Ngoại truyện 2:

Đình Khiết nhìn đồng hồ đang reo inh ỏi, anh chợt nhận ra bản thân vẫn đang ở cấp ba. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, xung kích cùng cờ đỏ đứng tuần tra đầy trường. Vì vậy phải dậy sớm để chuẩn bị.

Sau khi trở thành học sinh gương mẫu, đặc quyền đến trường muộn của anh đã không còn. Đình Khiết làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục trường Ninh Cảng vào, xong xuôi đã gần sáu giờ ba mươi.

Chợt tiếng chuông cửa ban sáng khiến anh giật mình. Đình Khiết xoay người, vừa nhìn ra cửa đã thấy một cô bé nhỏ khoảng chừng sáu tuổi, mặc đồng phục nữ trường Ninh Cảng kích cỡ mini đang ngơ ngác nhìn anh. Hai mắt cô đen láy, to tròn, đường nét vẫn giống khi lớn nhưng phúng phính, mềm mại hơn.

"..."

Đình Khiết loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh Sương Trà trên khuôn mặt bé con. Anh lắc đầu, cứ nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp.

Anh chỉnh lại cổ áo, bình tĩnh bước ra ngoài. Thấy anh, cô bé liền lùi lại một bước, nhưng rồi lại ngập ngừng tiến lên một bước.

"Em tên gì?"

Cô bé không nói gì, chỉ dương đôi mắt to nhìn anh. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô bé cũng lí nhí đáp lại: "Sương... Trà..."

"?"

Đình Khiết khó hiểu, anh hỏi lại một lần nữa: "Khoan, anh không nghe rõ, em tên gì?"

"Sương Trà, con đâu rồi, mau lại đây cùng dượng!"

Tiếng quát vừa vang lên, biểu cảm trên khuôn mặt Sương Trà dần thay đổi, cô bé hoảng sợ chạy về phía Đình Khiết, rón rén núp vào vạt áo anh.

Đình Khiết điếng người, anh nhận ra khuôn mặt của người đàn ông ngay khi Quốc Huy bước vào, là người dượng mới của Sương Trà, cũng là nỗi ám ảnh trong quá khứ của cô.

Lúc trước Sương Trà kể rằng mẹ cô muốn tái hôn với người khác vào khoảng thời gian năm cô năm sáu tuổi, có lẽ đầy là khoảng thời gian đầu sau khi Sương Trà và dượng gặp nhau.

Quốc Huy hiện tại là một người khá trẻ, ông ta bước vào bên trong nhà, phất tay gọi Sương Trà về phía mình: "Nhanh nào, dượng còn phải đi làm, đừng làm dượng muộn giờ nhé."

Quốc Huy đứng ngoài cửa nhìn vào, hơi cúi người: "Xin lỗi cậu, con bé hơi nghịch ngợm một chút, làm phiền cậu rồi."

Vừa nói ông ta vừa tiến vào trong, ngay lập tức túm lấy khuỷu tay của con bé kéo đi. Sương Trà bị một lực mạnh kéo sang một bên, hai vành mắt của cô đỏ hỏe, bàn tay kia vẫn túm chặt vạt áo Đình Khiết.

Nhìn thấy phần da xung quanh vùng bị nắm chặt của cô bé đã có dấu hiệu đỏ lên, đôi mắt anh thẫm lại. Đình Khiết bắt lấy cổ tay của Quốc Huy, anh cười trừ: "Chú cứ đi làm đi ạ, trường cháu cũng gần trường con bé, để cháu đứa bé đi cho ạ."

"Cháu đang nói gì..."

Sự tức giận của người đàn ông dâng lên ngùn ngụt, ông hết nhìn sang ánh nhìn hoảng sợ của cô bé nhỏ bên cạnh, lại cảnh giác với ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai trước mắt. Quốc Huy gạt tay mình ra khỏi tay anh, gượng cười:

"Vậy đành nhờ cháu."

Chờ Đức Huy rời đi, Sương Trà mới bình tĩnh buông vạt áo anh. Cô không nói gì, chỉ đứng im một chỗ dùng hai tay túm chặt váy mình.

"Sao vậy? Em sợ anh rồi à?"

Sương Trà lắc đầu khe khẽ, cô cúi gằm mặt nhìn xuống đất, chỉ để lộ hai bầu má phúng phính trắng nộn. Đình Khiết nhìn cánh tay đã xuất hiện vết sưng đỏ do dùng lực quá mạnh, anh khom người nhìn cô:

"Em đau sao? Anh mua kẹo cho em nhé."

"Không..." Giọng cô bé nhỏ xíu.

Đình Khiết hơi nghiêng đầu về phía cô: "Sao cơ?"

"Không muốn... đi học."

Đình Khiết bật cười cúi đầu nhìn cô nhóc trước mắt, hóa ra không phải buồn vì đau mà là buồn vì không muốn đi học. Sương Trà biết người đối diện mình đã hơi lung lay, cô vội nắm lấy tay anh, chớp chớp đôi mắt ửng hồng.

"Em không muốn đi học đâu."

Anh dở khóc dở cười không biết làm thế nào, hiện tại đã sắp đến giờ anh đi học, cũng không thể để cô bé ở lại đây một mình. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định đưa cô bé đến trường của mình.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của nhóc con trước mặt, Đình Khiết vươn tay, lén bẹo lên bầu má tròn ủm của cô một cái: "Em từ nhỏ đến lớn đều hư nhỉ?"

Chợ sáng vừa mới mở, tiếng tàu thuyền cập bến, tiếng cười nói của các ngư dân bán cá vang vọng khắp con đường. Mùi tươi ngon từ biển cả cùng âm thanh giòn dã nhộn nhịp của một khu chợ ban sáng khiến cho khung cảnh xung quanh náo động động đến lạ.

Nhịp sống của con ngõ dường như chậm lại, rồi đôi khi lại bất chợt nhanh dần lên tựa như chiếc xe gắn máy hỏng đi trên những con đường quanh co.

Đình Khiết phải mua đồ ăn sáng mà cô thích, vì vậy lúc đến trường đã bị cờ đỏ bắt ngay cổng trường.

Cờ đỏ nhìn anh, giọng dõng dạc: "Cho mình xin lớp và họ tên."

Đình Khiết rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lại nhìn cô nhóc đang vui vẻ gặm ổ bánh mì ngon lành, anh thở hắt ra một hơi, anh nâng mắt, nhìn thoáng qua bảng tên cô gái trước mặt.

"Hoàng Anh, hôm nay em gái anh bị đau bụng, vì vậy anh phải đi mua thuốc cho cô bé. Em châm chước cho anh lần này đi nhé."

Đình Khiết chớp mắt, nhắc lại thêm một lần: "Được không?"

Từ nhỏ đến lớn, nhan sắc của Đình Khiết đã là một lợi thế, cô bé cờ đỏ lùi về phía sau, thầm chửi rủa trong lòng một tiếng. Vốn dĩ cô bé chỉ đi chấm cờ đỏ thôi, không ngờ lại còn rơi vào lưới tình với một nam sinh lạ.

Không khống chế được bản thân, cô bé đã cho nam sinh qua cửa vô cùng trót lọt.

Đình Khiết bị ánh mắt săm soi của Trà nhỏ hướng tới, vô cùng khó chịu: "Em nhìn gì?"

"Nói dối. Em không đau bụng."

"Khiết nói dối."

"Xấu quá."

Đình Khiết bị ba câu nói của cô bé đánh mạnh vào tâm trí, anh cúi người, ngay lập tức chỉnh sửa lại lời Sương Trà: "Không phải anh nói dối, mà là tùy cơ ứng biến."

Sương Trà không đáp lại anh, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Trán Đình Khiết xuất hiện vài vạch đen, máu nóng dồn lên tận não nhưng cuối cùng vẫn phải đè nén xuống.

Anh buông tay cô bé ra, bình tĩnh đi về phía trước.

Sương Trà nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cũng không òa khóc mà ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo anh. Mặc dù đã buông tay nhưng tốc độ đi của Đình Khiết vẫn rất chậm, gần như đi song song với cô bé.

Đến lớp, một lần nữa Sương Trà bị ánh nhìn chòng chọc của hơn bốn mươi nam sinh làm cho hoảng sợ.

"?"

"??"

"???"

Học sinh trong lớp trố mắt nhìn cái đuôi lẽo đẽo theo sau Đình Khiết, không ai dám ho he câu nào, chỉ dương mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của cô bé.

Gia Hoàng xoa nhẹ cái cổ nhức mỏi của mình, có lẽ vì đêm qua ngủ không đúng tư thế nên hiện tại cậu ta mới phải khổ sở như vậy. Bất chợt ánh mắt Gia Hoàng rơi trên cục bông nhỏ đứng yên một chỗ ở gần cửa lớp. Bên cạnh còn có Đình Khiết cũng đang nhìn cô bé.

Gia Hoàng tiến lại gần, nheo mắt: "Gì đây?"

"Con của mày à?"

Học sinh trong lớp hít một ngụm khí lạnh, ngay lập tức tản về phía sau. Quả thật ban đầu bọn họ cũng có nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi Đình Khiết.

Anh nhìn Gia Hoàng, dùng hai tay bịt chặt tai Sương Trà, cười mỉm: "Muốn chết sao?"

Gia Hoàng nhún vai, tiến thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng lại khựng lại ngay khi nhìn thấy chiếc cặp hình vịt con nằm chễm chệ trên bàn.

"Xin lỗi xin lỗi, do trong lớp chỉ còn chỗ của mày còn trống."

Gia Hoàng im lặng một lúc, khuôn mặt không bày tỏ biểu cảm gì, cuối cùng cũng chỉ làm ngơ mà bước ngang qua.

Có nam sinh muốn tới lấy cặp của Sương Trà về, nào ngờ chưa kịp chạm tới đã bị Gia Hoàng chặn lại, cậu dương mắt nhìn cô bé phía xa xa: "Không cần, cứ để nó ngồi đây."

Đình Khiết cúi đầu, không quan tâm đến Gia Hoàng mà kiên nhẫn hỏi Sương Trà: "Em ngồi với anh nhé?"

Sương Trà lắc nhẹ đầu, đôi chân nho nhỏ dần bước về phía Gia Hoàng. Cô bé vô cùng ngoan ngoãn lấy sách vở từ trong cặp ra mà làm bài tập, không hề để ý đến chàng trai nào đó đã sắp tức giận đến nổ tung.

Suốt cả buổi học, Đình Khiết cùng bộ mặt lạnh tanh của mình không ai dám lại gần. Trái ngược với đó, không khí ở cuối góc lớp lại vô cùng hòa hợp.

Gia Hoàng nhận ra cô bé cũng thích bánh ngọt như mình, thêm cả việc khi nhìn cô bé ăn ngon lành, cậu ta cũng cảm thấy khá dễ thương.

"Ăn nữa không?"

Sương Trà lắc đầu, nhưng tay vẫn lén lén đẩy thêm một chiếc kẹo về phía mình.

"Định mang về cho ai à?"

Sương Trà gật đầu, nhưng rồi lại do dự lắc đầu, cô nâng tay, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về chàng trai đang ngồi ở bàn đầu tiên. Gia Hoàng à lên một tiếng, hiện tại còn có người dám lấy kẹo của cậu ta mang cho kẻ thù của cậu đấy.

Gia Hoàng không nói gì, nhưng vẻ mặt bày ra vô cùng khó chịu. Có vẻ Sương Trà cảm nhận được sự không vui của cậu, cô bé lấy ra một chiếc móc khóa vịt vàng trong cặp, đặt vào lòng bàn tay Gia Hoàng.

"Giận... không tốt."

Gia Hoàng nhìn thứ xù xù trong lòng bàn tay, cậu bần thần một lúc, ngay sau đó liền quay qua nhìn về phía cửa sổ. Cậu chống tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, nhưng đâu đó trên môi đã vô thức hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

Giờ ra chơi.

Sau khi được ngầm cho phép, cả lớp kéo Sương Trà cùng ra sân chơi chơi. Sau khi phát hiện cô nhóc không chỉ ngoan ngoãn mà đôi khi cũng rất nghịch ngợm, thường xuyên chọc cho đám người xung quanh vui vẻ, cũng thường xuyên phát tán sự dễ thương của mình ra xung quanh. Ai nấy đều rất quý cô bé.

Lớp hơn bốn mươi người, cả nhà đều vui, duy chỉ có một người mặt nặng mày nhẹ từ sáng sớm. Đình Khiết dựa lưng vào cây, hai mắt nhìn về phía xa xắm, ánh nắng hắt qua từng khe lá, xuyên qua từng tán lá dài mà nhảy nhót trên chiếc áo đồng phục trắng.

Nhớ lại ánh mắt của cô bé lúc sáng, Đình Khiết ôm đầu, chẳng hiểu vì sao khi nghe cô nói anh nói dối, Đình Khiết lại mất bình tĩnh như vậy.

Dường như lúc ấy có thứ gì đó trong đôi mắt Sương Trà dần tan ra thành từng mảnh nhỏ khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Đình Khiết, con bé bị ngã rồi, chảy máu nhiều lắm."

Vừa nghe dứt lời, Đình Khiết đã đứng bật dậy chạy đi, anh chạy thẳng ra sân chơi, cái nắng gắt tháng 10 khiến trán anh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cơn giận anh bùng lên ngay khi nhìn thấy Sương Trà đang ngồi trên ghế đá, chân bên trái đã bị thương, vết trầy xước dài vẫn đang rỉ máu.

Cô nhóc không khóc cũng không ăn vạ, Sương Trà vẫn cười đùa với bao người khác như thường lệ.

Đình Khiết nhanh chóng bước tới gần, vẻ mặt anh lạnh tanh, giọng anh cao dần, vô thức trở thành tiếng quát lớn: "Không phải anh đã bảo em phải cẩn thận à, sao lại nghịch ngợm như vậy!"

Sương Trà nhìn anh, ngay sau đó hai vành mắt đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống. Cô nghiêng người, rúc đầu vào Gia Hoàng bên cạnh, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn.

Những nam sinh bên cạnh can ngăn:

"Đình Khiết, không phải lỗi của con bé đâu."

Anh cố kìm nén cơn giận đang dần dâng lên, Đình Khiết thở hắt ra một hơi, nhém về phía Gia Hoàng một túi bông băng: "Băng vết thương lại cho nó."

Nói rồi anh liền bỏ về lớp, từ đầu đến cuối đều không quay đầu về phía sau. Sau khi Đình Khiết rời đi, Sương Trà chỉ khóc thêm vài phút, sau đó cô bé liền tự lau nước mắt nín khóc, quay trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như thường lệ.

Gia Hoàng cảm nhận được tâm trạng của cô bé đang xuống dốc, cậu bế thốc Sương Trà lên, nhẹ giọng: "Buồn sao?"

"Vì tên đó à?"

Sương Trà không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ.

"Muốn anh làm mẹ nhóc một ngày không?"

Sương Trà trố mắt nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp, lại có mái tóc vô cùng dài, rất giống mẹ cô. Sương Trà túm tóc Gia Hoàng, sau khi giật giật vài cái để cảm nhận thì liền đồng ý.

Cô nghiêng đầu hỏi Gia Hoàng: "Vậy anh Khiết sẽ là ba sao?"

"..."

Từ bên cạnh vang lên những tiếng cười khe khẽ của đám nam sinh, nhưng ngay khi bị Hoàng để mắt tới thì liền bụm miệng giả vờ sẽ kín miệng.

Gia Hoàng nghẹn lời, may mắn vẫn ém được lời nói thô tục suýt nữa bật khỏi miệng, cậu miễn cưỡng đáp lại: "Nhóc nghĩ vậy cũng được."

Sương Trà ôm cổ Gia Hoàng, đầu gục gục: "Vậy thì ba Khiết mẹ Hoàng đừng bỏ nhau nhé."

Gia Hoàng ngạc nhiên nhìn cô nhóc, nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nhóc mỗi khi bị ngã hay bị thương, cậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhận ra điều gì đó.

Gia Hoàng cắn răng, vội vàng chạy trở về lớp khiến đám nam sinh bên cạnh cũng phải chạy về theo.

Đình Khiết quay trở về lớp, nhìn chiếc cặp vịt vàng đặt trên bàn thì liền bước tới. Vở bài tập vẫn mở toang, từng dòng chữ thẳng tắp hiện trên từng trang sách, đồ dùng học tập mỗi nơi một chiếc, nắp bút cũng chưa hề nắp lại. Đình Khiết cẩn thận dọn dẹp đồ, nắp bút lại cho cô bé, vốn định rời đi thì ánh nhìn lại nhìn lại rơi trên bài tập cuối cùng trên tập vở.

"Hãy miêu tả gia đình hạnh phúc của em."

Tất cả bài đều đã được hoàn thành, duy chỉ có bài này vẫn còn bỏ trống. Đình Khiết chạm nhẹ lên nét chữ non nớt của cô bé, đôi mắt dịu hẳn đi. Có lẽ cuộc sống trước đây của Sương Trà... thật sự rất khó khăn.

Anh quay đầu, muốn quay trở lại sân chơi thì đã bị tiếng ồn ào phía sau gây chú ý. Gia Hoàng bế Sương Trà chạy vào, cậu tiến về phía Đình Khiết, nhẹ đặt Sương Trà xuống đất, sau đó liền dơ tay về phía Đình Khiết:

"Tay."

"..."

Đình Khiết lơ đãng nhìn qua cô bé bên cạnh, thấy cô vẫn đang nhìn thì kìm nén đặt tay lên tay Gia Hoàng. Khoảnh khắc diễn ra trong chớp nhoáng, vừa định rút tay về thì Gia Hoàng đã đan năm ngón tay vào tay anh. Cậu cười nhẹ: "Thấy không, mẹ và ba sẽ không rời xa nhau."

Sương Trà nhìn bàn tay đang đan chặt lấy nhau của hai người, cô nâng mi, sự vui vẻ ánh lên qua đôi mắt: "Thật chứ?"

Đình Khiết nhìn xuyên qua đôi mắt của cô, cảm nhận từng sự tan vỡ mà cô phải chịu đựng khi còn nhỏ. Ánh nhìn anh dần chậm lại, anh đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa nhẹ: "Ừ."

"Mãi mãi không rời xa."

Sương Trà chạy về phía anh, cô nâng đôi tay nhỏ nhắn lên cao: "Bế em."

Đình Khiết nhanh chóng gạt tay Gia Hoàng ra, ngoan ngoãn bế cô lên. Ngay khi ôm cô nhóc vào lòng, bên tai anh đã vang lên tiếng trẻ con thủ thỉ, vô cùng nhẹ nhàng tựa như dòng mật ngọt chảy qua.

"Em xin lỗi."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi cũng ôm cô mà vỗ về.

"Lần sau không được nghịch ngợm, hiểu không?"

Sương Trà gật đầu đồng ý, cô lấy từ trong túi áo một chiếc kẹo nho nhỏ, bóc ra đút cho anh. Socola tan ra ngay khi chạm vào đầu lưỡi, vị đắng xen lẫn vị ngọt tỏa ra khắp khoang miệng. Sương Trà ngỏn nghẻn cười, đuôi mắt cô cong lên, hai bầu má phúng phính trắng nõn căng ra.

Đình Khiết cười nhẹ: "Rất ngon, cảm ơn em. Nhưng em lấy ở đâu vậy?"

Sương Trà mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói khinh khỉnh của Gia Hoang đã vang lên: "Của mẹ nó đấy thưa ba nó."

"..."

Gia Hoàng gạt tay Đình Khiết ra, cậu cười nịnh nọt: "Sương Trà, đến đây mẹ bế."

Đình Khiết cứ thẫn thờ đứng đó, trơ mắt nhìn con gái mình bị cướp mất trong tay người lạ. Anh giật nảy mình, lùi về sau một bước, đây chắc chắn không phải sự thật.

Đình Khiết ngồi bật dậy, trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, cả khuôn mặt tái mét. Ngay khi anh hốt hoảng muốn kiểm tra mọi thứ, Sương Trà đã mở cửa bước vào, cô tiến đến bên cạnh anh, đặt cốc nước ấm xuống bên cạnh bàn.

Cô nâng tay, chạm nhẹ lên trán anh, sau khi xác nhận vài lần thì mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá cậu hạ sốt rồi."

Đình Khiết ngẩng đầu nhìn cô, tròng mắt lấp lánh ánh nước, có lẽ vì sốt mà hai gò má anh đỏ ửng, càng làm nổi bật lên làn da mịn màng trắng như nhung.

"Tớ đặt thuốc ở đây nhé, còn có kẹo đấy, nếu đắng thì cậu có thể ăn."

Đình Khiết cúi đầu nhìn viên kẹo đặt trên bàn, vẫn là loại kẹo socola nọ, ác mộng một lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Đình Khiết run rẩy cầm viên kẹo lên, anh vội vàng bóc ra cho vào miệng.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh nhanh chóng kéo cô lại gần, vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Mùi socola trộn lẫn bên bờ môi, anh tiến sâu vào bên trong, từng chút một thu hết mật ngọt, chậm rãi mà triền miên.

Đình Khiết vùi đầu vào hõm cổ cô mà dụi dụi: "Ác mộng thật sự rất đáng sợ."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro