Chương 99: Nhật ký "Hạ nhớ".

Sau buổi tiễn đưa anh, tôi chính trở về nhà, đôi chân nặng trĩu như mang theo cả nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi đứng nhìn cánh cổng sắt đã được sửa sang làm mới. Tay tôi chạm nhẹ vào, cảm giác lành lạnh từ kim loại lan tỏa qua đầu ngón tay, kéo tôi về những ký ức cũ. Tôi nhớ lại những bữa cơm ông nấu, nhớ lại hình ảnh cả gia đình cùng nhau quây quần ăn cơm, xem phim, nhớ lại những lúc anh chăm sóc tôi, làm trò cho tôi cười.

Tôi hít một hơi sâu, mở cửa bước vào bên trong. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của hoa linh lan. Tôi mở cửa bước vào khu vườn phía bên hông nhà như được làm mới với rất nhiều màu sắc khác nhau. Tôi đi lại đó, đôi tay khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng manh. Hoá ra anh đã chuẩn bị hết tất cả để đón tôi về nhà. Anh luôn nhớ những lời nói đùa của tôi, luôn làm những điều lãng mạn, bất ngờ nhất khiến tôi không bao giờ đoán trước được.

Tôi bước vào phòng khách, mấy bức ảnh chụp chung của hai đứa được anh in ảnh và làm thành khung, đặt trên kệ. Tôi đưa tay chạm vào từng khung ảnh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt anh.

"Chúng ta có ít ảnh chung quá. Lần tới gặp mặt nhất định phải chụp nhiều ảnh hơn nữa nha anh."

Bước chân không chủ động được mà đi lên trên tầng hai, cánh cửa phòng anh từng ở được đóng hờ. Tôi mở cửa bước vào, chiếc giường đơn được đặt sát tường, phủ lên tấm chăn màu xanh dương nhạt. Gối và ga trải giường cùng tông màu. Bên cạnh giường là một chiếc bàn làm việc nhỏ bằng gỗ, trên đó đặt một chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng ấm áp. Góc tường gần cửa sổ, anh để sẵn một giá sách nhỏ, trên lên đó là những tài liệu công việc của mình, vài cuốn sách chuyên ngành. Tôi đi lại mở tủ quần áo, bên trong có một vài bộ đồ sơ mi trắng, áo phông và bộ đồng phục cảnh sát. Hoá ra anh đã chuyển về đây sống để chăm sóc căn nhà như lời anh từng nói sao? Tôi nhìn vào bức ảnh được chụp vào ngày 2 tháng 9, được anh đặt trên bàn làm việc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã bảo vệ tốt căn nhà kỉ niệm giúp em."

Tôi mở ngăn kéo định cất bức ảnh vào bên trong nhưng lại vô tình phát hiện ra một cuốn sổ cũ màu đen được đặt ngay ngắn bên trong. Bên ngoài cuốn sổ có ghi hai chữ "Hạ nhớ", tôi tò mò mở ra xem. Trang đầu tiên, nét chữ của anh ngay ngắn giống đứa trẻ học cấp một, cấp hai viết nhưng những trang sau là những dòng chữ nắn nót, đẹp lắm.

"Ngày 24 tháng 6 năm 2004, tôi gặp một cô nhóc tên Khả Tiên, cô ấy không những bảo vệ tôi mà còn cho tôi kẹo nữa.

Ngày 25 tháng 6 năm 2004, tôi chuyển vào Đà Nẵng sống.

Ngày 28 tháng 3 năm 2005, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một chiếc móc khoá cảnh sát bằng tiền thưởng của trường.

Ngày 28 tháng 3 năm 2006, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một con búp bê màu hồng bằng tiền thưởng học sinh giỏi.

Ngày 28 tháng 3 năm 2007, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một chiếc thuyền nhỏ ra khơi tự tay tôi làm.

Ngày 28 tháng 3 năm 2008, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một chiếc bút máy tôi dùng tiền học thưởng học sinh giỏi để mua.

Ngày 28 tháng 3 năm 2009, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một chiếc cốc có in hình chiếc kẹo mút, tôi tự thiết kế.

Ngày 28 tháng 3 năm 2010, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một chiếc lắc tay bằng tiền thi học sinh giỏi.

Ngày 28 tháng 3 năm 2011, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một cuốn sổ có ghi các công thức toán lớp 7.

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một cuốn sổ có ghi các công thức toán lớp 8.

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, tôi gửi quà sinh nhật cho em là một cuốn sổ có ghi các công thức toán lớp 9.

Ngày 10 tháng 3 năm 2014, tôi gặp lại em nhưng em không nhớ tôi là ai thậm chí còn nhờ tôi dạy Toán để thi trường chuyên Lê Hồng Phong, học cùng với người em ấy thích. Tối đó tôi đã nhắn tin cho Quang Huy nhờ nó chỉ cách tán em.

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, buổi sáng em va phải tôi, tôi nhớ lại lời Quang Huy nên trêu em một chút ai ngờ bị em giận luôn. Buổi tối chủ động nhắn tin dạy kèm Toán cho em nhưng em xem xong không trả lời.

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2014, tôi tỉnh dậy thấy tin nhắn của em, tôi đã cười vui vẻ như một thằng ngốc suốt cả buổi.

Tối ngày 22 tháng 3 năm 2014, em nhận được sách rồi muốn nấu cơm để cảm ơn tôi, lúc đó tôi vui lắm nhưng muốn trêu em một chút, sợ em giận nên tôi đã chuyển sang chủ đề học tập. Cũng may mà tôi học giỏi chứ không thì không biết tôi lấy gì để theo đuổi em nữa. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, Khả Tiên nhắc đến người con trai khác, tôi có chút bực trong người nên có chút giận dữ với em và tôi bị em chặn tin nhắn luôn.

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, tôi gặp lại em trong bệnh viện, em lướt qua tôi như không quen, lúc đó tôi đau lòng lắm, đã vậy còn bị em đá một phát vào chân nữa. Nhưng mà khi nghe tin em giành giải nhất học sinh giỏi Tỉnh tôi thấy vui cho em lắm.

Ngày 28 tháng 3 năm 2014, sinh nhật em, những năm trước tôi hay gửi qua đường bưu điện lấy tên "Kẹo Mút" tặng quà cho em nhưng năm nay tôi đã tự chuẩn bị một chiếc bánh kem cùng một món quà, một lá thư tay mang đến đưa cho em. Nhân lúc em đang vui vẻ trong ngày sinh nhật, tôi kêu em mở chặn tin nhắn. Lúc em nói chuyện với người mình thích, nghe thấy cậu bạn đó rủ em mai đi chơi, tôi tức giận bỏ về.

Ngày 29 tháng 3 năm 2014, tôi mặt dày lái xe đến phá cuộc đi chơi của hai người họ nhưng mà cuối cùng tôi vẫn lái xe dẫn hai người đó cùng một bạn nữ tên Quỳnh Nhiên đi chung. Lúc chơi trò ở nhà ma, em khóc quá trời, tôi dỗ sao em cũng không nín làm tôi sợ chết khiếp. Lúc chụp hình tôi mới biết mật khẩu em để là sinh nhật cậu bạn kia đã vậy em còn chụp riêng với cậu bạn đó nữa chứ, tôi buồn lắm nhưng lại không có tư cách gì để ghen. Lúc đi ra xe, em bóc kẹo mút cho tôi nên tâm trạng vui hơn nhiều. Về nhà, ông đã chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa, ăn xong tôi tìm lý do ở lại nhà ông mai dẫn em đi chơi riêng ai ngờ em lại kêu đi học nhóm.

Ngày 30 tháng 3 năm 2014, tôi lần đầu tiên lái xe đưa em đến trường.

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, ông em mất. Nghe tin tôi vội vàng xin nghỉ để trở về, những lúc như thế này tôi nhất định phải ở bên cạnh em.

Ngày 25 tháng 7 năm 2014, tôi đang học, em gửi tin nhắn thấy tôi đứng chung với người con gái khác, tôi hốt hoảng vô cùng sợ em hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích. Nhưng vẫn sợ em giận nên hỏi em muốn tôi làm gì để em hết giận ai ngờ em kêu tôi hát. May mà tôi có giọng hát ông trời cho nên tôi đi ra ngoài hát cho em nghe. Hát xong em không những hết giận, thậm chí còn ghen với Trúc Linh nữa, tự nhiên tôi thấy vui trong lòng.

Ngày 2 tháng 8 năm 2014, tôi qua nhà thấy mặt em tái nhợt, tôi lo chết khiếp đưa tới bệnh viện thì bác sĩ kêu em chỉ đến kỳ kinh nguyện thôi. Lúc đó bác sĩ còn trêu hai đứa đẹp đôi, tôi vui lắm. Buổi tối, tôi không yên tâm để em ở nhà một mình nên đã ở lại chăm sóc em.

Ngày 3 tháng 8 năm 2014, em nhờ tôi giảng bài tập hoá học, ngày trước đi thi THPT quốc gia tôi cũng được 10 hoá nên mấy cái này tôi làm được. Lúc xem bảng tuần hoàn, tôi đã lừa em để em ghép thành chữ "ILOVEYOU" rồi tỏ tình với mình.

Ngày 23 tháng 8 năm 2014, tôi hứa với em sẽ về đón sinh nhật nhưng trên đường bị tai nạn, không muốn em lo nên tôi giấu luôn.

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, em hiểu lầm tôi với Trúc Linh là một đôi. Đã vậy em còn công khai thích Huy Anh để Trúc Linh đẩy thuyền nữa chứ. Lúc đó em nói tôi thất hứa, tôi còn chẳng nhớ mình đã hứa với em chuyện gì, muốn hỏi cho rõ vậy mà em không cho tôi cơ hội. Tôi đã tìm đến quán Bar uống rượu. Vừa về đến nhà, em gọi điện cho tôi. Sáng em đuổi tôi đi, tới tối em gọi tôi qua đồn công an đón em về vì em cùng người mình thích đi đánh nhau thật nực cười nhưng biết sao được, tôi thích em quá rồi nên chỉ đành tới đón em cùng người ấy về. Cũng nhờ đi đón em mới biết chuyện tôi thất hứa với em là gì những chưa được mấy phút vui vẻ, tên Huy Anh lại chen ngang làm hai đứa cãi nhau. Tôi tức giận đưa em về nhà ai ngờ tới đêm em qua nhà tôi làm lành còn tặng quà sinh nhật nữa. Tôi vui chết đi được.

Ngày 16 tháng 11 năm 2014, tôi cùng em đi mua hoa. Em nói em thích hoa linh lan. Tôi hứa với em sẽ cho em một lễ cưới với rất nhiều hoa linh lan, một lễ cưới độc nhất vô nhị. Buổi tối em bảo tôi ở lại ăn cơm, lúc đi mua đồ ăn, em làm tôi sợ chết khiếp, em đi đứng không cẩn thận gì cả, suýt nữa bị xe đâm rồi.Lúc về nhà em làm món thịt bò hầm bia, tôi lại lấy cớ để ở lại nhà em.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, em được giải nhất cuộc thi cắm hoa, đúng là cái gì em cũng giỏi hết.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, tôi qua đón em đi ngắm pháo hoa ai ngờ đám bạn em kéo đến. Vậy là năm người cùng đi ngắm pháo hoa, đi hát, đi ăn khoai lang và trở về nhà. Tôi với Huy Anh ở chung một phòng, cứ tưởng cậu bé này lạnh lùng chỉ biết học nhưng ai ngờ cậu ấy còn biết chơi game nữa và Huy Anh là cậu bé thỉnh thoảng hay hỏi bài tôi.

Ngày 2 tháng 1 năm 2015, tôi bị ốm, em qua chăm sóc, mua cháo rồi đi tới bệnh viện. Khéo tôi phải kiến nghị thi bằng xe đạp nữa chứ em đèo tôi ngã dập hết cả mông rồi.

Ngày 29 Tết năm 2015, tôi và em đi ăn thịt nướng. Tên Lâm Nguyên chết tiệt đòi tán em. May mà hắn chỉ trêu cho Trúc Linh tức chứ hắn mà thích em thì hắn chết chắc với tôi.

Ngày 30 Tết năm 2015, tôi đã trốn gia đình bay từ Đà Nẵng về Nam Định đón Tết cùng em còn được em tặng quà nữa.

Ngày 23 tháng 2 năm 2015, em thương ở chân, tôi đau lòng lắm. Huy Anh đưa Khả Tiên về, tôi giúp em xử lý vết thương rồi nấu cơm cho em và tình địch.

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, em mang huy chương vàng về tặng tôi. Mặc dù tôi có rất nhiều huy chương nhưng chiếc huy chương vàng em tặng là đặc biệt nhất.

Ngày 18 tháng 7 năm 2015, tôi thấy em ôm Huy Anh, về nhà thấy thư tình của em viết cho Huy Anh, tim tôi đau lắm.

Ngày 23 tháng 8 năm 2015, sinh nhật tôi em nhắn chúc mừng sinh nhật xong chặn tin nhắn của tôi là có ý gì? Tôi tức lắm, muốn hỏi em cho ra lẽ nhưng cuối cùng tôi nghĩ lại mình không có tư cách gì để hỏi em nên im luôn.

Ngày 5 tháng 9 năm 2015, tôi về trường tham dự lễ khai giảng, em và Huy Anh công khai hẹn hò trước toàn trường. Có phải đã đến lúc tôi nên từ bỏ rồi không? Có lẽ đứng phía xa nhìn em sẽ tốt hơn.

Trung thu năm 2015, tôi gặp lại em ở trại trẻ mồ côi, tôi đã giả vờ lơ em đi rồi nhưng nhìn thấy em bị thương tôi không nỡ. Tôi thuyết phục bản thân cũng như thuyết phục em, cho tôi thêm một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình đối với em nhưng em đã buông lời cay đắng rồi rời đi. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tối tăm nhất cuộc đời tôi từ trước đến giờ, tôi đã uống rất nhiều rượu đến mức phải nhập viện.

Ngày 20 tháng 1 năm 2016, tôi gặp em ở siêu thị, em và Huy Anh tình cảm lắm, bạn bè nói hai người đang hẹn hò, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi nghĩ mình nên từ bỏ rồi.

Ngày 27 tháng 1 năm 2016, tôi nhận được tin em mất tích, tôi đã lái xe đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy, trời bắt đầu mưa, tôi sợ em xảy ra chuyện gì nhưng thật may, tôi đã tìm thấy em ở trước cửa nhà ông. Người em ướt nhèm, hơi thở yếu ớt, em ngất đi trong vòng tay tôi. Cả đêm đó tôi lo lắng ở bên cạnh em, tới gần sáng sợ em tỉnh dậy sẽ tức giận nên gọi cho Huy Anh đến chăm sóc em.

Ngày 23 Tết năm 2016, tôi đi ăn cùng Phương Doanh, Quang Huy, lúc trở về đã đến nhà em nhìn lên phòng không thấy em bật điện. Nhìn đồng hồ cũng muộn lắm rồi, trường học đã đóng cửa, tôi có chút lo lắng, định xuống bấm chuông xem có ai ra không nhưng thật không ngờ, vừa bước xuống xe, thấy Huy Anh đưa em về, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi không dám tiến lại làm phiền hai người.

Đêm 30 Tết năm 2016, tôi đã lái xe đứng dưới nhà em rất lâu, tôi muốn ấn chuông, muốn cùng em đón Tết nhưng tôi hèn quá không dám xuống xe. Đêm đó tôi đã thức cả đêm để chơi game.

Ngày mùng 1 Tết 2016, em gọi điện cho tôi, lúc đó tôi mơ mơ màng màng tưởng Quang Huy gọi nên có chút nổi cáu, tới khi nghe giọng em tôi đơ người, không biết nên làm gì tiếp theo chỉ "ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại. Nghe em kêu qua ăn cơm, tôi vui lắm, dậy thay đồ qua liền nhưng sang tới nơi, tôi giả bộ không quan tâm em. Kết quả bị em nhốt ở ngoài, nói đúng hơn là em đuổi khéo tôi về.

Ngày mùng 7 Tết năm 2016, Phương Doanh và Quang Huy ra Nam Định chơi, hai đứa đòi đi chợ Viềng nên tôi dẫn đi, ai ngờ gặp em với Huy Anh, hai người còn mặc đồ đôi nữa, điện thoại Huy Anh còn cài mật khẩu là sinh nhật em. Mặc dù chỉ muốn ở phía sau em nhưng nhìn em bên người khác tôi ghen.

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, tôi đánh em bị thương, tôi bị điên rồi. Sao tôi có thể làm ra chuyện này được chứ. Lúc đi qua phòng y tế, em kêu đừng ai nhắc tên tôi trước mặt em nữa, tôi thấy mình đáng đời lắm, em ghét tôi rồi. Tôi phải làm sao đây? Ai đó giết tôi luôn đi được không?

Ngày 28 tháng 3 năm 2016, sinh nhật em, tôi có gửi một bức thư xin lỗi vào hòm thư nhà ông.

Ngày 29 tháng 3 năm 2016, tôi đang làm tuyên truyền thì nhận được tin mẹ em mất, tôi như ngồi trên đống lửa, muốn xong hoạt động rồi chạy về với em. Nhưng khi gặp bố em ngoài cửa, bố kêu em không muốn nhìn thấy ai nên tôi chỉ có thể vào thắp hương cho mẹ rồi đứng chờ bên ngoài, tôi lo sợ em làm điều gì đó dại dột.

Ngày 2 tháng 4 năm 2016, cuối cùng cũng nhìn thấy em ra khỏi nhà, tôi yên tâm lái xe về trường.

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, tôi đã đeo kính đen để tránh phải nhìn thấy em và Huy Anh thân mật nhưng mắt tôi không bị mù nên nhìn rất rõ hai người tình cảm, lúc đó tôi tức lắm nhưng khi thấy em mệt mỏi đi lên tham gia đu dây, tôi có chút lo sợ, quan sát từng chút một và điều lo sợ của tôi đã đến, em ngã từ trên cao xuống, may mà tôi đỡ kịp không thì cả đời này tôi không tha thứ cho mình.

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, lúc em gọi điện, tôi vừa tắm xong, em bị người ta đánh bị thương, tôi tức đến mức muốn đánh chết mấy tên đó. Chưa đánh được chết ai nhưng hôm đó tôi phải nhập viện do bị cảm và bị thương ở tay.

Ngày 14 tháng 5 năm 2016, hiểu lầm của tôi và em được hoá giải, em không thích Huy Anh, em nghĩ Phương Doanh là người yêu tôi. Tự nhiên tôi muốn đấm cho hai đứa kia một trận quá. Chỉ vì hai đứa nó mà bọn tôi dỗi nhau cả một năm trời. Buổi chiều em bị người ta đưa lên confession, nói em không xứng để theo đuổi thủ khoa. Tôi là thủ khoa còn chưa theo đuổi được em, em chỉ cần quay đầu tôi sẽ gật đầu. Nhìn thấy em buồn về chuyện này, tôi muốn tìm ra ai là người đứng sau mấy dòng confession này. Cũng vào ngày hôm nay em nói thích tôi. Tôi sướng đến mức muốn nói với cả thế giới "tôi có được em rồi".

Ngày 1 tháng 6 năm 2016, nhìn em làm tình nguyện viên phát nước cho mọi người dưới trời nắng tôi có chút đau lòng nhưng mà em thích nên tôi đành chịu thôi.

Ngày 4 tháng 6 năm 2016, Phương Doanh thi xong rồi, chúng tôi vào Đà Nẵng du lịch. Thật sự rất vui cho đến khi nhìn tên tội phạm kề dao vào cổ em, tôi cảm thấy ngột thở, tôi sợ tên đó sẽ manh động mà làm hại đến em nhưng thật may em không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em bướng bỉnh dã man, không thể nói được. Tôi giận em, ai ngờ em dùng nụ hôn má dỗ dành tôi, em thay đổi rồi, em bạo hơn trước rồi.

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, em đi cổ vũ cho Huy Anh, em hét to lắm, tôi đi học mà còn bắt trọn được khoảnh khắc đó nữa mà. Tôi không ghen tỵ, tôi không ghen tỵ, tôi không ghen tỵ. Điều quan trọng tôi phải lập lại ba lần. Lần tới về tôi nhất định phải chơi bóng rổ cho em xem mới được.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, em tham gia cuộc thi "Nét đẹp chuyên Lê" bị thương ở chân, tôi nhìn mà tôi sót lắm. Tôi đưa em về nhà, nấu cơm cho em ăn và ngày hôm đó em đã biết được ngày tôi định cưới em về nhà.

Ngày 7 tháng 1 năm 2017, em kết thúc thi học sinh giỏi cũng là sinh nhật Phương Doanh nên tôi trở về. Lúc em gọi điện tôi không để ý, sau gọi lại, em lại không nghe máy, chắc lại hết pin rồi. Khi gặp, em nói nãy chơi thật thách kêu gọi cho người đầu tiên nói nhớ, tôi vui khi biết em để tên mình ở đầu danh bạ.

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, em lại mất tích. Lần này may mà tôi gắn thiết bị theo dõi em từ trước không thì khó mà tìm ra em. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em uống bia, rốt cuộc em đã làm sai gì mà ông trời đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Tôi phải làm sao để em không bị tổn thương nữa đây? Hay là tôi mang giấu em đi.

Ngày 4 tháng 4 năm 2017, em bị tuột mất cơ hội thi quốc tế. Có lẽ do nhiều chuyện xảy ra nên em mạnh mẽ hơn rất nhiều, em vẫn tươi cười với mọi người nhưng tôi biết bên trong em rất buồn. Tôi định an ủi em nhưng em lại bảo "Em có huy chương vàng quốc tế lâu rồi, không phải anh dành được cách đây mấy năm rồi sao?" Tôi cũng đành cười cho em vui.

Ngày 6 tháng 7 năm 2017, em mang thủ khoa về tỏ tình tôi rồi nhưng mà tôi không muốn công khai sợ ảnh hưởng đến thành tích của Huy Anh. Trong lúc chúng tôi đã hôn nhau và bị mẹ phát hiện.

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Huy Anh mang huy chương vàng về Việt Nam và tỏ tình em. Lúc đó mọi sự tự tin của bản thân bay đi hết. Sau khi học xong tôi lái xe về nhà em, suốt cả đoạn đường, tôi đã rất lo sợ, Huy Anh sẽ cướp đi em từ tay tôi nhưng không phải em chọn tôi chứ không phải Huy Anh. Chúng tôi công khai yêu nhau trên mạng xã hội. Và hôn nhau lần hai.

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, vào ngày sinh nhật của tôi, Huy Anh bay qua Mỹ du học. Chắc Huy Anh đang cố tình trả đũa tôi đây mà. Nhưng không sao tôi và em vẫn trở về kịp giờ để đón sinh nhật.

Ngày 2 tháng 9 năm 2017, tôi cùng em đi Lăng Bác và được chụp một bộ ảnh. Hai chúng tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Đất Nước rồi.

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, tôi tốt nghiệp, em và bố mẹ đến dự. Cứ nghĩ ngày hôm đó sẽ là ngày vui vẻ nhưng bố tôi mất do cứu người trong đám cháy, tôi phải dừng việc làm cảnh sát để trở về tiếp quản công ty.

Tết năm 2018, chúng tôi cùng nhau đón Tết, quây quần bên mâm cơm.

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, người chủ mưu đứng sau hại chết mẹ và ông em đã bị bắt, tôi hận người phụ nữ đó dám cướp hết mọi thứ của em. Cho dù em quyết định thế nào tôi sẽ đứng ra chống lưng cho em dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, em nhận được điện thoại nói bố em muốn gặp em lần cuối, tôi thương em lắm.

Ngày 15 tháng 4 năm 2018, lúc nghe em kể về người bạn của em muốn đi du học Harvard, tôi nghe thôi cũng biết em đang nói em và muốn hỏi ý kiến tôi, tất nhiên tôi đồng ý mọi quyết định của em, chỉ cần em muốn.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, em hoàn thành hết mọi thứ rồi mang đến báo tin mừng cho tôi, không hiểu sao tôi thấy hơi buồn, tôi sợ xa em.

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, em nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, em nói với tôi rất nhiều điều giống như em sợ tôi không đồng ý cho em đi du học vậy. Và ngày hôm đó để khiến tôi yên tâm, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.

Ngày 29 tháng 4 năm 2019, em qua trường tham quan và khi trở về đưa ra quyết định học tại trường hay không, em đã chấp nhận theo học tại trường.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, đã mười lăm năm trôi qua, tôi tỏ tình em ở rạp chiếu phim như hôm đi chơi Đà Nẵng em bảo thích mấy chỗ yên tĩnh, em đồng ý làm vợ tôi rồi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, em và tôi bắt đầu hành trình yêu xa. Mặc dù ngày nào cũng gọi điện, cũng nhắn tin nhưng tôi nhớ em lắm.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, tôi gọi điện và phát hiện em bị ốm, em còn giấu tôi nữa. Ở nơi đất khách quê người, tôi sợ lắm, may mà tôi có xin visa từ trước rồi nên ngay ngày hôm đó tôi đã đặt vé mấy quay qua Mỹ gặp em.

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tôi gặp được em rồi, thấy em đi ăn cùng bạn bè vui vẻ tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nghĩ dì nhỏ gần chỗ em, chứ không là tôi nhờ dì chăm sóc em luôn rồi. Đêm hôm đó chúng tôi đã hôn nhau cuồng nhiệt ở nhà dì nhỏ nhưng may mà tôi vẫn ý thức được để dừng lại. Tôi không cho phép bản thân mình làm thế với em.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, tôi quay về Việt Nam chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tôi giao lại công ty cho Quang Huy để về đơn vị làm nhiệm vụ. Em chuyển vào sống cùng dì nhỏ nên tôi yên tâm hơn.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, mẹ tôi mất, tôi không thể về nhà cũng không dám nghe điện thoại của em vì sợ em lo lắng.

Ngày 23 tháng 5 năm 2020, tôi chủ động liên lạc với em, tôi làm nhiệm vụ, em học tập nhưng cứ đến bảy giờ tối tôi lại báo bình an cho em.

Cuốn nhật ký tạm dừng ở đây, khi nào tôi quay trở về sẽ viết tiếp."

Nước mắt tôi lăn dài khi đọc những dòng chữ mà anh viết, hoá ra anh luôn ghi lại những mốc thời gian ở bên cạnh nhau.

Tôi mở sang trang tiếp theo, nét chữ hình như có chút gượng gạo hơn.

"Ngày 20 tháng 5 năm 2023, ba năm rồi, tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà rồi. Tôi trồng hoa linh lan mà em thích ở phía bên hông vườn, trang trí lại nhà cửa chờ em về. Cuối cùng cũng không cần nói hai chữ "anh ổn" nữa rồi, có thể chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ rồi. Tôi bảo Phương Doanh thiết kế một bộ váy độc nhất vô nhị cho em.

Ngày 21 tháng 5 năm 2023, tôi bay qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp của em đây."

Anh đã lên hết kế hoạch, đã chuẩn đến bên tôi, sẵn sàng cho tôi một hôn lễ hoành tráng, một bộ váy cưới đẹp nhưng giờ đây anh đã không thể thực hiện được nó nữa rồi. Nước mắt tôi rơi làm nhoè đi con chữ trên giấy, tôi lấy cây bút trên bàn viết bên dưới cuốn nhật ký:"Ngày 25 tháng 5 năm 2023, tôi thất hứa với em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro