Chương 78: Trượt Olympic Toán Quốc Tế.
Tôi quay lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm cũng như chờ đợi công bố 6 cái tên có mặt trong danh sách thi Olympic Toán Quốc Tế.
Ngày 4 tháng 4 năm 2017, tôi ngồi trong lớp học, không gian yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu, tay cầm bút, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang sáng rực. Hôm nay là ngày công bố danh sách 6 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế được tổ chức tại Brazil vào tháng 7 sắp tới. Thời gian như ngừng trôi, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là danh sách sẽ được công bố. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không kiềm chế được cảm giác lo âu đang xâm chiếm bên trong cơ thể. Tôi biết rằng, nếu được chọn sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp học tập của mình, còn nếu không được chọn tôi chỉ thấy hơi buồn chút thôi vì các bạn được chọn thật sự rất giỏi.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông thông báo vang lên, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố hít một hơi sâu, ấn vào đường link liên kết. Những cái tên bắt đầu hiện ra từ các môn Vật lý, Hoá học, tôi đảo mắt tìm tới môn Toán, tên Huy Anh ngạo nghễ ở trên đầu nhưng không có tên tôi. một cảm xúc nghẹn ngào dâng trong lòng. Minh An xem xong tiến lại, vỗ vai an ủi: "Đừng buồn nha. Cậu đã làm rất tốt rồi."
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng: "Tớ không sao, các bạn có tên trong danh sách đúng thật là giỏi hơn tớ mà."
Huy Anh không xem kết quả, có lẽ cậu cũng biết được mình sẽ có tên rồi, việc xem kết quả là một việc không cần thiết. Tôi quay qua thấy Huy Anh đang nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ đượm buồn.
"Sao vậy? Sao lại nhìn tớ với ánh mắt này, có phải cậu thất vọng về tớ lắm đúng không?"
Huy Anh cất giọng điềm đạm: "Tớ không thất vọng về cậu."
"Tớ xin lỗi không thể đồng hành cùng cậu ở quốc tế, cậu hãy thi thay phần của tớ và mang huy chương về cho trường nhé."
"Được, tớ đồng ý với cậu." Huy Anh quay sang tôi nói với giọng điệu đầy chắc chắn.
Tôi đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài nhắn tin cho anh Đạt: "Em không có tên trong danh sách thi quốc tế rồi. Anh có buồn em không?"
Tôi nghĩ anh sẽ thất vọng về mình lắm nhưng không anh trả lời rất nhanh: "Không phải em có huy chương vàng Olympic Toán quốc tế từ mấy năm trước rồi sao? "
Tôi ngạc nhiên nhắn lại: "?"
Anh để tin nhắn đã xem nhưng không nhắn thêm gì nữa. Tôi ngồi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng hiểu ra.
Những ngày sau đó, tôi tập trung ôn thi cuối năm còn Huy Anh thì ôn luyện cho kỳ thi quốc tế. Tôi muốn lấy lại 9.9 điểm trung bình môn mà hồi lớp 11 đã đánh mất. Sau những tiết học buổi chiều, những ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi đều tới quán Sky Coffee để cùng nhau làm bài tập. Uyển Hân, Quỳnh Nhiên cũng đến để cùng nhau ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Phương Doanh ngày nghỉ hay tới quán làm tiếng anh, có bài nào không biết thì quay sang hỏi Huy Anh liền, ai kêu Huy Anh có bằng IELTS 8.5 cơ chứ. Hôm nào Huy Anh bận lên Hà Nội ôn thi thì cô nàng sẽ nhắn tin cho anh Đạt. Từ ngày có Huy Anh thì Phương Doanh chỉ coi anh Đạt giống như cứu cánh cuối cùng thôi. Hai anh em nhà này mà nói chuyện bài tập thì nghiêm túc lắm không có cãi nhau như thường ngày đâu. Anh giảng mà Phương Doanh không hiểu, anh sẽ từ từ giảng lại chứ không có chút nóng giận hay cáu gắt gì cả.
Kỳ thi cuối năm cũng đã kết thúc, đề thi không có gì quá khó, chúng tôi ai nấy đều làm được hết bài. Quay trở về lớp, bắt đầu bước vào kiểm tra những môn không thi. Năm nay hình thức thi khác, ngoại trừ Ngữ văn ra thì tất cả đều được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Mặc dù đang là thời gian gấp rút để ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia nhưng cả đời học sinh chỉ có một lần được chụp kỉ yếu cùng các bạn đã gắn bó với mình suốt ba năm học, cùng ngồi lại với nhau ôn lại những kỉ niệm vui buồn. Cả lớp sau một hồi bàn bạc cuối cùng quyết định chụp kỉ yếu tại bãi biển Thịnh Long vào chủ nhật, sau khi đã hoàn thành hết tất cả bài kiểm tra trên lớp.
Buổi sáng ngày hôm đó, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ, Minh An qua kí túc xá từ khá sớm để giúp tôi trang điểm, Phương Doanh thì lôi hết quần áo ra xem bộ nào hợp với tôi. Mất 2 tiếng đồng hồ mới xong hết tất cả, tin nhắn điện thoại rung lên, tôi ấn vào xem, thấy Thiện Đức lập nhóm có tôi với Huy Anh.
Thiện Đức: "Hai bạn tốt của tớ ơi, hai người có thể giúp tớ một chuyện hệ trọng được không?"
Panacea: "?"
Agatha: "?"
Thiện Đức: "Tớ muốn tỏ tình Minh An, hai người giúp tớ đi."
Panacea: "?"
Agatha: "?"
Thiện Đức: "Hai người cứ ? hoài vậy trời."
Agatha: "Nói đi, muốn bọn tớ giúp sao?"
Thiện Đức: "Khả Tiên ơi, có phải cậu đang ở cùng Minh An không? Cậu có thể hỏi giùm tớ xem, cậu ấy thích hoa gì không? Lần trước tớ tặng cậu ấy hoa hồng, cậu ấy nói bị dị ứng."
Agatha: "Rồi cho tớ vào đây làm gì? Cậu nhắn riêng cho Khả Tiên được mà."
Tôi phì cười khi đọc xong tin nhắn của Huy Anh, quay qua nhìn Minh An đang cặm cụi trang điểm cho bản thân. Để tránh bị lộ, tôi hỏi Phương Doanh trước:
"Bé ơi, em thích hoa gì?"
"Em thích hoa lưu ly, một tình yêu không thể quên."
"Minh An, cậu thích hoa gì vậy?" Tiện tay mở voice trên tin nhắn điện thoại để Thiện Đức có thể nghe thấy.
Cô nàng vừa bôi kem nền, vừa trả lời lại: "Tớ hả? Tớ thích hoa tulip. Chàng trai nào mà cầm một bó hoa tulip, mặc bộ vest bảnh bao xuất hiện trước mắt tớ, tớ sẽ đồng ý yêu luôn."
Tôi ấn nút gửi qua nhóm chat.
Thiện Đức: "Cảm ơn Khả Tiên. Tớ đang ở dưới kí túc xá, cậu có thể xuống đây một chút được không?"
Panacea: "Chờ tớ chút."
Tôi đứng dậy bước ra ngoài, Minh An nhìn theo: "Cậu đi đâu đấy, chưa xong mà."
"Tớ xuống dưới một chút."
Xuống đến nơi, Thiện Đức đứng trước cửa cổng, trên tay cầm theo một hộp quà, đưa về phía tôi:
"Cậu có thể dụ dỗ Minh An mặc bộ váy này được không?"
Tôi cầm lấy, gật đầu mang lên trên, đặt chiếc hộp xuống dưới bàn, bình tĩnh đi lại chỗ Minh An đang trang điểm, nhẹ giọng: "Hôm sinh nhật cậu, tớ quên chưa tặng quà, nay quà mới được giao đến, cậu mặc thử xem có vừa không?"
Minh An tò mò tiến lại, mở chiếc hộp ra, là một chiếc váy của thương hiệu Dior màu trắng nhìn rất sang chảnh.
"Trời ơi, sao cậu biết tớ đang thích chiếc váy này?"
Tôi cũng không biết phải trả lời sao, chiếc váy này là Thiện Đức mua chứ có phải tôi mua đâu. Tôi ngượng ngùng chỉ biết cười cho qua.
"Nếu cậu thích vậy hôm nay đi chụp hình nhớ mang đi nhé, tớ với cậu chụp chung."
"Quà của cậu tặng, tớ sẽ mặc, yên tâm đi."
Chuẩn bị xong xuôi chúng tôi bỏ đồ vào vali kéo đi cho dễ di chuyển. Huy Anh đi lên xách hộ đồ hai đứa xuống dưới. Các bạn học sinh đã tập trung đầy đủ trước cổng trường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến tượng Trần Hưng Đạo để chụp hình với áo dài trước, buổi chiều mới xuống dưới biển Thịnh Long chụp sau.
Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống đường chân trời, nhuộm cả không gian một màu cam rực rỡ, những tia nắng cuối ngày trên mặt nước tạo thành những dải sáng lấp lánh, gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn của đại dương, tiếng sóng vỗ bờ đều đặn như tiếng thì thầm của biển cả, kể cho ta nghe những câu chuyện không có hồi kết. Chúng tôi bỏ giày ra đi trên cát để lại dấy vết mờ nhạt rồi bị sóng biển nhẹ nhàng xoá đi. Sau màn chụp hình trên biển xong, cả lớp quây quần bên đống lửa trại đang cháy bập bùng. Tiếng cười đùa, tiếng hát vui nhộn, Thiện Đức đột nhiên đứng lên:
"Hay là bây giờ mọi người chơi trò chơi đi. Bịt mắt bắt dê chắc mọi người biết rồi đúng không? Ai thua sẽ phải đứng giữa vòng tròn đi tìm và bắt một người khác."
"Được chơi đi." Cả lớp đồng thanh lên tiếng.
Thiện Đức là người bị bịt mắt trước, cậu đi xung quanh cuối cùng bắt được Huy Anh, Huy Anh bắt được Cao Hùng, Cao Hùng lại bắt được Minh An và khi Minh An vừa bị bịt mắt, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thiện Đức nhanh chóng chạy đi thay đồ, vuốt lại tóc tai, cầm theo bó hoa tulip bước đến, cả lớp nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn. Minh An cởi bịt mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy Thiện Đức xuất hiện bảnh bao trước mặt mình. Cậu mỉm cười đưa bó hoa về phía cô nàng:
"Không phải mày bảo nếu có một chàng trai mặc vest bảnh bao cầm bó hoa tulip tiến về phía mày thì mày sẽ đồng ý yêu luôn mà."
Nghe xong câu nói này, Minh An lập tức hướng mắt về phía tôi, lúc này tôi chỉ biết chắp tay cầu xin sự tha thứ, tôi cũng không có muốn đâu nhưng vì hạnh phúc của bạn mình nên đành vậy thôi.
Không khí xung quanh như ngưng động, cả lớp há hốc mồm, một vài người thì thầm to nhỏ, vài người bật cười khúc khích.
"Minh An, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Sau này em thích gì anh đều chiều theo ý em, tất cả tài khoản ngân hàng, ví tiền đều đưa hết cho em."
Cả lớp bùng nổ, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
"Đồng ý đi, đồng ý đi."
Sau một vài giây do dự, Minh An ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt chân thành của Thiện Đức, khẽ mỉm cười, chạy lại ôm chầm lấy cậu, hét lên: "Em đồng ý."
Cả lớp reo hò như vỗ tung, Thiện Đức bế Minh An lên xoay nhiều vòng trên cát, cô chủ nhiệm đứng nhìn cười hạnh phúc.
"Huy Anh với Khả Tiên bao giờ thì hai đứa yêu nhau."
Cô đứng cạnh, quay sang hỏi khiến tôi ngại đỏ mặt nhưng sau đó tôi trả lời thẳng thắn cho cô nghe để cô không hiểu lầm về mối quan hệ thật sự của hai đứa.
"Cô đừng trêu bọn em nữa, em với Huy Anh chỉ là bạn thân thôi ạ."
"Hai đứa rất đẹp đôi, cô rất hi vọng hai em có thể đến được với nhau."
"Nhưng mà em thích người khác rồi ạ."
Cô chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Có phải Anh Đạt không?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Giỏi lắm, hai học sinh cưng của tôi đều thích em."
Tôi vội vàng thanh minh: "Huy Anh không thích em đâu ạ. Cậu ấy chỉ coi em là bạn thân thôi, còn anh Đạt, em vẫn đang theo đuổi ạ."
Cô chỉ cười không nói thêm gì nữa.
Buổi chụp hình kỉ yếu cuối cùng cũng đã kết thúc, chúng tôi trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn tiếp tục ôn luyện để lấy điểm cao về cho trường, lấy hạng 1 về cho tỉnh Nam Định trong kỳ thi THPT quốc gia.
Những ngày cuối cùng của tháng 5, học sinh lớp 10 và 11 tổng kết năm học, lớp 12 thì vẫn đến trường ôn thi như bình thường. Ngày tổng kết, hành lang lớp 12 rộn ràng hơn bao giờ hết, cả lớp tập trung đông đủ, ai nấy đều diện bộ đồng phục trắng tinh tươm như để lưu giữ hình ảnh đẹp cuối cùng dưới mái trường này vậy. Phía trên bảng được trang trí bằng những dòng phấn trắng: "Chúc mừng 12 chuyên Toán 1 tốt nghiệp." Phía bên dưới còn được các bạn vẽ rất nhiều hình hoa, hình trái tim và cả chữ ký của 34 học sinh trong lớp nữa. Chiếc áo đồng phục vẫn mặc hằng ngày, được cả lớp ký tên lên, chỉ là chiếc áo cũ thôi nhưng nó là cả một thời thanh xuân dưới mái trường cấp ba chuyên Lê Hồng Phong này. Những dòng lưu bút được viết nắn nót ở mỗi trang nhật ký, những lời chúc thi tốt, hạnh phúc và vui vẻ đều gói gọn hết tròn này.
Cô chủ nhiệm bước vào, chúng tôi về chỗ ngồi ngay ngắn, cô mỉm cười dịu dàng, bước về phía bàn giáo viên:
"Hôm nay là ngày cuối cùng các em học ở ngôi trường này rồi. Ba năm qua, cô là người chứng kiến các em từ những cô bé, cậu bé còn rụt rè, bỡ ngỡ từ những ngày đầu nhập học, giờ đây các em đã trưởng thành và bản lĩnh hơn. Cô tự hào vì những gì các em đã đạt được nhưng chặng đường phía trước còn dài, các em hãy vững tin vào bản thân mình nhé. Dù các em làm gì, học gì cô vẫn sẽ luôn ủng hộ hết mình."
Lời cô nói khiến cả lớp im lặng, có người cúi đầu, có người lau nước mắt, không khí tràn ngập cảm xúc, tiếng cười xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
Trước khi ra về, cả lớp đồng thanh đứng lên: "Chúng em cảm ơn cô ạ."
Tiếng nói vang vọng cả căn phòng, cô chủ nhiệm không kìm được nước mắt bước thật nhanh ra ngoài.
Tôi trở về kí túc xá thu dọn đồ về nhà ông để tiện cho việc ôn thi và chăm sóc căn nhà, để nó một mình lâu quá rồi. Phương Doanh cũng về lại Đà Nẵng trong thời gian nhà trường tuyển sinh học sinh lớp 10.
Những ngày tháng ở quê thật bình yên, sáng dậy ra vườn tưới cây, trưa nấu đồ ăn rồi học bài đến tận chiều, buổi tối ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Từ đầu tháng 5 tôi đã nhận được giấy trúng tuyển từ nhiều trường đại học lớn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân, trường đại học Ngoại thương, đại học Y Hà Nội nhưng tôi muốn vào trường đại học sư phạm Hà Nội để trở thành một giáo viên và hơn hết tôi muốn giành thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới để tỏ tình với người tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro