Chương 64: Con gái bị Huy Anh mê hoặc hết rồi.
Tiếp tục là một xe cảnh sát đến nữa, một chú cảnh sát khoảng 40 tuổi bước lại, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị, anh cảnh sát chạy lại báo cáo:
"Nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, bị đâm nhiều nhát, đã tử vong tại chỗ. Hiện chưa tìm được dấu vết của hung thủ. Đội pháp y đang đến."
Chú cảnh sát gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hiện trường vụ án, dừng lại ở chỗ chúng tôi:
"Các cháu là người phát hiện ra nạn nhân à?"
"Dạ." Anh Đạt lên tiếng trả lời. "Lúc bọn cháu đến nạn nhân bị ném từ trên cao xuống, chắc chắn hung thủ vẫn ở gần đây."
"Kiểm tra mọi camera an ninh trong bán kính 2 km, tôi muốn biết ai đã ra vào khu vực này suốt 1 tiếng qua." Giọng chú cảnh sát nghiêm nghị ra lệnh.
"Rõ."
Lúc này đội pháp y đi tới, họ nhanh chóng chụp lại ảnh hiện trường, ghi lại từng chi tiết nhỏ, một nhân viên pháp y tiến lại gần, báo cáo:
"Dựa trên nhiệt độ cơ thể nạn nhân có thể đã tử vong vào khoảng 1 giờ trước. Chúng tôi sẽ đưa nạn nhân về khám nghiệm chi tiết."
Chú cảnh sát gật đầu, quay người sang nói với anh cảnh sát:
"Đưa mấy nhân chứng về đồn lấy lời khai."
Chúng tôi cũng rất phối hợp, theo anh cảnh sát ra chiếc xe đang đậu ngoài kia. Từng người một được đi đến phòng riêng khác nhau. Sau khi lấy lời khai xong, chúng tôi được thả về.
Tôi trở về khách sạn cũng đã 8 giờ tối, cánh cửa phòng khách sạn khép lại nhẹ nhàng, tôi thả mình vào không gian yên tĩnh, nhìn quanh ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng khiến mọi thứ trở nên dịu dàng, êm ả. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài khiến tôi chỉ muốn buông bỏ mọi lo âu và tìm một giấc ngủ ngon.
Tôi bước tới giường, đôi mắt mỏi mệt nhìn chiếc chăn gọn gàng, mềm mại. Tôi tháo đôi giày, cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi nhẹ nhàng leo lên giường. Cảm giác êm ái của chiếc nệm khiến tôi khẽ thở dài, như thể cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi. Tôi kéo chăn lên, cuộn mình lại trong sự ấm áp đó. Tôi nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, cùng với tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Từng nhịp thở sâu dần trở nên đều đặn, nhẹ nhàng. Cứ như thế, không gian xung quanh dần trở nên mờ mịt, tôi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh bàn vừa mới nhảy sang 2 giờ sáng không nghĩ bản thân mình đã ngủ lâu đến vậy.
Cổ họng có hơi khát, tôi bước xuống giường, đi lại chiếc tủ lạnh nhỏ, mở ra xem có nước uống không nhưng chợt nhớ ra tôi đã uống hết từ lúc về phòng rồi.
Tôi khoác áo, mở cửa ra ngoài, dãy hành lang vắng tanh, chỉ có ánh đèn hắt xuống. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi, tránh phát ra tiếng động làm người xung quanh tỉnh giấc.
Bấm thang máy xuống tầng 1, chưa kịp đi tới quầy lễ tân để hỏi xin chai nước thì cánh cửa tự động của khách sạn mở ra, một làn gió lạnh ùa vào, tôi khựng lại khi thấy anh Quang Huy mặc một bộ tone sur đen, bên trong mặc một chiếc áo thun, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai nhìn rất giống badboy.
"Anh Quang Huy." Tôi lên tiếng gọi, ánh mắt anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Bất đắc dĩ đi lại, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Chưa ngủ à?"
"Em dậy rồi, xuống lấy nước ạ."
"Vậy lấy đi nhé."
"Anh đi đâu về đấy ạ?"
"Không phải việc của em."
Tôi bất giác cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không phải vì khác mà vì câu nói phũ phàng của anh. Tôi cũng không biết vì sao từ lúc gặp tới giờ, thái độ của anh Quang Huy rất chi là không ưa, khó chịu ra mặt. Tôi lấy hết can đảm, nở nụ cười thật tươi, giữ tâm trạng bình tĩnh, lại gần anh, cất giọng:
"Anh có thù oán gì với em à? Sao mỗi lần gặp anh đều phũ thế?"
"Không có. Trước nay vẫn vậy, anh chỉ không phũ với hai công chúa nhà anh thôi. Em không thuộc diện đó. Lo lấy nước rồi đi ngủ đi."
Nói xong khi để tôi có cơ hội phản ứng, anh đút tay túi quần đi vào thang máy. Tôi tức mà không làm gì được, cũng không thể nào chạy lên méc anh Đạt được, anh Quang Huy đâu có sợ anh Đạt đâu, chỉ còn một người có thể giúp tôi xả cục tức này. Tôi lập tức lấy điện thoại ra định nhắn cho Quỳnh Nhiên nhưng mà giờ cũng đã muộn rồi, làm vậy ngày mai anh Quang Huy lại đi chơi với gương mặt ủ rũ sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người. Tôi đành nén cơn giận vào trong, tiến đến quầy lễ tân, xin chai nước rồi đi về phòng.
Cả đêm tức không thể nào ngủ được. Đến khoảng 5 giờ, tôi khẽ kéo rèm nhìn ra bầu trời tối đen, loang lổ một chút ánh bạc của trăng tàn đêm khuya trong đầu nảy ra một ý nghĩ muốn ngắm bình minh trên biển.
Tôi chỉnh trang lại nhan sắc, khoác chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài. Đi từ khách sạn ra biển chỉ mất mấy phút, tôi cởi giày ra, đi dạo trên cát, tiếng sóng vỗ dịu dàng như lời ru của biển cả, không khí ở biển buổi sáng thật mát lạnh và yên bình. Tôi hít một hơi thật sâu, hít thở không khí trong lành hiếm nơi nào có được. Phía đằng xa, mặt trời vẫn còn đang ẩn mình dưới đường chân trời xanh tít. Đang mải mê ngắm nhìn màn đêm chuyển sắc, giọng nói trầm vang lên từ đằng sau, khiến tôi giật mình quay người lại.
"Đi ngắm bình minh một mình à? Không rủ anh?"
Tôi có chút bối rối đáp lại: "Em sợ đánh thức mọi người dậy."
Anh bước đến, ánh mắt dịu dành nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ, cởi khoác bên ngoài khoác lên người tôi.
"Sao ăn mặc phong phanh thế? Ngộ nhỡ ốm thì sao?"
Tôi im lặng chỉ cười khẽ rồi cùng anh đi dạo trên biển. Mặt trời từ từ nhô ra khỏi mặt biển, ánh sáng chiếu xuống như dát vàng lên mặt nước và bãi cát, sóng biển lấp la, lấp lánh hoà vào với nhau thật sự rất đẹp. Tôi không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp đó, hét lên:
"Sao mà đẹp quá vậy nè."
Quay sang người đối điện, ánh mắt không nhìn ngắm mặt trời mọc mà đang đút túi quần nghiêng đầu nhìn tôi cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Những tia nắng vàng rực nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, làm nổi bật lên đường nét hoàn hảo, sống mũi cao, đôi hàng mi dài, đôi mắt đen sâu thẳm càng trở nên cuốn hút hơn.
"Bị anh hút hồn rồi phải không?"
Tôi giật mình, đôi má ửng đỏ, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che đi sự bối rối, giọng lý nhí đáp lại:
"Không... có."
Anh kéo tay tôi lại, nhớn mày, ánh mắt đầy trêu chọc, khoé môi nhếch lên nụ cười tinh nghịch: "Em thừa nhận một chút thì có làm sao đâu."
Tôi cũng không biết phải trả lời như nào, toàn thân đơ cứng. Sự gần gũi của anh, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng và cả gương mặt điển trai này làm sao tôi có thể không bị hút hồn được.
"Thôi không trêu em nữa." Anh nhẹ nhàng xoa đầu, ngưng một chút rồi trêu chọc tiếp: "Dáng vẻ mỗi lần em ngại ngùng, thật sự rất đáng yêu."
Nói xong, anh sợ bị tôi đánh hay gì mà chạy trước, tôi cầm theo giày đuổi theo.
"Anh đứng lại, anh chết với em."
Khung cảnh lãng mạn ấy rất nhanh chóng bị phá tan bởi giọng nói trêu chọc:
"Có cần em quay cho hai người một thước phim không?"
Chúng tôi dừng lại, quay người, Phương Doanh xuất hiện với mái tóc xoã ngang vai, đứng khoanh tay, cười hớn hở.
Tôi lúng túng, tiến lại: "Không cần đâu."
"Chụp cho anh một bức." Anh Đạt kéo người tôi lại gần, vứt điện thoại cho Phương Doanh.
"Dạ được." Cô nàng hớn hở cầm điện thoại lên chụp. "Chị Khả Tiên xinh còn anh Đạt mặc áo trắng."
Phương Doanh đưa lại điện thoại cho anh Đạt, tôi đòi xem ảnh mà anh không cho, bỏ điện thoại vào trong túi luôn.
"Em lúc nào cũng xinh không phải xem đâu."
Phương Doanh đi lại khoác tay tôi: "Đúng vậy. Em mà là con trai là em tán chị lâu rồi đó."
Đi dạo trên biển đến lúc mặt trời lên cao, chúng tôi mới chịu về.
Buổi trưa cả ba đứa kéo nhau xuống khách sạn ăn cơm, đợi mãi không thấy anh Quang Huy xuống. Phương Doanh lên phòng gõ cửa mấy lần không được.
"Không phải anh em không dỗ được chị Elpida nên trốn trong phòng đó chứ?"
Anh Đạt đặt đồ ăn trước mặt tôi, cất giọng: "Thôi để nó ngủ đi, chắc nó lại làm biếng ấy mà."
Tôi thành thật kể lại: "Tối qua em xuống sảnh lúc 2 giờ sáng thấy anh Quang Huy lái xe về. Chắc nay sẽ ngủ bù."
Phương Doanh nghe tôi kể, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, hét lên: "Không lẽ anh trai em lái xe đi tìm chị đó?"
"Ai cơ?" Tôi có hơi giật mình hỏi lại.
"Cái chị mà chặn facebook anh em á."
Tôi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đoán được người Phương Doanh đang nói là bạn thân Quỳnh Nhiên của mình. Tự dưng trong đầu tôi cũng có suy nghĩ giống Phương Doanh.
"Anh chị chơi đi, em qua kia chụp hình đây."
Phương Doanh vừa đi tôi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nhiên liền. Tiếng chuông vang lên vài hồi trước khi Quỳnh Nhiên nhấc máy, giọng ngái ngủ.
"Ơi, mới sáng sớm gọi gì tao thế?"
"Hôm qua anh Quang Huy có nhắn gì cho mày không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, thở dài: "Ông kêu không giải bài cho người khác, tao cố gắng hết sức rồi nhưng không được."
"Mày đã gặp anh ấy chưa?"
"Chưa, tối qua ông có nhắn hỏi tao địa chỉ khách sạn ở Chi Lăng nhưng tao về Nam Định rồi cho thế nào được. Với lại tao cho cũng có gặp được đâu, ông ở Đà Nẵng mà."
Tôi quay sang nhìn anh Đạt, nghe xong anh chỉ mỉm cười, giọng đầy tự hào: "Truyền thống nhà anh rồi."
Từ Đà Nẵng mà đi vào Chi Lăng - Quảng Trị cũng hết 3 tiếng lái xe lận cả đi cả về hết tận 6-7 tiếng, anh Quang Huy thật sự thích Quỳnh Nhiên đến vậy sao?
Quỳnh Nhiên vừa cười, vừa thốt lên: "Mày hỏi chuyện đó làm gì? Không phải mày chuyển đối tượng qua anh Quang Huy rồi đấy chứ?"
Anh Đạt đứng bên cạnh, nụ cười trên môi anh chững lại. Anh không lên tiếng chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay tôi, ánh mắt trầm xuống, gương mặt khó chịu hiện rõ.
"Ăn nói linh tinh. Tao không nói với mày nữa. Tắt đây." Tôi vội vàng tắt điện thoại, sợ con nhỏ Quỳnh Nhiên bịa đặt những điều không đúng, anh Đạt nghe được sẽ giết chết tôi mất.
Tôi cắn môi, lưỡng lự trong vài giây, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự trêu chọc: "Anh lại giận dỗi à?"
Anh im lặng một chút rồi đáp: "Hết Phương Doanh - Huy Anh giờ tới Quang Huy - Quỳnh Nhiên, hai cặp này định báo chúng ta đến bao giờ nhỉ?"
Tôi mỉm cười, cố làm cho không khí bớt căng thẳng: "Vậy là anh chấp nhận hai người này là em rể, em dâu rồi à?"
"Ừ anh nhận rồi nhưng hai đứa em họ có bản lĩnh mang Huy Anh, Quỳnh Nhiên về hay không thì anh không biết."
"Em nói cho anh một bí mật nhé." Tôi khiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh: "Quỳnh Nhiên từng thích Huy Anh á."
Anh có chút ngạc nhiên: "Không phải Quỳnh Nhiên thích cậu bạn kia sao?"
"Trước khi thích Nhật Phúc, Quỳnh Nhiên từng rung động với Huy Anh ạ."
Anh hơi nhíu mày: "Con gái bị Huy Anh mê hoặc hết rồi hay sao?"
"Không chỉ con gái đâu mà ngày trước em còn nghĩ anh với Huy Anh là một cặp đó, trông hai người rất đẹp đôi." Tôi phì cười, trong đầu chợt loé lên một tia sáng. "Không lẽ Huy Anh không thích con gái mà thích anh? Chứ bao nhiêu năm nay em không thấy cậu ấy thích ai hết."
Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, khẽ bật cười: "Em chỉ giỏi nghĩ linh tinh."
"Có phải hai anh chị vừa hôn nhau không?" Phương Doanh từ đâu chạy lại, đưa bức hình vừa chụp cho tôi và anh Đạt xem.
Tôi không nghĩ Phương Doanh lại chụp được khoảnh khắc tôi khiễng chân lên nói vào tai anh Đạt, đứng chéo góc sẽ nhìn thấy rất giống hai người đang hôn nhau.
"Không phải đâu, em xoá đi." Tôi đỏ ửng mặt, vội vàng giật lấy điện thoại nhưng không kịp.
Anh Đạt đứng bên cạnh vừa cười, vừa lên tiếng: "Chuyển khoản cho em một triệu đồng gửi anh bức hình đó."
Phương Doanh bĩu môi: "Bức hình này chỉ đáng giá một triệu thôi sao?"
"Thêm một số 0 nữa."
Phương Doanh vui vẻ chốt kèo. Tôi không giàu như anh Đạt nên không thể dùng tiền mua chuộc cô nàng được đành thở dài bật lực nhìn anh em họ mở airdrop chuyển ảnh cho nhau.
Khi mặt trời đã lên cao hơn, cả ba quay trở về khách sạn. Chúng tôi bước đi trên con đường nhỏ dẫn về khách sạn, những chiếc lá cây ven đường còn đọng sương sáng, không gian yên tĩnh lạ thường. Tôi bước nhanh qua sảnh khách sạn, tay kéo nhẹ chiếc áo khoác của anh Đạt, mái tóc còn vương chút gió từ biển. Đang định về phòng để nghỉ ngơi sau một buổi sáng ngắm bình minh tuyệt đẹp, nhưng bước chân cô khựng lại ngay khi nhìn thấy anh Quang Huy bước ra từ thang máy. Anh mặc chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao, mái tóc rối bời như vừa rời khỏi giấc ngủ. Gương mặt phảng phất chút ngái ngủ, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.
Phương Doanh bĩu môi: "Khiếp, anh ngủ tới giờ này mới dậy."
Anh Quang Huy nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt thoáng ánh lên ngạc nhiên, đôi tay nhét trong túi quần, dáng vẻ vừa thoải mái vừa lười biếng.
"Bây giờ mới có mấy giờ?"
"Bọn em ngắm xong bình minh rồi anh mới dậy, đúng là sâu lười."
"Tao không có nhu cầu ngắm bình minh, nhàm chán."
Nghe hai anh em này cãi nhau ngày vài trận, tôi chỉ biết đứng ngoài nghe thôi. Đang định bước lên trên phòng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sân vang lên. Chúng tôi quay lại, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng khách sạn bất ngờ mở ra.
Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Sau lưng chú ấy là một đồng nghiệp, họ mang theo vẻ mặt căng thẳng, như thể có việc gì quan trọng. Tôi nhận ra hai người họ chính là hai cảnh sát ngày hôm qua.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các cháu." Chú cảnh sát lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc. "Chú muốn cần thu thập thêm lời khai về vụ án giết người xảy ra tối qua."
"Vụ án giết người?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro