Chương 52: Chờ em thủ khoa rồi mình yêu nhau.
Tôi tắt điện thoại cố giữ bình tĩnh, vào facebook tìm kiếm confession của trường, đọc nội dung bài viết:
Confession 1505:
"Đứng hạng 15 của lớp trong kỳ thi cuối năm và gian lận trong bài kiểm tra hoá vừa rồi, Vũ Phạm Khả Tiên cậu có lấy tư cách gì mà đòi theo đuổi thủ khoa vậy? Cậu nên từ bỏ, đừng theo đuổi thủ khoa nữa. Thi Toán đề của Sở giáo dục còn được có 5 điểm thì suất thi học sinh giỏi quốc gia năm nay tớ nghĩ cậu không xứng đáng có tên trong danh sách đó. Rút lui đi."
Dưới phần bình luận rất nhiều những lời nói khó nghe, đa phần là chỉ trích.
Mai Linh: "Thất vọng thật, tưởng đâu học sinh giỏi này kia, vậy mà gian lận."
Thảo Trang: "Gian lận mà vẫn được khen à? Thầy cô xử lý chưa nhỉ?"
Quang Đức: "Thấy vọng quá, lúc trước còn coi cô ấy là mẫu người lý tưởng."
Cẩm Thơ: "Thủ khoa bị mù sao mà thích con nhỏ đó?"
Tuyết My: "Học sinh giỏi chỉ chăm chỉ bề ngoài thôi, bên trong ai mà biết được."
Bài viết mới chỉ đăng được vài phút nhưng đã thu về rất nhiều lượt thích và lượt chia sẻ.
Ngoài những bình luận ác ý cũng có rất nhiều người lên tiếng bênh tôi.
Minh An: "Lên tiếng chỉ trích người khác thì cũng xem lại bản thân mình đi, sợ mất xuất đi thi học sinh giỏi thế? Không tự tin trong kỳ thi vòng loại vào tháng 9 sao? Có giỏi bước ra ngoài ánh sáng đi, núp sau confession hèn lắm."
Thiện Đức: "Hạng 15 thì sao? Hạng 15 thì ngu à? Tôi còn hạng 30 đây nè? Vậy sao tôi vẫn được rất nhiều người theo đuổi, quà trong ngăn bàn tôi không thiếu, thư tình của các em lớp 10 cũng nhiều, nếu bạn thiếu người theo đuổi vậy tôi nhường cho bạn một chút nhan sắc chứ sao hèn đến mức phải giấu mặt đi hạ bệ người khác xuống như này."
Tiêu Hạ: "Chào tất cả các em, tôi là Hạ, là giáo viên dạy môn Hoá lớp 11 chuyên Toán 1. Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng để làm rõ những hiểu lầm đang lan truyền về Khả Tiên trên confession.
Trước hết, tôi muốn khẳng định một điều: Khả Tiên không hề gian lận trong bài kiểm tra. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Khả Tiên đã yêu cầu tôi kiểm tra lại một bài khác với mức độ khó hơn và Khả Tiên đã làm được hết. Về phần mẩu giấy dưới đất, tôi và nhà trường đang trong quá trình điều tra tìm hiểu sự thật.
Phần cuối bài viết, tôi nhấn mạnh: Tôi mong các em ngừng lan truyền những tin đồn thất thiệt về Khả Tiên. Internet không phải là nơi để các em hủy hoại danh dự của người khác. Nếu tiếp tục, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm."
Agatha: "Về việc gian lận, thầy Hạ đã có cho các bạn đáp án. Còn về việc Khả Tiên theo đuổi thủ khoa thì sao? Thủ khoa và hạng 15 cũng chỉ là một thứ hạng thôi, ai cũng có quyền theo đuổi người khác. Cẩn thận lần sau Khả Tiên lấy hạng 1 còn thủ khoa thì lại ở hạng 30 thì sao?"
Chupa Chups: "Vũ Phạm Khả Tiên có gì mà đòi theo đuổi thủ khoa? Google không tính phí, mời lên đó đọc. Không chỉ một mà rất nhiều thành tích ở trên các mặt báo lớn, nhỏ. Còn nữa, Khả Tiên không theo đuổi thủ khoa, thủ khoa chưa theo đuổi được cô ấy."
Những dòng bình luận tràn ngập trên màn hình, như từng nhát dao cứa vào lòng. Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác tức giận xen lẫn tủi thân. Họ đâu biết sự thật, họ đâu hiểu những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra. Nhưng những lời nói đó, dù là vô tình hay cố ý, vẫn khiến tôi nghẹn ngào.
Tôi cắn môi, cố không để nước mắt rơi. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau, giọng anh trầm ấm vang lên, phá tan không khí nặng nề.
"Em đang đọc gì thế?"
Tôi vội vàng tắt màn hình, quay mặt đi:"Không có gì. Em chỉ xem linh tinh thôi."
Anh cầm điện thoại tôi vứt xuống giường.
"Đừng đọc nữa."
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại của mình lăn lóc trên giường. Tôi nâng niu nó bao nhiêu vậy mà anh vứt không thương tiếc như vậy.
"Em chưa đủ khổ sao, anh còn vứt điện thoại của em nữa. Nhỡ may nó hỏng thì sao?"
"Anh mua điện thoại đời mới cho em."
"Mẹ anh đòi đuổi anh ra khỏi nhà, vậy anh vẫn có tiền mua sao?"
"Anh đi vay."
Ann đang cố chọc cho tôi cười để không bị những lời rèm pha kia làm mình buồn. Lúc đầu đọc mấy bình luận ác ý kia, tôi buồn thật đấy nhưng khi cô Hạ lên tiếng, bạn bè bảo vệ thì tôi thấy vui hơn nhiều rồi.
"Được rồi. Không đùa với em nữa, có chuyện gì, nói anh nghe." Anh kiên nhẫn dỗ dành, vẻ mặt hiện rõ sự dịu dàng.
"Không có gì đâu anh đừng lo."
"Làm công chúa của anh suýt nữa khóc rồi mà nói không có chuyện gì? Em tưởng anh không biết à?"
"Anh là Chupa Chups." Nghe anh nói, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn.
Anh gật đầu. "Em nghĩ còn thủ khoa nào theo đuổi chưa được em nữa."
Tôi thở dài. Anh bước lại gần, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai rồi ôm tôi vào lòng khiến tôi chẳng thể nào giữ được lớp mặt nạ mạnh mẽ nữa. Nước mắt bắt đầu tràn xuống.
"Em không có làm, sao họ có thể đổi trắng thay đen vậy." Tôi nghẹn ngào.
Anh nhìn tôi, ánh mắt không một chút phán xét, chỉ có sự quan tâm. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má.
"Từ nay đừng đọc mấy thứ đó nữa." Anh nói, giọng điềm tĩnh. "Họ không hiểu em, và họ không đáng để em buồn như thế."
"Nhưng em..."
"Nghe này." Anh ngắt lời, đôi tay giữ lấy vai, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh. "Anh biết em đã cố gắng thế nào. Những người yêu thương em, những người thật sự hiểu em, họ sẽ không bao giờ phán xét em chỉ qua vài lời nói trên mạng."
Tôi im lặng. Lời anh nói như một dòng nước mát lành, dần xoa dịu những cơn sóng trong lòng. Tôi nhìn anh, trái tim chợt nhẹ bẫng. Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi biết mình sẽ ổn. Tôi hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí còn sót lại, ôm lấy anh nghẹn ngào nói:
"Lời nói lúc sáng của anh còn hiệu lực không ạ?"
Anh ngây người, tôi ngẩng đầu lên cười nói tiếp: "Anh còn thiếu một cô người yêu không ạ?"
"Ý của em là em muốn trở thành người yêu anh?"
Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn hơn, có lẽ anh không ngờ tôi lại hỏi bất ngờ như này.
"Anh muốn không?" Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh này nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm một giây phút nào nữa, chỉ cần anh đồng ý, cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình anh.
"Muốn." Anh gật đầu lia lịa đáp lại.
Nhưng vài giây sau tôi nhớ lại những dòng trên confession, cảm thấy bản thân mình đúng thật là chưa xứng với thủ khoa. Tôi cũng không muốn yêu đương ảnh hưởng tới việc học nên mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
"Vậy chờ em giành thủ khoa rồi mình yêu nhau nhé."
Anh sững người không tin tôi thay đổi nhanh chóng như thế nhưng rồi lại cười, dịu dàng xoa đầu tôi: "Được rồi, chờ em cả đời cũng được."
Tôi bật cười: "Theo đuổi thủ khoa dễ vậy à?"
Anh nhíu mày, gõ nhẹ vào đầu: "Chỉ dễ dãi với mỗi mình em."
Tôi cười khúc khích tựa đầu vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác như hai trái tim hoà chung vào cùng một nhịp đập.
"Được rồi, bây giờ nói anh nghe chuyện gian lận là sao?"
Anh đột nhiên lên tiếng, tôi ngồi thẳng dậy kể cho anh nghe từ đầu đến cuối câu chuyện.
"Hôm đó em làm bài kiểm tra, tờ giấy đó rơi xuống đất và bị cô Hạ bắt được, chữ thì của em nhưng em không có ý định gian lận, càng không nhớ mình đã viết bài đó từ bao giờ."
Anh gắt lên làm tôi giật mình: "Đứa nào dám làm vậy với công chúa của anh."
"Em cũng đoán được ai đứng sau rồi nhưng không có bằng chứng, không thể buộc tội được."
Vừa đúng lúc, điện thoại vang lên. Tôi ấn vào nghe. Bên nhóm có tôi, Huy Anh, Thiện Đức, Minh An.
"Ê cái mẩu giấy đó là gì vậy?" Tôi vừa bắt máy, Thiện Đức đã hỏi ngay.
"Mẩu giấy bài tập Hoá, nó bé xíu thôi, có một bài thôi à." Tôi cố gắng miêu tả để mọi người có thể hình dung ra.
Thiện Đức nghe xong suy nghĩ một chút rồi trả lời với giọng đầy chắc chắn: "Vậy tao biết là ai làm rồi."
Minh An ngạc nhiên nhìn, cô nàng tò mò: "Đừng mập mờ nữa, nói đi, ai làm?"
Thiện Đức: "Là Nhã Thanh. Hôm đó cô ấy có mượn vở của tao, xong lúc trả lại vở Nhã Thanh kêu lỡ tay làm rách tờ bài tập Hoá, tao nghĩ không quan trọng nên bảo vứt đi. Không ngờ nó lại là cái làm hại Khả Tiên, mai tao sẽ đi nói chuyện rõ ràng với Nhã Thanh."
Tôi vội vàng ngăn lại, có rất nhiều chuyện tôi muốn làm rõ ràng với Nhã Thanh, không thể đánh rắn động rừng được. Hơn nữa, chuyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết: "Cậu đừng làm gì nhé. Tớ xử lý do."
Huy Anh ngồi nghe nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Có cần tớ giúp không?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tớ tự làm được mà, yên tâm đi. Tớ sẽ không bỏ qua cho Nhã Thanh đâu."
"Được. Bọn tớ chờ tin của cậu."
Tay anh lướt điện thoại nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tôi. Không biết có phải anh Đạt cố tình không mà khi tôi đang chuẩn bị tắt điện thoại, giọng nói ghi âm bất ngờ vang lên: "Em thích, em thật sự đã thích anh Đạt."
Tôi vội vàng tắt điện thoại của mình, dớn người về phía anh với tay tắt âm thanh đó đi, tôi không nghĩ chị Trúc Linh và anh Lâm Nguyên lại ghi âm và gửi cho anh Đạt như này.
Anh vòng tay ôm lấy người tôi, kéo về phía mình, âm thanh vẫn chưa chịu tắt, anh cười lớn, pha chút sự giận dỗi: "Mấy lời này sao em lại nói với người khác mà không nói với anh trước."
Một cảm giác bối rối lạ lùng trào dâng trong lòng tim tôi đập mạnh, thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi mím chặt, tay siết chặt lại, cảm giác như những lời sắp nói ra sẽ là một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Tôi lắp bắp: "Em bị... dụ dỗ, chị... Trúc Linh dụ em... nói vậy."
"Em dễ dụ vậy à? Để anh gọi điện cho Trúc Linh hỏi xem em dụ em như nào chỉ cách cho anh biết, anh muốn nghe mấy lời này mỗi ngày." Anh cầm điện thoại bấm số định gọi cho chị Trúc Linh nhưng tôi nhanh tay giật lấy điện thoại.
"Anh..."
"Anh làm sao? Em nói đi, em thích anh từ bao giờ vậy?" Ann nhìn tôi, nụ cười nhẹ trên môi.
Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong khoảnh khắc đó. Tôi hít một hơi thật sâu, trước sau gì cũng phải nói thôi, tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không nhớ rõ nhưng có lẽ từ hôm nghe tin anh vì muốn đón sinh nhật cùng em mà bị tai nạn."
"Sao nghe giống có lỗi hơn là thích vậy?" Anh hơi cau mày.
"Không phải đâu, em bị rung động bởi những hành động dịu dàng của anh dành cho em. Anh lúc nào cũng coi em là duy nhất. Chuyện gì cũng luôn nghĩ cho em." Tôi cúi đầu, mặt đỏ ửng lên, không dám nhìn vào anh.
"Công chúa." Anh tiến sát lại khẽ gọi.
Tôi ngẩng lên, tim đập mạnh, ánh mắt va phải sự chân thành trên gương mặt của anh, cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt ấy.
"Sau này đừng giấu tình cảm của mình trong lòng nữa, anh không ngại đón nhận nó đâu. Em mà nói sớm chúng ta đã yêu nhau được gần hai năm. Em biết rất nhiều lần anh muốn từ bỏ không?"
"Em xin lỗi. Từ bây giờ không giấu nữa, chuyện gì cũng sẽ nói cho anh nghe."
"Bây giờ anh chỉ muốn nghe em nói thích anh thôi, anh không biết đâu, tại sao hai người kia lại được nghe em nói thích anh trước. Không chịu đâu." Giọng anh kéo dài như một đứa trẻ đang hờn dỗi, sao anh có thể thay đổi sắc thái nhanh tới vậy? Mấy giây trước còn giao diện trưởng thành mà giờ đã thành trẻ con vậy.
Tôi nhíu mày, ngạc nhiên trước biểu cảm nhõng nhẽo của anh. "Anh muốn nghe lắm à?"
"Chứ còn gì nữa!" Anh bĩu môi.
Tôi bật cười, cảm thấy sự trẻ con trong cách anh làm nũng thật đáng yêu: "Rồi rồi, em nói, chịu anh luôn á."
Anh ngồi thẳng, ánh mắt sáng rực lên, chờ đợi tôi nói nhưng nhìn biểu cảm của anh không thể nào nhịn cười.
"Em mà cười nữa, anh công khai đoạn ghi âm này lên trên mạng đó."
"Được, được rồi. Em không cười nữa."
"Em quá đáng lắm. Toàn mang anh ra trêu đùa." Anh dỗi quay mặt đi chỗ khác.
"Được rồi giờ em nghiêm túc nè." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Anh Đạt, em thích anh, em thích anh rất lâu rồi. Không phải đã thích mà là bây giờ và cả sau này sẽ chỉ thích anh mà thôi."
Lúc nói chuyện với chị Trúc Linh tôi thêm từ "đã" vào vì lúc đó tôi nghĩ anh Đạt với Phương Doanh là người yêu nên mới làm thế, giờ hai người họ không phải như những gì tôi nghĩ, tôi có thể nói lòng mình với anh được rồi.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, giọng thì thầm, thủ thỉ bên tai: "Anh cũng sẽ không thích người khác, chỉ thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro