Chương 1: Nhận lớp - 10A2
*tùng .... tùng .... tùng*
Tiếng trống dồn vang khởi đầu cho năm học mới đầy mong đợi của trường vang lên, hồi trống ấy rền vang giữa không khí giao thoa của cái hè nóng bức và mùa thu êm dịu, đây cũng chính là lúc học sinh tạm gác lại mùa hè đầy nhiệt huyết để viết tiếp hành trình của mình. Từng tốp học sinh rôm rả di chuyển về phía cầu thang của các dãy để nhận lớp mới của mình.
Minh Khai có 4 dãy phòng học, tương ứng với bốn mặt tiền của các đường, đứng giáp vào nhau tạo thành một khoảng bao bọc giữa sân trường, phía sau là khu thể chất gồm sân cầu lông, bóng rổ, đá banh... Và lớp 10a2 may mắn được phân bổ ở dãy Ngô Thời Nhiệm, nơi có tầm nhìn phóng ra hồ bơi và sân vườn. Giàn hoa sứ lâu năm tỏa hương thoang thoảng nơi hành lang, tà áo dài trắng thuần khiết lả lướt theo gió. Dưới cái nắng sáng vàng hoe hắt lên lan can, ngôi trường vẫn ung dung khoác lên mình chiếc áo thanh tân được tô điểm bằng bao đổi thay.
Hôm nay cũng chính là buổi nhận lớp đầu tiên của học sinh, sau khi khai giảng sẽ được về các lớp nhận giáo viên chủ nhiệm, làm quen với lớp học và bạn bè. Tuy trường mới, lớp mới, nhưng với sự nôn nao của học sinh đầu cấp, hầu hết các thành viên trong lớp đã bắt chuyện và làm quen với nhau. Thậm chí còn xin thông tin rồi kết bạn. Ở góc cuối lớp cạnh cửa sổ, có một thân ảnh nhỏ nhắn, cao gầy, tóc ngắn xõa ngang vai, trông vô cùng mờ nhạt, khác hẳn với bầu không khí sôi động ở giữa lớp.
Ánh mắt không dao động, thờ ơ lướt qua lớp một lượt, rồi tiếp tục với vẻ mặt trầm tư không mấy cảm xúc. Cô chính là Mai Ngọc Phương, mang một nội tâm rất sâu sắc và khó đoán, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng xa cách và dè dặt, xung quanh cô như bị bủa vây bởi không khí trầm mặc, không u ám nhưng rất lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén, sâu hút lặng lẽ dời lên bục khi cô giáo bước vào.
Lớp được một phen náo nhiệt vì cô chủ nhiệm mới rất vui vẻ hòa đồng, cô tên Trúc, đặc biệt có vẻ ngoài rất ưa nhìn và dễ mến, nghe danh cô là tổ trưởng tổ Hóa vài đứa mừng thầm vì năm nay ít nhiều vật lộn với môn Hóa cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đến phần gay cấn nhất của năm học chính là bầu cán sự lớp và xếp chỗ ngồi, thời khắc này quyết định cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc với đứa cùng bàn. Cô nhìn một lượt thấy mặt đứa nào cũng sáng sủa khôn ngoan, có đứa lanh lợi năng động vô cùng. Điển hình như Phạm Như Quỳnh, nó nhanh nhảu ứng cử chức lớp phó văn thể mỹ, vừa xinh vừa hoạt bát, cô giáo thấy thuận mắt liền chốt sổ.
Quỳnh ngồi trên Phương 1 bàn, bên cạnh là Trần Đức Thắng, chẳng biết hai đứa nó có quen biết nhau từ trước hay chưa, từ đầu buổi đến giờ cứ rầm rì bàn chiến lược gì mà sẽ cho cả cái lớp này thành hội người năng động nhất hành tinh, sau khi Quỳnh ứng cử, Thắng cũng liền tay giật luôn chức lớp phó lao động. Thật ra họ chỉ mới bắt chuyện với nhau lúc sinh hoạt dưới cờ, do hợp cạ nên rủ nhau ngồi chung.
Ngoài mấy đứa nhố nhăng vui tính đó ra vẫn còn một học sinh rất được mọi người mến mộ, hơn nửa lớp thậm chí số đông người trong trường đã biết cả họ lẫn tên, cung hoàng đạo, ngày tháng năm sinh, thông tin, ... của bạn nam này. Cậu chính là Đặng Hoàng Nguyên, trước khi vào học trên diễn đàn của trường đã sôi nổi với hình ảnh cậu trong giải đấu cúp MILO 2023 toàn thành và hàng loạt thành tích khủng, sau khi nhập học mọi người còn biết thêm rằng cậu chính là thủ khoa đầu vào của Minh Khai.
Vẻ ngoài cậu có cái đẹp của khí chất, cuốn hút nhưng thân thiện, khác với nét đẹp số đông, cậu luôn nổi bật và toát lên sự chỉn chu. Làn da màu bánh mật với thân hình cao lớn phập phồng dưới lớp sơ mi đồng phục khiến cậu thêm phần nam tính. Hoàng Nguyên được mọi người quý mến không chỉ bởi đẹp mã, mà cách hành xử với mọi người vô cùng lịch thiệp, đúng mực.
Trước kia ở cấp 2, Nguyên cũng là gương mặt vàng trên các trang hội nhóm của học sinh, cậu biết cách ăn nói cũng như tạo mối quan hệ, đối đãi biết trước biết sau, coi trọng bạn bè và thầy cô, sống hào phóng nên được mọi người mến mộ vô cùng. Không ngờ lại được chung lớp với con người này, mấy đứa trong lớp mạnh miệng tiến cử Nguyên làm lớp trưởng, nhưng Nguyên từ chối và xin làm lớp phó kỉ luật, cô thấy hợp lý nên thoải mái đồng ý.
Một phần trước kia cậu đã giữ chức vụ này suốt 4 năm cấp hai, lớp phó kỉ luật ít nhiều cũng sẽ nhàn hơn lớp trưởng một chút, vừa hỗ trợ được lớp, vừa có thời gian tham gia các câu lạc bộ và chơi thể thao. Nghĩ là một chuyện, nhưng thực tế thì cậu sắp phải gánh cái lớp A2 đến chết mỗi khi giáo viên nổi điên lên vì quá ồn.
Không khí vẫn cứ sôi nổi như thế từ đầu giờ, từng chức vụ cô Trúc lần lượt đề ra đều được những đứa sôi nổi nhất lớp tranh cử, họ đều rất hứng thú, niềm nở khi được tiến cử và cả lớp đều tán thành. Lý do chính có thể do được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng thấy sự nhiệt huyết và vui vẻ toát lên khi thắng cử, cả lớp cũng vui lây.
Cả lớp đang cuốn theo không khí ấy, bỗng một cô nàng thoạt nhìn có vẻ hiền lành nữ tính, bề ngoài xinh xắn đúng gu đa số con trai, đứng phắt dậy hô lớn:
"Chức lớp phó học tập phải là của con, của con cô ơi, đừng cho thằng Phúc làm cô ơi, nó học ngu mà hay đòi làm chức lớn, hư hết dân chúng cô ơi" Nguyễn Khánh Huyền vừa gào vừa liếc thằng Phúc ngồi kế bên. Tay thủ sẵn thế túm tóc thằng Phúc ngay khi nó định mở mồm phản đối.
Triệu Thiên Phúc tức giận mặt đỏ kè, túm tay Huyền giật ngược lại, tay còn lại bịt miệng con bé, hét lớn:
"Không cô ơi, tuy con học ngu nhưng có trách nhiệm, đẹp trai ga lăng, con Huyền nó báo lắm, nó cũng chẳng kém gì con đâu"
Hai đứa giằng co qua lại cái chức "tôn quý" đó, cô Trúc cũng hứng chí hùa theo, thả nhẹ một câu:
"Được, 2 đứa bây combat với nhau đi, đứa nào thắng cho hẳn chức lớp trưởng, đứa còn lại cho làm phó tập được không? Hời quá rồi"
Vốn dĩ chức lớp trưởng Cô định sẽ bầu cuối cùng cho thêm phần kịch tính, vậy mà hai con người này mắt sáng rỡ khi nghe cô đề bạt như thế, hăng máu đấu võ mồm tại lớp, bỗng từ đâu lù lù một đứa con gái, không hẳn là con gái. Nhìn thoáng quá với bộ tóc nửa mullet nửa tóc tém của nó ai cũng tưởng con trai, nhưng nhìn xuống thì nguyên một cây váy. Phan Mỹ An bật dậy ngã cả ghế, dõng dạc:
"Ồn quá 2 con khỉ kia, tránh ra cho bố mày lên nhận chức lớp trưởng nào, mấy ghệ đẹp ở dưới ăn trực rồi thì vote cho tao đi nhé" Mỹ An ung dung bước lên bảng vừa nói vừa viết tên mình lên bảng, quay xuống nháy mắt với hội ghệ đẹp của nó.
Ở dưới được nước hùa theo hú hét gầm rú như sở thú, diễn xuất lố kinh khủng, mà lỡ mồm ăn bánh của "chị đẹp trai" rồi nên phải làm cho trót. Cô Trúc cũng rất thích thú với buổi chào đầu như vậy, nhưng vẫn lên tiếng hòa giải:
" Nhức cái đầu ghê, mấy anh chị ngồi yên tôi quyết được chưa. Cô thấy Phan Mỹ An giọng nội lực, tự tin lanh lẹ, có cổ đông lớn, thôi thì làm lớp trưởng là quá hợp lý đúng không? Còn Khánh Huyền và Thiên Phúc đứa nào cũng có tố chất hết, cô rất vui vì tụi con năng động như vậy, cô nói thật đó.
Phúc thì làm phó tập, còn Huyền làm bí thư kiêm thủ quỹ nhé, là con gái nên cẩn thận tỉ mỉ hơn nhiều" Nói xong cô cười cười nháy mắt với hai đứa nó.
Hai đứa nó cũng khá hài lòng với quyết định đó, một phần vì cũng nể Mỹ An làm lớp trưởng rất hợp, chức phó tập và bí thư cũng xêm xêm nhau, nhưng mấy ai biết Huyền và Phúc là người yêu cũ của nhau, vô tình "bị" xếp chung lớp đâm ra ngứa mắt nên đôi co một chút mới vừa.
Yên ắng chưa được bao lâu, thì Mỹ An hú anh em cán sự lên bục check-in với cô Trúc vài tấm, rồi quay lại với lớp nháy vài kiểu nữa, không khí ấy thực sự rất vui.
Vẫn là góc lớp cạnh cửa sổ ấy, cùng chung một không gian lớp học nhưng sao không khí lại chia ra hai thế cực rõ rệt như vậy, Mai Ngọc Phương từ nãy đến giờ vẫn một mặt lạnh tanh thờ ơ với hoạt động của lớp, không ủng hộ cũng chẳng phản đối, mọi người sôi nổi bao nhiêu, cô trầm tĩnh bấy nhiêu.
Đôi mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó nằm bẹp dí trên bàn, chỉ chờ đến hồi trống ra về. Dáng người nhỏ không nổi bật, đã vậy còn chui xuống cuối lớp khuất tầm nhìn nên Cô Trúc cũng không để ý đến mấy, thuận lợi ngắm mây ngắm trời đến giờ về.
Cuối cùng là bốn tổ trưởng của từng dãy vẫn đang được chọn lựa, có 4 ứng cử viên sáng giá nhất lớp chính là bộ tứ Hưng, Thịnh, Phát, Đạt, mỗi đứa đặt cọc 1 dãy. Tổ 1 được tính từ cửa sổ lần lượt đi vào, mỗi thằng ngồi 1 dãy tự bỏ phiếu cho mình lên chức luôn.
"Cô ơi, em xung phong hát 1 bài cho lớp, Cô cho em quyền chọn tổ nha Cô. Đảm bảo nghe lọt lỗ tai, hì hì" Hưng nhanh nhảu đề xuất, kèm theo cái háy mắt với 3 thằng còn lại trong bộ tứ.
A2 náo nhiệt vỗ tay rần rần, đứa hú hét, đứa huýt sáo ủng hộ, 3 thằng con lại cũng chẳng chịu thua, xách đít nhau lên giành chỗ đứng trên bục, hắng giọng vào micro. Lộn xộn xếp thứ tự cho đúng với khẩu hiệu "Hưng Thịnh Phát Đạt" họ mới bắt đầu trình diễn.
Giọng ca thiên phú của 4 ông khiến cả lớp cười chảy cả nước mắt, thế mà phiếu bầu cao chót vót, có lẽ tiếng cười mà họ mang lại chính là sự mua chuộc lớn nhất rồi. Cuối cùng thì đầu tàu của bốn tổ lần lượt theo tên khẩu hiệu mà tính từ cửa sổ vào. Tổng kết lại buổi sinh hoạt đầu năm, lớp sở hữu được dàn cán ban sự chất lượng và hội ghệ đẹp chuyên mảng hiệu ứng âm thanh. Tiếng trống tan trường đã vang lên, cả lớp cũng để ghế lên bàn rồi lần lượt ra về.
Lớp trưởng Mỹ An và phó kỉ luật Hoàng Nguyên nhanh chân đứng chặn ở cửa lớp, xin info và số điện thoại của từng đứa để thêm vào group lớp rồi mới thả cho về. Group zalo dùng để trao đổi thông tin có Cô Trúc, còn group trên messenger thì dùng riêng cho lớp. Mỹ An đếm đi đếm lại cũng chỉ có 39 thành viên trong máy, quay sang hỏi Nguyên đang ghi số:
"Ê mày, còn thiếu ai nhỉ, chặn cửa add friend hết rồi mà?"
"Hình như là bạn nữ cuối lớp tổ 1, thôi về đi mai tao lên hỏi rồi thêm vào sau, không gấp" Hoàng Nguyên trả lời xong cũng có hơi suy nghĩ một chút nhưng chỉ là thoáng qua, rồi khóa cửa lớp ra về.
Thật ra Nguyên đã để ý thấy Phương nhanh chân xách túi lẻn về ngay khi hồi trống thứ nhất vang lên, chỉ là lúc đấy lớp hơi lộn xộn, không ai thấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro