Chương 26: Turbulence (12) - JinJae - JaeBamJae - JinBam - BGyeom
Sau khi tách khỏi nhóm Im Jaebum, nhóm Park Jinyoung ở tầng hai một thời gian, ba người chia nhau đi thăm dò các phòng ở tầng hai, chắc chắn không có gì đáng lưu ý mới lên tầng ba.
Bước lên tầng ba, phản ứng đầu tiên của Park Jinyoung là đi vào căn phòng lớn đầy sách, trong đầu nghĩ có thể tìm được thông tin gì đó trong đống sách, nhưng ba người giống như rắn mất đầu nhìn tủ sách vẫn không thu được thông tin nào, kết quả ba người quyết định bỏ qua căn phòng này trước, để khi nào cần lại đến.
"A." Lại đến căn phòng đàn piano ở đối diện, Choi Youngjae vừa đặt chân vào đã cảm thán, Park Jinyoung nhìn gương mặt bừng tỉnh như hiểu ra gì đó của Youngjae, ánh mắt đầy nghi vấn.
"Em nhớ ra rồi, không phải trên phím đàn có mấy ký tự kỳ lạ sao?" Choi Youngjae có ấn tượng sâu sắc với đàn piano này, dù sao cũng là một cây đàn có âm thanh tuyệt vời lại có dáng ngoài đẹp mắt, lại bị người ta vẽ lung tung lên phím đàn, Choi Youngjae cảm thấy tức giận khó hiểu.
"Nói vậy hình như em cũng thấy." Bam Bam khoanh tay lại, lúc cùng chạy trốn với Im Jaebum và Mark có trốn trong phòng đàn piano, khi đó chữ viết trên đàn cũng làm cậu để ý.
Park Jinyoung lục tìm trong trí nhớ rồi gật đầu, bất kỳ dấu vết nào trong phòng này anh đều không bỏ qua, ba người vừa vào phòng lập tức đến trước đàn piano.
Tay Park Jinyoung đặt ở chỗ lõm giữa môi và cằm, trên phím đàn dùng bốn loại thuốc màu khác nhau viết bảy tám con số uốn éo khó đọc, Park Jinyoung nhìn chằm chằm những vết màu kia, có lại cảm giác quen thuộc như bản thân đã từng thấy.
Bam Bam cũng có cảm giác quen thuộc giống vậy, cậu nghiêng đầu cố nhớ lại rốt cuộc mình đã thấy ở đâu, trong lúc bất chợt mắt Bam Bam chợt sáng lên, thiếu chút nữa cậu bỏ qua đầu mối, Bam Bam quay đầu về phía Park Jinyoung nói: "Anh Jinyoung, mảnh giấy anh Jaebum đưa anh vẫn còn giữ chứ?"
"Mảnh giấy... À!" Ban đầu Park Jinyoung còn chưa kịp phản ứng lập tức bị Bam Bam đánh thức, lần đầu bọn họ hợp lại, Im Jaebum và Kim Yugyeom mỗi người đưa cho anh một mảnh giấy, may mắn hai mảnh giấy có thể ghép lại thành một tấm bản đồ, trên mảnh giấy dùng bốn màu đỏ, cam, vàng, xanh lá vẽ thành hình chữ nhật.
Ngẫu nhiên là, con số trên cây đàn cũng viết bằng bốn màu này.
Park Jinyoung lấy cây bút mang theo bên mình, viết các con số trên bàn phím tương đương với màu sắc xung quanh hình chữ nhật, nhưng cho dù biết những thứ này rồi thì Park Jinyoung vẫn không biết những thứ này có ý nghĩa gì.
Có phải là mật mã gì không?" Choi Youngjae nhớ đến trò chơi giải đố cậu từng chơi, trò chơi trí tuệ bình thường đều như vậy, tìm được thứ có vẻ như chẳng liên quan gì nhưng thời khác quan trọng lại được dùng làm mật mã.
Park Jinyoung nhíu mày, tất nhiên anh cũng nghĩ tới các loại mật mã, nhưng nơi nào cần những con số mật mã này chứ? Cần đến mật mã, nhiều nhất là khóa cửa hoặc két bảo hiểm...
Đợi chút, két bảo hiểm?
Park Jinyoung ngẩng đầu lên, anh quay đầu lại vội vàng xác nhận với hai người: "Mấy đứa có từng thấy cái két bảo hiểm tương tự như vậy không?"
"Két bảo hiểm?" Bam Bam hạ giọng cẩn thận tìm kiếm trí nhớ trong đầu, cậu nghĩ đến căn phòng lớn trước khi đi vào phòng thi thể, trong ấn tượng của cậu mơ hồ liếc thấy một cái két bảo hiểm ở góc tường, Bam Bam cả kinh kêu một tiếng: "Ở tầng bốn!"
Chính là cái đó!
Park Jinyoung xác nhận lại con số trên phím đàn đã viết hết lên giấy, rồi kéo hai người đến phòng ở tầng bốn, ba người tập trung đến cái két bảo hiểm ở góc phòng, Bam Bam cúi người cẩn thận xem xét khóa két bảo hiểm, khóa bốn số cũng có ký hiệu màu khác nhau, từ trái qua phải là cam, xanh lá, đỏ và vàng.
"Chắc không sai đâu, trong két bảo hiểm nhất định có gì đó." Bam Bam nhận lấy tờ giấy Park Jinyoung đưa, cậu đưa tay ra chuẩn bị động mấy con số mật mã thì Choi Youngjae ở bên cạnh nghi hoặc nói: "Ấy, Bam Bam, em biết mật mã sao?"
Park Jinyoung và Choi Youngjae đều có cùng nghi vấn, chẳng lẽ nhóc Bam Bam thông minh đến mức nhìn một cái đã biết mật mã?
"Tất nhiên em không biết rồi! Anh tưởng em là thần chắc?" Bam Bam quay đầu lại trao cho anh năm của mình một cái liếc mắt, cậu giơ tay lên quơ quơ tờ giấy, "Đa số ký tự có cùng màu sắc, tất nhiên thử xem từng bước, sắp xếp mật mã anh có hiểu không?"
Cho dù cảm thấy chỉ số thông minh tăng cao hơn trước, nhưng sao tên nhóc này vẫn phát biểu kiểu không muốn sống như vậy?
Park Jinyoung nheo mắt mỉm cười, trong lòng anh thầm tính toán xem sau này nên xử lý Bam Bam thế nào.
Chờ Bam Bam thử các con số một lượt, Park Jinyoung cũng im lặng suy nghĩ những vấn đề lúc thảo luận Bam Bam nhắc đến.
"A, mở được rồi!" Vận may của Bam Bam rất tốt chỉ cần thử mấy lần đã mở được khóa cậu hưng phấn mở cửa két bảo hiểm ra, cậu mở to mắt đưa đầu vào trong nhìn, ban đầu tưởng rằng trong két sẽ để rất nhiều vàng bạc châu báu, không ngờ trong két chỉ để một cái cột tóc được bện bởi dây thừng màu, không khỏi làm Bam Bam có chút thất vọng.
Mất mác rồi lại vui vẻ, Bam Bam nhớ tới mục đích bọn họ đi lần này là để tìm đồ trang sức của Yuna, mặc dù không chắc chiếc cột tóc này là cái họ muốn tìm, nhưng tạm cất trước.
Hoàn thành việc lục soát, Bam Bam vốn định cứ vậy đi thẳng về căn phòng nhỏ thì lúc này Park Jinyoung lên tiếng gọi đối phương lại: "Chờ chút, khoan về đã, anh có chuyện muốn thảo luận với mấy đứa."
"Hử? Không thể về rồi mới bàn được sao?" Choi Youngjae căng thẳng đảo mắt nhìn quanh mình, bọn họ không ở trong căn phòng an toàn, khó đảm bảo quái vật sẽ không từ nơi nào đó lao ra tấn công bọn họ.
"Chờ chút đi, khóa cửa lại trước tốt hơn." Park Jinyoung vừa nói vừa đến trước cửa phòng khóa lại, dù sao anh cũng đã giao cho Jackson việc khơi chuyện với Mark, anh sợ bọn họ về quá sớm, Jackson chưa kịp hỏi xong.
Bam Bam liếc mắt nhìn Park Jinyoung như có gì muốn nói lại thôi, cậu nhớ lúc lúc rời phòng có thấy Park Jinyoung thì thầm gì đó với Jackson, lực quan sát không tệ, Bam Bam nghĩ có lẽ chuyện liên quan đến Mark, cậu cũng không hỏi nhiều.
"Vậy anh Jinyoung, anh muốn thảo luận chuyện gì?"
"Thì tiếp tục thảo luận trước đó, chuyện quay ngược thời gian."
Park Jinyoung khoanh hai tay trước ngực nghiêng người dựa vào vách tường, anh vừa nói ra, Bam Bam và Choi Youngjae lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc, Park Jinyoung tiếp tục nói: "Anh có nghĩ tới trường hợp thế giới song song, nhưng hình như không có chuyện này xảy ra."
"Thế giới song song? À, anh thường hay nói đấy hả?" Bam Bam không hiểu mấy từ chuyên sâu hậu tri hậu giác đáp lại, "Tại sao không phải?"
"Lấy trò chơi làm ví dụ, hôm nay em chơi một trò RPG(*), mà hệ thống cho em ba lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của em, đã chọn rồi, sự phát triển của em sẽ thay đổi theo lựa chọn của em, sinh ra ba đường khác nhau." Park Jinyoung giơ tay lên ra dấu số ba, dân nghiện game ngài Choi hiểu biết gật đầu, còn Bam Bam mặt đầy mơ hồ ở bên cạnh lắng nghe.
(*)RPG: viết tắt của role-playing games', ý chỉ dạng trò chơi nhập vai
"Trò chơi bình thường mà nói, nội dung ba lựa chọn không khác nhau, nói cách khác ba lựa chọn tạo đường đi cho mỗi người, mặc dù có con đường giống nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của những lựa chọn khác, đây chính là khái niệm của của thế giới song song."
"Nhưng tình hình bây giờ là... bất kể chúng ta chọn cái gì, cuối cùng cũng đâm đầu vào cái 'chết', rõ ràng có nhiều ngã đường, lại bị ép về cùng một đường, để chúng ta phải khuất phục trước kết cục đã định sẵn. Nên anh mới nói cái này không phù hợp lý luận thế giới song song, vì chúng ta vĩnh viễn lặp lại một kết cục."
"Thì ra là vậy, đồng thời chúng ta bị hệ thống ăn gian nhốt ở thế giới chết." Bam Bam đã hiểu từ từ tiến vào trạng thái, ngón tay vuốt theo đường cằm, đầu óc lanh lợi xử lý thông tin mới.
"Vậy chúng ta luôn hành động cùng thế giới, là ý này sao." Bam Bam lấy từ túi xách ra quyển sáng tác nhạc của Im Jaebum mà cậu chiếm làm của riêng, cậu mở một trang trắng ra vẽ một đường thẳng, cũng vẽ một hình elip và một đường liên kết, "Nhưng chúng ta không ngừng luân hồi ở nơi này, cuối cùng đến đều chết."
"Đây là cái anh muốn nói." Park Jinyoung đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sơ đồ, anh thầm thở dài: "Còn anh Mark là 'download', sau khi chúng ta chết thì quay lại trò chơi ban đầu, tiến hành lại trò chơi.
"Anh có một suy nghĩ bi quan hơn." Park Jinyoung rũ mắt xuống, anh cảm nhận được tầm mắt của hai cậu em, anh hít một hơi sâu, "Có thể tất cả điều chúng ta làm đều uổng phí thời gian, vì kết quả chỉ có một."
Chết.
Park Jinyoung không nói rõ từ cuối, nhưng từ phản ứng của các em Park Jinyoung biết họ đã hiểu điều anh muốn truyền đạt.
Park Jinyoung vốn không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan, anh nghĩ rất nhiều về tương lai mờ mịt của mình, trước những chuyện chưa xảy ra thường nghĩ cả đống hậu quả, cho dù anh không muốn đối mặt, anh vẫn sẽ tính toán trước tất cả, để đến lúc đó bản thân có thể chấp nhận được.
Nghe Mark nói anh luôn tiến hành quay ngược thời gian, Park Jinyoung đã nghĩ tới: "Có thể dù cố gắng thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn không thoát khỏi cái chết?"
Nếu để Jackson nghe được chắc chắn anh sẽ bị dạy dỗ một trận, bạn thân cùng tuổi không chịu được cái suy nghĩ tiêu cực của anh.
Bam Bam mím môi, cậu nhìn Park Jinyoung trước mắt sắc mặt tái dần, cậu muốn an ủi gì đó nhưng không thể nói được gì, cậu đồng ý với luận điểm trước đó của Park Jinyoung, hơn nữa không thể chối đây là suy đoán khá hợp lý, nếu không Mark đã có thể thoát khỏi ngôi nhà này từ lâu.
"Vậy... có thể anh Mark đã thoát ngay từ lần đầu rồi?"
Choi Youngjae đứng một bên im lặng không lên tiếng bấy giờ mới yếu ớt mở lời, lúc trước Park Jinyoung và Bam Bam thảo luận trong phòng, thật ra Choi Youngjae nghe không hiểu, dù sao bọn họ cũng dùng những thuật ngữ không thông dụng, đầu óc cần quanh co vòng vèo một lượt mới có thể hiểu hàm ý trong đó.
Bây giờ hai người dùng trò chơi để giải thích, Choi Youngjae thân là game master lập tức liên kết lại, cậu giơ tay phải lên giống như đứa nhỏ bị gọi tên cẩn trọng nói: "Nếu anh Mark rời khỏi nhà thành công, vậy chứng tỏ không phải chỉ có một kết cục mà là anh ấy lựa chọn quay lại trang chủ trò chơi bắt đầu lại."
"Kết cục lần đầu anh Mark chọn được là 'một mình thoát khỏi', chúng ta ở quá khứ đấu với người khổng lồ xanh thất bại là 'game over'. Còn anh Mark muốn kết cục 'happy ending tất cả các thành viên chạy thoát', nên mới luôn bắt đầu lại." Choi Youngjae mười phần tự tin phán đoán theo góc độ trò chơi, ban đầu Choi Youngjae nói rất nhỏ dần dần nói lớn hơn.
"Vậy không có nghĩa kết cục là không phải tất cả thành viên chạy thoát, nói không chừng chúng ta đứng ở tình trạng chi nhánh, chỉ là chúng ta ở quá khứ hoặc anh Mark chọn sai mục mới dẫm lên vết xe đổ..." Choi Youngjae lưu loát nói những gì hiện trong đầu, về sau cậu cũng không tìm được từ nào để nói nữa, cậu yếu ớt thêm một câu: "Nói không tốt lắm, hai người nghe là được..."
"Youngjae à!"
Park Jinyoung vui vẻ ôm Choi Youngjae vào lòng, anh kiêu ngạo xoa mấy sợi tóc hơi rối của Choi Youngjae, đến khi Choi Youngjae tay đấm chân đá kháng nghị thì anh mới ngừng động tác.
"Anh Youngjae!" Bam Bam vô cùng ngưỡng mộ Choi Youngjae, cậu trợn to mắt nhìn thẳng vào mắt Choi Youngjae, "Đầu anh quả nhiên không bị Coco ăn mất! Nói quá hay!"
Không lễ phép, Coco sẽ không ăn lung tung, nó là công chúa nhỏ ngoan ngoãn ăn đồ ăn của động vật!
Choi Youngjae hoàn toàn nhầm hướng thầm oán trách trong lòng.
"Chúng ta ở quá khứ không gây ra điều gì đủ để làm thay đổi nội dung, nên mới luôn sai lầm, suy đoán như vậy đúng chứ?" Bam Bam dùng sức vẽ một điểm to ở đỉnh elip, rồi kéo một đường dài từ đỉnh ra phía ngaoif, "Đến giờ chúng ta còn chưa chết, nói không chừng đã đột phá ở điểm nào đó, tiếp tục đi không chừng có phát triển."
"Rất khó nói, nhưng suy nghĩ đó cũng không tệ." Park Jinyoung siết chặt tay ôm Choi Youngjae, đầu anh dựa trên vào người trong lòng, tầm mắt lại giao nhau với Bam Bam, "Chắc là chỗ bước ngoặc đó chúng ta ở quá khứ chưa làm, nhưng bây giờ lại thành công rồi."
Bam Bam nhìn sang một bên im lặng trong chốc lát, cậu nhanh chóng nhớ lại những ký ức trong đầu, ngay sau đó cậu giật mình đưa mắt lên, cậu quay đầu lại ngập ngừng mở miệng: "Quá khứ không phát hiện những chuyện này, không phải anh Mark đã thừa nhận tất cả rồi sao?"
Bingo!
Park Jinyoung theo phản xạ đưa ngón cái về phía Bam Bam, "Cái này có thể giải thích cho việc tại sao chúng ta có thể đi đến bây giờ mà vẫn chưa chết."
"Như vậy BUG(*) của trò chơi là đồ vật bị di chuyển không trở về vị trí cũ." Sau khi Bam Bam bổ sung cậu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, "Chuyện này với chúng ta mà nói là có lợi."
(*) BUG: lỗ hổng trò chơi
"Thật ra anh còn có điều muốn nói." Choi Youngjae bị Park Jinyoung ôm chặt, cậu chỉ có thể đưa ngón tay lên lắc lắc để gây chú ý với Bam Bam, "Không phải lúc trước em nói cái gì mà 'chúng ta ở quá khứ truyền tin cho chúng ta ở hiện tại' sao? Nghe rất khó hiểu, nhưng không phải tương tự với 'điểm kinh nghiệm'(*) chứ?"
(*) Điểm kinh nghiệm: Experience point (viết tắt: EXP), điểm để lên level ấy, ai hay chơi game lên hạng sẽ biết cái này nè.
"Điểm kinh nghiệm... có thể nói như vậy!" Park Jinyoung nghĩ hồi lâu, lý thuyết trò chơi của Choi Youngjae rất dễ hiểu làm anh lập tức hiểu, anh mắt đầy tình cảm lóe sáng, "Chúng ta không ngừng quay lại ban đầu, quên mất chuyện xảy ra, nhưng kinh nghiệm tìm ẩn trong con người chúng ta, tuy sức ảnh hưởng không rõ, nhưng từ từ dẫn dắt chúng ta đi từng bước đến bây giờ."
"Giống như anh Youngjae rất lâu rồi không chơi Crazyracing Kartrider(*), nhưng đối với trò chơi này vẫn không mất đi cả giác, cho dù ban đầu bị bị những người chơi khác bám riết, chỉ cần quen thuộc thì lực sẽ bùng nổ mười phần, để người ta hoàn toàn không thấy được đèn đuôi xe của mình nữa!" Bam Bam thông suốt chắp hai tay lại, mới đầu Bam Bam quả thật nghĩ quá sâu, ngược lại làm mình không thể giải thích được suy đoán của bản thân, có lúc cách nói đơn giản sinh động dễ trình bày hơn.
(*) Crazyracing Kartrider: game đua xe của nhà sản xuất Nexon
"Aigu aigu, anh Youngjae của chúng ta thật quá thông minh rồi!" Bam Bam đưa hai tay ra nắn bóp má Choi Youngjae, nét vui vẻ trên mặt không thể che đi nụ cười rực rỡ, "Sau khi về em sẽ chủ động giúp Coco tắm rửa sau đó cho con bé ăn một bữa thịnh soạn!"
... Không phải đang khen mình sao? Nghe không tệ, nhưng sao cuối cùng lại muốn thưởng cho Coco!
Choi Youngjae đột nhiên sinh ra cảm giác không thể yêu nổi.
※
Sau khi nói ra bí mật chôn giấu tận đáy lòng, hai người tiếp tục ở tầng hầm tìm thông tin mới, Im Jaebum và Kim Yugyeom vẫn không thoải mái sau khi nói ra, mà ưu tư lại càng nhiều hơn.
Có lẽ có một số việc không nên biết sẽ tốt hơn, nhưng lại sợ nếu bỏ lỡ thông tin này sẽ làm bọn họ hối hận. Kim Yugyeom nhìn bóng lưng của nhóm trưởng phía trước cậu, khẽ cắn môi.
"À, chờ chút anh Jaebum." Kim Yugyeom đột nhiên nhớ tới đồ cậu để trong túi xách đã lâu, cậu đưa tay vào bao lục tìm một hồi, sau đó lấy ra một khẩu súng lục và dao gọt trái cây.
"Anh cầm dao đi, khó đảm bảo người khổng lồ xanh sẽ không xuất hiện, dùng làm vũ khí phòng thân!" Kim Yugyeom đưa con dao cho Im Jaebum, Im Jaebum thuận tay nhận lấy nghi hoặc hỏi ngược lại: "Ở đâu ra đấy? Sao em còn cầm súng?"
"Lúc anh Mark bị ngất, lúc đó em đứng bên cạnh nhặt lên, rồi quên trả cho anh ấy." Kim Yugyeom nghe vậy lắc lắc cây súng cầm trong tay, cậu đắc ý nâng lên nụ cười yếu ớt: "Cầm súng rất đẹp trai, trước đây rất lâu em luôn muốn cầm xem thử, không cảm thấy rất đẹp trai sao?"
Dứt lời, Kim Yugyeom đổi thành cầm súng bằng hai tay, trưng ra tư thế phòng bị như trong phim gián điệp, Im Jaebum cất con dao vào bên hông balo của mình, quay người lại đồng thời lặng lẽ khinh thường Kim Yugyeom, quả nhiên đứa nhỏ này bị bệnh trung nhị thời kỳ cuối.
Thấy Im Jaebum không có chút phản ứng thú vị nào, Kim Yugyeom tự nhiên mất hứng vui đùa, cậu cẩn thận đặt súng vào túi xách, mắt liếc thấy phần đáy phát ra ánh sáng yếu ớt, tim cậu đánh thịch một cái, sau đó nhớ tới điện thoại mình để ở dưới.
Tin nhắn trả lời sao?
Kim Yugyeom nuốt một ngụm nước bọt, cậu nâng mắt xem Im Jaebum có nhìn mình hay không, chắc chắn không có mới lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình thì thấy thông báo tin nhắn.
[Là nói sợi dây chuyền sao? Ở phòng cuối cùng tầng một, được đặt trong một cái tủ.]
[Còn nữa, nơi đó có một cửa ngầm, cậu có thể tìm thử xem.]
Cửa ngầm? Chẳng lẽ là cửa ra?
Kim Yugyeom nheo mắt lại nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại, nếu người không tên kia đã cung cấp tin tức, thì cứ giữ tâm lý bán tín bán nghi đi xem một chút, chỗ đó mọi người cũng chưa xem qua.
Hơn nữa nếu tin nhắn là thật, thì chứng tỏ đối phương thật sự đang giúp cậu.
Kim Yugyeom cất điện thoại vào túi xách, cậu lại gọi Im Jaebum lần nữa: "Anh Jaebum, có muốn đến tầng một xem không? Có cảm giác tầng hầm xong hết rồi."
"Hử?" Im Jaebum chớp mắt suy tư, mở mấy căn phòng ở tầng hầm cũng không thấy thứ gì có ích hay vật đính ước của Yuna, có thể thứ bọn họ cần không có ở đây, Im Jaebum không chút do dự đáp: "Được."
Thấy Im Jaebum không sinh nghi ngờ với lời đề nghị đường đột của mình, Kim Yugyeom thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng không làm chuyện trái lương tâm nhưng sao lại căng thẳng như vậy chứ? Kim Yugyeom thầm trách mình, cậu quyết định nếu xác thực đối phương là người tốt thì sẽ nói thật với mọi người.
Đi tới căn phòng kiểu Nhật ở cuối tầng một, Kim Yugyeom và Im Jaebum kéo cửa ra hai phía khác nhau, thò đầu vào bên trong lại phát hiện thật ra bên trong như căn phòng ba gian, hai người cùng lúc bước vào phòng.
Bên trong phòng phủ kín tatami(*) màu xanh biếc, ngoại trừ một hàng tủ âm tường ra thì không còn gì khác, Kim Yugyeom quay đầu trao đổi ánh mắt với Im Jaebum, mỗi người mở một bên cửa tủ tìm đồ có thể dùng được.
(*)Tatami: một kiểu chiếu của Nhật được làm bằng rơm, hiện tại làm bằng ván ép nhân tạo, nhựa styrofoam...
Dùng đèn pin điện thoại để soi vào trong tủ tối đen, nguồn sáng đèn pin vô tình chuyển qua góc tủ, màu đỏ bé xíu lóe lên khi đèn chiếu vào, cậu trợn to hai mắt muốn nhìn rõ đồ vật, thiếu chút nữa là cả người cậu chui vào chỗ sâu nhất trong tủ, cậu đưa ngón tay với lấy thứ phát sáng kia ra.
Bò ra ngoài ngồi lặng trên chiếu, chóp mũi cậu dính đầy bụi bặm, trong tay cậu là lưới giấc mơ màu đỏ chót, phần đuôi lưới còn treo ba lông chim giả, cậu nhớ đến lời Im Jaebum nói, Kim Yugyeom vui vẻ hò hét với Im Jaebum: "Là cái này sao?"
Im Jaebum nghe tiếng tiến lên trước cẩn thận xem xét, rồi gật đầu khẳng định: "Đúng, giống cái anh thấy."
"Đúng rồi, lúc anh đang tìm, vì tay không giữ thăng bằng nên dựa vào tường trong tủ." Im Jaebum chỉ hướng cửa tủ ngay giữa đang mở hờ, "Anh cảm thấy có chút kỳ lạ."
"Cảm thấy kỳ lạ?" Kim Yugyeom mơ hồ quay đầu lại, cậu bỏ vào ngăn nhỏ của túi xách rồi bò vào cái tủ Im Jaebum nói, cậu đưa tay lên gõ vào bức tường phía trước, theo lý mà nói chắc hẳn phải nghe được tiếng vang vững chắc, nhưng nó lại mơ hồ phát ra tiếng gõ tấm ván.
"Không phải vách tường sao?" Kim Yugyeom hạ thấp giọng lẩm bẩm, hai tay cậu vỗ vào hai bên vách tường, đang suy tư vì sao tiếng của mặt tường này khác biệt thì đầu cậu đột nhiên nhạy bén.
Sẽ không phải là...
"Anh Jaebum, em mượn dao!" Kim Yugyeom không quay đầu lại đưa tay về phía Im Jaebum, Im Jaebum không chút nghĩ ngợi đặt dao vào tay cậu, cậu dùng mũi dao tìm vị trí góc tường, cho đến một nơi, thân dao bị trọng lực cắm vào vách, Kim Yugyeom dùng lực nghiêng lưỡi dao cắt xuống, thành công cắt một đường.
Kim Yugyeom giữ lấy góc giấy lật ra ngoài, xé một đường, quả thật như cậu dự đoán nhìn thấy một cửa gỗ cũ nát, Kim Yugyeom và Im Jaebum đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, sao bọn họ không nghĩ tới nơi này vẫn còn có cửa.
"Có thật..." Kim Yugyeom kinh ngạc há to miệng, Im Jaebum phía sau một tay đặt lên vai Kim Yugyeom đứng lặng tại chỗ, anh ghé sát gò má đối phương vui vẻ nói: "Giỏi lắm út, lại tìm được một nơi mới rồi."
Kim Yugyeom ngẩn người tại chỗ ngẩng đầu lên, thấy út nhà mình lâm vào trạng thái thất thần, Im Jaebum kéo cánh tay cún lớn đi ra ngoài cửa, "Là tin tức tốt đấy, về xem mọi người báo cáo đi, nếu chúng ta tùy ý hành động cũng không tốt."
Im Jaebum không kéo Kim Yugyeom cả đoạn đường, sau khi Kim Yugyeom lấy lại tinh thần cậu muốn nói cho đối phương biết, theo thói quen dẫn đầu Im Jaebum đi phía trước Kim Yugyeom, Kim Yugyeom nhân lúc Im Jaebum không chú ý lấy điện thoại ra.
[Tôi tìm được rồi, rất cảm ơn cậu, cậu thật sự muốn giúp chúng tôi đúng không?]
Khóe miệng Kim Yugyeom không kiềm được nhếch lên, giờ phút này cậu cũng không thắc mắc người gửi tin nhắn là ai nữa, cho đến bây giờ người đó vẫn cung cấp tin tức có lợi cho các cậu, chắc hẳn là một người tốt!
Ngón tay gõ chữ đang định bấm phím gửi đi thì dừng lại, hy vọng và khao khát trong lòng từ lâu trào lên, nếu người này tới giúp đỡ, nhất định phải có cách thoát ra ngoài chứ? Kim Yugyeom lần nữa động ngón tay, ở khung chữ tiếp tục gõ chữ.
[Vậy cậu có thể nói cho tôi biết làm cách nào để ra ngoài không?]
Kim Yugyeom vội vàng cất điện thoại vào túi quần, lúc nhấn phím gửi đi Kim Yugyeom cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Kim Yugyeom nhất thời kỳ vọng đến chuyện chạy thoát.
Kim Yugyeom theo sát nhịp bước của Im Jaebum đi về phía tầng hai, cũng đúng lúc gặp nhóm Park Jinyoung ở khúc cua.
"Anh Jaebum và Yugyeom à, hai người ổn chứ?" Thấy hai người không bị thương, Park Jinyoung vui mừng vỗ vai Im Jaebum một cái, Im Jaebum đáp lại bằng một nụ cười, nhóm năm người cùng đi vào căn phòng đầu tiên ngay cầu thang, chuẩn bị vào căn phòng nhỏ báo bình an với nhóm Jackson.
Trước khi bước qua cửa sắt, bắp đùi Kim Yugyeom hơi rung lên, Kim Yugyeom biết đây là thông báo tin nhắn đến, cậu rõ ràng khựng người lại làm cậu bạn thân Bam Bam chú ý.
"Yugyeom? Sao vậy?" Bam Bam chớp mắt nghi ngờ nhìn mặt Kim Yugyeom, chỉ thấy mặt Kim Yugyeom cứng đờ cười nói với Bam Bam: "À, tớ nhớ ra điện thoại tớ rơi ở tầng một chưa lấy về, tớ đi một lát rồi sẽ về!"
"Vậy tớ cùng cậu... Ấy? Kim Yugyeom?" Bam Bam chưa nói xong đã thấy Kim Yugyeom xoay người đi thẳng, không có chút ý đợi Bam Bam.
Bỏ mặc tiếng kêu gào của cậu bạn thân, Kim Yugyeom sải bước dài chạy đến cửa tầng một, điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước rồi mới lấy điện thoại trong túi mình ra.
Rõ ràng có thể mở ở trong phòng nhỏ, nhưng không hiểu tại sao Kim Yugyeom lại muốn ở bên ngoài xem nội dung tin nhắn trước. Sớm muộn gì cũng phải mở xem, dù sao cũng chưa nói với các anh chuyện tin nhắn, nên cứ xem qua một chút, đến lúc đó nói với mọi người cũng không muộn.
Cảm giác kích động ở lồng ngực khiến các giác quan của cậu trở nên kích thích, không thể nào kiềm chế nụ cười trên mặt, hy vọng lấp đầy làm cậu phấn khích hơn.
Có thể chạy thoát chứ? Người này nói sẽ giúp bọn mình, nên nhất định có thể...
Kim Yugyeom mở khóa màn hình, ngón tay run rẩy mở tin nhắn ra.
Sau khi chữ tin nhắn đập vào mắt, khóe miệng kéo lên tạo thành nét cười trong nháy mắt tụt xuống cực độ, kỳ vọng bị từng câu từng chữ trong điện thoại dập tắt, thay vào đó là u ám không nói thành lời.
[Tất nhiên là có thể rồi, rất đơn giản.]
[Giết chết Jackson, thì có thể ra ngoài.]
-------
[Thông tin có thể công khai] Nhật ký của Yuna.
Thông tin tác giả cung cấp: Mức độ bị thương của: A>B>C=D>E>F=G. Trong đó A là Mark, E là Jackson
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro