Chương 4: Bẫy tình
Hơn chín giờ tối rồi, vẫn như mọi ngày thì tầm giờ này Nga đang ngồi vào bàn học bài sau khi đã ăn cơm và tắm rửa xong. Nó luôn cố gắng hoàn thành bài tập thật nhanh để còn lăn lên giường lướt điện thoại, thế nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại không tài nào tập trung được.
Cứ nhớ đến những chuyện đã diễn ra vào buổi trưa là đầu óc nó lại xoay mòng mòng với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Nếu là Diệu thì còn có thể hiểu được, chứ nó thì có cái gì mà khiến Dương Quang Hùng phải làm tới mức như vậy nhỉ?
Nga đặt bút xuống, mệt mỏi tựa nhoài người vào thành ghế. Nó trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm lấy mọi khoảng không gian bằng một màu đen ngòm, không quá trống rỗng vì có ánh điện đường nhưng cũng vô tình làm cho mọi thứ trở nên thêm hiu quạnh hơn.
Nga bất giác đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu bàn. Nó vào Facebook rồi tìm đến nick của Dương Quang Hùng ở trong phần kết bạn. Ảnh đại diện là hình anh ta mặc một chiếc áo phong có hoạ tiết của Louis Vuitton trên tay là huy chương bằng mạ vàng của đại hội bóng đá vừa rồi.
Trang cá nhân của Hùng dạo gần đây thì đa phần sẽ là chia sẻ hình ảnh những trận bóng đá và có rất nhiều lượt tương tác. Trước đấy thì anh ta sẽ chụp những bức hình đi ăn, đi chơi được chỉnh màu xám tối, cùng caption thả thính hờ hững, chuẩn phong cách của mấy anh boy phố. Mấy ảnh đó sẽ có rất nhiều con gái vào thả tim cùng mấy câu comment đại loại như:
- Khá Bảnh quá!
- Đẹp trai quá ta!
Dương Quang Hùng thật sự có rất nhiều người yêu thích, thật sự không hề quá khi nói chỉ cần vơ đại một cái cũng có thể tìm được một cô người yêu xứng tầm. Thế nhưng tại sao anh ta lại nằng nặc theo đuổi nó từ suốt hôm đại hội đến giờ nhỉ? Anh ta thích nó ở điểm gì? Chẳng lẽ lại yêu từ ánh nhìn đầu tiên giống như trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài?
Khi câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thì bất chợt điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Dương Quang Hùng. Nga giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng nó không vội ấn vào bong bóng chat mà kéo màn hình xuống rồi mới đọc dòng thông báo tin nhắn hiện ở trên:
- Cuối cùng cũng được Nga chấp nhận kết bạn rồi.
Nga đang hoang mang nhìn dòng tin nhắn, không biết có nên rep lại không và nếu có thì nên rep cái gì thì anh ta lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa, nhưng lần này là một hình ảnh. Để xem được hình ảnh thì nó bắt buộc vào nhấn vào bong bóng chat.
Cuối cùng sau năm phút đấu tranh tư tưởng thì nó vẫn quyết định xem tin nhắn, dù gì thì cũng đâu có ảnh hưởng hay mất mát gì tới ai đâu.
Thế nhưng hoá ra đó chỉ là ảnh chụp tay của anh ta đang vuốt ve một con mèo có bộ lông màu xám tro. Sau khi thấy Nga đã xem tin nhắn thì anh ta mới tiếp tục soạn tin nhắn. Nhưng ký hiệu soạn tin nhắn ấy hiện lên tận hơn hai phút sau đó anh ta mới gửi thêm một tin nhắn nữa:
- Em có thích mèo không?
Những ngón tay nó không ngừng run rẩy trên bàn phím điện thoại như nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Nó biết mình không được dễ dàng để lộ những cảm xúc cho một kẻ sát gái như Quang Hùng biết được nên chỉ rep đúng một tin nhắn cụt ngủn:
- Em không biết.
Anh ta nhắn lại ngay lập tức:
- Lạnh lùng quá đi hoi. - kèm thêm một nhãn dán buồn.
Nga vô thức bật cười trước dòng tin nhắn, nó không nghĩ anh ta sẽ nói những lời đáng yêu như vậy.
Nhưng một suy nghĩ cảnh báo đã vội vang lên khiến nó bừng tỉnh. Nga nằm nhoài người ra bàn, đắn đo nhìn đoạn chat rồi lại liên tục tự hỏi mình phải làm sao với mớ cảm xúc kỳ lạ này đây?
Cuối cùng lý trí đã quyết định đặt một hàng rào giữa mối quan hệ với Dương Quang Hùng. Dù cho suốt hai tuần liền anh ta ngày nào cũng nhắn tin, hỏi han, quan tâm nó đều như vắt tranh nhưng nó vẫn kiên trì giữ một thái độ hờ hững nhất định.
Cứ tưởng mình đã làm rất tốt trong việc né thính của Dương Quang Hùng thế nhưng chính bản thân Nga lại không biết mình mong chờ tin nhắn của anh ta tới mức nào. Chỉ cần có thông báo trên điện thoại là nó sẽ vội vội vàng vàng ngó mắt vào để xem.
Để rồi lúc những hàng phòng thủ mạnh mẽ đã bị đạp đổ và thì đợt tấn công chính diện cuối cùng của Dương Quang Hùng đã tới.
Ngày hôm đó, khi Nga đang nhặt rau muống trong bếp để nấu cơm thì Diệu từ ngoài phòng khách xồng xốc chạy vào, giọng nói vừa hoảng vừa gắt gỏng: "Nga! Mày cho cái thằng trường Phúc địa chỉ nhà mình đấy à?"
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại: "Trường Phúc gì?"
"Cái thằng Dương Quang Hùng ấy, nó đang ở ngoài cổng tìm mày kia kìa!"
"Vãi đạn!" Nó nghe vậy thì đứng bật dậy hoang mang đi ra cửa thì quả thật thấy Dương Quang Hùng đang ngồi trên chiếc vision màu xám xi măng, tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Vừa trông thấy chị em Nga mặt anh ta không giấu được vui mừng mà hớn hở gọi lớn: "Nga!"
Diệu đứng sau lưng nó, khó chịu hỏi: "Mày qua lại với nó à?"
Nga cắn môi, nó không biết phải trả lời sau với Diệu, nhưng nhìn thấy Quang Hùng đang phải đứng ngoài cổng nó lại với lấy chùm chìa khoá treo ở cạnh cửa rồi lật đật chạy ra. Vừa mở khoá nó vừa khó hiểu hỏi: "Anh... Sao anh biết nhà em?"
"Anh tự mò!". Anh ta thản nhiên đáp.
"Mò á?"
Nga vừa mở cửa cổng ra thì Quang Hùng đã dúi bó hoa to tướng vào người nó rồi nở một nụ cười tươi không cần tưới nói: "Hôm nay là 20 tháng 10, chúc em luôn luôn xinh đẹp như những bông hoa này nhé!"
Nga bối rối nhìn những bông hoa hồng đỏ tươi thắm, lại được rắc thêm một chút kim tuyến càng làm những đoá hoa thêm phần rực rỡ hơn. Nó lúng túng đáp: "Em cảm ơn anh..."
"Nga!". Bỗng dưng Quang Hùng nắm lấy bàn tay nó đang ôm chặt bó hoa. Ánh mắt anh ta dán chặt lên gương mặt đã đơ cứng của nó, thủ thỉ rất khẽ: "Nga cho phép anh được trở thành người yêu em nhé?"
Lời tỏ tình bất chợt khiến nó càng trở nên luống cuống hơn, không biết phải sắp xếp từ ngữ nói sao. Nó ngoái đầu lại thì thấy Diệu vẫn đang đứng bên cạnh cửa nhà quan sát.
Đây là lần đầu tiên có người chịu nhìn Nga và bỏ qua người chị gái xinh đẹp của nó. Quang Hùng hành động như thể muốn chắc chắn với cả thế giới rằng anh ta thích nó và muốn theo đuổi nó.
Với một đứa luôn sống lủi thủi như cái bóng lẽo đẽo đi theo Diệu thì hành động và lời nói của Quang Hùng ngày hôm nay đã hoàn toàn thành công đạp đổ tuyến phòng bị cuối cùng của nó.
Thế là chút lý trí cuối cùng đã bị cắt phăng, nó chẳng còn muốn phải bận tâm về chuyện của đội bóng hay việc bạn bè của Diệu vẫn luôn có ác cảm với Quang Hùng nữa. Nga muốn được quan tâm, muốn thoát ly ra khỏi cái bóng của chị gái để ít nhất cũng có thể trở thành tâm điểm trong mắt một ai đó.
Nó quyết định đặt toàn bộ cảm xúc và hi vọng của mình vào Dương Quang Hùng, người đầu tiên nó gặp đã không phớt lờ nó.
__
"Rồng đỏ của Thái này!"
"Cháu xin!". Hoàng Thái nhận lấy lon rồng đỏ mát lạnh từ tay của bà bán tạp hoá.
Anh ta ngồi xuống cái ghế nhựa nhỏ, rất thư thái vừa nhâm nhi lon nước vừa chống cằm nhìn những hàng học sinh đang nườm nượp đi ra khỏi cổng trường. Vô tình lại liếc mắt trông thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen đang đứng bấm điện thoại tựa người vào chiếc vision màu xám xi măng. Tưởng mình nhìn nhầm bèn vỗ vỗ vào vai Hồng Giang ngồi bên cạnh. Khẽ nheo con mắt tim tím lại, hỏi: "Ê Giang! Mày nhìn xem cái thằng đứng cạnh con vision xám kia có phải là cái thằng trường Phúc không?"
"Là nó đấy.". Hồng Giang đáp ngay, không tỏ ra bất ngờ lắm, như thể đã biết từ lâu rồi.
Tuấn Việt là thanh niên ngồi cùng bàn với hai người, cầm cốc chè đá lên vừa nhâm nhi vị đắng chát của nước chè vừa chép miệng hỏi: "Có phải cái thằng chơi bẩn xong gây sự đòi xin Facebook con em gái Diệu không?"
"Không nó thì ai."
Mấy đứa con gái bên cạnh bá vào tay Hoàng Thái ríu rít hỏi: "Thằng Hùng Dương trường Hạnh Phúc á?"
"Nó đấy."
Cẩm Tú víu lấy cánh tay trái của Hoàng Thái tò mò hỏi: "Ô vãi, nó vẫn dám vác mặt đến đây làm quái gì thế nhỉ?"
"Hay nó đang tán đứa nào trường mình à?"
"Ai mà biết." Hoàng Thái nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm thế nhưng lại huých cùi trỏ vào người Hồng Giang, bỡn cợt hỏi: "Mày có biết nó định tán ai không cu?"
Quỳnh Như xua tay, tỏ vẻ khinh khỉnh nói: "Chắc không phải đâu, cái tiếng tồi của thằng đấy còn có đứa nào lạ nữa."
Chẳng cần Hồng Giang phải trả lời thì ngay sau đó cả đám đã có ngay câu trả lời khi trông thấy Bùi Thị Hương Nga, cô em gái ruột của Diệu bước ra khỏi cổng trường và đi thẳng một mạch tới chỗ Quang Hùng đang đứng. Gương mặt con bé tươi tắn lắm, quần áo, tóc tai cũng chỉn chu nữa, lại còn cười toe toét để lộ cái răng khểnh nhọn hoắt. Cái dáng vẻ chưa từng thấy xuất hiện ở Nga.
Khi Hoàng Thái và đám bạn chưa thôi bất ngờ thì lại thấy cảnh Quang Hùng ân cần đeo mũ bảo hiểm cho Nga.
Cô bạn cùng lớp Lệ Thương cau mày hỏi: "Ê, con bé kia hình như là em gái Hương Diệu phải không?"
Hoàng Thái gật đầu đáp: "Ừ, hôm ở đại hội cũng có gặp thây!"
Quỳnh Như ngó mắt nhìn sang Hồng Giang hỏi: "Hình như...nếu tao nhớ không nhầm thì thằng kia từng tán tỉnh cái Diệu mà đúng không nhỉ?"
Hồng Giang gật đầu, giọng nói cực kỳ khó chịu: "Ừ, tao cũng đéo biết nó thích cái Nga thật hay vì Nga là em của Diệu nữa!"
"Thế con bé có biết thằng kia từng theo đuổi Diệu không?"
Hồng Giang lưỡng lự lắc đầu: "Hình như là không!"
Tuấn Việt nói: "Thế thì phải khuyên con bé đấy đi không đến lúc lại không dứt ra được!"
Quỳnh Như, cô bạn gái cũ của Dương Quang Hùng, lắc đầu ngán ngẩm nói ngay: "Dính phải thằng đấy thì chết đòn rồi, tự nó sẽ phải nhận ra chứ chẳng ai khuyên nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro