Chương 9: Departure (9) - JinJack - MarkJin - BumYu

Chúc mừng cậu tìm được quyển sách này, Park Jinyoung.

Tại sao tôi lại chọn quyển sách này, thật ra cũng có dụng ý khác, hy vọng cậu có thể từ quyển sách này tìm ra chút manh mối.

Đập vỡ đồng hồ rồi sao?

Nhắc tới rất thần kỳ, đồng hồ phát minh ra để đo khoảng cách thời gian, không ngờ nó còn lưu thời gian, thậm chí cất giấu rất nhiều "chuyện" chúng ta không biết.

Tôi biết sau khi đập vỡ đồng hồ cậu sẽ rất đau khổ, nhưng vẫn phải tiếp tục đập.

Nói không đập, thời gian sẽ không cách nào bình thường, cậu có càng ít thông tin.

Bây giờ quan trọng nhất là tìm cửa vào tầng hầm, tầng hầm sẽ có câu trả lời cho cậu.

Cách tìm được cửa tầng hầm mỗi lần không giống nhau, tôi không thể chỉ cậu, tin các cậu sẽ tìm được.

Cuối cùng tôi muốn nhắc cậu, hãy chú ý đến những người xung quanh cậu.

Cậu rất nghi ngờ đúng không? Những người xung quanh cậu, không phải sáu người bạn của cậu sao?

Nhưng, cậu nhất định phải chú ý người bên cạnh, nhất là người cho cậu cảm giác cử chỉ hành động kỳ lạ nhất.

Nếu không chú ý đến hành động của người đó, cậu sẽ hối hận, tin tôi.

Chúc cậu thuận lợi vượt qua không gian song song này.



Park Jinyoung không bỏ được hiếu kỳ dâng lên khi Jackson phát hiện được sự tồn tại của quyển sách này, anh hạ giọng nói với Jackson chuyện thấy chữ trên quyển sách đầu tiên đến bây giờ, Bam Bam cách bọn họ gần nhất, cũng là người biết chuyện quyển sách thứ hai lặng lẽ đến gần hai người.

"Cảm giác không phải giả, ít nhất chuyện bên trong đều xảy ra, hơn nữa cũng là thiện ý nhắc nhở, quan trọng người nào viết đây?" Ý thức được Park Jinyoung không muốn nói chuyện này với tất cả mọi người, Jackson cũng hạ giọng theo.

Park Jinyoung im lặng hồi lâu, anh ngước mắt nhìn về phía hai người, chân thành nói: "Tớ cảm thấy, là chính tớ."

"Ừm, nét chữ này là của anh Jinyoung không sai." Bam Bam gật đầu đồng ý, "Ban đầu nghe anh Jinyoung kể còn nghĩ 'anh Jinyoung cho mình thông tin' các loại, nhưng hiện tại vẫn không dám xác định.

"À! Có phải Jinyoung tương lai viết không?" Jackson khá hài lòng với suy nghĩ của mình, anh hưng phấn nháy mắt, "Không phải nói thời gian bị hỗn loạn sao? Có phải Jinyoung tương lai ghi lại chuyện bây giờ không?"

"Cảm thấy có chỗ không đúng." Park Jinyoung để ngón tay lên chóp mũi mình, anh cúi đầu tự lẩm bẩm: "Nếu tớ ở tương lai, không phải nên nói chính xác sự việc xảy ra cho tớ sao, nhưng tớ cảm thấy mỗi lần viết đều đứt quãng, giống như không ở cùng một thế giới vậy..."

"Hử? Không phải vì trí nhớ của Jinyoung quá kém mới quên đông quên tay đấy chứ?"

"Xin lỗi, tớ không giống cậu nha Jackson."

"Oa. đây là diss chứ gì? Tớ chỉ muốn nói mấy chữ cậu viết rất vòng vo đấy. Chẳng lẽ đọc sách nhiều đều như vậy à?"

"Quan trọng là chính tớ cũng không biết làm sao đây."

"Chuyện đó." Bam Bam nghiêng người sang, chắn giữa hai người, gương mặt ngây thơ hơn trong ống kính đột nhiên phóng đại trước mặt Park Jinyoung, "Em chỉ đoán thôi, có thể ngược lại không?"

"Ngược lại?" Park Jinyoung nghi hoặc lặp lại lời đối phương.

"Vâng, có phải anh viết quá khứ không?" Bam Bam giang hai tay ra, cậu chỉnh lại suy nghĩ rồi nói: "Vì trải qua rồi mới ghi lại mọi thứ."

"Hả? Nói là trải qua rồi, không phải cậu ấy ở tương lai viết sao?" Jackson nhướn mày, anh không hiểu suy luận của Bam Bam.

"Nên nói thế nào đây, tiếng Hàn khó quá đi." Bam Bam phiền não gãi sau ót, rõ ràng trong đầu có đầu mối, nhưng không biết nói thế nào để hai người hiểu, cậu mím môi: "Dù sao thì, cũng không phải là lần đầu tiên tới..."

"Hử? Nghe hoàn toàn không hiểu, em nói tiếng Thái à?" Park Jinyoung cũng không cách nào lấy thông tin từ lời Bam Bam nói, Bam Bam lắc lắc đầu để mình tỉnh táo một chút, lúc cậu muốn mở miệng nói ra suy nghĩ của mình thì một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Jinyoung, không sao chứ?" Mark đi tới trước mặt ba người, anh đưa miếng bánh quy còn một nửa trong tay mình cho Park Jinyoung.

"Tốt hơn nhiều rồi, tâm trạng có chút không ổn định mà thôi." Park Jinyoung cảm kích nhận lấy bánh quy, chạy khắp căn nhà cộng thêm não hoạt động quá độ, anh cảm thấy khá đói.

"Mặc dù thấy có lỗi khi tình trạng của em không tốt, nhưng bọn anh rất để ý đến cửa ở tầng bốn." Im Jaebum đứng phía sau Mark, Im Jaebum híp mắt lại nhìn Park Jinyoung, "Có thể đi xem chỗ đó chút không?"

"Không vẫn đề gì, sau khi nghe các anh nói em cũng muốn xem một chút." Park Jinyoung đưa đầu lưỡi liếm vụn bánh quy ở khóe miệng, anh đứng dậy phủi bụi trên người, tất cả mọi người thấy vậy rối rít soạn đồ tùy thân của mình chuẩn bị rời đi, Bam Bam chưa giải thích rõ thở dài - sau này có cơ hội rồi nói.

Lặng lẽ xé trang sách có chữ xuống, Park Jinyoung cất nó vào túi xách rồi đuổi theo mọi người đã ra cửa.

"Jinyoung."

Mark từ sau lưng anh lên tiếng, Park Jinyoung quay đầu nhìn về phía anh cả của anh, mặt Mark không cảm xúc, môi mím chặt hé mở: "Em thấy được hình ảnh gì?"

"Dạ?" Không ngờ Mark lại hỏi vấn đề này, trước tiên Park Jinyoung dừng một chút, sau đó thành thật nói ra ký ức mình mới nhớ lại: "Vì em không khóa cửa, kết quả người khổng lồ xanh đi vào, giết chết... anh Jaebum."

Mark nghe vậy dáng vẻ vẫn bình tĩnh, Park Jinyoung hoài nghi phản ứng của Mark, anh định mở miệng hỏi đối phương, Mark lại nhanh một bước nói trước: "Anh cảm thấy đó là giả."

"Giả? Là ý gì?"

"Là hắc ma pháp cố ý sinh ra hình ảnh đó để nhiễu loạn tinh thần chúng ta, không phải mọi người thấy hốt hoảng vì thấy những thứ đó sao?"

Mark nghiêm túc nói ra cái nhìn của mình, Park Jinyoung nghe vậy lập tức đồng ý, sau anh khong hiểu hỏi lại: "Sao anh biết?"

"Trực giác." Mark lần nữa quả quyết đáp, anh vỗ vai Park Jinyoung một cái, tay đặt trên vai Park Jinyoung nhẹ đẩy anh ra cửa, bấy giờ Park Jinyoung mới phát hiện trong phòng chỉ còn anh và Mark, những người khác đều lên lầu trên.

"Đừng để ý quá nhiều, những thứ đó đều là giả." Mark hạ giọng nói nhỏ, anh thuận tay đóng cửa phía sau lại, anh nghiêm túc nhấn giọng: "Là giả."

Park Jinyoung không biết tại sao anh Mark của anh lại khẳng định như vậy, anh khẽ nhíu mày, phát hiện khoảng cách của bọn họ và các thành viên chênh lệch một khoảng, Park Jinyoung cũng không nghĩ nhiều, anh tăng bước chân để đuổi kịp các thành viên.



"Mấy ông anh thật vô dụng..."

Người được gọi là út đi không có đường về - Kim Yugyeom cảm thán.

Bọn họ đi tới trước cánh cửa kỳ lạ ở tầng bốn, công nhận sợ ma line vừa thấy không gian đen kịt đến không thấy năm ngón tay, hai người đã trốn xuống cuối đòi những người khác đi vào trước, thậm chí Jackson còn mặt dày nói: Nếu không mọi người vào đi, tui canh cho", sau đó bị Choi Youngjae bên cạnh đánh vào ngực.

Thảo luận ầm ĩ một hồi, cuối cùng biến thành Kim Yugyeom dẫn đầu, rồi tới Mark, Park Jinyoung, Im Jaebum, Bam Bam, Jackson và Youngjae, bảy người giống như trẻ con chơi trò tàu lửa, mỗi người nắm vạt áo người trước mặt đi về phía trước.

Kim Yugyeom đi đầu tiên dùng chức năng đèn pin của điện thoại để chiếu sáng, trên đường không có thứ gì đặc biệt gây chú ý cho cậu, cậu chỉ biết bọn họ đang đi lên, lúc đến khúc cua, vì thay đổi góc độ mà sinh ra tiếng hét thảm thiết phía sau Kim Yugyeom, Kim Yugyeom lại than thở lần nữa.

Cuối cầu thang là một cánh cửa, Kim Yugyeom giơ tay lên đi về cánh cửa phía trước, nhìn thấy vách tường bên cạnh cửa, Kim Yugyeom bị dọa lùi về một bước, động tác bất ngờ làm sáu người phía sau đụng nhau liên tiếp.

"Phía trước sao vậy... oaaaaaa!" Choi Youngjae lấy điện thoại giống vậy ra, mở đèn đi theo về phía trước, sau khi nhìn hình ảnh trên vách tường cậu bị dọa đến hét lên âm ĩ.

Vách tường hai bên cửa dính đầy dấu ấn đỏ, giống như có người dùng sức đập tay vào tường, đau đớn lại khó chịu. Kim Yugyeom lấy dũng khí đến gần dấu ấn kia, nhưng mùi sét rỉ mơ hồ xông vào mũi khiến cậu dừng bước.

Là mùi máu. Thường xuyên nhảy đến bị thương nên Kim Yugyeom biết mùi máu, cậu nghiêng đầu liếc các thành viên phía sau, cậu quyết định không nói chuyện này ra, không nhất thiết phải làm mọi người khủng hoảng.

"Muốn vào không, mọi người không sao chứ?" Kim Yugyeom căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Kim Yugyeom nắm chốt cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy ra.

Cửa vừa mở ra, trước mặt là một đoàn côn trùng vo ve vang dội từ trong kẻ hở bay ra, cho dù Kim Yugyeom can đảm nhất cũng sợ đến nhắm mắt lại, huống hồ phía sau mấy ông anh còn sợ côn trùng, Kim Yugyeom dùng cánh tay che mặt lại, trong lòng lan ra cảm giác bất an.

Bước từng bước chậm rãi vào phòng, đôi mắt hơi híp dần nhìn rõ cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên trợn to, Kim Yugyeom xoay người hét đến vỡ giọng: "Đừng vào đây!"

Nhưng cậu đã chậm một bước, sáu người phía cậu đã vào phòng.

Đập vào mắt bọn họ là thi thể chất thành núi đã hóa đen, gần như không nhìn ra được hình dạng, đền gần nhìn còn có dòi và ruồi quanh quẩn trên thi thể, thi thể mau chóng thối rửa trở thành hài cốt, nhưng thi thể có chút da của loài người, cơ thể màu xanh phình lớn bất thường, chỗ bụng hơi phình.

Tay Kim Yugyeom nhoáng một cái, vô tình theo đến góc phòng, nôn ra đống chất lỏng sền sệt ở góc phòng, chất lỏng này xem với một ít thi thể, thật kinh khủng, những thi thể này còn chưa thối rữa, Kim Yugyeom nhìn thấy khuôn mặt trúng chất lỏng sền sền, tròng mắt trợn trắng giống như oán giận nhìn cậu, dáng vẻ như chết không nhắm mắt.

Jackson và Choi Youngjae là người không nhịn được đầu tiên, bọn họ vừa thấy thi thể, cảm giác muốn nôn đã dâng lên cổ họng, hai người bịt miệng chạy ra ngoài cửa.

Bước chân Bam Bam từ từ lui về phía cửa, cậu sợ đến nhắm hai mắt lại không dám đối mặt với tình hình bi thảm trước mắt.

Im Jaebum và Park Jinyoung cắn môi, chất bài tiết, hôi thối, ẩm ướt cùng mùi máu tanh nồng đậm hòa làm một trong không khí, khiến người ta muốn nôn, Park Jinyoung không thể tin nổi tình cảnh ghê mắt kinh lòng trước mặt, anh nhớ tới quyển sách thứ nhất nhắc tới "lấy tính mạng của chúng tôi".

Lúc này Kim Yugyeom chú ý đến ngay dưới núi thi thể dường như phát ra ánh sáng yếu ớt, cẩn thận nhìn một chút, phía dưới thi thể có thứ gì đó giống totem(*), cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu.

(*) Totem: Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là "vật thể tinh thần" hay "tô-tem"(totem) . Tô-tem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ.

"Ma trận..."

Park Jinyoung không bỏ lỡ lời lầm bầm của Kim Yugyeom, anh đi theo nhìn phần đáy núi thi thể, Park Jinyoung nhớ tới lúc Choi Youngjae trở về báo thông tin có nhắc tới chuyện hắc ma pháp, anh giật mình muốn hỏi Kim Yugyeom cùng tầng với Choi Youngjae, nhưng anh anh đôi mắt nhỏ dài của Kim Yugyeom ẩm ướt, Park Jinyoung ngừng động tác.

Mùi buồn nôn gay mũi, Kim Yugyeom cảm thấy mình mở miệng lần nữa sẽ lại nôn ra, không kiềm được sợ hãi cùng áy náy lan tỏa toàn thân cậu, cậu liều mạng nhéo hai gò má mình, nước mắt sinh lý trượt xuống gò má.

"Đừng nhìn." Park Jinyoung xoay mặt Kim Yugyeom về phía mình, Im Jaebum bên cạnh ôm eo út, Im Jaebum đõa tay Kim Yugyeom cảm nhận được thân thể út đnag run rẩy, anh tăng lực ở tay để Kim Yugyeom dựa lên người mình.

Mark bước về phía thi thể, tất nhiên Park Jinyoung phát hiện được hành động này, anh định lên tiếng gọi đối phương, Mark bước tới cách thi thể không được mấy bước rồi đứng lặng tại chỗ, bóng lưng gầy ốm không nhìn ra bất kỳ đầu mối gì, Park Jinyoung hoảng hốt cho rằng Mark không tồn tại.

Anh Mark đang nhìn gì vậy?

Park Jinyoung không hỏi, lúc Mark ngồi xổm xuống, Park Jinyoung cho rằng Mark muốn bò vào bên trong đống cơ thể kia, hốt hoảng cùng sợ hãi hai người ảnh hưởng lẫn nhau, anh lại lo lắng Mark sẽ biến mất trước mặt anh, anh hét lên: "Anh Mark!"

Mark nghe tiếng nhặt thứ gì đó lên rồi do dự quay đầu lại, Park Jinyoung vẫn chưa an tâm.

Mark quay đầu, trong nhất thời Park Jinyoung thấy ánh mắt Mark không bình thường.

Mark rất nhanh trở lại bên cạnh ba người, anh giơ đồ cầm trong tay lên, đó là một quyển sách dính đầy máu, cũng không có hình vẽ đặc biệt, "Anh thấy bên thi thể, vừa rồi lật vài tờ, cảm giác giống như nhật ký.

Park Jinyoung sững người ngưng mắt nhìn gò má Mark, anh mở miệng: "Anh Mark, không sao chứ?"

Nhận được vấn đề Mark hoài nghi nhìn đối phương, lúc này Park Jinyoung thấy mắt Mark phát sáng, Park Jinyoung hoài nghi có phải mình nghĩ quá nhiều hay không.

"Không sao đâu, anh thì có chuyện gì chứ?" Giọng Mark mang theo chút khó hiểu, lúc này Park Jinyoung mới ý thức được vấn đề mình hỏi có chút kỳ lạ, anh lắc đầu ý bảo đối phương đừng để ý.

"Nếu tìm được đồ rồi thì nhanh đi thôi, ở nơi này lâu không thích hợp." Im Jaebum phát huy quyền nhóm trưởng muốn mọi người còn lại dời bước, xác nhận trừ mình ra thì ai cũng ở ngoài cửa rồi mới đi theo.

Im Jaebum là nhóm trưởng, anh không thể trước mặt bọn nhỏ lộ vẻ yếu đuối bất an của mình.

Cho dù lúc ở trước cầu thang của phòng này, bên tai không ngừng truyền tới tạp âm.

Từ lúc bắt đầu cùng Mark tìm được lối đi, Im Jaebum vẫn nghe tiếng động, lúc ở tầng bốn chỉ có âm thanh yếu ớt, từng bước đến gần, âm thanh càng lúc càng rõ, ngữ điệu đầy ác ý càng thêm ngông cuồng, chính xác là từ khi bước vào phòng này, Im Jaebum dường như không nghe được nhóm nói chuyện.

Giọng nói vặn vẹo khó nghe lấn át bên tai, phần lớn Im Jaebum nghe được tiếng thét the thé chói tai, nếu không là: "đi chết đi.", "giết chết mày.", "biến nhanh đi!", "đáng ghét chết ất."... những lời đại loại như vậy đầy tai.

Im Jaebum kiềm không được tâm trạng lo âu, cuối cùng cũng kiềm chế cho đến khi có thể rời khỏi, anh bình tĩnh nắm chặt tay thành quả đấm, đi ở cuối cùng không muốn các thành viên chú ý đến anh, mặt khác đảm bảo mọi người an toàn rời khỏi.

'Tìm được đến nơi này rồi, thật sự rất giỏi nha.'

Bước ra trước phòng, nghe được giọng nói giống giọng chỉnh âm đã nghe trước đó, nhưng lần này phá lệ rõ ràng không bị chỉnh âm vang lên trong đầu, làm Im Jaebum dừng bước.

'Có thể nhịn bao lâu đây?'

'Thật muốn ép cậu ta đến đường cùng nhanh một chút - đối thủ đáng yêu lại đáng thương, duy nhất của tôi.'

'Nhanh lên, nhanh lên nhanh lên, trở thành một phần của tôi đi.'

'Thấy dáng vẻ cậu quanh quẩn trong ngõ cụt, thật sự rất thú vị.'

Im Jaebum cắn chặt răng, những lời anh anh không xác định được rốt cuộc nói với ai, nhưng tai anh nghe được vô cùng khó chịu.

Im Jaebum bước nhanh rời khỏi phòng, trước khi anh đóng cửa, lại nghe thấy một giọng khác, lời nói vừa rồi khác với tạp âm kỳ lạ, lần này giọng nói cho Im Jaebum cảm giác quen thuộc lạ thường.

- Help me.

Anh nghe ra được, sự yếu đuối, tuyệt vọng cùng khẩn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro