NHỚ NHUNG

NHỚ NHUNG

Tác giả: Tiểu Yuyu

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE

------------------------------------------

Là một rapper có kỹ thuật vững, diện mạo anh tuấn trẻ tuổi lại nhìn thấu nửa bầu trời, tinh thần chuyên nghiệp của Đoàn Nghi Ân hiển nhiên đáng để kính nể.

Ví dụ trước khi quay chương trình sẽ gặp mặt trước một tiếng, tới làm nghi thức ở hiện trường trước.

Chương trình này là cuộc so tài lịch sử trong giới rap, từ kỳ đầu tiên đến bây giờ đã được mười mấy năm, hạng nhất sẽ có được chuỗi vàng tượng trưng cho những người biểu diễn hàng đầu trong giới rapper. Hiện tại hiphop không phải là dòng chính của giới âm nhạc, chương trình từng dừng lại một lần, thật may ban tổ chức tìm được mấy nhà tài trợ vốn lớn, cuộc thi mới có thể làm tiếp.

Hiện tại độ nổi tiếng của chương trình không như trước, may mà có Đoàn Nghi Ân tìm đến ban tổ chức chủ động tham gia. Khác với các minh tinh nổi tiếng hở chút ra cửa là tiền hô hậu ủng hùng hậu, anh chỉ đưa trợ lý theo, bản thân thanh thoát như sinh viên đại học. Tổ chương trình không ngờ anh tới sớm như vậy, chỉ có thể mời anh tới phòng nghỉ ngồi tạm trước, anh cũng không giận, giọng thiếu niên đáp một tiếng được, tìm một ghế salon ngồi xuống bắt đầu chơi PAD.

Phòng nghỉ người đến người đi, cũng không ai chú ý tới anh luôn mấp máy môi, nắm chặt chiếc nhẫn xoay trong tay, mỗi lần tiếng cửa mở vang lên sẽ ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó có một người vào cửa, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.

"Chào mọi người! Em là Vương Gia Nhĩ, lần đầu gặp mặt, mọi người có thể gọi em là Gia Gia, cũng có thể gọi em là +2..."

Mặt trời nhỏ đầy nhiệt tình chạm phải ánh mắt của quý công tử LA lạnh lùng một giây, mắt to chớp chớp, vô thức liếm môi. Mắt Đoàn Nghi Ân lóe lên, xương ở cổ trượt lên xuống, vừa định nói gì đó lại bị cậu nhanh một bước chặn lại:

"Đây không phải là anh Đoàn Nghi Ân sao! Em nghe rất nhiều về anh! Lần này anh cũng tới tham gia cuộc thi hả? Vậy bọn em có cơ hội nghe anh nhiều hơn rồi, hahaha..."

Đoàn Nghi Ân nhếch môi cười, tay anh đưa tới lập tức cứng đờ. Mặc dù Gia Nhĩ nhiệt tình bắt tay, nhưng đầu ngón tay lại lạnh băng.

Tiếp đó Gia Nhĩ nhanh chóng rút tay về, cùng bắt tay hàn huyên với những người khác trong phòng chờ, mỗi người đều nhận được một túi quà HongKong, theo chị đạo diễn tổ chương trình hỏi này hỏi kia. Đoàn Nghi Ân vùi trên ghế salon, im lặng nắn bóp hộp quà trong tay đến đổi dạng, đến khi Gia Nhĩ đi một vòng sau đó ra cửa tìm nhà vệ sinh, cậu mím chặt môi, từ cửa sau hành lang có người chặn lại.

"Jackson."

Thiếu niên trong ký ức dừng bước, quay đầu rạng rỡ cười với anh, đôi mắt to híp lại thành mắt cười, vẫy vẫy tay với anh: "Anh Mark!"

Thủy triều mạnh mẽ kéo ký ức đi, chỉ còn lại người đàn ông trẻ trung rắn rỏi rụt rè trước mặt, khóe mắt Gia Nhĩ hơi đỏ, giọng trầm xuống run rẩy, giống như che giấu, lại giống như thừa nhận.

"Tiền bối, hôm nay chúng ta mới gặp lần đầu."

Hôm nay mới gặp lần đầu.

Trong trí nhớ của Đoàn Nghi Ân, lần đầu bọn họ gặp là mùa hè năm mười bảy tuổi.



Mùa hè thời niên thiếu trong lành mà sôi động, dưới ánh mặt trời rực rỡ ở bãi biển LA, thiếu niên người Mỹ gốc Hoa lần đầu gặp thiếu niên người Trung Quôc bay từ HongKong tới nghỉ phép. Rõ ràng không quen biết, nhưng một đường thoải mái khó hiểu, có thể dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh để nói chuyện, rượu whisky của Mỹ cùng Mao Đài của Trung Quốc đều có thể uống thoải mái, lướt sóng cùng đấu kiếm đều vui vẻ như nhau, thú vị nhất là hai người đều giấu ước mơ âm nhạc trong lòng không nói với ai.

Bọn họ đều thích hát, ban đêm người nhà đều gối tiếng sóng biển ngủ thật say, bọn họ vùi trên ghế salon, xem tất cả các cuộc đấu chương trình Trung Quốc có rap từ số đầu tới nay. Bọn họ rơi lệ vì ca sĩ mình thích bị loại, lúc tên tuyển thủ cuối cùng được vinh danh hạng nhất sẽ vỗ tay, khi trên màn hình vị rapper bọn họ thích nhất đeo chuỗi dây vàng kia lên, trước màn ảnh bọn họ vẫy tay chào, Gia Nhĩ kích động quên mất gào lên, hướng về phía màn ảnh nói:

"Có thể được quán quân, thật tuyệt vời. Nếu anh ấy cầm sợi dây chuyền cầu hôn với bất kỳ ai, đối phương nhất định không do dự đồng ý anh ấy."



Gia Nhĩ cũng không biết, nhiều năm sau này, khi Đoàn Nghi Ân đã trở thành rapper có danh tiếng nhận được danh sách tuyển thủ muốn dự thi, thấy tên mình trong danh sách, trong đầu lập tức hiện ra câu mình nói nhiều năm trước, dành riêng cho thiếu niên hưng phấn cùng nhiệt tình kia, lấp lánh trong ký ức của anh, chua xót cùng vui vẻ khó nói nên lời xuất hiện vào lúc nửa đêm vô số lần.

Nhưng bây giờ bọn họ là người xa lạ. Gặp ở phòng hóa trang sẽ lịch sự tao nhã chào hỏi nhau, trước ống kính sẽ ca ngợi bài biểu diễn xuất sắc của đối phương theo hình thức. Nhưng Gia Nhĩ không lái xe đưa anh ra ngoài ăn bít tết, sẽ không cầm mũ áo tới hỏi sao mình không mặc đẹp, sẽ không nằm bên cạnh anh lải nhải tâm sự với anh, nói một lần không đủ, ví dụ em nhớ anh, phải nói rất nhiều rất rất nhiều lần.

"Tân binh Vương Gia Nhĩ thấy Mark không ngừng nhìn thần tượng mà hưng phấn"

Đoàn Nghi Ân tìm đến hotseach ở vị trí top 1, lặng lẽ ấn tắt màn hình.



Sau đó chương trình thi đấu trong ngày càng căng thẳng, Đoàn Nghi Ân cũng học được cách gặp chiêu phá chiêu, thấy Gia Nhĩ cũng chỉ khách sáo lên tiếng chào hỏi.

Gia Nhĩ cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ thỉnh thoảng Đoàn Nghi Ân tới trễ, nghe được nhân viên làm việc nói với anh Gia Nhĩ hỏi sao anh chưa tới, có phải bị bệnh hay không, không biết sao lại gấp như vậy, còn hỏi nhiều lần.

Theo tiến hành cuộc thi vòng loại, cạnh tranh ngày càng ác liệt. Chương trình nổi tiếng ngày càng đề cao, tổ tiết mục làm mới thủ đoạn lừa đảo, mới một vòng đã hợp tác sáng tác thi đấu, các tuyển thủ sẽ rút thẻ tên của một tuyển thủ khác từ tay đạo diễn để hợp tác cùng nhau thi đấu, chiến thắng thì toàn bộ lên cấp, hai tuyển thủ hạng áp chót sẽ bị loại.

Nghi Ân được coi là người xuất sắc trong hội tuyển thủ, sau khi ghi hình kết thúc có không ít người đến chào hỏi, vừa nói "nếu có thể rút cùng đội với cậu thật tốt", Nghi Ân cười gật gật đầu, nói cái này phải xem vận khí. Gia Nhĩ bên kia người vây không ít, anh liếc mắt, nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô trong đám người, một mình rời khỏi tòa nhà đi tới bãi đậu xe, đến cạnh xe đột nhiên bị chặn lại: "Mark, lần này chúng ta hợp tác nha~"

Người nói chuyện chính là một cô rapper, từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ còn lại duy nhất một nữ rapper. Cô có vẻ ngoài vui tươi, tài rap cũng không tệ, nhưng trước đó Nghi Ân không tiếp xúc nhiều với cô, anh dừng bức, vẻ mặt ngẩn ra: "Nhưng còn chưa rút thăm mà..."

Nữ rapper không nói gì lắc đầu, giống như kinh ngạc với sự ngây thơ của anh, sững người, rồi thoải mái cười một tiếng: "Rút thăm? Thẻ không phải do người làm sao?"

Nghi Ân lập tức hiểu ý cô, ánh mắt đột nhiên liếc về bóng người nhỏ sau lưng cô, nhíu mày, mím môi, nói: "... Được rồi, tôi suy nghĩ một chút."

"Anh còn muốn nghĩ... Được rồi, vậy anh suy nghĩ đi." Nữ rapper nhún vai, cuối cùng lại nói thêm một câu, "Nhưng chắc anh biết, tôi là nữ rapper duy nhất, tổ chương trình sẽ không để tôi bị loại."

Nghi Ân nhếch môi: "Tôi biết."

Đưa mắt nhìn bóng người nữ rapper biến mất ở cửa cầu thang, Nghi Ân im lặng thở dài một hơi, nói: "Đi ra đi."

Cửa cầu thang không ai lên tiếng, chỉ có tiếng khịt mũi bị đè nén truyền đến. Nghi Ân không nói gì, mở cửa phía ghế lái xe mình ngồi vào, lò sưởi mở tối đa, cất cao giọng nói: "Hôm nay anh mang theo Mozzarella cheeseburger để ăn đêm nha."

Tiếng bước chân va chạm rất nhanh truyền tới, chóp mũi Gia Nhĩ hồng hồng chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng, ngồi vào ghế sau cuộn thành một cục, ngoài miệng vẫn so đo: "... Chỉ vì em đói thôi, không phải vì muốn nói chuyện với anh đâu."

"Được được được, sao cũng được." Nghi Ân đưa túi đồ ăn cho cậu, trong kính chiếu hậu thấy cậu lạnh đến chóp mũi ửng hồng, nhíu mày, "Sao em mặc ít như vậy? Trợ lý của em đâu?"

"Em nào được như anh, gần đây có chút danh tiếng, công ty mới bắt đầu sắp xếp trợ lý cho em, tất cả bọn họ đều là người mới không quen công việc, làm mất chìa khóa, áo khoác của em ở trong xe, không lấy được..." Gia Nhĩ mở hamburger, "Em ở đây ăn hamburger, lát bọn họ sẽ tới đón em..."

Đoàn Nghi Ân đã chạy xe: "Bây giờ em ở đâu."

"Em..."

"Không nói thì đưa em về nhà anh."

"... Được được được."

Trong xe mở lò sưởi đầy đủ, sóng nhiệt ấm áp phả vào mặt, giống như trở lại mùa hè đầy ánh mặt trời rực rỡ cùng nước biển xanh thẳm.

Gia Nhĩ dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, Nghi Ân lái xe quẹo vào một khúc cua, từ trong kính chiếu hậu liếc thấy mi cậu hơi run, khẽ cười nói: "I know you are awake." (Anh biết em vẫn còn thức)

"... Em ngủ một giấc không được à." Gia Nhĩ mở mắt, nhìn gáy người ngồi ở ghế lái, bĩu môi, "Em cũng không như anh, nằm là có thể vào vòng tiếp theo rồi."

Giọng điệu chua lét khiến răng người ta ngứa ngáy, Nghi Ân thầm vui trong lòng, trên mặt lại nhíu mày: "Em nghe ai nói."

"Em nghe thấy hết."

Đã nhiều năm như vậy vẫn thẳng tính, chọc nhẹ một cái đã mắc câu. Tính cách ngay thẳng như tờ giấy trắng vậy, cũng không biết những năm ở trong giới giải trí này chịu bao nhiêu khổ sở. Nghi Ân thầm than, đánh tay lái: "OK."

Quả nhiên hai chữ này chọc tên nhóc này nổi giận, từ chỗ ngồi bật dậy: "OK cái gì hả? Cứ như vậy?"

"Vậy anh phải làm sao?"

"... Chẳng lẽ anh không muốn chối sao? Nói anh không muốn hợp tác với cô ta? Nói những gì em nghe không phải là thật?"

Giọng Gia Nhĩ nghiêm túc kèm theo giọng sữa có chút tủi thân, Nghi Ân mím môi kiềm sự sợ hãi vào đáy lòng, lạnh lùng nói: "Em nghe đều là thật."

"... Anh nói dối!"

Xe dừng ở trước khu nhà, Nghi Ân tắt máy, người ngồi phía sau cũng không có ý muốn xuống xe: "Em nghe được, anh nói với cô ta muốn suy nghĩ một chút! Anh không có đồng ý!"

"Bây giờ anh nghĩ xong rồi, anh đồng ý với cô ấy."

"... Anh không có!"

"... Vậy anh gọi điện thoại cho cô ấy ngay bây giờ."

"Anh..."

Điện thoại của Nghi Ân bộp một tiếng rơi xuống ghế xe. Gia Nhĩ mặt đầy kinh ngạc nhìn tay mình chằm chằm, giống như không hiểu tại sao mình lại giật cái điện thoại. Nhưng không đợi cậu phản ứng lại, cả người đã bị kéo qua, nhắm mắt lại nhận một nụ hôn sâu.

Không phải em quên rồi sao?

Vậy cũng không sao, miệng lưỡi, hơi thở, hạnh phúc trước mắt choáng lấy tất thảy, răng môi quấn quít, những thứ này có thể giúp em nhớ lại.

Nghi Ân ôm ngang người bị hôn đến choáng, khóa cửa xe sải bước đi về phía tòa nhà. Hai mắt Gia Nhĩ mê man ôm cổ anh, lầm bầm nói: "Chờ chút, đây hình như không phải nhà em..."

"Đây vốn không phải nhà em." Nghi Ân nhếch môi cười, "Đây là nhà anh."

Đêm đó Nghi Ân liên lạc với nữ rapper kia từ chối lời mời, nữ rapper ở đầu kia điện thoại sững người một chút, ngay sau đó che giấu cười nói: "Được rồi, không muốn thì không muốn vậy, cần gì phải hơn nửa đêm còn gọi điện thoại, dọa tôi giật mình."

Nghi Ân chỉ cười, không giải thích bên cạnh có bình giấm nhỏ, một giây không từ chối thì có thêm một giây ầm ĩ không chịu được. Anh cúp điện thoại Gia Nhĩ cũng trách: "Làm gì mà gọi gấp vậy, làm như lòng dạ em nhỏ nhen lắm vậy."

"Em còn không nhỏ nhen?" Nghi Ân trêu cậu, "Không phải muốn giả vờ không biết anh sao? Sao có như vậy đã không giả vờ được nữa rồi?"

Hai người ở trên giường cười giỡn một hồi, nhưng bất kể Nghi Ân hỏi thế nào Gia Nhĩ cũng không nói nguyên nhân tại sao làm bộ không biết anh, Gia Nhĩ chỉ bĩu môi không nói lời nào, hỏi dồn đến mức chọc cậu ngứa ngáy.

Hai người giằng co hơn nửa đêm, ngày hôm sau Nghi Ân mơ màng tỉnh lại, thì thấy Gia Nhĩ đang thu dọn đồ đạc. Anh khàn giọng gọi một tiếng Gia Gia, đối phương đi đến cạnh anh, nhẹ nhàng hôn trán anh một cái, rồi rón rén rời đi.



Mặc dù quay lại là tốt, nhưng Gia Nhĩ vẫn đề nghị bọn họ làm bộ như mới quen trước mặt người ngoài. Lý do của cậu cũng rất đầy đủ, dáng vẻ giả vờ của bọn họ lúc mới gặp đều được chương trình chiếu lên, Đoàn Nghi Ân còn là tiền bối lớn, cậu không muốn bị người khác nói là trèo cao.

Nghi Ân không sợ công khai, nhưng cũng không muốn người ngoài vì quan hệ này mà nghi ngờ Gia Nhĩ. Làm hai người không ngờ tới là Gia Nhĩ rút được tên của Nghi Ân, hai người ở tại chỗ hưng phấn đến mức thiếu chút nữa là reo hò lên.

Sân khấu hợp tác của hai người vô cùng ăn ý, không chút hồi hộp nhận được vị trí thứ nhất. Nữ rapper biểu diễn không tốt bị loại, cô đứng dưới sân khấu vỗ tay, liếc mắt một cái có một tia ớn lạnh nhàn nhạt.

Sau cuộc thi này danh tiếng của Gia Nhĩ càng lên cao, rất nhanh hấp dẫn vô số cô gái có tâm hồn thiếu nữ theo đuổi thần tượng. Thông báo đại diện sản phẩm tới dồn dập, Gia Nhĩ từ chối từng cái một, nói bây giờ cậu chỉ muốn nhận được dây chuyền vàng, sự tập trung vào âm nhạc bị truyền thông thổi phồng, càng khiến cậu thành bạch mã hoàng tử hoàn mỹ trong lòng người hâm mộ.

"Aaa, tui muốn gả cho Jackson!!"

"Xem này, Gia Nhĩ, ở đây có rất nhiều người nói muốn gả cho em đấy."

Trong phòng chờ chỉ có hai người, Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại, trong giọng nói có nhàn nhạt ý giận. Gia Nhĩ thay đồ diễn ra, trên người chỉ mặc một cái áo thun thoải mái, nhào tới ôm cổ anh: "Có cái này đã giận rồi? Người nói muốn gả cho anh còn nhiều hơn đấy, em không tính sổ với anh thì thôi."

Đoàn Nghi Ân nhếch môi, giữ cằm cậu, tầm mắt chạm nhau, giọng khàn đi: "Vừa rồi có người hỏi anh tại sao mang nhiều bánh ngọt phô mai tới tổ chương trình như vậy."

"Còn có người hỏi sao em mang vòng đôi với anh đấy." Gia Nhĩ cúi đầu vùi trong tóc anh, ngửi mùi nước hoa đặc biệt của anh, "Vậy anh trả lời bọn họ thế nào..."

Giọng nữ lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên: "Hay để tôi tới trả lời cho bọn họ."

Giọng nói thanh thúy vang lên, Gia Nhĩ bất ngờ buông Nghi Ân ra, ngẩng đầu thấy nữ rapper đã bị loại mặc áo hoodie, cầm máy ảnh một đường đi về phía bọn họ. Đèn loang loáng nhức mắt chiếu vào làm cậu mở không được mắt, Đoàn Nghi Ân đưa tay giúp cậu cản lại, nhìn cô trầm giọng nói: "Cô muốn gì?"

"Tôi muốn gì? Anh thấy tôi muốn gì? Tiền sao? Các người quá coi thường tôi rồi!" Cô giơ máy ảnh lên, từ trên cao nhìn xuống Gia Nhĩ và Nghi Ân, "Tôi muốn sợi dây chuyền kia, tôi muốn quay lại thi đấu!"

Gia Nhĩ nhỏ giọng nói: "Nhưng... nhưng cô bị loại rồi..."

"Nhưng các người thì chưa nha! Chỉ cần một trong hai người bỏ cuộc thi, tôi có thể được thêm vào rồi!" Nữ rapper cười buồn, "Nếu tình cảm của các người tốt như vậy, tự các người chọn đi!"

Rời khỏi cuộc thi?

Chỉ trong nháy mắt đã trống rỗng, giống như tia chớp phá vỡ tầng mây sấm còn chưa vang lên đã bị cắt ngang. Con ngươi Gia Nhĩ chấn động, lập tức nghe thấy tiếng Đoàn Nghi Ân, lạnh nhạt dứt khoát như kiếm đâm vào suối băng: "Được, tôi sẽ rời khỏi cuộc thi."

Chỉ là một cuộc thi mà thôi.

Nghi Ân cũng không biết làm sao, rõ ràng người buông bỏ dây chuyền vàng là anh, Gia Nhĩ lại thương tâm giống như mình là người bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ. Trong đôi mắt to long lanh nước, giống như giây tiếp theo sẽ tủi thân khóc lên, anh xoa đầu đối phương, chỉ có thể dùng đòn sát thủ: "Được rồi, anh còn mong em nhận được sợi dây chuyền vàng đấy, em khóc nữa, giọng sẽ hư, sao thi đấu tiếp đây?"

Cuối cùng Gia Nhĩ dừng khóc, lấy mu bàn tay xoa mắt: "Được, em hứa với anh, em nhất định sẽ lấy được dây chuyền kia, em..."

Nghi Ân muốn nói không lấy được cũng không sao, suy nghĩ một chút, vẫn không mở miệng, chỉ đưa tay ra nắm chặt bàn tay ướt mồ hôi của đối phương.

"Có thể được quán quân, thật tuyệt vời. Nếu anh ấy cầm sợi dây chuyền cầu hôn với bất kỳ ai, đối phương nhất định không do dự đồng ý anh ấy."

Gaga, nếu em nhận được dây chuyền này, sẽ cầu hôn ai đây?



Lúc dây chuyền kia được người dẫn chương trình cầm trong tay, Gia Nhĩ cảm thấy mình sắp ngất đi.

Không chỉ vì mấy ngày trước khi thi đấu cậu thức trắng đêm chuẩn bị, cũng không chỉ vì vừa kết thúc tám tiếng ghi hình. Battle cao hứng khiến máu của cậu vẫn còn chảy điên cuồng trong mạch máu, cổ họng khô khốc cùng vô cùng sốt ruột, nhận được dây chuyền cơ thể lập tức tỉnh táo lại.

Đứng cũng không vững, chỉ muốn ngã nhào vào lồng ngực của một người.

"Ở phòng chờ đợi em."

Rất vất vả mới thoát được khỏi vòng vây của các tuyển thủ cùng truyền thông, Gia Nhĩ vội chạy đến phòng chờ, đi tới cửa định đẩy cửa ra nhưng chợt nghe hai giọng nói quen thuộc, một giọng trong đó là của Nghi Ân, còn một giọng khác cậu cũng biết...

Là người thắng hạng nhất trong cuộc tranh tài mùa hè năm ấy cậu xem cùng Nghi Ân tại biệt thự ven biển ở LA!

"Cuộc thi này có thể hoàn thành tốt, thật may là có cậu, nếu không có cậu thuyết phục mấy nhà tài trợ kia, anh nghĩ rằng cuộc thi này không làm nổi nữa..."

Quán quân vừa nói, giọng có chút nghẹn ngào, giọng Nghi Ân vang lên, không chút kiêu ngạo nói: "Tiền bối quá khen, nếu không có cuộc thi này, không có biểu diễn xuất sắc năm đó của anh, chúng em sẽ không đi lên con đường này, em nên cảm ơn anh..."

"Anh từng xem cậu biểu diễn, thật sự rất xuất sắc, không kém hơn anh là bao." Tiền bối cũng cười, xoay chuyển đề tài, nói, "Nhưng sao cậu bỏ cuộc vậy? Anh thấy cậu nóng lòng muốn khôi phục lại chương trình như vậy, còn tưởng cậu muốn lấy được dây chuyền vàng đấy!"

Nghi Ân cũng cười, trong giọng nói có sự dịu dàng chưa từng có: "Đúng vậy, trước kia muốn, vì em muốn tặng nó cho một người..."

Gia Nhĩ gần sát khe cửa, thấy Nghi Ân nhướn mày cười, đường cong gò má tuấn tú nhu hòa, lưu vào tim cậu thật sâu.

"Nhưng bây giờ, em ấy đã lấy được rồi."

Gia Nhĩ bất giác ý thức được mình bị đùa giỡn, Nghi Ân ra khỏi phòng chờ ôm cậu vào lòng, cậu gắng sức giãy giụa nhưng không thoát được, làm bộ muốn cắn vào vai Nghi Ân: "Cái tên lừa gạt nhà anh! Anh lừa em! Anh tổ chức cuộc thi này, chính là vì dẫn em ra cầm dây chuyền này! Nếu anh là kim chủ phía sau, sao lại bị người ta uy hiếp mà muốn bỏ cuộc chứ! Anh lừa em! Anh lừa em!!"

Nghi Ân dùng sức giữ lấy cún con đang giở trò ngang ngược, trong giọng nói mang theo mấy phần cứng rắn giả vờ mắng: "Được rồi! Muốn biết sự thật là em, không muốn công khai cũng là em! Hãy nhớ anh lừa em mấy ngày như vậy, em né anh nhiều năm như vậy, vậy anh nên tính sổ thế nào?"

Chân Gia Nhĩ không có sức, cơ thể nhỏ nhắn dần bình tĩnh lại, Nghi Ân mượn cơ hội ôm lấy cậu, cậu đột nhiên ngã nhào vào lòng đối phương, giọng mang theo nức nở:

"Còn không phải vì anh... huhuhu..."



Mùa hè năm mười bảy tuổi đó, những gì Nghi Ân nhớ tất nhiên cậu cũng nhớ, nhưng cậu cũng nhớ, buổi tối cuối cùng hết kỳ nghỉ, cậu lấy dũng khí muốn mời Nghi Ân cùng khiêu vũ, nhưng thấy Nghi Ân ôm một cô gái có dáng người yêu kiều, hai người cúi sát đầu nói gì đó, cậu đứng nhìn ở đằng xa, sau đó quay đầu rời đi, lên xe đến sân bay.

Cậu vẫn cho rằng cậu là trò tiêu khiển của Nghi Ân, nên mới tránh anh nhiều năm như vậy. Cho dù hôm nay, cũng lo Nghi Ân có tính toán khác, vui vẻ dừng lại là được, căn bản không dám có bất kỳ ảo tưởng nào.

Nghi Ân đau lòng ôm chặt cậu, cúi đầu khẽ hôn lên tai cậu: "Bé ngốc, sao em không hỏi anh chứ?"

Thật ra cô bé năm đó muốn hẹn em khiêu vũ đấy, anh muốn cản em ấy, cô lại nói, vậy anh nhảy với em một bản trước đi.

Nhưng mà cũng may cuối cùng anh đã tìm được em rồi.

"Gaga."

"Hử?"

"Không phải năm đó em nói, nếu lấy được dây chuyền này, cầu hôn trước bất kỳ ai, nhất định đối phương sẽ không do dự đồng ý sao?"

"... Ai nói em muốn cầu hôn người ta chứ?"

"Vậy em liều mạng muốn dây chuyền này như vậy làm gì?"

"... Em, em sợ anh lấy được nó, sẽ cầu hôn người khác..."

"Vậy Gaga muốn cầu hôn ai đấy?"

"... Tên xấu xa! Anh thật sự rất xấu đấy!"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro