STAY

STAY

Tác giả: Không Không

Thể loại: hiện đại, thầm mến, gặp lại, POV (Jackson), ngọt, (chút) ngược, HE

------------

01

Tôi và Đoàn Nghi Ân biết nhau từ nhỏ, khi đó gia cảnh chúng tôi tương đương, ở rất gần. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nên khi còn bé tôi mặc yếm chưa hết ngây thơ, rất thích dính lấy anh, nói khoa trương một chút là đến mức lúc nào cũng dính lấy.

Cho tới bây giờ anh không quy định tôi phải gọi anh thế nào, khi còn bé tôi đơn giản là bướng bỉnh, ngay cả chơi chung với anh, tôi cũng không gọi anh ấy là anh.

"Đoàn Nghi Ân! Không được cướp kẹo cầu vồng của tớ!"

"Không có cướp của cậu nha, của cậu ở trên bàn kìa, cậu nhìn đi."

Anh chỉ lên bàn, tôi theo tay anh chỉ nhìn sang, nhưng tôi biết cái trên bàn không phải vị tôi thích, nên tôi cướp cái trên tay anh ấy.

"Không muốn! Tớ muốn cái của cậu cơ... huhuhu..."

"Ấy được được được... Cái này cho Gia Gia, tớ lại lấy cái kia, đừng khóc nữa..."

Người lớn luôn nói, đứa trẻ lớn hơn sẽ nhường cho đứa trẻ nhỏ hơn mình thứ chúng muốn, nhưng tôi không nghĩ vậy, chẳng qua Đoàn Nghi Ân anh ấy quá dịu dàng, luôn bất lực khi thấy tôi khóc, nên mới dụ tôi cho tôi những thứ tôi muốn.

Khi còn bé tôi luôn thỏa mãn cùng vui vẻ với loại cảm giác này, sau này lớn lên là đau lòng cùng tiếc nuối với loại cảm giác này.

Người nhà nói khi còn bé tôi rất thích khóc, không thấy đồ sẽ khóc, không nhận được đồ chơi mong muốn cũng khóc, nên có cái biệt danh - bé mít ướt.

Nhưng sau khi lớn lên lại không như vậy, lúc gặp vài chuyện thấy Đoàn Nghi Ân tôi vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

Khi đó sẽ nghĩ, nếu khi lớn lên có thể quay trở về khi còn bé thì tốt.








02

Lúc tôi bảy tuổi, Đoàn Nghi Ân lớn hơn tôi hai tuổi vô lý rời đi.

Anh ấy rời khỏi nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên, anh ấy rời khỏi tôi, rời khỏi bé mít ướt mãi quấn theo anh. Nhưng tôi không biết tại sao, chỉ là lúc từ nhà trẻ về, được mẹ thông báo tin này, ngay cả cặp tôi cũng không cất, ném lên salon, chạy khỏi nhà đi về phía nhà bọn họ.

Nhưng căn nhà đã trống không.

Tôi vào nhà bọn họ, nhìn xung quanh vắng vẻ, không nhịn được lại khóc lên.

Ngay cả về nhà thế nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết chập tối có chút gió, sau đó tôi như người mất hồn đi trên đường, nhớ lại ngày chơi chung với Đoàn Nghi Ân.

Tại sao anh ấy không nói với tôi lời nào đã rời đi? Chẳng lẽ sợ tôi khóc quấn lấy anh sao?

Tôi đưa tay lau nước mắt, lúc định vào cửa nhà, đúng lúc ba về, ba nắm bàn tay của tôi mở cửa cùng nhau vào nhà, mẹ thấy tôi, cởi tạp dề xuống đi tới, lấy trong túi ra phong thư trắng nho nhỏ.

Mẹ đưa cho tôi, nhẹ giọng nói: "Gia Gia, chiều nay con đột nhiên chạy ra ngoài, mẹ chưa kịp đưa con cái này."

Tôi chớp mắt nhìn mẹ, trong mắt đầy mờ mịt cùng nghi ngờ, cho đến khi mẹ nói đây là của Đoàn Nghi Ân đưa cho tôi, tôi mới giật lấy, không chờ đợi mở ra xem.

Bên trong chỉ có một tờ giấy mà thôi, phía trên Đoàn Nghi Ân viết cho tôi một câu:

- Đừng khóc nữa, Gia Gia mít ướt, tớ không muốn sau này cậu bị bắt nạt.

Kết quả đêm đó tôi khóc rất dữ, đến mức ba mẹ thay nhau dỗ tôi đều vô dụng, cuối cùng vẫn là khóc mệt mà ngủ mất.

Hơn nữa, ngày đó hình như năm mơ thấy Đoàn Nghi Ân, vẫn là tôi quấn lấy anh ấy muốn anh chơi với tôi.

Nhưng sau này cũng sẽ không có nữa.








03

Lúc tôi 17 tuổi, không ngờ tôi sẽ gặp lại Đoàn Nghi Ân.

Nhưng anh ấy thay đổi rất nhiều, tôi cứ vậy xa xa nhìn anh, nhưng vẫn nhận được ra anh. Cho tới nay tôi vẫn không quên được anh, vẫn nhớ đến những lần cùng anh chơi chung.

Anh nhuộm tóc đỏ, dáng vẻ bướng bỉnh bất kham khác một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng khi còn bé, trên người anh tản ra khí lạnh như báo cho xung quanh biết người sống đừng lại gần, tôi càng thấy lạ với phong cách ăn mặc của anh. Tôi nhớ học sinh cá biệt trong lớp có nói đến loại quần áo ở quán bar, phối hợp trang sức màu tối có chút óng ánh, nhưng tôi không thích chút nào.

Tôi đẩy mắt kính vừa dày vừa nặng lại để nhìn kỹ, đó là Đoàn Nghi Ân, tôi rất muốn đi tới chào hỏi anh, càng muốn hỏi những năm qua anh đi đâu, tại sao lại biến thành bộ dạng này.

Lúc bạn học gọi tôi, tôi quay đầu đáp lại một tiếng, dưới sự thúc giục tôi không thể không cùng rời khỏi nơi ấy, trước khi đi tôi thấy Đoàn Nghi Ân cùng mấy nam sinh ở đó nói chuyện, sau đó còn vừa cười vừa nói rời khỏi nơi đó, đi vào quán bar gần đó.

Trên đường về lòng tôi không yên, bạn học cùng tôi nói gì tôi cũng không nghe được. Sau đó bọn họ vỗ vai tôi một cái, quan tâm hỏi: "Gia Nhĩ? Cậu không sao chứ?"

"Hả? À, không sao, không sao, hahahha..."

"Vừa rồi thấy cậu không tập trung, sao vậy?"

"À... không... chỉ là thấy người quen mà thôi."

Dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, tôi vẫn lựa chọn im lặng, tôi biết Đoàn Nghi Ân khi đó đã là người lớn, có lẽ đó là cuộc sống hiện tại của anh, tôi không nên xen vào chuyện của người khác.

Đêm đó, tôi không cách nào làm yên lòng mình được, lúc học bài tay tôi cũng hơi run, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xem qua mấy lần, sau đó vội tắt đèn đi ngủ.








04

Sợ rằng lòng hiếu kỳ khó mà khống chế được.

Dưới sự thúc đẩy, tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, cứ vậy đứng trước quán bar kia. Lúc tan học, tôi nói với bạn học có việc cần làm, sau đó vội theo trí nhớ đến nơi này, ánh đèn đầy màu sắc chạy quanh bảng hiệu khiến tôi cảm thấy đau mắt, lúc tôi định bước vào thì bị bảo vệ chặn lại, ánh mắt khiến tôi hơi sợ.

"Cậu là vị thành niên đúng không? Không thể vào."

"Em..."

Tôi nắm chặt quai cặp, có chút lúng túng, đang định rời đi thì sau lưng đột nhiên có người vỗ một cái, sau đó thuận tiện bị kéo ra sau. Tôi có chút kinh ngạc, vừa quay đầu, mái tóc đỏ quen thuộc kia khiến tôi có chút kinh ngạc.

"À, xin lỗi, đây là em trai của bạn em, nó muốn đi tìm anh trai nó thôi."

"Vậy à, vậy cậu đưa cậu ta vào là được, vào đi."

Đoàn Nghi Ân cười với bảo vệ một cái, tôi nhìn dáng vẻ anh giúp tôi giải vây, vừa có chút vui mừng, vừa có chút bận tâm, anh có nhận ra tôi hay không.

Tôi theo anh vào quán bar, cả quán mở nhạc đinh tai nhức óc, trong hành lang có vài người không để ý đến người ngoài trao nhau nụ hôn nóng bỏng, tôi cảm thấy không thích ứng nổi, thỉnh thoảng có người say đụng đến chỗ tôi, sau đó tôi sẽ vội trốn sau lưng Đoàn Nghi Ân.

Anh nhìn tôi một cái, nắm cánh tay để tôi theo anh, tôi bước nhanh đuổi theo anh, cuối cùng theo anh đến một góc trống, sau đó anh buông cánh tay tôi ra, đẩy tôi đến góc tường, hai tay chống tường vây tôi, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, gần như không để tôi thoát khỏi anh.

Tôi bị anh kéo đến mất tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Cái... cái đó..."

"Vị thành niên đến nơi này, rất nguy hiểm."

Tôi trầm mặc rồi gật đầu, sau đó nghe anh cười nhẹ một chút, anh đột nhiên nhích lại gần tai tôi, dùng giọng trầm thấp mang theo hơi nói với tôi: "Nhưng mà..."

"Nếu cậu muốn chơi, tôi có thể đưa cậu đi tìm người thích hợp."

"Hay cậu muốn tự chọn...?"

Chơi? Chơi cái gì? Tôi kinh ngạc với lời nói của Đoàn Nghi Ân, lúc anh định nói tiếp, tôi dùng sức đẩy anh một cái, sau đó lạnh lùng nhìn anh, trong mắt đều là thất vọng.

Tôi kiềm nén ưu tư trong lòng, nói với anh: "Em thật sự... không biết anh sẽ biến thành như vậy..."

Tôi chạy đi bỏ lại anh, trong lòng rất khó chịu, Đoàn Nghi Ân dịu dàng sẵn lòng chơi với tôi đã thay đổi. Anh của hôm nay cùng hình dáng còn lưu lại trong trí nhớ của tôi hợp lại một chỗ lại không khớp như vậy.








05

Tôi cố chạy, không chú ý đến bậc thang dưới chân, đạp vào khoảng không, cả người ngã xuống đất, lúc định đưa tay chống người dậy thì bị mảnh thủy tinh của chai bia trên đất đâm vào tay. Tôi cố chịu đau định ngồi dậy, mắt kính cũng rơi mất, tôi nhìn vết máu mơ hồ không rõ còn có cảm giác đau, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

"Này, cậu không sao chứ!"

Một người ngồi xuống trước tôi, người ấy căng thẳng hỏi thăm tình hình của tôi, tôi không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng tôi có thể chắc chắn, người trước mặt là Đoàn Nghi Ân, ngay lúc này nước mắt tôi tràn ra, rơi xuống không giữ lại chút gì.

Tôi ngẩng đầu lên, dùng sức lắc đầu, Đoàn Nghi Ân nhìn tôi đột nhiên sững người mấy giây, sau đó cõng tôi lên, tôi không biết tại sao anh làm như vậy, nhưng chỗ rách trên tay tôi hình như càng lúc càng lớn.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ cùng y tá xử lý vết thương rồi băng kỹ lại cho tôi, tôi cầm khăn giấy y tá đưa lau nước mắt cùng mồ hôi, lúc này mới thấy rõ xung quanh mấy phần. Sau khi thở một hơi sâu, tôi tĩnh tâm lại, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Lúc này tôi mới phản ứng được, là Đoàn Nghi Ân cõng tôi tới bệnh viện, nhưng người đâu?

Vừa định đứng dậy, Đoàn Nghi Ân mở cửa đi vào, tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh đột nhiên chạy về phía tôi, sau đó căng thẳng hỏi tôi: "Thế nào? Còn đau không, có khó chịu chỗ nào không?"

Tôi lắc đầu, lờ mờ nhìn anh, trong mắt dường như đều là lo lắng, tôi mím môi một cái, sau đó hỏi:

"Đoàn Nghi Ân, anh... anh còn nhớ em không?"

Đoàn Nghi Ân cười một tiếng, nhéo chóp mũi tôi một cái, sau đó xoa đầu tôi, trả lời:

"Nhớ, Gia Gia mít ướt của anh."

Tôi có chút kích động cùng vui vẻ, nhưng nghe anh gọi tôi là mít ướt, tôi không nhịn được lập tức phản bác lại.

"Em hết rồi! Không phải mít ướt!"

"Bị thương còn mạnh miệng như vậy, vừa nãy không phải khóc sao?"

"Đó là vì rất đau! Anh nhìn thử đi!"

"Được rồi, được rồi, biết rất đau rồi."

Anh ôm lấy tôi, ôm rất chặt. Có lẽ tâm trạng của chúng tôi đều giống nhau, sau mười năm có thể gặp lại, cả hai đều vui mừng lẫn kích động.








06

Ngay sau đó, buổi tối tuổi mười bảy đó, tôi gặp lại Đoàn Nghi Ân, anh không giống như trước kia, nhưng lúc bên tôi, vẫn dịu dàng như vậy, tôi nhớ tới hình dáng anh khi còn nhỏ.

Anh cùng tôi sóng vai trên đường về nhà, anh cố ý muốn đưa tôi về nhà, tôi không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Trầm mặc hồi lâu, trước ánh đèn đường cũ, tôi dừng bước, gọi anh lại.

Tôi nói: "Đoàn Nghi Ân."

Anh quay đầu nhìn tôi, ừ một tiếng, sau đó đi tới trước mặt tôi, cười hỏi tôi thế nào.

Tôi ấp úng rất lâu, mới lấy dũng khí hỏi: "Anh... Anh vẫn chưa nói với em, tại sao lúc ấy đột nhiên rời đi..."

Tôi thấy rõ anh dừng một chút, nụ cười trên mặt anh dần mất đi, quay lại sắc mặt phức tạp. Trong khó khăn có hy vọng, có đau thương, có nuối tiếc, lúc tôi chuẩn bị nói anh không cần trả lời nữa thì anh cúi đầu bật cười, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, trong mắt long lanh, ánh đèn chiếu xuống càng rõ ràng hơn. Tôi có chút kinh ngạc, vì đây là lần đầu tôi thấy anh như vậy.

"Gia Gia..." Giọng anh có chút trầm, có chút khàn, anh rất nghiêm túc nói với tôi:

"Nhà anh rời đi không lâu, đến nơi ở mới, nhưng lúc anh học cấp hai vì ba làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản, ngân hàng thu hồi nhà cùng rất đồ của bọn anh, nhà anh vượt qua khoảng thời gian đó rất khó khăn, lúc lên trung học ba uống say đánh mẹ anh nên bị bắt vào tù, cả nhà chỉ còn anh và mẹ, mẹ vì thương tâm quá độ dẫn đến cơ thể thường xuyên bị bệnh, nên lúc mười tám tuổi, anh không thể không bỏ học, vừa tốt nghiệp xong đã đi làm."

Anh ấy và tôi nói rất nhiều chuyện những năm qua, tất cả đều là anh ấy nói, tôi nghe, tôi không ngờ anh lại trải qua nhiều chuyện như vậy, càng hiểu rõ tại sao khi mới gặp lại anh có bộ dạng kia.

Đêm rất dài, Đoàn Nghi Ân, biết bao may mắn mới gặp lại anh, nhưng càng hy vọng thế giới này dịu dàng với anh thêm mấy phần.








07

Sau đó chúng ta lưu lại cách liên lạc, số điện thoại hay mạng xã hội đều có. Thỉnh thoảng Đoàn Nghi Ân sẽ đến trường chờ tôi tan học rồi cùng về nhà, tôi nói chuyện gặp lại anh cho ba mẹ, sau khi nghe tôi giải thích tỉ mỉ, ba mẹ cũng biết tình hình khó khăn hiện tại của anh.

"Gia Gia, con với Nghi Ân chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ người ta như vậy, con đừng có thành kiến với người ta đấy..."

"Sẽ không! Không thể nào đâu!"

Sao biết được có thể bên Đoàn Nghi Ân lần nữa, thật sự không có gì khiến tôi kích động bằng việc này. Nhưng vui vẻ thuộc về vui vẻ, có lúc nói chuyện với Đoàn Nghi Ân quên đất trời, cũng có chút bận tâm công việc hiện tại của anh ấy.

Tôi không biết công việc cụ thể, nhưng tôi cảm thấy có tính nguy hiểm với anh, quần áo không hợp với anh, trên người còn có mấy mùi nước hoa kỳ lạ, rất gắt mũi.

"Gia Gia, có thể hôm nay anh không về nhà cùng em được, em tự về trên đường cẩn thận một chút nha."

"Anh phải làm thêm giờ sao?"

"À... khách hàng đột nhiên tới mà thôi..."

Tôi cúi đầu, anh tưởng tôi sẽ buồn, đưa tay xoa xoa đầu tôi. Bạn học đứng ở đằng xa thấy chúng tôi, sau khi Đoàn Nghi Ân và tôi từ biệt, bọn họ chạy tới, có chút kinh ngạc lại có chút để tâm hỏi:

"Gia Nhĩ, vừa rồi xảy ra chuyện gì với người kia vậy..."

"Đúng vậy, sao cậu và anh ta bên nhau vậy, chẳng trách gần đây tan học cậu đều đi nhanh như vậy."

Tôi có chút mơ hồ, mở miệng trả lời: "Đúng vậy...", sau đó tôi nghĩ đến giọng bọn họ hỏi tôi, có vẻ như biết Đoàn Nghi Ân, tôi vội hỏi ngược lại: "Các cậu biết anh ấy?"

"Chuyện này cậu cũng không biết, ngưu lang (*) nổi tiếng nhất hộp đêm cách hai con phố kia, nhân vật đầu bảng của nơi đó, Đoàn công tử đó."

(*) Ngưu lang: chỉ những chàng trai làm trai bao.

"Mấy bạn nữ xấu trong lớp có khi sẽ thảo luận đó, cậu nghiêm túc học tập quá rồi."








08

Ngưu lang? Đó là gì? Trong đầu tôi dường như trở nên trống rỗng, sau khi mơ hồ nghe được mấy bạn học nói cho tôi biết chút ít, tôi không nghĩ gì chạy đến quán bar kia. Lúc ở cửa, nhân lúc bảo vệ không chú ý, tôi trốn bên một người đàn ông khá lớn chạy vào trong, nhưng căn bản tôi không biết Đoàn Nghi Ân ở đâu, chỉ tìm từng góc một, tai chịu đựng thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, nhưng tôi chỉ cần tìm anh ấy.

Bên ngoài căn phòng áp chót, tôi liếc thấy bóng người Đoàn Nghi Ân, anh đang ngồi bên trong, bên cạnh là người phụ nữ mặc trang phục diễm lệ, nhưng tôi không dám tin những gì tôi thấy tiếp theo.

Tay bà ấy giữ mặt Đoàn Nghi Ân, anh cũng không tránh bà ấy, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười đểu, tiếp đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn bà, trong tay cầm một ly đồ uống giống rượu.

Tôi đẩy cửa vọt vào, không biết tại sao, giây phút ấy dũng khí của tôi vượt qua tưởng tượng của chính mình.

Lúc thấy tôi, anh ấy ngẩn người, sau đó rời khỏi người phụ nữ kia, vội vàng chạy đến bên tôi, kéo cánh tay tôi ra ngoài, tôi nhìn dáng vẻ người phụ nữ trong phòng kia, đột nhiên biết vài điều gì đó.

Đoàn Nghi Ân kéo tôi ra ngoài, anh nắm tay tôi hơi đau, tôi hất tay anh ra, sau đó điều chỉnh tâm trạng của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đều là tức giận cùng thất vọng.

"Anh nói đi Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc anh làm việc gì, anh nhìn vào mắt em nghiêm túc giải thích một lần đi."

Anh có chút bối rối, hai tay cũng không biết để ở đâu, tôi chỉ biết anh nói xin lỗi tôi, cơn giận của tôi đến rồi.

"Gia Gia... Anh xin lỗi... Anh... anh không thể nói rõ công việc của anh với em..."

"..."

Tôi siết chặt tay, cố cắn môi dưới mình, sau đó nặn ra một câu, một lời khiến tôi và anh đều tổn thương.

"Đoàn Nghi Ân, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi ghét anh."








09

Sau đó Đoàn Nghi Ân thật sự không tìm đến tôi nữa, ngay cả khung chat trong điện thoại thường nói chuyện quên trời đất giờ cũng biến thành yên tĩnh.

Nhưng sau đó, tôi trở nên kỳ lạ, vô lý nghĩ đến Đoàn Nghi Ân, nhớ tới lúc bên anh, trong lòng sẽ có chút vui vẻ; nhưng nghĩ đến anh bỏ đi danh dự của mình để làm nghề này, tôi lại cảm thấy nuối tiếc cùng tức giận.

Tôi nói loại tâm trạng này với anh trai vừa về nước, anh ấy nói với tôi, tôi thích Đoàn nghi Ân rồi.

Thích sao?

Có thể đúng đi.

Anh dịu dàng như vậy, ưu tú như vậy, khi tôi còn là đứa trẻ mít ướt quấn lấy anh đã thích anh rồi; có thể khi gặp lại tôi thấy phần đáng sợ kia của anh tôi vẫn còn thích anh ấy; cũng có thể lúc tôi thấy anh ấy làm những việc không xứng đáng với anh, dáng vẻ tức giận của tôi, những khả năng này đều biểu hiện chứng minh tôi thích anh ấy.

Tôi rất muốn đi tìm anh, nói xin lỗi anh, do tôi vô cớ gây rối, dù sao đó cũng là công việc của anh ấy, hơn nữa công việc ấy cho anh thu nhập, sẽ giúp nhà khá hơn.

Sau khi kết thúc thi cuối năm, ngày đó chơi bóng với bạn học xong, lúc tôi chuẩn bị ra cổng trường thì thấy Đoàn Nghi Ân cách đó không xa, anh cũng nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi có chút kinh ngạc, chạy chậm đến trước mặt anh, sau đó hỏi: "Anh đang đợi em sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ còn người khác sao?"

Tôi cười một tiếng, anh cũng cười, sau đó chúng tôi như trước kia, vai sóng vai, bước trên đường về. Thời tiết hôm đó không tệ, hoàng hôn rất mê người, nắng chiều sắp tắt dường như không quá nuối tiếc, sau đó cứ vậy từ từ lặn ở phía Tây, rất chậm rất chậm.

Lúc đi trên đường, tôi mới phản ứng được, hôm nay Đoàn Nghi Ân mặc đồ rất đơn giản, hình như tóc cũng đã nhuộm lại màu nâu đậm. Áo khoác Jean phối với quần ôm đen rất đơn giản, lại thêm đôi giày trắng, dáng vẻ Đoàn Nghi Ân trưởng thành trong tưởng tượng của tôi, nên như vậy mới đúng.

Anh trầm mặc một hồi, nói với tôi:

"Gia Gia, anh nghỉ việc rồi."








10

Vừa rồi tôi nghe không rõ, cho đến khi anh lặp lại lần nữa, tôi mới rõ.

"Sao lại nghỉ việc?"

"Có lẽ anh đã nghĩ rõ rồi, cũng có thể là... vì em."

Vì tôi? Tại sao lại vì tôi?

Anh nghiêng đầu cười nhìn tôi, sau đó đột nhiên phì cười, anh cười rất vui vẻ, tôi ở bên không biết làm biểu cảm gì đáp lại.

"Có thể là, anh không muốn để bé mít ướt của anh lại tức giận mà chạy đến nơi đó tìm anh, còn lộ ra vẻ mặt thất vọng với anh nữa."

"Hơn nữa anh biết việc này không hợp với anh, thay đổi quá lớn so với tính cách của anh."

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của anh, đột nhiên nhớ đến câu nói trong lòng tôi những ngày qua, tôi nghĩ vào lúc này nhất định phải nói ra, nhất định phải nói với anh.

Tôi nhìn vào mắt anh, mang theo ý kiên định.

Tôi nói: "Em thích anh, Đoàn Nghi Ân."

Nhìn mặt anh cũng không có biến hóa lớn, tôi tỏ tình xong có chút thất vọng, cảm giác nóng bỏng trên mặt khiến tôi có chút lúng túng khi đứng trước mặt anh. Nhưng vào lúc này tôi nghe thấy anh khẽ cười, sau đó tay kia đặt ở đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

"Anh biết, Gia Gia."

"Loại thích này, em không đơn phương, em biết không?"

Tôi ngẩn người, sau đó anh ấy đột nhiên nhích lại gần mặt tôi, mỉm cười đặt lên trán tôi một nụ hôn, hoàng hôn là phông nền cho chúng tôi, mặt đỏ tim run là trạng thái của tôi. Nếu có người ghi lại khoảnh khắc này, vậy thì nhất định vô cùng đẹp.

"Bé mít ướt, anh vẫn luôn thích em."

Anh thâm tình nói với tôi như vậy.








11

Sau khi trưởng thành tôi và Đoàn Nghi Ân bên nhau, anh tìm được một công việc ổn định, tôi tiếp tục hoàn thành việc học của mình.

Tôi hiện tại, không cướp kẹo cầu vồng của anh nữa, không còn là bé mít ướt khóc nháo quấn anh muốn anh chơi với tôi nữa. Tôi trưởng thành rất nhiều, nhưng vẫn duy trì thích anh như cũ, rung động như cũ, anh luôn cười nói muốn bên cạnh tôi, tôi trả lời là tôi đồng ý.

Thỉnh thoảng nắm tay nhau tản bộ, tôi biết chúng tôi đều hạnh phúc.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro