Chương 81: Đang hôn bị mẹ bắt tại trận.

Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của anh, tôi điều chỉnh một chút, cất giọng nghẹn ngào: "Nếu anh không chấp vậy thì em chỉ có thể đi theo đuổi người khác thôi."

"Em dám à?" Nhìn gương mặt vốn bình tĩnh, bị tôi chọc cho tức đến mức này, tôi không thể nhịn cười.

"Không dám, không dám."

Tôi chợt nhớ ra mình qua đây để tỏ tình chứ không phải trêu đùa anh, tôi buông tay ra khỏi cổ anh, đứng nghiêm túc bên cạnh, xoay người anh về phía mình, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm lên tiếng: "Mặc dù em chỉ được thủ khoa khối A thôi nhưng em vẫn giữ lời hứa lấy thủ khoa về cho anh, anh tỏ tình em rất nhiều lần rồi, bây giờ đến lượt em." Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Anh sẵn sàng bước vào thế giới của thủ khoa chưa ạ?"

"Chỉ cần là em, anh luôn sẵn sàng." Anh cầm lấy tay tôi, giọng điệu vô cùng chân thành. "Nhưng mà anh muốn được bù đắp."

Tôi hơi ngớ người, hờ hững liếc mắt nhìn qua anh, mất mấy giây mới bình tĩnh lại: "Anh muốn bù đắp sao nào?"

"Em tự nghĩ đi."

Anh có vẻ được đà quá rồi, tôi tức muốn học máu, nghiến răng nghiến lợi nói lại: "Anh quá đáng vừa thôi nhé."

Anh không nói gì nữa, thả tay tôi ra, quay mặt đi chỗ khác: "Em chả yêu anh, em vừa tỏ tình anh xong đã cáu gắt với anh rồi."

Nhìn điệu bộ trẻ con của anh, tôi thật sự bó tay với anh rồi. Đôi bàn tay vô thức nắm vào mép áo anh, hít một hơi sâu như thể lấy hết dũng khí còn sót lại: "Nè. Anh quay lại đây em bảo."

Anh từ từ quay người lại, tôi cúi người đặt một nụ hôn xuống má. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, cái chạm nhẹ thoáng qua chỉ vài giây thôi nhưng khiến mặt tôi đỏ bừng lên, không tin mình dám làm điều này.

Khi tôi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt vô hồn của anh, không kịp suy nghĩ gì, tôi đẩy nhẹ ghế, chuẩn bị chạy nhưng anh đã nắm chặt cổ tay, kéo tôi về phía mình.

"Em lại muốn chạy trốn như lần trước à?"

"Đâu... có." Giọng tôi cất lên lấp la, lấp lửng, đứt thành từng đoạn, tim đập nhanh hơn.

Anh đứng dậy, nheo đôi mắt nhìn khóe miệng mang theo một nụ cười đầy hứng thú: "Không ai hôn bạn trai mình như vậy hết."

Anh dùng tay bế tôi đặt lên bàn, cơ thể anh càng nhích càng gần, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình. Tôi ngước mắt lên nhìn, không kịp nói gì, anh đã cúi xuống một tay luồn vào mái tóc dài, kéo chiếc cổ mềm mại gần sát mặt, một tay ôm eo, đặt môi anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn của anh đến bất ngờ nhưng không vội vàng, tôi bất động, đôi mắt tròn xoe mở to vì ngạc nhiên. Nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặc trái tim dẫn dắt. Nụ hôn càng lúc càng sâu, lý trí của tôi như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi tay khẽ vòng qua cổ đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào.

Cạch! Cạch! Cạch!

"Mẹ về rồi."

Nghe thấy tiếng ngoài cửa, cả hai giật bắn người, tôi rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, chết lặng tại chỗ. Tôi quay nhìn, ánh mắt đầy hoảng hốt khi thấy mẹ anh đứng gần đó, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Miệng lắp bắp:

"Hai đứa... đây là..."

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, cảm giác như sắp rơi xuống vực sâu muôn trượng, gục đầu vào ngực anh, bờ môi vẫn vương lại hơi thở ấm áp.  Bao nhiêu năm giữ hình tượng gái ngoan trước mặt mẹ anh vậy mà giờ đây vừa mới hôn anh đã bị mẹ phát hiện. Tôi tự nhủ với bản thân mình "đây không phải thật, nhất định không phải thật".

"Mẹ." Anh Đạt bình tĩnh lên tiếng.

"Hai anh chị giải thích cho tôi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Tôi liếc nhìn, mẹ anh chớp mắt vài cái như đang cố gắng "tiêu hoá" những gì mình vừa nhìn thấy.

Anh vỗ nhẹ vào vai, trên môi còn nở nụ cười cợt nhở, cúi xuống ghé sát tai: "Đừng sợ."

Tôi lập tức nhảy xuống đất, anh nắm tay, tiến lại gần chỗ mẹ. Mẹ anh ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên sự dò xét, tôi sợ đến mức tay chân run bần bật.

"Hai anh chị chính thức yêu nhau từ bao giờ?"

"Vừa mới được mấy phút ạ." Anh Đạt thẳng thắn trả lời không một chút kiêng dè.

"Mới mấy phút mà đã hôn nhau rồi."

"Mẹ hỏi chính thức chứ có hỏi yêu bao lâu rồi đâu." Anh cố cãi cho bằng được.

"Mẹ không đồng ý cho hai đứa quen nhau." Câu nói của mẹ anh khiến tôi khựng lại, bà nhìn anh rồi lại nhìn tôi.

Lúc này tôi buông tay anh ra, cảm giác tự ti bao chùm, mẹ anh phản đối cũng đúng thôi, gia đình anh hạnh phúc như vầy, còn tôi chỉ có một mình. Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim, những giọt nước mắt đã trực trào trên khoé mi nhưng tôi cố kiềm chế, không muốn chúng rơi xuống. Tôi siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau rát. Tôi cúi gằm mặt xuống không nói thêm lời nào.

"Mẹ đừng trêu Khả Tiên nữa, con vừa mới mang người ta về, mẹ doạ công chúa như vậy nhỡ đâu em chạy mất thì con trai mẹ không theo đuổi lại được đâu." Anh mỉm cười khẽ nghiêng người rồi kéo tôi về phía mình.

"Anh buông Khả Tiên ra, anh không xứng với con bé." Mẹ anh đứng dậy, cầm tay tôi, kéo xuống ghế ngồi cạnh bà.

Tôi đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cảm xúc lẫn lộn trong thoáng chốc.

"Không ai xứng với em ấy hơn con đâu." Anh cất giọng đầy tự tin, dáng vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt.

"Mẹ muốn con làm con dâu mẹ lắm nhưng mà thằng Đạt nó ngủ với người con gái khác rồi."

Nghe mẹ anh nói, tôi ngây người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh. Anh phì cười: "Mẹ đoán xem ai đã nói câu đó."

Tôi chột dạ, mẹ anh như đã hiểu ra mọi chuyện, bà vui mừng ra mặt.

"Vậy người hôm đó là con à?"

"Dạ." Tôi gật đầu nhưng tránh để mẹ anh hiểu lầm chúng tôi "ngủ chung", tôi nhẹ giọng kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà nghe.

Nghe xong anh cười như được mùa, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Anh giỏi lắm, không nói, không giải thích gì cả, làm tôi cứ tưởng anh phản bội con dâu tôi thật."

"Mẹ biết không lúc đó con ước mẹ đuổi con ra khỏi nhà thật, con sẽ qua nhà Khả Tiên ăn vạ, nhưng ai có ngờ..."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã đứng dậy, lấy cái chổi lông gà dưới bàn uống nước giơ lên đuổi đánh.

"Mẹ bình tĩnh, con dâu mẹ đang ở đây, mẹ làm vậy mất mặt con lắm." Anh Đạt nhìn thấy chổi lông gà có chút hoảng sợ, chiếc chổi gần đánh vào người, anh giơ tay đỡ lấy, giọng nói thì nghe như cầu xin nhưng miệng thì cười nhăn nhở. "Công chúa cứu anh."

"Anh còn muốn con dâu tôi cứu anh à?" Vừa nói mẹ anh vừa đánh nhưng anh tránh rất nhanh.

Tôi không nhịn được mà bật cười nhưng rồi vội vàng chạy lại cản mẹ anh lại: "Bác ơi, đừng đánh nữa ạ."

"Con bỏ ra, hôm nay mẹ phải dậy cho anh Đạt một trận mới được. Dám bắt con dâu mẹ ở bệnh viện chăm sóc."

"Anh Đạt vì cứu con nên mới bị thương ạ. Bác đừng đánh anh ấy nữa, con sót."

Mẹ anh thu hồi bước chân, khựng lại: "Nay tôi tha cho anh đấy, lần sau mà còn vậy nữa là tôi đánh đòn anh nghe chưa."

Nói xong mẹ anh ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng, khoé môi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay bà nắm chặt tay như muốn truyền cho tôi thêm sức niềm tin, xoa dịu mọi nỗi lo trong lòng.

"Từ nay chúng ta sẽ là gia đình của con."

Tôi cười ôm mẹ anh vào lòng: "Con cảm ơn bác."

"Giờ còn gọi là bác à? Phải gọi là mẹ chứ." Mẹ anh lên tiếng chọc cười.

Tôi cúi đầu nói nhỏ: "Dạ, mẹ."

Anh Đạt đứng dựa vào thành ti vi, khoanh tay trước ngực nhìn tôi và mẹ anh với nụ cười tinh nghịch kèm theo giọng điệu hờn dỗi: "Mất chỗ đứng trong nhà rồi."

Tôi bật cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Buổi tối ngày hôm đó, ba người chúng tôi cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác gia đình. Bố anh bận việc công ty nên không về kịp.

Trời đã tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống con phố yên tĩnh. Anh chầm chậm lái xe, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn, tôi ngồi bên cạnh kể anh nghe chuyện của Thiện Đức, Minh An hay chuyện Quỳnh Nhiên có dự định sẽ đi Nhật Bản du học. Nghe tới đây anh có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Quỳnh Nhiên định đi du học thật à?"

"Dạ, nó có dự định từ năm ngoái, năm nay là quyết định luôn rồi." Tôi dừng một chút. "Anh nghĩ Quỳnh Nhiên với anh Quang Huy có kết quả không ạ? Em có cảm giác anh Quang Huy rất chân thành nhưng mỏ anh ấy hỗn quá nhiều lúc Quỳnh Nhiên không đoán được mà con nhỏ thì lại hay chặn tin nhắn, cho vào danh sách đen hơn nữa nó còn chưa quên được Nhật Phúc."

"Cái này phải dựa vào cả hai thôi, anh còn âm thầm bên em hơn 13 năm mới nhận được lời tỏ tình mà. Nếu Quang Huy thích Quỳnh Nhiên thật anh nghĩ nó sẽ có cách khiến con bé yêu mình thôi, cho dù là Nhật Phúc vẫn ở trong tim đi chăng nữa thì có người con gái nào mà không rung động với sự chân thành của một chàng trai đâu."

"Dạ."

Anh cười, cất giọng đầu trêu chọc: "Em cũng thích Huy Anh 4 năm, vậy mà anh vẫn mang em về bên mình được cơ mà."

Tôi tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: "Anh giỏi."

Xe dừng ở trước cửa, anh bước xuống nhanh chóng vòng qua, mở cửa xe cho, tôi bước xuống cúi chào:

"Cảm ơn anh đã đưa em về ạ."

Anh hơi nhớn mày, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ. "Chỉ cảm ơn thôi à? Không có gì hơn nữa sao?"

Để tránh câu chuyện hồi chiều xảy ra, tôi lấy điện thoại ra, tiến lại gần sát bên anh, nắm lấy tay anh, giơ điện thoại lên chụp hình hai đứa, sau đó lên tiếng đề nghị: "Em công khai bọn mình lên mạng xã hội nhé."

Chưa kịp đăng bài, anh đã vội ngăn lại: "Chờ Huy Anh thi xong giải quốc tế rồi đăng."

Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, không phải từ trước đến nay anh luôn muốn được công khai là bạn trai của tôi sao? Không phải anh chờ ngày này lâu lắm rồi à? Tại sao lại đợi Huy Anh thi xong rồi mới công khai? Chuyện tôi và anh Đạt yêu nhau đâu có liên quan gì tới Huy Anh? Cậu ấy có thích tôi đâu?

Anh nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu, giọng trầm thấp: "Cũng muộn rồi, em đi vào ngủ sớm đi. Sắp tới anh phải ở trên trường không thể ở bên em được, nhớ ăn uống đầy đủ, có việc gì thì gọi cho anh."

Tôi nhìn anh, muốn hỏi nhiều điều nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng khẽ nở một nụ cười: "Em biết rồi. Anh đừng để bị thương nhé."

"Ừ."

Tôi mở cửa bước vào nhà, đi lên trên tầng mở đền sáng, nhìn xuống bên dưới vẫn thấy xe anh đậu, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh: "Sao anh còn chưa đi?"

"Anh muốn thấy em trở về phòng mới yên tâm rời đi. Ngủ ngon nhé công chúa."

Sau tin nhắn đó, anh lái xe rời đi.

Những ngày sau đó, tôi khá rảnh nên lấy sách vở ra học tiếng Anh và ôn lại tiếng Trung, lâu quá rồi không động tới nên có nhiều từ tôi không còn nhớ nữa. Quỳnh Nhiên đã lên Hà Nội để học tiếng chuẩn bị cho việc du học của mình, Huy Anh ngày ngày phải ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế, Minh An và Thiện Đức đang vui vẻ với nhau ở Nha Trang, hai người chụp quá trời hình gửi vào trong nhóm, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được hai người họ đã trở thành một cặp đôi. Từ ngày hai đứa yêu nhau, Minh An dịu dàng hơn hẳn, một câu "Thiện Đức của tớ" hai câu lại "Người yêu tớ" tôi nghe mà thấy hạnh phúc lây. Phương Doanh đã quay lại trường sau kỳ nghỉ, cô nàng sấp mặt với những bài kiểm tra, những dạng bài tiếng anh nâng cao, ngày nào cũng than thở với tôi mà tôi đâu có giỏi tiếng anh lắm, chỉ biết những cái cơ bản để kiếm điểm 9 môn này thôi.

Uyển Hân bắt đầu với việc đu idol, cô nàng mê ca sĩ Chi Hiếu ghê lắm, từ ngày thi xong, ở đâu có anh là ở đó có cô nàng. Anh Đạt vẫn gọi điện hàng ngày nhưng chúng tôi không nói chuyện được với nhau quá nhiều, được chút xíu là lại có người gọi anh. Bình thường học viện cảnh sát nhân dân sẽ học 5 năm nhưng đây là năm đầu tiên trường cho sinh viên tốt nghiệp sớm 1 năm nên bận cũng là điều dễ hiểu.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc thi Olympic toán Quốc tế (IMO) diễn ra từ 12 đến 23/7 tại Brazil, thời gian thi là 2 ngày. Đề thi mỗi ngày bao gồm 3 bài toán, làm trong 270 phút, đoàn Việt Nam bay qua đó từ ngày 10/7 để chuẩn bị.

Ngày Huy Anh bay đi thi quốc tế, tôi, Minh An, Thiện Đức, Quỳnh Nhiên, Uyển Hân đều có mặt để tiễn cậu ấy. Tiếng loa ở sân bay vang lên đều đặn, thông báo chuyến bay sắp khởi hành, Huy Anh đứng trước cổng an ninh chờ đợi làm thủ tục vào bên trong.

Ở phía ngoài, tôi nhìn thấy bóng dáng Phương Doanh, cô nàng đang đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tôi thấy vậy liền hét lên:

"Phương Doanh ở đây nè."

Nghe thấy tên Phương Doanh, Huy Anh quay người lại, ánh mắt loé lên niềm vui xen lẫn sự bất ngờ.

Phương Doanh vội vàng chạy lại, tay cầm theo một chiếc túi nhỏ, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Phương Doanh bước đi lại trước mặt Huy Anh, cố gắng bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một chiếc bùa  đưa cho Huy Anh, giọng lắp bắp:

"Đây là... bùa may mắn, em... lên chùa... xin các cụ cho anh. Anh... phải thi... thật tốt nhé."

Huy Anh khẽ cười, lau những giọt mồ hôi trên trán Phương Doanh:

"Anh tưởng em không đến."

"Em phải đến chứ ạ, thầy của em đi thi quốc tế mà."

"Anh sẽ làm bài thi tốt. Yên tâm đi."

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành, Huy Anh đi vào trong, chúng tôi đứng ngoài vẫy cao tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng cho tới khi cậu ấy đi khuất hẳn, lúc này cả đám mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro