Chương 9 : Vết nứt trong ấn lõi
Gió bỗng thốc mạnh vào cửa sổ. Đèn phòng vụt tắt. Căn nhà như bị ai đó bọc kín bởi một lớp âm khí đặc quánh.
Minh Ngọc và Bách Điền nhìn nhau. Không ai nói gì. Cả hai cùng biết: nó đến rồi.
Một tiếng rít the thé vang lên từ phía nhà bếp. Tiếng thìa rơi, tiếng nước chảy, tiếng gỗ kêu răng rắc, tất cả như thể ngôi nhà sắp vỡ tan vì một thứ lực vô hình.
– “Minh Ngọc, đứng sau anh.” – Bách Điền ra lệnh, giọng trầm khàn.
Không đợi cô kịp phản ứng, tấm gương trong phòng vỡ vụn, rồi một hình bóng đen nhòe bò ra từ trong lòng kính, không phải đi, mà là trườn. Đôi mắt đỏ rực, không có tròng, chỉ là hai hố sâu nhìn chằm chằm Minh Ngọc.
“Linh hồn hiến tế… là ngươi…”
Minh Ngọc lùi lại, tay run rẩy. Cô cảm nhận rất rõ thứ kia gọi mình. Không phải bằng giọng, mà bằng ký ức, bằng hơi thở, bằng những mảnh rách nát của tiền kiếp đang chảy ngược vào tâm trí.
Một nghi lễ.
Một vòng tròn bùa.
Tiếng kêu gào.
Một người con trai đứng chắn trước cô, bùa trong tay cháy rực, rồi bị nuốt trọn trong ngọn lửa trừ tà.
Minh Ngọc bật khóc. Cô nhìn Bách Điền… ánh mắt ấy… là ánh mắt ngày xưa!
– “Không… không lẽ là anh…”
– “Nghe anh! Không phải lúc này!” – Bách Điền hét lớn. Một lá bùa xuất hiện trong tay cậu, vừa vung lên thì một lực cực mạnh đánh sượt qua vai, xé toạc phần áo và làm máu bật tung.
Minh Ngọc hét lên. Nhưng Bách Điền không lùi.
– “Phá linh chú – Thiên Trảm!!”
Tay cậu rạch một đường chéo lên không, ánh sáng trắng cắt rời không gian, tạm thời cắt đứt sợi tà khí đang trườn về phía Minh Ngọc.
Thứ kia rú lên, lùi lại, nhưng không biến mất. Nó bám chặt lên trần nhà như một con nhện lớn, rồi phóng xuống lần nữa.
– “Lập giới! Huyết ấn hộ thân!”, Bách Điền phun máu ra tay, vẽ một vòng kết giới quanh Minh Ngọc ngay khi thứ đó lao thẳng vào cô. Một tiếng “ẦM” rung chuyển cả căn phòng.
Minh Ngọc hoảng loạn nhìn quanh. Kết giới sáng lên, chống đỡ cú va chạm… nhưng nứt dần.
– “Nó mạnh hơn trước! Phong ấn… đã sụp gần hết rồi!” – Bách Điền nghiến răng, ánh mắt rực lên như bị ánh lửa thiêu đốt.
Minh Ngọc không thể ngồi im. Cô chạm tay vào đất, đọc câu chú:
– “Minh Hồn Khai Tỏa – Chân Tướng Phản Ảnh!”
Một tia sáng bùng lên từ lòng bàn tay cô, chiếu thẳng vào thứ đang lao tới. Trong giây lát, hình dạng thật sự của nó hiện ra: một linh thể bị xiềng xích, mang vô số mặt người quấn quanh, gào khóc trong đau đớn.
– “Chính… nó… là kẻ đã nuốt trọn anh trong kiếp trước…” – Cô thốt lên.
Bách Điền sững người. Lời nguyền đã bị vạch trần.
– “Vậy ra… em nhớ rồi…”
Kết giới rạn vụn.
Minh Ngọc siết tay. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn dứt khoát.
– “Lần này, em không để nó cướp anh khỏi em nữa.”
Ngay lúc ấy, thứ kia tung đòn cuối cùng – một vệt bóng tối nhọn hoắt như mũi giáo xuyên thẳng về phía họ.
– “Phong Linh Tứ Trấn!!”
Bách Điền hét lên. Cả căn phòng nổ tung ánh sáng. Lá bùa từ bốn phía tự động dâng lên, lập thành trấn pháp cổ xưa, ép linh thể kia lại vào một vòng tròn máu.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau một tiếng nổ như sấm.
Minh Ngọc ngã vào vòng tay Bách Điền. Cả hai đều bị thương.
Trong cơn hoảng loạn, Bách Điền biết… lần sau nó sẽ mạnh hơn. Và nếu không làm gì, một người trong hai sẽ phải chết để hoàn tất trấn yểm.
Nhưng ai?
Khói tan. Gió lặng.
Minh Ngọc co người lại trong lòng Bách Điền, hơi thở cô đứt đoạn, trái tim đập hỗn loạn như đang cố tìm lại chính mình sau một cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ. Những giọt nước mắt âm thầm rơi, mặn đắng.
Cô không biết vì sao mình khóc, chỉ biết… vừa rồi có thứ gì đó trong cô muốn giết chính mình.
Bách Điền ôm cô thật chặt, không nói gì. Cậu cũng không biết phải nói gì. Ngực trái cậu vẫn rướm máu vì bảo vệ cô khỏi đòn đánh đầu tiên của tà vật. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với cảnh Minh Ngọc run rẩy trong tay mình, như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi bẫy tử thần.
— “Em đã ổn rồi. Nó đi rồi.”
Giọng Bách Điền khản đặc, như thể tự trấn an chính mình.
Minh Ngọc khẽ gật, rồi tựa đầu vào vai cậu. Trong giây phút này, giữa đống tro tàn và vết máu loang lổ, giữa những rung động hỗn loạn và sợ hãi sâu sắc, cô cảm thấy bản thân không còn một mình nữa.
Và cũng chính lúc đó…
ẦM!
Một ánh sáng rực đỏ giáng xuống nền đất đã cháy xém. Những bậc pháp sư từ dòng họ Bách xuất hiện giữa khói bụi. Áo choàng trắng nhuốm bụi đất, họ lập tức dựng vòng chữa thương, giăng bùa quanh nhà và bắt đầu thanh lọc không khí ô uế còn sót lại.
Ông Bách Lâm — với ánh mắt nghiêm nghị và đầy lo lắng — bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ.
— “Muộn một bước…” — Ông khẽ lẩm bẩm, rồi đặt tay lên trán Minh Ngọc, truyền lực chữa thương vào cơ thể cô. Những vết rạn trên da dần tan biến, nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe và kiệt quệ.
— “Chúng ta sẽ phong lại lớp ngoài của ấn, nhưng thứ đó đã phá được lớp lõi... lần sau, nó sẽ mạnh hơn.” — Một pháp sư trẻ phía sau nói nhỏ.
Bách Điền nghe rõ, gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng tay siết chặt.
Cậu hiểu. Lần tới, nếu chỉ dựa vào yêu thương và bản năng — sẽ không đủ.
Khi mọi người tạm lui về phía ngoài để gia cố lại kết giới, Bách Điền nhẹ nhàng giúp Minh Ngọc ngồi dậy. Cô mỉm cười yếu ớt với cậu, như thể xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương.
Cậu lắc đầu.
— “Anh phải đủ mạnh để bảo vệ em.”
Ánh mắt Bách Điền lúc này không còn là cậu thiếu niên trường cấp ba ngày nào — mà là một người kế thừa thật sự.
Minh Ngọc nhìn cậu, lòng khẽ run. Dưới ánh lửa tàn, cậu đang rực lên một niềm tin sắt đá. Và cô biết… không phải cậu chỉ muốn cứu cô. Mà còn muốn cùng cô đứng lên, chống lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro