Chương 71: Anh nhớ bé rồi.
Trung Long tức quá phải ngồi xuống, tôi kéo áo Thiện Đức, cậu ấy quay người lại, tôi cố tình trêu chọc: "Ai là người cho cậu động lực tình yêu vậy?"
"Bạn cùng bàn."
Tôi "ồ" lên mặc dù đã biết từ trước rồi.
"Hai đứa tụi mày to nhỏ cái gì đấy?" Minh An thấy hai đứa tôi thì thầm to nhỏ, cô nàng ghé sát lại nghe làm hai đứa giật mình.
Thiện Đức quay sang, dáng vẻ nghiêm túc: "Tao được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia rồi, có thể theo đuổi mày được chưa?"
Hoá ra ngày hôm đó ở sân bóng rổ Thiện Đức đã nghe được câu chuyện của tôi với MInh An bảo sao cậu ấy lại cố gắng học tập như vậy hoá ra ai rồi cũng bị con quỷ tình yêu là động lực mình học tập tốt hơn mà thôi.
MInh An bình thản đáp: "Tao rất sẵn lòng để mày theo đuổi còn theo đuổi được hay không thì phải xem bản lĩnh của mày có được giải gì trong cuộc thi chính thức không đã."
"Bà cố nội của tôi ơi, mày làm vậy khác gì từ chối tao luôn đi."
"Đúng rồi tao đang từ chối mày đó."
"Mày đợi đấy, đừng có mà nuốt lời."
Minh An cười đáp: "Được, tao chờ một ngày không xa gọi mày ba chữ "người yêu ơi" nhé."
Tôi cũng muốn chờ xem Thiện Đức sẽ chinh phục cô nàng Minh An của tôi bằng giải gì trong kỳ học sinh giỏi quốc gia tháng 1 năm sau.
Kết thúc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chúng tôi bắt đầu vào chuẩn bị cho trận chung kết đường lên đỉnh Olympia.
Ngày chung kết đường lên đỉnh Olympia đang đến gần, không khí ở trường tôi trở nên rất sôi động vì lần đầu tiên có cầu truyền hình. Từ chiều ngày 20 tháng 9, bên phía đài truyền hình đã về trường để lắp đặt máy quay, tập duyệt cổ vũ trước cho trận chung kết diễn ra vào ngày mai. Những tiết mục văn nghệ, những lời cổ vũ tinh thần của các anh chị khoá trước đều đã được lên kế hoạch và tập duyệt rất lâu rồi. Thay vì mặc đồng phục ngày thường, nhà trường đã tài trợ cho chúng tôi mỗi người một chiếc áo tím được thiết kế riêng giành cho trận chung kết này.
Trận chung kết diễn ra vào 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật nhưng chúng tôi phải đến trường từ 6 giờ 30 phút để tổng duyệt lại một lần nữa. Ngày hôm nay có rất nhiều đơn vị về trường, các anh chị khoá trước cũng về để cổ vũ, mọi người ở gần đó cũng qua xem. Tôi tất bật chuẩn bị cho màn cổ vũ nên cũng chẳng để ý ai. Các thầy cô cũng biểu diễn văn nghệ để cổ vũ tinh thần. Cờ và băng rôn được treo khắp khuôn viên trường, màn hình lớn được đặt xung quanh sân để mọi người có thể dễ dàng theo dõi trực tiếp. Những bức ảnh in hình, những băng rôn cổ vũ khiến cho không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mỗi câu trả lời, mỗi lần bấm chuông đều làm chúng tôi giật mình thót tim. Những tiếng la hét của học sinh mỗi khi trường chúng tôi giành được điểm. Cứ nghĩ trường chúng tôi sẽ nhất nhưng không bạn nam nhỏ tuổi nhất chương trình đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế của năm. Tôi cảm thấy bạn đó rất xứng đáng, rất giỏi, ngay từ vòng khởi động đã là một đối thủ đáng gờm rồi.
Trận đấu kết thúc vào lúc gần 11 giờ, những chùm bóng bay được thả lên bầu trời, học sinh thu dọn ghế, quét rác trong sân trường rồi mới được về.
Trong lúc đang dọn dẹp, anh Đạt, chị Trúc Linh, anh Lâm Nguyên tiến lại làm tôi giật mình, không ai nói cho tôi biết hôm nay họ đến.
Anh Đạt quay nhìn tôi: "Mấy giờ thì em xong?"
"Chắc một lúc nữa là xong ạ."
"Vậy anh đợi em."
Anh Đạt đi ra ghế đá gần đó chưa kịp ngồi đã bị Phương Doanh vứt cho cái chổi:
"Anh thảnh thơi quá nhỉ? Anh không thấy chị Khả Tiên đang dọn dẹp à?"
Theo phản xạ, anh Đạt đỡ lấy chiếc chổi, ánh mắt không thân thiện liếc nhìn Phương Doanh rồi ngoan ngoãn cầm chổi ra lao động công ích.
"Bọn chị có việc nên về trước nhé."
"Dạ."
Chị Trúc Linh đưa đồ cho anh Lâm Nguyên, tạm biệt chúng tôi đi lại chiếc xe đang đậu ngoài cổng trường.
Dọn dẹp xong, chúng tôi cũng không biết nên đi ăn gì cuối cùng Thiện Đức rủ qua quán Café nhà cậu ấy có món mới nên bọn tôi quá đó luôn.
Sau khi gọi đồ ăn, đồ uống, bọn tôi tiến lại bàn ngồi, Thiện Đức với Minh An vẫn chí choé nhau, Phương Doanh thì ngồi lướt điện thoại đọc truyện, Huy Anh cũng cầm điện thoại, chắc cậu ấy lại xem các chương trình về Toán học này kia, tôi chán quá ngồi nghịch lọ hoa trên bàn.
"Khả Tiên." Huy Anh đột nhiên lên tiếng, tôi và anh Đạt đều quay sang nhìn.
Cậu chỉ vào chiếc điện thoại của mình, tôi hiểu ý mở lên xem, có một vài tin nhắn của Uyển Hân và Quỳnh Nhiên, tôi lướt lên trên đọc.
Uyển Hân tag tên tôi và Huy Anh vào tin nhắn của cô nàng: "Quỳnh Nhiên hôm nay lên Hà Nội gặp Vergissmeinnicht đó."
Agatha: "Vergissmeinnicht là ai?"
Lavender: "Tình mới của Quỳnh Nhiên đó."
Elpida: "Ăn nói linh tinh, tao lên gặp bạn tao chứ gặp anh ấy làm gì?"
Lavender: "Còn nói không phải nữa."
Elpida: "Cho dù có phải thì tao cũng bị người ta cho leo cây rồi."
Lavender: "Vãi, sao mày toàn để ý mấy người không ra gì thế?"
Elpiada: "Thôi tao hơi mệt, chuẩn bị về đây, nào về tới nơi tao nhắn mày ra đón tao nhé."
Tôi đọc cũng hiểu được nội dung câu chuyện rồi nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao anh Quang Huy lại cho Quỳnh Nhiên leo cây? Không phải lúc trước còn đi mấy trăm cây số từ Đà Nẵng vào Quảng Trị chỉ để gặp mặt khi cô nàng giận dỗi hay sao?
Tôi liền vào phần tin nhắn, tìm kiếm tên anh Quang Huy rồi nhắn tin.
Panacea: "Anh với Quỳnh Nhiên có chuyện gì à?"
Vergissmeinnicht: "?"
Ngay sau đó tôi thấy dòng trạng thái trên bảng tin của Quỳnh Nhiên: "Không biết, không làm phiền, không hi vọng."
Panacea: "Anh đọc bảng tin của Quỳnh Nhiên chưa?"
Vergissmeinnicht: "Anh bị chặn rồi."
Tôi chụp màn hình tin nhắn gửi cho anh Quang Huy.
Vergissmeinnicht: "Em nói với công chúa của anh là "anh không muốn điều đó, nếu nó thật sự để tâm đến anh một chút thì sẽ hành xử thông minh hơn, anh tôn trọng bé nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi bé, không nhắn tin không có nghĩa là anh không quan tâm, anh sẽ xuất hiện khi bé cần còn không thì anh ở ẩn chờ bé" cảm ơn em."
Tôi đọc dòng tin nhắn của anh Quang Huy mà thấy nó còn sến hơn cả anh Đạt nữa.
Panacea: "Hai người có cần tình cảm như vậy không?"
Vergissmeinnicht: "Có chứ. Không có thì níu kéo làm gì cho phiền."
Panacea: "Thật là khó hiểu."
Vergissmeinnicht: "Kệ em. Anh mượn em hiểu đâu."
Tôi cố gắng bình tĩnh vì hạnh phúc của bạn mình phải kiềm chế.
Panacea: "Sao anh có thể phũ vậy?"
Vergissmeinnicht: "Anh chỉ không phũ với những người anh quan tâm thôi, em không thuộc dạng ưu tiên."
Panacea: "Anh quan tâm Quỳnh Nhiên?"
Vergissmeinnicht: "Lúc em từ Đà Nẵng về anh có lơ bé Nhiên một thời gian bây giờ nổi hứng muốn quan tâm lại."
Panacea: "Nó là đồ vật hay đồ chơi của anh vậy? Thích thì quan tâm, không thích thì vứt bỏ."
Vergissmeinnicht: "Là công chúa của anh, em không hiểu đâu. Vậy nhé."
Panacea: "Vậy anh có biết hôm nay công chúa của anh lên gặp anh mà anh cho nó leo cây không?"
Vergissmeinnicht: "Không phải bé Nhiên lên gặp bạn à?"
Tôi bất lực không còn muốn nhắn thêm gì nữa, cầm ly nước nhân viên vừa mang ra uống hết một nửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi biết bản thân mình không thể nào anh hùng bàn phím lại anh Quang Huy, tôi tức lắm.
Anh Đạt thấy vậy quay qua: "Sao vậy?"
Tôi không trả lời đưa điện thoại cho anh đọc toàn bộ tin nhắn của tôi với anh Quang Huy. Lúc tôi cầm lại điện thoại, anh nhìn về phía Phương Doanh: "Nhóc con, em nhắn bố mẹ em cho thằng anh trai của em ra khỏi hộ khẩu gia đình đi."
Phương Doanh ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơ mất vài giây cô nàng vui sướng, lập tức gật đầu. Vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm: "Quang Huy à, Quang Huy ơi, chuyến này anh chết với mẹ rồi. Anh Đạt mà nói chắc chắn anh đã gây hoạ lớn rồi."
Một phút sau, tin nhắn điện thoại tôi rung lên:
Vergissmeinnicht: "Anh nhờ em chút việc được không? Em cho anh xin số điện thoại của bé Nhiên được không? Nếu em có gặp bé thì nói với bé anh xin lỗi anh biết sai rồi, bé tha lỗi cho anh nha" xin em đấy."
Tôi chưa kịp nhắn lại, anh Đạt đã cầm lấy điện thoại trả lời.
Panacea: "Tự nghĩ cách đi đừng làm phiền công chúa nhà anh. Để tâm trạng công chúa nhà anh không tốt mày liệu thần hồn đấy."
Nhắn xong anh để điện thoại xuống bàn không cho tôi động vào. Thiện Đức và Minh An không hiểu chuyện gì mà cũng không dám xen vào. Huy Anh nghe vậy chắc đoán ra được Vergissmeinnicht là anh trai của Phương Doanh và em họ của anh Đạt rồi.
Ngồi cafe tới 3 giờ chiều, anh Đạt phải về chuẩn bị để quay lại trường, tôi, Huy Anh, Phương Doanh cũng vì phòng nghỉ ngơi, sáng nay cũng hò hét dữ lắm nên trong người thấy cũng hơi mệt.
Ngày hôm sau, thay vì học trên lớp chúng tôi xuống phòng đội tuyển ôn luyện. Tôi có thể thấy được quyết tâm của Thiện Đức cao lắm, cậu làm đề rất nhanh, cách làm cũng ngắn gọn, hoá ra từ trước đến nay không phải cậu ấy học không tốt chỉ là cậu ấy chưa có động lực để trở nên tốt hơn thôi. Cuối giờ học buổi chiều, nhóm F4 có hẹn gặp nhau ở Hồ Vị Xuyên để tâm sự mỏng.
Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, Quỳnh Nhiên và Uyển Hân đi tới, tôi đưa hai chiếc kem vừa mua cho hai người họ. Vừa ăn kem, vừa hóng mát, lại còn được xem mấy bé biểu diễn trượt ván. Lâu rồi không gặp nhưng mà vẫn nhắn tin, gọi điện trong nhóm mỗi ngày nên cũng không có gì để nói cả, mục đích chính hôm nay chính là an ủi Quỳnh Nhiên sau cú sốc bị bạn bè, anh chị bỏ rơi ở trên Hà Nội.
Huy Anh là người đầu tiên trong nhóm lên tiếng: "Thế hôm qua làm sao mà phải khoá facebook thế?"
"Chuyện dài lắm, tao ức chế vãi. Tao hẹn một đưa bạn ở trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam để xem trận chung kết đường lên đỉnh Olympia, xong lúc tao nhắn nó bảo đang tới tao vẫn vui vẻ ở đó đợi nhưng tới vòng Vượt chướng ngại vật, tao nhắn thì lại bảo đang ở bên đài truyền hình rồi. Kiểu lúc đó tao cũng không hiểu gì luôn á, xong tao định qua đài truyền hình nhưng ở đó có mấy người tao không thích nên tao chẳng qua nữa."
"Con đó là con nào vậy?" Uyển Hân nghe xong có chút bực tức.
"Thôi cũng không quan trọng."
"Vậy là mày không phải lên gặp Vergissmeinnicht à?"
"Tao với ông ấy cũng không nói chuyện lâu rồi á. Gần đây có nói chuyện lại, tao có nói lên Hà Nội nhưng ông kêu là ông ở Đà Nẵng không ra được. Và cuối cùng thì tao thấy bức ảnh ông chụp với mọi người ở đài truyền hình. Nói chung cũng không quan tâm lắm, kệ đi. Tao không lên để gặp ông nha đừng có đồn linh tinh. Mối quan hệ bọn tao trong sáng lắm."
"Tâm trạng không tốt ăn kem sẽ tốt hơn, hai đứa mày ngồi đây đợi nhé. Tao với Huy Anh ra mua kem."
Uyển Hân và Huy Anh vừa rời đi. Vừa đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên tin nhắn của anh Quang Huy.
"Anh kêu bé Nhiên qua nhắn tin với anh được không? Nói với bé là "anh nhớ bé rồi" cảm ơn em."
Tôi đưa điện thoại cho Quỳnh Nhiên đọc nhưng sắc mặt không có chút thay đổi. Tôi đứng giữa cũng không biết phải làm gì vậy giờ. Mấy giây sau anh Quang Huy lại nhắn:
"Nếu bé Nhiên mà không nhắn tin lại cho anh hôm nay không thì anh sẽ sử dụng mưu hèn kế bẩn đó, em nói bé chuẩn bị tinh thần đi. Còn không thì bé có hai hai lựa chọn: một là tiếp tục dễ thương với anh, hai là chuyển từ dễ thương qua đáng yêu anh sẽ giảm nhẹ tội cho bé."
Tôi lên tiếng phản bác: "Nó điên chứ dễ thương gì?"
Vergissmeinnicht: "Trong mắt em thôi còn trong mắt anh thì lúc nào bé Nhiên cũng dễ thương hết."
Quỳnh Nhiên đọc được ngay lập tức lấy điện thoại ra nghĩ gì đó xong cất điện thoại vào túi.
Ba phút sau không thấy tôi trả lời, anh Quang Huy nhắn tiếp.
Vergissmeinnicht: "Em cho anh ý kiến đi. Giờ anh phải làm sao mới dỗ được bé Nhiên?"
Panacea: "Ý kiến gì ạ?"
Vergissmeinnicht: "À thôi không cần, anh đang vui rồi, công chúa mới có ý kiến làm anh hài lòng nhất."
Tôi quay sang thấy Quỳnh Nhiên đang cầm điện thoại nhắn tin, vậy chắc là đã mở chặn tin nhắn rồi. Anh Quang Huy có lẽ là người đầu tiên mà dùng những lời uy hiếp khiến Quỳnh Nhiên sợ phải bay qua nhắn tin liền. Tôi cũng chỉ hi vọng hai người hoà thuận chứ cãi nhau là lại cho tôi ăn một rổ thính như này mệt lắm.
"Nè, kem của hai đứa."
Huy Anh đưa cho tôi một chiếc, Uyển Hân đưa cho Quỳnh Nhiên một chiếc nhưng cô nàng đang mải nhắn tin không cầm. Uyển Hân bất lực: "Mày có ăn không thì bảo?"
Cô nàng úp điện thoại xuống, ngoan ngoãn cầm lấy, ăn ngon miệng nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại nhưng không dám cầm vì sợ nhỏ Uyển Hân chửi.
Ngoài trời có hơi lạnh nên chúng tôi tìm một quán mỳ cay ăn cho ấm bụng. Vừa ăn vừa nghe Uyển Hân kể chuyện ở trường, ở lớp. Hai đứa đã qua học chung lớp với nhau rồi. Quỳnh Nhiên vẫn nhận lời giáo viên tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, lần này mong là cô nàng hạ quyết tâm đi thi để lấy giải mang về như hồi lớp 9 chứ hai năm vì thằng Nhật Phúc mà cô ấy bỏ lỡ rồi.
"À quên, tao có một chuyện muốn nói với chúng mày." Quỳnh Nhiên bỏ đũa xuống, ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn qua 4 đứa một lượt rồi tiếp tục nói. "Tao định năm sau thi tốt nghiệp xong sẽ qua Nhật Bản du học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro