[chưa beta] ĐĐLL - Chương 4

Lần này Jaebum dọn nhà vì đã mua nhà mới, trước khi giải ngũ luôn ở nhà thuê, bây giờ không cần chụ dày vò nữa, có thể yên tâm làm sự nghiệp của mình, nơi ở cách công ty không xa.

Khoảng mười một giờ sáng Jackson đến nhà mới của anh, công ty dọn nhà cũng vừa đưa đồ đạc vào, Jaebum mặc cái áo khoác ngắn, đội mũ đen ra ngoài đón cậu, giống như một ông già vậy.

"Tới trễ vậy, chờ em thôi đấy!"

Tay Jackson xách hai hộp pizza vừa mua: "Mua cơm trưa này."

Jaebum tiễn công nhân dọn nhà, đưa Jackson lên lầu: "Em xách hai hộp pizza đến làm quà tân gia cho anh?"

"Sao có thể chứ!" Jackson lại nâng túi nilon lứn bên tay trái lên cho anh thấy, hai túi lớn đầy giấy vệ sinh và giấy rút: "Đây là quà cho anh, rất thực dụng!"

Jaebum không nói gì, kiềm chế ý muốn đạp cho người kia một cái, đưa cậu vào thang máy. Jackson lại nhớ tới câu anh vừa nói, không kiềm được hỏi: "Anh nói chờ em, hôm nay anh không chỉ gọi cho em à? Còn có ai nữa?"

"Jinyoung từ quê quay lại rồi, Yugyeom hôm nay không có lịch trình", Jaebum nhấn thang máy, nhận lấy pizza trong tay Jackson: "Còn có anh Mark."

Trong lòng Jackson lộp bộp, nghĩ sao nơi nào cũng có anh?! Không cần bên bạn gái sao? Sao rảnh rỗi như vậy chứ!

"Anh gọi anh ấy tới làm gì chứ..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu, giọng có chút ai oán.

Tối hôm qua ấm đầu tặng chocolate cho Mark, thấy Mark có vẻ hoài nghi nhìn sâu vào mắt mình, Jackson lập tức hối hận. Đây là người đảm nhiệm tư duy trong nhóm bọn họ, mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng không có chuyện gì có thể giấu được anh cả nhà bọn họ. Nên anh chỉ cần thoáng nghĩ cũng có thể ra được miếng chocolate đó là ai tặng.

Thật mất thể diện, rất mất mặt, bây giờ người ta có bạn gái rồi, mình cũng đã gặp, vậy mà còn khong biết xấu hổ tặng người ta chocolate vào lễ tình nhân làm gì?! Còn để người ta phát hiện! Thật giỏi!

Nên Jackson nghĩ có thể không gặp anh càng tốt, tránh khiến nhau lúng túng, ai ngờ làm thế nào cũng không thoát được, hôm nay vẫn gặp mặt.

Thang máy đến nơi, phát ra một tiếng "ding", Jaebum quay đầu khinh bỉ nhìn Jackson một cái: "Vậy anh gọi em tới làm gì?"

Vào cửa đã thấy Jinyoung và Yugyeom đang cùng chuyển ghế salon, chỉ là chưa thấy người kia. Jaebum đặt hộp pizza lên bàn, quay đầu kêu bọn họ nghỉ ngơi ăn cơm trước, cậu không thấy Mark thì hỏi Jinyoung và Yugyeom: "Anh Mark đâu?"

Hai người chuyển ghế salon đến vị trí chính xác, Jinyoung thẳng người thở dốc, chỉ ra sân thượng: "Ở ngoài sân thượng với giàn hoa gì đấy."

Đang nói thì nghe bên phía sân thượng truyền đến một tiếng "bụp", Jaebum lớn tiếng gọi: "Anh Mark, sao vậy?"

Hồi lâu ngoài sân thượng mới truyền đến giọng của Mark: "Không sao, cái búa rớt."

"Ờ, anh cẩn thận một chút đấy!" Jaebum nói xong nháy mắt với Jackson ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Còn không ra xem một chút!"

Jackosn đang tìm chỗ để hai túi vệ sinh cậu mang tới, chớp chớp mắt hỏi: "Nhìn cái gì?"

Jaebum trừng mắt với cậu, còn đạp cậu một cái: "Em nói xem! Anh Mark nói không sao thì không sao thật? Anh ấy nói gì em cũng tin à! Vậy ban đầu anh ấy không cho em đi, sao em không tin đi?!"

Đâm trúng tim, câu nói đầu tiên đâm trúng tim rồi, Jackson không nói tiếp được, cất đồ xong, cúi đầu nói một câu: "Em đi xem một chút, mọi người làm việc trước đi." Sau đó xoay người đi ra sân thượng.

Sân thượng nhà mới của Jaebum là một sân phơi lớn, Mark đang giúp anh sửa lại giàn hoa trên ban công, lúc Jackson đi ra Mark đứng đưa lưng về phía cậu, cúi đầu như đang nhìn gì đó trên tay. Jackson chậm rãi đi tới, đột nhiên mở miệng làm Mark giật mình.

"Cần giúp không?"

Mark vội dùng tay phải giữ ngón cái tay trái, quay đầu lại thấy cậu thì lập tức nói: "Ờ, không cần, sắp làm xong rồi."

Chỉ là Jackson từ biểu cảm của anh nhìn thấu có chỗ không thoải mái, theo tầm mắt nhìn xuống, thấy ngón tay anh bị che đi, đi tới đẩy tay anh ra, nhìn thấy ngón cái tay trái của Mark vừa sưng vừa đỏ, bên cạnh móng tay có dấu nhàn nhạt. Jackson có chút vội:

"Sao lại bị vậy?"

Mark chỉ cái búa trên đất: "Vừa rồi đóng đinh cây lên kệ, vô tình đập trúng tay." Anh cười nhẹ một tiếng: "Chắc do lớn tuổi rồi, mắt khoogn tốt lắm."

Quả nhiên Jaebum nói không sai, Mark nói không sao, không có nghĩa là không sao thật. Jackson thở dài: "Anh vào rửa tay trước đi, băng bó một chút, chỗ này đừng để ý, còn lại để em."

Thật ra giàn hoa đã làm sắp xong rôi, chỉ còn treo từng chậu hoa lên là được, Mark không yếu ớt như vậy, vẫy vẫy ngón tay: "Chút thương tích này sao gọi là vêt thương đươc, từ từ sẽ hết." Dứt lời, anh khom người bưng hai chậu hoa đặt lên giàn, động tác vẫn lưu loát như cũ.

Jackson thấy không cản được anh, cũng không nói chuyện, cùng anh bày mấy chậu hoa. Chỉ là lặng lẽ chọn chậu lớn hơn chút nặng hơn một chút, còn để cho Mark những chậu nhẹ hơn.

Ba giàn hoa bày hết hai giàn rưỡi, Mark chỉnh lại hướng của mấy chậu hoa, thờ ơ mở miệng hỏi: "Sắp về chưa?"

Jackson kinh ngạc, sau đó đáp lại: "Ừ, nếu không còn chuyện gì thì ngày mai về."

Lá cây hoa lan rối loạn không tổ chức, Mark sửa lại nửa ngày mới đúng ý, anh khẽ cúi đầu, thu dọn mấy dụng cụ vương vãi trên đất, nói: "Còn quay lại không?"

Ngược lại Jackson cũng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời thật theo câu hỏi của anh: "Nếu có việc sẽ trở lại."

Mark để rương dụng cụ sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng không có biểu cảm gì: "Nói ví dụ đi?"

Jackson hơi kinh ngạc: "Hả?"

"Ví dụ như việc gì?"

"À." Jackson đảo mắt một vòng: "Ví dụ như Youngjae với Yugyeom nhập ngũ, em sẽ đến tiễn, nếu Jaebum và Jinyoung comeback, em cũng tới cổ vũ này, còn sau này, ai trong số các anh kết hôn, con nhà ai đầy tháng, em đều muốn tới uống rượu mừng." Cậu vừa nói vừa đùa.

Chỉ là Mark không cười, nét mặt nhàn nhạt nhìn cậu, đứng dậy đi tới mở cửa sân thượng, sau đó quay đầu lại không nóng không lạnh nói một câu: "Theo lời may mắn của em, hy vọng em trở lại uống ly rượu mừng đầu tiên, là của anh." Sau đó mở cửa đi vào nhà, tiếng đóng cửa rất lớn, khiến Jackson run một cái.

Jackson chôn chân ở ban công, không biết mình lại chọc người kia bực chuyện gì. Nhưng cậu lặng lẽ nghĩ trong lòng, thật ra rượu mừng em không muốn uống nhất, cũng là của anh...

Dọn dẹp nhà xong, mọi người đều đói, gọi gà chiên bên ngoài, cùng pizza của Jackson, đặt lên bàn trà nhỏ, mấy người ngồi xuống đất vây quanh bàn trà nhỏ, cũng không khách khí cứ vậy ăn.

Yugyeom bỏ đùi gà vào miệng, híp mắt lại, khinh khỉnh hỏi Mark: "Anh Mark, hôm qua là lễ tình nhân, anh cùng bạn gái đi đâu vậy?"

Ngoại hình Mark đẹp mắt, dáng vẻ ăn cơm cũng đầy tiên khí, cho dù ăn như hổ đói nhìn cũng rất đẹp. Anh cắn một lần gần nửa miếng pizza, rút khăn giấy lau miệng, nói: "Không đi, anh ở lại tiệm làm thêm giờ."

"Hả? Ngày hôm qua là lễ tình nhân đấy! ANh Mark, anh như vậy không sợ bạn gái giận hả?"

Mark ngược lại rất bình tĩnh: "Em ấy sẽ không."

Mặt maknae đầy ý không tưởng tượng nổi, bĩu môi, lại hỏi Jackson ở bên cạnh: "Anh Jackson, anh thì sao?"

Jackson đang nghĩ nhiều chuyện, đột nhiên bị gọi tên nên nghẹn miếng pizza, ho khan hai tiếng, nói: "Ừm... chuyện này... anh... anh tùy tiện đi lòng vòng."

"Đi đâu?"

Đi..."

Không chờ Jackson nghĩ ra cái tên lấy lệ, Mark đột nhiên mở miệng: "Đến tiệm của anh."

"Phụt..." Yugyeom phun coca ra ngoài.

Jinyoung ở đối diện bị vạ lây mặt đầy ghét bỏ, cầm khăn giấy lau mặt: "Yugyeom à, người ta ăn lễ tình nhân, em kích động cái gì chứ!"

Jackson vội chỉnh lời Jinyoung: "Không, không phải ăn lễ, chỉ là, chỉ là vô tình gặp." Cậu vội giải thích rõ, sợ mọi người hiểu lầm, luống cuống đến tay khua loạn xạ, tiếng Hàn cũng nói không rõ.

Mark luôn im lặng ăn cơm tựa như rất bình tĩnh, mở miệng nói một câu: "Chocolate ăn ngon không?" (Jackson out :)))

Ba người còn lại lập tức tròn mắt nhìn, trong đầu nghĩ còn nói không phải gặp nhau, đã ăn chocolate rồi!

Jackson càng cuống hơn, mặt cũng đỏ bừng, rất nhanh xua tay: "Không đúng, không đúng, là fans tặng, Mark không thích ăn ngọt, nên tui lấy đi."

Ba người kia cái hiểu cái không gật đầu một cái, nhưng lúc này Mark lại lặng lẽ nói thêm một câu: "Thanh em tặng, ăn cũng rất ngon."

Được rồi... lần này Jackson im bặt, thở dài, hoàn toàn buông bỏ giải thích, cái này giải thích làm sao được? Thật là càng bôi càng đen! Chậc, thích nghĩ thế nào tùy mấy người là được!

Cậu cúi đầu, không nói tiếng nào tiếp tục ăn cơm, chỉ là ba quần chúng ăn dưa bên cạnh dường như ăn quả dưa rất lớn, ba gương mặt mơ hồ nhìn hai người kia, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười bỉ ổi. Yugyeom suy nghĩ một chút, vỗ ót một cái: "À! Nói vậy là hôm qua anh Jackson và anh Mark ở bên nhau à!"

Lời chưa dứt, Jinyoung ở đối diện đã tỉnh bơ nhấc chân dưới bàn trà nhỏ đạp một cái, muốn Yugyeom im miệng, không thấy bầu không khí giữa hai người không thoải mái sao! Nhưng anh đạp xong, Yugyeom không phản ứng gì, ngược lại Jackson ở bên cạnh nhíu mày khom người ôm chân, hỏi: "Jiyoung, cậu đạp tớ làm gì?"

Jinyoung lúng túng cười: "Ấy... không có gì, không sao, tớ định hỏi cậu, khi nào về Bắc Kinh đấy?"

Jackson xoa xoa bắp chân, mở miệng nói: "Ngày mai đi."

"Nhanh như vậy!"

"Tớ ở đây cũng không có việc gì làm."

Cậu nói xong, ba người còn lại đồng loạt liếc trộm Mark luôn không lên tiếng mà chỉ ăn cơm. Trên mặt anh không có chút bieeurcamr, không nhìn ra được bất kỳ ưu tư nào, anh cả của bọn họ luôn như vậy, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì, cực kỳ khó đoán.

Nhưng mặc dù như vậy, mọi người đều mơ hồ cảm nhận được Mark đang không vui.

Jaebum ăn một miếng gà chiên, dùng khăn ướt lau dầu trên tay, rót coca cho Mark, nói: "Anh Mark, ngày mai có rảnh không? Nếu không cùng em đến sân bay tiễn Jackson?"

"Không cần đi." Không chờ Mark nói, Jackson vội cản trước. Đùa gì chứ? Để Mark đi tiễn cậu, vậy cậu... còn đi được chắc...

Mark nhấp một ngụm coca, rũ mắt không nhìn cậu, lặng lẽ nói một câu: "Có thể anh không đi được, ngày mai Jahn bảo anh cùng em ấy đi khám răng."

"À, vậy à", Jaebum liếc Jackson một cái, gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Jackson thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ may mà mình cản trước, nếu không phải tỏ ra đáng tiếc à...

Chuyến bay vào rạng sáng ngày mai, Jackson từ chối đề nghị các thành viên muốn tiễn cậu, nói không phải là không gặp nữa, ra vẻ long trọng như vậy làm gì! Tẹ mình gọi taxi, xách vali ra sân bay.

Nhớ hai năm trước cậu rời khỏi Seoul, cũng chỉ một mình đến sân bay, người kia không tiễn cậu, cũng không thể tiễn cậu, vì khi đó bọn họ vừa chia tay.

Thật ra nói đến nguyên nhân hai người chia tay cũng rất vô nghĩa. Ngày nhóm quyết định phát triển solo, cậu nói với Mark muốn Mark cùng cậu về Bắc Kinh. Vì Team Wang ở Trung Quốc có chỗ đứng nhất định, phát triển càng ngày càng tốt, nên về Bắc Kinh là lựa chọn đầu.

Nhưng Mark không muốn đi, công việc và quan hệ giao tiếp của anh về căn bản đều ở Hàn Quốc hoặc Mỹ, nên muốn Jackson cùng ở lại Hàn Quốc phát triển, dù sao cũng không thể yêu xa lâu dài, nên không thể làm gì khác hơn là lấy điểm trung gian.

Nhưng Jackson không hiểu, cậu nói Mark ích kỷ, không muốn ủng hộ sự nghiệp của cậu. Tất nhiên Mark cũng giận, nói Jackson chỉ lo cân nhắc cho bản thân, hoàn toàn không cân nhắc cho bọn họ.

Nên hai người cãi nhau không ngừng, cho tới giờ đó là lần cãi nhau lớn nhất của bọn họ, càng về sau càng nghiêm trọng, lời càng nói ra càng tuyệt tình, càng ngày càng xa chủ đề.

Jackson nói, Đoàn Nghi Ân, nói thật, đến cuối cùng không phải anh muốn em cùng anh về Mỹ sao! Nhưng em đi làm gì? Anh đặt tay lên ngực tự hỏi đi, cho đến bây giờ người nhà anh đã hoàn toàn chấp nhận em chưa? Em về cùng anh, phải hằng ngày nhìn sắc mặt của bọn họ sao?

Mark cũng nóng, nói cmn Vương Gia Nhĩ! Anh nói hai chúng ta ở lại Hàn Quốc, em điếc sao? Hơn nữa, chuyện của hai chúng ta, liên quan gì đến người nhà anh! Em muốn quan tâm đến cái nhìn của họ, ban đầu ba anh hơn nửa đêm gọi điện thoại cho em hai tiếng đồng hồ, sức mạnh khiến em không kiêu không nản đi đâu mất rồi?!

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này Jackson càng phiền lòng, cậu nhíu mày gọi Đoàn Nghi Ân, nếu em không cân nhắc tương lai của chúng ta, khi đó em sẽ không nhận cuộc gọi của ba anh! Không bên nhau cũng không nhiều chuyện như vậy, vượt qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, chẳng lẽ để bây giờ cãi nhau sao?

Mark không muốn nghe, nói Vương Gia Nhĩ em hét cái gì! Bây giờ em còn không biết xấu hổ nói em cân nhắc? Anh thấy em hối hận rồi, cảm thấy những chuyện khi đó làm oan uổng phải không? Vậy em nói thẳng đi, không cần vòng vo tìm cớ cãi nhau!

Jackson càng nghe càng giận, mỗi lần cãi nhau Mark đều không yếu thế, mình nói một câu anh sẽ đáp trả ba câu. Còn có dáng vẻ đoạn tuyệt lạnh băng kia, vì vậy đứng dậy mở cửa bỏ đi, trở về nhà mình. Suốt ba ngày hai người đều ở nhà mình, hoàn toàn không liên lạc. Jackson là để bình tĩnh, Mark là để suy nghĩ.

Ba ngày sau, hai người cũng bình tĩnh lại, sau khi đặt vé máy xong, Jackson quyết định gọi cho Mark, lúc điện thoại được kết nối, cậu không đợi nghe Mark lên tiếng đã mở miệng nói: "Nhiều ngày như vậy, em đã nghĩ kỹ rồi."

Mark ở đầu kia giọng thong thả, cũng nói: "Vừa hay, anh cũng nghĩ kỹ rồi."

Tim Jackson run lên, nhưng lại hít sâu một hơi để mình bình tĩnh. Cậu dừng một chút rồi nói: "Vậy đi, nếu đã như vậy, chúng ta nên... chia tay đi."

Mark không nói gì một hồi lâu, trong ống nghe chỉ nghe được nhịp thở của anh, rất lâu sau Jackson nghe anh trả lời một câu: "Được." Sau đó vội cúp điện thoại.

Mark nhìn màn màn hình điện thoại trở về màn hình chính, là hình hai người chụp chung, lúc bọn họ vừa vượt qua khó khăn, quyết định ở bên nhau, có lần đang hoạt động, fans ở dưới chụp được. Anh giúp cậu cầm mic chờ cậu lên tiếng, Jackson không vội nói, ngược lại đầy thâm tình nhìn chằm chằm vòng hoa mình đội trên đầu, mặt đầy cưng chiều. Sau khi xuống sân khấu, cậu lặng lẽ nói với anh một câu: Mark, anh đội vòng hoa rất đẹp.

Khi đó tốt biết bao, cậu sẽ đau lòng khi anh quá gầy, sẽ lo anh bị thương, sẽ tùy ý nói với anh cậu yêu anh chừng nào...

Thật ra nếu vừa rồi trong điện thoại không phải Jackson nói trước, mà là anh nói trước, thì anh chỉ muốn nói một câu: Anh nghĩ kỹ rồi, nếu đã nói như vậy, anh cùng em về Bắc Kinh...

Có lẽ cuộc sống tàn khốc lại nhiều thay đổi gom thành một câu chuyện, đến bây giờ Jackson mới nghĩ ra, thật ra ban đầu ích kỷ không phải là Mark, mà là chính cậu. Khi đó kiêu ngạo lại chưa xác định được đã nói ra quyết định, đều là suy nghĩ không đáng. Người đnag nóng giận thường sẽ nói ra vài lời không thể cứu vãn, cho đến rất lâu sau hối hận cũng không kịp.

Cậu xách vali đen đơn giản ngồi ở khu chờ, nhớ tới những chuyện lúc đó, không khỏi cười tự giễu. Thật là ngu mà! Lúc ấy sao có thể ngu đến vậy? Nghu đến mức buông tay hạnh phúc của mình, bây giờ lại đang nắm tay người khác.

Jahn là một cô gái xinh đẹp, đứng cạnh Mark rất xứng đôi, nếu có một ngày mình trở lại Hàn Quốc, nếu để đến uống rượu mừng của bọn họ... Lồng ngực Jackson đột nhiên thắt lại, không nghĩ tới hôm qua nói đùa một câu, bây giờ nghĩ lại cảnh ấy quả thật không chịu nổi.

Có lẽ Jaebum nói đúng, bọn họ còn chưa kết hôn, tất cả vẫn chưa kết thúc, lỡ như tất cả thay đổi được, không thử sao biết kết quả thế nào?

Loa sân bay đang giục hành khách đi chuyện bay Bắc Kinh nhanh lên sân bay, Jackson chậm rãi lên cửa máy bay, điện thoại trong tay chưa tắt máy rung mấy cái, là các thành viên gửi tin nhắn chúc sức khỏe, nói với cậu đi đường bình an, sau này có thời gian sẽ tụ họp. Chỉ là lật xem rất lâu cũng không thấy tin người kia gửi dù chỉ là một câu ngắn gọn. Xem ra anh đang đi cùng bạn gái, Mark vẫn là một người yêu tốt, điểm này Jackson thừa nhận cậu có tiếng nói nhất. Nhưng quyền lợi nhỏ này có ích gì chứ? Cậu không lạ gì...

Tin cuối cùng là của Jaebum gửi đến, trước khi cậu sắp tắt máy, Jaebum nói, Jackson, hai năm nay anh ở trong quân đội biết một đạo lý, không ngại nói với em, mọi thứ đồ trên đời này, đều dựa vào thực lực của mình lấy được, giành được, bản thân em không mạnh, đừng trách người khác coi thường em.

Jaebum không hổ là người có tài, chuyện nói bóng nói gió làm rất tốt. Jackson biết, anh đanh nói mình nhát gan, không đủ mạnh mẽ. Thật ra điều này không cần anh nói, Jackson biết bản thân thế nào, "gặp Đoàn là sợ"(*) là tật xấu của cậu có từ lâu, đổi cũng không được.

(*) Gặp Đoàn là sợ: Đoàn ở đây là họ của anh Mark, ý chỉ thấy anh Mark là cậu Wang sợ.

Nữ tiếp viên đi tới, lễ phép đề nghị cậu tắt máy, nói máy bay sắp cất cánh. Jackson ngượng ngùng nói xin lỗi, sau đó rất nhanh trả lười Jaebum một câu, cậu hỏi: [Jaebum à, anh nói xem, nếu bây giờ em muốn theo đuổi anh ấy, có bao nhiêu phần thắng?] (không cần anh Bôm trả lời, em trả lời cho anh là 100% nha - spoil tới đây ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro