Ngoại truyện 1
"Chờ đợi một người.
Không phải là rời đi, mà là mãi mãi ở đó."
Sương Trà nhìn lên trần nhà trắng tinh, hai mắt vô hồn nhìn vào một khoảng vô định. Đã hơn một tuần từ khi cô từ chối quay lại với Đình Khiết, bầu trời ẩm ương mưa liên miên không dứt suốt một quãng thời gian dài.
Cô không rơi thêm một giọt nước mắt nào từ ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh cô xảy ra chầm chậm, bình thường, công việc vẫn cứ lên xuống thất thường, dường như đã hoàn toàn quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Sương Trà không cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không cảm thấy nặng nề vì mọi thứ. Cô chỉ muốn làm gì đó để quên hết mọi chuyện. Có lẽ cô đang trở nên chán nản, có lẽ cô nên dừng lại và đi đâu đó thật xa một khoảng thời gian. Có lẽ... và có lẽ vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi kéo cô về thực tại, Sương Trà với tay gác máy, đầu cô hơi gục gục:
"Alo?"
"Sương Trà, Gia Hoàng làm loạn trên facebook rồi!"
Thời gian như chậm lại một giây, Sương Trà im lặng không nói gì, cô chậm rãi để não bộ kịp hiểu hết mọi thứ.
"???"
Cô ngồi bật dậy, trái tim ngay lập tức đánh thót một cái, vội vàng lấy chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn mở ra. Giọng cô nâng cao:
"Không phải tớ đã dặn gần đây không được cho cậu ấy lên mạng xã hội rồi sao?"
"Tớ không biết cậu ta lấy máy từ khi nào, mọi thứ đang rầm rộ trên kia rồi, cậu mau xem đi."
Sương Trà nhíu mày nhìn vào giờ đồng hồ bên góc phải màn hình, hiện tại đã hơn ba giờ sáng, đáng ra số người theo dõi online sẽ không nhiều, Gia Hoàng lại là người mới, mức độ nổi tiếng không cao, độ nhận diện càng thấp, vì vậy tại sao lại nói đang "rầm rộ trên mạng".
Bất chợt lòng cô dâng lên một dự cảm không lành. Nếu không phải do Gia Hoàng, thì chắc chắn đã có người nổi tiếng nào khác vào trang của cậu.
Lúc trước, người bên công ty cũ Sương Trà không biết vì sao lại làm giả lí do, đổ oan cho công ty cô rằng đã ăn cắp ý tưởng của họ trong khi ý tưởng đó hoàn toàn là của cô.
Ban đầu công ty cô nhận được lệnh từ cấp trên chỉ định thay đổi ý tưởng mới và bỏ qua chuyện này, nhưng công ty đối thủ lại cố gắng đẩy mọi chuyện lên đỉnh điểm. Điều này đã gây nên sự bất mãn của người phía trên cũng như nhân viên trong công ty.
Đương nhiên nghệ sĩ sắp ra mắt như Gia Hoàng cũng bị vạ lây, cậu trở thành bia mắng chửi cho một số nhóm người hâm mộ của nghệ sĩ đối thủ.
Nhanh chóng vào trang cá nhân của Gia Hoàng, bài viết đầu tiên đã được cậu ghim rõ ràng trên trang đầu, lượt bình luận vẫn không ngừng tăng lên.
["Chó cứ sủa, người cứ đi"]
Người theo dõi chỉ hơn một nghìn, nhưng vì sao lượt bình luận đã hơn ba nghìn. Sương Trà mím môi, ngón tay run run lướt vào mục bình luận, trán ngay lập tức hiện lên vài vạch đen.
Quả thật như cô nghĩ, sau khi Gia Hoàng đăng bài, Tố Nữ đã ngay lập tức vào bình luận ẩn ý, người hâm mộ của cô bạn rất nhiều, vì thế liền để ý đến việc nghệ sĩ nhà mình đi bình luận dạo đêm khuya.
[Khổ thân, cậu đúng là "chó cắn áo rách" mà, có cần tôi giúp đỡ không?] Tố Nữ còn kèm theo một gif an ủi.
Gia Hoàng đã trả lời bình luận của Tố Nữ: [Không cần, cảm ơn.]
Sương Trà đỡ trán, tinh thần kiệt quệ dâng cao, cô nhấp một ngụm nước nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Bọn họ dám manh động trên mạng, thì chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lí bị chửi mắng không ngừng trong một khoảng thời gian.
Nhìn lượt bình luận cùng lượt chia sẻ đang không ngừng tăng lên, cô quay số, nhanh chóng gọi điện thoại cho Gia Hoàng, hồi chuông vang lên ba giây nhưng ngay lập tức tắt ngúm. Gọi lại vài cuộc không được, Sương Trà chỉ có thể tiếp tục gọi cho Tố Nữ, nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ nhận lại những tiếng tút tút vô vọng.
Cô nghiến răng, tâm trạng buổi tối ngay lập tức tồi tệ hẳn đi, tin nhắn đã gửi từ trước vẫn chưa có ai xem. Có vẻ hai người này đã quyết tâm chơi trò biệt tăm biệt tích với cô.
Sương Trà kiểm tra thêm một lần, liền phát hiện tài khoản của mình đã bị cho vào danh sách đen, tất cả các tài khoản facebook đều hiện dấu chấm đỏ, không thể liên lạc với hai người kia.
Sương Trà buông máy, cười gằn.
Sáng hôm sau, mang theo hai vầng thâm quầng mà đến công ty, mắt Sương Trà đảo một vòng, tức giận lia mắt tới hai người đang đứng chễm chệ đối diện. Phía trước là chị quản lí đang tích cực dạy dỗ.
Thấy cô, Gia Hoàng chỉ lướt qua vài giây rồi vội dời mắt. Cả khuôn mặt bày ra vẻ mặt vô tội vạ khiến Tố Nữ bên cạnh cũng phải trầm trồ mà liếc sang.
Sương Trà thở hắt ra một hơi, tiến về phía chị quản lí ở phía xa.
"Trà, hiện tại trang facebook của Gia Hoàng đã phải khóa bình luận, của Tố Nữ cũng không khá khẩm hơn, hiện tại mọi việc đều nghiêng về phía công ty bên kia."
Cô cúi người:
"Em xin lỗi vì đã gây ra việc này, nếu em cẩn thận hơn thì việc bị ăn cắp ý tưởng đã không xảy ra."
Chị Loan nhìn cô, âm thầm lắc đầu thở dài trong lòng. Hiện tại từng giây từng phút trôi qua đều như những ngọn lửa nhỏ cháy lan ra trong lòng các nhân viên đội ngũ, không ai có thể nghỉ ngơi chỉ vì phải đè ép dư luận xuống.
Sương Trà quay trở về phòng đội ngũ, xung quanh không còn ai bởi vì họ đã phải chạy sang studio từ sáng sớm, cô xoa nhẹ hai mí mắt nặng trĩu, lưng dựa hẳn vào ghế, cả đêm không ngủ khiến cơ thể cô trở nên nặng nề, chân như bị buộc vào gông kiềng chỉ có thể đứng yên một chỗ.
Sương Trà nhắm hờ mắt, chỉ mất vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Vì thế mà cô không để ý cánh cửa đã được mở ra từ khi nào, Gia Hoàng bước vào bên trong, cụp mi nhìn cô gái đang ngủ ở phía đối diện.
Ánh đèn phòng chiếu xuống khuôn mặt Sương Trà, đứng xa vẫn có thể nhìn thấy rõ quầng thâm cũng bọng mắt của cô.
"Xin lỗi, chỉ vì chúng tớ không muốn để cậu đi."
Đêm qua Tố Nữ đến tìm cậu, nói rằng Sương Trà đã nộp đơn xin nghỉ việc. Vì thế hai người mới lên mạng đẩy mọi việc đến đỉnh điểm để cô có thể ở lại.
Ban đầu Gia Hoàng không đồng ý vì điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng ngay khi nghe lí do, cậu có thể chắc chắn rằng bản thân đã lung lay.
Công ty không suy xét trách nhiệm của Gia Hoàng và Tố Nữ vì ngay từ ban đầu công ty đã có ý muốn điều hướng dư luận dẫn dắt mọi người, là công ty đối thủ từ lâu, lần này công ty kia muốn chặn đường làm ăn của mình, bọn họ đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đi đạp đổ chén cơm của người khác.
Vì vậy việc Tố Nữ và Gia Hoàng làm một phần cũng nằm trong kế hoạch của công ty.
Gia Hoàng tiến gần về phía cô, anh với tay, muốn gập màn hình máy tính xuống, nhưng vừa kịp cúi người, một cú va chạm mạnh đã xảy ra.
Gia Hoàng không hề đế ý đến hành động vô thức của cô bạn, vì vậy khi Sương Trà giật mình đứng bật người dậy, đầu cô đã đập thẳng vào cằm của cậu.
Gia Hoàng ôm cằm, đau đớn ngồi sụp xuống. Hai vành mắt cậu đỏ hoe.
Sương Trà sững người trong giây lát, vừa kịp nhận ra hành động sai trái của mình, cô vội hỏi, gương mặt này vốn dĩ sẽ là gương mặt tiền sắp tới của công ty, nếu có vấn đề gì chắc chắn cô sẽ không sống nổi:
"Cậu ổn không vậy?"
"Đáng ra cậu nên chạy lại hỏi thăm tớ chứ không phải chỉ đứng yên đó lạnh lùng như vậy."
Sương Trà thu lại dáng vẻ lo lắng, còn có thể quát lớn thì đương nhiên vẫn ổn, cô thở phào quay trở về chỗ ngồi. Nhớ lại vụ việc tối qua, cô có hơi không muốn nói chuyện với Gia Hoàng.
"Cậu vào đây làm gì?"
Gia Hoàng đứng dậy, bực: "Làm gì là làm gì, tớ muốn ăn bánh, mua bánh cho tớ!"
Ngón tay cô vẫn gõ thoăn thoắt trên bàn phím, trong không gian nhỏ hẹp, giọng cô vẫn bình bình, lạnh nhạt như thường lệ: "Sau những chuyện cậu làm vào tối qua?"
Gia Hoàng nghẹn lời, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Sương Trà, cậu cũng không dám lớn tiếng thêm nữa. Vừa định lên tiếng, tiếng ồn xôn xao từ phía sau kéo sự chú ý của hai người.
Sương Trà nheo mắt, vừa kịp nhận ra mọi chuyện, cô đã vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Tố Nữ ôm tay, máu từ ngón tay không ngừng chảy ra. Vệt máu đỏ rơi xuống nền gạch trắng, vô cùng bắt mắt. Đôi mắt cô thẫm lại, dường như có gì đó trong suy nghĩ cô bị đứt vỡ.
"Không có chuyện gì đâu, mọi người quay về làm việc đi."
Nhật Anh bực mình kéo Tố Nữ về phía mình: "Cái gì mà không có chuyện, đám người ch*t tiệt đó còn dám bỏ dao lam vào hộp quà."
Tố Nữ lúc này mới để ý thấy Sương Trà, cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, Tố Nữ mím môi, hai mắt ầng ậng ánh nước, giả vờ quay trở về làm chú thỏ con ngoan ngoãn.
Nhỏ khẽ gọi một tiếng: "Sương Trà..."
"Cậu băng bó đi."
Suốt buổi chiều, Sương Trà ngồi lầm lì ở phòng làm việc, không ai dám quấy rầy cô. Chị quản lí cũng nhắc nhở mọi người tránh làm phiền vì cô đang trong quá trình làm bản kế hoạch ý tưởng mới.
Ngay lúc đó tại văn phòng chung, có ba người vẫn đang thở dài thườn thượt, trên tay ai cũng cầm một ly Starbucks vừa uống vừa ngẫm nghĩ.
Vinh nhìn đống đồ ăn trên bàn, không hiểu bản thân vì sao lại bị lôi đến đây, cậu cười gằn: "Tôi rất bận."
Đức Huy đẩy một viên kẹo về phía Vinh, nháy mắt với cậu một cái. Vinh trừng mắt nhìn cậu, dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy.
"Coi chừng tôi giết cậu trước."
Tố Nữ nằm oải ra bàn: "Tớ nhớ Sương Trà quá. Không biết cậu ấy đang làm gì?"
Gia Hoàng khuấy khuấy ly cà phê: "Làm việc."
"Chắc hẳn cậu ấy vẫn rất giận tôi."
Nhật Anh nhìn vết thương trên tay Tố Nữ, cậu im lặng không đáp lại. Bốn người với bốn tâm trạng càng khiến không khí căn phòng trở nên quỷ dị.
Yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng cả bốn cùng đi đến một quyết định đó là lén đến nhìn Sương Trà đang làm gì. Suốt quãng đường đi, cả bốn đều không dám nói lời nào để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Ngay khi đến trước cửa phòng, Gia Hoàng dè dặt gõ cửa trước, nhưng không ai đáp lại cậu.
"Không phải bảo Sương Trà làm việc trong phòng này à?"
Đức Huy nhìn lên số phòng, sau khi xác nhận vài lần thì mới gật đầu.
"Sao không có động tĩnh gì vậy?"
Gia Hoàng gõ cửa thêm lần nữa, giọng điệu của cậu có phần gấp rút: "Sương Trà, cậu ổn chứ?"
Không một ai đáp lại cậu, vẳng lại từ bên trong chỉ là một mảng yên tĩnh đến đáng sợ. Tố Nữ chớp mắt, đột nhiên viễn cảnh không tốt xuất hiện trong đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ tái mét, Tố Nữ vươn tay, ngay lập tức vặn tay nắm cửa mà hốt hoảng chạy vào.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, người mà họ đang lo lắng đang thoải mái nghe nhạc, chân vác chéo nhau run liên hồi, ánh mắt thỏa mãn nhìn vào màn hình máy tính.
Bốn người nhìn nhau, chợt cảm thấy hình ảnh này hơi quen thuộc.
Nhật Anh lục lại trong trí nhớ: "Sao tao thấy cảnh này đã gặp ở đâu rồi."
Vinh là người nhận ra đầu tiên, cậu dựa lưng vào tượng, quả thật cảnh tượng trước mắt rất giống với khi đó, cùng một nụ cười, một tính cách, nhưng lại hai thời điểm khác nhau.
"Trong phòng hiệu trưởng."
"Ngay khi tính cách thật sự của Sương Trà bị lộ ra."
Nghĩ đến đây, ba người nọ bất giác rùng mình mà lùi về sau. Có vẻ động tĩnh của bọn họ khá lớn nên gây chú ý đến Sương Trà. Cô nhìn bốn người, đuôi mắt cong cong.
"Xin chào."
"Xin lỗi vì làm phiền, bọn tớ về trước."
Đang định quay đầu rời đi, không biết từ khi nào Sương Trà đã chạy đến ngay bên cửa. Cô nâng tay chặn cửa lại, trên môi nở một nụ cười kì dị.
"Các cậu vội gì chứ."
Bản kế hoạch cô làm ra đã hoàn thành và được sự chấp thuận của trưởng nhóm đồng thời giám đốc phía trên. Lần này cô sẽ không thay đổi ý tưởng mà vẫn tiếp tục vào theo ý tưởng cũ.
Nếu bọn họ đã nói cô ăn cắp ý tưởng, thì cô chỉ cần chứng minh ý tưởng đó là của mình và đổi lại cái danh ăn cắp cho bọn họ. Mỗi việc xấu đều có sơ hở, chỉ cần mình đánh vào sơ hở đó thì luôn có thể giải quyết mọi chuyện.
"Cậu chắc chắn muốn tớ đóng vai này?"
Gia Hoàng nhìn chàng trai hồ ly với mái tóc dài thướt tha trong ảnh, lại nhìn mái tóc ngắn ngủn của mình, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi vô cùng phức tạp.
Sương Trà vẽ phác họa lại hình ảnh, ánh sáng rơi trên hàng mi cô mà đung đưa nhảy nhót. Cô không nhìn cậu, cũng không hề nhận ra sự khác lạ của Gia Hoàng.
"Tớ thắc mắc lâu rồi nhưng giờ mới được hỏi, tại sao cậu lại cắt tóc?"
Gia Hoàng trầm ngâm một lúc, cậu cười hời hợt, nếu Sương Trà biết sự thật rằng cậu muốn cắt tóc để quên đi cô, quả thật mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không thể giống như trước.
Cậu mấp máy môi, nén lời mình muốn nói vào trong lòng, chân gác lên mặt bàn, khinh khỉnh nói: "Chỉ là muốn cắt chơi chơi thôi."
"Vả lại tớ không muốn làm hồ ly."
Gia Hoàng vươn tay, chỉ vào chàng hoàng tử bên cạnh: "Tớ muốn làm hoàng tử."
Sương Trà nhìn dáng vẻ kiên quyết của Gia Hoàng, mặc dù có chút nuối tiếc về mái tóc của cậu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra hai nhân vật hoàng tử và hồ ly đều phù hợp với Gia Hoàng, cái khó đó là tìm kiếm vị trí hồ ly còn lại.
Hoàng tử, hồ ly, công chúa, ba nhân vật quan trọng trong mối tình ngang trái. Một người là tinh nhưng vì người mình yêu mà sẵn sàng cắt đi chiếc đuôi tuyệt đẹp của mình để đổi lấy linh hồn nàng, một người là chủ trị vì của một nước nhưng vì người mình yêu mà sẵn sàng đánh đổi cả thiên hạ.
Hai chàng trai cùng yêu sâu đậm một cô gái, đến cuối cùng vẫn chỉ có một người được chọn.
Vinh không biết từ nào đã đứng sau lưng Sương Trà, cậu khoanh tay, thản nhiên phán:
"Ánh mắt thù địch với Gia Hoàng, cuối cùng chỉ còn có một người nhỉ?"
"..."
Một tuần sau, Đình Khiết chính thức góp mặt trong tạp chí ra mắt của Gia Hoàng với vai trò làm khách mời.
Việc quay chụp diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì người được chụp chẳng cần phải diễn, cứ hễ gặp nhau là mắt Gia Hoàng và Đình Khiết đều bắn ra tia lửa, chỉ hận không thể lao vào cắn xé, có lẽ vì vậy mà hai người rất hợp với concept chụp lần này.
Đức Huy dựa vào Sương Trà, tặc lưỡi: "Hai người kia lại sắp lao vào nhau rồi kìa, cậu không vào can sao?"
Sương Trà kiểm tra lại ảnh chụp một lần nữa, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, tâm trí hoàn toàn vẫn tập trung vào công việc: "Liên quan gì đến tớ?"
"..."
Đức Huy thương thay cho hai anh chàng, lòng không ngừng rỉ máu: "Cậu thuộc dạng người lạnh nhạt quá mức rồi đấy."
Sương Trà không đáp lại Đức Huy, để mặc cho cậu lại nhải một lúc lâu. Ngay khi cậu rời đi, Sương Trà mới thở phào một hơi, đầu ngón tay cô lạnh buốt, phải mất một khoảng thời gian cô mới có thể khiến nó ấm lên.
Không ai biết rằng cô phải để mình bận rộn với công việc, làm quần quật từ sáng đến tối chỉ vì không muốn để ý đến anh. Đôi lúc ánh mắt cô thoáng chạm phải Đình Khiết, nhưng rất nhanh liền dời đi.
May mắn rằng anh vẫn sống tốt. Sương Trà nhìn tấm ảnh trên tay thêm một lần nữa, chậm rãi ghi tạc khuôn mặt của chàng trai vào tâm trí, cô cười khẽ, nhẹ nhõm đặt tấm ảnh lên bàn làm việc, đáy mắt thoáng gợn sóng.
Sương Trà vươn vai đứng dậy, cô quay đầu, bước chân vừa nâng lên ngay lập tức hạ xuống, lòng bàn tay bất giác đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đình Khiết đứng đối diện cô, đôi mắt anh trong suốt, ánh nhìn vừa chăm chú vừa ấm áp.
Anh không nhìn cô quá lâu, quay đầu đặt lên bàn cô một cốc nước ấm, giọng Đình Khiết rất nhỏ, khe khẽ nhưng vang vọng ra bốn phía trong trái tim cô.
"Vất vả rồi."
Sương Trà nhìn anh, cười mỉm: "Cậu cũng vậy."
Hai tuần trước, chúng ta tạm chia tay nhau.
Hai tuần sau, chúng ta tạm rời xa nhau.
Đình Khiết rời khỏi phòng, để lại một mảng tĩnh mịch ngay khi quay đi. Làn khói mỏng thoáng bay bổng trong không khí, cô chạm nhẹ lên cốc nước, lại nhìn về bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
Sau dự án lần này, có lẽ cũng đến lúc cô phải rời đi.
Dự án được chuẩn bị trong một tháng, ra mắt chỉ trong một tuần. Nhưng lại nhận được sự bùng nổ của dư luận, nhanh chóng đánh bại mọi đối thủ trong tạp chí ra mắt của nghệ sĩ mới.
[Đẹp vcl, nhìn vừa sang mắt mà vừa thỏa mãn nữa chứ.]
[Trời ơi hồ ly và hoàng tử đều đẹp, là ai vậy, sao tôi không biết?]
[Là nghệ sĩ mới đấy, có vẽ diễn rất tốt, lần ra mắt này bùng nổ thật.]
[Aaaa ánh mắt hận thù đó kìa, tim tôi vẫn đang đập mặt đây.]
[Tố Nữ xinh quá trùi ui.]
[Chị iu Tố Nữ công chúa lòng tui huhu.]
[Sao giống concept ra mắt của Hoàng Nhật tháng trước vậy?]
[Đủng rồi, chỉ có tôi để ý à, hai ý tưởng này giống nhau quá, cùng một người làm à?]
[Công ty này bị tố đạo nhái còn gì, mọi người tỉnh táo lên, đừng bị bọn họ dắt mũi.]
Tuy vậy làn sóng tẩy chay vì vấn đề đạo nhái vẫn chưa được giải quyết, hàng loạt bình luận bạo lực mạng, tấn công liên tục được đăng tải trên các trang cá nhân.
[Đm bọn đạo nhái!]
[Chẳng phải vấn đề đạo nhái được lên án rất căng hay sao? Cmt bên này có vấn đề rồi à?]
[Thôi xóa bài dùm, đạo nhái rồi còn dám mặt dày đăng lên đây.]
Sương Trà nhìn vào màn hình điện thoại, lại nhìn vào chiếc valy bên cạnh, hiện tại đã hơn 11 giờ tối, thêm một lúc nữa là đến giờ cô rời khỏi Hà Nội.
Bến xe lúc 11 giờ vẫn đông đúc người qua lại như thường lệ, cô ăn một mẩu bánh mì nhỏ, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Tiêu đề đầu bài được in rõ: "BÀI VIẾT ĐÍNH CHÍNH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO NHÁI."
Sương Trà nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra lại bài viết của mình thêm một lần, sau khi xác nhận lập luận dẫn chứng đã đầy đủ, cô nhanh chóng ấn đăng tải.
Bài viết vừa đăng cũng là lúc xe buýt vừa đến, Sương Trà tắt nguồn điện thoại. Cô quay lại nhìn quang cảnh xung quanh lần cuối, mọi thứ dường như chậm lại, âm thanh ồn ào vội vã dần như ngưng đọng.
Cô hít vào một hơi, bầu trời hôm nay cũng ẩm ương như vậy, vừa lạnh vừa khô, khiến hai mắt cô đau rát.
Số ghế của cô là ghế gần cuối, không phải gần cửa sổ mà là ở bên trong, cô thở hắt ra một hơi, ban đầu cô muốn ngồi cạnh cửa sổ nhưng đáng tiếc lúc cô đặt vé thì chỗ ngồi đã bán hết. Sương Trà rón rén đi về hàng ghế của mình. Vừa định ngồi xuống, ánh mắt cô đã chạm phải chàng trai ngồi bên cạnh.
Sóng lưng cô căng cứng, ánh nhìn sững sờ trong giây lát. Có vẻ Đình Khiết cũng nhìn thấy cô, nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh nhạt dời mắt.
"?"
Hoàn toàn xem cô là người dưng. Lúc trước, đó là mong muốn của cô, nhưng hiện tại cô lại không hiểu hành động của anh ám chỉ điều gì.
Sương Trà bần thần ngồi xuống ghế, suy nghĩ cô ngưng tại một chỗ, ứa đọng dần dần tựa như một quả bom chuẩn bị nổ tung. Cô mím môi, tinh thần dường như bị người bên cạnh vắt cạn kiệt.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên bên tai cô vang vẳng một giọng nói trầm ấm.
"Xin chào người lạ, tôi cũng là người chuẩn bị chuyển nhà, mong cậu giúp đỡ."
"..."
Sương Trà nhìn nụ cười tươi tắn của anh, trong trái tim vang lên từng tiếng nổ nho nhỏ. Có lẽ hiện tại cô mới nhận ra, quả thật người này không hề muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro