Câu nói của anh làm đứng sững lại, đôi mắt mở to, hoảng hốt quay lưng lại, dùng hai tay che ngực dù chẳng có gì hở hang nào. "Anh..."
"Không phải em đang cố tình quyến rũ anh đó chứ?" Anh tiến đến cạnh tôi, ghé sát tai nói mấy lời đầy mê hoặc.
Tim tôi đập loạn nhịp, thâm tâm mách bảo tôi phải nhanh chóng trốn thoát nhưng chưa kịp chạy, anh đã kéo lại, đẩy tôi xuống ghế sofa, vứt chiếc kính xuống bàn, đôi môi mềm của anh chạm vào môi tôi.
Một tay anh giữ lấy eo, một tay chạm nhẹ vào mặt, anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi tôi, rồi dần dần đầu lưỡi anh nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng, nụ hôn của anh trở nên cuồng nhiệt hơn, tay anh bắt đầu di chuyền vuốt ve kiểu gợi tình, khiến lưng tôi đông cứng lại. Lúc này bản thân không còn ý thức được nữa, tôi đưa tay lên ôm lấy cổ anh đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào ấy.
"Anh có thể không?" Giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của anh truyền đến tai tôi.
Tôi nuốt nước bọt, thở gấp, cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang căng, cơ thể nóng dần nhưng rồi lời nói của anh mê hoặc quá khiến tôi không có cách nào từ chối. "Dạ được."
Anh mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve mặt tôi, anh từ từ hôn từ tai, xuống mặt rồi cổ, tay anh đang ôm lấy eo tôi bỗng di chuyển xuống chân, tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể nắm chặt lấy áo anh cứ như có mê lực gì đó khiến cơ thể tôi run rẩy, hoàn toàn bị chinh phục.
Tôi nhắm mắt, vòng tay ôm anh. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nhưng vẫn chậm rãi, đầy sự kiềm chế và trân trọng. Môi anh hôn dọc xuống cằm, cổ, đột nhiên, anh dừng lại. Tôi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt anh đầy mâu thuẫn. Anh ngồi dậy, hơi thở anh khẽ run, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.
"Anh đưa em về phòng."
Anh dang cánh tay, cúi người kéo tôi dậy, tôi ôm chặt lấy cổ, nép vào lòng, nghe được nhịp tim đập loạn của anh. Anh bế tôi vào phòng, cánh cửa mở ra tôi cứ ngỡ anh sẽ đặt tôi lên giường, ôm hôn cuồng nhiệt nhưng không anh từ từ phủ chăn lên người tôi, vuốt ve mái tóc một cách dịu dàng.
"Ngủ sớm đi. Anh ngủ ngoài sofa."
Anh xoay người định bước đi, tôi kéo tay anh lại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu tôi, cất giọng dịu dàng: "Khi anh chưa mặc lên người em bộ váy cưới xinh đẹp, anh tuyệt đối không cởi áo ngủ trên người em."
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời khỏi phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, tôi vẫn đang nằm ngủ say trên giường, đột nhiên nghe thấy tiệng động, tôi bừng tỉnh giấc bước ra ngoài.
Trong căn bếp nhỏ, anh Đạt chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đầy sự chăm sóc. Anh rửa sạch rau củ, chiên trứng, làm bánh mì nướng và pha một ly cà phê ấm. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng, chuẩn bị từng món ăn một cách cẩn thận.
"Sao anh dậy sớm thế?"
Anh nhẹ nhàng đặt khay bữa sáng lên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
"Tỉnh rồi hả? Lại đây ăn sáng đi."
"Dạ." An nói nhỏ, đi lại bàn,anh kéo chiếc ghế ra, tôi ngồi xuống, anh ngồi ghế đối diện
Cả hai ngồi yên lặng, thưởng thức bữa sáng trong sự an lành, không gian tràn ngập sự ấm áp trong ngày đông buốt giá.
Hôm nay tôi không có tiết trên trường nên được nghỉ. Ăn uống xong, anh dọn dẹp nhà bếp còn tôi ra phòng khách ngồi xem ti vi. Mấy phút sau anh đi lại, vòng tay qua vai để tôi dựa vào người, xem phim được một lúc, tôi mới chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua anh chưa kể về dì nhỏ cho tôi nghe. Nghĩ vậy, tôi liền ngẩng đầu, anh hình như hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu.
"Muốn nghe về dì nhỏ của anh đúng không?"
Tôi gật đầu. Anh chậm rãi kể:
"Lúc anh là cuối năm lớp 9, anh chuẩn bị thi vào lớp 10, dì nhỏ có thích một người con gái trong lớp, cả trường đồn ầm lên, bà anh biết chuyện, đánh cho dì một trận, hai người cãi nhau to lắm, to tới mức bà đuổi dì ra khỏi nhà. Dì đi bỏ đi và gặp tai nạn phải nằm viện một thời gian. Sau khi dì tỉnh dậy, bố mẹ anh quyết định chuyển về Nam Định sống, vừa để có thể quản lý việc công ty, vừa để dì nhỏ với bà bình tĩnh lại. Sau khi học xong lớp 12, dì xin học bổng đi du học Nhật Bản, ban đầu gia đình anh cứ nghĩ dì nhỏ thật sự từ bỏ người con gái kia rồi nhưng không vì người con gái ấy đi du học Nhật Bản nên dì mới qua đó. Sau 4 năm, người con gái đó kết hôn với người khác, dì nhỏ học xong rồi nhưng không dám về nhà, chuyển qua đi du học Mỹ tiếp. Mọi người trong nhà biết chuyện, ai nấy đều từ mặt không gặp dì nữa. Gia đình anh hạn chế nhắc về dì lắm sợ bà biết bà sẽ tức giận, chỉ có bọn anh giấu diếm liên lạc với dì thôi. Thẻ bị bà khoá hết nên dì phải tự kiếm tiền, tự kiếm học bổng để trang trải cuộc sống."
"Vậy người kia có biết dì nhỏ thích người ấy không?"
"Anh nghĩ chắc cũng có nhưng không nhiều, không vượt qua được rào cản xã hội, của gia đình."
Tôi nhìn vào bức ảnh trên kệ tụ, nụ cười của hai người rất sáng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng đôi mắt ai nấy đều chưa một nỗi buồn gì đó.
Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc, điện thoại anh bất ngờ rung lên, anh mở ra, màn hình hiện hai chữ "Quang Huy", anh thở dài ấn nút nghe.
"Anh đang ở đâu vậy? Anh mau về giải cứu dì nhỏ đi, bà đánh dì út, bắt dì út quỳ dưới trời mưa tới mức nhập viện rồi."
Cả không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, gương mặt hoang mang, lo lắng tột độ. Anh tức giận:
"Sao hai đứa không ngăn cản bà?"
"Bọn em cố hết sức rồi mà không được, anh mau về đi, cứ như này dì nhỏ sẽ chết mất."
"Anh biết rồi. Giờ anh đang bên Mỹ, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất giúp anh."
Anh tắt điện đứng bật dậy: "Anh phải về Việt Nam gấp nhà có chuyện rồi."
"Em về cùng anh nhé."
"Không sao, anh xử lý được. Em đừng để bị ốm nhé."
"Dạ. Vậy em tiễn anh ra sân bay nhé."
"Trời lạnh lắm, em ở trong nhà đi, ra ngoài ốm đó."
Anh vừa nói, vừa sắp xếp đồ vào vali, lấy chiếc áo khoác treo trên móc mặc vào. Trước khi đi anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Lần tới sẽ qua thăm em lâu hơn."
"Anh đi cẩn thận, về đến nhà báo bình an cho em nhé."
"Anh biết rồi."
Tôi đứng ở bên ngoài hành lanh, đôi mắt chăm chú dõi theo anh, lòng ngập tràn nỗi buồn. Cảm nhận được ánh mắt của tôi đang theo dõi mình, anh quay lại, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần phải nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau. Cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa, mặc dù đứng gần nhau đến vậy.
Cuối cùng, anh bước lên chiếc taxi gần đó, vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, để lại một vệt khói nhẹ trong không khí. Tôi đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất, không thể nhấc lên dù chỉ một bước. Gió thổi qua làm tóc rối tung, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đang dần đi xa. Bánh xe cuốn nhanh trên mặt đường, chiếc taxi nhỏ dần, như một chấm mờ giữa lòng thành phố đông đúc. Chiếc xe khuất hẳn ở góc đường.
Tôi đi vào bên trong nhà, thay đồ rồi mang chìa khoá trả lại cho anh Thành. Tôi có nhắn tin cho anh Quang Huy và Phương Doanh nhưng không một ai trả lời, cảm giác lo lắng trong lòng bỗng trào dâng. Tôi đi đi lại lại trong phòng, mỗi lần điện thoại có tin nhắn tôi vội vàng chạy lại xem, tất cả chỉ là tin nhắn nhóm, tin nhắn của giáo viên.
Tôi xem lịch bay của anh Đạt, gần một ngày mới về đến Việt Nam. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đang ở ngoài học nhóm với đám bạn, anh Đạt gọi điện, tôi cầm máy nghe luôn.
"Anh về đến Việt Nam rồi, báo để em khỏi lo."
"Dạ. Tình hình ở nhà sao rồi ạ?"
"Không sao đâu, dì nhỏ tỉnh rồi nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu."
"Anh chăm sóc dì nhé."
"Ừ. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Dạ."
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục làm bài tập.
Mấy ngày sau, sức khoẻ dì nhỏ bình phục, anh Đạt đặt vé cho dì quay lại Mỹ, lần này tôi ra tận sân bay đón dì. Buổi sáng hôm đó, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, từ trang phục, trang điểm và làm tóc một chỉn chu nhất. Tôi đặt một chiếc taxi ra sân bay.
Tiếng loa thông báo vang lên không ngừng, hòa lẫn với những bước chân vội vã và âm thanh lăn bánh của vali trên sàn đá. Tôi đứng trước cổng đến quốc tế, tay cầm một tấm biển nhỏ với dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Dì nhỏ."
Tôi chưa gặp dì nhỏ bao giờ, sợ dì không nhận ra nên làm cái tấm bảng cho chắc ăn. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chuyến bay của dì nhỏ đã hạ cánh cách đây 20 phút, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng dì đâu. Cảm giác mong chờ pha lẫn hồi hộp khiến tôi không ngừng nhón chân nhìn qua đám đông.
Rồi bất chợt, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau:
"Khả Tiên."
Tôi giật mình quay lại. Dì nhỏ đang đứng đó, khoác một chiếc áo khoác dài, tay kéo vali, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Dì nhỏ là một cô gái cao khoảng 1m65, vóc dáng cân đối với đôi vai thon gọn và dáng đi tự tin. Làn da dì trắng mịn, thoáng ánh hồng trên gò má, mái tóc dài ngang lưng, màu nâu sẫm tự nhiên buông xoã. Khuôn mặt dì thanh tú với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi hơi cong mở nụ cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì ở Việt Nam.
"Dì nhỏ." Tôi reo lên, vội chạy đến.
Dì nhỏ cười, bỏ vali xuống và dang tay. "Lại đây nào."
Tôi chạy lại ôm lấy dì một cách tự nhiên. "Cuối cùng thì cũng được gặp dì rồi."
"Lẽ ra chúng ta gặp nhau lâu rồi. Hai đứa chả nói gì với dì cả." Dì nhỏ cất giọng đầy trách móc.
Tôi cười đáp lại. "Tại chuyện du học con cũng không muốn quá nhiều người biết ấy ạ. Với lại con không biết dì ở đây."
"Chúng ta về nhà thôi."
Tôi định đưa tay kéo vali giúp dì nhỏ, dì quay sang lườm. "Để dì tự làm."
Nghe vậy tôi chỉ biết lẽo đéo theo sau dì.
Về đến nhà, dì qua nhà anh Thành lấy chìa khoá rồi bế con Mun về nhà. Nhìn Mun đáng yêu lắm, đôi mắt sáng, đẹp, nhìn thấy chủ về nhà quẫy đuôi rồi còn đòi hôn nữa.
"Em chăm sóc bé Mun cho chị, nhớ trả công cho em đấy." Anh Thành đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường.
"Em muốn trả công như thế nào?" Dì vừa bế mèo, vừa hỏi lại anh Thành.
"Một tuần được ăn cơm chị nấu." Mắt anh sáng rực lên.
"Được, chuyện này đơn giản." Dì vui vẻ trả lời lại, trên tay bế bé Mun, quay qua nhìn tôi. "Khả Tiên cũng qua ăn chung cho vui nhé."
"Dạ. Nếu con về sớm, con sẽ qua ạ."
"Dì em nấu ăn hơi bị ngon đấy, ăn là mê liền." Anh Thành tiếp lời, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Vậy con sẽ thường xuyên qua ăn trực nha."
Những ngày sau đó, mỗi giờ tan học buổi chiều tôi lại qua nhà dì nhỏ ăn cơm. Đồ ăn dì làm phải nói là siêu siêu ngon luôn. Không biết có phải do gen hay không mà nhà anh Đạt ai cũng biết nấu ăn. À quên chắc trừ Phương Doanh ra vì con bé là cục cưng của cả nhà nên chắc không cần phải nấu.
Cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2019, trường hợp đầu tiên được xác nhận bị nhiễm virus corona 2019 (COVID-19) tại thành phố Seattle, bang Washington. Ban đầu mọi người nghĩ chỉ là dịch bệnh bình thường thôi nhưng không nó bắt đầu về sự bùng phát đại dịch toàn cầu. Những ngày cuối của tháng một và đầu tháng hai mọi thứ rất bình thường không có thêm quá nhiều ca mắc nhưng những ngày cuối tháng hai, hàng ngàn người bị nhiễm virus corona, người chết rất nhiều, nằm rải rác ở khắp mọi nơi.
Anh Đạt lo lắng cho tôi và dì nhỏ nên kêu chúng tôi về Việt Nam cho an toàn nhưng rồi Việt Nam cũng bùng dịch, mỗi ngày ghi nhận rất nhiều ca nhiễm, hàng trăm người tử vong. Tôi quyết định sẽ không trở về Việt Nam nữa, tôi tin dịch bệnh sẽ nhanh qua thôi hơn nữa tôi cũng muốn học cho xong rồi mới về Việt Nam. Dì nhỏ cũng không về, dì sợ bà ngoại, sợ để lại tôi một mình nơi đất khách quê người.
"Khả Tiên, hay là con chuyển qua đây ở cùng dì đi, hai dì cháu mình sẽ tự chăm sóc nhau, cùng nhau vượt qua đại dịch."
Anh Đạt cũng tán thành ý kiến này nên tôi về trường xin dọn ra khỏi ký túc xá đi đến nhà dì nhỏ sống. Trường tôi cũng bắt đầu triển khai kế hoạch học online để mọi người hạn chế tiếp xúc nhiều với nhau, không bị lây nhiễm. Dì nhỏ cũng làm việc ở nhà, không phải đến công ty nữa. Mỗi lần đi siêu thi hai dì cháu phải bịt kín mít nhìn không khác gì mấy tên tội phạm nhưng vì sự an toàn của bản thân chúng tôi chỉ có cách này thôi.
Những ngày cuối tháng 3, rất nhiều nước triển khai kế hoạch học online. Quỳnh Nhiên đã tốt nghiệp trường tiếng, Uyển Hân cũng chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản. Huy Anh vẫn tất bật trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu.
Một ngày đẹp trời giữa tháng 5, những cơn gió nhẹ, những cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ, tôi đang ngồi học, mắt dán vào trang sách dày đặc công thức, đầu óc xoay vần với những bài toán và lý thuyết.
Bất chợt, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, làm tôi giật mình. Tôi nhìn xuống điện thoại, thấy một tin nhắn mới trong nhóm TANH. Tôi nhanh chóng mở ra, nhưng không ngờ rằng nội dung tin nhắn lại khiến tôi ngừng thở trong giây lát. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, không thể tin nổi vào mắt mình.
"Nhật Phúc tỏ tình tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro