Chương 25: Turbulence (11) - MarksonMark - BGyeom
Lời nói rõ ràng từng câu từng chữ lan rộng trong căn phòng yên tĩnh, Jackson nghe xong gần như không còn gì để nói chăm chú nhìn gò má Mark vì chột dạ mà quay sang một bên.
"Có ý gì?" Giọng Jackson trầm khàn kèm theo chút không dám chắc, anh đưa tay bóp đầu vai đang rũ xuống của đối phương, thấy Mark không phản ứng, anh nói lớn hơn: "Quên đi sự tồn tại của GOT7 là sao?"
Vì Jackson dùng lực hơi mạnh nên Mark bị đau đến nhíu mày, anh giơ tay lên đẩy bàn tay Jackson đang nắm bả vai anh, đôi mắt lay động từ đầu đến cuối không nhìn thẳng đối phương - mắt Jackson quá đơn thuần lại ngay thẳng, đối mặt với anh như vậy, Mark không thể nói ra những lời trong lòng.
Anh lo Jackson sẽ bị tổn thương, lo hơn nữa là những người khác biết thì phải làm sao.
"Anh không thích ngủ." Mark mệt mỏi mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, "Mỗi khi anh ngủ, anh lại gặp anh ta... gặp Lee Eunho."
"Lần đầu tiên gặp anh ta là lúc anh chạy thoát ra ngoài, sau đó anh ta cũng không ngừng xâm nhập vào giấc mơ của anh, mỗi lần đều để anh thấy hình ảnh mấy đứa bị chết lúc trước, có lúc thấy anh không phản ứng sẽ tạo ra ảo giác, ví dụ như cơ thể mấy đứa bị tách rời trước mặt anh các loại." Mark bực bội hạ giọng nói qua loa, nghĩ tới hành động tồi tệ phách lối khi đó của Lee Eunho, đầu anh không khỏi bắt đầu phát đau.
"Anh ta nói với anh, đi ngủ nhiều hơn, như vậy anh ta có thể cướp lấy thứ quan trọng nhất của anh." Mark siết chặt cái khăn trên đầu, tóc chưa được lau khô nước dọc theo sợi tóc nhỏ xuống, mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm giọt nước trên đất.
"Rồi anh phát hiện, mỗi lần anh tỉnh lại, anh sẽ bắt đầu quên chút chuyện, ban đầu là bữa trước ăn cái gì, bây giờ vị trí tầng đang ở hoặc thời gian vừa qua xảy ra chuyện gì, chuyện lớn nhỏ bình thường, anh không quá để ý."
"Nhưng đến lúc nào đó anh tỉnh lại, anh nhìn sáu đứa, anh lại không nhớ nổi thân phận bảy người chúng ta." Mark cảm nhận được Jackson siết chặt tay, anh hít sâu một hơi: "Bảy người chúng ta vì lý do gì mà tụ họp? Bảy người chúng ta ở chung, sẽ thế nào?"
"Về sau, lúc anh mở mắt ra thấy Bam Bam, anh không gọi ra tên." Mark cảm giác mình đang mất khống chế, anh nhớ lại cảm giác bất lực lúc đối mặt với các em nhưng lại không thể gọi nổi cái tên, anh không muốn trải qua lần hai.
Đáng tiếc tình hình càng thêm nghiêm trọng.
"Anh sợ anh quên mất gì đó, nên anh phải viết toàn bộ vào phần ghi nhớ trong điện thoại." Mark lấy điện thoại trong túi ra, anh mở phần ghi chép đầy tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, đưa điện thoại sang cho Jackson xem, "Có quay ngược thời gian thế nào, các loại cơ quan trong nhà, đồ vật quan trọng ở các tầng, vật đính ước của Yuna... còn có các em."
"Bao gồm tên, dáng vẻ đặc trưng, hình tượng, cá tính... các thứ." Xoa trán dần dần phát đau, Mark thử điều chỉnh lại hô hấp rối loạn của mình, thuận tiện điều hòa tâm trạng nóng nảy của mình.
"Anh tưởng chỉ cần không ngủ thì sẽ không quên, nên mới cố chấp nhịn, nhưng anh phát hiện anh sai rồi." Khóe miệng cứng nhắc lộ ra vẻ khổ sở, Mark xuyên qua cái khăn nắm lấy tóc mình, định dùng cách làm đau bên ngoài để che giấu cái đầu đau nhức, "Anh không ngủ vẫn sẽ từ từ quên đi, có lần đang nói chuyện với Youngjae, đột nhiên cảm thấy em ấy rất xa lạ."
"Mỗi lần quay ngược thời gian Jinyoung và Bam Bam sẽ trở nên thông minh hơn, anh không biết tại sao, thời gian hai đứa phát hiện anh khác thường càng lúc càng nhanh, anh càng sợ." Phát hiện bàn tay Jackson đặt trên vai chậm rãi buông xuống. Mark liếc nhìn đối phương thu tay về, "Sợ mấy đứa biết anh quên mấy đứa."
"Còn nhớ chúng ta từng được hỏi một câu 'nếu tất cả ký ức liên quan đến GOT7 đều bị xóa đi, chỉ có thể giữ lại một thứ, sẽ chọn ký ức nào?' không?" Mark tùy ý gạt đi mái tóc che tầm mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Jackson.
Tiếp đó Mark mỉm cười, nụ cười vỡ vụn.
"Anh đã không nhớ nổi anh trả lời cái gì, quá khứ liên quan đến GOT7 bắt đầu quên dần, vì sao chúng ta quen nhau, quen như thế nào, mục tiêu và lời hứa chung, anh đều quên rồi."
"Anh chỉ nhớ anh là Mark của GOT7, phải để mọi người trong GOT7 chạy thoát, đây là lý do anh kiên trì đến cùng."
"Có thể khi anh vừa tỉnh lại, ngay cả GOT7 là gì cũng không biết nữa... bảy chúng ta là GOT7 sao? Nhưng, ngay cả sáu đứa anh cũng sắp không nhớ ra nữa rồi!"
Jackson dang hai tay ôm lấy Mark đang ôm đầu gào thét, anh siết chặt đối phương trong vòng tay mình, Jackson cảm thấy vành mắt mình nóng lên, nước mắt tràn đầy hốc mắt, tính Jackson vốn đơn giản, vui vẻ thì cười, tức giận thì gào thét, đau khổ thì khóc, anh cho rằng đây là tình cảm bình thường của con người, nên anh không cảm thấy xấu hổ với việc khóc lóc.
Jackson hối hận khi anh để Mark một thân một mình gánh chịu áp lực lớn đến vậy.
Lúc đầu Jackson nghe Mark không ngừng quay ngược thời gian, anh đang nghĩ: "Anh ấy đã thấy hình ảnh mọi người ngã xuống bao nhiêu lần?", Jackson chỉ xem quá khứ một lần, cảm giác đau khổ làm người ta muốn nghẹt thở đến chết lan tràn trong ngực, Jackson đã sợ hãi không muốn nhớ lại... Còn thực tế Mark chứng kiến tất cả thì ôm tâm trạng thế nào để sống tiếp?
Jackson nghĩ rằng làm con người, còn sống phải có nghị lực và lòng tin rất lớn, cho dù khổ đến đâu, trên đường có bao nhiêu kẻ xấu núp trong tối tấn công mình, thì cũng phải nhớ nguồn động lực ban đầu khiến mình chọn con đường đó, nên anh cố gắng thực hiện ước mơ của mình, làm một Jackson Wang tốt nhất.
Vậy Mark thì sao? Chàng trai người Mỹ lấy tiêu chí sống cho hôm nay, tận hưởng cuộc sống trước mắt này thế nào?
Từ khi biết Mark đến nay, anh từ một thiếu niên hăng hái mạnh mẽ trưởng thành thành một anh cả chững chạc, Jackson rất rõ Mark trọng tình trọng nghĩa, bình thường anh trầm mặc ít nói, trên thực tế anh quan tâm đến mấy đứa em hơn bất kỳ người nào, khác với Park Jinyoung, Im Jaebum và Jackson nói thẳng ra, Mark sẽ lặng lẽ ở sau hoàn thành mọi chuyện, khó hiểu đến không ngờ.
Jackson không chỉ nói với Mark một lần: "Em cảm thấy tới Hàn Quốc quen biết các anh thật sự rất tốt." Anh nhớ mãi Mark luôn lấy nụ cười đáp lại, Jackson trêu anh qua loa lấy lệ, nhưng hơn ai hết anh hiểu Mark nghĩ gì.
Vì quá thân thiết, mới khó biểu đạt tình cảm chân thật sâu trong lòng ra ngoài. Anh nghĩ có lẽ Mark là người như vậy.
Bây giờ nhìn tay chân Mark như bị gông xiềng trói buộc, linh hồn tự do phóng khoáng bị cưỡng ép giữ trong căn nhà này, dường như hồn phách đang bị hành hạ đến sắp tiêu tan, giống như Mark bây giờ... có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Giây phút Mark nhắc đến: "Phải để mọi người của GOT7 chạy thoát", Jackson đã biết nước mắt mình sắp bùng nổ.
GOT7 chúng ta phải chạy thoát.
Nhưng thiếu anh GOT7 sẽ không hoàn chỉnh nữa.
Mắt thấy Mark dần mất đi lý trí, anh chỉ có thể ôm chặt người kia để anh bình tĩnh lại.
Chuyện tâm trạng Mark bộc phát không ổn định anh đã phát hiện từ lâu, lúc cơ thể mệt mỏi anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mark quá mệt mới trở nên nóng nảy, nhưng sau khi cùng Park Jinyoung âm thầm thảo luận thông tin trong sách, tất cả dường như không đơn giản như anh nghĩ - người tiếp xúc lâu dài với hắc ma pháp, tính cách sẽ từ từ xấu đi.
Còn không chỉ như vậy, với sự bất lực của mình hối cũng không kịp.
"Xin lỗi, đã để anh một mình đến tận bây giờ." Jackson một tay đặt ở sau gáy anh, một tay giữ eo đối phương, anh cố chớp mắt để kiềm nước mắt không chảy ra, nhưng cuối cùng anh không nhịn được đau thương hất vào mặt, anh cúi đầu vùi vào vai Mark.
"Anh quên bọn em cũng không sao, bọn em có thể làm quen lại lần nữa." Jackson ngẩng đầu nhìn áo anh dính nước mắt mình, anh đổi lại đặt cằm lên vai Mark, "Bọn em có thể nói cho anh biết bọn em là ai một lần nữa, cho đến khi anh nhớ mới thôi."
"Nhưng xin anh, ngàn vạn lần đừng quên anh là ai, đừng để bản thân mình bị lạc, anh là Mark, em sợ cuối cùng ngay cả bản thân mình là ai anh cũng quên... đừng ngay cả sự tồn tại của mình cũng xóa sạch."
"7 or nothing, thiếu một ai cũng không thể, đừng hy sinh chính anh, em không muốn nhìn thấy."
Giọng nói nghẹn ngào chậm rãi nói ra những lời giấu trong lòng, Jackson khịt mũi, anh nắm chặt áo trong tay, "Còn nữa, đừng cười nữa, không phải anh muốn khóc thì khóc sao? Đau buồn thì khóc thôi, sao phải cười."
Aida, nhóc này lại khóc rồi...
Mark không nói gì cuộn tròn trong vòng tay của đối phương, lực toàn thân phụ thuộc vào Jackson và vách tường, anh dịu dàng xoa lưng Jackson vì khóc mà phập phồng mạnh mẽ, đầu dựa vách tường phía sau, đôi mắt mệt mỏi đau nhức mờ mịt ngửa mặt nhìn trần nhà, khóe miệng tạo thành một độ cong.
"Sẽ không khóc, khóc sẽ không giải quyết được vấn đề."
"Hơn nữa, đã không khóc nổi nữa rồi."
Jackson nghe vậy lập tức ngừng lại, anh buông tay ra hơi lui ra sau cách Mark một khoảng, Mark thấy vậy nghi hoặc nhìn Jackson đưa tay vào túi tìm gì đó, tầm mắt mơ hồ nhìn nhất cử nhất động của Jackson, cho đến khi Jackson rút ra một tờ giấy bị vò nhăn nhúm mới chuyển hướng nhìn mặt mình.
Jackson mở tờ giấy ra dùng hai tay vuốt thẳng nó trước, đây là lúc đang ở trong phòng Yuna, một phong thư bay ra từ trong sách của Park Jinyoung, mắt liếc thấy nội dung trên tờ giấy, một lần nữa là anh cảm thấy đau lòng, Jackson đưa mu bàn tay lên mạnh bạo quét qua khóe mắt đỏ hoe, anh gấp tờ giấy lại rồi truyền qua Mark.
Mark do dự nhận lấy tờ giấy của đối phương, hai mắt mở to với hành động khó hiểu đường đột, Jackson đưa tay khẽ vuốt đầu Mark.
"Chờ anh bình tĩnh chút rồi xem, đây là thư cho anh."
"Là anh ở quá khứ, viết thông tin này."
※
"Từ lần đầu đập vỡ đồng hồ, anh đều thấy câu chuyện của Lee Eunho bọn họ."
Im Jaebum thở dài một hơi như trút được gánh nặng, Kim Yugyeom đưa ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn làm anh cảm thấy không quen, anh gãi đầu nói tiếp: "Lúc ở trong phòng lò sưởi, anh thấy Yuna đang sửa soạn đồ trang sức, co ấy đặt năm món đồ trang sức vào năm hộp khác nhau, sau khi nghe Mark kể lại, anh đang nghĩ những thứ kia chắc là mấy thứ được gọi là vật đính ước."
"Nên anh mới có thể nói cho anh Mark biết kiểu của dây chuyền đúng không?" Kim Yugyeom kinh ngạc kêu lên, Im Jaebum quay đầu lại gật đầu đồng ý.
"Lần thứ hai trước khi vào tầng hầm. Có hai hình ảnh, vì thời gian không nhiều nên anh chỉ thấy một ít." Im Jaebum đưa ngón trỏ ra, "Trước mắt anh thấy Yuna đang dọn dẹp căn phòng nhỏ Jackson hiện tại đang ở, anh nghe cô ấy nói gì mà... là căn phòng cô ấy rất quý trọng, hy vọng có thể thuận lợi làm thành căn phòng bí mật như hy vọng."
Dứt lời, anh tiếp tục đưa ngón giữa ra, làm thành động tác số hai, "Lúc sau chuyển đến góc nhìn của Lee Eunho, là anh ta đang nghiên cứu cách thực hiện hắc ma pháp thế nào."
"Lần thứ ba... Tới đâu ấy nhỉ? Căn phòng Mark bị siết cổ trước đó, anh thấy Yuna đang xem mắt."
"Lần thứ tư là vừa rồi." Im Jaebum xoa cánh tay nổi đầy da gà, cạnh trước mắt nhanh chóng xuất hiện trong đầu, "Là ngày Yuna chuẩn bị đính hôn, Lee Eunho tức giận, chém chết tất cả mọi người trong nhà, cuối cùng anh thấy Lee Eunho giơ cao đao đâm vào ngực Yuna."
"Thật đáng ghét..." Kim Yugyeom hoàn toàn không thể tưởng tượng được màn giết người kinh khủng như vậy, nếu cậu tiến vào hình ảnh đó, sau khi tỉnh lại tuyệt đối không thể bình tĩnh nhanh như vậy.
"Sau đó anh nghe được chút âm thanh kỳ quái." Nếu nói đến đây, Im Jaebum đơn giản bình tĩnh nói một lượt tất cả các chuyện: "Giọng thì thầm hơi nhỏ, giọng nói rất khó nghe, phần lớn đều sỉ nhục người ta."
"Lúc gặp người khổng lồ xanh âm thanh sẽ rõ ràng hơn, có lúc anh còn dựa vào âm thanh để phân biệt phương hướng người khổng lồ xanh đến." Im Jaebum khẽ thở dài, anh bĩu môi chán ghét có lúc phải dựa vào nó để giúp bọn họ quyết định hướng chạy trốn, nghĩ đến rất buồn cười."
"Sẽ không phải là giọng của Lee Eunho chứ?" Kim Yugyeom nghĩ ra người đàn ông phiền phức kia đầu tiên, Mark từng nói Lee Eunho thích gây loạn, nếu anh ta muốn dùng lời nói làm Im Jaebum dao động...
"Không phải." Im Jaebum lập tức bác bỏ ý của Kim Yugyeom, sau đó anh dừng một hồi, "Phải nói là không đúng hoàn toàn, quả thật anh nghe được giọng của anh ta, nhưng anh không nghe được nhiều."
Im Jaebum từng ở trong phòng thi thể nghe được giọng của Lee Eunho, đây là chuyện thông qua ký ức mới biết được đó là Lee Eunho, nhưng anh ta nói nhỏ tạo thành mớ hỗn loạn, anh có ký ức từ quá khứ nghe được giọng nói tương tự, Im Jaebum nhíu mày cảm giác vô cùng khó chịu, "Nghe được lớn nhất, có lẽ là chỗ người chết này."
"Ấy? Ma sao?" Kim Yugyeom ôm miệng nói nhỏ, cậu cảm thấy không tưởng nổi nhìn chằm chằm mặt Im Jaebum. Im Jaebum nói lúc đến gần người khổng lồ xanh sẽ rõ hơn, còn nói nghe được chỗ người chết - vậy, người khổng lồ xanh và chỗ người chết có liên quan sao?
"Nhưng sau khi vào căn phòng nhỏ của Jackson thì không nghe được nữa, thay vào đó là giọng nói của Yuna."
"Ai? Yuna?"
Một sóng chưa yên, một sóng khác lại nổi lên. Đây là câu thành ngữ duy nhất Kim Yugyeom nghĩ được để hình dung tình cảnh hiện tại, cậu khiếp sợ nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Im Jaebum, cậu chưa từng nghĩ một mình Im Jaebum lại có thể được nhiều thông tin bên ngoài khác bọn họ như vậy.
"Không phải trong phòng anh rất im lặng sao? Là vì Yuna đang nói chuyện với anh, cô ấy nói anh không cần nói, dùng 'suy nghĩ' trả lời cô ấy là được." Im Jaebum dùng ngón tay trỏ chỉ vào huyệt thái dương, "Nhưng cô ấy chỉ nói với anh một chút rồi biến mất, thời gian còn lại anh nhìn sự vật xung quanh."
"Vậy Yuna nói gì với anh?" Kim Yugyeom vừa nghe đên sự tồn tại của Yuna, cậu không khỏi tò mò muốn biết Yuna nói gì với Im Jaebum.
Im Jaebum đảo vòng con ngươi, anh nhếch khóe miệng lên nhớ lại giọng nói ngọt ngào mà bi ai nói lại với cậu, "Nói căn phòng kia rất an toàn, cô ấy dùng toàn lực không để Lee Eunho xâm nhập, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó cô ấy còn nói..."
Im Jaebum tự động lược đi những câu nói không quan trọng, anh cố gắng lấy điểm chính, cuối cùng anh nhớ đến trước khi biến mất Yuna còn khẩn cầu, Im Jaebum lơ đãng dao động, môi mở ra từ từ khép lại.
"Anh Jaebum?" Thấy Im Jaebum đột nhiên im lặng, đầu hơi rũ xuống trở nên phiền muộn, cậu đang tính lên tiếng hỏi Im Jaebum xảy ra chuyện gì thì đối phương ngẩng đầu lên, đầu óc Im Jaebum vừa rồi đột nhiên buồn phiền.
"Cô ấy nói, cậu là đội trưởng đúng không? Khiến cho cậu áp lực thật xin lỗi, nhưng tôi xin cậu, hãy bảo vệ đứa nhỏ kia - bảo vệ Mark đi, đừng để cậu ấy dùng sai cách, đây là lạc đường, mau kéo cậu ấy về đi."
Vừa nói xong, trong lòng Kim Yugyeom từng đợt căng phồng đau nhói không nói thành lời, nếu từ đầu đến cuối Yuna đều dõi theo Mark, vậy tuyệt đối cô ấy rõ tình trạng của Mark nhất.
Ban đầu cậu nghĩ Yuna phản bội Lee Eunho, cô gái ham hư vinh, từ trong lời nói của Im Jaebum lại lộ ra cô lặng lẽ bảo vệ Mark và mọi người, làm Kim Yugyeom suy xét nói không chừng Yuna là người tốt, chỉ là xử lý phương diện yêu đương không tốt.
Im Jaebum dang hai tay xoay vai, "Anh chỉ muốn nói những điều này."
Kim Yugyeom nghe xong, nội tâm cũng không có gì vui vẻ, ngược lại có cảm giác càng buồn bực, cậu nóng nảy nắm mái tóc mềm vừa gội xong, nghi vấn với Im Jaebum càng tăng - ví dụ như tại sao chỉ có anh thấy hình ảnh khác với những người khác? Tại sao có thể nghe được giọng nói? Tại sao Yuna không thể trực tiếp thả bọn họ ra?
"Anh Jaebum chẳng lẽ anh có khả năng thần bí sao?" Kim Yugyeom trong một giây liên tưởng đến mấy bộ phim cậu xem trước kia, trong ấn tượng cậu cũng thấy trong phim nhân vật chính cũng như vậy, sẽ nghe được người ở thế giới khác nói chuyện, thậm chí còn có thể nhìn thấy hồn ma.
Nhưng sao có thể chứ, anh Jaebum có khả năng thần bí gì chứ.
Kim Yugyeom lập tức bác bỏ suy đoán của mình, cậu cười ngây ngô ý bảo Im Jaebum đừng để ý, thấy dáng vẻ Im Jaebum cúi đầu phát ngốc suy nghĩ, nụ cười của Kim Yugyeom lập tức trở nên cứng ngắc.
- Sẽ không là thật đi?
Kim Yugyeom nghe nói phim ảnh đều lấy từ thực tế, nhưng nếu thật sự xảy ra với người bên cạnh mình thì Kim Yugyeom có cảm giác phức tạp không nói thành lời.
"Trước tiên đừng nói cái này nữa, đổi lại em nói đi Kim Yugyeom." Im Jaebum nhướn mày, liên quan đến khả năng thần bí, mặc dù nghe vô cùng hoang đường, nhưng cũng không thể không xảy ra, anh quyết định để bản thân suy nghĩ kỹ trước.
Kim Yugyeom nghe vậy lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, nghe xong chuỗi câu chuyện của Im Jaebum, cuối cùng vẫn không tránh được chuyện của chính cậu, dù sao đây cũng là cậu hứa với Im Jaebum, đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy.
Kim Yugyeom hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra, điều chỉnh lại tâm trạng căng thẳng của mình.
"Lúc ở ký ức, em thấy anh Mark chết, nhưng anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh Mark nói anh ấy là người duy nhất có thể quay ngược thời gian, nếu anh ấy chết, chúng ta sao có thể vẫn ở đây?" Kim Yugyeom rũ mắt xuống, nhớ đến hình ảnh toàn thân Mark mệt lả máu đầy đất khiến cậu thấy sợ hãi như cũ.
"Về sau em thấy anh Youngjae cầm điện thoại của anh Mark, sau đó một mình đến căn phòng thi thể ở tầng năm kia."
Nghe đến đây, Im Jaebum đột nhiên dâng lên cảm giác hoang mang bất ổn, anh mơ hồ đoán được chuyện xảy ra tiếp đó, nhưng anh không dám chắc cắt lời đối phương: "Chờ chút, chẳng lẽ em muốn nói..."
Kim Yugyeom mím môi, cậu đưa mắt nhìn đôi mắt Im Jaebum dâng lên cảm giác bất an, cậu nghĩ Im Jaebum đã hiểu ý cậu, Kim Yugyeom nghiêm túc gật đầu.
"Đúng, là anh Youngjae."
"Anh Youngjae quay lại thời gian khi anh Mark chết."
--------
Thông tin công khai: Năm quyển sách của Park Jinyoung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro