ĂN KHÔNG NÓI CÓ
ĂN KHÔNG NÓI CÓ
Tác giả: 93949494969797
Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt, sủng, HE
--------------
01
"Cậu nói xem tôi tới ăn lẩu một mình có phải rất thảm không, cậu nhìn tôi thảm như vậy, anh bạn nhỏ cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút không? Nếu không cậu cũng ăn chút gì đi?"
"Cậu đoán tôi năm nay bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm, nói trẻ cũng sắp đến đầu ba rồi, nói già đi, còn thật sự thiếu đánh. Nhưng cậu biết không, tôi mới hai mươi lăm, đi nước ngoài du học vừa tốt nghiệp, đi một vòng thế giới mới ra khỏi nhà được, mẹ tôi lại muốn tôi kết hôn với người khác, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, còn là nam."
"Aida, tôi không có ý kỳ thị đồng tính luyến ái, dù sao tôi cũng không thẳng. Chỉ là cậu nói xem tôi là một thanh niên tốt, ngoại hình không tệ học tập thành công, dựa vào cái gì thế gian phồn hoa không được ra xem một cái đã bước một chân vào phần mộ hôn nhân chứ? Tôi không ngờ đấy, mẹ tôi dùng giọng điệu cũ, nói vì tôi tốt, vì tôi tốt nên không cho tôi ra ngoài phiêu bạt chân trời sao?"
Vương Gia Nhĩ vừa ăn vừa lảm nhảm, anh bạn nhỏ phục vụ ngồi đối diện cậu thêm năm lần nước, từ giữa trưa đến chiều, thợ cắt thịt đã tan sở, cậu còn chưa đến bàn tính tiền. Một bàn khách không đi, tất cả nhân viên phục vụ của quán cũng không được tan làm, vì vậy biến thành một bàn người vây quanh một mình Vương Gia Nhĩ, nghe cậu nói về cuộc sống bi thảm.
"Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi có thể kết toán trước được không, bốn giờ chúng tôi giao ca rồi." Vương Gia Nhĩ đang nói đến hưng phấn, đột nhiên bị người ta cắt đứt, cũng không có chút nổi giận. "Chờ tôi lần sau tới tiếp, dù sao quán các người vị không tệ, tôi định sau này tới thường xuyên, thuận tiện nói chút chuyện hàng ngày sau khi cưới." Ông chủ cũng biết cách làm ăn, xóa con số lẻ, hai người kết giao làm bạn. Tiểu Vương cậu ra xã hội vài năm, toàn dựa vào tình cảm cao cùng cái miệng này, hiếm có già trẻ trai gái nào không thích cậu.
Nhưng bây giờ, ngồi trong xe đã được báo một tuần trước, quay đầu nhìn vali ở phía sau. trong lòng Vương Gia Nhĩ không có chút chắc chắn.
Ai biết mẹ cậu cột dây đỏ cho cậu với người này, là dạng yêu ma quỷ quái gì chứ.
02
Mẹ cậu nói trước khi cưới cậu chuyển sang ở chung, Vương Gia Nhĩ xách túi lớn túi nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà. Không còn cách nào, cậu là người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp, mẹ cậu dùng chút tiền sinh hoạt uy hiếp cậu, ngoan ngoãn cuốn gói rời đi. Tiểu thiếu gia chỉ say mê cuộc sống vàng son cưng chiều, không có tiền gửi ngân hàng, không có hứng thú với đầu tư quản lý tài sản, thật sự mất nguồn kinh tế khiến cậu trải qua cuộc sống khổ sở đến không chịu được.
Ở ngoài khu nhà đối phương muốn ghi tên, nhưng ngay cả tên người ta Vương Gia Nhĩ cũng không biết, nhắm mắt gọi số trong lịch sử.
Giọng người nhận điện thoại không tệ, trầm thấp, có từ tính, nhưng vẫn không trầm bằng cậu.
Đợi tầm năm sáu phút, một người đàn ông vô cùng gầy đến, chân nhỏ như đôi đũa. Đũa nam(*) ngồi lên ghế phụ lái, "Cứ đi thẳng, lái đến kia cua trái có bãi đậu xe." Vương Gia Nhĩ không dám quang minh chính đại quan sát người ta, kính chiếu hậu chỉ nhìn được tóc mái dày, cùng đôi kính đen. Sau đó suýt nữa bị người ta phát hiện nhìn trộm, nên xin lỗi dời tầm mắt đi.
(*) Người đàn ông như đôi đũa
Không nói đến chuyện mẹ cậu rất hiểu khiếu thẩm mỹ của cậu, biết tìm người người đẹp trai có thể giảm bớt tỷ lệ li hôn.
Anh đẹp trai nhìn gầy, thực tế lực vẫn rất lớn, xách cái vali lớn của cậu, một hơi lên tầng sáu không tốn sức. Trong lòng Vương Gia Nhĩ vô cùng thỏa mãn âm thầm đánh sáu điểm đạt tiêu chuẩn, không phải quá mức hà khắc, mà với một người không muốn kết hôn mà nói, bạn có rất nhiều điểm hoàn mỹ đứng trước mặt anh ta, cũng không được anh ta coi trọng.
Trên thế gian này người đẹp nhiều như vậy, tôi muốn đi xem.
Vương Gia Nhĩ nhìn đũa nam đẹp trai bận rộn trong nhà ngoài nhà trước sau, trong lòng chỉ nghĩ đến sàn nhảy gần đây có thích hợp hay không.
Người buông thả đủ rồi, sao có thể nhất thời quen ở nhà chứ?
03
Ngày thứ hai chuyển nhà, hai người đến cục dân chính nhận chứng.
Vương Gia Nhĩ bị mẹ cậu túm cổ đến, nói là tốc chiến tốc thắng.
Nói tới chuyện kết hôn này, thật ra muốn trách vẫn phải trách Phác Trân Vinh. Với Vương Gia Nhĩ mà nói, Phác Trân Vinh chính là loại con nhà hàng xóm ưu tú mọi thứ thường dùng để nghiền ép mình, học tập tốt hơn cậu, người lại biết điều không gây chuyện, bình thường sở thích lớn nhất là ở nhà đọc sách. Chỉ là Vương Gia Nhĩ quả thật không ngờ tới, cho dù đi nước ngoài rồi, Phác Trân Vinh vẫn có thể cách mấy châu lục mấy đại dương gieo họa cho cậu.
Từ nhỏ Vương Gia Nhĩ chỉ biết chơi, khi còn bé thì chơi bùn, sau khi lớn uống rượu nhảy nhót ăn mặn đều không kỵ. Ban đầu còn cho rằng học cao học ở nước ngoài có thể cao chạy xa bay, ăn chơi buông thả một khoảng thời gian, mẹ cậu gọi điện thoại, hỏi cậu trải qua chủ nghĩa tư bản cuộc sống tạm bợ thế nào.
Làm như vậy cậu mới biết, mẹ cậu còn sắp xếp tai mắt bên cạnh cậu.
Từ đó về sau, chuyện tìm một người đàng hoàng kết hôn bắt đầu đăng lên báo. Dựa vào cái gì người đàng hoàng thảm như vậy, muốn cùng một người ăn chơi như cậu kết hôn, người đàng hoàng sẽ sụp đổ bao nhiêu. Cho nên bất kể người đàng hoàng đó là ai, Vương Gia Nhĩ cũng có chút đồng cảm với người ta một chút.
Tìm người đàng hoàng là một chuyện dài lâu, chỉ cần một ngày mẹ Vương Gia Nhĩ không chọn được người thích hợp, thì cậu có thể tự do ngoài vòng pháp luật một ngày.
Mẹ Vương Gia Nhĩ và mẹ Phác Trân Vinh là bạn bài cố định, ngày đó mẹ Phác Trân Vinh ở nhà mình mở sòng bài, mẹ Vương Gia Nhĩ cầm lá cuối cùng chuẩn bị hô bài thì Phác Trân Vinh dẫn đối tượng về nhà gặp phụ huynh. Mẹ Vương Gia Nhĩ thấy đối tượng đưa về không tệ, cùng người ta trò chuyện mấy câu, nói trong nhà có đứa con trai không hiểu chuyện còn độc thân, Lâm Tại Phạm vốn chỉ khách sáo một chút, nói mình có người bạn cũng đang độc thân nếu không giới thiệu một chút.
"Là cậu ấy!" Mẹ Vương Gia Nhĩ nhìn hình, lúc này lập tức chọn trúng, bước tiếp theo trực tiếp mở lịch xem ngày tốt.
04
Ngoài nhận giấy đăng ký kết hôn ra, Vương Gia Nhĩ không có chút cảm giác đã kết hôn chút nào.
Chỉ biết đũa nam tên Đoàn Nghi Ân, cũng là một du học sinh, theo lý hai người phải có tiếng nói chung, kết quả hết lần này đến lần khác ba câu không hỏi ra một cái rắm. Vương Gia Nhĩ rất mệt, ngồi phịch lên ghế nhựa ở phòng khách cục dân chính, Đoàn Nghi Ân lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ được đóng dấu đỏ, kèm tấm hình chụp cùng nhau đăng lên vòng bạn bè, nó cũng được coi là dấu chấm cho cuộc sống độc thân trước đó.
Trong chốc lát wechat trong điện thoại lập tức nổ tung.
"Đm Tiểu Vương cậu xảy ra chuyện gì đấy? Buồn bực làm chuyện lớn à!"
"Anh, ngoại hình chị dâu nhìn rất đẹp á, nhận giấy đăng ký rồi sao không nói một tiếng, ngày nào mở tiệc rượu nhớ thông báo nha."
"Một chặng đường dài, đã nói cùng tôi đi, quay đầu lại chỉ mỗi mình tôi, khóc rồi."
Vương Gia Nhĩ dứt khoát không đáp lại đám hồ bằng cẩu hữu này, nhìn bên cạnh một cái, Đoàn Nghi Ân ngồi đó chơi game. Cậu định ăn một bữa trưa, dù sao cuộc sống cũng phải có nghi thức, ai ngờ Đoàn Nghi Ân nói không rảnh, buổi sáng còn có tiết, sau đó lập tức tự lái xe về trường học, ném một mình Vương Gia Nhĩ ở cục dân chính.
Đoàn Nghi Ân là giảng viên đại học, dạy tiếng Anh.
Từ nhỏ Vương Gia Nhĩ chỉ sợ giáo viên, tật xấu này nhiều năm cũng không thay đổi được. Nên khi Đoàn Nghi Ân nói chuyện, cậu bị dọa đến không dám trả lời, chờ đến khi nghĩ kỹ rồi, mới ý thức được cậu bị người ta bơ mạnh.
Cậu cũng nổi giận, được người ta gọi là chuyên gia giao tiếp, từ lúc nào lại bị người ta bỏ qua như bồ câu trên sân vậy. Hồ bằng cẩu cữu hỏi một lượt, về nhà thay đồ trước.
Người ta nói hôn nhân là phần mộ thanh xuân, vậy Vương Gia Nhĩ cậu sẽ nhảy trên phần mộ này.
05
Về nhà là chuyện sau nửa đêm. Vương Gia Nhĩ vẫn áy náy, rón rén định chạy vào phòng mình. Vừa rửa mặt xong nằm xuống, liếc thấy có người đứng ở cửa, hiển nhiên người có thể xuất hiện trong nhà này, chỉ có Đoàn Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ bị dọa đến tỉnh rượu đi một nửa, mở miệng nghe tiếng không chắc chắn lắm, "Đánh thức anh sao?"
Cũng không ai đáp lại.
Đoàn Nghi Ân chỉ dựa ở khung cửa, không nói lời nào cũng không có ý quay về.
Trong bóng tối, hai người giống như cùng chơi trò 123 người gỗ, ai động trước hay nói chuyện trước thì bị loại. Nhưng rượu trong dạ dày Vương Gia Nhĩ không chịu tác thành cho cậu, đầu càng mê man, ngoài ý muốn nằm xuống giường ngủ một giấc ra, thì không có thêm suy nghĩ gì. Đại khái như gà mổ thóc không ngừng gật đầu, đối phương mới lên tiếng.
"Hồi tối anh hầm một nồi canh sườn."
Chưa nói xong từ cuối, Vương Gia Nhĩ cũng không còn sức suy nghĩ, ngã thẳng vào chăn.
Ngày hôm sau thức dậy đã là chuyện buổi trưa, nhà chỉ còn lại một mình Vương Gia Nhĩ, từ khi cậu trở về ba cậu nói muốn cậu đi nhận chức, cậu cảm thấy còn quá sớm, chưa chơi đủ. Cậu nhớ hình như hôm qua Đoàn Nghi Ân nói có canh sườn, tìm trong tủ lạnh cũng không thấy cái xương. Say rượu hành đến mức huyệt thái dương đau nhức, cuối cũng vẫn gọi đồ ăn bên ngoài.
Hôm nay còn có hẹn.
Một em trai quen biết muốn cậu đi sơn trang câu cá. Cậu vốn không có hứng thú với điều này, nhưng bây giờ chỉ cần không để cậu ở nhà thì làm gì cũng được.
Trước khi ra cửa, Vương Gia Nhĩ coi như có lương tâm, thuận tay cầm túi rác ở cửa.
Túi rác cột không chặt, lúc đập vào thùng, hơn phân nửa bên trong tung ra bừa bộn. Cái nắp đóng hộp màu xanh bung ra, nước canh văng lên tay áo Vương Gia Nhĩ.
Chậc chậc, vứt làm gì, thật lãng phí.
06
Vương Gia Nhĩ vẫn như thường lệ đi sớm về khuya, cuộc sống trắng đen điên đảo, dường như không có cơ hội gặp mặt vị ở cùng nhà kia.
"Cậu nói tôi bây giờ ngoài chiếc nhẫn trên tay này, còn có giấy kết hôn để ở nhà, cùng thuê nhà sống chung qua ngày thì có gì khác không?" Vương Gia Nhĩ giơ tay trái nói với bạn, hôn nhân là tòa thành, người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra. Mấy tên độc thân ngưỡng mộ vô cùng, Vương Gia Nhĩ lại cảm thấy vô nghĩa.
Thật ra tửu lượng cậu không tốt, tới quán bar phân nửa là do bầu không khí.
Một ly xuống bụng đã có chút choáng đầu hoa mắt. Người bạn cùng đi gọi mấy em người mẫu tới, vào lúc này đang vây quanh Vương Gia Nhĩ, thay nhau nịnh cậu, trong giới đều nói, người trời sinh đa tình như cậu không nên bị hôn nhân trói buộc. Trên thực tế Vương Gia Nhĩ lại không được, đều chạy đến bên cậu lấy ít tiền, danh hiệu cậu chủ nhà họ Vương trong giới ai cũng từng nghe qua, có thể gần kim chủ như vậy, phấn đấu ít đi vài năm vẫn hạnh phúc.
Mùi nước hoa hăng nồng khiến đầu người ta đau nhức, Vương Gia Nhĩ đứng dậy, muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Không ngờ đứng dậy không vững, suýt ngã vào ngực người khác. "Xin lỗi." Vương Gia Nhĩ nói xin lỗi, vội đi ra ngoài, hết lần này đến lần khác đùi không có lực để đứng, cổ tay không biết bị ai nắm chặt.
Vương Gia Nhĩ còn tưởng là mấy em người mẫu không có mắt không hiểu chuyện, một câu cmn đã đến đầu lưỡi, ngẩng đầu lại thấy mặt lạnh băng của Đoàn Nghi Ân.
Ánh đèn laser rực rỡ chiếu lên mặt càng không nhìn rõ được biểu cảm của Đoàn Nghi Ân.
Tuy bình thường Vương Gia Nhĩ nói dối không chớp mắt, vào lúc này lại không nghĩ ra cái gì để biện minh cho mình. Giống như gà chọi bị rút lông, hoàn toàn không có khí thế, cứ vậy bị Đoàn Nghi Ân kéo ra ngoài. Nhưng người này không có dáng vẻ như thường ngày, hôm nay mặc rất đẹp.
Áo khoác da cùng quần jean, dáng vẻ khác xa với mặc đồ bộ ở nhà. Không cần nhắc đến tóc mái được xịt keo cố định về phía sau khiến cả người Đoàn Nghi Ân thêm mấy phần công kích.
Thật sự rất đẹp trai.
07
Hôm nay Đoàn Nghi Ân không lái xe đến, không biết từ đâu lấy được chiếc motor đậu ở cửa. Không đợi Vương Gia Nhĩ phản ứng lại đã bị người ta đội mũ bảo hiểm cho rồi vứt lên sau xe.
Cho đến khi xe chạy được mấy phút, tiếng vang của động cơ văng vẳng trong đêm khuya ở trung tâm thành phố, Vương Gia Nhĩ vẫn còn ngẩn người. Bên ngoài áo sơ mi của cậu chỉ có cái áo vest, gió thổi một cái lạnh thấu xương. Chờ đến đèn đỏ, Đoàn Nghi Ân đưa tay kéo tay cậu đặt ngang hông mình. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng đối tượng kết hôn không thân thiết, Vương Gia Nhĩ lại cảm thấy ở sau lưng đối phương cho cậu một loại an tâm, dựa vào ấm áp không ít.
Nhất định là do uống nhiều nên đầu óc không tỉnh táo.
Vương Gia Nhĩ uống chút rượu bắt đầu buồn ngủ, nhưng trước mắt không phải là lúc ngủ. Cậu dán mặt lên lưng Đoàn Nghi Ân, không, là lên áo da, lạnh như băng, miễn cưỡng lên tinh thần chống đở đến cửa nhà.
Đoàn Nghi Ân vẫn không nói một lời. Không giải thích tại sao đột nhiên xuất hiện ở quán bar, cũng không nói tại sao đột nhiên muốn đưa cậu về nhà. Hai người ngồi trên salon mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vương Gia Nhĩ không dây dưa với anh nữa, mí mắt đánh nhau, hiện tại cậu chỉ muốn nằm trên giường thoải mái ngủ một giấc.
"Anh có chuyện gì, không có gì tôi vào phòng ngủ." Đôi phu phu vừa nhận giấy kết hôn, mở miệng ra lại như vợ chồng trung niên đã kết hôn hai ba chục năm chia phòng ngủ riêng.
Đoàn Nghi Ân vẫn không nói lời nào.
Tính Vương Gia Nhĩ không dễ, đứng dậy muốn về phòng.
Vì vậy trở thành tình trạng như bây giờ: Đoàn Nghi Ân dùng sức kéo một cái, Vương Gia Nhĩ không khéo ngã ngồi trong lòng anh. Người này lực rất lớn, nếu bình thường, Vương Gia Nhĩ có thể lấy cứng đối cứng tuyệt không thua, đáng tiếc bây giờ toàn thân không có chút lực, chỉ có thể để người ta đè bả vai, động một cái cũng không được.
Cho tới bây giờ cậu chưa từng gần Đoàn Nghi Ân đến vậy, gần đến mức có thể thấy rõ râu con mới mọc. Tay Vương Gia Nhĩ không biết nên để đâu, tư thế này làm cậu có chút luống cuống, chỉ có thể giả ngu nắm vạt áo mình.
"Em ngẩng đầu nhìn anh." Đây là câu đầu tiên Đoàn Nghi Ân nói trong đêm nay.
Vương Gia Nhĩ không hiểu ý, nhưng vẫn làm theo ý Đoàn Nghi Ân. Lập tức bị người ta giữ ót hôn đến. Nụ hôn này không có chút ngọt ngào, môi dưới bị người ta gặm cắn, ngoài đau ra cũng không có gì khác.
"Anh là cún chắc!" Vương Gia Nhĩ nhảy khỏi người Đoàn Nghi Ân, lau miệng chạy về phòng như làn khói, tiếng đóng cửa lớn đến mức làm khung cửa rung lên.
"Chồng em là gà."
Đoàn Nghi Ân ghé sát cửa nói một câu, lại một đêm hài hòa tốt đẹp.
08
Từ ngày đó trở đi, Vương Gia Nhĩ yên tĩnh xấp xỉ một tháng.
Cũng không phải kiểu không ra khỏi cửa, mặc dù không chính thức bắt đầu đi làm, nhưng thỉnh thoảng đến công ty ba cậu dạo quanh, đi theo học vài thứ, mỗi ngày hoặc tìm bạn ăn một bữa cơm, mỗi ngày bấm đúng giờ về nhà trước khi Đoàn Nghi Ân tan sở, ngồi ngay ngắn ở nhà.
Ban đầu, bạn nhảy còn cười nhạo cậu, sao mới bị dọa một lần đã đổi tính rồi?
Không chỉ bạn rượu, ngay cả Đoàn Nghi Ân cũng không ngờ đến, mỗi ngày về nhà đều thấy vợ, còn rất kinh ngạc. Trọn một tuần, Đoàn Nghi Ân hỏi cậu, "Nguyên tuần này hiểu hiện cũng không tệ, có muốn sắp xếp ngày nghỉ cho em không?", "Nghỉ cái gì, tôi biểu hiện làm vợ cho anh không tệ, hay anh ly hôn tôi mấy ngày thử đi?" Đoàn Nghi Ân nghe xong câu kia của Vương Gia Nhĩ, chui vào phòng sách không chịu ra.
Vương Gia Nhĩ rất thích chọc Đoàn Nghi Ân, vì cậu phát hiện, người này không nói lại cũng không giận cậu, nhiều nhất chỉ là thở nhẹ một hơi giống như kiểu người bạn "không cùng kiến thức với bạn vậy". Vương Gia Nhĩ không có kiểu bạn này, nếu không phải bị ép kết hôn, có thể cả đời này sẽ không cùng người có loại tính cách này cùng xuất hiện.
Có gương mặt đẹp, nhưng cho tới bây giờ không ra khỏi nhà đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lúc đi làm là giảng viên trên bục giảng, ở nhà lén chơi game.
Sống chung với Đoàn Nghi Ân, mỗi ngày đều có phát hiện mới. Từ lúc đầu Vương Gia Nhĩ không thích chuyện kết hôn này, đến bây giờ theo sau Đoàn Nghi Ân viết nhật ký quan sát, trước sau đều không tốn bao nhiêu thời gian.
Tối ra ngoài ăn lẩu, lúc về đồ Vương Gia Nhĩ dính mùi không nhiều, đòi Đoàn Nghi Ân giặt áo khoác cho cậu. Cậu ở nhà làm trời làm đất, chỉ muốn xem giới hạn cuối cùng của người đàng hoàng ở đâu, không ngờ Đoàn Nghi Ân cầm áo khoác cậu vừa cởi ra, vào nhà vệ sinh. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy, ô, tay vẫn giặt.
Từ nhỏ đến lớn Vương Gia Nhĩ chưa từng có loại đãi ngộ này.
Lúc Đoàn Nghi Ân cầm đồ ra sân thượng phơi, Vương Gia Nhĩ không kiềm được đi theo, Đoàn Nghi Ân quay đầu thấy cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng, trách cậu, "Lạnh lắm, em mau vào phòng phát ngốc đi." Nói xong tiếp tục cầm móc trong góc, sau lưng đột nhiên có người nhào đến, tiếng Vương Gia Nhĩ buồn rầu, nghe có chút giống như muốn khóc, mặc dù cậu không phải chảy nước mũi do bị lạnh.
"Sao anh đối tốt với em vậy chứ, thật làm người ta động lòng."
09
Vương Gia Nhĩ bắt đầu đến công ty ba cậu làm, như kiểu sớm chín trễ năm, Đoàn Nghi Ân tan lớp đến công ty đón cậu về nhà, hai người cùng đến siêu thị, muốn ăn gì tự mình ra tay cơm no áo ấm.
Vương Gia Nhĩ bắt đầu học làm việc nhà, cho dù mỗi lần làm cho đảo lộn thì cũng có Đoàn Nghi Ân theo sau giải quyết hết.
Vương Gia Nhĩ bắt đầu giống một người vợ đã kết hôn chân chính, ngoài nhà mình ra, còn mỗi ngày ân cần hỏi han ba mẹ Đoàn, làm một con dâu thông minh hiểu chuyện.
Ba mẹ cảm thán đứa nhỏ trưởng thành rốt cuộc cũng hồi tâm, đồng nghiệp hâm mộ Tiểu Vương thật là người đàn ông lo cho gia đình, toàn bộ quá trình tỉnh mộng chỉ còn mỗi đám bạn cũ của Vương Gia Nhĩ vẫn ăn chơi đàn đúm. Có lẽ là lần thứ một trăm, có người gọi điện thoại tìm Vương Gia Nhĩ ra ngoài chơi, cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng rời khỏi mấy trò chơi lắp ráp đắt tiền.
"Em cũng đừng ở nhà buồn bực nữa, anh thấy em rất muốn đi, không bằng anh đi cùng em, cũng coi như chính thức gặp mặt mấy người bạn kia của em một lần."
Vương Gia Nhĩ chột dạ, cậu nào có bạn bè đứng đắn. Nhưng bây giờ Đoàn Nghi Ân nói như vậy, cậu cũng hết cách.
Mắt thấy Đoàn Nghi Ân lấy trong góc cùng tủ quần áo ra một bộ đồ không khác đồ trên taobao là mấy, thay xong anh chính là chàng trai nổi nhất trên đường. Vương Gia Nhĩ mau chóng chạy theo cởi ra, "Đừng mà anh, hôm nay em chỉ đi ăn bữa cơm thôi." Cậu cũng không biết Đoàn Nghi Ân là giảng viên cất mấy thứ đồ nổi bật này làm gì.
Vì không muốn Vương Gia Nhĩ mất mặt, cuối cùng vẫn mặc tương đối ổn, tóc mái rối loạn, dù sao cũng không giống bình thường.
Trong căn phòng tối ngồi không ít người, vừa nghe nói Jackson đưa chồng tới, bất kể có rảnh rỗi hay không đều muốn đến xem người đàn ông thần bí nào biến vị kia thành tinh dọn dẹp trốn ở nhà.
"Jackson, lâu rồi không gặp, trước tiên có phải nên phạt ba ly không?" Ngẩng đầu thấy bạn học thời du học, Vương Gia Nhĩ rất phiền hắn, lúc chơi bắt đầu nói phách lối, trở về trường học bài tập kéo phía sau. Cậu vừa nhận ly rượu được rót đầy, Đòan Nghi Ân nắm lấy cổ tay cậu.
Lấy lại ly rượu kia.
"Cứ để tôi đi, em ấy không thể uống quá nhiều, các cậu chơi với nhau lâu như vậy, phải biết chứ."
Một câu nói dẹp loạn, quá đẹp trai.
Một ly, hai ly, ba ly, rượu đổ xuống không chút do dự, cục xương ở cổ họng động một cái, Vương gia Nhĩ cũng thầm nuốt nước bọt trong lòng, cuộc kết hôn này quá đáng giá!
10
Vương Gia Nhĩ từ đâu đó biết được, hội cậu chơi cùng hồi du học, còn thiếu học trưởng Đoàn. Đáng tiếc hai người khác khóa lại khác ngành, nếu không đã sớm bên nhau.
Làm gì có người nào đàng hoàng, đều là giả vờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro