Ngoại truyện 3 (17+)
Sau khi gap year một năm, Sương Trà quay trở lại với công việc học cũng như tiếp tục làm công việc bản thân mình yêu thích. Cứ như vậy thấm thoắt bốn năm trôi qua, cuộc sống của cô dường như đã bình yên trở lại. Không còn bộn bề, lo lắng, hay thậm chí nỗi sợ như trước, mà chỉ còn chút vương vấn kí ức cũ không thể phai nhạt.
Mọi thứ đều đã thay đổi, duy chỉ có vị hàng xóm nào đó xuyên suốt một khoảng thời gian dài đều bám chặt lấy cô. Mỗi lần cô phải đi công tác xa, anh luôn muốn đi theo dù cho công việc có bận đến mức nào.
Thế nên tình trạng tranh cãi về vấn đề này hôm nay một lần nữa lại bùng phát.
"Tớ không muốn."
Sương Trà gập màn hình máy tính của anh xuống, lớn giọng: "Hôm đó chẳng phải cậu có cuộc họp quan trọng sao? Cậu không thể đi cùng tớ."
Đình Khiết đẩy nhẹ tay Sương Trà ra nơi khác, anh ôm chặt lấy máy tính xách tay của mình đứng lên định rời đi, hành động thể hiện rõ nỗi lòng không muốn tiếp tục nghe cô nói. Sương Trà nhìn theo bóng dáng anh, lặng lẽ nén tiếng thở dài trong lòng, cô gọi khẽ:
"Đình Khiết."
Anh đứng sững lại một chỗ, không lên tiếng mà chỉ im lặng cúi đầu.
"Tớ đã gần 26 tuổi rồi, không còn nhỏ."
Sương Trà rảo bước tiến về phía anh, ngón tay cô chạm nhẹ lên vai Đình Khiết, chậm rãi vỗ về: "Vì thế cậu đừng lo cho tớ, tớ hứa bản thân sẽ ổn thôi."
Ánh mắt anh ngưng đọng trong giây lát, sau đó chậm chạp rời đi, ngón tay Đình Khiết khẽ thả lỏng, nhưng rồi lại siết chặt lấy chiếc máy tính. Đình Khiết nhìn cô, anh mím môi:
"Bao lâu?"
Sương Trà biết rõ bản thân đã thành công 90%, cô nhún chân, vươn tay ôm chặt lấy anh, để Đình Khiết gục mặt lên vai mình, vừa nói cô vừa chạm nhẹ lên mái tóc anh mà vuốt nhẹ.
"Một tháng thôi."
Đôi lông mi anh run run, Đình Khiết hiểu rõ bản thân mình sẽ chẳng thế bám víu lấy cô mãi, nhưng hình ảnh cô rời bỏ anh vẫn liên tục ám ảnh anh bao lâu qua. Từng giây, từng phút, hay trong từng giấc mơ, từng kí ức như một thước phim ám ảnh cứ như vậy mà tràn về.
Gia đình của anh đã không còn, anh chỉ còn lại một mình cô. Vì vậy anh rất sợ phải đánh mất đi người mình yêu thêm một lần nữa.
Đình Khiết gật nhẹ đầu, tạm đồng ý với Sương Trà, anh vùi sâu đầu vào hõm cổ cô, không tình nguyện cắn mạnh một cái. Mái tóc mềm mại cạ vào làn da hơi ngứa ngứa, Sương Trà theo phản xạ nghiêng người né tránh, nhưng lại bị hơi thở nóng ấm phả bên tai cản lại.
"Đừng tránh tớ."
Dứt lời cô liền đứng thẳng người, để mặc cho anh cắn, làn da không biết từ khi nào đã đỏ ửng một vùng, thôi vậy, dù sao chỉ có thể dỗ dành người ta nốt hôm nay, tình trạng tệ nhất thì ngày mai cô phải mặc áo cao cổ đến công ty trong cái thời tiết nắng gắt của phố Hà Thành này.
Ngày Sương Trà đi công tác, Đình Khiết có cuộc họp vào buổi chiều, buổi sáng anh được nghỉ, vì thế ở nhà cùng cô. Xuyên suốt cả buổi sáng, anh chỉ lặng lẽ xếp gọn đồ cho cô vào valy, sau đó không nói không rằng ngồi trong phòng khách làm việc.
Tiếng gõ bàn phím lách cách trong không gian rộng lớn bao trùm lấy tất cả, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, nhảy nhót trên mái tóc mềm mại của chàng trai. Sương Trà nâng mắt, chậm rãi in hình anh vào trong tâm trí.
Một tháng không gặp, không chỉ mình anh cảm thấy cô đơn mà có lẽ cô cũng vậy.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Sương Trà không nhận ra Đình Khiết đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, hình dáng anh đổ bóng xuống sàn nhà, che khuất ánh nắng chói chang đang tìm kiếm cô.
Sương Trà ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to, sâu trong ánh mắt dường như có thứ gì đó tan ra, vỡ vụn trong chớp nhoáng như pháo hoa đốt cháy.
Đình Khiết ngồi xuống để ngang bằng với cô, anh đặt lên tay cô một túi thuốc. Đôi môi khẽ mấp máy: "Thuốc, tớ quên đưa cho cậu."
Cô nhìn anh, trong lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đình Khiết vốn định rời đi ngay, nhưng chưa kịp quay đầu đã bị cô cản lại, Sương Trà vươn tay, ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ cô phả ra, che đi nỗi mất mát thoáng qua.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi đi, không biết từ khi nào, người này đã trở thành một thứ không thể thiếu với người kia, dường như trong vô thức cảm giác chia xa đã ám ảnh lấy tâm trí mỗi người càng làm nỗi nhớ nhung tăng lên.
Chiều hôm đó, xe chở Sương Trà rời đi, trên con đường nhộn nhịp của Hà Nội, bóng xe trải dải chầm chậm lướt qua mặt đất nóng hổi, mang theo chút tâm tư hèn mọn đi ngang.
Sau ngày hôm đó, Đình Khiết bắt đầu vùi mình vào công việc, anh ép mình làm tất cả mọi chuyện có thể làm, để phần nào làm vơi đi cảm giác trống vắng trong căn nhà nhỏ.
Anh cảm thấy không ổn, nhưng lại không dám nói ra vì sợ cô lo. Tháng 11 cứ như vậy trôi qua một cách lặng lẽ, chẳng chờ đợi ai cũng không nuối tiếc điều gì. Đầu Tháng 12, nhiệt độ Hà Nội đã giảm xuống, trong tuần đôi khi lại đổ những cơn mưa rào bất chợt.
Đình Khiết nhìn dự báo thời tiết, ngày mai có thông báo gió mùa sẽ vào, nhiệt độ giảm mạnh và có thể có mưa lớn. Anh cúi đầu, ngón tay di vào cái tên đứng đầu danh bạ. Lần liên lạc gần nhất là tối hôm qua.
[Ngày mai có gió mùa về, cậu nhớ mang theo áo khoác.]
Viết xong tin nhắn cũng là lúc anh phải quay trở lại công ty, hôm đó có đối tác nước ngoài đến nên anh bận rộn mãi tới khuya. Nhật Anh nhả khói thuốc, cậu đưa đến phía trước mặt anh:
"Hút không?"
Đình Khiết nghiêng người muốn né đi, anh không đáp lại cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào giấy tờ trên bàn, hai mắt anh nhòe đi vì mệt mỏi, tuy vậy ngón tay vẫn liên tục lật giấy.
Nhật Anh bĩu môi, thầm cảm thán trong lòng, nếu không phải Đình Khiết là bạn thân của cậu ta thì chắc chắn có chết cậu ta cũng không tin Đình Khiết lúc này và Đình Khiết trước mặt Sương Trà là cùng một người.
Từ khi Sương Trà đi công tác, cậu ta cảm thấy trời đất trong mắt người này có vẻ sắp sụp đổ đến nơi, chỉ cần có một lực tác động cũng có thể khiến nó vỡ vụn.
Nhật Anh tặc lưỡi, chán nản lướt tin tức. Đột nhiên cậu ta thốt lên: "Má ơi..."
"Khiết! Khiết!"
Anh nhíu mày, giọng khàn đặc vì cổ họng khô rát: "Cái gì?"
"Hôm nay ở Huế có bão nên đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe buýt, hành khách trên đó khoảng 30 người, hiện nay còn chưa biết được bao nhiêu thương vong."
Đình Khiết miết nhẹ mi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại dự báo thời tiết sáng nay, trời không một gợn mây, dự đoán ngày mai trời sẽ có mưa to.
Sau khi trở về nhà cũng là gần một giờ sáng. Đình Khiết mở cửa bước vào trong, căn phòng chìm trong bóng tối mang theo hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào.
Sáng nay anh quên mất không đóng cửa, anh xoa nhẹ mí mắt, bàn chân khập khiễng bước lại gần cửa sổ. Gió lạnh rít qua khe hở phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn không ít. Chợt anh nhớ ra bản thân mình còn chưa nhắn tin cho cô, Đình Khiết vội đóng cửa sổ, xoay người bước vào trong.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, đáy mắt xẹt qua tia hoảng hốt - thứ mà đã rất lâu rồi mới xuất hiện ở anh. Tin nhắn anh gửi từ chín tiếng trước, hiện giờ vẫn chưa hề có hồi âm.
Đình Khiết quay số, vội vàng gọi điện cho cô, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo. Anh mím môi, kiên nhẫn gọi thêm cho cô một lần nữa, nhưng máy vẫn hiển thị máy bận.
Đột nhiên lòng anh dâng lên một cảm giác không lành, tin tức tối nay bất chợt hiện lên trong suy nghĩ. Đình Khiết cắn chặt răng, liên tục gọi điện cho cô nhưng vẫn không một ai bắt máy.
Đôi mắt anh thẫm lại, trái tim dường như có gì đó châm chích, chỉ chực chờ vỡ vụn.
"Sương Trà, xin cậu hãy bắt máy đi..."
Sương Trà trở về nhà đã là 2 giờ sáng, hôm nay cô phải đi tìm hiểu một số địa điểm du lịch nhưng gặp mưa lớn nên bị trì hoãn rất lâu, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, mọi khách sạn đều kín chỗ. May mắn là gặp một nhà nghỉ vẫn còn thừa chỗ, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn rất tốt so với căn nhà trước kia cô từng ở.
Ngày mai năm giờ sáng cô sẽ phải đi chuyến tiếp theo, Sương Trà thở hắt ra một hơi, thật sự rất nhớ cậu bạn ôm cô an ủi mỗi tối. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, bực mình ném nó lên bàn.
Sáng nay vì đường trơn nên cô đã lỡ làm rơi nó xuống vũng nước, có lẽ cú va chạm khá mạnh cộng thêm việc máy cô thuộc kiểu cổ lỗ sĩ nên đã bị hỏng ngay lập tức, màn hình đen xì không thể khởi động được.
Sương Trà bức bối nằm lên giường, lưỡng lự suy nghĩ có nên mượn máy người khác gọi điện cho anh hay không. Lại nhìn vào giờ đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, cô không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh.
Cuối cùng Sương Trà vẫn chọn cách không gọi cho anh. Sáng hôm sau, năm giờ sáng cửa phòng cô đã bị gõ cửa.
"Chị Trà, mau đi thôi, chúng ta cần phải đi chuẩn bị chỗ tham quan cho đối tác nữa."
"Chị ra ngay đây."
Sương Trà nghĩ một lúc liền để máy mình ở trong phòng, nếu buổi trưa có thời gian quay về cô sẽ mang nó đi sửa. Sương Trà nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, hơi lạnh phả vào bên trong khiến cả thân thể cô run lên.
Cô rúc mình vào cổ áo, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh. Hải thấy cô lạnh đến mức co ro, cậu vội vàng tháo khăn quàng của mình ra: "Nếu chị lạnh thì cứ dùng khăn của em."
Sương Trà vội lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, chúng ta mau đi thôi."
Hải thu tay, ánh mắt đượm buồn nhìn cô. Sương Trà cũng không suy nghĩ gì nhiều mà dời mắt, làm việc chung với nhau gần một tháng, đương nhiên cô có thể hiểu rõ ánh mắt mà Hải nhìn cô có ý nghĩa gì.
Sương Trà cũng đã nói rõ rằng cô đã có bạn trai, nhưng cậu chàng vẫn luôn ân cần với cô như vậy. Điều này đôi khi lại khiến cô khó xử, nhưng vì là công việc nên cô không muốn gây xích mích lòng ai.
Sau khi chuẩn bị nhà hàng cho đối tác, Sương Trà lại bận tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Việc sửa điện thoại cô cũng quên mất, đợi đến khi kết thúc công việc, Sương Trà mới nhận ra bản thân hai ngày rồi chưa gọi cho anh.
"Chị Trà, đây là đồ ăn em mua ở quán lúc nãy, cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì rồi."
"Chị không đói, cậu giữ lấy mà ăn đi nhé. Chị về phòng trước."
Hải vội níu tay cô lại, nài nỉ: "Chị đừng né em nữa, em sẽ không làm phiền chị đâu, vì vậy chị có thể xem em là bạn bè bình thường được không?"
Sương Trà đỡ trán, khó xử nhìn Hải, cô mấp máy môi, muốn nói rõ cho Hải hiểu nhưng lại bị giọng nói lanh lảnh của cái Nguyệt cản lại. Nguyệt hớt hải chạy đến bên cô:
"Chị Trà, bên đối tác bảo rất hài lòng ngày hôm nay ạ."
Cô gật đầu: "Chị hiểu rồi, em cảm ơn các bạn nhân viên giúp chị nhé. Chị về phòng trước, hai đứa cũng mau về đi, giờ cũng muộn rồi."
Sương Trà vốn định quay đi, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cô liền gọi Nguyệt lại. Hai ngày không liên lạc với Đình Khiết, cô cảm thấy anh có thể nghĩ ngợi nhiều điều không tốt.
Cô mượn máy Nguyệt, vội vàng gọi đến số điện thoại quen thuộc. Phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy, Sương Trà vội vàng lên tiếng:
"Đình Khiết? Tớ Sương Trà đây."
Người bên kia im lặng không nói gì, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
"Hai ngày nay máy tớ bị hỏng nên không gọi được cho cậu, xin lỗi."
Đáp lại cô vẫn chỉ là một mảng tĩnh lặng, Sương Trà dời máy ra xa tai, sau khi xác nhận cuộc gọi vẫn được kết nối, cô nhíu mày: "Đình Khiết?"
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn của chàng trai: "Tớ đang ở phía đối diện cậu."
Sương Trà ngạc nhiên nâng mắt, cô vội vàng nhìn xung quanh, hiện tại đã hơn hai giờ sáng, bãi đỗ xe của nhà nghỉ đã không còn ai, chỉ còn cô và Hải và Nguyệt đi làm về muộn ở đó. Chợt nhận ra chiếc xe quen thuộc ở gần phía mình, cô nhanh chóng tắt máy.
"Hai đứa về trước đi."
"Chị Trà..."
Nguyệt thấy dáng vẻ vội vàng của cô, cũng hiểu ý mà kéo Hải đi. Đợi đến khi bóng dáng hai người đi vào thang máy, cô mới buông thõng tay. Bước chân nặng nề chậm chạp tiến về chiếc xe quen thuộc.
Cô vươn tay, mở cửa xe ngồi vào trong. Ánh mắt cô chạm phải dáng vẻ chật vật của anh, nụ cười trên môi cô tắt dần, Đình Khiết không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.
Sương Trà cảm nhận được sự thay đổi từ anh, cô khẽ cau mày, vội lấy từ trong túi áo một chiếc khăn nhỏ: "Sao cậu lại để bản thân mình bị ướt như vậy?"
Anh nắm lấy tay cô, trong vô thức liền siết chặt lấy, đôi mi anh rũ xuống, hơi run run: "Tớ lạnh quá."
Cô muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lực của Đình Khiết rất mạnh, dường như không muốn cho cô cơ hội rời đi. Cô bực: "Mau buông tớ ra, không muốn bị cảm lạnh thì theo tớ đi thay đồ."
Đình Khiết kéo tay cô đến bên khuôn mặt mình, nhẹ chà xát: "Không cần."
"Sương Trà, giúp tớ điều này được không?"
Đôi mắt anh vô hồn, điểm đến duy nhất chỉ có cô. Sương Trà không hiểu lí do vì sao anh lại đến đây, cũng không biết anh đến đây từ khi nào, nhưng nếu cứ để dầm nước mưa như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Cô thở hắt ra một hơi, mềm giọng chiều theo ý anh: "Cậu muốn tớ làm gì?"
Không gian của xe ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khí lạnh đang rít từng đợt bên ngoài. Xung quanh đã không còn ai, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt ở bãi đậu xe hắt vào trong. Đình Khiết kéo cô lại gần mình, hơi lạnh từ nước mưa dính vào áo phả về phía cô.
"Lại đây, ôm tớ."
Từng đốt tay của Đình Khiết căng cứng, lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay cô. Sương Trà nén một tiếng thở dài, không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý.
May mắn rằng không gian bên trong xe khá rộng, vì thế cô dễ dàng được anh đặt lên đùi. Lúc này cô mới nhận ra không chỉ áo bên ngoài của anh bị ướt, mà đến cả áo sơ mi trắng bên trong cũng đẫm nước.
Sương Trà mím môi, cô dời mắt, giọng hơi nâng lên: "Cậu cởi áo ra đi, nếu không thay ra thì rất dễ bị cảm lạnh."
Đình Khiết nhìn cô, đôi mắt anh lúc này tựa như mới có chút sức sống. Anh kéo cô sát lại gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai: "Cậu không ngại sao?"
Sương Trà chạm phải ánh mắt anh, mặc dù có hơi lúng túng nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt, cô chạm tay lên trán anh, thản nhiên đo nhiệt độ: "Không ngại, chúng ta chỉ ôm, không làm gì cả."
Đình Khiết ồ lên một tiếng, hơi mất mát mà ngoan ngoãn cởi áo ra. Thân trên của anh dần lộ ra bên ngoài, da của Đình Khiết rất trắng, lại thêm thường xuyên luyện tập nên cơ bụng đủ đầy.
Mặc dù nói rằng bản thân mình bình thường nhưng việc đối diện trực tiếp như vậy khiến Sương Trà hơi mất tự nhiên, lợi dụng lúc Đình Khiết không để ý, cô liền dịch người về phía sau. Tuy nhiên cô không hề biết rằng mỗi hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt cậu bạn.
Đôi mắt Đình Khiết cong cong, anh vươn tay quàng qua eo cô, kéo cô áp sát vào thân thể mình: "Sao chị lại né em?"
"..."
"Chị, trả lời đi được không?" Đình Khiết cọ nhẹ vào má cô, đôi môi cong lên, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào trong càng làm nổi bật vẻ điển trai của anh chàng.
Sương Trà nghẹn lời, cô chắc chắn rằng Đình Khiết đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Hải. Vì vậy có lẽ anh đã hiểu nhầm một số điều, Sương Trà kiêng dè muốn nhìn anh để giải thích, nhưng anh một mực ôm chặt lấy cô, không cho phép cô dùng sức thoát ra.
Cảm giác lạnh lẽo từ da anh truyền đến khiến cả thân thể cô run lên, Sương Trà vội vàng lên tiếng: "Tớ đã nói với cậu ấy tớ có bạn trai rồi."
Dứt lời, bàn tay đang ôm chặt lấy cô liền siết chặt hơn. Đình Khiết vùi đầu vào cổ cô, cảm nhận sự mềm mại đang bủa vây lấy mình. Cảm giác an tâm lúc này mới trở về. Anh rũ mắt, cả ngày hôm nay chìm trong sự bất an khiến anh hoàn toàn không thể suy nghĩ điều gì.
Điều duy nhất anh muốn đó chính là được gặp cô. Đình Khiết dụi dụi đầu, làn môi anh vô thức chạm lên từng tấc da tấc thịt trên cổ Sương Trà. Có lẽ vì điều hòa trong xe khá nóng, vì thế khuôn mặt cô đã ửng đỏ một vùng.
"Ôm tớ đi."
Nhịp tim hai người đập mạnh, mơ hồ không thể phân biệt được của riêng ai. Sự bất an từ anh, cô có thể cảm nhận được nhưng chẳng thể hiểu vì sao. Trái tim tựa bị nung nấu trong dung nham, nóng rực vô cùng khó chịu. Sương Trà dựa vào anh, cúi thấp đầu, bàn tay chậm rãi vỗ về.
"Không sao rồi."
Đình Khiết không nói gì, yên tĩnh cảm nhận sự ấm áp từ cô truyền tới. Sương Trà ngồi yên để mặc anh ôm, có lẽ vì cơn nóng mà cô có ảo giác rằng anh ngày càng ôm chặt mình hơn.
"Chỉ ôm thôi sao?"
Giọng nói của anh khiến sóng lưng cô cứng đờ, cô ngẩng đầu muốn nhìn anh, nhưng chưa kịp hành động thì đôi môi của anh đã lấn tới, ngay lập tức cướp đi lời cô định nói. Anh nâng tay, che đi mắt cô, chỉ cho cô cảm nhận bờ môi mình đang tiến vào.
Nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung tăng dần theo thời gian, từ từ chậm rãi mơn trớn từng ngóc ngách. Đầu lưỡi anh tiến vào bên trong, ngay khi chạm đến cô thì vội vàng quấn quýt không rời. Khoảng cách hai người hoàn toàn bị nuốt gọn, Sương Trà nghiêng đầu muốn né tránh.
"Đình Khiết, cậu..."
Anh nắm lấy cắm cô, xoay nhẹ về phía mình, giọng nói anh khàn khàn, vang vọng bên tai Sương Trà. "Không sao đâu, cậu đừng lo."
Sương Trà không tránh cũng chẳng thể né, cuối cùng chỉ còn cách đáp lại anh. Thân thể của hai người chỉ cách một lớp áo len mỏng, ngay lập tức có thể cảm nhận thân nhiệt của người kia.
Bàn tay anh chậm rãi luồn vào bên trong áo, ngay khi vừa chạm vào da thịt liền cảm nhận được thân thể Sương Trà run lên.
Anh cúi đầu, hỏi nhỏ: "Lạnh sao?"
Cô mấp máy môi, muốn trả lời thì liền bị anh ngắt lời, anh hôn nhẹ lên cổ cô, cười khẽ: "Không sao, đợi thêm một lát sẽ hết lạnh nhanh thôi."
"..."
Sương Trà bị anh quấy nhiễu một lúc, làn da nơi xương quai xanh đã có vài vệt đỏ mờ ám, chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng ngăn anh lại: "Khoan đã, ở đây không có..."
Trong cơn đau, cô vẫn có thể nhớ rõ nụ cười gian xảo của anh cùng lời nói đầy dụ dỗ.
"Nhưng tớ có."
Đèn nơi bãi đậu xe đã tắt, tất cả xung quanh đều chìm trong bóng đêm. Không có ai qua lại, cũng không còn một cơn gió nào rít lên. Cảnh vật bên ngoài trở nên yên tĩnh, chỉ có bóng dáng hai người bên trong quấn quýt bên nhau.
Sương Trà bấu chặt lấy vai Đình Khiết, cô cắn mạnh lên vai anh: "Đồ dối trá."
Đình Khiết bật cười, anh vươn tay, hạ ghế xe xuống tránh để cô cảm thấy không thoải mái. Cả thân thể cô dựa hoàn toàn vào người anh, để mặc tự anh dẫn dắt.
Đình Khiết cũng không phàn nàn gì, rất ngoan ngoãn "nghe theo cô". Có lẽ chú ý đến vẻ mặt khó chịu của cô, anh cũng không dám làm mạnh, chỉ chậm chạp di chuyển.
Anh kéo cô lại gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, giúp cô kiềm lại cơn đau. Sương Trà biết rõ Đình Khiết đang cố gắng giữ bản thân vì cô, Sương Trà nghiêng đầu né tránh nụ hôn, cô nắm chặt lấy tay anh, thều thào:
"Cảm giác bất an của cậu, hôm nay tớ sẽ lấy đi tất cả."
Đình Khiết nâng mắt nhìn cô, đôi mắt anh trong suốt, tròng mắt lấp lánh như có nước. Anh siết chặt lấy tay cô, hóa ra cô đã cảm nhận được điều đó, ngay từ khi gặp lại cô, cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn bủa vây lấy anh.
Anh sợ cô sẽ lại bỏ anh mà đi. Đình Khiết dừng hành động của mình lại, anh kéo cô xuống, muốn để cô rời đi, nhưng lại bị Sương Trà ngăn cản.
"Đừng dừng lại."
Đình Khiết chớp mắt, đôi mắt không biết vì điều gì mà đỏ hoe: "Nhưng cậu đau..."
Cô cười nhẹ: "Cậu có chắc cậu nhịn được không?"
"..."
"Tớ sẽ cố."
Sương Trà ôm lấy anh, hôn nhẹ lên cổ anh một cái: "Không cần, tớ cho phép cậu."
Lúc đó cô không biết rằng, chính lời nói của mình lại là thứ đánh thức con người thật sự của anh bấy lâu nay. Ngay lập tức Đình Khiết dần mất kiểm soát, lực phát ra càng ngày càng mạnh. Làn da nơi eo cô đã bị nắm lấy đỏ một vùng.
Sương Trà cắn răng, không hiểu sao lại cảm thấy hối hận vì lời mình nói ra.
"Sương Trà, nhìn tớ đi."
Đình Khiết vươn tay, vuốt nhẹ lọn tóc đã xõa trước mặt cô ra sau tai, bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn nơi vùng má, lại chạm đến vết đỏ nơi xương quai xanh, đôi mắt anh lấp lánh nụ cười.
"Tớ nhớ cậu."
Đêm đó, cô không thể ngủ, không biết bao lần cô giật mình thức giấc, nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về. Trong cơn mơ, cô nghe loáng thoáng được giọng nói anh đang trả lời cô.
"Tại sao cậu lại dầm mưa đến đây? Lần sau... đừng như vậy nữa."
"Ừm... lần dầm mưa này là do bất đắc dĩ, tớ phải đi mua BCS."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro