Chương 32: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
Phòng trống không, chẳng có ai. Đúng vậy, ngay cả trong phòng ngủ cũng không có người. Trì Nam Ngọc đang cảm thấy vui mừng: "..."
Chiếc bánh kem ngon lành mà không ai ăn: "..."
Chỉ mới có vài muỗng canh gà được húp mà người đã bỏ đi rồi. Một cơ thể yếu ớt như vậy mà lại trốn thoát được. Hóa ra, những lời nói đó chỉ để lừa anh tin rằng bản thân sẽ được chấp nhận, tất cả chỉ là dối trá. Cậu đã lừa anh ra ngoài để dễ bề trốn thoát. Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn gặp hắn sao? Hay là cậu thực sự thích Giang Ngư hơn?
Trì Nam Ngọc trầm mặt, đặt chiếc bánh kem lên bàn, uống vài ngụm canh còn lại của Lam Nhu. Dù sao cũng không nên lãng phí. Trong lúc đó, anh nhìn thấy hộp thuốc Lam Nhu để lại. Anh cầm hộp thuốc lên, cảm thấy tức cười. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Trì Nam Ngọc cất hộp thuốc vào túi rồi đứng dậy, định đi tìm quản lý để kiểm tra camera theo dõi. Người đã chạy trốn, ngoài việc đuổi theo, còn cách nào khác?
Sau khi ngủ dậy, trời đã sắp tối, nhưng biệt thự vẫn vắng lặng, không có ai. Lam Nhu không biết thụ chính và mấy người kia đã đi đâu. Lam Nhu lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng, tất cả đều đã đổi sang tên cậu. Giờ cậu cần mua một chiếc điện thoại mới để liên lạc với thụ chính. Nhưng khi vừa ra ngoài, Lam Nhu bị một đám người vây quanh, ai cũng muốn xin WeChat của cậu. Lam Nhu nói không có điện thoại nhưng chẳng ai tin. Một người lớn tuổi còn chen lên phía trước và nói:
"Tôi đến trước! Các người phải nhường tôi, thằng nhóc này rõ ràng thuộc về tôi!"
Một số cô gái cũng tranh nhau sờ tay cậu, khiến Lam Nhu sợ hãi vội chạy về nhà.
(Mọi người nhớ thiết lập vạn nhân mê nho)
996 lên tiếng, an ủi Lam Nhu rằng vì cậu là người nổi tiếng nên mới được mọi người yêu mến. Ai bảo kí chủ của nó lớn lên xinh đẹp như thế, người nào nhìn cũng thấy thích, được vây quanh cũng đúng thôi!! Tất nhiên là công bốn nguyên bản không nổi đến mức đó, cậu ta không để ý đến giới showbiz thì làm sao hot như này được?
Lam Nhu dù hiểu ra một chút nhưng vẫn thấy lo lắng, nghĩ rằng từ giờ phải cẩn thận hơn khi ra ngoài để tránh bị vây quanh như hôm nay. Không dám đi ra ngoài, Lam Nhu nhìn vào tủ lạnh, thấy có mì gói liền muốn ăn. Mì gói là thứ cậu hiếm khi được ăn, nhưng lại thấy rất ngon. Cậu nhanh chóng đi đun nước, sau đó pha vào mì gói. Cậu đang cao hứng, cảm xúc cũng vui vẻ hơn đôi chút. Sau đó cậu thăm quan một vòng biệt thự, thấy có cái máy điện thoại bàn, hẳn có thể dùng để gọi cho thụ chính.
Giang Ngư ơi anh mau về đi, để cậu còn đột phá cốt truyện. Ngay lúc nào, 996 đột nhiên nói:
[Ký chủ ơi, nhân lúc cậu đang ngủ, tôi đã lén xin cho cậu rồi. Cậu chỉ cần giải quyết hết những cốt truyện quan trọng còn lại của vai công bốn thôi, những tiểu tiết khác qua loa cũng được!]
[Mấy nhân vật công chính thật sự quá đáng lắm, khẳng định họ có vấn đề đấy! Hoàn thành xong cốt truyện chính tôi sẽ mang cậu về nhà! Nhưng mà để nói thì mấy việc nhỏ có thể làm thì cậu cứ làm nhé, làm tốt sẽ được thưởng điểm, có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn...]
996 thư thái mà nói.
[Cảm ơn cậu rất nhiều!] Lam Nhu cao hứng, có thể về sớm hơn một chút là tốt rồi. 996 vui vẻ xoay mấy vòng, sau đó xoay mấy vòng liền, nó bắt đầu cần cù xem xét yêu cầu của những cốt truyện mà kí chủ sẽ phải làm.
[Chủ yếu công bốn còn để lại hai cốt truyện lớn thôi. Một cái là hạ thuốc thụ chính, hạ xong thì đưa thụ đến giường của người khác, sau đó được nhóm công chính đến giải cứu. Cái thứ hai là công bốn tổ chức một buổi biểu diễn, sau đó thân bại danh liệt, bị cho vào danh sách đen.]
[Được rồi! Tớ sẽ nhớ kĩ] Lam Nhu gật đầu.
Cho nên tiếp theo, cậu cần phải hạ thuốc Giang Ngư sao? Nếu hôm nay anh ta không về thì sẽ không thực hiện được.
Cho nên kế tiếp chính là hạ dược sao?
Kia giống như cũng không cần hôm nay liền kêu tổng chịu trở về, hôm nay khẳng định làm không được. Còn về người trong câu chuyện ban đầu có hứng thú với thụ chính, người đó sẵn sàng trả rất nhiều tiền và cung cấp các nguồn lực để có được thụ chính. Những thứ tốt như vậy lại thuộc về Giang Ngư, không thuộc về Lam Nhu, nên công bốn mới ghen tị mà hạ thuốc anh ta.
Khi đang thưởng thức bát mì thơm ngon, cánh cửa biệt thự mở ra, Giang Ngư bước vào. Lam Nhu không biết rằng mọi người đang tìm kiếm mình, kể cả Giang Ngư. Nhưng Giang Ngư vẫn luôn nghĩ rằng nếu Lam Nhu còn thích mình, chắc chắn cậu sẽ quay lại. Vì vậy, mỗi đêm Giang Ngư vẫn trở về căn nhà này, mang theo chút hy vọng trong lòng.
Ban ngày, Giang Ngư đã sử dụng các mối quan hệ để tìm vị trí của Lam Nhu, rồi tối về lại căn nhà đó. Cuối cùng, đúng như Giang Ngư mong đợi, anh đã tìm thấy Lam Nhu. Ngay khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, anh nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, khi thấy thứ cậu đang ăn, nụ cười của anh liền tắt.
"Vì sao Nhu Nhu lại ăn thứ này?"
Giang Ngư ngăn Lam Nhu tiếp tục ăn và cướp lấy bát mì gói từ tay cậu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bát mì. Lam Nhu liếm môi, nuốt thức ăn trong miệng, rồi khát khao nhìn bát mì gói và nói:
"A? Tôi chỉ biết nấu món này thôi."
Sau một lúc, cậu mới nhớ ra mình phải giữ hình tượng, nên nói nhỏ:
"Vậy, anh có đói không? Muốn ăn không? Tôi làm cho anh một bát nhé?"
Cậu nghĩ rằng nếu mình nấu cho Giang Ngư ăn thì không cần ăn nữa, chỉ cần để Giang Ngư ăn là đủ.
Giang Ngư không kìm được, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Lam Nhu và hỏi:
"Vậy anh có thể ăn bát của em được không?"
Đây không phải lần đầu tiên Giang Ngư thấy Lam Nhu ăn đồ ăn, nhưng anh không muốn cậu ấy ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như mì gói.
"A? Nhưng mà, cái này tôi đã ăn qua rồi mà?"
Lam Nhu nghi ngờ, cổ họng nhấp nhô khi nhìn bát mì gói trong tay Giang Ngư và nuốt nước miếng, vì cậu vẫn chưa no.
"Nếu không, anh đưa lại đây, tôi làm bát mới cho anh!"
Lam Nhu đề nghị, vì nấu mì gói rất đơn giản, chỉ cần bóc gói và cho vào nước sôi là xong. Không nói gì, Giang Ngư trực tiếp ăn hết bát mì của Lam Nhu, sau đó quay sang giải thích:
"Anh chỉ muốn thử món mà em đã ăn thôi."
"Anh đã ăn hết phần của Nhu Nhu rồi, để anh làm món mới cho em ăn, được không?"
"Thật sao?"
Đôi mắt Lam Nhu sáng rỡ, vì nghĩ rằng Giang Ngư là nhân vật chính, chắc chắn nấu mì sẽ ngon hơn hẳn. Giang Ngư cười nhẹ:
"Tất nhiên là thật rồi! Anh có bao giờ lừa em đâu?"
"Hơn nữa, anh chỉ làm mì cho Nhu Nhu thôi."
Lam Nhu háo hức nhìn theo Giang Ngư bước vào bếp. Cậu thầm nghĩ, hóa ra đây là mẫu hình "vợ hiền đảm đang" trong truyền thuyết! Sau này, nếu cậu hay những "ông chồng" khác có muốn ăn gì, Giang Ngư chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nấu ngay cho họ, giống như bây giờ, khi Lam Nhu đang muốn ăn mì gói.
Cậu thậm chí còn nghĩ rằng, với một người tốt như vậy, có lẽ mình không nên làm điều gì xấu với anh nữa... Tuy vậy, Lam Nhu vẫn tin chắc mình là công, và có thể "công" được Giang Ngư.
Trong lúc chờ đợi, Lam Nhu ngồi xem ba tập phim hoạt hình, và chỉ đến khi hết thì Giang Ngư mới nấu xong. Khi bước vào nhà ăn, Lam Nhu không thấy bát mì gói nào như mong đợi, mà thay vào đó là ba món mặn và một bát sữa ấm lớn. Trên bàn là món tôm xào, sườn heo chua ngọt, và cá chua ngọt – loại cá không có xương. Giang Ngư biết Lam Nhu thích ăn đồ ngọt, nên đã nấu hai món có vị ngọt chua cho cậu.
Tại sao không có món rau nào nhỉ? Lam Nhu nghĩ thầm. Cậu chỉ ăn mì gói thôi mà, chẳng lẽ không thể cho thêm chút thịt để bổ sung dinh dưỡng sao? Lam Nhu cảm thấy hơi thất vọng. Cậu chỉ muốn ăn mì gói thôi!
Giang Ngư nhìn Lam Nhu rồi hỏi:
"Em không muốn ăn sao?"
Lam Nhu vội vàng xua tay:
"Không, không có! Tôi ăn mà!"
Cậu đành ngồi xuống, phồng má ngoan ngoãn ăn cơm, dù trong lòng vẫn muốn mì gói. Trong khi đó, Giang Ngư tiện thể thay đổi mật mã và cài đặt vân tay cho cửa lớn. Tất nhiên, chỉ để lại vân tay của anh và Lam Nhu. Sau khi xong việc, Giang Ngư đặc biệt nói cho Lam Nhu biết mật mã mới. Anh giữ được vẻ tự nhiên và điềm tĩnh còn cậu thì hoàn toàn bị cuốn hút bởi đồ ăn ngon, không nhận ra điều gì bất thường. Với cậu, ăn uống ngon là niềm vui của cuộc sống.
Trước đây, Giang Ngư thấy việc bầu bạn với những người xung quanh cũng thú vị, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh đã có người mình thích và chỉ muốn ở bên người đó. Hơn nữa, nếu Lam Nhu cứ tiếp tục gặp những người kia, dù biết rằng sẽ chẳng có gì xảy ra, anh vẫn sẽ cảm thấy ghen tuông.
Căn biệt thự này cũng không thể ở lâu được. Việc thay đổi mật mã và quyền truy cập vân tay chỉ là giải pháp tạm thời, vì nơi này chẳng khác gì một không gian chung. Giang Ngư muốn nhanh chóng đưa Lam Nhu về nhà mình, nơi mà anh có toàn quyền kiểm soát.
Gia đình to hạnh phúc khổng lồ cái khỉ gì!
Giang Ngư chỉ muốn được ở bên cạnh người mình thích mãi mãi, không muốn ai hay bất cứ điều gì xen vào giữa họ. Sự độc chiếm trong tình yêu là điều anh không thể kiểm soát hay từ bỏ. Sau khi cả hai ăn xong, trời đã tối hẳn và Lam Nhu bắt đầu buồn ngủ.
Trong khi đó, bên ngoài, những người đàn ông khác vẫn đang mải miết tìm kiếm Lam Nhu, chẳng ai nghĩ rằng cậu lại trốn ở trong biệt thự này. Bởi nơi này được coi là một địa điểm công cộng, nơi Lam Nhu không nên đến nếu muốn tránh sự truy lùng. Nhưng có lẽ, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.
Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ của Giang Ngư, Lam Nhu cuối cùng đã có được chiếc điện thoại mới. Cậu đã sẵn sàng liên lạc với lão già đang quan tâm đến Giang Ngư, chuẩn bị tiếp tục diễn biến của cốt truyện! Ngoài việc đó, Giang Ngư còn đặt ra câu hỏi về việc Lam Nhu đã đi đâu và làm gì trong những ngày qua. Để tiếp tục cốt truyện mà không bị lộ, cậu phải tìm cách lừa dối một cách khéo léo. Tuy nhiên, anh không hiểu tại sao, ban ngày cũng không đi làm mà chỉ ở lại biệt thự với cậu, như thể không có việc gì quan trọng.
Lam Nhu cảm thấy có lẽ Giang Ngư không vội vã, và nhân dịp này, cậu bắt đầu nghĩ về các điểm quan trọng trong cốt truyện.
Thực ra, hai cốt truyện quan trọng mà cậu cần hoàn thành liên quan chặt chẽ với nhau. Đầu tiên, việc công bốn là cậu hạ thuốc Giang Ngư để cho lão đại gia kia hành sự, sau đó ông ta sẽ cho cậu tiền để tổ chức concert. Buổi biểu diễn này lẽ ra là đỉnh cao trong sự nghiệp của công bốn, nhưng từ đó, cuộc sống của cậu sẽ bắt đầu xuống dốc. Đầu tiên là bị Giang Ngư và đám công chính trừng trị, sau đó bị bôi nhọ trên mạng.
Cuối cùng, công bốn sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn, tức là gặp phải những tình huống xấu đến không còn lối thoát. Lão già kia cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Khi gặp lão ta, Giang Ngư còn đang học đại học. Công bốn trước đây thường nấu canh gà với kỉ tử, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Khi thụ chính đang làm việc thì cậu gặp được lão già kia. Lão là người theo phong cách Địa Trung Hải với mái tóc bồng bềnh, thường bay tứ tung theo gió. Ông ta có một siêu xe, kéo theo cả một thùng hoa hồng nom rất quý phái.
Ông ta vừa lúc khai trương một công ty giải trí, có tài nguyên và một ít tiền, tuy không so được với số tiền khổng lồ của Giang Ngư nhưng cũng đủ để tổ chức buổi biểu diễn cho công bốn. Khi ông nhìn thấy Giang Ngư và công bốn cùng xuất hiện, lão phát hiện công bốn có sức hút rất lớn. Lão ngay lập tức nảy ra ý định tiếp cận Giang Ngư.
Lam Nhu đang cầm điện thoại mới, bỗng nghĩ đến và hỏi Giang Ngư:
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Giang Ngư âu yếm nhìn Lam Nhu và nhẹ nhàng chọc mũi cậu:
"Nhu Nhu không muốn tôi ở bên cạnh sao?"
Giang Ngư không có ý định rời đi, chỉ muốn ở bên cạnh Lam Nhu. Dù có việc gì, anh cũng muốn tận hưởng thời gian bên cạnh Lam Nhu. Cậu ngửa đầu, né tránh ngón tay của Giang Ngư, cảm thấy thụ chính thật sự rất âu yếm và dính dáng. Lam Nhu không chỉ nghĩ đến việc tiếp tục đóng vai công bốn, mà còn cần phải tiếp tục cốt truyện. Vì vậy, cậu quyết định cùng Giang Ngư đi làm để theo dõi và tìm hiểu công việc của anh.
Lam Nhu mắt mở to một chút, nói:
"Tôi muốn nhìn xem công việc của anh như thế nào. Anh đi làm còn tôi sẽ làm đồ ăn cho anh, được không?"
Giang Ngư cảm thấy có chút xúc động và ngạc nhiên. Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng cậu vẫn đồng ý.
"Thật không em?" Giang Ngư hỏi, giọng nói đầy vẻ mong chờ.
Lam Nhu gật đầu nghiêm túc:
"Ừm, tôi sẽ đến sau. Anh cứ đi trước đi, một giờ nữa tôi sẽ tới."
Giang Ngư trông chờ biết bao nhiêu, kiểu là không có việc gì cũng sẽ đào ra việc, nhanh nhanh chóng chóng đến phòng thí nghiệm. Giang Ngư là giảng viên cấp cao, đa số thời gian không cần giảng bài, anh thường làm thực nghiệm hơn, muốn theo dõi toàn bộ tiến trình của nghiên cứu, quyết định phương hướng tiếp theo.
Lam Nhu cảm thấy việc làm canh gà rất khó khăn, nhất là khi không có kỉ tử. Cậu đã thử làm theo hướng dẫn, nhưng kết quả lại không được như ý. Nồi canh gần như cháy, và cậu phải dùng 996 để tránh bị thương. Khi thời gian đã gần hết, Giang Ngư bắt đầu nghi ngờ có phải Lam Nhu đang lừa mình hay không.
Cuối cùng, Lam Nhu quyết định đi mua canh gà từ cửa hàng và thêm kỉ tử vào để làm cho món ăn giống như trong nguyên tác. Cậu đã phải gãi đầu suy nghĩ, nhưng vẫn cố gắng để tạo ra món canh gà có cẩu kỷ. Mặc dù Lam Nhu không phải tự tay làm món canh gà, kết quả vẫn gần như đúng với nguyên tác. Vì thế, Lam Nhu mang theo món canh đi ra ngoài. Cậu đã ngụy trang cẩn thận, 996 đã tận tình bảo vệ, vì vậy không bị vây quanh nữa.
——> chương này dài =))))))))) phần còn lại mai nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro