tôi vẫn luôn tự thôi miên chính mình rằng bà sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi chặng đường trong cuộc đời tôi đều có hình bóng của bà nội. Bà đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, bà sẽ chờ tôi trưởng thành, đưa bà đi du lịch khắp muôn nơi, bà còn phải tham dự lễ cưới của tôi, nhìn tôi lấy vợ sinh con để bà được ẵm chắt giống như những ngày tôi còn bé xíu. Vậy mà giờ đây, tôi buộc phải chấp nhận một điều rằng: Chặng đường tương lai của tôi, sẽ không còn bà bên cạnh nữa.

Tôi từng mong mình sẽ lớn thật nhanh để kịp chạm vào thế giới bao la ngoài kia, mà quên mất rằng mỗi sự trưởng thành của tôi được đánh đổi bằng đôi vai đang dần trĩu xuống của bà.

Đêm hôm ấy, bà nội qua đời.

Điều đáng giận hơn là bà vừa mất chưa được bao lâu, các bác trong nhà đã ầm ĩ vì chuyện phân chia đất đai. Tôi ghét bọn họ, càng giận chính mình chỉ có thể bất lực đứng đó mà chẳng làm được gì. Điều duy nhất tôi làm được là giúp người lớn lo liệu hậu sự cho bà, đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, đôi cánh của mình vẫn chưa đủ cứng cáp, chẳng thể dang rộng mà bảo vệ những người mình thương.

Khoảnh khắc Khánh Vy xuất hiện, tôi gần như không thể kiềm chế cảm xúc được mà òa khóc trong lòng em. Kể từ lần bị ngã xuống bể bơi, tôi không còn dám rơi nước mắt nữa. Ấy vậy mà giờ đây, tôi chẳng khác nào một đứa trẻ, nức nở nói hết những điều giấu kín bấy lâu với Khánh Vy.

Em nói với tôi, không phải vì tôi là đứa trẻ hư nên bà mới bỏ tôi ở lại. Bà không rời đi vì thất vọng hay buồn bã mà bà chỉ đang đến một nơi thật xa - nơi bình yên, nhẹ nhàng hơn, nơi ấy không còn những cơn đau vì bệnh tật hay thời gian trôi qua khiến bà mỏi mệt nữa. Và ở đó bà đã gặp lại ông nội, hẳn bà đang rất hạnh phúc. Khi ấy, chắc chắn bà sẽ kể với ông rằng đứa cháu ngoan ngoãn của họ đã ôm ước mơ thời trẻ của ông để bước tiếp.

"Với lại, ai nói tương lai của anh không còn bà nội ở bên ạ?" Em đặt tay lên ngực tôi, như muốn xoa dịu cơn đau bên trong: "Chỉ vì anh không nhìn thấy thì không có nghĩa là họ đã biến mất. Chắc chắn ông bà vẫn luôn dõi theo từng bước chân của anh. Dù là một năm, hai năm, mười năm hay thậm chí là cả đời cũng vậy. Họ chỉ xuất hiện dưới hình dạng khác, lặng lẽ nhìn anh trưởng thành mà thôi."

Lời em nói khiến trái tim cô đơn của tôi được sưởi ấm. Dường như trong từng tiếng lá cây khẽ đung đưa hay gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi đều có thể cảm nhận được tình yêu của bà nội.

***

Mấy ngày sau khi tang lễ của bà nội diễn ra, mẹ tôi đột nhiên gọi tôi và anh Khôi tới văn phòng. Mẹ tôi quyết định sẽ ly hôn với bố. Hai người họ đã dày vò nhau bao nhiêu năm nay rồi, sự cố chấp của bà suốt thời gian qua chẳng đổi lại được gì ngoài những tổn thương cho con cái, hay nỗi lo lắng của người thân và bạn bè, thậm chí là bản thân cũng cảm thấy mỏi mệt. Bây giờ khi nhìn lại, mẹ tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện thật sự rất vô nghĩa. Huống hồ, giờ bố tôi lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, bà ấy cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây.

Về chuyện tài sản, chắc chắn mẹ tôi sẽ không rời đi trong tay trắng, dẫu sao vị trí và uy tín hiện tại của bà ở công ty suốt bao năm nay không phải thứ dễ dàng có được. Mẹ tôi là một người phụ nữ tài giỏi, bà kiêu hãnh theo một cách rất riêng: lặng lẽ, rắn rỏi và tuyệt đối không cho phép bản thân trở nên nhỏ nhoi trước mặt bất cứ ai. Bởi vậy, khi nghe mẹ nói sẽ "không rời đi trong tay trắng", tôi hiểu điều đó không chỉ là tài sản, mà còn là sự tôn trọng mà bố buộc phải trả lại cho bà.

"Con xin lỗi." Anh Khôi bỗng lên tiếng: "Thời gian qua con đã quá vô tâm với mẹ và em, để mọi chuyện rối tung thế này."

Anh Khôi cũng nghe được chuyện bố nhốt tôi vào phòng chứa đồ, anh cảm thấy vô cùng áy náy, bao nhiêu năm qua cứ mãi bận rộn bên nước ngoài mà quên mất gia đình, để tôi phải đối mặt một mình với những chuyện không vui. Anh nói sau khi tôi lên đại học, anh cũng cân nhắc rất nhiều, chuyện học tập bên này sắp xong, công việc cũng đã thu xếp ổn thỏa nên có lẽ anh sẽ về Việt Nam. Chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ.

***

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều: Không phải tất cả những nỗi đau đều khiến con người ta khốn khổ, có những nỗi đau được sinh ra để họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh Khôi nói, đó là một phần của trưởng thành.

Có lẽ phải mất thêm thời gian để tôi thật sự vượt qua tất cả những tổn thương, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu, tôi không còn thấy bóng tối trước mắt mình nữa. Tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình, nhưng không mang theo trái tim đầy vết xước, mà là sự kiên định, lòng biết ơn và ước mơ đang dần được hình thành của mình. Đặc biệt hơn, trên con đường ấy sẽ luôn có một cô bé nắm chặt tay tôi mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro