Chương 1 - Trêu Chọc Cô Ấy
Dòng nước ấm từ vòi sen không quá nóng, làm mờ đi ô cửa kính nhỏ hình vuông trong phòng tắm. Đường ống nước cũ kỹ phát ra những tiếng cót két, thậm chí lớp vỏ nhựa bên ngoài cũng rung lên.
Khi mới chuyển đến, Lâm Niệm còn thường xuyên lo sợ ống nước sẽ bị vỡ, nhưng giờ đây cô đã có thể bình tĩnh mà tắm rửa.
Bóp dầu gội ra, xoa đều, dòng nước ấm chảy xuống mái tóc đen nhánh óng ả của thiếu nữ, trượt xuống từ thái dương.
Chiếc gương hẹp, trầy xước mờ đi vì hơi nước, hơi nước tụ lại, từ từ nhỏ xuống, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo, phản chiếu mờ ảo thân hình trắng trẻo và cân đối của thiếu nữ.
Lâm Niệm nhai kẹo cao su một cách lơ đãng, ngẩng đầu nhắm mắt, đường quai hàm căng ra, chuẩn bị xả sạch bọt trắng.
Một tiếng "xẹt" vang lên.
Dòng nước vốn đã không ấm áp đột nhiên ngừng lại.
Hơi nước nóng trong không gian chật hẹp phần lớn lập tức tan đi.
Lâm Niệm mở mắt, lau bọt ở khóe mắt, tay nắm lấy tay vặn, vặn trái vặn phải.
Tay vặn xoay kiểu cũ chỉ phát ra tiếng cót két, thực tế không có chút tác dụng nào.
Chẳng có tác dụng gì, lại còn kêu to. Giống hệt lũ đàn ông.
Lâm Niệm bực bội "chậc" một tiếng, tùy ý khoác áo ngủ, quấn khăn lên mái tóc ướt, ra khỏi phòng tắm gọi điện cho chủ nhà.
Vừa đổ chuông một tiếng đã được bắt máy, một giọng nữ the thé bên kia giả vờ ngây ngô, "Aiyo, Niệm Niệm đấy à, có chuyện gì thế?"
"Dì Vương, sao lại không có nước rồi ạ?"
Cô lau nước ở bên cổ, cúi xuống bắt đầu đi tất. Đôi tất trắng dài đến bắp chân bao lấy đôi chân thon thả, thậm chí không phân biệt được bên nào trắng hơn.
"Dì không biết nữa. Có phải hỏng hóc gì không? Hỏng thì cháu đi sửa đi, gọi cho dì thì có ích gì."
Lâm Niệm rất bình tĩnh, "Vậy dì đến xem đi ạ, dù sao cũng là nhà của dì mà."
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, "Dì làm gì có thời gian chứ! Dì còn đang bận việc ở cửa hàng đây này."
Lâm Niệm im lặng một lúc, lắng nghe âm thanh bên kia.
Tiếng mạt chược lách cách giòn giã, hẳn là đang đánh mạt chược. Tiếng những chiếc vòng ngọc va vào cạnh bàn vang lên lanh lảnh, hẳn là xào mạt chược rồi. Giọng nói cố tình hạ thấp, chắc chắn là đang cùng đám bạn nhiều chuyện của bà ta đánh mạc chược ở trong sân nhà lão Triệu.
"Hôm trước thị trấn vừa dán thông báo cấm đánh bạc phải không ạ, dì Vương? Nếu dì không đến, bây giờ cháu sẽ đến sân nhà chú Triệu chụp hai bức ảnh."
"Đến lúc đó danh sách những kẻ nghiện cờ bạc được công khai ở thị trấn có tên của dì hay không..."
Cô kéo dài âm cuối, nhẹ nhàng và bình thản.
"...thì cháu không chắc lắm đâu."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó dùng phương ngữ mắng một tràng dài những lời lẽ thô tục nguyền rủa tổ tiên cô, Lâm Niệm vẫn bình tĩnh nghe, cho đến khi Vương Lệ Phương đổi giọng.
"Ôi chao, con bé này, nếu không nộp tiền thuê nhà, đừng nói là nước, chìa khóa cũng bị thu lại đấy. Ngày mai, ngày mai nhất định phải nộp tiền thuê nhà cho dì đấy nhé."
"Cảm ơn dì Vương." Chữ cuối cùng còn chưa dứt, Vương Lệ Phương đã lập tức cúp máy, chắc là đang bận rộn trên sòng mạt chược nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà cô.
Lâm Niệm cười khẩy một tiếng, quay lại phòng tắm vặn công tắc, quả nhiên có nước. Nhưng lúc này cô cũng không còn tâm trạng tắm lại, lau qua loa mái tóc, để tóc ướt xõa xuống, cầm chìa khóa trên bàn trà bước ra khỏi nhà.
Cửa hàng tiện lợi đối diện khu nhà có bán oden, cô không ăn được nhiều, chọn hai xiên củ cải trắng và trứng cút, coi như xong bữa tối.
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một con hẻm nhỏ, mấy học sinh trường nghề đang ngồi xổm hoặc đứng, tụ tập thành từng nhóm hút thuốc, bàn tán về người mới đến thị trấn.
Vài từ khóa lọt vào tai cô.
Con nhà giàu, ngông cuồng, điên rồ, không biết sợ.
Lâm Niệm không quan tâm, mắt không hề liếc ngang, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi trọng tâm của cuộc bàn tán chuyển sang cô.
"Này, em gái, chơi cùng bọn anh đi."
Trong đó có một tên tóc vàng không biết tốt xấu, không biết có phải uống say hay không, lớn tiếng gọi Lâm Niệm, còn làm động tác kéo khóa quần.
Lâm Niệm dừng bước.
"Mẹ kiếp, mày trêu cô ta làm gì. Điên à?"
Mấy người bên cạnh kéo hắn ta lại.
Cô liếc nhìn qua, dừng lại vài giây, thong thả quay người đi vào trong.
Mấy tên con trai đều kéo tên tóc vàng vừa rồi lùi lại hai bước.
Lâm Niệm không nói gì, ngón trỏ móc vào túi oden, chậm rãi đi đến trước mặt tên tóc vàng, bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, cô hất cằm, nở một nụ cười.
Rực rỡ, chói mắt.
Tên tóc vàng ngây người một lúc, sau đó thấy đôi môi đỏ mọng của cô mở ra, đôi mắt lạnh lùng, thốt ra mấy chữ.
"Chơi con mẹ nhà mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro