Chương 42: Còn đi theo nữa thì đừng có trách!

Màn hÌnh đột nhiên bị xoá sạch. Kế tiếp toàn là——

!!!!!!!!!!!

Trước mắt toàn dấu chấm than.... Tại sao trên đời lại... có người xinh đẹp thế kia chứ?! Có, có, có phải cậu idol hồi đó không vậy? Mays nghìn người ngồi trước màn hình nhớ lại một chút, trong đầu trống rỗng...

Đúng là cậu ấy mà, đẹp như thế mà sao họ chẳng có ấn tượng gì? Những bình luận nhục mạ trong phòng livestream không còn nữa, ngẫu nhiên mới có một người mắng mấy câu, nhưng vừa nói đã bị mấy ngàn người mắng lại, nhắc đến mười tám đời tổ tông của người nọ. Cậu ta mới vừa vào phòng phát sóng mà, chưa nhìn thấy màn hình nữa, oan quá!

Sau đó, họ nghe thấy tiếng hát của Lam Nhu. Bọn họ tự động giữ yên lặng, hoà hồn vào tiếng hát nhẹ nhàng và dung nhan chim sa cá lặn, căn bản kiểm chế không nổi. Nhưng mà đang xem, đột nhiên màn hình "lạch cạch" một chút, màn hình lại đen xì, chỉ có duy nhất một hàng chữ to đùng: "Bị hack rồi!"

Chủ phòng còn đăng lên một dòng giải thích: "Anh chị em ơi! Rất xin lỗi! Là tôi làm phản! Tôi phải đi ôm vợ đây, các anh chị em tự tìm cách mà xem nha!". Anh ta còn nhanh chóng sửa biệt danh thành "Cục cưng nhỏ xinh Nhu Nhu". Mấy nghìn người làm sao nghe được lời giải thích ấy chứ?

Phẫn nộ, cực kì khó chịu! Vợ là của mình anh à? Dựa vào cái gì giữ cho mỗi anh xem thế? Vì vụ này mà anh chủ phòng livestream có hàng nghìn fan đã bị hàng triệu người chửi mắng đến khó nghe, còn khiến anh ta được nhắc tên trên hot search. Sau đó, hình ảnh Lam Nhu nháy mắt cũng nhanh chóng được tuồn ra, chễm chệ vị trí số 1 hot search luôn.

Lam Nhu bắt đầu sung sức hơn, cố gắng biểu diễn thật tốt. Bên dưới là những người hâm mộ trung thành, một số còn trở thành fan não tàn. Trang bán vé bị truy cập quá nhiều dẫn đến tê liệt, lập trình viên buộc phải tăng ca. Mấy người kia không thể xem hình ảnh của Lam Nhu trong buổi concert nữa, cũng chẳng thể nghe cậu hát vì họ không mua vé!!! Nếu lúc đầu mua vé thì giờ có thể đường đường chính chính ngồi trong đó, nghe Lam Nhu hát rồi. Vậy mà họ đâu có mua, giờ phải xem qua màn hình máy tính.

Đau đớn quá! Tiếc nuối quá!

Mọi người tiếc đứt ruột, giờ muốn mua vé cũng chả mua được cơ mà. Những tấm vé thừa bắt đầu được đấu giá, hai giây liền bị tranh giành kịch liệt.

Cho tui hỏi với: Buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi mà, nếu giờ có vé thì còn vào được không?

Những người không ở thành phố thì có mua vé cũng chẳng đi xem được. Họ còn chẳng đến được thành phố đó chứ đừng nói tham gia concert. Trong khi đó, những người đã mua được vé, dù ở xa hay gần, đều nhanh chóng đến nơi Lam Nhu đang biểu diễn. Một đống người chen chúc bên ngoài. Hiện trường không chỉ có bảo vệ mà còn một đống vệ sĩ mặc đồ đen, chuẩn rồi, bọn họ là do bốn tên kia đưa đến.

Thật ra, đám vệ sĩ cũng chả chú ý đến việc giữ trật tự, tất cả đều nhìn ngây ngốc về phía sân khẩu, cười cười như mấy tên ngốc, đến tận lúc bị xô đẩy...

"...."

Nghĩ họ chết rồi à?? Bọn người mới đến bị vệ sĩ chắn lại ở bên ngoài, không thể vào trong.

Mọi người: "....."

Bọn họ chỉ có vé điện tử, không có vé giấy bởi vì mới mua trên mạng, mà lúc buổi biểu diễn đã bắt đầu từ lâu rồi! Chính vì vậy, bọn họ muốn vào cũng không được! Nhưng nếu có người lén lút vào thì sao? Liệu các nhân viên bảo vệ có đủ hiệu quả không? Cuối cùng, mọi người đều trở nên im lặng, nhìn nhau.

Đa số là những người trẻ tuổi khoảng hai mươi, đúng là ở độ tuổi dễ xúc động. Ngoài ra, có rất nhiều người lớn tuổi, những người nổi tiếng trên mạng, còn có một nhóm học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ. Đây là nhóm học sinh nổi tiếng trên mạng của thành phố, chúng rất ngoan và có tính kỷ luật. Tuy nhiên, khác với những người trưởng thành hay gây rối, nhóm học sinh tiểu học vẫn xếp hàng trật tự, nhưng cũng bị chặn lại ở cửa không vào được.

Nhóm học sinh tiểu học rất sốt ruột, chúng đứng chờ mỏi chân. Mấy em cảm thấy rất phiền! Các em rất muốn vào xem ca sĩ xinh đẹp kia! Đồ người lớn không có phép tắc! Phía ngoài sân khấu có quá nhiều người, nhưng họ cùng chung mục đích, chính là lẻn vào kia, sau đó xem Lam Nhu biểu diễn.

Mọi người liếc một cái là hiểu đối phương đang tính làm gì. Vậy thì làm thôi! Mọi người quay đầu về cùng một hướng, chạy về phía đám vệ sĩ, các bác gái xông mạnh tới, đụng phải người của bảo vệ, nhưng đâm không hề mạnh, họ giả vờ ngã xuống:

"Ui cha!"

Các bác bắt đầu lăn lộn mà khóc lóc, họ nói:

"Ui, mấy người không có lương tâm à, không biết xấu hổ à?"

Các bác gái trung niên khóc mà chả có tí nước mắt nào, lớn tiếng ồn ào:

"Tại sao lại không nhường người già chứ!"

"Bọn tôi cũng muốn vào! Vé cũng mua rồi, không chi vào thì thôi đi, mấy thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa mà lại không biết tôn trọng người lớn tuổi, có phải ngứa mắt vì mấy bà già này lắm chứ gì? Mấy chú có thấy xấu hổ không? Hả?"

Bác gái ăn vạ, chỉ vào mặt của một người vệ sĩ, tay còn lại trộm véo đùi của mình, đôi mắt khô ráo kia không đến mười giây đã nước mắt ngập tràn...

"Ai da, đau quá đi, anh va vào tôi mạnh quá!"

Bác gái đỡ lấy eo, bày ra bộ dáng đau đến không thở nổi, tròng mắt xoay một vòng rồi lại thở dài:

"Tên nhóc kia, tôi đã không so đo với anh rồi, tiền đi khám tôi cũng tự bỏ ra, nhưng mà, anh phải cho tôi xem biểu diễn, nếu không, tôi sẽ phốt anh lên mạng..."

Người vệ sĩ bị oan: "....."

Kĩ thuật diễn của bác gái quá cao tay, một đám người kia giả vờ mắt không thấy, hùa theo bác ấy, tên vệ sĩ kia cầm lấy điện thoại ra, không biết đọc được tin gì. Sau đó, trong chốc lát, số lượng vệ sĩ mặc đồ đen có mấy chục người đã tăng lên số hàng trăm. Tất cả mọi người đều đứng chắn ở lối vào, khiến mọi người muốn trốn vào cũng chả được.

Mọi người: "....."

Bác gái nằm ăn vạ: "....."

Được rồi, mọi người cứ náo loạn ở chỗ này đi, cố tìm cách lẻn vào, đối đầu với đám vệ sĩ kia. Đáng tiếc, buổi biểu diễn cũng rất nhanh đã kết thúc!

......

Cố Lẫm thấy rất phiền, hắn nghe được giọng hát tuyệt vời của bảo bối, kết quả vệ sĩ nhắn cho hắn biết tình hình náo loạn bên ngoài đã ảnh hưởng tới lúc hắn đang chăm chú dõi theo buổi biển diễn của Lam Nhu! Hắn hạ lệnh, gọi thêm bảo vệ tới. Cố Lẫm xử lí xong quay lại nghe cậu hát tiếp, còn thu âm lại, sau này mỗi ngày đều có thể nghe rồi. Cố Lẫm cũng thấy may mắn vì bị tên vệ sĩ kia gọi tới, bằng không hắn không nghĩ đến việc ghi âm, về sau muốn nghe cũng chẳng được.

Buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc, Lam Nhu xuống dưới hậu đài uống nước. Rốt cuộc cũng hát xong, cậu mới có thể thở được. Bên dưới khán đài vẫn rất yên tĩnh, không ai nhúc nhích dù chỉ một phân, cậu nhìn khán giá mà lặng lẽ lùi về sau, thấy hơi xấu hổ.

Chắc chắn là khó nghe lắm! Cho nên mọi người mới hoá đá! Nhưng không sao, chờ cậu bị chửi đến thảm  rồi trở về nhà thì cậu cũng chả gặp lại họ nữa, không cần để ý! MC cầm mĩ lên sân khẩu, muốn hỏi suy nghĩ của Lam Nhu, nhưng cậu chưa nói gì đã chạy đi rồi. Chính là kiểu chạy mất dạng...

Chạy mau chạy mau! Hát như vịt đực trước mặt nhiều người như thế làm sao mà không ngại được! Bốn tên đàn ông thấy cậu chạy đi cũng đứng dậy, muốn đuổi theo người đang biến mất chỗ cánh gà. Lam Nhu cũng không nhìn thấy, 900 người đang ngồi giữa sân đều đứng dậy, che miệng lại hò hét. Âm thanh lớn tới nỗi muốn phá cả nóc nhà!! Có cặp chị em còn ôm nhau mà hét, không dừng lại được.

Trên mạng cũng náo nhiệt không thôi, Lam Nhu hoàn toàn bạo hồng rồi!!! (Kiểu nổi tiếng í)

Không như những gì cậu nghĩ, cậu không hề bị bôi đen, ngược lại còn cực kì thu hút sự chú ý. Khung cảnh bên ngoài buổi biểu diễn xuất hiện bao nhiêu người, đã đủ chứng minh được sự quan tâm của công chứng đối với cậu. Mị lực của cậu không ai đọ lại được, chỉ có Lam Nhu hiểu lầm về bản thân cậu, vẫn như cũ nghĩ hát xong sẽ khiến mọi người chửi rủa cậu. Lam Nhu đến hậu trường, vừa mới chuẩn bị đeo khẩu trang đã thấy bốn người kia đứng đó

Trì Nam Ngọc cong mắt nhìn Lam Nhu, là người đầu tiên mở miệng:

"Nhu Nhu muốn đi đâu thế? Để tôi chở em đi được không?"

Ba người kia không nói, chờ Lam Nhu phản ứng. Họ đã nhịn nhiều ngày như vậy, đã sớm không kiềm chế được nữa, nhất là lúc thấy bộ dáng ca hát của cậu. Nhu Nhu của họ quá mê người, khiến cho bọn hắn khó mà nhịn nổi, càng yêu thích cậu hơn. Phải có một người đứng ra để làm rõ tình cảm của Lam Nhu với bọn họ, nếu cứ kiềm chế như bây giờ thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nếu cậu thật sự nguyện ý đi lên xe cùng Trì Nam Ngọc thì bọn họ vẫn còn cơ hội. Trong cả bốn người, Giang Ngư là người khó chịu nhất, rõ ràng từ đầu là Lam Nhu thích anh trước. Giang Ngư cũng rất thông minh, làm thế nào mà không biết được việc Lam Nhu không thích anh nữa rồi, ai bảo anh lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lúc cậu gặp khó khăn thì lợi dụng làm gì....

Lúc này, anh và ba người còn lại cũng chả khác gì nhau, cá mè một lứa. Giang Ngư phát hiện Lam Nhu bị quá nhiều người thích cũng đã xác định, anh không hối hận. Lam Nhu nhấp môi, đứng đực mặt cả nửa ngày, cuối cùng đeo kính râm và khẩu trang lên mới nói:

"Tôi sẽ đi cùng người khác, mong mấy anh đừng đi theo nữa. Mấy anh tưởng theo dõi tôi mấy ngày qua mà tôi không biết à? Còn đi theo nữa đừng có trách!"

Mấy tên đàn ông giật mình, bị phát hiện ra hành vi biến thái thì sao mà không khẩn trương được? Lam Nhu cũng kệ họ, lập tức vòng qua đám người mà rời đi. Mấy người nhìn theo bóng dáng cậu đi xa nhưng không dám đuổi theo.

Lam Nhu từ hậu trường đi theo cửa phụ mà ra ngoài, chậm rãi đi trên đường. Đúng lúc này, một chiếc xe lao tới:

"Két——"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro