Chương 29: Mang huy chương vàng về cho anh.
Sau phần thi trao giải cả hai trở về phòng thu dọn đồ đạc trở về nhà. Vừa về đến phòng, tôi lấy chiếc huy chương vàng chọn một góc hướng đẹp nhất hướng ra ngoài trời. Ngày hôm qua khi thi xong tôi không báo với anh là mình làm được bài hay không, tôi chờ mang huy chương về mới nói, còn anh cũng không hỏi gì về bài thi chỉ hỏi mấy thứ linh tinh thôi, chắc anh nghĩ tôi không làm được bài nên không hỏi sợ tôi buồn.
Tôi gửi bức ảnh mình vừa chụp, kèm thêm với bức hình lúc sáng ở vịnh Hạ Long cùng dòng tin nhắn:
"Giữ lời hứa với anh rồi nhé."
Tin nhắn vừa gửi đi, anh trả lời tôi rất nhanh.
Anh Đạt: "Khả Tiên của anh giỏi quá."
Mới nhắn được một tin, giáo viên đã gọi xuống xếp hàng tập trung trở về trường. Về tới nơi mở mắt ra trời cũng đã tối, tôi vươn vai, lắc đầu nhẹ một cái, Huy Anh xách đồ bước xuống trước, tôi mang theo bộ mặt buồn ngủ bước xuống sau.
Vào bên trong trường, lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình để trở về nhà.
"Trời tối rồi, tớ đưa cậu về nhé." Huy Anh đi bên cạnh, lên tiếng đề nghị nhưng tôi lắc đầu tỏ ý không cần.
Thời gian trước tôi bị đau chân, ngày ngày Huy Anh đưa tôi đi đón tôi về, rồi ở lại nhà tôi cùng tôi giải đề đến tận khi bố mẹ về, cậu ấy mới yên tâm rời đi. Huy Anh sợ tôi muốn lấy đồ gì đó ở trên cao lại không làm được. Và tất nhiên bữa tối của hai đứa được mua từ bên ngoài về ăn chứ Huy Anh không biết nấu ăn còn tôi bị đau chân Huy Anh không cho tôi vào bếp. Bây giờ chân tôi đã khỏi, có thể tự đi về được nên không muốn làm phiền Huy Anh nữa.
Về đến nhà, tôi dựng xe trước cổng. Lấy chìa khoá trong cặp, đang loay hoay tìm mãi không thấy, không lẽ đánh rơi chiếc chìa khoá ở đâu đó rồi.
"Này."
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Tôi quay người lại, anh Đạt đứng dựa người vào đầu xe, hôm nay anh mặc đồ thoải mái, bên trong áo thun trắng, bên ngoài áo khoác đen, khoanh tay trước ngực, miệng đang cười rất tươi. Đèn đường chiếc vào bóng lưng anh, vừa vững chãi, vừa phóng khoáng. Tôi bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh:
"Anh! Sao anh lại ở đây, không phải anh nói tuần này anh trực ạ."
"Về lấy thứ thuộc về mình."
Anh cúi người xuống nhìn, khoé miệng lấp ló nụ cười tươi, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đen láy đẹp đến hút hồn thiếu nữ.
Tôi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng hiểu ra câu nói vừa rồi, nhanh chóng lấy từ trong cặp ra chiếc huy chương vàng đeo lên cổ anh:
"Cái này tặng cho anh."
Anh Đạt ngạc nhiên sững sờ một chỗ, giật giật cơ miệng, cầm chiếc huy chương vàng lên ngắm nghía, không quên hỏi lại tôi một lần nữa:
"Tặng anh thật à?"
"Đúng rồi, tặng anh đó. Giữ gìn cẩn thận đó nha."
"Em nhéo má anh một cái để anh biết đây là sự thật đi."
Tôi bất lực, vừa cười, vừa nhéo má anh.
"Á, đau. Vậy đây không phải mơ mà là sự thật."
Anh Đạt hơi nhớn mày, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong, chiếc răng khểnh hiện rõ nhìn rất cuốn hút. Anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa:
"Là sự thật đúng không?"
"Giả đấy." Tôi giận dữ lườm, định lấy chiếc huy chương trên cổ anh xuống, nhưng người con trai ấy nhanh chóng nắm lấy không cho tôi gỡ xuống.
"Đeo lên cổ anh là của anh rồi em không có quyền lấy lại đâu."
Anh Đạt thi được rất nhiều huy chương vàng nhưng từ nãy đến giờ anh cứ mải ngắm chiếc huy chương này, tôi thấy nó rất bình thường so với những huy chương mà anh đang sở hữu.
"Anh bình thường giùm em cái, cứ như lần đầu thấy huy chương vàng không bằng ấy. Nhà anh có cả đống huy chương vàng kia kìa."
"Huy chương vàng này, đặc biệt nhất."
Tôi lục chìa khoá định mở cửa đi vào bên trong nhà nhưng chợt phát hiện ra sáng nay hôm trước đi sớm không để ý cầm theo bây giờ phải ở ngoài chờ bố mẹ về.
"Em để quên chìa khoá trong nhà rồi."
"Vậy lên xe đi, đứng ở ngoài sẽ bị lạnh đó."
Anh mở cửa xe bước cho tôi lên trước còn mình vòng phía sau ngồi ghế bên cạnh. Anh ngồi tựa lưng trên ghế xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Trong tay anh là chiếc huy chương vàng tôi vừa tặng. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên bề mặt kim loại mát lạnh, cảm nhận từng đường nét khắc trên đó. Ánh sáng phản chiếu từ huy chương lấp lánh, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc huy chương nụ cười ngây ngô lần đầu tôi mới nhìn thấy. Tôi thở dài bất lực. Ngồi trong xe chán quá tôi nhạc của ca sĩ Chi Hiếu lên, vừa nghe được một lúc, giai điệu êm du đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Tới lúc bố mẹ về, hai người đi lại gõ xe, tôi mới bừng tỉnh. Bố mẹ có bảo anh vào nhà chơi nhưng anh kêu có việc phải lên Hà Nội, hẹn lần tới về sẽ qua chơi sau. Tôi chào tạm biệt anh theo bố mẹ vào bên trong nhà.
Ngày hôm sau khi tới lớp, lớp học náo nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả mọi người như đang chờ sẵn để chúc mừng. Minh An cười tươi roi rói, trêu chọc, đưa cho tôi ly trà sữa vị hồng trà:
"Khả Tiên, huy chương vàng rồi."
"Cảm ơn."
Tôi cầm ly trà sữa đi về chỗ để cặp sách xuống bàn, Huy Anh đã ngồi trong lớp từ lúc nào. Tôi khó hiểu quay sang:
"Lớp mình có lố quá không?"
Huy Anh nhún vai một cái, có lẽ cậu ấy cũng không biết sẽ có chuyện này.
Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, mặt cô tươi hơn mọi ngày có lẽ do chúng tôi đã không làm cô thất vọng. Bỏ cặp sách lên trên bàn, cô chưa kịp nói gì, Thiện Đức đã lên tiếng nịnh nọt:
"Cô ơi, cô là giáo viên số một đấy, cô dẫn dắt ba người và cả ba người đều được giải hết."
"Ừ, cô rất vui khi cả ba em giành được những thứ hạng cao trong kỳ thi vừa rồi, còn Thiện Đức, em lên bảng giải bài tập về nhà nhé. Em mà không làm được là tôi mất vị trí giáo viên số một trong lòng em rồi."
Cả lớp được một trận cười nhưng nhìn sang Nhã Thanh cô nàng có chút không vui, tôi định đưa tay hỏi thăm, ngay lập tức Huy Anh kéo tay: "Kệ cậu ấy đi, đừng quan tâm."
Tiết Toán trôi qua rất nhanh chóng, cô Thy vừa ra khỏi lớp, Thiện Đức uể oải nằm xuống bàn, mấy người khác túm lại nói chuyện, không thì nghịch điện thoại, chỉ riêng Nhã Thanh đang làm bài rất chăm chỉ.
Tôi mở điện thoại ra xem có gì hay hay không thì nhận được tin nhắn của TANH, tôi đưa điện thoại qua cho Huy Anh xem.
"Ừ vậy chiều chúng ta cùng đi."
"Ok để tớ nhắn lại."
"Yên lặng một chút."
Tôi và Huy Anh đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Nhã Thanh khó chịu quay xuống quát, Thiện Đức giật mình ngẩng đầu lên.
"Chuyện gì vậy?"
Huy Anh vừa rời mắt khỏi điện thoại, nghe thấy lời Nhã Thanh nói, cậu cau mày khó chịu, giọng nói cất lên mang theo chút bực tức:
"Đang giờ ra chơi."
Cả lớp đánh mắt nhìn, Minh An không chịu nổi tiến lại định đấu khẩu với Nhã Thanh nhưng đã bị tôi ngăn lại.
"Kệ cậu ấy đi, chắc bọn tớ hơi ồn."
"Nhưng mà cậu ta bắt nạt cậu." Minh An chỉ tay về phía Nhã Thanh bức xúc, quay sang nói với tôi giọng "làm nũng".
Nhìn vẻ mặt ngây thơ muốn lấy lại công bằng khiến tôi không nhịn được cười.
"Ngoan nào về chỗ đi, sắp vào tiết rồi."
Tôi véo má Minh An một cái, đưa cô nàng về chỗ ngồi.
Kết thúc tiết học buổi sáng chẳng vui vẻ chút nào, bên ngoài trời nắng chói chẳng, tiếng ve sầu kêu râm ran ngày hè, tôi và Huy Anh tiến lại nhà xe, lấy chiếc xe đạp yêu quý đi về nhà.
Về đến nhà, tôi thay giày đi lên trên. Cái thời tiết ngoài trời nóng đến mức cháy da, cháy thịt, vừa bước vào phòng, tôi lấy điều khiển mở điều hoà ngay lập tức. Thay bộ đồ đồng phục của trường, đi vào nhà vệ sinh rửa chân tay và leo lên giường ngủ một giấc đến 1 giờ chiều mới chịu dậy.
Tôi tiến lại tủ đồ, chọn cho mình một chiếc váy màu hường khá xinh xắn, đáng yêu, đi đôi giày mẹ tặng dịp sinh nhật, xinh đẹp ở bên trong thôi còn bên ngoài vẫn mặc áo chống nắng chùm kín mít chỉ để hở ra mỗi hai con mắt.
Dắt chiếc xe đạp điện ra bên ngoài, tôi khoá cửa cẩn thận, đi xe tới quán trà sữa như đã hẹn. Vừa tới nơi đã thấy Uyển Hân, Quỳnh Nhiên ngồi đợi sẵn, đây là lần đầu tiên hai đứa đến sớm như này, tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Sao hôm nay chúng mày tới sớm vậy, bình thường tao với Huy Anh uống xong hai ly trà sữa tụi mày mới đến mà."
"Mày lại đổ oan cho tụi tao. Có bao giờ tụi tao đến muộn đâu, đúng không Uyển Hân?" Quỳnh Nhiên vừa nói xong quay sang tìm kiếm đồng đội của mình ngay lập tức. Tất nhiên Uyển Hân cũng là "đồng phạm" nên gật đầu ngay.
Đúng đến ba giờ Huy Anh xuất hiện, cậu ấy mặc một chiếc áo phông xanh da trời, tôi quay sang nhìn Quỳnh Nhiên cũng mặc cái áo giống y chang không khác một chút nào.
"Đậu má, hai đứa mày hẹn nhau mặc đồ đôi à?" Uyển Hân vừa nhìn thấy Huy Anh bước vào, mắc chữ A mồm chữ O lên tiếng chửi thề.
Quỳnh Nhiên ngạc nhiên không kém: "Vãi thật, sao thằng Huy Anh lại có cái áo giống tao thế?"
"Khai thật đi hai đứa mày đang hẹn hò đúng không?" Uyển Hân tiếp tục tra hỏi.
"Mày điên à? Hẹn hò cái gì?"
Mặc cho những lời từ chối, tôi và Uyển Hân vẫn không tin.
Huy Anh vừa bước đến, Quỳnh Nhiên đã đứng lên tra khảo chỉ vào chiếc áo của cậu ấy hỏi:
"Sao mày mặc áo này?"
"Thì mày bảo tủ đồ của tao toàn đồ trắng nên tao mua cái áo màu xanh cho mày đỡ phàn nàn còn gì?"
"Rồi mắc gì mày mua áo giống tao?"
"Tao thấy áo này hot nên mua."
Lúc này Huy Anh mới để ý áo của Quỳnh Nhiên giống hệt với áo của mình, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc.
Uyển Hân huých tay tôi: "Mày từ bỏ Huy Anh chưa để tao lên thuyền này."
Tôi cười tít mắt: "Lên đi, tao lên chung."
Hai đứa kia vẫn đang cãi nhau về chiếc áo. Uyển Hân khó chịu: "Chúng mày cãi nhau xong chưa? Có cái áo thôi mà nói hoài. Chọn đồ tương thông nhau cũng có thể dẫn đến yêu nhau đấy."
Quỳnh Nhiên khó chịu khi bị đẩy thuyền với Huy Anh: "Yêu cái đầu mày ấy."
"Cho chị gửi đồ uống nhé." Một chị nhân viên mang đồ uống ra cắt ngang cuộc cãi vã.
Tôi thích vị hồng trà sữa, Uyển Hân thích caramel, Quỳnh Nhiên lại thích vị khoai môn, Huy Anh thích uống matcha.
Mấy tháng ôn thi mấy đứa không gặp nhau, đợt tháng ba thi học sinh giỏi tỉnh, Uyển Hân tham gia bộ môn Tiếng Anh và giành được giải nhì. Tôi khá bất ngờ khi ngay thì không thấy Quỳnh Nhiên xuất hiện, bẵng đi một thời gian bây giờ gặp mặt mới có cơ hội để hỏi.
"Sao mày lại không đi thi học sinh giỏi tỉnh?"
Quỳnh Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, uống cốc trà sữa quay mặt đi chỗ khác trả lời.
"Học ngu quá nên không được chọn đó."
"Nói thật đi, rốt cuộc vì sao mày lại từ bỏ? Có phải vì Nhật Phúc không?"
"Không phải, tao cũng đã rất cố gắng để được chọn và gặp Nhật Phúc ở cuộc thi đó nhưng đời không như mơ, tới phút cuối giáo viên đổi người đi thi, tao cũng chấp nhận thôi, đây đâu phải là lần đầu tao gặp phải loại chuyện này."
"Mày đang học đội tuyển tiếng Anh đang ổn như vậy tại sao lại tự làm khó mình qua đội Văn làm gì, không phải ngày trước mày học văn rất yếu sao?"
"Thật thần kỳ, cấp hai tao không học được Ngữ văn vậy mà lên cấp ba tao được giáo viên vào đội tuyển nên tao muốn thử thách bản thân mình một chút."
"Có phải do Nhật Phúc học đội tuyển Lịch sử nên mày mới chuyển qua Ngữ văn để cùng khối với cậu ta không?"
"Ừ." Lần này Quỳnh Nhiên không phản bác mà gật đầu luôn.
"Mày có thể từ bỏ Nhật Phúc mà tiến tới với một người khác mà sao cứ tự thích làm khó mình thế? Nó đối xử với mày như vậy mà mày vẫn thích à?"
"Tao không biết. Chắc tao thích thử thách bản thân." Quỳnh Nhiên cúi đầu, cười nhạt.
"Từ bỏ Nhật Phúc đi, mày có thể suy nghĩ đến Huy Anh." Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Uyển Hân ngồi bên cạnh pha trò cười.
Huy Anh nghe thấy tên mình giật mình ngẩng đầu, hít một hơi trà sữa đáp lại.
"Xin nhường sự may mắn đó cho người khác, tao muốn được bình yên."
"Mày nói cái gì cơ? Ai mà lấy được tao hơi bị hạnh phúc đó." Quỳnh Nhiên giơ tay lên đấm vào người Huy Anh tới tấp, tôi và Uyển Hân chỉ biết thở dài, không thể nào can ngăn được trận chiến này.
Huy Anh bị đánh tơi tả, cậu vừa ngồi xuống đã than thở: "Đấy, hai người thấy chưa? Đừng có đẩy thuyền nữa, tớ không muốn bị như thế này mỗi ngày đâu."
Tôi và Uyển Hân phá cười nhìn hai người bọn họ, nếu không thể yêu nhau thì làm bạn với nhau như này cũng tốt mà phải không? Có chuyện vui, chuyện buồn gì cũng kể cho nhau nghe, ở bên cạnh nhau mỗi khi cần vậy là đủ rồi.
Ngồi đến sáu giờ chiều, Huy Anh đứng lên thanh toán, ai về nhà nấy, không về nhanh là bố mẹ Uyển Hân đánh chết.
Những ngày cuối cùng của năm học lớp 10 chuẩn bị kết thúc, trời ngày hè nắng chói chang, thành phố Nam Định không có lấy một ngọn gió thổi, nóng muốn chết, không khác gì cái lò lửa.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy, thay đồ xuống ăn sáng rồi đến trường. Lớp học ngày cuối cùng của năm ai nấy đều bung xoã hết mình, cô chủ nhiệm dặn dò vài điều trước khi học sinh tan trường.
"Kỳ nghỉ hè, các em ở nhà nhớ ôn tập bài cũ, đừng có mải chơi mà quên hết kiến thức. Các bạn học đội tuyển đi học tất cả các ngày trong tuần."
Đúng thật, tôi đã từng nghe các anh chị khoá trên nói về việc này. Học đội tuyển năm lớp 10 cực kỳ vất vả, lúc nào cũng phải lên trường, học từ sáng đến chiều không có được nghỉ, thỉnh thoảng sẽ được lên học với giáo sư trên Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức hơn, cái này cô chủ nhiệm đã nói với chúng tôi từ hồi đầu năm.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ chỉ có mấy đứa học đội tuyển và cán sự lớp như chúng tôi vừa phải ở lại trực nhật. Ở dưới sân trường có một vài người đang chơi bóng rổ, Thiện Đức chơi bộ môn này rất hay nên khá nhiều bạn nữ để ý.
Trực nhật một lúc cuối cùng đã xong, Huy Anh khoá cửa xong mang chìa khoá xuống dưới phòng giáo viên, tôi đứng bên ngoài chờ đột nhiên có một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, tóc tết hai bên chạy đến dúi vào tay tôi một lá thư.
"Phiền cậu đưa lá thư này cho bạn Huy Anh giúp mình."
"Ê này..." Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn nữ kia đã chạy mất.
Tôi biết Huy Anh được rất nhiều người để ý nhất là sau cuộc thi các trường chuyên Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ vừa rồi. Thư tình trong ngăn bàn của Huy Anh nhiều không đếm hết được nhưng cậu ấy không đọc cũng không vứt đi để nguyên vậy.
Tôi đang loay hoay không biết làm như nào với lá thư này, quay người lại thấy Huy Anh đang đứng dựa vào lan can, giọng cất lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì rơi thư tình xuống đất.
"Cái gì vậy?"
Tôi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chầm chậm ngẩng đầu, đưa lá thư về phía Huy Anh.
"Thư tình của cậu nè."
———————
P/s: Kỳ thi các trường chuyên những năm gần đây đã được chuyển sang tháng 7, nhưng những gì mình biết thì năm 2015 vẫn thi vào kỳ tháng 4 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro