Chương 25: Vượt hàng trăm cây số đón Tết cùng em.
Năm nay bố mẹ tôi vẫn nghỉ Tết vào ngày cuối cùng như mọi năm nên cả nhà quyết định đi trung tâm thương mại BigC mua đồ về quê. Trung tâm thương mại những ngày cuối năm rất đông đúc, lại còn được giảm giá rất nhiều, chính vì vậy mà những gian hàng như quần áo, túi xách, quầy đồ ăn người người nhà nhà đứng xếp hàng.
Cả nhà đi lượn một vòng, mua rất nhiều đồ Tết, từ bánh kẹo, rượu vang, nước ngọt,... đầy cả một xe. Sau khi mua sắm xong, bố mang ra xe cất còn hai mẹ con nắm tay nhau đi vào những cửa hàng quần áo xem đồ. Mẹ cầm chiếc áo dạ, ngắm nghía một chút rồi quay sang hỏi tôi:
"Khả Tiên, con xem bộ này có hợp với bố con không?"
"Rất đẹp luôn ạ. Mẹ chọn chắc chắn bố sẽ thích."
"Con thích bộ nào không? Mẹ mua cho con nhé."
Nghe mẹ nói tới đây tôi vội vàng khua tay tỏ ý không cần. Ở nhà có rất nhiều quần áo, thậm chí có những bộ tôi còn chưa động đến lần nào.
"Con nhiều đồ quá rồi, mẹ không cần mua cho con đâu. Con mua cho mẹ nhé."
Tôi lượn một vòng cửa hàng cuối cùng cũng lựa được một bộ váy xinh, nhanh chóng chạy lại ướm lên người mẹ.
"Mẹ thử bộ này đi, con thấy đẹp lắm nè."
Không để mẹ có cơ hội trả lời, tôi đẩy mẹ vào bên trong phòng thay đồ. Năm phút sau, mẹ m xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới, chiếc váy như tìm được chủ của mình, vừa vặn đẹp phát sáng luôn. Đúng lúc đó bố đi cất đồ về, tôi chạy lại khoác tay bố, mỉm cười khoe thành quả mình vừa chọn váy cho mẹ.
"Bố thấy chiếc váy mẹ mặc thế nào ạ? Con chọn đấy."
"Mẹ con lúc nào cũng đẹp, mặc đồ gì cũng đẹp hết."
Bình thường ở nhà hai người đã tình cảm khiến tôi lúc nào cũng phải ghen tỵ, hôm nay đi mua đồ ở cửa hàng bố mẹ cũng tình cảm làm chị nhân viên tủm tỉm cười. Tôi đưa chiếc áo dạ màu nâu gần đó cho bố.
"Bố thử bộ áo dạ này đi, nãy mẹ chọn cho bố á."
"Không cần thử, mắt nhìn của mẹ con có bao giờ sai đâu."
"Vậy để con đi thanh toán nha."
Bố mẹ hay cho tôi tiền tiêu vặt với tiền giải thưởng các cuộc thi nên tôi cũng có tiền tiếp kiệm, dù không nhiều nhưng mua quần áo cho bố mẹ chắc chắn đủ. Chị nhân viên gói đồ, bỏ ngay ngắn vào chiếc hộp rất sang. Lúc tôi đang mở ví lấy tiền thanh toán, điện thoại sáng màn hình tin nhắn hiện rõ mồn một.
Anh Đạt: "Em đang làm gì đấy? Về quê chưa?"
Lúc này tự nhiên nhớ lại chiếc váy hồng hôm trước anh tặng, tôi nhìn đảo mắt qua cửa hàng thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đậm rất hợp với anh.
"Chị ơi, có thể gói giúp em chiếc khăn quàng cổ kia không ạ?"
"Được em."
Chị tiến lại lấy chiếc khăn gói ngay ngắn cẩn thận cho vào một chiếc hộp quà xinh xắn, đáng yêu lắm. Tôi thanh toán tiền xong, bố tiện tay xách luôn ba túi đồ, mẹ nhìn thấy tôi mua thêm đồ, quay qua trêu chọc: "Con mua khăn cho ai thế?"
"Anh Đạt ạ. Hôm trước anh ấy tặng đồ cho con nên con muốn tặng lại ạ." Tôi thành thật trả lời.
"Vậy sao?" Mẹ tôi hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
"Dạ đúng rồi. Mẹ phải tin con gái của mẹ chứ." Tôi có chút làm nũng quay mặt đi chỗ khác.
"Được rồi, mẹ tin, mẹ tin."
Chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại đi thẳng về nhà ông. Mẹ lấy chìa khoá mở cửa bước vào bên trong, bố mở hết cửa sổ để phòng đỡ mùi. Để đồ bên dưới, cả nhà lên thắp hương cho ông. Tôi trở về căn phòng thân yêu của mình, ngả lưng xuống giường nhìn lên trần nhà, tôi mới chợt nhận ra lúc nãy chưa trả lời tin nhắn của anh Đạt, tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra, vào mục tin nhắn tìm kiếm tên anh.
"Em mới về đến nhà ông. Nhà anh chuẩn bị gì chưa?"
Không thấy anh trả lời lại, chắc đang bận gì đó rồi nên tôi cất điện thoại sang một bên, thay đồ xuống phụ mẹ dọn dẹp.
Tôi có mua một ít đồ về trang trí nhà cửa như mọi năm ông vẫn thường làm. Bố giúp tôi treo hai câu đối trước cửa, mẹ tỉa bớt lá cây hoa anh đào, thêm đèn lấp lánh để buổi sáng bật cho đẹp, những bao lì xì đỏ, lồng đèn bé xíu được tôi đem ra treo lên cây.
Buổi chiều tôi phụ mẹ làm cơm. Bữa cơm vẫn đầy đủ các món truyền thống, vẫn có bánh chưng, bánh giò, gà,... nhưng không còn được cùng ông nấu bánh chưng ngoài sân hay cùng nhau uống trà, ăn bánh, xem táo quân, nhận lì xì như mấy năm trước nữa. Cả nhà đang xem Táo Quân, vừa xem, vừa nói chuyện, cả nhà cười không ngớt. Hết chương trình Táo Quân, tôi thấy hơi chán nên định đi lên phòng, vừa bước đến cầu thang mẹ đã lên tiếng:
"Tý nữa con nhớ xuống để thắp hương cho ông bà tổ tiên lúc giao thừa nhé."
"Dạ, vâng ạ."
Năm nào cũng vậy, nhà tôi sẽ thức qua giao thừa để thắp hương, cầu bình an và nhận lì xì của mọi người.
Tôi đi lên trên mở điện thoại, thấy tin nhắn được mình gửi đi, đầu bên kia vẫn chưa xem. Tôi thoát vào Facebook thấy Quỳnh Nhiên đăng ảnh tự mình cắm hoa và trang trí Tết cho gia đình. Tôi cũng không biết từ khi nào, Quỳnh Nhiên lại đảm đang như vậy, không lẽ vì Nhật Phúc? Tin nhắn nhóm TANH bất ngờ rung lên.
Elpida: "Khả Tiên, Huy Anh hai đứa gặp nhau chưa?".
Panacea: "Chiều tao mới về, dọn nhà các kiểu nên chưa có sang chào bà được."
Elpida: "Ồ. Hôm sau gặp hai đứa nhớ lì xì tao thật lớn nhé."
Panacea: "Được lì xì mày phong bao dày cộp luôn, yên tâm tao chuẩn bị chu đáo lắm."
Elpida: "Đúng là bạn tốt của tao."
Huy Anh cũng đã về quê từ hôm nghỉ học nên cậu dành hết thời gian cho bà. Hôm trước thấy Huy Anh kêu bà nhớ tôi mà hôm nay bận dọn nhà nên tôi cũng không có thời gian đi qua thăm bà được. Cuộc trò chuyện chỉ có mình tôi và Quỳnh Nhiên còn Uyển Hân, Huy Anh không nói gì trong nhóm chắc bận.
Gần mười hai giờ đêm, tiếng pháo nổ bên ngoài làm tôi giật mình, bước ra khỏi phòng đi xuống bên dưới, bố mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ chuẩn bị đi lên trên cúng giao thừa. Tôi cũng đã thay cho mình một bộ váy màu đỏ với hi vọng năm nay mọi thứ đều tốt đẹp.
"Chúc Khả Tiên của bố mẹ năm nay sẽ đạt được nhiều thành tích mà con muốn." Bố đưa cho tôi một phong bao lì xì đỏ, mẹ cũng đưa thêm một phong bao nữa.
"Khả Tiên của bố mẹ năm nay bình an, vui vẻ nhé."
Tôi vui vẻ nhận lấy hai chiếc lì xì từ tay bố mẹ, bản thân cũng lấy từ trong túi ra 2 chiếc lì xì mừng tuổi lại hai người.
"Con chúc bố mẹ mãi luôn tươi trẻ, công việc luôn thuận lợi và luôn ở bên cạnh con."
"Bố mẹ cảm ơn con."
Cả nhà đều vui vẻ, cười tươi trong ngày đầu xuân năm mới. Nhận lì xì xong, bố mẹ đứng dậy:
"Cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi nhé."
"Dạ, bố mẹ ngủ ngon."
Tôi trở về phòng, đóng cửa lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn nổ ngợp trời. Bước lại chiếc giường thân yêu, cầm chiếc điện thoại lên. Tin nhắn chúc mừng năm mới Huy Anh hiện ngay trên đầu vào đúng giao thừa. Tôi trả lời tin nhắn của Huy Anh trước.
"Chúc cậu năm mới vui vẻ, năm nay giành giải nhất tiếp nhé."
Agatha: "Cùng nhau giành giải nhé."
Panacea: "Được, chúng ta cùng cố gắng."
Agatha: "Cậu ngủ sớm đi, ngày mai gặp."
Đang mải nói chuyện với Huy Anh, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì rơi điện thoại xuống đất. Màn hình hiện tên anh, tôi mỉm cười ấn nút nghe, đầu giây bên kia cất giọng trầm ấm:
"Năm mới vui vẻ."
"Chúc anh năm mới vui vẻ." Tôi mỉm cười đáp lại.
"Ra ngoài đi."
"Dạ?" Tôi hơi ngạc nhiên về câu nói vừa rồi, không phải anh đang ở Đà Nẵng sao? Sao lại bảo tôi ra ngoài làm gì?
"Anh đang ở dưới nhà em." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu giây bên kia.
Tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại của mình một lần nữa.
"Chờ em chút, em ra ngay đây."
"Không cần vội, mặc áo ấm rồi hẵn xuống, anh đợi được."
Không suy nghĩ gì nữa tôi khoác tạm chiếc áo dạ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tránh đánh thức bố mẹ phòng bên. Đi xuống tầng 1, lấy trên kệ một đôi giày trắng, đang xỏ giày tôi chợt nhận ra mình quên gì đó nên chạy lên phòng mở tủ lấy chiếc hộp đựng chiếc khăn vừa mua chiều nay. Ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy chiếc hộp ông ngoại để lại, bên trong là tiền mừng tuổi ông chuẩn bị trước. Tôi ấn mật khẩu sinh nhật mình, chiếc hộp mở ra, vội vàng lấy chiếc phong bao lì xì đỏ chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa cổng tôi đã thấy nhìn thấy xe anh. Tôi chạy lại gõ nhẹ vào cửa xe. Kính xe từ từ hạ xuống.
"Anh đợi lâu chưa?"
Tôi lên tiếng gọi, anh khựng lại một hai giây, sau đó bước xuống xe, tay đút túi áo đi, bước lại gần cởi chiếc khăn quàng cổ đeo lên cổ tôi.
"Không lâu, anh cũng vừa mới tới. Bảo em mặc ấm sao lại mặc phong phanh thế này."
"Sao anh lại đến đây? Hôm trước anh nói anh vào Đà Nẵng đón Tết cùng gia đình mà."
"Hồi Tết dương chót làm ai đó giận vì không được chụp pháo hoa chọn vẹn, hứa là Tết âm sẽ cùng người ấy đón pháo hoa nên..." Anh đang nói đột nhiên ngừng lại mấy giây sau mới lên tiếng nói tiếp: "Anh đến đây để thực hiện lời hứa cùng em ngắm pháo hoa vào đầu năm mới."
"Nhưng pháo hoa hết rồi."
"Đưa em đến một nơi."
Anh mở cửa xe, tôi leo lên, thắt dây ăn toàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường có rất nhiều đèn lồng được treo. Đến một khu đất trống gần đó, anh bước xuống xe, vòng ra phía sau, lấy pháo hoa trong cốp ra, cắm xuống bên dưới. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lựa, bắt đầu đốt những cây pháo đầu tiên. Dưới ánh sáng của pháo hoa, người con trai bên cạnh hiện rõ vẻ đẹp trai, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú, đêm tối quả thật rất mê hoặc lòng người, không tự chủ được mà muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
"Đừng chụp anh nữa, chụp pháo hoa của em đi."
"Ai thèm chụp anh chứ."
Nghe đến đây tôi giật mình quay điện thoại qua chỗ pháo đang nở rộ trên bầu trời, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn nó tắt.
"Pháo hoa đẹp chứ?" Anh ghé sát tai tôi, hơi hơi mỉm cười chỉ lên bầu trời.
"Đẹp lắm ạ."
"Anh cũng đẹp phải không?" Anh hơi nhớn mày, giọng nói pha chút hài hước.
"Đúng rồi, anh đẹp trai mà. Ai cũng thấy điều đó."
"Nhưng anh chỉ thấy mình em xinh." Anh gần hơn một chút, giọng nói ẩn chứa nụ cười bên trong.
Tim tôi đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng vì ngại, quay sang lườm anh một cái, tiếp tục ngắm pháo hoa trên bầu trời.
Lúc pháo hoa hết, nhìn đồng hồ điện thoại cũng đã nửa đêm, anh mở cửa xe đưa tôi về nhà. Cả một ngày dài chuẩn bị đón Tết, khá mệt nên vừa lên xe đã ngủ thiếp đi. Tới nhà, anh vỗ nhẹ vai:
"Lên nhà ngủ sớm đi."
"Dạ." Gật gà, gật gù, quay sang nhìn người bên cạnh, che miệng ngáp một cái, cái dáng vẻ xấu xí này thật muốn giấu nó đi.
Anh Đạt bước xuống mở cửa xe cho tôi. Đang chuẩn bị đi lên nhà tôi mới chợt nhớ ra quên chưa đưa quà với lì xì cho anh.
"Quà năm mới cho anh."
Anh ngạc nhiên nhìn, ánh mắt khó hiểu, tôi nhanh chóng lên tiếng giải thích.
"Hôm trước anh tặng váy cho em nên hôm qua đi siêu thị mua đồ cho bố mẹ, thấy chiếc khăn này hợp với anh nên mua tặng anh luôn."
"Cảm ơn em." Anh cười rất tươi, khoé miệng để lại nét dịu dàng.
"Còn đây là lì xì cho anh." Tôi lấy trong túi ra chiếc lì xì đỏ đưa ra trước mặt anh, anh vui vẻ nhận lấy, mở chiếc ví lấy ra chiếc lì xì đỏ có in hình con mèo kèm dòng chữ "Dành riêng cho em."
"Cảm ơn anh."
"Được rồi, đi lên nhà đi."
"Dạ." Tôi bước xuống xe, vẫy chào tạm biệt anh không quên nhắc nhở anh một chút. "Anh về cẩn thận nha. Bố mẹ anh cũng về Nam Định rồi ạ?"
"Không. Anh trốn bố mẹ anh về đây."
Tôi không tin vào những gì anh đang nói. Vốn là một học sinh ngoan, nghe lời bố mẹ vậy mà ngày hôm nay anh lại trốn về đây chỉ để đón năm mới cùng tôi sao? Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp.
"Lên nhà ngủ sớm đi, hẹn gặp lại em sau Tết."
"Năm nay anh đón năm mới một mình sao? Hay là anh đón năm mới cùng gia đình em nhé."
Anh bước xuống xe đẩy tôi về phía cửa nhà, ghé sát tai tôi , nhoẻo miệng, mỉm cười nói:
"Anh sắp trễ chuyến bay rồi, anh mà không về Đà Nẵng kịp trước khi mọi người trong nhà dậy, bố mẹ sẽ đánh gẫy chân anh đó."
Tôi nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, anh đây là đang vì tôi mà làm mấy chuyện này sao? Vì một lời hứa bông đùa mà bay chuyến muộn nhất về Hà Nội và chuyến bay sớm nhất quay lại Đà Nẵng, tim đập loạn nhịp, từng hành động, từng lời nói của anh khiến tôi cảm động muốn khóc.
"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé."
"Ừ."
Bước vào nhà, tôi nhón chân, khẽ khàng đi lên tầng hai, tôi sợ bố mẹ phát hiện sẽ lại tra khảo xem đêm hôm tôi không đi ngủ mà lại ăn mặc phong phanh đi ra ngoài. Đi lại căn phòng, từ từ mở cửa, cởi chiếc áo bên ngoài treo ngay ngắn vào tủ, tôi mở chiếc phong bao lì xì ra, đập vào mắt mình là chiếc thẻ ngân hàng. Tôi vội vàng nhắn tin hỏi anh:
"Sao anh lại đưa thẻ ngân hàng cho em thế?"
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, chiếc điện thoại trên tay chưa từng đặt xuống, chờ tin nhắn từ anh, muốn nghe anh nói "anh đến sân bay an toàn rồi" "anh về đến nhà rồi". Một tiếng, hai tiếng trôi qua không hề nhận được bất cứ hồi âm nào. Điện thoại di động rung lên, tôi nhanh chóng mở phần tin nhắn:
Anh Đạt: "Anh đến nơi rồi. Báo em một tiếng sợ em lo."
"Dạ. Về đến Đà Nẵng báo em nhé."
Anh Đạt: "Ừ. Ngủ sớm đi, về đến nơi anh nhắn cho em."
"Mà sao anh lại đưa thẻ ngân hàng cho em thế?" Lúc nãy tôi có hỏi anh nhưng hình như anh muốn lơ đi không trả lời.
Anh Đạt: "Thẻ này dành cho em mà. Toàn bộ tiền thưởng bao nhiêu năm nay của anh đều đưa em hết. Mấy năm trước anh lấy tiền thưởng mua đồ làm quà tặng em, còn lại anh cất vào thẻ này. Em là động lực để anh cố gắng giành thật nhiều giải, nhiều huy chương nên là thành tích ngày hôm nay mà anh có đều là của em."
Tôi cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi của trường, của huyện, của tỉnh nhưng tiền thưởng không được quá nhiều. Mỗi lần được nhận giải thưởng, tôi đều dành để mua sách toán nâng cao mà cũng chẳng mua được nhiều. Tôi nghĩ tiền thưởng của anh cũng không nhiều, hơn nữa đầu xuân năm mới cũng không nên trả lại lì xì đỏ không có xui cả năm, tôi đành vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn anh. Em sẽ tiêu hết sạch nó luôn."
Anh Đạt: "Được, sau này em cứ việc tiêu tiền, việc kiếm tiền để anh."
Tôi nhìn vào chiếc thẻ trên tay, tiến lại chiếc hộp đựng lì xì của ông, cất ngay ngắn thẻ vào đó. Trêu đùa anh vậy thôi, chứ tôi cũng không cần dùng tới số tiền đó. Tôi chuyển sang chủ đề khác:
"Mấy giờ anh lên máy bay thế ạ?"
Anh Đạt: "Chắc khoảng 30 phút nữa."
"Dạ. Vậy em nói chuyện với anh tới lúc đó nha."
Anh Đạt: "Ngủ sớm đi không mai thành con gấu trúc không đi chúc Tết mọi người được."
"Nhưng mà em muốn nói chuyện với anh cơ."
Anh Đạt: "Đã muộn lắm rồi công chúa à. Ngủ đi."
"Vậy thôi em ngủ đây, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết nhé."
Anh Đạt: "Anh biết rồi. Công chúa ngủ ngon."
Tôi tắt máy, kéo tấm chăn lên đến ngang vai,
nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi đều đặn, mí mắt nặng dần. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng ôm lấy tôi. Chẳng bao lâu tôi đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro