Chương 03: Vách Đá (3) - Markson - Jinson - MarkJae


(Phác họa cánh chim thiên thần)

"Đây là nhật ký của em gái em, nghĩ có thể dùng được nên mang tới."

Bam Bam nhận quyển nhật ký có bìa màu vàng nhạt Lee Boyeon đưa đến, cậu tùy ý mở ra liếc qua, nửa trước gần như viết kín trang giấy, đến phần nửa sau bắt đầu trở nên thưa dần, thậm chí đến cuối cũng không có chữ, đây là bệnh chung của phần lớn giới trẻ hiện đại, viết nhật ký là chuyện theo trào lưu nhất thời, điểm này Bam Bam vô cùng rõ.

Không được sự cho phép của các thành viên, Bam Bam không dám tự tiện đọc nội dung nhật ký, chỉ ở mức lướt qua, trong lúc bất chợt có một tấm hình kẹp giữa sách rơi ra, đúng lúc rơi trên đùi Bam Bam.

Jackson chẳng biết từ lúc nào đã rời ghế salon đi đến phía sau Bam Bam, liếc nhìn tấm hình trong tay Bam Bam, anh không khỏi đưa ra nghi vấn: "Tấm hình này là Boyeon-nim sao?"

Lee Boyeon nhìn về phía tấm ảnh Bam Bam chuyển qua trước mặt cho cô xem, trong nháy mắt mặt cô lấy mũi làm tâm điểm nhíu lại, ngay sau đó đổi thành bình tĩnh: "Không phải, đó là em gái em."

"Dáng dấp rất giống em nha." Bam Bam từ nội tâm phát ra câu cảm thán, tầm mắt cậu nhìn người trong hình hoàn toàn giống Lee Boyeon, "Hai em là sinh đôi sao?"

Câu hỏi của Bam Bam khiến Lee Boyeon nhíu mày, khẽ mím đôi môi hồng nhạt, trong chốc lát, cô lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, động tác rất nhỏ vẫn được Mark thu vào đáy mắt, anh không nói lời nào ghi chép lại tình trạng của thiếu nữ vào đầu.

"Con bé nhỏ hơn em hai tuổi, là học sinh lớp mười hai, rất nhiều người đều nói nó rất giống em." Khóe miệng Lee Boyeon nâng lên nụ cười như có như không, "Nếu điều tra vụ án tự sát của em gái em, vậy có cần em giúp gì không?"

Bam Bam nhanh nhớ lại mấy tác phẩm trinh thám từng đọc, người liên quan xung quanh có quan hệ thế nào đều có thể là mấu chốt quan trọng của vụ án, có thể nói là bài tập cơ bản trong khi điều tra, cậu nghĩ những người khác tuyệt đối sẽ đặt câu hỏi cho Lee Boyeon.

"Vậy là được rồi." Mark nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của thiếu nữ, khóe mắt liếc nhìn gương mặt kinh ngạc của Bam Bam sau khi nghe vậy, "Cảm ơn cô cung cấp vật chứng quan trọng, nếu chúng tôi cần giúp sẽ liên lạc lại với cô."

Giọng nói trầm thấp êm tai như đàn cello gián tiếp tỏ ý đuổi cô gái, tất nhiên Lee Boyeon nghe hiểu, cô đứng dậy cúi người chào thật sâu với mọi người, cứ mãi khẩn cầu bọn họ tìm ra nguyên nhân chết thật sự của em gái, lấy được câu an ủi thân thiết của Jackson thì rời đi.

Thấy bóng lưng Lee Boyeon biến mất sau cửa, Bam Bam không hiểu đưa ra nghi vấn: "Không hỏi quan hệ xã hội liên quan đến Yeyun-nim sao?"

"Đó là một trong những phạm vi điều tra của chúng ta, hơn nữa theo anh quan sát, sợ rằng Boyeon-nim cũng không biết gì." Jackson đặt cùi chõ dựa vào trên ghế dựa của Bam Bam, anh nghĩ ngợi chốc lát nên dùng lời thế nào để giải thích đơn giản: "Người bình thường không cần chúng ta nhắc nhở, bình thường sẽ tự mình nhắc tới, dù chỉ là một chút cũng sẽ nói."

"Không loại bỏ giữa hai chị em họ không tiếp xúc với nhau, hơn nữa liên quan đến Boyeon-nim, có một chuyện rất thú vị." Jackson ưỡn ngực đứng thẳng người, đưa tay qua kéo Mark đứng bên cạnh anh, "Chính là lúc nhắc đến Yeyun-nim, mặt cô ấy có biểu hiện nhỏ... em nói đúng chứ anh Mark?"

"Biểu hiện nhỏ?" Đầu Bam Bam vốn đầy nghi ngờ lại bị một đống từ ngữ xa lạ nhiễu loạn, "Ý là gì?"

"Một danh từ trong tâm lý học, là hành động của loài người làm theo bản năng, bao gồm biểu cảm gương mặt và động tác tay chân." Mark nghiêng vai để Jackson dựa vào tốt hơn, "Mặc dù loài người sẽ ngụy trang để che giấu tâm trạng, nhưng biểu hiện nhỏ chợt lóe rồi biến mất, nó sẽ xuất hiện trước khi mọi người che giấu tâm trạng, cho dù chỉ có vài giây, chỉ cần bắt được đã có thể nhìn ra tâm trạng thật."

"Biểu hiện nhỏ không có cách che giấu sao?"

"Không có cách, cho dù người được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không làm được, nó có thể gọi là bản năng loài người."

Một chuỗi từ ngữ chuyên nghiệp liên tiếp được đưa ra làm Bam Bam nghe đến mơ hồ đầu óc, nhìn ra được trên mặt người mới là dấu hỏi to đùng, Jackson đưa tay đấm bóp bả vai cứng ngắc của Bam Bam, "Sau đó, Boyeon-nim sinh ra hai biểu hiện nhỏ, kiềm chế tâm trạng thật."

"Lúc Jackson nói chuyện, ngũ quan của cô ấy tụ lại ở trung tâm, điều này thể hiện không thích." Mark cầm cây bút xanh nhạt nhỏ ký tên vào ô ở cuối đơn ủy thác, anh hơi ngẩng đầu nhìn Bam Bam, "Còn lần thứ hai là khi em lên tiếng, cô ấy nhíu mày, môi mím chặt cùng nhếch lên..."

"Biểu hiện chán ghét, không sai chứ?" Jackson cướp một bước nói tiếp lời anh còn sót lại, anh quay đầu lại tỏ vẻ dương dương tự đắc với Mark, một dạng cầu đối phương khích lệ, "Biết anh lâu như vậy, loại đơn giản này em hiểu!"

Khóe miệng Mark hơi nhếch lên, cũng không có ý kháng cự khi Jackson lên tiếng, ngược lại lộ ra nụ cười cưng chiều, mặc dù anh không đáp lại Jackson, nhưng người ngoài nhìn một cái đã biết Mark thừa nhận.

Bam Bam trợn mắt há mồm nhìn Mark, cậu không ngờ giám đốc lại có thể quan sát ra những chi tiết nhỏ như vậy, nội tâm không khỏi khen ngợi: "Thật lợi hại, giám đốc từng học những thứ này?"

"Gọi anh là Mark được rồi, trước kia anh được luyện tập." Mark hời hợt giải thích, "Vấn đề ở chỗ tại sao Boyeon-nim không thích còn chán ghét."

"Có phải Jackson hay Bam Bam nói gì kích thích cô ấy không?" Jinyoung ngồi một bên im lặng lắng nghe nói lên nhận xét của mình, "Chúng ta nghe không có gì, nhưng đối với Boyeon-nim mà nói là sấm cũng không chừng."

Thân là người liên quan Bam Bam ảo não nhíu mày, cậu không nhớ được lúc nãy có nói gì xúc phạm đến người khác hay không, cho dù theo lời Jinyoung nói, hay chữ mấu chốt gì châm lửa giận của cô - chuyện cũng không đơn giản như tưởng tượng.

"Tóm lại xem nhật ký trước đã, xuống tay từ những thông tin đã có là bước điều tra đầu tiên - làm được chứ Bam Bam?" Jackson đưa tay vỗ nhẹ vai Bam Bam, Bam Bam nghe vậy lúc mới đầu thì lơ đãng, sau đó đầu chậm chạp hoạt động rồi mới hiểu ý trong lời nói: "Ai? Em á?"

"Dù sao em cũng không có kinh nghiệm, thử tới xem chút đi."

"Nhưng nhật ký dày như vậy..."

"Không sao, đơn giản nhất em làm trước, kế tiếp đổi lại bọn anh, có vấn đề gì hỏi lại bọn anh."

Jackson không có chút trách nhiệm giao việc cho Bam Bam, rồi quay lại bên Jinyoung tranh cãi chuyện bánh quy bị đối phương ăn hết, còn Youngjae và Mark trở lại trước bàn máy tính thảo luận trò chơi, bầu không khí thoải mái tự tại, giống như vừa rồi không nhận được ủy thác vậy.

... Cả văn phòng thám tử chỉ có một mình mình làm việc? Cái này gọi là cấp bậc chức vụ chèn ép sao?

Bam Bam ngây ngô phát ngốc cầm quyển nhật ký nhìn về phía các tiền bối, cậu một bụng đầy lời không nói được, sau đó nhớ tới mình đảm nhiệm vai út ít của văn phòng thám tử, không thể tùy tiện than phiền, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết.

Bam Bam âm thầm thở dài, tuy nói đơn giản là đọc nhật ký, chỉ số lượng chữ phần nửa trước nhật ký không ít, huống hồ nhật ký bình thường dùng nhiều văn nói (teencode) lại tràn đầy cảm xúc của con người, trong mắt cậu có thể nói là một loại mật mã khác, muốn đọc hiểu cũng không dễ.

"Bam Bam, không cần đọc hết những thứ không liên quan." Jinyoung nhân lúc tivi quảng cáo nhắc nhở Bam Bam đang khổ não, anh đẩy mắt kính tuột xuống chóp mũi, "Từ trang cuối bắt đầu đọc ngược mấy trang là được, nếu nhật ký bị đứt đoạn, bất luận là lý do đặc biệt hay dính bẩn, cũng có thể từ đó nhìn ra manh mối."

"Vâng, cảm ơn anh Jinyoung." Bam Bam cảm kích gật đầu tỏ ý, khi cậu phiền não nên xuống tay từ đâu, đề nghị của Jinyoung đơn giản là một thứ trên trời rơi xuống.

Mới đầu Bam Bam cho rằng là tiện tay vẽ, cẩn thận nhìn một chút thì phát hiện tất cả hình vẽ trên giấy đều giống nhau như đúc - nhìn giống như tạo thành một vòng hào quang cùng đôi cánh.

Cánh chim thiên thần.

Bam Bam đột nhiên nghĩ tới câu ấy, từng chữ rung động trong không gian tĩnh lặng, lúc ấy Jackson và Mark đáp lại lạ thường làm Bam Bam ấn tượng sâu sắc, không thể nghi ngờ cánh chim thiên thần là nguyên nhân bọn họ quyết định tiếp nhận vụ án.

Điều này chứng tỏ cái gì? Vẫn phải nghĩ thêm?

Bam Bam nhìn chằm chằm hình vẽ như trẻ con vẽ bậy, cậu vừa nhìn vừa nghiêng đầu, từ đầu đến cuối cậu không nghĩ được có ý nghĩa gì, càng không hiểu được khi còn sống vì sao Lee Yeyun vẽ nhiều hình giống nhau như vậy.

Luôn cảm thấy từng thấy hình vẽ tương tự ở đâu đó... là ảo giác sao?

Bam Bam mím môi nhìn hình vẽ lặp lại trùng điệp như trúng tà, cậu từ bỏ việc đoán ý nghĩa hình vẽ, cậu lật về phía trước tiếp tục tìm nơi có chữ.

Cuối cùng cậu cũng lật đến trang có chữ, Bam Bam hít sâu một hơi để giảm tâm trạng đang rộn ràng, chuyên tâm cẩn thận đọc chữ viết ngay ngắn.

Jackson nghiêng cả người dựa vào vai Jinyoung, anh lặng lẽ quan sát Bam Bam một mình vùi trên ghế salon thực hiện nhiệm vụ, Jinyoung bên cạnh chú ý đến tầm mắt nóng bỏng của bạn thân, anh hạ thấp giọng thì thầm bên tai Jackson: "Đứa nhỏ kia rất nghiêm túc nha."

"Đúng vậy, nhìn em ấy sẽ nhớ tới chúng ta lúc mới bước vào xã hội nha... Già rồi già rồi!"

Thấy Jackson ôm mặt dùng bộ dạng tuyệt vọng cực kỳ khoa trương cảm thán đời người, dáng vẻ đùa giỡn làm Jinyoung vô thức nâng lên nụ cười nhẹ nhõm, cá tính Jackson hướng ngoại hoạt bát làm tăng thêm màu sắc rực rỡ cho văn phòng thám tử, đối với ba người hướng nội còn lại mà nói anh cũng không có gánh nặng, có thể nói là một cây vui vẻ của văn phòng thám tử.

Đối với chuyện hồi tâm chuyển ý trước đây không lâu của Mark và Jackson, Jinyoung để ý rất nhiều, phương châm nhận án của văn phòng thám tử hiếm khi có ngoại lệ, anh vô cùng tò mò rốt cuộc điều gì khiến hai vị 'thành lập' thay đổi tâm ý.

"Seunie, sao cậu và anh Mark..."

"Whale!"

Bam Bam đột nhiên nói to cắt đứt câu hỏi của Jinyoung, giọng điệu đặc trưng hấp dẫn sự chú ý trong nhà, Bam Bam quay lại nhìn bốn người đã dời mắt nhìn về phía mình, "Trang thứ ba đếm ngược Yeyun-nim viết, cô ấy bắt đầu mê trò 'Whale', hai trang kế tiếp số chữ giảm mạnh, sau đó cũng không viết thêm nữa."

"Whale?" Nghe được tên quen thuộc, Youngjae giống như đứa trẻ giơ tay đợi giáo viên gọi lên bảng, "Anh biết cái đó, thật sự trước đây rất lâu có trò chơi này, bên trong gặp chút sóng gió, nhưng vẫn chống đỡ nổi."

"Anh Youngjae biết sao?"

"Tất nhiên, anh là trùm của giới trò chơi đấy!"

"Em có danh hiệu lúc nào đấy?"

Mark coi thường lặng lẽ đặt câu hỏi, Youngjae ở tại chỗ xoay ghế nhìn Bam Bam, "Có trò chơi rất nổi lúc anh học lớp 8, Bam Bam em lớp 7 , khi đó là đơn thuần là BBS, cũng chính là bảng thông báo điện tử, nhưng lúc đó bị sự kiện đột ngột tổn hại danh tiếng, phía công ty kinh doanh thất bại."

"Sự kiện gì?" Bam Bam không hiểu sâu về trò chơi, không ấn tượng có từng chơi trò này ở trung học.

"Lúc ấy bị nhiều người đồn thành 'trò chơi tự sát', dẫn đến nhân viên và cấp cao của công ty đều bị cảnh sát hẹn nói chuyện, bọn họ tuyên bố tuyệt đối không phải trò chơi tự sát, nhưng ngay năm đó thanh thiếu niên tự sát dẫn đến được đề cao." Youngjae nghiêng đầu, đào sâu trong ký ức, "Không loại bỏ là hiệu ứng Werther(*) do tự sát của người nổi tiếng gây ra, nhưng trò chơi tự sát cũng có thể là một loại trong đó."

(*) Hiệu ứng Werther: chỉ hành động bắt chước tự sát một cách mù quáng (copycat suicide), là khái niệm dùng để chỉ hành vi bắt chước tự sát do ảnh hưởng từ các mô tả chi tiết về các vụ tự tử trước đó trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Dùng tên Hiệu ứng Werther, nguyên nhân là vì cuốn tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther (The Sorrows of Young Werther) của Goethe sau khi được xuất bản năm 1774 đã dấy lên hội chứng tự sát trong thanh niên thời bấy giờ.

"Sau khi giấu Whale hai năm, chuyển BBS từ chỉ có văn bản thành trò chơi tương tác trên mạng, có phản hồi tích cực. Sau đó bọn họ cho ra một trò chơi online tên 'Blue Ocean' mô phỏng cuộc sống, nhưng hình thức không khác biệt Whale là bao, phần lớn người chơi vẫn gọi là Whale."

Bam Bam nghe có chút sửng sốt, bình thường thấy Youngjae hơi ngốc nhưng khi nói đến trò chơi giống như một người khác vậy, giọng trở nên tự tin không ít, có lẽ trò chơi là lĩnh vực sở trường của Youngjae, dù sao cũng xưng mình là trùm mà. (tui vẫn ám ảnh một Choi Youngjae láu cá IQ cao ngất ngưỡng trong HC2, ai gọi anh là em bé nhà GOT nữa đi, anh lớn rồi nhé =)))))

"Khi còn sống người chết từng chơi trò kia à." Jackson đứng lên rồi lười biếng giãn người, anh quay đầu nhìn giám đốc trầm tư ngồi trước máy tính, "Cần phải điều tra, đúng không giám đốc đại nhân?"

"Trong nhật ký Yeyun-nim có ghi ID trò chơi!" Bam Bam lướt mắt tìm kiếm trong đám chữ chằng chịt, "Tên 'cát cánh Mask'."

Youngjae lập tức thu nhỏ cửa sổ trò chơi, thấy Youngjae đánh máy rất nhanh, không biết đang tra cứu cái gì, ngoài Mark ra ai cũng đi tới phía sau Youngjae, tò mò xem cậu sẽ làm gì.

"Youngjae à, em làm gì đấy?"

"Trang web chính thức của Whale có thể tra ra cấp bậc của tất cả người chơi... Tìm được rồi!"

Cố tìm kiếm một hồi, mắt thấy trên màn hình hiện ra kết quả tìm kiếm, Youngjae lại hơi nhíu mày, "Lại là cấp kim cương, phiền rồi."

"Cấp kim cương là ý gì?" Bam Bam thay các thành viên đang nghi ngờ đặt câu hỏi.

"Trò này có quy định rất phiền." Youngjae mở một trang mới, màn hình Win chuyển đến trang trò chơi, "Nhân vật sẽ xếp theo cấp bậc cao thấp, chia năm cấp lớn... Kim cương, bạch kim, vàng, bạc, đồng."

"Mặc dù trò chơi mô phỏng cuộc sống, nhưng giữa người chơi chỉ có thể tương tác cùng cấp bậc. Ý là Yeyun-nim cấp kim cương chỉ có thể nói chuyện với người cấp kim cương, không thể cùng những cấp bậc khác nói chuyện. Nên nếu chúng ta muốn điều tra nhân vật cô Yeyun, không muốn xâm phạm tài khoản cô ấy, thì phải tìm một người chơi kim cương."

Hai tay Youngjae đỡ mặt, thịt hai bên quai hàm được nâng lên thành một cục, nhìn lại muốn đưa tay bóp mấy cái, "Bắt đầu luyện nhân vật từ đầu cũng rất phiền, nếu anh trực tiếp đăng nhập tài khoản của... A!"

Youngjae chưa nói hết câu, Mark một bên đã ra tay hung hăng nắm lấy gò má Youngjae, đến khi Youngjae phát ra tiếng gào khóc mới buông tay, anh nheo mắt ném cho đối phương ánh mắt đầy sắc bén, "Quên trước kia anh nói gì rồi? Không thể tùy tiện lạm dụng."

Youngjae ôm chỗ sưng đỏ phát đau, cậu chớp đôi mắt không ngừng tủi thân,"Nhưng nếu không làm như vậy, thì điều tra Yeyun-nim thế nào? Mặc dù có thể vồ hụt, nhưng nếu trò chơi mô phỏng cuộc sống, có thể ấn giấu bí mật thực tế Yeyun-nim không công khai mà?"

Thấy hai người trước mắt bắt đầu tranh luận, Bam Bam hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, cậu không biết vì sao hai người lại bàn luận sôi nổi như vậy, Jackson và Jinyoung thì đứng một bên, vẻ mặt mười phần bất đắc dĩ nhìn hai người.

Bam Bam ngẩng đầu liếc nhìn trang bìa thiết kế hoa lệ, nhất thời cậu chú ý đến một ký hiệu quen mắt, cậu mở miệng, hai mắt mở to cẩn thận nhìn hình vẽ ở góc trang mạng, không ngừng lật trong biển ký ức rối loạn có một vùng ven làm cậu thấy quen thuộc.

Phát hiện tình trạng khác thường của Bam Bam, Youngjae dừng lại nói, "Sao vậy Bam Bam?"

"Anh Youngjae, Whale này có bản điện thoại không?"

"Có đấy, điện thoại thông minh kéo theo cơ hội làm ăn, vì để người chơi tùy lúc có thể chơi, nên có cả bản điện thoại lẫn bản máy tính.

Nhớ đến một hình ảnh, Bam Bam hé môi biểu lộ vẻ kinh ngạc.

"Trò này, bạn em đang chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro