11
Lúc Jackson chạy tới cửa cảnh cục tất cả xe cảnh sát đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cậu đứng giữa hai xe lúng túng tìm phân đội mình trực thuộc lại bị người ta túm cổ nhét vào trong một xe cảnh sát.
"... Sếp?" Jackson xoay đầu phát hiện Mark ngồi bên cạnh mình cầm lái.
"Đồ nên mang đã mang đủ chưa?"
"Tất nhiên mang đủ rồi, đạn trong súng không thiếu một viên." Jackson vỗ túi súng bên hông mình.
"Tôi biết cậu không chuẩn bị."
Mark lắc đầu lấy một chiếc máy ảnh cùng bút viết ở ghế sau lên ném cho Jackson, mặt đối phương đầy ngờ vực cầm đồ trong tay.
"Anh đưa tôi cái này làm gì?"
"Nhiệm vụ của cậu là dùng máy ảnh cùng giấy bút ghi chụp lại hành động tối nay, thuận tiện lưu lại vị trí hang ổ, sau này lúc làm hồ sơ bản chính mới thuận lợi."
"Anh gọi điện cho tôi chỉ vì cái này?"
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Jackson, Mark bình tĩnh khẽ gật đầu sau đó đạp cần ga lên đường, mấy tiểu đội phía sau cũng rối rít theo sau xe anh, Jackson ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn tình hình hoành tráng phía sau, nhưng cậu không thể quên chuyện vừa rồi, tiếp tục trả giá với Mark không buông tha.
"Nếu sếp dẫn tôi đi, thì nên cho tôi cùng vào với mọi người chứ."
"Dựa vào cái gì cậu được vào, hiện tại cậu còn không có chứng chỉ hành nghề."
"Có thể vào được hay không không phải anh nói một câu là được sao, tôi cũng gọi dạ bảo vâng như vậy anh còn giận sao?"
"Chuyện này không liên quan đến giận dỗi, tình hình bên trong không ai biết được, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."
"Tôi là cảnh sát chẳng lẽ sợ chút nguy hiểm này sao? Mặc dù tôi ở trước mặt anh không ra hình dạng gì, nhưng anh cũng không thể nhìn tôi một chút sao..."
Mark đột ngột đánh tay lái sang phải dừng xe ở ven đường, xe phía sau không biết chuyện gì cũng rối rít đậu ở bên lề.
"Cảnh sát Jackson hy vọng cậu hiểu đây là mệnh lệnh không phải thương lượng, nếu cậu không nghe chỉ huy vậy thì mời xuống xe, bây giờ một mình cậu đang lãng phí thời gian của mọi người."
"Sếp có tình huống khẩn cấp sao?" Lúc này cảnh sát từ phía sau chạy tới gãi đầu nhìn Mark, còn Mark đang nhìn Jackson chằm chằm.
"Không sao, không có gì, sếp của các anh đột nhiên chân bị chuột rút, anh về đi, lên đường, lên đường."
Jackson hết cách không thể làm gì khác hơn là mặt đầy oán khí phục tùng Mark, nếu không tội phạm chạy trốn cậu không thể gánh nổi trách nhiệm.
Nửa đoạn đường sau hai người lại mở chế độ im lặng, Mark biết trong lòng Jackson chắc chắn đang chửi mình, nhưng chuyện công anh không muốn đem ra làm trò đùa, hơn nữa tình hình phức tạp như vậy tên nhóc này lỡ như có chuyện gì không may thì thật sự không cười nổi nữa, chỉ là Mark nghĩ lầm rồi, Jackson không mắng anh mà tự chửi mình tính toán nhỏ nhen.
"Cậu đợi ở trong xe làm ghi chép, không được phép đi loạn khắp nơi."
Mấy chiếc xe bao vây bên ngoài một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, Mark thân là sếp dẫn đầu rời khỏi xe cảnh sát bắt đầu chỉ huy nhân viên từ phía sau trông chừng cửa ra đâu vào đấy, sau đó tự mình dẫn một tiểu đội từ cửa nhỏ bên cạnh chạy vào. Jackson cố gắng mở to mắt tìm đồng nghiệp Bam của mình, sau khi phát hiện ra cậu thì mở cửa xe lôi người đi.
"Này Jackson làm gì vậy chứ! Em đang thi hành nhiệm vụ."
"Người cậu nhỏ xíu thi hành nhiệm vụ gì, đổi anh đi để anh tới, những thứ này cho cậu, nhớ làm ghi chép thật tốt đấy."
Vương Gia Nhĩ đẩy Bam vào xe cũng không cho cậu cơ hội phản bác đã theo những người khác đến gần công xưởng, nhân lúc đêm tối nhập vào tiểu đội sau lưng Mark. Bam nhìn bóng lưng Jackson không hiểu nổi anh muốn làm gì, rõ ràng ban ngày còn cùng sếp giận dỗi, buổi tối cứ vậy không yên lòng muốn vào theo.
Ai da thảm rồi, nếu có chuyện xảy ra sếp hỏi tội mình thì không phải mình rất thảm sao? Bam ngồi trong xe cảnh sát chắp tay cầu nguyện: Sếp à, là lão thiết(*) của anh tự chạy vào, tôi không thể ngăn được.
(*) Lão thiết: chỉ những người bạn thân lâu năm của nam giới, nhưng sau này biến chuyển dành cho giới BL chỉ bạn đời của mình.
Đồ cũ trong công xưởng đầy mùi rỉ sét cùng bụi bặm, Mark ra lệnh hai cảnh sát một tổ chia ra các hướng khác nhau để lục soát, sau đó tự mình rón rén đạp cầu thang xi măng đi lên lầu, lúc bước lên bậc thang cúi cùng khóe mắt anh liếc về một cái bóng thoáng lướt qua ở phía dưới, bước chân định đặt xuống lại lần nữa nâng lên, Mark lén trở lại lầu một muốn truy tung tích của bóng người kia.
Jackson một mình một ngựa mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài đi vào công xưởng, không gian yên tĩnh làm tay cầm súng của cậu toát mồ hôi, đầu óc đột nhiên bật ra tình huống kinh hoàng trước kia, sợ đến mức sống lưng lạnh ngắc. Cẩn thận kiểm tra xong một góc, Jackson chuẩn bị xoay người đến nơi khác thì đột nhiên một thứ lạnh băng đánh lên sau ót cậu, da đầu Jackson lập tức tê dại, máu trong người bắt đầu chảy ngược, lồng ngực căng lên, hai mắt cậu biến thành màu đen, cậu biết rõ ở trên đầu mình là một khẩu súng, đối phương chỉ cần nhích ngón tay là có thể khiến đầu cậu mất đi một nửa.
"Không được động, đặt súng xuống giơ tay lên." Giọng người đàn ông rất thấp, trong bóng tối càng tôn lên vẻ lạnh lùng vô tình.
Giọt mồ hôi trên trán Jackson chảy dọc theo gò má, cậu nghe lời bỏ súng xuống sau đó chậm rãi giơ hai tay lên, trong lòng gấp đến mức giống như con kiến trên chảo nóng, tính toán nếu mình lớn tiếng kêu cứu thì tỉ lệ sống là bao nhiêu, cậu nghĩ có lẽ là 0.00000... phần trăm.
"Xem này, một cảnh sát nhỏ của chúng ta lạc đàn rồi..."
Bên tai Jackson vang lên giọng nói mang theo ý cười, mồ hôi trên trán cậu từng giọt một nối tiếp nhau, sợ là ngay cả sau lưng cũng bắt đầu toát mồ hôi rồi.
"Đoán xem tao sẽ xử lý mày thế nào? Làm một phát súng đánh bể đầu mày hay là... từ chỗ tim này... Pằng!" Người đàn ông bắt chước tiếng nổ súng làm Jackson khẽ run.
"Mày đừng tưởng nơi này chỉ có mình tao, bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng vẫn còn kịp." Jackson cũng cố thấp giọng sợ chọc giận người đàn ông.
"À... mày có bản lĩnh thì gọi đi, nếu không ai biết tao ở chỗ này làm gì mày?"
Lần thứ hai Jackson nghiêm túc suy nghĩ mình có nên kêu cứu không, lỡ như nơi này có những tội phạm khác mai phục chẳng phải là hại mọi người sao?
"Chúng mày sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra công lý, mày đánh chết tao thì đã sao, tao sẽ không khuất phục."
Jackson nhắm mắt âm thầm nhận thua, trong lòng đầy hối tiếc cùng tự trách.
"Tốt lắm, ngoan ngoãn nhận trừng phạt đi, cảnh sát Jackson."
Không đợi Jackson kịp phản ứng, quần dài của cậu đã bị người ta kéo ra, Mark đẩy Jackson lên tường bẻ bả vai cậu xoay người lại, giữ cằm cậu lại hôn tới, Jackson xém nữa bị anh cắn đầu lưỡi.
"Ưm...!"
Mark định cho Jackson một trừng phạt nho nhỏ, kết quả môi của đối phương quá đầy đặn khiến anh không buông được, trong ánh sáng yếu ớt chỉ nghe được tiếng mút cùng tiếng rên rất nhỏ.
"Ưm... a..."
Jackson vừa bị dọa cho chân mềm nhũn, bây giờ lại bất lực phản kháng Mark, nửa người dưới chỉ còn lại chiếc quần lót dính sát Mark, bắp đùi bị vải cảnh phục sần sùi ma sát có chút ngứa náy, chỗ nhạy cảm sinh ra cảm giác khác thường, gò má Jackson bắt đầu nóng lên, nước bọt lởn vởn trong cổ họng nuốt không trôi.
Nhiệt độ cứ vậy lên cao, cũng may Mark kịp thời dừng lại, anh buông Jackson ra lùi về sau một bước. Jackson dựa vào tường thở từng hơi cũng quên mất kéo quần lên, nhìn người trước mặt lại không muốn nói chuyện.
"Trước đó ở trên xe tôi đã nói với cậu thế nào? Nếu người đứng đây không phải tôi thì cậu nghĩ hậu quả sẽ ra sao?" Lần này trong giọng Mark mang rõ ý tức giận.
Jackson cũng cảm thấy sợ, rũ đầu không có chút thần sắc nào.
"Bình thường không phải cảm thấy mình rất lợi hại sao? Vừa rồi tôi làm vậy cũng không thấy cậu phản kháng? Đổi thành người khác đã sớm... Cậu đừng tưởng rằng trong mắt những tên đó chỉ có tiền, không có mắt như cậu đều bỏ mạng không tiếc." Mark kéo cà vạt không nói tiếp.
"Cũng may là anh, đổi thành người khác tôi thật sự không dám nghĩ." Jackson thay Mark tiếp lời, "Thay vì bị một súng bể đầu, thì bị anh bạo cúc vẫn khá hơn chút..."
"... Ra ngoài sẽ xử cậu, nhặt súng lên theo tôi."
Mark nghi ngờ người cứng đầu cứng cổ như Jackson sao lại làm cảnh sát chứ, giống như tình trạng hôm nay dù có mười cái mạng cũng không đủ cho cậu chết, may mà anh không yên tâm với cậu nên luôn chú ý cửa vào, quả nhiên vẫn đi vào.
Jackson đi theo Mark lên lầu hai tìm ra được một lượng lớn hàng buôn lậu, số lượng kinh người khiến da đầu Jackson lại bắt đầu tê dại, những người này nhất định đều không dễ chọc, chẳng trách ba mẹ không ủng hộ mình làm cảnh sát.
"Sếp, anh không sợ sao?"
"Cậu nhát gan quá đấy, dù sao cũng phải có người dũng cảm đứng ra bảo vệ chính nghĩa."
"Có phải anh cảm thấy tôi rất vô dụng? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi làm cảnh sát, không có kinh nghiệm gì..."
Mark nghe lời Jackson nói vừa bực vừa buồn cười, lắc đầu tỏ ý cậu im lặng.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng súng vang, Jackson còn chưa bình tĩnh lại Mark đã cầm đèn pin lao xuống.
"Này anh chờ tôi đã! Cái chân đáng chết của tôi nhũn rồi..."
Một chân Jackson giẫm lên cầu thang thiếu chút nữa lăn xuống, Mark chạy rất nhanh cậu chỉ có thể cố hết sức chạy theo sau. Hóa ra trong xưởng có mấy người trông coi, bọn họ bị cảnh sát làm tỉnh đang định trốn từ phía cửa sắt phía sau, không biết là ai nổ phát súng kia.
"Đứng lại! Ai chạy nữa tôi nổ súng!" Mark ở phía sau giơ súng lên hô to, cảnh sát phụ trách vây quanh rất nhanh chạy tới vây xung quanh, mấy người kia hoảng đến mức gần như quên mất mình có mang theo súng, người mang theo dao rất nhanh bị bắt.
"Không được nhúc nhích!"
Sau đó Jackson cũng giơ súng chạy tới, nhìn đám tội phạm bị bao vây thần kinh cậu buông lỏng, không chú ý đến có người từ phía sau cầu thang lao tới, tên kia nhắm thời cơ đá một cái vào đầu gối bên trái của Jackson thuận thế muốn cướp súng của cậu. Jackson ngã xuống đất tay nắm chặt súng, người dây dưa vô tình bóp cò một phát đạn bắn lên cửa tôn, Mark thấy vậy chạy nhanh tới hỗ trợ, tên tội phạm kia thấy một cảnh sát tới nữa thì vội thoát thân , buông Jackson ra chạy lên lầu, thuận tay đẩy ngã chiếc giá sắt về phía Jackson.
"Vương Gia Nhĩ!"
Chỉ nghe Mark gào lên một tiếng, giá sắt ngã xuống, tất cả ống thép lớn nhỏ phía trên rơi xuống trong nháy mắt chôn vùi hai người. Hiện trường lập tức náo loạn, một đám người chạy đến đẩy giá sắt dời ống thép kéo hai người ra.
"Đoàn Nghi Ân! Mau gọi xe cấp cứu!"
Jackson đẩy Mark che trên người cậu, phía sau có mấy ống thép to đè lên chân Mark, Jackson đỡ nửa người trên của Mark nhìn thấy sau tai anh đều là máu, lập tức hoảng hốt hướng về những người khác hét lớn, vừa nhấn nhân trung của Mark muốn đánh thức anh.
"Đoàn Nghi Ân! Đoàn Nghi Ân! Tỉnh lại đi mà, đừng dọa tôi."
Bất luận Jackson gọi thế nào, Mark đều cúi đầu không đáp, giọng Jackson mang theo nức nở, đây là lần đầu tiên có người sinh mạng bị đe dọa trước mặt cậu, hơn nữa còn là vì cứu mình, cậu không có tiền đồ muốn khóc.
"Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì... Nhất định anh không được làm sao..." Jackson ôm vai Mark chờ xe cấp cứu, tên vừa cùng cậu vật lộn bị ép đến lầu hai tuyệt đường nhảy lầu ngã chết, bên ngoài một mảng hỗn loạn nhưng tai Jackson ong ong không nghe được gì, trong đầu chỉ nhớ trước khi ống thép đè xuống Mark ôm mình vào lòng nói câu "nhắm mắt".
"... Im miệng, tôi vẫn chưa chết..." Giọng Mark yếu ớt truyền đến, môi anh hơi giật giật.
"Đoàn Nghi Ân!" Jackson khịt mũi, ôm anh chặt hơn.
"Ồ, cảnh sát Jackson không sợ trời không sợ đất muốn khóc nhè..."
Khóe mắt đỏ ửng cùng cánh tay ôm mình không buông của Jackson là hình ảnh cuối cùng trước khi Mark mất ý thức, sau đó anh hôn mê. Jackson cũng bị thương ngoài da, được người ta kéo sang một bên nghỉ ngơi, xe cấp cứu rất nhanh chạy đến, y tá mang cán ra đặt Mark lên rồi đưa ra băng ca xe, Jackson nhanh chóng đẩy đám người ra chen vào xe cấp cứu, cùng Mark đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro