CỦA ANH

CỦA ANH

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: cưới trước yêu sau, trâu già gặm cỏ non (9 năm :))), ngọt, sủng, HE

--------

Nói đến tin tức gần đây trong giới thương gia phải thuộc về đám cưới chấn động nhất của hai công ty Vương thị cùng Đoàn thị.

Vương thị nhiều năm qua hoạt động không nóng không lạnh, còn Đoàn thị lại đứng đầu trong giới thương gia. Điều không môn đăng hộ đối này khó tránh khỏi khiến mọi người hoài nghi Vương thị trèo cao, thậm chí nói Vương thị là "bán con cầu vinh".

Còn một trong hai nhân vật chính - Vương Gia Nhĩ đối với những lời này vừa tức vừa không biết làm sao. Cậu liếc nhìn người chồng đã kết hôn với mình ba ngày - Đoàn Nghi Ân, trên mặt không cảm xúc, trong lòng đã sớm phát tiết mắng 180 đời nhà anh.



Những năm này nhà họ Vương làm ăn cũng coi là thuận lợi, cứ yên ổn tiếp tục người nhà họ Vương đều thỏa mãn. Nhưng một tháng trước, nhà họ Vương đột nhiên gặp vấn đề tài chính làm bọn họ ứng phó không kịp, ba Vương nghĩ hết cách cũng không thể đền bù. Chính lúc đó, nhà họ Đoàn đột nhiên chủ động tìm đến cửa, nói có thể giúp bọn họ vượt qua khó khăn, nhưng điều kiện là muốn con trai nhà họ - Vương Gia Nhĩ kết hôn với Đoàn Nghi Ân.

Đối với điều kiện này, ba mẹ nhà họ Vương tất nhiên không đồng ý. Nhưng cũng không biết ai lắm mồm, nói chuyện này cho Vương Gia Nhĩ nghe.

Ban đầu Vương Gia Nhĩ cũng không muốn. Một mặt, cậu vừa tốt nghiệp đại học, cậu còn có rất nhiều chuyện tương lai mà cậu muốn làm, sao phải dùng hôn nhân buộc mình chứ? Mặt khác, liên quan đến Đoàn Nghi Ân của nhà họ Đoàn, cậu đã từng nghe rất nhiều thông tin liên quan. Chưa nói đến Đoàn Nghi Ân lớn hơn cậu chín tuổi, chỉ nói đến điểm anh là người chủ nghĩa độc thân, cậu kết hôn với anh thì cuộc sống thành dạng gì cậu không thể tưởng thượng được.

Nhưng, nhìn ba mẹ mình không còn trẻ cả ngày chạy đông chạy tây, thậm chí vì lo âu mà cả đêm không ngon giấc, Vương Gia Nhĩ lại do dự.

Trời sinh cậu thích tự do, thích du lịch khắp thế giới. Cậu không giống Đoàn Nghi Ân, trước khi tốt nghiệp đại học đã bắt đầu tiếp xúc công việc ở công ty. Cậu đã tốt nghiệp, nhưng còn muốn chơi thêm vài năm. Từ nhỏ ba mẹ đã phí tâm vì cậu, cũng cưng chiều cậu, không muốn cậu vào quy cũ quá sớm, nên cứ để tùy cậu.

Vương Gia Nhĩ cẩn thận suy xét thật lâu, cuối cùng tự mình đi nói với ba mẹ, cậu đồng ý kết hôn với Đoàn Nghi Ân. Ba mẹ luôn nói với cậu không cần làm như vậy, nhưng cậu tâm ý đã quyết. Ba mẹ vì Vương thị bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cậu biết rõ, cậu cũng không chấp nhận ba mẹ cực khổ cùng lo âu thêm nữa. Chỉ là kết hôn với Đoàn Nghi Ân mà thôi, trước sau gì cậu cũng không tổn thất.

Vì vậy hôn sự cứ vậy mà thành, sau khi hai người đăng ký xong, đầu tiên Đoàn thị công khai tin tức hai người đám cưới, lập tức đẩy nhà họ Vương và Vương Gia Nhĩ tới đầu gió.

Vương Gia Nhĩ tức giận dùng tài khoản của mình lên mạng đáp trả những người tung tin đồn bậy bạ kia. Trả lời xong tắt điện thoại, theo bản năng muốn lườm Đoàn Nghi Ân, nhưng đúng lúc đụng phải tầm mắt Đoàn Nghi Ân nhìn sang.

Đoàn Nghi Ân vừa ăn xong lau miệng, thấy Vương Gia Nhĩ để đũa xuống táy máy điện thoại, không nhịn được định mở miệng nói gì đó, lại bị người ta vô lý lườm một cái. Nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không giận, chỉ tiếp tục nói lời anh muốn nói ra: "Lúc ăn cơm không được chơi điện thoại."

"Biết rồi." Vương Gia Nhĩ trả lời, sau đó nhỏ giọng nói tiếp: "Làm như mẹ tôi ấy..."

Đoàn Nghi Ân thấy miệng cậu mấp máy, nhưng cũng không nghe rõ cậu nói gì. Anh cũng không thèm để ý. Anh đứng lên chỉnh lại quần áo mình, sau đó đi tới cạnh ghế salon nhanh chóng thắt chặt cà vạt cho mình, mặc áo vest, "Vậy tôi đi làm, em ăn tiếp đi." Nói xong có lẽ cảm thấy mình quá lạnh nhạt, nên lại thêm một câu: "Ăn no một chút."

Nhìn Đoàn Nghi Ân đóng cửa rời đi, cả người Vương Gia Nhĩ cũng nhẹ nhõm. Sau bữa cơm nhanh chóng thu dọn bàn ăn, sau đó ngồi ở ghế salon phòng khách.



Ba ngày qua nghĩ thế nào cậu cũng không nghĩ ra được tại sao nhà họ Đoàn tìm nhà họ Vương kết thông gia. Nếu Đoàn Nghi Ân là chủ nghĩa độc thân, sao còn đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Cho dù anh hy sinh vì nhà họ Đoàn, thì điều kiện của anh cũng có thể tìm được rất nhiều nhà tốt hơn nhà họ Vương để kết thông gia.

Hơn nữa con người Đoàn Nghi Ân có chút kỳ quái. Trước đó Vương Gia Nhĩ đoán sau khi kết hôn Đoàn Nghi Ân sẽ đối xử với cậu thế nào, có lẽ sẽ không hài lòng mà than phiền mấy câu, hoặc làm khó cậu cố ý khiến cậu khó chịu các loại, nhưng đều không có. Ngày đăng ký kết hôn là lần gặp đầu tiên của bọn họ, Đoàn Nghi Ân gặp cậu còn vô cùng lịch sự hỏi thăm sức khỏe của cậu, bắt tay cậu, khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình như đối tác của anh. Sau đó dọn tới ở chung với Đoàn Nghi Ân, anh đã sắp xếp phòng cho Vương Gia Nhĩ từ trước, sau đó mỗi sáng dậy thật sớm làm bữa ăn rồi gọi cậu dậy ăn, trước khi ra cửa cũng sẽ nói với cậu một tiếng, buổi tối trước khi đi ngủ còn đặc biệt sang phòng cậu nói chúc ngủ ngon với cậu.

Vương Gia Nhĩ có thể cảm nhận được tính cách Đoàn Nghi Ân có chút lạnh nhạt, nên những thứ kia rõ ràng là chuyện bình thường, anh lại làm có chút mất tự nhiên, giống như cố tỏ vẻ mình thân thiện. Nhưng dù vậy, anh tự nguyện làm những thứ này, ít nhất nói rõ con người Đoàn Nghi Ân vẫn tốt. Có thể cùng anh sống chung thật tốt, kết bạn cũng không tệ. Vương Gia Nhĩ nghĩ như vậy.



Buổi trưa Đoàn Nghi Ân không về ăn cơm, nhà cũng không có giúp việc, Vương Gia Nhĩ không thể làm gì khác hơn là cột tạp dề tự mình ra tay. Cậu đang ở trong nhà bếp bận rộn, lại không ngờ hôm nay đột nhiên Đoàn Nghi Ân về.

Lúc Đoàn Nghi Ân vào nhà bếp Vương Gia Nhĩ đang cầm muỗng thử canh, nghe tiếng bước chân cậu quay đầu, kinh ngạc đến phát ngốc.

"Cái đó, tôi thấy đồ ăn trong tủ, tôi lấy ra để dùng. Hai ngày trước tôi còn một vài món khác trả lại." Vương Gia Nhĩ buông muỗng xuống, có chút ngượng ngùng, cũng có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là nhà Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ sợ mình chưa báo đã dùng đồ nhà anh làm anh không vui.

Có lẽ nhìn thấu tâm tình của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân trả lời rất nhanh: "Không sao, em cứ dùng tùy ý. Tôi xin lỗi, bình thường một mình đã quen, là tôi không cân nhắc chu đáo." Nói xong anh dừng một lát, lại giải thích đôi câu: "Tôi chỉ về lấy tài liệu. Lát nữa tôi tìm thư ký mời một người giúp việc vào nhà, để em bớt cực khổ."

"Không sao." Vương Gia Nhĩ đáp. Nhà Đoàn Nghi Ân lớn như vậy những lại không có người giúp việc, đoán chừng là anh không thích có người lạ đến nhà mình. Dù sao việc nhà cũng đơn giản, rồi làm cơm cho mình, anh cũng không cảm thấy khổ cực.

"Được rồi, nếu thấy mệt, em tự thuê giúp việc là được, không cần lo cho tôi." Đoàn Nghi Ân nói vậy, xoay người đi về phía phòng sách trên lầu.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên gọi anh lại: "Anh vội về công ty sao?"

Bước chân Đoàn Nghi Ân dừng một chút, quay đầu đáp: "Không có, chỉ là muốn nhân thời gian nghỉ trưa về một chút thôi."

"Vậy ăn chung bữa cơm rồi về công ty đi." Vừa nói Vương Gia Nhĩ vừa tắt lửa, rồi đổ canh ra nói tiếp: "Tay nghề tôi không dám nói là tốt, nhưng cũng không tệ. Tổng giám đốc Đoàn nể mặt nếm thử chút không?"

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ bưng canh sườn ra ngoài, lúc đi ngang qua anh nhiên đáp: "Cũng được."

Vương Gia Nhĩ quay đầu cười với anh, "Vậy anh chờ một lát, tôi nấu hai món nữa."

Sau đó Đoàn Nghi Ân vẫn đứng ở cửa nhà bếp nhìn. Anh nhìn bóng dánh Vương Gia Nhĩ bận rộn ra ra vào vào, trái tim lơ đãng có vài dòng nước ấm.

Một bữa cơm ngược lại cũng vui vẻ. Đoàn Nghi Ân thỉnh thoảng sẽ mở miệng khen vị đồ ăn rất ngon, lúc lại nói mấy câu liên quan đến chuyện của anh, ví dụ như bình thường anh đều tự mình nấu cơm. Còn nói lần sau có thời gian sẽ nấu cho cậu mấy món nếm thử ngoài bữa sáng, cũng gọi là "trả lại lễ".

Ăn cơm xong Đoàn Nghi Ân cầm tài liệu đến công ty ngay. Vương Gia Nhĩ nhìn anh lên xe, nói một câu "đi đường cẩn thận".

Vương Gia Nhĩ cảm thấy thật ra Đoàn Nghi Ân cũng không vô cảm như lời đồn, ít nhất cậu cảm thấy Đoàn Nghi Ân vẫn rất dễ nói chuyện. Nếu như vậy, Vương Gia Nhĩ nghĩ phải nói với Đoàn Nghi Ân một chút về suy nghĩ của anh trong đoạn hôn nhân này.

Vì vậy xế chiều hôm đó, Vương Gia Nhĩ bắt đầu suy nghĩ mình phải mở miệng mới có thể khiến Đoàn Nghi Ân dễ dàng chấp nhận đề nghi của anh, hơn nữa không cảm thấy mình ghét anh.

Chạng vạng tối, tính toán thời gian Đoàn Nghi Ân về, Vương Gia Nhĩ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cậu cố gắng làm tốt mấy món đầy màu sắc, suy nghĩ Đoàn Nghi Ân đã ăn cơm trưa mình nấu giờ lại thêm cơm tối, chắc sẽ không từ chối mình. Dù sao cũng là "cắn người miệng mềm"(*) mà.

(*) Cắn người miệng mềm: câu đầy đủ là "Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay". Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Lúc Đoàn Nghi Ân về nhà, đẩy cửa một cái đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Đúng lúc Vương Gia Nhĩ bưng tô canh cuối lên bàn, thấy anh về thì cười cười với anh, gọi anh nhanh ăn cơm.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, Vương Gia Nhĩ luôn yên lặng quan sát biểu cảm của Đoàn Nghi Ân, cảm thấy tâm tình anh không tệ, lúc này mới ăn cơm xong mới đề nghị muốn nói chuyện với anh.

"Đoàn tổng..."

"Em có thể gọi tên tôi."

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, suy nghĩ nếu Đoàn Nghi Ân không ngại, vậy cậu có gì đâu mà lo lắng, sửa lại cách xưng hô rồi nói tiếp: "Nghi Ân, tôi muốn nói, cuộc hôn nhân của hai chúng ta cũng không phải tình cảm song phương, chỉ vì lợi ích mà kết hôn. Trước kia anh cũng là người chủ nghĩa độc thân không phải sao? Vì tôi anh còn phá nguyên tắc của mình, trong lòng tôi cũng cảm thấy không ổn. Thật ra anh cũng rất tốt, mọi điều kiện đều rất tốt, không cần chịu đựng với tôi phải không? Huống chi anh chỉ tạm thời không gặp đúng người, chờ anh gặp đúng người anh sẽ muốn kết hôn. Vậy nên, nếu trong tương lai một trong chúng ta gặp người thích hợp, tôi hy vọng chúng ta có thể ly hôn vô điều kiện."

Sau khi Vương Gia Nhĩ nói xong, câu cho rằng Đoàn Nghi Ân cũng cần suy tính chút việc bản thân anh bị ảnh hưởng, lại không ngờ rằng Đoàn Nghi Ân lập tức trả lời cậu: "Không cần. Tôi đã gặp rồi."

"Hả? Anh... anh có ý gì?" Trong lòng Vương Gia Nhĩ có một loại dự cảm xấu. Câu nói của Đoàn Nghi Ân không biết cậu nghĩ theo ý gì?

Nếu Vương Gia Nhĩ mở miệng trước nói với mình những chuyện này, Đoàn Nghi Ân cũng muốn nhân cơ hội này cho thấy thái độ của mình: "Đối với tôi mà nói hôn nhân không phải trò đùa. Nếu kết hôn rồi, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ cố gắng đối tốt với em, tình cảm có thể bồi dưỡng được, tôi vẫn tin lâu ngày sinh tình."

Lần này Vương Gia Nhĩ hoàn toàn ngẩn người. Thì ra người này mỗi ngày thể hiện thân thiết như vậy là vì anh đang cùng mình bồi dưỡng tình cảm? Mình không biết sao lại kết hôn với anh, nghĩ sau này có cơ hội nói rõ sớm tụ sớm tan, kết quả người này lại nghiêm túc như vậy?

"Chuyện... chuyện này, không nên như vậy đâu!" Vương Gia Nhĩ chợt đứng lên.

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ có chút căm tức, lại lên tiếng nhắc nhở Vương Gia Nhĩ một sự thật: "Từ khi bắt đầu hôn nhân của hai chúng ta là tự nguyên từ hai phía, có hiệu lực pháp luật, cho tới bây giờ không phải là trò đùa."

"Vậy anh không đồng ý chuyện sau này ly hôn?" Trong cơn giận Vương Gia Nhĩ cũng mất kiên nhẫn, giọng nói chuyện cùng biểu cảm trên mặt đều không quá tốt. Thấy Đoàn Nghi Ân không trả lời, trong lòng cậu lại phiền não, một bên thấp giọng oán trách một câu: "Có thể tôi bị ảo giác mới cảm thấy anh dễ nói chuyện!", một bên xoay người lên lầu về phòng mình.

Nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, Đoàn Nghi Ân cũng không thèm để ý. Nếu trước khi đăng ký Vương Gia Nhĩ nói với anh những lời kia, có thể anh sẽ cân nhắc đồng ý với cậy. Nhưng bây giờ, căn nhà này có Vương Gia Nhĩ lại có cảm giác là nhà, khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Còn anh mãi mê loại cảm giác này.

Anh biết anh giữ vững cuộc hôn này nhất thời Vương Gia Nhĩ không thể nào hiểu được, anh có thể cho cậu thười gian để hiểu, nhưng anh sẽ không buông tay, cũng không muốn buông tay.

Những ngày sau, Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Nói chính xác hơn là Vương Gia Nhĩ đơn phương chiến tranh lạnh với Đoàn Nghi Ân.

Mỗi buổi sáng, Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ nấu đồ ăn sáng sẽ gọi cậu dậy, Vương Gia Nhĩ lại làm bộ không nghe. Chờ sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi rồi, cậu mới dậy. Cơm tối cậu cũng chỉ làm phần mình, ăn xong lập tức về phòng gọi điện thoại cho ba mẹ, cùng bạn bè tán gẫu.

Đối mặt như vậy với Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân có chút lúng túng. Cho tới bây giờ không ai nói cho anh biết, nếu cãi nhau với người khác phải đến dỗ người ta. Vì thế anh còn hỏi thư ký phải làm sao, nhưng thư ký cũng là dân solo từ trong bụng mẹ(*), không có kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện nghĩ kế cho cấp trên.

(*) solo từ trong bụng mẹ (mẫu thai solo) ý chỉ những người FA

Phía Đoàn Nghi Ân còn đang phiền nào phải làm sao để Vương Gia Nhĩ hết giận thì mẹ Đoàn lại đột nhiên đi tìm Vương Gia Nhĩ. Lúc ấy Vương vừa ăn cơm trưa xong đang dọn chén, nghe tiếng động cho rằng Đoàn Nghi Ân về nên không để ý, lúc xoay người nhìn đối phương biểu cảm rất khó nhìn. Kết quả thấy mẹ Đoàn, Vương Gia Nhĩ lập tức luống cuống, vội cười một tiếng.

"Mới ăn cơm trưa xong hả?" Mẹ Đoàn hiền hòa đáp lại nụ cười, thấy cậu cầm chén dĩa, nói tiếp: "Để mẹ giúp con."

Vương Gia Nhĩ vội nói không cần, "Mẹ ngồi chờ một lát, con dọn xong nhanh thôi." Nói xong vội tăng nhanh động tác.

Đến khi ngồi ở phòng khách, mẹ Đoàn mở miệng trước: "Nhà cũng không có người giúp việc, chuyện gì cũng phải tự con làm, rất mệt phải không?"

"Không mệt." Vương Gia Nhĩ lắc đầu, "Cũng chỉ là chút việc nhỏ, không sao." Vương Gia Nhĩ vừa nói trong lòng lại suy nghĩ sao hôm nay mẹ Đoàn đột nhiên đến thăm.

"Gia Nhĩ, có phải Nghi Ân nó chọc con giận không?" Mẹ Đoàn nhớ tới lúc vào cửa thấy vẻ mặt của cậu, hỏi.

Đây là mẹ của Đoàn Nghi Ân, sẽ không tốt khi than phiền với mẹ người ta nói con trai người ta không tốt thế này thế kia, suy nghĩ xong Vương Gia Nhĩ lập tức lắc đầu nói không có. Nhưng trước khi cậu mở miệng, mẹ Đoàn đã nói trước: "Tính Nghi Ân nó không tốt lắm, có lúc đầu óc rất ngốc, cũng không biết chăm sóc người khác lắm, nên cần con thông cảm cho nó nhiều hơn."

Nói xong sắc mặt mẹ Đoàn trở nên phức tạp, "Nó biến thành như vậy, cũng đều trách mẹ và ba nó. Khi nó còn bé, hai chúng ta đều bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc nó. Luôn mua đồ chơi cho nó, mua quần áo mới, nhưng không biết trong lòng nó thật sự muốn cái gì. Cho tới bây giờ nó cũng không nói với ba mẹ nó muốn gì, cứ âm thầm lặng lẽ. Ba mẹ cảm thấy nó quá hiểu chuyện, sau đó mới hiểu được, nó đã quen một thân một mình từ lâu. Mẹ và ba nó cũng cãi nhau, rất ít khi gặp ở nhà, đụng đầu là ồn ào. Có lẽ là bị ba mẹ ảnh hưởng, nó có chút kháng cự với hôn nhân."

"Sau này nó lớn, tính tình cũng đã như vậy. Trong lòng mẹ và ba nó đều áy náy, nhưng cũng không biết nên bù đắp thế nào. Nó có chủ kiến của mình, nó cũng đủ độc lập, không cần ba mẹ bầu bạn nữa."

Qua những gì mẹ Đoàn vừa nói, cuối cùng Vương Gia Nhĩ đã biết bây giờ Đoàn Nghi Ân được "luyện" thế nào, trong lòng có chút thương tiếc cho người đàn ông lớn hơn mình chín tuổi này. Cửa nhà họ Vương không lớn như nhà họ Đoàn, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã rất cưng chiều cậu, cho dù bận rộn với công việc cũng không lơ là cậu. Vương Gia Nhĩ lớn lên trong gia đình đầy bầu bạn cùng yêu thương rất khó tưởng tượng được cuộc sống của mình tự lập từ nhỏ sẽ thế nào. Còn Đoàn Nghi Ân biến thành dáng vẻ ưu tú của hiện tại cũng thật không dễ dàng gì.

"Những lời này mẹ không nói, Nghi Ân càng không thể tự mình mở miệng nói với con. Vốn nên nói cho con biết sớm hơn, nhưng công việc bận mẹ không đi được. Hôm nay có thời gian, nên đến tìm con."

Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn nghe xong, do dự một hồi vẫn hỏi: "Vậy con có thể hỏi mẹ một vấn đề không?"

"Con nói đi."

"Nếu Đoàn Nghi Ân kháng cự hôn nhân, vậy sao anh ấy lại đồng ý kết hôn với con? Tại sao mọi người chọn con?" Vấn đề quấy nhiễu cậu, hôm nay chắc có thể có đáp án rồi.

Mẹ Đoàn nhìn cậu một cái, trong lòng đầy áy náy, "Liên quan đến chuyện này, con trai, mẹ muốn xin lỗi con trước. Mẹ lợi dụng nhà con gặp khủng hoảng, để con đồng ý điều kiện của chúng ta. Mẹ rất ích kỷ, vì con trai mẹ lại kéo con vào chuyện này."

"Trước kia Nghi Ân về nhà, có một tôi mẹ vô tình thấy nhật ký nó viết. Quyển nhật ký kia hình như viết có bốn năm, bên trong có rất nhiều chuyện liên quan đến con. Mẹ nghĩ có lẽ thằng bé thích con, nên tự ý giúp thay nó quyết định cuộc hôn nhân này. Sau đó mẹ đi nói với nó, thấy thằng bé rất vui vẻ. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy nó cười. Mẹ biết như vậy không công bằng với con, mẹ cũng không cầu con tha thứ, nhưng mẹ hy vọng thằng bé nhanh vui vẻ một chút."

Bốn năm? Vương Gia Nhĩ rơi vào nghi vấn. Nói vậy Đoàn Nghi Ân đã biết cậu từ trước?

Tối hôm đó, lúc Đoàn Nghi Ân về nhà, hiếm khi thấy Vương Gia Nhĩ không có tránh mặt anh, còn ngồi ở phòng khách. Cậu chỉ ngồi đó, hình như là cố ý đợi anh.

"Em..."

"Tôi có chuyện hỏi anh."

Nhìn vẻ mặt của Vương Gia Nhĩ rất nghiêm túc, Đoàn Nghi Ân cũng ngồi xuống, "Em hỏi đi."

"Bốn năm trước anh đã biết tôi?" Vương Gia Nhĩ cũng không vòng vo, hỏi thẳng.

"Mẹ anh tới?" Chuyện này anh không tự nói với Vương Gia Nhĩ, vậy chỉ có thể là mẹ Đoàn. Ban đầu lúc định cuộc hôn nhân này, mẹ Đoàn cũng thẳng thắn chuyện trước đó thất nhật ký.

"Chuyện này không quan trọng, anh Đoàn, mời trả lời thẳng vấn đề của tôi được không?" Đoàn Nghi Ân không tự nói chuyện kia với cậu, ngược lại mẹ anh tới nói cho cậu biết trước. Vương Gia Nhĩ sợ anh vì thế mà nổi giận lại cãi nhau với mẹ Đoàn, giục anh trở về vấn đề chính.

Đoàn Nghi Ân thấy cậu nhìn hồi lâu, không biết có nên nói rõ với Vương Gia Nhĩ hay không. Nhưng nghĩ đến Vương Gia Nhĩ đã thẳng thắn như vậy, mình do dự thì không tốt, lập tức trả lời: "Không phải." Vương Gia Nhĩ ngeh vậy lại nghi ngờ, Đoàn Nghi Ân nói tiếp: "Mười bảy năm trước đã biết em."

"Mười... mười bảy năm trước?" Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một chút, hồi đó mình mới sáu tuổi, sao đã biết Đoàn Nghi Ân rồi? Sao cậu không có chút ấn tượng nào cả?"

"Khi đó em còn bé, chúng ta đã gặp nhau. Nhưng khi đó em còn quá nhỉ, có thể không nhớ." Nói xong lại gọi cậu một tiếng: "Gia Gia."

Năm ấy Đoàn Nghi Ân mười lăm tuổi nghỉ hè là ở nhà ông bà nội. Mặc dù ba mẹ bận bịu công việc không để mắt nhiều đến anh, ông bà nội lại rất thương anh.

Có một ngày, một mình Đoàn Nghi Ân đi lang thang trong công viên của khu nhà, đi một hồi thì thấy mấy đứa nhỏ chơi với nhau hi hi ha ha ầm ĩ. Bọn nhỏ luôn ngây thơ đáng yêu như vậy, chúng vui vẻ vô cùng có sức cảm hóa, khiến tâm tình Đoàn Nghi Ân cũng tốt lên khó hiểu.

Bọn nhỏ thay phiên nhau chơi rất tốt, Đoàn Nghi Ân lại luôn kiên nhẫn đứng một bên nhìn. Nhưng anh cũng không dám đến quá gần. Sợ mình làm phiền bọn nhỉ chơi đùa. Anh luôn không có bạn thân thiết, ông bà nội cũng luôn nói với anh không cần tuổi nhỏ làm bộ người lớn nghiêm túc, nhưng anh đã quen với chiếc mặt nạ nghiêm túc, rất khó lấy xuống.

Trong đám trẻ có một bé thích cười, lúc chơi trò chơi cũng luôn rất tích cực, giống như có sức sống vô hạn. Đó là Vương Gia Nhĩ sáu tuổi. Ngày đó lúc bọn trẻ chơi bịt mắt bắt dê, bé Gia Nhĩ chủ động giơ tay nói mình phải làm "quỷ" bắt người, có lẽ lúc bịt mắt làm thế nào cũng không cột được khăn lụa. Bé nhìn quanh một vòng, cuối cùng chạy về phía Đoàn Nghi Ân.

"Anh, có thể giúp Gia Gia cột lại không? Gia Gia làm không được." Nói xong cho Đoàn Nghi Ân thấy, chứng minh mình thật sự không cột được.

Đứa nhỏ cứ vậy ngước đầu mong đợi nhìn mình, Đoàn Nghi Ân sao có thể từ chối. Anh đáp một tiếng "được", sau đó nhận khăn lụa ngồi xuống, giúp cậu che mắt xong, đồng thời còn nghe đứa nhỏ cười nói: "Cảm ơn anh."

Sau đó bé Gia Nhĩ đếm ngược từng tiếng, rồi xoay người bắt người. Nhưng bé không nhìn thấy đường, trên đường có một cục đá thiếu chút nữa làm bé trật chân ngã. Đoàn Nghi Ân luôn chú ý đến bé, chạy mấy bước tới ôm lấy đứa nhỏ, lúc này cậu mới không ngã.

Đứa nhỏ được anh ôm lấy, đột nhiên cười rộ lên: "Gia Gia bắt được rồi! Gia Gia thắng rồi!"

Sau khi trò chơi kết thúc mấy phụ huynh rối rít tới gọi con mình về nhà ăn cơm, bé Gia Nhĩ chỉ nói lời từ biệt với anh, còn hỏi anh: "Anh ơi mai anh vẫn cùng chơi với Gia Gia chứ?"

Nhìn đôi mắt to của bé, Đoàn Nghi Ân cảm thấy nội tâm mình trở nên mềm mại khác thường. Anh đồng ý với bé ngày mai sẽ lại tới.

Sau đó từng ngày một, cẩn thận đếm hơn nửa mùa hè của anh đều cùng trải qua với Vương Gia Nhĩ.

Đứa nhỏ cởi mở nhiệt tình, cũng rất thích Đoàn Nghi Ân. Cho dù Đoàn Nghi Ân không thích cười, cũng không thích nói chuyện, nhưng đứa nhỏ lại có thể tự nói rất nhiều, có lúc cho dù biểu đạt không rõ lắm, Đoàn Nghi Ân cũng nguyện ý nghe bé nói.

Sau đó nghỉ hè kết thúc, Đoàn Nghi Ân phải về nhà. Lúc tạm biệt Vương Gia Nhĩ, đứa nhỏ không buông anh, ôm anh bĩu môi muốn khóc. Đoàn Nghi Ân sẽ không dỗ người khác, không thể làm gì khác hơn là ôm bé một cái, nói với bé mình sẽ đến tìm bé.

Đứa nhỏ khịt mũi một cái, đưa ngón tay út mình ra muốn móc nghéo vối Đoàn Nghi Ân, lúc tách ra còn hôn Đoàn Nghi Ân một cái, sau đó ôm cổ Đoàn Nghi Ân dùng giọng sữa nói: "Vậy anh nhất định phải tới đấy."

Nghe Đoàn Nghi Ân nói như vậy, trong đầu Vương Gia Nhĩ ngược lại có chút mơ hồ ký ức hiện ra. Cậu nhớ sau đó nhà họ chuyển đi, nên sau đó cậu không gặp lại Đoàn Nghi Ân nữa. Trẻ con có tính hay quên, lúc ấy không bỏ được, qua mấy ngày có bạn mới lập tức không thèm để ý. Năm đó cậu cũng không hỏi tên anh trai kia, nên hôm nay gặp lại Đoàn Nghi Ân cậu cũng không nhớ được chuyện trước đây.

Đã nhiều năm như vậy, Đoàn Nghi Ân vẫn luôn nhớ mình sao? Vương Gia Nhĩ lặng lẽ nhìn Đoàn Nghi Ân một cái, có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến năm đó mình còn nhỏ, điều này cũng không thể trách mình được.

Có lẽ Vương Gia Nhĩ không hiểu, đối với Đoàn Nghi Ân mà nói cậu tồn tại đặc biết thế nào, Vương Gia Nhĩ là mặt trời nhỏ trong lòng anh, mang đến nụ cười và ấm áp anh chưa từng thấy, bất ngờ không kịp đề phòng xông vào thế giới của cậu.

Sau đó nhà Vương Gia Nhĩ dọn đi, Đoàn Nghi Ân không có tin tức của cậu nữa. Cho đến bốn năm trước, trường cũ mời anh về tham gia lễ tựu trường, anh thấy Vương Gia Nhĩ đại diện học sinh mới lên phát biểu, sau đó anh luôn lặng lẽ chú ý đến cậu.

Sau khi nhớ lại chuyện còn bé, Đoàn Nghi Ân bất ngờ nói vài chuyện năm đó Vương Gia Nhĩ nói với mình. Ví dụ như cậu ở nhà trẻ đã từng đánh nhau với bạn nào, từng thích bạn nữ kiểu nào. Những chuyện tuổi thơ thú vị quen thuộc này vô hình kéo gần khoảng cách của hai người.

theo ký ức khi còn tấm bé càng ngày càng rõ, tâm tình Vương Gia Nhĩ cũng dần thay đổi. Cậu nhớ khoảng thời gian đó Đoàn Nghi Ân đối với mình vô cùng tốt, lúc chơi với mình thường xuyên chọc mình cười. Hơn nữa mẹ Đoàn nói chuyện của anh, cậu suy nghĩ trước sau thì có cảm giác mình có thể hiểu được Đoàn Nghi Ân thêm mấy phần. Thật ra thì tính Đoàn Nghi Ân không lạnh lùng, chỉ là không ai chân thật muốn hiểu rõ anh. Lâu ngày, Đoàn Nghi Ân cũng quen giấu suy nghĩ thật của mình.

Còn liên quan đến hôn nhân, chỉ vì khi còn bé ba mẹ lưu lại cho anh ấn tượng liên quan đến hôn nhân toàn cãi vả, nên anh không dám lơ là với hôn nhân của mình. Anh có thể bao dung tính tình của Vương Gia Nhĩ, vì Vương Gia Nhĩ mà làm vài chuyện từ trước giờ bản thân không làm. Anh không ép Vương Gia Nhĩ thay đổi, mà lại cố gắng thay đổi bả thân, cố gắng hy vọng cuộc hôn nhân có thể thuận lợi hoàn mỹ, hy vọng có một ngày hai người họ có thể lâu ngày sinh tình. Đối với Vương Gia Nhĩ, anh tự nguyện mở rộng cửa lòng, anh thật lòng đối đãi.

Nghĩ vậy, thật ra Đoàn Nghi Ân là một người yêu tốt. Người yêu đúng yêu cầu của Vương Gia Nhĩ, điểm quan trọng nhất là thật lòng đối với cậu. Có lẽ mình nên thẻ yêu anh. Vương Gia Nhĩ nghĩ như vậy.

Nhưng trước khi Vương Gia Nhĩ thay đổi hành động, ngược lại Đoàn Nghi Ân làm ít chuyện trước. Ví dụ như, mời Vương Gia Nhĩ ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến, tặng Vương Gia Nhĩ vài món quà, còn kế hoạch sau đó muốn dẫn Vương Gia Nhĩ đi xem phim, đi công viên. Sau khi biết chuyện Vương Gia Nhĩ vội cản anh lại.

"Những thứ này ai bày anh vậy?" Vương Gia Nhĩ hỏi anh. Những chuyện này không hợp phong cách của Đoàn Nghi Ân.

"Anh hỏi một người bạn của anh." Đoàn Nghi Ân thẳng thắn nói, ngay sau đó lại hỏi: "Em không thích à?"

Vương Gia Nhĩ không nhịn cười được, dáng vẻ Đoàn Nghi Ân vụng về học cách làm sao để đối tốt với cậu rất đáng yêu. Cậu đáp: "Cũng không phải không thích. Nhưng so với những thứ kia, nói ví dụ như bữa tối dưới ánh nến, em muốn chúng ta tự nấu một bữa hơn." Vừa nói cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Đoàn Nghi Ân nói mà chưa làm được: "Trước kia anh đồng ý nấu cho em bữa cơm, còn chưa làm đâu. Anh Đoàn, anh cũng không nên nuốt lời chứ."

Rõ ràng trước kia đã nói cậu có thể gọi tên mình, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn không quen gọi anh như cậy, nên bây giờ cậu luôn dùng "anh Đoàn" để gọi anh, ngược lại Đoàn Nghi Ân nghe cũng cảm thấy rất tốt. Anh hơi nhếch môi, trong mắt mang chút ý cười: "Tất nhiên. Lời hứa với em cho tới bây giờ anh chưa từng nuốt lời."

Vương Gia Nhĩ biết Đoàn Nghi Ân nói đến chuyện khi còn nhỏ, nên có chút ngượng ngùng gãi đầu.

"Khi còn bé em ngược lại không có ngại ngùng như vậy, còn từng hôn anh đấy." Mỗi lần nhắc đến thời thơ ấu, vẻ mặt Đoàn Nghi Ân lập tức trở nên dịu dàng lạ thường.

"Thì, thì lúc đó tôi còn nhỏ mà, không thể coi là thật!" Vương Gia Nhĩ vội cúi đầu đi ra, ngồi xuống ghế salon.

Đoàn Nghi Ân đi ra theo cậu, đứng trước mặt cậu, "Vậy bây giờ thì sao?"

Vương Gia Nhĩ nhìn người trước mặt suy nghĩ xem mình phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy từ sau khi mình nói hết mọi chuyện ra, Đoàn Nghi Ân trở nên vô cùng thẳng thắn, cũng làm rất nhiều chuyện.

"Gần đây sao anh giống như vội lấy lòng tôi vậy?" Vương Gia Nhĩ hỏi anh.

"Sợ em chạy mất." Đoàn Nghi Ân đáp, "Anh biết bản thân có nhiều chỗ không tốt, anh sẽ từ từ thay đổi. Nhưng anh hy vọng có thể bên em mãi, có một ngôi nhà thuộc về hai chúng ta. Bên cạnh em, anh thật sự rất vui. Anh cảm thấy, anh thật sự thích em." Thật ra thì lúc Vương Gia Nhĩ nói ra đề nghị tương lai lu dị vô điều kiện, mặt Đoàn Nghi Ân không biểu hiện rõ, trong lòng có chút bất an, nên anh cố gắng thể hiện mình, muốn Vương Gia Nhĩ cảm nhận được tâm ý của anh.

Dường như đây là lần đầu Vương Gia Nhĩ nghe thấy Đoàn Nghi Ân nói dài như vậy, trong giọng nói còn có chút vội vã. Cậu nhìn vào mắt Đoàn Nghi Ân, cậu nghĩ mình có thể tin tưởng anh. Cậu nói: "Anh Đoàn, anh nghĩ kỹ chưa? Thật ra tôi là người cố chấp, nếu anh bị tôi xác định, tương lai cũng không có đường đổi ý đâu."

"Tất nhiên là nghĩ kỹ rồi." Đoàn Nghi Ân không chút do dự đáp. Anh đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc Vương Gia Nhĩ cũng đến. Đứa trẻ anh gặp trước kia, mười bảy năm sau trời xui đất khiến hai người lại kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn với cậu, Đoàn Nghi Ân đã quen với cuộc sống độc thân bắt đầu ngĩ đến chuyện cuộc sống tốt đẹp của hai người trong tương lai. Anh không chỉ tin tưởng lâu ngày sinh tình, mà còn muốn tin số mệnh cùng duyên phận.

Vương Gia Nhĩ cười với anh, hỏi: "Vậy bây giờ anh có thể ôm em một cái không?", rõ ràng bảo Đoàn Nghi Ân ôm cậu, cuối cũng vẫn là Vương Gia Nhĩ chủ động nghiêng người ôm anh.

Hình ảnh mờ nhạt cùng ký ức thời thơ ấu chồng lên nhau, giống như nhiều năm qua, cái gì cũng không thay đổi.

Sáng nay, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ theo lẽ thường ăn sáng chung. Đoàn Nghi Ân ăn xong đứng lên đi lấy cà vạt, Vương Gia Nhĩ cũng bận rộn đứng lên theo.

Cậu cướp lấy cà vạt trước, sau đó đứng ở trước mặt Đoàn Nghi Ân, nói: "Hôm nay em thắt cho anh."

Đương nhiên Đoàn Nghi Ân vô cùng tự nguyện, cứ để tùy ý cậu. Động tác của Vương Gia Nhĩ cũng không thuần thục, Đoàn Nghi Ân ở khoảng cách gần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Gia Nhĩ, khóe miệng vô thức nâng lên.

"Được rồi." Dùng thời gian lâu hơn bình thường, cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng giúp anh thắt xong cà vạt, sau đó cậu lại cầm áo vest đưa cho anh, chờ anh mặc xong lại chỉnh cổ áo cho anh. Để chỉnh tề rồi, cậu mới tiễn Đoàn Nghi Ân ra cửa.

Tài xế đã chờ ở cửa từ lâu, sau khi Đoàn Nghi Ân lên xe tài xế phát hiện hình như hôm nay tâm tình tổng giám đốc rất tốt, biểu cảm trên mặt cũng gần gũi thân thiện rất nhiều. Còn một điều liên quan, nhân viên quản lý cấp cao ở Đoàn thị hôm nay cũng nhận thức vô cùng sâu sắc.

Mười giờ sáng có một buổi họp, Đoàn Nghi Ân muốn đích thân tham dự. Trước giờ trong cuộc họp mặt Đoàn Nghi Ân thường không có cảm xúc, thậm chí có lúc càng nói càng đen, cấp dưới thấy thì kinh hồn bạt vía, căn bản không biết tổng giám đốc có ý gì. Còn hôm nay, tổng giám đốc luôn có chút phản ứng rõ ràng.

Còn à một tiếng, lá gan mọi người cũng không treo lên nữa, bắt đầu rối rít phát biểu ý kiến của mình. Một tới hai đi, thời gian họp kéo dài rất nhiều.

Đột nhiên, thư ký ngắt cuộc họp, đi tới bên Đoàn Nghi Ân nói gì đó. Đoàn Nghi Ân nghe xong lập tức dừng họp, xoay người ra ngoài.

Hóa ra là Vương Gia Nhĩ đến.

Trưa hôm đó Vương Gia Nhĩ làm xong bữa trưa đột nhiên nổi hứng, quyết định đưa cơm đến cho Đoàn Nghi Ân. Nhưng đây là lần đầu cậu đến Đoàn thị, lại sợ mình không nói trước đã tới sẽ làm phiền anh, nên ở dưới lầu gọi điện thoại trước. Nếu không tiện, cậu sẽ về.

Nghe nói cậu đến, sao Đoàn Nghi Ân có thể để người ta ra về, tự mình xuống đón cậu. Lần đầu nhân viên thấy bước chân của Đoàn Nghi Ân vội vã như vậy, rối rít quay đầu tò mò nhìn. Người kia là một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp, lập tức đoán được thân phận của Vương Gia Nhĩ.

Thật may trước khi tới Vương Gia Nhĩ đã chuẩn bị tâm lý nhận lấy kiểu nhìn như vậy, nên cũng không quá để ý, thản nhiên theo Đoàn Nghi Ân vào thang máy riêng.

Trở lại phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ vừa mở hộp đồ ăn, vừa cùng Đoàn Nghi Ân oán giận mấy lời bình thấy trên mạng: "Thật ra em thấy vừa giận vừa buồn cười, giải thích cũng không biết nói từ đâu. Anh nói xem nếu nói cho mọi người biết nhà các anh tìm nhà em hỏi cưới trước, có mấy ai tin?"

Đoàn Nghi Ân bên cạnh giúp, cười đáp: "Anh tin đây."

"Anh tin có ích gì chứ? Đoạn đường vừa nãy, bao nhiêu người nhìn em, quỷ mới biết trong lòng mấy cô đó nói em thế nào." Vương Gia Nhĩ dọn món xong, đưa đũa cho anh, "Được rồi, ăn cơm trước đi."

Vương Gia Nhĩ nói như vậy, Đoàn Nghi Ân ý thức được vấn đề nằm ở đâu. Vì Vương Gia Nhĩ, anh cũng phải suy nghĩ cách giải quyết.

Thư ký thấy hai người sống chung rất tự nhiên, cảm nhận được sâu sắc cảm giác mình là người trong suốt, lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người họ.

Sau khi cơm nước xong Đoàn Nghi Ân lo Vương Gia Nhĩ một mình về không an toàn, nhất định phải để tài xế đưa cậu về. Vương Gia Nhĩ nói: "Em có phải con nít đâu, em hai mươi ba tuổi rồi!" Nhưng vẫn không bằng một câu của Đoàn Nghi Ân: "Coi như để anh an tâm một chút." Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lên xe ngồi.

Thư ký nhìn hai người nói chuyện, chờ sau khi Vương Gia Nhĩ rời đi mới mở miệng: "Trước kia anh còn lo làm thế nào sống cùng được với cậu ấy, bây giờ nhìn lại các anh đã sống chung rất tốt. Cậu chủ nhỏ nhà họ Vương dù tuổi còn nhỏ, cũng rất hoạt bát đáng yêu, hơn nữa cũng rất quan tâm đến anh."

Người yêu của anh, tất nhiên phải là tốt nhất. Ngeh người khác khen Vương Gia Nhĩ, trong lòng Đoàn Nghi Ân không khỏi có chút vui vẻ.

Tình cảm của anh và Vương Gia Nhĩ coi như từ tình bạn thành tình yêu. Hai người bọn họ bắt đầu từ tình bạn, sau đó từ từ thân thiết biến thành người nhà. Giống như bây giờ cuộc sống mỗi ngày rất bình yên, Đoàn Nghi Ân cảm thấy vô cùng tốt.

Liên quan đến chuyện Vương Gia Nhĩ nói, Đoàn Nghi Ân đặc biệt tìm đến bộ phận truyền thông của công ty hỏi phải xử lý thế nào, nhưng bộ phận truyền thông cho ý kiến không cần thông qua công ty làm rõ chuyện này. Nếu ban đầu hai người vừa kết hôn công ty đứng ra nói rõ cũng không sao, nhưng bây giờ chuyện đã qua một thời gian, lại đột nhiên vô lý đứng ra nói rõ hình như không quá thích hợp.

Sau khi Đoàn Nghi Ân suy tính, lựa chọn gân đây tham gia thêm vài bữa tiệc. Từ trước đến giờ anh không tham gia những nơi này, còn bây giờ anh đột nhiên tích cực như vậy, mọi người tự nhiên cũng sẽ tò mò nguyên nhân. Huống hồ anh đã kết hôn rồi, tất nhiên cũng có người muốn biết nguyên nhân ban đầu cùng Vương thị kết thông gia.

Anh mượn mấy tiệc rượu, làm bộ mình uống say, thường nói mình thích Vương Gia Nhĩ rất nhiều năm, cuối cùng lợi dụng Vương thị khủng hoảng ép cậu kết hôn với mình. Sau khi cười tình cảm của hai người bọn họ rất hòa thuận có thể vì trước kia dư luận suy đoán bậy bạ làm Vương Gia Nhĩ giận anh.

Những lời này truyền ra, mọi người đổi ý rất nhanh. Dù sao Đoàn Nghi Ân luôn trưởng thành chững chạc, chính miệng anh nói có độ tin tưởng khá cao. Nên nói thêm bình thường anh nói năng cẩn thận, nhưng bây giờ lại nói nhiều như vậy, hình như say thật. Có câu rượu vào lời ra, mọi người tin thêm mấy phần.

Cũng không lâu lắm, chuyện này truyền đến tai Vương Gia Nhĩ. Cậu không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy, Đoàn Nghi Ân lại để ở trong lòng.

"Mặc dù trong lòng em không vui, nhưng em và anh không giống nhau, bị người ta sau lưng dèm pha, dù sao những lời đó cuối cùng cũng không truyền đến tai em. Nhưng không giống anh, Đoàn thị vốn là nơi thu hút sự chú ý, còn anh là chủ Đoàn thị đấy." Vương Gia Nhĩ cảm thấy thật ra Đoàn Nghi Ân không cần làm vậy.

"Nhưng anh không muốn em không vui, cũng không muốn người khác bêu xấu em." Đoàn Nghi Ân đáp như vậy.

"Vậy danh tiếng của anh thì sao? Bây giờ mọi người đều nói em quần là áo lụa, lạm dụng quyền thế của nhà họ Đoàn mưu cầu lợi ích cá nhân." Rõ ràng ý mọi người đã đổi, nhưng trong lòng anh vẫn không vui. "Em cũng không muốn người khác hiểu lầm anh." Vương Gia Nhĩ cúi đầu nói.

"Vơi anh mà nói, em quan trọng hơn." Đoàn Nghi Ân đưa tay nâng đầu cậu nhìn mình, lại thấy miệng nhỏ của cậu bĩu ra, không khỏi buồn cười: "Được rồi, đừng giận nữa. Anh cảm thấy bây giờ rất tốt, để mọi người biết, là anh thích em trước."

Trong chớp nhoáng, Vương Gia Nhĩ cảm thấy Đoàn Nghi Ân rất rốt, anh luôn dịu dàng như vậy, gần như chuyện gì cũng lấy mình làm đầu, chỉ cần Vương Gia Nhĩ vui vẻ, cái gì Đoàn Nghi Ân cũng sẽ làm.

"Anh Đoàn, sao anh tốt vậy chứ." Vương Gia Nhĩ nói với anh, ngay sau đó thấy Đoàn Nghi Ân nâng lên một nụ cười. Trong nháy mắt nhịp tim tăng tốc khiến Vương Gia Nhĩ có chút bối rối.

"Anh Đoàn, bây giờ em rất muốn hôn anh."

Nói xong không đợi người ta đáp lại, giữ cổ Đoàn Nghi Ân áp môi mình lên.

Một cái hôn phớt, Đoàn Nghi Ân lại nhận được phần tình cảm của Vương Gia Nhĩ trong đó.

Gần đây, Vương Gia Nhĩ đột nhiên bắt đầu chìm vào mấy lời yêu đương, hơn nữa không biết mệt dùng hết mấy câu yêu mới học lên người Đoàn Nghi Ân.

Ví dụ có ngày Đoàn Nghi Ân đang ở phòng đọc sách chỉ Vương Gia Nhĩ mấy nội dung liên quan đến vận hành công ty, đối với loại chuyện nghiêm túc này, cho tới bây giờ Đoàn Nghi Ân đều không lơ là, Vương Gia Nhĩ cũng vô cùng chăm chỉ.

Vương Gia Nhĩ thấy anh nghiêm túc, đột nhiên nói: "Anh Đoàn, trên đầu anh bốc hơi kìa."

"Cái gì?"

"Đẹp trai đó."

Sau đó Đoàn Nghi Ân bị cậu chọc cười.

Vương Gia Nhĩ đi tới sau lưng anh, cằm đặt lên vai anh, "Anh Đoàn, nếu không anh cũng lên mạng học thêm đi, không thì mỗi lần đều bị mấy lời yêu thương này đánh úp." Nói xong Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu nhìn anh, giả vờ kinh ngạc: "A! Hay là anh cố ý! Có phải anh thích nghe em nói mấy lời này không?"

Đoàn Nghi Ân nắm tay cậu, nụ cười có mấy phần bất đắc dĩ lại có mấy phần cưng chiều, nói: "Vâng vâng vâng, anh vô cùng thích. Em nói gì anh cũng thích."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy trong lòng giống như được tưới mật. Cậu ôm Đoàn Nghi Ân từ phía sau, gò má thân mật dán vào cổ Đoàn Nghi Ân: "Anh Đoàn, anh luôn theo em như vậy, đối tốt với em, sẽ chiều hư em đấy."

Mặc dù lúc ở nhà Vương Gia Nhĩ cũng chiều cậu, như không phải kiểu cưng chiều muốn gì được đó. Còn Đoàn Nghi Ân đối với cậu, gần như tốt đến vô điều kiện không nguyên tắc.

"Có anh cưng chiều sợ gì. Nên cưng chiều em hư mới đúng, em sẽ không thể rời xa anh." Đoàn Nghi Ân trả lời.

Không biết thế nào Đoàn Nghi Ân lại nhắc đến chủ đề "rời xa". Vương Gia Nhĩ cũng không biết mình phải nói gì mới có thể bỏ hoàn toàn bất an của Đoàn Nghi Ân, cũng chỉ có thể chủ động làm chút hành động.

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, nói: "Tiếp theo em nói ba chữ, anh phải nói cho em từ tiếng Anh của chúng là gì."

"Tường, mắt, đầu gối."

"Wall, eye, knee." (Đồng âm 'wo ai ni' = anh yêu em)

Vương Gia Nhĩ cười với anh, "Ừ, em cũng yêu anh." Nói xong cậu dừng một chút, có chút ngượng ngùng đứng lên, "Vậy tối nay em có thể chuyển đến phòng ngủ chính không?"

Đoàn Nghi Ân nhất thời không phản ứng kịp, một lúc lâu mới vô cùng kinh ngạc trả lời: "Tất nhiên. Chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng có thể. Anh, anh chỉ sợ..."

"Sợ cái gì?"

Đoàn Nghi Ân muốn nói, sợ cậu đột nhiên hối hận, sợ cậu gặp người tốt hơn. Nhưng ánh mắt Vương Gia Nhĩ nhìn anh xinh đpẹ lại kiên định, trong nụ cười vẫn quen thuộc ấm áp, anh cảm thấy không còn bất an nữa.

Từ đây, trên giường phòng ngủ chính có thêm cái gối, trong lòng Đoàn Nghi Ân cũng thêm một Vương Gia Nhĩ.

Trong lòng Đoàn Nghi Ân đầy vui vẻ, không kiềm được ở bên tai cậu khẽ gọi: "Gia Gia."

Vương Gia Nhĩ một bên chỉnh đầu mình tìm một vị trí thoải mái trong lòng Đoàn Nghi Ân, một bên mơ màng đáp: "Hửm?"

Đoàn Nghi Ân cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Gia Nhĩ một nụ hôn, dịu dàng lại đầy quý trọng.

"Của anh."

"Gia Gia của anh."

Đêm khuya tĩnh lặng, nhịp tim rõ ràng lạ thường.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro