Chương 94: Cầu hôn lãng mạn.
Ngày 1 tháng 5 năm 2019, tôi trả lời mail của trường, quyết định sẽ theo học tại đại học Harvard vào tháng 8 sắp tới.
Trở về Việt Nam, tôi bắt đầu ôn luyện thi cuối kỳ rồi bảo lưu kết quả các năm học sau ở trường đại học sư phạm Hà Nội. Mới đó mà đã hai năm rồi. Tôi cũng quen được khá nhiều bạn mới nhưng ai nấy đều bận học nên không qua hay đi chơi lắm, với lại tôi phải ôn thi lấy chứng chỉ và tham gia các hoạt động của trường, câu lạc bộ nữa.
Ngày 24 tháng 6, kết thúc môn học thi cuối cùng, tôi khoác cặp ra khỏi lớp. Vừa ra đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy xe anh Đạt đậu ở ngoài, tôi vội vàng chạy lại gõ vào cửa xe, anh hạ kính xuống.
"Sao anh lại đến đây?"
Anh nói, giọng pha chút hờn dỗi: "Đến đón em đi ăn. Hôm nay là ngày kỉ niệm mà, em không nhớ hả?"
"Sao có thể, em nhớ mà." Tất nhiên là tôi nhớ chứ, sao có thể quên được. Mười lăm năm trước, tôi chỉ là một cô bé, anh là một cậu học sinh. Mười lăm năm sau, chúng tôi giờ đã trở thành vợ chồng của nhau rồi.
Tôi mặc quần áo rất đơn giản nhưng nhìn qua anh trong bộ vest lịch lãm đen vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn, làm tôn lên bờ vai rộng và dáng vẻ mạnh mẽ.
"Anh cho em về nhà đi, em thay đồ. Anh mặc lịch sự như này em không dám đi bên cạnh đâu."
Anh phì cười với tay ra đằng sau, đưa cho tôi một chiếc túi: "Anh đã chuẩn bị cho em rồi."
Tôi mở ra, một chiếc váy trắng được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với phần cổ chữ V khiến tôi khá ấn tượng. Bên dưới túi còn có một hộp quà khác. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn, anh vẫn tập trung lái xe.
"Mở ra đi, xem có thích không?"
Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền hình trái tim nhỏ xinh bên trong còn khắc hai chữ "TD" và được đính đá quý lấp lánh, tôi chỉ biết thốt lên hai chữ:
"Đẹp quá."
"Em thích là được rồi."
Trời vừa tắt nắng, ánh đèn đường lung linh soi sáng từng con phố nhỏ trong thành phố. Tiếng xe cộ rì rầm như một bản nhạc nền không dứt, hòa quyện với không khí nóng bức của mùa hè.
Chúng tôi đến nhà hàng Steak ở trên phố Bà Triệu, cửa hàng nằm trong một tòa nhà cổ, nổi tiếng với phong cách châu Âu cổ điển. Đèn chùm pha lê lớn treo giữa trần nhà, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Những chiếc bàn được sắp xếp cách nhau vừa đủ để giữ sự riêng tư, phủ khăn trắng tinh khôi với bộ đồ ăn bạc sáng bóng.
Vừa bước vào cửa một anh nhân viên phục vụ trong đồng phục chỉnh tề cúi chào. Anh Đạt đã đặt bàn trước, anh nhân viên được dẫn hai đứa tới một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi đi ra thì thực đơn được mang tới, cả hai cùng xem và rồi quyết định gọi món steak thăn bò Wagyu, kèm theo salad và khoai tây nghiền. Anh chọn một một chai rượu vang đỏ, loại phù hợp nhất với món ăn.
Khi món steak được mang ra, hương thơm nồng nàn của thịt bò chín tới quyện với nước sốt tiêu đen nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Anh cầm đồ, cắt từng miếng steak nhỏ, để trước mặt tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi cầm chai rượu vang rót vào hai ly đang để trên bàn, từ từ nâng ly lên một nụ cười tươi tắn nở trên môi.
"Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta."
Hai chiếc ly nhẹ nhàng chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau cười thật tươi, thật hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ từ lúc gặp lại, hiểu lầm, yêu nhau và bây giờ đã là vợ chồng của nhau rồi.
Ăn uống xong, anh nắm tay tôi đi dạo phố. Bóng đêm bao phủ, phố xá trở nên lung linh và huyền ảo dưới ánh đèn đường. Những ngọn đèn vàng nhẹ nhàng tỏa sáng trên các vỉa hè, những cửa hàng đèn neon tạo nên không gian đầy màu sắc. Không khí buổi tối mát mẻ dễ chịu, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm từ những hàng cây ven đường. Một vài cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng vẫn có những quầy hàng ngoài trời với đồ ăn nhẹ, bánh kẹo. Đi đến CGV Vincom Center Bà Triệu anh quay sang: "Em muốn vào xem phim không? Anh thấy phim Ký sinh trùng mọi người bảo hay lắm đó."
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Cả hai bước vào rạp chiếu, một không gian lặng lẽ nhưng đầy sự ấm áp và kỳ diệu. Mùi bắp rang bơ thơm phức lẫn trong không khí tạo nên một cảm giác gần gũi, như thể thời gian bỗng chậm lại.
"Vậy để anh ra mua đồ."
"Dạ, em đi vệ sinh chút."
Anh bước tới quầy và mua một phần bánh ngọt cho cả hai còn tôi vào nhà vệ sinh.
Không cần phải đợi, anh Đạt nắm tay tôi đến một phòng gần đó. Bước vào bên trong, rạp phim tối om, ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn đang chiếu chuẩn bị chiếu phim kí sinh trùng. Chúng cùng nhau tìm chỗ ngồi trong một góc khuất, để ngồi. Anh kéo nhẹ ghế, đợi tôi ngồi xuống, rồi sau đó anh cũng ngồi cạnh. Anh để bắp rang bơ và nước lên trên, chống tay vào thành ghế, chăm chú xem phim.
Khi bộ phim kết thúc, ánh sáng trong rạp dần mờ đi, và những cảnh quay tuyệt đẹp trên màn hình lớn bắt đầu chiếm lĩnh không gian. Hình ảnh đầu tiên hiện lên, đó là một bức ảnh của tôi đang học, cũng là bức hình anh chụp lén khi tôi gặp lại tôi. Màn hình tiếp tục chuyển sang những bức ảnh khác: có ảnh tôi cười tươi, có đang cáu giận nhìn anh và những bức ảnh chụp chung của hai đứa. Từ bức ảnh ngọt ngào, màn hình bắt đầu chuyển sang một đoạn video ngắn, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai khi đi du lịch Đà Nẵng. Khi đoạn video kết thúc, màn hình chuyển sang một màn hình đơn giản, trên đó chỉ có một dòng chữ: "Cảm ơn em đã chịu gả cho anh."
Tôi nhìn vào màn hình rồi quay lại nhìn anh, không thể kìm được cảm xúc, trái tim tôi đập nhanh và nước mắt hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt.
"Anh làm mấy thứ này từ bao giờ vậy?"
"Hôm em bay qua Mỹ, những ngày không có em, anh đã nghĩ ra ý tưởng này."
Không gian xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung nhịp đập, trong ánh sáng dịu dàng của màn hình và tình yêu chân thành của anh dành cho tôi.
"Đi thôi."
Anh nắm tay tôi bước lên trên. Dưới ánh sáng mờ ảo, mọi thứ như chìm trong sự tĩnh lặng. Anh khuỵu một chân xuống, thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được bọc nhung, từ từ mở nó ra. Bên trong đựng một chiếc nhẫn có một viên đá quý sáng lấp lánh ở giữa.
"Mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em và cho em một lễ cưới khiến người con gái nào nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Đồng ý làm vợ anh nha."
Tôi khẽ cúi nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đầy sự cảm động. Dưới ánh sáng của màn hình lớn, mọi thứ như trở nên mờ nhạt.
"Em đồng ý."
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái.
"Chờ em du học về, 10 tháng 3 năm 2024 nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật nhiều hoa linh lan mà em thích."
"Dạ, em sẽ chờ đến ngày đó."
"Em yên tâm đi du học, anh sẽ chăm sóc vườn hoa ở nhà giúp em. Khi em trở về sẽ thấy một vườn hoa linh lan nở rộ."
"Em tin anh."
Trong không gian rạp chiếu phim vắng lặng, nơi chỉ còn lại bóng tối và những ngọn đèn yếu ớt, một lời tỏ tình chân thành đã được thốt ra, tình cảm của anh chưa từng thay đổi suốt mười lăm năm qua.
Ngày 1 tháng 8 năm 2019, tôi đi ra sân bay chuẩn bị lên đường du học. Sân bay đông đúc hơn mọi ngày, tôi đứng bên vali của mình, bắt đầu làm thủ tục. Anh Đạt đứng bên cạnh, tay nắm chặt tay tôi như không muốn rời xa.
Ánh sáng của những đèn sân bay chiếu lên khuôn mặt, lấp lánh như những giọt nước mắt sắp rơi của Phương Doanh.
Phương Doanh nghẹn ngào, mắt nhìn tôi với sự lo lắng: "Chị đi nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Em đợi chị về."
Tôi buông tay anh Đạt ra ôm Phương Doanh vào lòng: "Được nghỉ chị về chơi với em liền, yên tâm đi."
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt buồn hiện rõ. "Em biết anh sẽ nhớ em nhưng mà anh đồng ý đợi em rồi mà đúng không? Em sẽ học hành chăm chỉ và về sớm với anh."
Anh Đạt nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp và vững vàng trong vòng tay anh khiến tôi cảm thấy như không muốn rời xa.
Nước mắt lăn dài, tôi ngước lên nhìn anh, cất giọng đầy cảm động: "Ngày nào chúng ta cũng sẽ gọi điện cho nhau nhé."
"Ừ, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh biết chưa?"
"Dạ."
Anh Quang Huy đứng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thượng lộ bình an nhé."
"Anh ở nhà trông chừng anh Đạt giúp em nhé. Anh ấy mà có người khác là em sẽ kiếm trai khác cho Quỳnh Nhiên đó."
"Anh Đạt mà cần phải giữ à? Ai động được vào người anh ấy ngoài em."
Tôi bật cười, tiến lại ôm từng người một. Anh Đạt siết chặt tay tôi, như muốn níu giữ những giây phút cuối cùng bên cạnh người con gái anh yêu.
Tiếng thông báo trên loa vang lên, tôi tiến vào cửa an ninh để chuẩn bị chuyến bay, quay nhìn nhau anh lần cuối trước khi đi, ánh mắt và trái tim như hoà chung một nhịp đập. Anh đứng ở đó dõi theo bóng dáng tôi khuất dần.
Hơn hai mươi tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới đại học Harvard. Tôi chọn ở kí túc xá để dễ dàng di chuyển đến trường.
Vừa về tới kí túc xá, nhìn đồng hồ thấy 10 giờ rồi, Việt Nam bây giờ là 22 giờ rồi, chắc anh chưa ngủ đâu. Tôi gọi điện cho anh liền vì sợ anh lo lắng rồi lại đặt vé máy bay qua tìm tôi như lần trước. Chuông mới đổ một hồi, anh đã ấn nút nghe như đang chờ sẵn điện thoại vậy.
"Em về kí túc xá rồi nè."
Tôi quay căn phòng nhỏ cho anh xem, nó bé chỉ bằng 1/3 phòng ở nhà của tôi nhưng rất đầy đủ tiện nghi, đồ dùng trong phòng cũng rất đầy đủ.
"Có bị mệt không?"
"Dạ cũng hơi mệt ạ."
"Nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống gì đi nhé."
"Dạ. Anh ngủ sớm đi mai còn đi làm."
"Anh nhớ em rồi. Muốn ngắm em lâu hơn một chút."
"Thôi mà, nghe lời đi, ngày mai anh mà đi làm muộn là nhân viên cười cho đấy. Ngủ ngoan nha, em dọn đồ một chút, nghỉ ngơi rồi đi ăn nữa."
"Ừ. Nhớ ăn uống đầy đủ, em về mà thiếu cân nào đừng trách anh."
"Dạ. Em biết rồi mà."
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ ở ký túc xá Đại học Harvard, đánh thức tôi dậy, nhìn qua cửa sổ ra khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà cổ kính bao quanh. Không khí buổi sáng trong lành, yên bình, tôi vươn vai đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans và đôi giày thể thao, vừa thoải mái vừa thể hiện sự năng động. Trước gương, cô tự mỉm cười để trấn an bản thân:
"Bắt đầu hành trình mới thôi nào."
Tôi bước chân ra khỏi ký túc xá, cảm nhận được không khí học thuật lan tỏa khắp nơi. Những sinh viên đi qua lại, một số đang vội vàng, một số dừng lại trò chuyện, nhưng tất cả đều toát lên sự tự tin và đam mê.
Tôi cầm tấm bản đồ trong tay, dò từng con đường dẫn đến tòa nhà lớp học. Những con đường lát đá dẫn qua các khu vườn xanh mướt và những tòa nhà mang kiến trúc Gothic đặc trưng. Khi đến nơi, tôi đứng trước một tòa nhà lớn với những cánh cửa gỗ nặng nề, trái tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình bên trong.
Tiết học đầu tiên là tiết toán, tôi học ở toà nhà science center. Căn phòng rộng rãi với các băng ghế xếp thành hình vòng cung bao quanh bảng giảng. Tôi chọn một chỗ ngồi ở giữa, vừa đủ để quan sát mọi thứ nhưng không quá nổi bật.
Những sinh viên khác dần dần ngồi kín các hàng ghế, tạo nên một bầu không khí sôi nổi nhưng cũng đầy áp lực. Tôi liếc nhìn xung quanh, cảm nhận sự cạnh tranh ẩn chứa trong ánh mắt của những người bạn học cùng.
Giảng viên bước vào phòng, là một giáo sư trung niên với phong thái điềm đạm nhưng đầy uy lực. Thầy mỉm cười, mở lời bằng một câu nói khiến cả lớp bật cười:
"Welcome to Harvard. Now, our first question 1 + 1?"
Một cậu bạn ngồi bàn đầu giơ tay trả lời.
"Two."
"Incorrect." Nghe xong câu trả lời, giáo sư lắc đầu.
Một bạn khác giơ tay, dõng dạc trả lời:"Multiculturalism."
"Well done."
"Next question, 3 x 3?"
Một bạn nam ngồi gần cuối giơ tay.
"Nine."
"Wrong." Vừa trả lời xong đã bị giáo sư lắc đầu, hất tay ngồi xuống.
Tôi hình như đã hiểu quy tắc gì đó, ban đầu có hơi ngần ngại nhưng sau vài giây do dự, tôi giơ tay lên: "Gender equality."
"Very good."
Cứ như vậy chúng tôi có tiết học đầu tiên đầy thú vị.
Sau buổi học, tôi được một nhóm bạn rủ tham gia vào buổi thảo luận nhỏ ở quán cà phê gần trường. Đó là Sarah, một cô gái người Canada khá năng động; Lucas, một anh chàng hài hước đến từ Nhật Bản và Min-jun người Hàn Quốc.
Sau khi thảo luận xong, chúng tôi kéo nhau qua nhà ăn của trường, tôi chọn món gà, mấy người kia thì chọn mỳ, pizza.
Ăn uống xong lại phải qua toà nhà khác để học môn tiếp theo. Một tiết học liên quan tới nói từ 12 giờ trưa tới hai giờ chiều. Học xong tôi mang sách tới thư viện để làm bài tập Toán buổi sáng. Thư viện lúc nào cũng đông kín người, ai nấy đều tập trung làm bài. Khi tôi làm xong trời cũng đã tối, tôi đi qua canteen ăn gì đó rồi về kí túc xá.
Tắm rửa xong leo lên giường, gọi điện cho anh Đạt. Gọi một hồi không thấy anh bắt máy tôi nghĩ anh đang họp nên không để ý điện thoại. Đang định để máy đó đi ngủ thì anh gọi lại.
"Xin lỗi em, nãy anh họp bên phòng kia không nghe thấy tiếng chuông."
"Không sao ạ."
"Em đang làm gì đấy? Hôm nay đi học thế nào?"
"Em chuẩn bị ngủ nè. Học vui lắm ạ, em biết thêm nhiều kiến thức mới cũng quen được một vài bạn mới nữa. Chúng em đang rủ nhau buổi sáng ngày mai đến phòng tập thể dục buổi sáng nè."
"Làm quen bạn mới nhanh vậy sao?"
"Mọi người vui tính lắm. Có bạn người Hàn Quốc, người Nhật Bản và Canada nữa ạ."
"Công chúa vui là anh thấy yên tâm hơn rồi. Nay ăn uống có đầy đủ không?"
"Anh yên tâm, em ăn nhiều lắm. Nay em ăn gà nè, ăn mì nè, uống matcha nữa."
Tôi cứ ngồi kể cho anh nghe hết mọi chuyện ngày hôm nay. Anh vừa nghe vừa cười. Nói chuyện tận mấy tiếng liền, tới khi mệt rồi nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, tôi có chút giật mình.
"Thôi không nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây mai còn dậy sớm đi tập với mọi người nữa."
"Ừ ngủ sớm đi, trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ giữ ấm nha."
"Dạ. Anh làm việc chăm chỉ nhé."
Ngày hôm sau tôi dậy từ 4 giờ 30 phút sáng, chuẩn bị đồ đạc xong, đi tới phòng tập lúc 6 giờ. Sarah đã có mặt ở đây từ trước, tôi giơ tay vẫy chào. Tập mất 2 tiếng, cả hai về kí túc xá tắm rửa chuẩn bị cho tiết học buổi sáng.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào cũng như vậy, sáng thức dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi tới trường bắt đầu những tiết học. Khi nào rảnh sẽ lên thư viện cùng nhau làm bài tập, buổi tối sẽ về kể anh Đạt nghe những câu chuyện của ngày hôm đó. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua bình dị như vậy, cho đến một ngày, vào mua đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá đường, không khí noel trên con phố rất náo nhiệt, người đi đi lại lại rất nhiều. Tôi, Lucas, Sarah và Min - jun vừa từ thư viện trường đi ra, bắt gặp không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các con phố, những ánh đèn lung linh, cây thông lớn giữa quảng trường và những bài hát Giáng sinh quen thuộc vang lên từ các cửa hàng.
Tôi mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ, khăn quàng cổ trắng nổi bật giữa dòng người đông đúc, tôi cầm cốc cacao nóng, cười rạng rỡ khi nhìn thấy một nhóm trẻ nhỏ xúm xít quanh ông già Noel để chụp ảnh.
"Christmas is here. It's snowing!" Lucas nhìn thấy vậy đành cảm thán.
"So freaking beautiful!." Sarah giơ máy ảnh lên chụp, Noel ở Mỹ khác rất nhiều so với ở Việt Nam.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo về ký túc xá, đang đi tôi bỗng khựng lại, tay đặt lên ngực, khuôn mặt thoáng biến sắc.
"Kha Tien, are you ok?" Min - jun đi bên bên cạnh nhận ra sự khác lạ trên gương mặt tôi.
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói lạc đi:
""I'm alright, probably because it's too cold, so I'm feeling a bit dizzy."
Nhưng đi được vài bước tôi bỗng loạng choạng, tay run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi gục xuống đất, một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tái nhợt.
"What's wrong with you?" Sarah hốt hoảng.
Nhóm bạn ngay lập tức vây quanh, hoảng loạn gọi tên tôi. Lucas gọi cấp cứu, Sarah cố gắng giữ tôi ấm bằng áo khoác và khăn quàng cổ.
Ánh đèn Giáng sinh lung linh xung quanh dường như mờ đi trong mắt, tôi cố mở miệng, nhưng không thể nói được lời nào. Cảm giác đau thắt trong lồng ngực khiến tôi như mất đi mọi sức lực.
Nhiều giờ sau, tôi tỉnh lại trong căn phòng bệnh, ánh sáng trắng từ đèn trần khiến tôi phải chớp mắt vài lần.
"You really scared me." Sarah nói, mắt rơm rớm nước.
Tôi cố gắng mỉm cười, dù vẫn còn yếu.
"Sorry for worrying you."
Đúng vào lúc đó bác sĩ bước vào đưa trước mặt tôi một tờ bệnh án, Sarah đứng đó lên tiếng hỏi: "Doctor, how is she?"
Bác sĩ thở dài: "She has the early-stage heart disease."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro