Chương 6 : Người giữ và kẻ giam
Sau khi hỗn loạn ở nhà bà nội, gia đình Minh Ngọc phải sơ tán khẩn cấp. Người dân quanh đó cũng được đưa đi, khu nhà bị phong tỏa tạm thời dưới danh nghĩa "tránh lở đất và khí độc". Nhưng tất cả những ai từng tiếp xúc gần khu vực đó đều cảm nhận được điều gì đó đang trỗi dậy. Mọi lá bùa mới được dán xung quanh đều trở nên bất ổn — có lá cháy xém dù chưa có lửa, có lá rướm máu như thể chính nó đang bị cắt, có cái thì mục nát, tan rã trong không khí như tro tàn.
Minh Ngọc được đưa về nhà của Bách Điền. Đó là một căn nhà cổ mang hơi hướng truyền thống, các chi tiết đều cho thấy gia đình cậu là pháp sư lâu đời, khác hẳn vẻ ngoài hiện đại. Phòng khách có tủ thờ cổ, đầy bùa cổ và mảnh da thú được ghi chú, treo dọc khắp xà nhà là chuỗi các hạt ngọc âm dương. Bầu không khí ở đây vừa thanh tịnh vừa như đang kìm hãm điều gì đó từ lâu.
Sau khi Minh Ngọc tắm rửa và uống một bát trà tịnh tâm, cô ngồi xuống đối diện Bách Điền trong gian nhà chính. Ba mẹ cậu – những pháp sư đời thứ năm, đã ngồi đợi.
—
“Giờ thì nói thật đi,” – Minh Ngọc nghẹn giọng – “Tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi? Và tại sao… những câu chú mà mọi người niệm lại khiến tôi đau đầu? Lại còn nghe thấy tiếng của nó đáp trả lại từng chữ một?!”
Mẹ của Bách nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt buồn rười rượi. “Vì trong con… không chỉ có một sinh mệnh.”
Minh Ngọc giật mình. Tay cô run lên, tách trà suýt rơi.
- “Linh hồn bị phong ấn trong con – nó đang hồi âm,” ba Bách Điền nói :
- “Nó không còn chịu bị giam giữ nữa. Mỗi khi ai đó đọc chú, nó đáp lại như một cuộc phản kháng."
Bách Điền gật đầu:
- “Lúc chiều… con đã thấy lá bùa dán trên tay áo Ngọc rướm máu. Cô ấy không hề bị thương, nhưng máu từ chính bùa nhỏ xuống. Đó không phải máu người.”
Minh Ngọc siết lấy vai. Cô run rẩy.
- “Làm sao để ta có thể dừng nó lại?”
Mẹ của Bách khẽ hít sâu, lấy ra từ kệ một cuộn gia phả cổ, phủ đầy bụi nhưng vẫn còn nét mực đỏ rõ ràng. Bà mở ra đến trang giữa, chỉ vào một đoạn chữ Hán cổ đã được phiên âm:
> “Người niệm – Người giữ – Người giam.
Ba mảnh ghép, một kết giới.
Thiếu một, pháp sụp.
Người giữ mang trong mình trái tim trung lập,
Không kết, không thù,
Chỉ có nhiệm vụ – giữ và bảo vệ cho đến khi pháp tự tan.”
Bách Điền nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi quay lại:
- “Con là Người giữ.”
Căn phòng lặng đi. Minh Ngọc nhìn cậu với ánh mắt dần dần biến đổi – xen lẫn hoang mang, sợ hãi, và điều gì đó không thể gọi tên.
- “Còn tôi là… người giam?”
“Không sai,” – mẹ của Bách gật đầu – “Linh hồn bị phong ấn đã bị nhốt trong dòng máu con từ khi con sinh ra. Gia đình con… chỉ có thể trốn tránh điều này được một thời gian. Pháp ấn bắt đầu nứt từ năm con lên bảy tuổi – khi lần đầu tiên con nằm mộng và gọi tên nó.”
Minh Ngọc như không thể thở được.
—
Sau đó, cả ba rời khỏi nhà – cùng ba mẹ của Bách – để quay lại căn nhà bà nội. Lần này không phải để phong ấn, mà là để kiểm tra lại pháp trận cổ – liệu còn thứ gì sót lại để lần theo.
Trên đường đi, Bách Điền khẽ lên tiếng:
- “Tớ nghĩ chúng ta từng gặp nhau… trước cả khi được sinh ra.”
Minh Ngọc quay sang, mắt vẫn còn vương nước.
- “Sao cậu lại nói vậy?”
- “Vì trong giấc mơ… tớ từng thấy cậu đứng giữa vòng pháp chú. Tớ ở ngoài – và tay tớ… đang giữ chìa khóa.”
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa những tàn tích và nguyền rủa, Minh Ngọc lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu — ánh mắt của người giữ chặt tay cô, từ kiếp trước, đến tận bây giờ.
> "Tôi nghe thấy người rồi – người đang đọc chú đó. Nhưng giờ… đến lượt tôi hồi âm."
Tiếng vọng từ bên trong Minh Ngọc, đêm hôm đó.
Khi họ quay trở lại căn nhà cũ, nó đã quá muộn.
Mọi thứ… đã bị nuốt chửng.
Ngôi nhà nơi bà nội Minh Ngọc từng sống chỉ còn là một đống đổ nát cháy âm ỉ. Không có lửa. Không có dấu vết cháy nổ thông thường. Nhưng vật chất ở đó như bị ăn mòn, phân rã từng tầng lớp – đúng hơn là bị xóa khỏi thực tại.
- “Ba mẹ tớ... ông bà...” – Giọng Minh Ngọc như lạc đi.
Bách Điền bước tới trước, giơ tay ra, chạm nhẹ vào không khí còn lại trên mảnh đất ấy. Một luồng khí lạnh chạy ngược lại qua xương sống cậu.
- “Không còn sinh khí nào cả,” cậu nói khẽ
- “Tụ hồn cũng không thể gọi về… có vẻ như... linh hồn họ đã bị hút sạch.”
Minh Ngọc khuỵu xuống.
Tay cô siết chặt mảnh vải vụn còn sót lại, vương chút mùi bồ kết quen thuộc. Mùi mẹ cô từng dùng để gội đầu.
"Ngọc…" – Bách quỳ xuống cạnh cô, đặt tay lên vai cô.
Cô không đẩy tay cậu ra.
Không còn sức để làm vậy nữa.
Lời nguyền không chỉ đáp lại, mà giờ đây đã chiếm thế chủ động. Nó đã không cần chờ bị khơi lên – mà bắt đầu tự tìm đường ra ngoài. Sự thờ ơ, trốn tránh, và phong ấn tạm bợ không thể cản nổi nó thêm được nữa.
- "Nếu không học cách kiểm soát, em sẽ trở thành cái miệng của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro